Chương 2: Những thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết không anh quản lý nghỉ anh N được lên làm quản lý, tôi thì được ngồi máy để thanh toán( 2 anh em chúng tôi giúp đỡ cho nhau). Thế là phòng tôi giờ chỉ còn 2 người. Hắn( xin phép mọi người cho tôi gọi bằng hắn để cho mọi người dễ hiểu) ban đêm thường ngủ không mặc áo với quần ngắn. Tôi cũng có hỏi hắn là sao mặc như thế ngủ không sợ lạnh hả
- mặc vậy cho nó thoải mái- hắn nói
- tôi hỏi tiếp: cho nó thoải mái và nó ở đây là gì.
hắn im lặng suy nghĩ rồi cười hắn nói
- tào lao dữ trời.
- người ta không biết mới hỏi.
Tôi với hắn vẫn nằm gần nhau khi ngủ dù phòng chỉ còn 2 người. Hắn đề nghị mỗi người nằm 1 góc cho thoải mái. Tôi biết lý do là gì luôn, tại tôi ngủ hay quậy với lý do quan trọng hơn là hắn hay gọi điện cho bạn gái hắn( 2 anh chị đang yêu xa nói xa vậy thôi chứ chạy xe tầm 2 tiếng là tới nơi rồi) với hắn hay gọi về cho gia đình. Tôi cũng có hỏi về chuyện đó hắn nói là sợ làm phiền tôi. Kể từ đó là 2 chúng tôi mỗi người 1 góc. Tuy phòng có máy lạnh mà hắn không bật hắn thích xài quạt máy hơn. Hắn nói xài máy lạnh hại sức khỏe=))). Tôi thì thích lạnh. Mỗi người 1 cái quạt tại nằm riêng. Hắn thích đọc sách, cuốn nào cuốn náy nó dày hơn gì nữa. Hắn có tầm 5-6 cuốn thì phải, không biết có đọc hết không nữa. Thấy vậy tôi cũng lên mạng tìm review sách nào đó để mua đọc. Tầm 3 ngày thì người giao sách cũng đến giao cho tôi. Tôi kiểm hàng xong thì tôi đem về phòng. Tối đến tôi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi( phòng tôi ngay trong chỗ làm luôn) thì thấy hắn đã trong phòng. Hắn chọc tôi- nay mua sách luôn trời.
Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện tại nguyên ngày làm mệt thấy bà rồi.
Tắm rửa, ăn uống thì cũng tầm 9h tối rồi. Tôi nằm xuống ngủ không thèm sạc pin điện thoại. Sáng dậy thì tôi đã thấy điện thoại đã được sạc đầy 100% pin. Tôi có hỏi hắn là có sạc giùm không thì hắn nói không. Nguyên ngày hôm đó tôi suy nghĩ là sao máy nó được sạc hay là máy nó có chân tự đi sạc. Chiều mấy anh em làm chung có bầy ra ăn uống, mọi người nói chuyện vui vẻ tôi là người ít nói nhất trong đám tại có biết gì đâu mà nói ( 12 năm đi học chỉ biết học rồi về nhà có biết ngoài xã hội có gì đâu mà nói với tôi bị Overthinking nữa nói sai sợ người ta nghĩ không hay về mình, hắn cũng không biết tôi bị Overthinking). Ăn uống xong thì tôi có nói để tôi dọn cho tại tôi nhỏ nhất, nói cho có lệ vậy thôi ai mà có dè mọi người nhiệt tình quá để mình tôi dọn nguyên bàn đó. Hắn thấy có mình tôi dọn nên cũng dọn tiếp. Tôi nói: thôi để em dọn được rồi
- để m dọn chắc tới sáng quá
- tôi cười( tại tôi dọn hay phân chia ra từng loại á)
- Điện thoại em là do anh sạc á
- Tôi tức rồi liếc hắn
- Người ta có lòng rồi mà còn không biết cảm ơn ở đó liếc móc mắt giờ
- Rồi sao hỏi nói không có
- Hắn cười ( tôi thích hắn cười lắm)
Dọn dẹp cũng tầm 15p thì xong về phòng nằm bấm điện thoại thì cũng tầm 10h rồi tôi đi đánh răng vệ sinh này nọ thì cũng 10h30. Tôi về phòng cấm sạc điện thoại hắn liền nói:
- nay sạc rồi hả
- tôi liếc hắn
- thì thô- hắn nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro