p14 131- 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một trăm ba mốt –
Đ

i chơi mấy ngày Ngải Đông Đông thu hoạch được toàn là trái ngọt. Hai người ham vui quá đến hôm gần về mới nhận ra chưa mua quà gì cho người nhà cả.
Thật ra mua đồ ở khu du lịch thường bị hớ, thứ nhất đồ bán cho du khách hầu hết không phải hàng tốt, thứ hai là giá thường đắt hơn hẳn mua bên ngoài. Hai người “bàn bạc” một hồi rồi quyết định lúc về sẽ vào siêu thị mua đặc sản địa phương chia cho mỗi nhà một ít.
À, đúng là “bàn bạc” nhé.
Đây là một trong những sự thay đổi ở Chu Cương làm Ngải Đông Đông cực kỳ phấn khởi. Chu Cương bây giờ tuy vẫn rất gia trưởng nhưng nhiều việc gã đã bắt đầu biết hỏi ý kiến nó chứ không còn cái kiểu nói một là một như trước kia. Việc này làm Ngải Đông Đông vừa ý lắm, nó cảm thấy mình được gã tôn trọng hơn rất nhiều.
Họ ghé vào một siêu thị lúc nghỉ chân trên đường ngược Bắc. Chu Cương đẩy xe hàng, Ngải Đông Đông đi bên cạnh. Lát sau có một người phụ nữ đẩy xe qua mặt họ, cô ta cho đứa con nhỏ ngồi luôn trong giỏ xe, đứa bé đâu chừng hai tuổi, nó bi ba bi bô rất dễ thương.
Ngải Đông Đông tự nhiên nổi hứng bất tử, nó níu Chu Cương lại, trỏ mẹ con nhà kia rồi bảo: “Ba nuôi ơi con cũng muốn ngồi thế.”
Chu Cương nhìn theo tay nó chỉ rồi bật cười: “Nó mấy tuổi, con mấy tuổi?”
“Con muốn ngồi cho ba đẩy cơ… ai quy định lớn thì không được ngồi trong xe?” nói rồi Ngải Đông Đông cười hì hì leo vào giỏ xe. Kể ra nó cũng ngượng lắm nhưng ngượng mấy thì ngượng nó vẫn muốn được công khai thân mật với Chu Cương, nó thích cho người khác cảm thấy quan hệ của nó và Chu Cương không hề tầm thường. Thôi thì coi như cơn hâm dở tạm thời át cả xấu hổ đi, tóm lại là nó vẫn nhả nhớt ngồi chễm chệ trong xe.
Tầm này Ngải Đông Đông đã khá nặng, nó leo vào làm xe suýt lật ngửa, Chu Cương vội vàng ghìm tay đẩy lại rồi cười chịu trận: “Bám chắc vào.”
“Sướng quá mạng!” Ngải Đông Đông ngồi nghễu nghện cho Chu Cương đẩy đi, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn họ, đúng hơn là người ta nhìn nó, Ngải Đông Đông mặt dày bơ hết, nó hí hửng chỉ đạo Chu Cương: “Sang đấy sang đấy đi ba, con muốn mua cái đấy!”
“Đi mua quà cho nhà chứ có phải đi chợ đâu.” miệng nói thế nhưng Chu Cương vẫn đẩy xe theo hướng nó chỉ. Ngải Đông Đông rầm rì: “Thế thì nghỉ mua đi, về nhà mua.”
“Nào, thích mua gì?” Chu Cương hỏi.
Ngải Đông Đông cười hí hí, chỉ đống rau câu trên kệ. Chu Cương lấy mấy gói thảy cho nó, Ngải Đông Đông bắt được bỏ xuống xe. Cuối cùng Chu Cương còn phải nói thêm: “Toàn thực phẩm rác, đang tuổi lớn ăn vừa thôi.”
“Đang tuổi lớn sao không được ăn hả ba?”
“Thời kỳ dậy thì mà ăn nhiều thực phẩm rác thì độc tố tích lũy trong cơ thể, dễ bị mụn trứng cá lắm.”
Ngải Đông Đông trố mắt ngạc nhiên, nó bắt đầu cảnh giác.
Ngải Đông Đông không lạ gì mụn trứng cá, lớp nó có một đứa tên là Trương Phương rất cao ráo đẹp trai, chính ra nếu xếp hạng “mỹ nam” thì thằng nhỏ ấy có khi còn trên cơ nó. Nhưng về sau không hiểu sao thằng nhỏ bắt đầu bị mụn trứng cá.
Phải nói là Ngải Đông Đông tận mắt chứng kiến lịch sử mụn trứng cá của Trương Phương, mới đầu chỉ có hai ba nốt rồi sinh sôi nảy nở, thôi thì nốt cũ chưa lặn nốt mới đã mọc chồng lên, kết quả là một thằng con trai đẹp rạng ngời biến thành một đứa nhan sắc tầm thường hết chỗ nói.
Có tấm gương tày liếp nên đứa chuộng cái đẹp như Ngải Đông Đông quyết tâm không để mình bị mụn trứng cá. Nó đề phòng rất kĩ, chỉ sợ hỏng cái mặt đẹp trai.
Nhưng thế quái nào chẳng bao lâu sau khi Chu Cương nói về mụn trứng cá thì một sáng nọ Ngải Đông Đông ngủ dậy nó chợt cảm thấy dưới mép mình đau đau. Không biết có phải vì đi xe liền mấy ngày, không được ngủ ngon không mà lúc sau vào rửa mặt Ngải Đông Đông bàng hoàng phát hiện ra nó nổi một cái mụn to tướng.
Ngải Đông Đông sợ hết hồn, vội vàng chạy ra ngoài mua băng cá nhân để dán mụn.
Lúc Chu Cương dậy, vừa nhìn mặt nó gã hỏi ngay: “Dán cái gì trên cằm kia?”
Ngải Đông Đông cố tình nghiêng mặt né đi, đáp: “Không sao, con lỡ đụng phải bị xước thôi.”
“Đưa ba xem nào, có đau không?” Chu Cương vẫy nó lại nhưng Ngải Đông Đông vội lùi lùi tránh: “Không sao, dán băng vào mai là khỏi ấy mà. Ba dậy chưa, con mua đồ ăn sáng về rồi đấy.”
“Hôm nay xe chạy mấy giờ nhỉ?”
“Mười giờ sáng, còn sớm, ăn xong mình đi dạo mua đồ nhá.”
Đường về từ Nam chí Bắc, hai người đi tuyến đường Thành Đô – Tây An. Thành Đô mưa nhiều, lúc họ đến trời cũng đang mưa.
Hai người đi phố đi bộ Xuân Hi, như hầu hết nam giới Chu Cương không mấy hứng thú với việc dạo phố mua đồ, còn Ngải Đông Đông thì thích lắm. Nó chẳng định mua gì nhưng nó thích xem, trời sinh nó theo chủ nghĩa hình thức, cứ no con mắt là ấm cái lòng.
Đi chán phố Xuân Hi họ sang thăm nhà cỏ Đỗ Phủ và khu Ngõ lớn Ngõ nhỏ. Bữa nay ngày thường lại thêm mưa nên hai nơi này đều vắng khách, Ngải Đông Đông dạo bước trên con đường cổ kính rêu phong, cảm thấy bồi hồi xúc động. Đi miết quên cả thời gian, cuối cùng họ không kịp chuyến xe rời thành phố.
“Thôi ngủ lại đêm nay, mai đi vậy.”
Bấy giờ Ngải Đông Đông cũng đói bụng, Chu Cương liền gọi điện đặt phòng nghỉ rồi chỉ cho nó một quán lẩu ven đường. Ngải Đông Đông lắc đầu ngay: “Lẩu á? Thôi hôm nay con không ăn đâu!”
“Đến Tứ Xuyên thì phải ăn lẩu chứ, con thích ăn cay còn gì?”
Cuối cùng Ngải Đông Đông cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của món lẩu trứ danh, vào quán nó gọi một nồi uyên ương bên cay bên không mà loanh quanh thế nào Chu Cương toàn ăn phía không cay, phần cay vào bụng nó hết.
Cái miệng hại cái thân, hậu quả của bữa lẩu là…
“Ái rồi ôi…” Ngải Đông Đông nhăn nhó ra khỏi nhà vệ sinh, xuýt xoa bảo: “Tiêu bông cúc của con rồi…”
Chu Cương phì cười, gọi: “Ra đây uống cái này đi cho hạ hỏa.”
Ngải Đông Đông đỡ cốc nước gã đưa, tu một hơi hết sạch rồi chùi miệng, nói: “Tối nay nghỉ vui rồi.”
Chu Cương lôi nó ngã ra giường.
Ngoài trời vẫn mưa lâm râm, tiếng mưa sàn sạt trên rừng trúc, nằm một lúc tự dưng Ngải Đông Đông chồm dậy: “Quên rửa mặt rồi!”
“Ba xem nào, có bẩn đâu.” Chu Cương bắt cằm nó, hôn một cái: “Nghe sạch sẽ mịn màng mà, thôi đừng rửa, còn đang dán băng đây này.”
“Không được, phải rửa mặt chứ.” Ngải Đông Đông cảm giác bụng nó lúc này như có nguyên cái lò lửa đang bập bùng, nhất định phải rửa mặt không thì mai kiểu gì cũng mọc mụn nữa.
Nó chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc bóc băng dán ra mới thấy chu choa ơi không ổn tí nào, hình như bị sưng hơn hồi sáng. Ngải Đông Đông thử đưa tay rờ khẽ một cái rồi phải giật bắn mình hít hà vì đau.
Nó vội dán một miếng băng mới vào rồi rầu rĩ ra khỏi nhà vệ sinh.
Trong phòng lúc này chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm áp làm lòng người cũng thích ý. Chu Cương nằm gối đầu trên cánh tay, tay kia gã vỗ vỗ chỗ cạnh mình: “Lại đây, bảo bối.”
Ngải Đông Đông ngơ ngác rồi đỏ mặt: “Ai là bảo bối của ba?”
“Lại đây.” giọng Chu Cương đúng cái kiểu ngang ngược mà nó thích muốn chết. Thế là Ngải Đông Đông lếch thếch leo lên giường, nằm nép vào lòng gã: “Đây, làm sao?”
“Tự dưng ba thấy…” Chu Cương ngập ngừng.
Ngải Đông Đông lẳng lặng tựa đầu trên cánh tay gã, không muốn lên tiếng ngắt lời. Tim nó đập thình thịch, nó hồi hộp chờ đợi điều Chu Cương sắp nói.
“Tự dưng ba thấy… như thế này tự tại nhỉ.” gã dùng từ “tự tại” chứ không nỡ nói là “hạnh phúc”, như là phải thế mới không làm sứt mẻ hình tượng đàn ông ngời ngời của gã.
Ngải Đông Đông nghe lòng mềm mại, tim nó ấm sực, trong giây lát nó chẳng biết phải nói gì nữa.
“Hy vọng mình có thể cùng nhau mãi thế này, mà không biết lúc mày trưởng thành, hiểu chuyện rồi mày có ghét bỏ ba nuôi không?” Chu Cương khẽ cười nhưng mắt gã lại thoáng ưu tư, gã cúi xuống nhìn Ngải Đông Đông chăm chăm. Ngải Đông Đông đáp ngay tức khắc: “Không đời nào nhé.”
“Sao lại không?” Chu Cương lại cười thành tiếng, thằng nhỏ trả lời khí thế làm gã cũng ưng bụng lắm.
“Không là không, con biết con chứ. Chỉ cần ba không thay lòng đổi dạ thì con cũng không bao giờ thay đổi.” Ngải Đông Đông hùng hồn tuyên bố.
“Đời người dài lắm, đến lúc ba già rồi mày vẫn còn trẻ, lúc ấy trong mắt mày ba không còn cao to như bây giờ nữa, những thứ ba làm được mày cũng sẽ không thấy vĩ đại nữa đâu. Khi đó ba chỉ là một ông già bình thường, không biết mày có còn mạnh miệng thế không?” Chu Cương vuốt ve tóc nó, bàn tay gã dịu dàng nặn nặn vành tai nó.
Ngải Đông Đông ngẩng lên nhìn gương mặt Chu Cương gần nó trong gang tấc. Chu Cương mỉm cười, rời tay khỏi vành tai thằng bé để khoanh lại gối sau đầu.
Hình ảnh gã vừa vẽ ra khiến Ngải Đông Đông chợt thấy thương cảm, cảm giác sầu muộn sao mà chân thật như thể tương lai đã hiện ra trước mắt nó. Nếu ngày ấy thực sự đến… một ngày đột nhiên nó nhận ra mình đã cao gần bằng Chu Cương, sức mình đã mạnh hơn cả Chu Cương, đột nhiên Chu Cương không còn trẻ trung nữa, lưng gã sẽ còng xuống, đôi chân gã không còn vững vàng rắn rỏi… nó khi đó không biết sẽ cảm thấy ra sao?
Có lẽ nó sẽ đau lòng, sẽ mê mờ không còn phương hướng.

 Chương một trăm ba hai –
N

gải Đông Đông vẫn canh cánh lo nốt mụn dưới mép, ai dè cái giống mụn càng lo chúng càng làm dữ, hôm sau ngủ dậy soi gương mới thấy trên đầu mụn bắt đầu bọc mủ trắng, bên cạnh lại còn nảy thêm một nốt bé bé nữa.
Thế là Ngải Đông Đông cứ ôm nỗi lòng phấp phỏng trở về huyện Cố Thành.
Đi đường xa mệt nhọc nên về đến nhà nó vùi đầu vào ngủ không biết trời trăng gì cả. Trưa hôm sau trở dậy, lại soi gương, ôi cha mạ ơi, chí nguy chí nguy, chùm “mụn trứng cá” dưới mép nó giờ đã thành ba nốt, nốt nào nốt nấy sưng vù, đỏ tấy.
Nó vội vàng dán băng lên, Chu Cương trông thấy thế lại thắc mắc: “Sao lại đụng vào đâu nữa à?”
Ngải Đông Đông gật đầu, rồi lại lắc lắc… cuối cùng sốt ruột quá nhịn hết nổi nó thở hắt ra, bảo Chu Cương: “Thôi xong rồi ba nuôi ạ, khéo mặt con hỏng mất.”
Nói rồi nó nhăn nhó bóc miếng băng cá nhân dưới mép ra, than thở: “Ba xem này, con bị mụn trứng cá rồi.”
Chu Cương bắt cằm nó lên, săm soi một lúc rồi bảo: “Đi viện xem nào, ba trông như mụn nóng thôi.”
“Mụn nóng thật thì tốt quá!” Ngải Đông Đông lo lắng nói: “Ba nuôi ơi, nếu không phải mụn nóng mà là trứng cá thật thì làm thế nào bây giờ?”
“Làm thế nào nữa, thì đi chữa thôi. Thị trấn có một ông lang chữa bệnh da liễu hay lắm, hồi trước Chu Phóng bị trứng cá cũng ổng chữa khỏi đấy.”
“Nhưng con thấy bảo bệnh này tùy cơ địa cơ. Nhỡ con không chữa được hỏng mất mặt thì ba còn yêu con không?”
“Yêu.” miệng nói Chu Cương lôi nó đi xuống nhà: “Đi đến chỗ ông lang Lưu khám xem thế nào.”
Ngải Đông Đông hoang mang quá thành ra lần đầu tiên Chu Cương thản nhiên nói “yêu” nó nó cũng chẳng nhận ra. Chỉ có chính Chu Cương nói xong hình như gã thấy ngượng ngượng nên cứ cắm đầu lôi thằng nhỏ đi xuống, không dám ngoảnh lại nhìn nó.
Ông lang họ Lưu ở huyện Cố Thành rất nổi tiếng về các bệnh da liễu. Bệnh trầm trọng đến mấy vào tay ông ta cũng lành, còn bản thân ông ta thì có một điểm đặc trưng, ấy là rất xấu.
Xấu thật luôn, ông Lưu vừa đen vừa gầy, người lùn hơn cả Ngải Đông Đông. Lúc thấy ông lang Ngải Đông Đông nghĩ bụng thợ cắt tóc phải nhuộm tóc bảy màu thời thượng, người bán mỹ phẩm cũng phải dưỡng da láng mịn cho khách ngắm thích mắt, thế mới là nghề tiếp thị chứ. Một ông mặt mũi xám ngoét thì bệnh nhân nào dám mua thuốc của ông bôi lên mặt hả trời?
Ngay ấn tượng ban đầu Ngải Đông Đông đã không ưng ông lang Lưu này lắm rồi, nó đang nghĩ nếu giỏi trị bệnh da liễu thế sao ổng không chữa cho cái mặt ổng trắng ra một tí?
“Mụn nóng đây mà, trông khá nặng rồi đấy. Tốt nhất là truyền nước biển đi.”
Ông lang Lưu vừa bắt cằm nó săm soi vừa phán: “Hormone sinh dục trong cơ thể có vẻ dồi dào quá, nói thật xem nào cậu nhỏ, dạo này yêu đương rồi phải không?”
Ngải Đông Đông trố mắt, thoắt cái mặt nó đỏ lựng.
Ông lang này là thánh hả, chuyện ấy mà cũng khám ra được hay sao??!
Ngải Đông Đông ấp úng cười gượng không dám trả lời, nó vừa xấu hổ vừa sợ thật, ở đây mà bị phát hiện là lớn chuyện chứ đâu như ở Lệ Giang.
“Bệnh này uống thuốc Bắc có khỏi không chú?” Chu Cương lên tiếng.
“Thuốc Bắc là đúng bài đấy, chịu khó thì khỏi được tận gốc.” Ông lang Lưu vui vẻ cười nói khoe hàm răng trắng bóc so với cái mặt đen: “Lâu lắm không gặp anh, dạo này thế nào?”
“Vừa đi chơi xa một chuyến, cháu mới về hôm qua.”
Nghe thế Ngải Đông Đông mới biết hóa ra Chu Cương quen ông lang Lưu này, biết rồi nó lại càng hoảng tợn. Ông lang này mắt tinh như cú vậy, thế là ổng nhận ra quan hệ của nó với ba nuôi rồi còn gì. Giờ phải làm sao đây, người quen mới hỏng bét chứ!
Trong khi nó đang rối hết cả ruột thì Chu Cương lại cứ dửng dưng như không, gã vẫn thản nhiên nói cười với ông lang, chẳng có vẻ hoang mang gì cả.
Lúc truyền nước Ngải Đông Đông rất muốn hỏi Chu Cương xem có phải gã chưa nhận ra vừa xong ông Lưu đã đoán được quan hệ của bọn họ không? Nó muốn đánh động cho Chu Cương một tí nhưng gã cứ ngồi ì tại chỗ, nó húng hắng ho mấy tiếng, nghĩ bụng phải làm sao cho ông lang kia thấy nó với Chu Cương không thân thiết gì hết, thế là nó bảo: “Ba không phải đợi đâu, con ngồi đây một mình cũng được, ba về đi.”
“Về cũng có việc gì đâu, mày xong đi rồi hai ba con mình về.” nói rồi Chu Cương đứng dậy chỉnh lại dây treo bình nước biển cho nó, vừa chỉnh gã vừa cúi đầu hỏi: “Có đau không, hình như nước chảy hơi nhanh hả?”
“Ngứa ngứa là.” Ngải Đông Đông kéo tay áo lên để lộ cổ tay lúc này hơi mẩn đỏ. Chu Cương liền chỉnh chốt cho dịch truyền chậm bớt rồi đưa tay sẽ sẽ gãi cho nó. Ngải Đông Đông đưa mắt nhìn quanh, tự dưng ngượng ngượng nên nó khẽ gạt tay tránh đi. Chu Cương nhận ra ngay thái độ kỳ quặc của nó, gã hỏi: “Sao thế?”
Xung quanh đông người nên Ngải Đông Đông làm sao dám nói, nó đứng dậy, bảo: “Con muốn đi vệ sinh.”
Chu Cương liền giúp nó đẩy giá truyền dịch vào khu vệ sinh, đến trước cửa nhà vệ sinh Chu Cương đứng lại, Ngải Đông Đông đi vào rồi ngoắc tay với gã, ý là gọi gã vào cùng.
Dè đâu Chu Cương đỏ mặt, bảo: “Đừng nghịch.”
Nhận ra Chu Cương hiểu lầm ý mình Ngải Đông Đông cũng đỏ mặt theo, trong đầu gã nghĩ gì về nó không hiểu, bộ trông nó thèm khát dữ vậy hả?
“Không phải thế!” Ngải Đông Đông vội phân bua: “Ba vào đây con nói cái này.”
Bấy giờ Chu Cương mới chịu đi vào, gã đứng tựa khuông cửa, hỏi nó: “Không phải định đi vệ sinh à?”
“Bộ ba quen ông lang này lắm hở, ba nói với ổng quan hệ của tụi mình hở? Sao mới nãy ổng lại hỏi con yêu đương gì ấy, rõ ràng là ổng kháy con mà…”
Chu Cương phì cười, hỏi ngược lại: “Con tưởng ông Lưu hỏi con yêu ai à?”
“Chứ lại không nữa?”
“Không phải đâu.” Chu Cương vẫn chưa thôi cười, “Ý ổng là gần đây con đang trong giai đoạn dậy thì, ổng hỏi cái việc kia ấy, nhưng người ta nói trại đi thôi.”
“Hả?” Ngải Đông Đông lại càng đỏ mặt tợn: “Ý là con ấy ấy nhiều quá hả?”
Chu Cương gật đầu. Ngải Đông Đông hỏi: “Cái đấy thì liên quan gì?”
“Thì chắc là thấy hormone tiết nhiều quá thôi, đại khái thế.” nói rồi Chu Cương cười cười: “Thế rồi mày có định đi vệ sinh không, không thì ba đi ra đây, trong này mùi quá.”

– Chương một trăm ba ba –

Cái đấy mà cũng liên quan à?” Ngải Đông Đông vẫn lẩm bẩm mãi câu này, Chu Cương đoán là nó xấu hổ nhưng gã đâu ngờ cái đầu nó đã bắt đầu ngoắt ngoéo hơi bị xa…
Và thế là…
“Này, Ngải Đông Đông.” Chu Cương co cẳng đạp thằng con sắp nửa đêm vẫn đang cắm đầu học bài: “Dạo này mày sao đấy?”
“Sao đâu ạ?”
Chu Cương húng hắng ho mấy tiếng: “Mình… ờ… lâu lâu mình chưa ấy rồi… sao hả, định cữ hả mậy?”
Ngải Đông Đông mím mím môi, lại quay đầu hí hoáy viết lách: “Ba quên à, bác sĩ bảo con phải hạn chế mà.”
“Bác sĩ nào, bảo bao giờ?”
“Thì ông lang Lưu bảo đấy thôi. Ổng bảo hormone con dồi dào quá, làm nhiều thì khỏi mụn thế nào được.”
“Khỏi rồi đấy thôi?” Chu Cương ngồi dậy xích lại cạnh bàn học, săm soi mặt Ngải Đông Đông: “Đây này, chỉ còn hơi hồng hồng thôi. Không sao đâu, đang uống thuốc Bắc rồi còn gì?”
“Không thể cậy uống thuốc rồi chủ quan được, vì sao phải uống thuốc ạ? Thuốc vào để chữa mụn, uống thuốc xong lại làm cái việc hại cho da thế quá bằng công cốc à?” Ngải Đông Đông chặc lưỡi: “Thôi, ba chịu khó nhịn vậy…”
Chu Cương thở dài, lại nằm vật ra giường. Ngải Đông Đông nghĩ nghĩ một lúc rồi tự dưng quăng bút, xoay người lại, nhích nhích ghế lại gần giường rồi bảo: “Con thương lượng với ba chuyện này nhé.”
“Ờ…” Chu Cương uể oải đáp.
“Là vầy, ông lang đã bảo thế thì từ giờ mình… ờ, ý là… ý con là mình không thể mỗi ngày một lần, thậm chí hai ba lần như hồi trước được đâu, phải tiết chế mới được.”
Chu Cương nhíu mày, rõ ràng gã chẳng lấy gì làm vui với đề tài này.
“Đợi con qua tuổi dậy thì…”
“Mày dậy thì xong á?” Chu Cương giật giọng: “Thế chẳng hai ba năm nữa à?”
“Làm gì mà lâu thế…”
“Thôi được rồi, ở nhà không được thỏa mãn cùng lắm thì ra ngoài.”
“Ba dám à!!” Ngải Đông Đông nhảy dựng lên, mắt nó long sòng sọc!
Nó giận đùng đùng như thế mà lại chẳng xi nhê gì với Chu Cương, gã nhướn mày nhìn nó, bấy giờ Ngải Đông Đông mới nhận ra mình hơi bị lố, nó xị mặt dằn dỗi: “Sao tự dưng ba dọa con?”
“Dọa là thế nào, ba mày nói thật đấy. Nhu cầu của ba mạnh thế đấy, mày tính sao thì tính.”
Ngải Đông Đông liền cởi phăng áo ra, leo lên người gã. Chu Cương lập tức ôm nó vật xuống giường, mây mưa thỏa thích. Xong việc Ngải Đông Đông nằm ngửa trên giường thở hổn hển, đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt, mắt còn ngơ ngác như chưa tỉnh trí hẳn. Đến khi Chu Cương cúi xuống hôn hôn môi nó nó mới lẩm bẩm: “Thôi xong rồi, tưng bừng thế này không biết người con nó tiết ra bao nhiêu hormone nữa!”
“Không sao đâu, con có bị mụn trứng cá đâu nào. Ông Lưu đã bảo chủ yếu là nóng trong, hormone các thứ chỉ là phụ thôi. Ai lại vì chuyện nhỏ thế mà để ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng, phải không nào?”
Ngải Đông Đông nóng cả mặt, cãi: “Gì mà sinh hoạt vợ chồng…”
“Đây chẳng phải sinh hoạt vợ chồng thì sao…” Chu Cương dấn dấn cây hàng còn đang ấm chỗ bên trong Ngải Đông Đông, gã cọ cọ mà làm thằng nhỏ phải bật rên rỉ, giọng mềm như tơ

– Chương một trăm ba tư –
S

áng hôm sau ngủ dậy việc đầu tiên Ngải Đông Đông làm là soi gương.
May phước, bên mép không nảy thêm cái mụn nào cả.
Nhưng hôm nay chưa mọc mụn không có nghĩa là có thể chủ quan. Ngải Đông Đông bắt đầu tháng ngày trường kì kháng mụn đầy gian khổ.
Đồ ăn cay, nó nhịn, đồ ăn mỡ màng, nó nhịn, đồ ăn bỏ nhiều gia vị, nó càng nhịn. Lúc này thì đến Thụy Linh cũng phải lo lắng bảo nó: “Con đang tuổi lớn mà ăn ít thế này lại chỉ toàn cơm với rau thì chịu làm sao được?”
“Không ăn bừa được thím ạ, dạo này con hay bị mụn lắm, phải ăn thanh đạm thôi.”
“Bảo Chu Cương đưa con đi khám ông lang Lưu trong thị trấn xem nào. Hồi bằng con Chu Phóng nó cũng bị trứng cá, cũng ông lang ấy chữa khỏi đấy. Ông lang này giỏi lắm.” bà Chu nói rồi nhìn mặt nó, lại hỏi: “Mà con bị mụn bao giờ bà có thấy đâu nhỉ?”
“Bữa trước bà ạ, nhưng mà con dán băng vào đấy. Ba nuôi con đưa con đi khám ông lang Lưu rồi, ổng bảo uống thuốc Bắc thì khỏi nhưng con uống mấy bữa thấy đắng quá. Thà truyền nước biển còn hơn.”
“Nước biển không truyền bừa được đâu con, bà thấy uống thuốc Bắc như lời ông lang là đúng đấy. Bài thuốc các cụ nghiên cứu bao nhiêu đời cơ mà. Thuốc Tây nhanh nhưng mà hại người lắm, thời này dân mình chú ý ăn uống lành mạnh bồi bổ sức khỏe rồi đấy thôi?”
Ngải Đông Đông cười gật đầu: “Bà nói phải ạ, con sẽ nghe lời bà.”
“Con mà sợ đắng thì bỏ thêm mật vào, nhà nhiều mật ong lắm. Mật tốt đấy, chú hai con mua tận chỗ người ta nuôi ong, đảm bảo là nguyên chất không có hàng giả đâu. Bà vẫn uống mà, bà nhỉ.” Thụy Linh vừa xới cơm cho nó vừa bảo: “Không ăn thịt thì ăn thêm cơm vào, đang tuổi lớn đừng nhịn quá con ạ.”
“Dạo này con ăn không thấy ngon ấy, toàn phải ăn cố thím ạ.”
Xong bữa, Thụy Linh đi sắc thuốc cho Ngải Đông Đông, cái món thuốc Bắc đúng là đắng kinh khủng khiếp. Chu Đình đứng bên cạnh hóng hớt mà cũng phải bịt mũi bảo: “Anh Đông Đông ơi anh uống cái này thật á?”
“Muốn đẹp thì phải chịu khổ bé ạ. Vì sắc đẹp và thanh xuân, đắng một tí xá gì!” nói rồi Ngải Đông Đông bịt mũi, tu cạn bát thuốc. Chu Cương cũng đứng cạnh nhìn nó uống rồi cười phá lên, Ngải Đông Đông lừ mắt với gã, Chu Cương còn trêu nó: “Mày uống thuốc thay cơm rồi đấy.”
Nhưng mà Ngải Đông Đông vẫn là đứa trần tục đam mê thịt thà cay nóng, ngày ngày phải nhìn người khác ăn uống tự do mà nó thèm ghê gớm. Ác nhất là Chu Cương, gã cứ nhăm nhăm trêu ngươi nó mới được.
“Đi về mua ít đồ ăn khuya này, ăn không con?” Chu Cương xách cái túi nilon vào phòng, hỏi nó.
Ngải Đông Đông không buồn quay lại, nó vừa dán mắt vào sách vừa đáp: “Không ăn.”
“Không ăn thật à? Bánh bột xoắn nướng ngon phết đấy, hàng này nổi tiếng lắm, xếp hàng mãi mới đến lượt. Đây này, con nhìn mà xem.” vừa nói Chu Cương vừa giở cái túi ra sát bên cạnh nó, mùi thơm phức lập tức bốc lên ập vào mặt Ngải Đông Đông, á đù lại cả xiên thịt dê nướng nữa!
Thịt dê nướng thì tuyệt đối không được mó vào, đã nóng sẵn còn ăn cái này ngày mai biết mùi ngay!
Thế là Ngải Đông Đông lắc đầu: “Con không đói, ba ăn đi.”
“Không ăn à?” Chu Cương cũng không nài thêm, gã ngồi xuống cạnh nó, bắt đầu ăn. Ngải Đông Đông nuốt nước miếng, phàn nàn: “Ba ra ngoài ăn được không?”
“Sao?”
“Con đang học mà, ba ngồi đây làm con khó học lắm.”
“Học môn gì đấy?” Chu Cương vừa cắn xiên thịt dê vừa nhỏm lên xem quyển sách nó đọc, gã mở miệng nói là mùi hương lại phả ra nồng nàn. Ngải Đông Đông mím môi đáp: “Sách chính trị.”
“Chính trị chủ yếu là cần giác ngộ, hiểu được tư tưởng tự khắc sẽ thi được điểm cao. Không phải học nữa đâu, đọc sách này thà đi làm toán lý hóa còn hơn.”
“Toán lý hóa con làm xong hết rồi.” Ngải Đông Đông đưa mắt liếc cái túi nilon, lại hỏi: “Còn gì trong ấy thế?”
“À đây.” Chu Cương giở túi ra: “Kẹo hồ lô đấy, không biết mày có thích không nên ba mua có hai xiên.”
Đương nhiên là Ngải Đông Đông thích, nó nghi đây mới là chiêu chốt hạ Chu Cương bẫy nó lắm.
“Ăn không?” Chu Cương hỏi: “Thật ra kẹo hồ lô bên trong là hoa quả mà, cũng là vitamin đấy.”
“Nhưng mà ngọt lắm… thôi, không ăn đâu.” cuối cùng Ngải Đông Đông vẫn nín được cơn thèm.
“Mày thế này không được đâu, Ngải Đông Đông.” rốt cuộc Chu Cương không thèm đùa cợt với nó nữa, gã nghiêm mặt nói: “Mày học hành vất vả như thế mà ăn uống qua loa thì làm sao đủ sức được hả?”
“Con ăn nhiều cơm với bánh bao lắm mà.” bữa tối nay Ngải Đông Đông vừa ăn bánh bao với dưa muối, à rưới thêm ít dầu vừng nữa.
“Mày có biết đàn ông sợ nhất cái gì không?” Chu Cương chợt nói: “Sợ nhất là thiếu chất. Thiếu chất ảnh hưởng đến khả năng sinh lý, biết chưa?”
Ngải Đông Đông nhìn Chu Cương, thấy gã có vẻ nghiêm túc không giống đang đùa tí nào.
Chu Cương lại tiếp: “Thiếu chất sẽ dẫn đến giảm sút hàng loạt chức năng của nam giới, vì thế lúc nào cũng phải ăn đủ. Mày lại còn đang tuổi lớn, càng không thể thiếu được. Mà thịt là đại bổ, đàn ông không ăn thịt lên giường chỉ có nằm đấy, sức đâu làm ăn gì nữa.”
Ngải Đông Đông chọp chẹp miệng, bụng nghĩ thầm nó chẳng nằm đấy thì sao…
Nhưng kể ra dù nằm không nhưng mỗi lần xong việc đúng là nó cũng mệt thật.
“Hay là mình ngủ riêng một thời gian đi ba?” Ngải Đông Đông ướm thử.
Chu Cương đập chát xiên thịt dê trên tay xuống bàn, mặt gã sa sầm đến là khiếp.
Thái độ của hai người bọn họ với chuyện giường chiếu hiện nay quả là quay ngoắt 180 độ so với lúc ban đầu.
Mới đầu Ngải Đông Đông cực kỳ thích thân mật với Chu Cương, hễ thấy Chu Cương là nó nóng sốt cả người, nó chỉ nhăm nhăm quấn lấy gã, đòi gã mây mưa vui vẻ. Nó thích chết đi được cái sự điên cuồng mất trí của Chu Cương lúc hành sự. Ngược lại, Chu Cương thì luôn kiềm chế, gã bảo nó đang tuổi lớn không nên làm nhiều nên hầu hết thời gian gã đều xài đỡ cái mông hoặc cặp đùi nó để giải quyết khâu cuối, hạn chế tối đa tiết vào trong nó.
Thế rồi dần dần chẳng hiểu ra làm sao thái độ đôi bên bắt đầu tráo ngược cho nhau. Ngải Đông Đông cuối cùng cũng đã thấm thía sự đòi hỏi vô độ và sức vóc kinh hồn của Chu Cương, còn Chu Cương thì cứ như ăn quen bén mùi, nghiện đứ đừ hôm nào cũng phải đòi nó một bận mới yên.
Thật ra không phải Ngải Đông Đông không thích, nó mà không thích thật Chu Cương cũng không đời nào ép. Đã vậy ý chí nó lại chẳng kiên định gì cho cam, à ơi một tí là nó đổ rạp theo Chu Cương liền.
Cơ mà lúc này là thời kỳ nhạy cảm, dù người ta vẫn bảo sắc đẹp không quyết định tình yêu nhưng bề ngoài vẫn rất quan trọng. Ngải Đông Đông không thể chấp nhận được viễn cảnh một ngày mặt nó sẽ chi chít mụn trứng cá, chưa nói Chu Cương thấy thế nào mà chính nó là đỡ không nổi rồi.
Thế là dù rất áy náy với Chu Cương nhưng Ngải Đông Đông vẫn cương quyết dọn về phòng cũ.
Lâu lắm chưa ở riêng, Ngải Đông Đông ngồi một mình trong phòng thấy cũng trống vắng. Chốc chốc nó lại ngoái đầu nhìn sau lưng, bình thường nó ngồi học Chu Cương sẽ nằm trên giường xem máy tính hoặc đọc tạp chí, nó chỉ liếc lại là thấy gã.
Nhưng giờ nó ngoảnh hẳn cổ lại cũng chỉ có cái giường trống trơn, chẳng có ai.
Trời lại còn sang hè, dọn hết chăn đệm, Ngải Đông Đông trông cái giường không càng thấy quạnh quẽ tợn. Nhưng giờ mà tự mò về phòng bên chẳng hóa ra nhận là mình không chịu được cô đơn à? Ai lại làm thế, mất mặt chết đi được.
Ngải Đông Đông đứng dậy đi loanh quanh trước cửa một hồi cuối cùng nó hạ quyết tâm phải giữ giá đến cùng. Xa cách một tí hôm nay là vì tương lai tươi sáng ngày mai. Đi qua ngày nắng hạn mới biết quý ngày mưa, các cụ bảo rồi.
Ngải Đông Đông sẽ kiên nhẫn chờ ngày mưa tới sớm sớm.
Nhưng thật bất ngờ cho nó lần này Chu Cương rất bình tĩnh. Ròng rã hai ngày gã không hề nói một câu bảo nó chuyển về phòng mình hay đòi chuyển sang phòng nó. Không những thế gã còn bận rộn hẳn lên, trưa gã không về nhà, Ngải Đông Đông chỉ có thể ngồi cùng gã ăn bữa cơm sáng. Tối đến Chu Cương cũng ghé sang phòng Ngải Đông Đông nhưng chỉ nói chuyện mấy câu, hỏi nó học hành thế nào rồi đi.
Ngải Đông Đông rầu lòng thật sự, thế là mỗi tối Chu Cương sang “thăm hỏi” nó lại nhìn gã bằng ánh mắt hết sức nóng bỏng, bằng mọi cách (trừ lời nói) nó nháy cho gã thấy tín hiệu: “Hoan nghênh ba đòi ngủ với con!”
Nhưng Chu Cương vẫn làm như không thấy. Hỏi han xong là gã về.
Ngải Đông Đông thất vọng khôn tả, nó bắt đầu chuyển sang dằn dỗi, được, đã vậy để xem ai lì hơn ai.
Đêm hôm đó nó tự chiêu đãi mình một chầu quay tay, phát tiết bớt cơn ức chế cồn cào trong bụng. Sau cao trào nó khoan khoái chìm vào giấc ngủ, trong mơ cuối cùng nó cũng được như ý, nó thấy Chu Cương mò sang, ôm ấp nó, hôn hít nó.
Cảm giác cứ như đã xa cách bao năm, Ngải Đông Đông xúc động rủ rỉ trong mơ: “Ba nuôi ơi, từ sau không bao giờ con ngủ riêng nữa đâu.”
Sáng hôm sau mở mắt ra cùng tiếng chuông báo thức nó mới biết hóa ra đâu phải là mơ, thật đây mà. Chu Cương đang nằm cạnh nó, một tay gã còn vòng qua ôm nó nữa này.
Ngải Đông Đông mừng húm, giây lát mắt nó cay cay ứa lệ. Nó sung sướng ngắm cái cằm lấm chấm râu và đôi môi mỏng khêu gợi hết sức của Chu Cương, cảm thấy mủi lòng ghê gớm.
“Ba sang lúc nào thế?” giọng Ngải Đông Đông lộ rõ ý mừng.
“Ai vô lương tâm được như mày, thi gan với mày hai hôm là chịu rồi đấy. Thôi, đành vậy. Coi như đời này ba thua trong tay mày.” Chu Cương thở dài, cúi xuống hôn trán nó, dịu dàng miên man.

– Chương một trăm ba lăm –
M

ay sao nhờ kiêng khem bền bỉ mà cuối cùng vấn nạn mụn trứng cá trên mặt Ngải Đông Đông cũng được giải quyết triệt để. Cái mặt nó đã lại trắng trẻo mịn màng như xưa. Chu Cương bảo ấy là nhờ được tình yêu tưới tắm.
“Mày biết vì sao những người phụ nữ có đời sống tình dục hài hòa da đều rất đẹp và trông trẻ hơn hẳn không?” Chu Cương lên giọng dạy dỗ nó: “Sinh hoạt tình dục điều độ rất có lợi cho da, hồi trước ba bảo mày còn không tin. Sao, giờ kết quả rõ ràng đấy, tin chưa?”
Ngải Đông Đông nghe mà nóng hết cả mặt, nhưng mà cũng tin thật.
Năm đó có một bộ phim điện ảnh tên là “1937” của đạo diễn lừng danh Tôn Trác Lập rất được chú ý. “1937” chiếm trang bìa hàng loạt đầu báo suốt một thời gian dài, nhân tiện lăng xê luôn diễn viên Chung Minh từ một tay vô danh tiểu tốt trở thành minh tinh sáng giá.
Ngải Đông Đông rất thích anh chàng Chung Minh này vì nó cảm thấy nó với Chung Minh rất giống nhau. Thật ra đấy cũng chỉ là cảm giác tự sướng của nó một tí thôi chứ nó biết mình không thể đẹp trai bằng Chung Minh được. Chung Minh được truyền thông tán tụng là gương mặt điện ảnh trăm năm có một, nhan sắc phải nói là ai thấy cũng chỉ biết tấm tắc trầm trồ mà thôi.
“1937” trở thành bộ phim nổi nhất trong năm, vừa ra mắt đã tạo được tiếng vang lẫy lừng, kéo theo đó là chuỗi tin tức nóng hổi liên tu bất tận về ngôi sao mới Chung Minh. Truyền thông đào bới hăng say cuối cùng đào ra cả xu hướng giới tính của Chung Minh và phong phanh những tin đồn về Mr. Right của anh chàng.
Thời thanh niên ai chẳng có một vài thần tượng, bây giờ thần tượng của Ngải Đông Đông chính là Chung Minh. Ngoài điểm tương đồng về xu hướng giới tính nó còn cảm thấy Chung Minh có gì đó rất gần gũi với nó, theo dõi miết dần dà nó trở thành fan cứng luôn.
Lúc này nó ngồi vắt vẻo trên sô pha, vừa cắn hạt dưa vừa xem tiết mục “Giải trí thời đại mới” trên đài Đông Phương, nó thở dài bình luận: “Trương Ái Linh nói đúng thật, nổi tiếng sớm vẫn hơn nhỉ.”
Chu Cương vừa ra ngoài nghe điện thoại trở vào, gã liếc qua TV rồi bảo: “Thằng này trông quen nhỉ, dạo này hay lên TV thế.”
“Ba biết ạ?” Ngải Đông Đông chồm dậy ngay, mắt sáng rực: “Thần tượng của con đấy, tên là Chung Minh nha. Ba thấy ảnh có ngầu không, hơn con có mấy tuổi mà là ngôi sao màn bạc rồi đấy!” nói rồi nó vứt đĩa hạt dưa xuống, nhảy ra đứng trước TV uốn éo theo tư thế chất lừ của người mẫu đi sàn catwalk.
Chu Cương nhíu mày: “Làm cái gì đấy…”
Ngải Đông Đông hai tay chống nạnh, vênh mặt lên hỏi gã: “Ba thấy ảnh đẹp hơn hay con đẹp hơn?”
Hỏi câu này thật ra nó cũng không thấy tự tin lắm nhưng hứng chí lên thì nó cứ hỏi vậy thôi. Nói xong nó mới chột dạ nghĩ mình vạ miệng lại chuẩn bị chuốc bực vào người đây.
“Thôi thôi khỏi trả lời, con tự biết rồi, con làm sao đẹp bằng ảnh được.”
“Ừ, không bằng thật.” Chu Cương lại còn xát muối vào lòng nó nữa.
Ngải Đông Đông giận tím mặt, nó đang định lên lớp Chu Cương một bài về cái sự tốt gỗ hơn tốt nước sơn thì Chu Cương đã tiếp lời: “Diễn viên nghệ sĩ thì phải đẹp thôi, mày so bì gì cái ấy. Đẹp mấy thì cũng không sinh động bằng những người thân xung quanh mình được. Với lại đã yêu thì củ ấu cũng tròn, trong mắt ba mày không đẹp bằng diễn viên điện ảnh nhưng ba yêu mày nhất.”
Ui chu choa, nói một câu tình tứ mà Ngải Đông Đông nghe sướng tỉnh cả người, nó lập tức chạy lại, nhảy phóc lên quắp hai chân quanh hông Chu Cương, vòng tay ôm cổ gã hôn chụt chụt: “Cưng ba nuôi quá!”
Chu Cương cười ẵm nó đến sô pha, thả nó xuống rồi bảo: “Với lại đâu phải cái gì mày cũng kém người ta, có cái này ba đảm bảo mày hơn đứt.”
“Cái gì thế?”
Chu Cương ghé miệng sát bên tai nó, rì rầm: “Đảm bảo mày dâm hơn nó.”
Ngải Đông Đông giãy nảy lên xô gã ra, Chu Cương lảo đảo suýt ngã rồi phá lên cười: “Ô kìa ba nói thật mà, thật mà không cho người ta nói nữa đấy.”
“Chuyện gì không cho nói thế?” đang cười cợt thì Chu Minh sang, vừa đi vào vừa cười hỏi.
Chu Cương vẫn chưa thôi cười, hỏi gã: “Về rồi đấy à, bên xưởng thế nào?”
“Bình thường anh ạ.” Chu Minh vẫy tay với Ngải Đông Đông: “Đông Đông ra đây với chú một tí.”
“Dạ.” Ngải Đông Đông đứng dậy đưa mắt nhìn Chu Cương, nó thấy là lạ không hiểu sao phải gọi nó ra nói chuyện riêng, như là đang tránh Chu Cương thì phải.
Nó theo Chu Minh ra tận ngoài sân, bấy giờ trời đang nắng to, ve sầu kêu râm ran, Chu Minh dừng lại dưới bóng râm rồi bảo nó: “Con biết sắp sinh nhật anh cả chưa?”
Ngải Đông Đông sửng sốt, nó không biết thật. Nó chỉ nghe nói đại khái là Chu Cương sinh nhằm mùa hè thôi.
“Mùng 3 tháng sau là sinh nhật ảnh đấy.” Chu Minh bảo: “Còn độ chục ngày nữa thôi. Anh cả thì không thích làm sinh nhật đâu, mọi năm cả nhà muốn tổ chức nhưng ảnh đều gạt đi, bảo là không thích rườm rà. Trước giờ sinh nhật bà chỉ nấu mỳ trường thọ cho ảnh thôi.”
“Thế năm nay…”
“Chú tính thế này, anh cả không thích chú thím làm sinh nhật nhưng có khi mấy đứa con tổ chức ảnh lại vui đấy. Không phải quà cáp gì long trọng đâu, con cứ tấm lòng thôi. Nếu thiếu tiền thì bảo chú đưa cho.”
Ngải Đông Đông vui vẻ gật đầu: “Được ạ!”
Nói xong Chu Minh đi về bên nhà, Ngải Đông Đông còn đứng lại trong sân một lúc nữa. Nó nghĩ bụng may có chú hai nói chứ không nó cũng quên bẵng sinh nhật Chu Cương. Nếu thế thật dù Chu Cương không nói ra nhưng chắc sẽ phật ý lắm.
Lúc nó vào nhà Chu Cương đã thay áo may ô, quần đùi nằm thảnh thơi trên sô pha: “Nói chuyện gì với Chu Minh thế?”
“Chú bảo con ở nhà suốt làm gì, rảnh rỗi thì dắt bọn Hâm Hâm với bé bi đi chơi…”
Chu Cương mỉm cười, ra vẻ biết tỏng: “Có thế thôi mà phải lôi ra ngoài nói à?”
Ngải Đông Đông thừa lanh trí, nghe gã nói thế nó cười gian liền: “Ba thính thế nhỉ, thật ra chú hai cho con tiền nè…” nó làm bộ vỗ vỗ túi quần: “Tiền của con nhá, không nộp cho ba đâu.”
Nghe thế Chu Cương nhỏm dậy, hỏi lại: “Chu Minh vẫn cho con tiền tiêu vặt à?”
Ngải Đông Đông gật đầu: “Chứ gì nữa, ba có nhớ cho con tiền đâu. May có chú hai để ý, toàn chú cho con với bé bi tiền tiêu vặt.”
Chu Cương thở hắt ra: “Trước kia ba cho mày mấy lần, mỗi lần cả cục còn gì? Xài hết rồi à?”
“Con để dành chứ bộ.” Ngải Đông Đông vênh mặt: “Con có đầu óc kinh tế lắm đấy.”
Chu Cương bật cười, bảo: “Được lắm, chịu khó học hỏi kiến thức kinh tế vào, ít nữa tiền ba kiếm được bao nhiêu cho mày quản hết.”
Hai mắt Ngải Đông Đông sáng rực, nó mừng rỡ nói: “Thế thì mai con sẽ mua sách kinh tế về đọc, đợi đó con sẽ kiếm bộn tiền cho ba coi!”
TV vẫn đang chiếu tiết mục giải trí, chủ đề kỳ này lại xoay quanh Chung Minh, lúc này đang nói về chuyện yêu đương bên lề: “Một nghệ sĩ nổi tiếng từng tiết lộ với chúng tôi rằng việc Chung Minh là người đồng tính hoàn toàn không phải là bí mật trong giới nghệ sĩ. Người yêu của anh là một nhân vật có địa vị rất cao, đó cũng là một trong những lý do khiến chuyện tình cảm của hai người chưa từng được tiết lộ trên mặt báo. Tuy nhiên về câu chuyện này phóng viên của đài chúng tôi đã tiếp xúc và có cuộc phỏng vấn với Chung Minh, quý vị hãy cùng theo dõi xem anh trả lời thế nào nhé…”
TV chuyển sang gương mặt đẹp không góc chết của Chung Minh, khi nghe câu hỏi này của phóng viên anh chàng khá bình tĩnh chứ không có vẻ bối rối như mọi lần, tuy vậy người trợ lý ngồi cạnh vẫn lên tiếng từ chối: “Vui lòng chỉ đưa ra câu hỏi liên quan đến công việc, chúng tôi sẽ không trả lời tất cả các câu hỏi về đời tư nghệ sĩ.”
Sau đó chính Chung Minh lại cướp lời trợ lý, anh ta nhìn thẳng vào ống kính và điềm đạm nói: “Vấn đề này quả là khó nói, tôi đã không phải nghệ sĩ mới hoạt động một vài năm, nói chung thời gian qua tôi cũng được trải nhiều. Những tin đồn xung quanh tôi có nhiều điều là sai, cũng có những điều đúng, tôi không xác nhận thì các bạn phóng viên vẫn theo đuổi. Có lẽ tôi được nổi tiếng như hôm nay cũng nhờ các bạn đấy, ha ha ha.”
Ngải Đông Đông tấm tắc khen: “Đáp hay quá!”, trả lời câu hỏi khó của phóng viên bằng cách trào phúng rất hài hước.
Phóng viên trên TV cũng mỉm cười: “Vậy lần này anh sẽ trả lời chứ?”
Chung Minh hơi nhướn mày, cười đáp: “Nói thật là tôi còn muốn được nổi tiếng ít lâu nữa. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Ánh đèn huỳnh quang loang loáng rọi khắp toàn thân Chung Minh, anh chàng đóng bộ đồ tây giày da lịch lãm trông đẹp muốn xỉu.
“Không chỉ mỗi Chung Minh là nhân vật sở hữu câu chuyện tình lãng mạn bí ẩn trong giới nghệ sĩ đâu, thưa quý vị, còn một nam diễn viên của 1937 cũng đang rất được yêu thích là Thẩm Tuấn ạ. Gần đây có thông tin anh có mối quan hệ thân mật trên mức bạn bè với một chàng công tử nhà quan chức. Xem ra làn sóng đồng tính từ Âu Mỹ cũng đã rất thịnh hành trong giới giải trí hiện nay.”
Đó là câu kết của chương trình giải trí hôm đó, Ngải Đông Đông ngồi nghe mà ấm lòng. Thì ra không chỉ có mình nó như vậy, tự dưng nó thấy thật vững dạ, mong sao có một ngày thế giới sẽ thực sự tiếp nhận những người như nó. Có lẽ ngày đó còn ở rất lâu trong tương lai nhưng rồi sẽ đến, ánh mặt trời sớm muộn cũng sẽ chiếu soi nơi này.
Ước ao rồi sẽ thành hiện thực

– Chương một trăm ba sáu –
N

gải Đông Đông nghĩ rất nhiều về ngày sinh nhật sắp tới của Chu Cương.
Nó tính quà sinh nhật của nó chắc chắn phải có ý nghĩa hơn hẳn của mọi người. Ý nghĩa ở đây nó muốn là phải làm sao vừa hoàn hảo vừa tình cảm ấm áp, đương nhiên nó cũng nghĩ đến việc gói mình làm quà thắt nơ con bướm tặng cho Chu Cương. Nhưng mà đấy là tráng miệng thôi, ai lại xài làm món chính.
Nhưng mà quà đắt tiền thì nó không mua được, mà chắc Chu Cương cũng chẳng cần. Thật là nhức đầu.
À mà mấy bữa nay ngoài sinh nhật Chu Cương thì còn một chủ đề nữa khiến Ngải Đông Đông quan tâm. Ấy là thần tượng Chung Minh của nó lọt vào danh sách đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất giải Kim Mã, lại còn đang là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất nữa.
Thật ra hồi “1937” mới ra rạp nhiều nhà bình luận đã cho rằng diễn xuất của Chung Minh trong phim sẽ giúp anh ta gặt hái được nhiều giải thưởng trong mùa trao giải sắp tới. “1937” được cầm trịch bởi vị đạo diễn người Hoa đang nổi như cồn Tôn Trác Lập nghiễm nhiên trở thành bộ phim nhựa trong nước được chú ý nhất mấy tháng gần đây. Hiện nay phim đã được đề cử tổng cộng 12 hạng mục, có thể nói là đứng đầu trong danh sách các phim được đề cử của giải Kim Mã.
Trong khi Thẩm Tuấn phải cạnh tranh kịch liệt ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất thì giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất gần như đã thuộc về Chung Minh.
Làm người hâm mộ lúc này ai chẳng thấy phấn khởi, một lễ trao giải quan trọng sắp diễn ra và ngôi sao mình thích lại có hy vọng được xướng tên. Ngồi xem buổi lễ này chẳng khác gì được chia vui cùng thần tượng, hầu như chẳng phải lo bị cảm xúc tiêu cực gì cả.
Đương nhiên Ngải Đông Đông sẽ không bỏ qua buổi truyền hình trực tiếp lễ trao giải hôm đó. Ăn cơm xong nó vội vàng về bật TV ngồi canh me từ đoạn đi thảm đỏ.
So với những ngôi sao nữ bận váy vóc hở ngực hở vai thì sao nam ăn mặc chẳng có gì đặc sắc, ấy thế mà khi Chung Minh bước xuống từ ô tô Ngải Đông Đông cũng phải rú lên kích động. Đang hứng chí quá nên nó muốn tìm người đã chung vui ngay, nó chạy vù ra mở cửa sổ, hét to gọi Chu Cương đang đứng hóng mát ngoài sân: “Ba nuôi ơi lên đây, lên nhanh nhanh!!”
Chu Cương ngẩng đầu lên hỏi nó: “Cái gì đấy?”
“Ba lên đây, lên đây xem thì biết!”
Tiếc là Chu Cương chẳng hứng thú gì với các ngôi sao màn bạc, gã lên đến nơi thì màn ảnh đã chiếu qua Chung Minh rồi, Ngải Đông Đông đành tả lại cho gã nghe: “Mới nãy ba không lên mà xem, Chung Minh với Thẩm Tuấn cùng xuống xe đẹp trai dã man luôn. Hai ảnh đi cạnh nhau được khán giả hoan hô to nhất nhé, đèn huỳnh quang cũng chiếu hai ảnh lâu nhất cơ!”
Rõ ràng là Chu Cương không thể thấu hiểu được tâm trạng sung sướng khi thần tượng quá đẹp của nó. Ngải Đông Đông quýnh quáng hoa tay múa chân một hồi rồi cũng nhận ra mình chẳng được Chu Cương hưởng ứng gì cả, nó đành ỉu xìu ngồi lại xuống ghế, tiếp tục dán mắt vào màn hình.
Chu Cương ngồi xuống cạnh nó, hỏi: “Sao không kể nữa à?”
“Còn gì hay mà kể, ba có thích nghe đâu.” Ngải Đông Đông nằm bò ra bàn, bảo: “Nói mỏi cả mồm ba cũng chẳng thèm nghe con.”
Chu Cương bật cười, tiện tay cầm cuốn tạp chí trên bàn lên: “Ai bảo thế, ba cũng thích xem mà.”
Ngải Đông Đông nghĩ bụng Chu Cương chịu ngồi với nó là tốt lắm rồi, nó cũng không vô lý đến mức bắt Chu Cương phải xem cùng nó tiết mục gã không thích. Thế là nó xích sát lại gần Chu Cương rồi ngả ngớn ngồi dựa cả vào lòng gã.
Đấy, thế này cũng sướng.
Sau đoạn đi thảm đỏ và một lèo quảng cáo là bắt đầu vào lễ trao giải. Giải nghệ sĩ mới được xếp ở tầm giữa chương trình, mở đầu sẽ là một số hạng mục không quan trọng lắm. Chu Cương ngồi bên cạnh giở tạp chí xem, thỉnh thoảng đến đoạn liệt kê danh sách các bộ phim lọt vào hạng mục này kia gã cũng ngẩng đầu lên, còn bình phẩm: “Phim này có mấy diễn viên được đấy, tên gì thế?”
Hoặc là: “Diễn viên này hay đấy, hồi trước ba xem phim của bà này rồi. Hồi đó bả là người tình trong mộng của cả nước ấy chứ, lâu không thấy xuất hiện bây giờ già nhỉ?”
Ngải Đông Đông ngứa miệng đáp: “Người ta hơn năm mươi rồi còn gì, ba thấy ngoài đời có mấy người hơn năm mươi mà còn trẻ như bả đâu?”
“Trông trẻ thế này là nhờ trang điểm thôi, mày nhìn tay với cổ bả kìa. Xem phụ nữ già hay không là phải nhìn tay với cổ mới biết được.”
Ngải Đông Đông tập trung nhìn theo Chu Cương chỉ, úi cha đúng thật. Ngôi sao nữ mà nó đang thấy xinh đẹp quá trời hóa ra cổ lại rất nhiều nếp nhăn. Không bảo thì ai biết mà soi kĩ, nhỉ?
Nhưng thôi, cuối cùng cũng đến tiết mục quan trọng nhất: công bố kết quả hạng mục nghệ sĩ mới. Tuy rất tự tin nhưng tim Ngải Đông Đông vẫn đập thình thịch, trong khi đó tất cả những nghệ sĩ được đề cử trên màn hình thì đều đang cười rất tươi, cứ như giải thưởng chẳng liên quan gì đến họ ấy.
“Người chiến thắng ở hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất là…” người trao giải cố tình nấn ná đúng khúc quan trọng làm Ngải Đông Đông phải ôm ngực nín thở.
“Chung Minh, với tác phẩm 1937! Xin chúc mừng!”
“Yes!” Ngải Đông Đông nhảy dựng lên, mừng còn hơn chính mình được giải!
Chung Minh bước lên bục nhận giải, phát biểu: “Thật ra rất lâu trước khi bước chân vào nghiệp diễn tôi cũng như nhiều người khao khát được trở thành diễn viên khác, cũng mơ đến một ngày có thể đứng trên sân khấu của lễ trao giải này để gửi lời cảm ơn đến một ai đó. Tôi nghĩ có khi lúc đó mình sẽ khóc vì hồi hộp mất… giờ này xem ra mình đoán đúng thật…” anh ta mỉm cười rạng rỡ dưới ánh đèn huỳnh quang chói lọi, “Có lẽ không cần phải nhắc lại tầm quan trọng của “1937” đối với tôi, tôi chân thành cảm ơn đạo diễn Tôn đã quyết tâm sử dụng một người chỉ có kinh nghiệm diễn xuất ít ỏi như tôi, tôi biết lúc đó ông đã phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả thành viên trong đoàn làm phim. Từ những ngày đầu mở máy bộ phim cho đến nay đã có nhiều chuyện xảy ra, đương nhiên mọi người cũng biết cả rồi nhưng thật may mắn là tôi đã được sự ủng hộ, yêu quý của rất nhiều người. Cũng nhờ một niềm tin vững vàng trong lòng tôi mới có thể kiên trì cố gắng như bây giờ. Tôi không biết mình có thể đi tiếp con đường diễn xuất bao lâu nữa nhưng chỉ cần còn một phút được cống hiến cho khán giả, tôi xin cống hiến hết mình. Tôi là Chung Minh, xin cảm ơn mọi người.”
Ngải Đông Đông quay sang bảo Chu Cương: “Kiểu này chắc người hâm mộ với phóng viên ăn quả lừa rồi ba ạ. Trước lễ trao giải ai cũng nghĩ có khi ảnh sẽ gửi lời cảm ơn đến nửa kia của ảnh giống hồi Trương Quốc Vinh cảm ơn Đường Hạc Đức trong đêm nhạc ấy.”
Nó vừa nói đến đó thì màn ảnh chuyển sang cảnh đám đông phóng viên nhốn nháo, Chung Minh thì đang cúi chào cả khán phòng, ống kính lại lia xuống hàng ghế khán giả, giữa những người đang vỗ tay rõ ràng màn ảnh cố tình dừng lâu hơn một chút tại một người đàn ông.
Người này trông vừa đẹp trai vừa rất nghiêm nghị, anh ta ngồi ở góc khán phòng, cũng đang vỗ tay cổ vũ Chung Minh. Ống kính lia tới bắt được khoảnh khắc anh ta khẽ mỉm cười đầy khí chất vương giả.
Ngải Đông Đông “Á” lên một tiếng: “Đấy đấy… ông đấy là… là…” nhất thời nó nhớ không ra tên người đó nhưng mặt nó đã đỏ bừng vì kích động.
Chu Cương cười cười nhưng không buồn ngước lên nhìn TV mà vẫn tiếp tục đọc tờ tạp chí. Đối với gã tin tức tài chính, thể thao hấp dẫn hơn tin giải trí nhiều. Riêng điểm này thì phải thừa nhận là gã và Ngải Đông Đông “không có tiếng nói chung”. Có điều Ngải Đông Đông vẫn tự tin là vì nó chưa hoàn toàn trưởng thành thôi, đợi nó thành người lớn hẳn rồi nó cũng sẽ không còn hứng thú với tin tức giải trí buôn dưa nữa, rồi nó cũng sẽ thích máy móc, quân sự, thỉnh thoảng cũng sẽ muốn tìm hiểu tin tức chính trị đương thời như ai.
Nhưng tạm thời hiện nay thì nó vẫn phải phấn khởi tưng bừng rú rít: “Hay quá hay quá!”
Tin rằng trên đời này không chỉ có mình nó đang vui vẻ chúc phúc cho đôi tình nhân này.
Với Chung Minh mà nói đây là một thời khắc rất đặc biệt, chắc hẳn không chỉ có mừng rỡ bởi vì con đường đi tới hôm nay anh ta cũng đã trải qua đủ buồn vui, sướng khổ. Nhiều người đều đặt câu hỏi rốt cuộc điều gì là động lực thúc đẩy anh ta phấn đấu, thì ra là tình yêu.
Có lẽ nếm cả ngọt bùi đắng cay mới thấy càng quý giá chăng?
Ngải Đông Đông nghĩ ông trời đối đãi với mỗi người rất khác nhau, không hề có chuyện thế gian bình đẳng. Nhưng trên đời đã có một Chung Minh vừa có tài vừa có sắc, lại còn viên mãn trong tình cảm thế thì như nó đây chỉ xin một điều nho nhỏ là được sống yên bình bên cạnh ba nuôi chắc là sẽ được thôi, nhỉ?
Tình yêu có trăm ngàn màu sắc, có thứ tình mãnh liệt trào dâng, cũng có thứ tình âm thầm như suối, có mối tình của thanh xuân sôi nổi lại cũng có những cuộc tình lặng lẽ chín muồi. Chỉ là tất cả đều là tình yêu, đều chân thật, sinh ra từ trái tim, đậm sâu vào máu thịt.

– Chương một trăm ba bảy –
H

ai hôm sau Chu Minh thấy Ngải Đông Đông vẫn chưa có động tĩnh gì, tưởng nó quên rồi nên lại sang hỏi: “Con vẫn chưa chuẩn bị gì à?”
“Con chưa nghĩ ra nên tặng gì cho ba nuôi.” Ngải Đông Đông đáp: “Sinh nhật mà tổ chức không khéo thì thà đừng làm còn hơn, từ từ để con nghĩ kĩ đã.”
“Còn có mấy hôm, con để ý nhé.” Chu Minh dặn rồi lại móc mấy trăm đồng ra định dúi cho nó, Ngải Đông Đông vội xua tay: “Con còn nhiều tiền để dành lắm, không cần đâu chú ơi.”
“Cứ cầm đi.” Chu Minh gấp tiền lại nhét vào túi nó. Ngải Đông Đông cười bảo: “Cảm ơn chú hai ạ.”
Chu Minh vỗ vai nó, bảo: “Nghĩ đi nhé, cần gì thì cứ bảo chứ.”
Ngải Đông Đông đạp xe thơ thẩn vào phố, nghĩ bụng đi xem có gặp món gì hay hay để mua làm quà cho Chu Cương. Kết quả là lại bắt gặp Trịnh Dung, nó thấy thằng chả đang cặp kè với một gã lạ hoắc.
Ngải Đông Đông thì sẵn tính tò mò, nó lén bám theo hai người đó. Cuối cùng nó thấy họ đi tuốt ra ngoại ô, Ngải Đông Đông nghĩ bụng thằng cha kia chắc hẳn là bồ mới của Trịnh Dung rồi. Nhác trông từ xa cũng thấy dáng dấp giống Chu Cương, đúng thể loại Trịnh Dung thích.
Quả là cái thứ thói hư khó chừa!
Càng bám theo nó lại càng thấy kích động, tin chắc mình đã đoán đúng. Hai người kia chui vào một xó hoang vắng dưới một gầm cầu, Ngải Đông Đông quẳng tạm xe xuống vệ đường, rón rén chạy lại núp vào một gốc cây to gần đó để theo dõi.
Úi chà chà, cảnh tượng được chiêm ngưỡng làm nó giật hết cả mình, Trịnh Dung với thằng cha kia đang quắp nhau và…
Giữa ban ngày ban mặt, trời ơi là trời!
Ngải Đông Đông nhìn mà nóng cả mặt, không ngờ Trịnh Dung coi vậy mà thoáng quá chừng. Ai đời ở ngoài đường mà rên la inh ỏi, không sợ người ta đi qua nghe thấy hay gì!
Nó rụt cổ lại, nấp sau gốc cây không biết bao lâu, đến khi thò cổ lén nhìn ra thì thấy hai người đó đã xong việc, đang xốc lại lưng quần. Từ đầu đến cuối coi bộ chưa ai cởi áo ra.
Trịnh Dung được “tưới tắm” một phen lúc này mặt mũi hồng hào phơi phới, gã cười nói rất tí tởn với thằng cha kia. Ngải Đông Đông nghĩ bụng Trịnh Dung này đúng là cái thứ động cỡn, yêu đương thì về nhà hay đưa nhau vào nhà nghỉ chứ, sao mà đói khát đến mức húp nhau giữa nơi đồng không mông quạnh vậy?
Nhưng liền sau đó nó đã biết tại sao, hai người kia đi ra đến đường cái là bắt tay rồi mỗi người một ngả luôn. Từ cái bắt tay “hữu nghị” ấy Ngải Đông Đông hiểu ngay sự tình, thì ra Trịnh Dung chơi qua đường ạ, thằng cha kia rõ ràng là người lạ, không biết gã lượm được ở xó nào.
Hiểu ra rồi Ngải Đông Đông lại thấy bùi ngùi. Không biết Trịnh Dung lúc trước cũng vậy hay từ khi bị Chu Cương từ chối mới thành ra sa đọa thế này.
Nếu là trường hợp sau thì nó cũng hơi áy náy thật. Nó thở dài đánh thượt, không biết nên vui hay nên buồn. Trịnh Dung như bây giờ thì đảm bảo là Chu Cương ghét nhất rồi.
Gặp Trịnh Dung làm nó chợt nhớ đến một người nữa, Trần Hổ.
Trần Hổ vẫn nhiệt tình theo đuổi nó như trước, cứ ba bữa gã lại mò đến nhà tìm nó. Mà gã cũng biết ý, toàn lựa lúc Chu Cương đi vắng mới sang. Ngải Đông Đông đã nói hết nước hết cái Trần Hổ vẫn không hề lung lay, gã còn đáp rất hùng hồn rằng: “Mày từ chối là việc của mày, anh cưa mày là việc của anh, việc ai nấy làm đừng có tài lanh!”
Ngải Đông Đông nghe câu này đã thấy kỳ kỳ nhưng bảo cãi thì chịu không cãi được. Thế là nó cũng hơi rầu lòng. Nhiều khi ngẫm lại con người Trần Hổ ngoại trừ cái tật ương bướng thì cũng tử tế quá mà.
Không ngờ chuyện Trần Hổ đến tìm nó vẫn bị Chu Cương biết, cũng phải thôi, nhà họ Chu gần chục người ở nhà cả ngày Trần Hổ dăm bữa lại mò sang kiểu gì chẳng đến tai Chu Cương.
“Dạo này Trần Hổ hay đến tìm mày à?”
“Ơ… hay đâu… tuần độ một lần thôi ạ…”
“Thế mà còn bảo không hay?” Chu Cương nghiêm mặt hỏi tiếp: “Mày không đi đâu với nó đấy chứ?”
Ngải Đông Đông lắc đầu: “Hồi đầu con cũng thấy tội tội ảnh nhưng lập trường của con chuẩn lắm nha. Con biết cứ ỡm ờ chỉ dở thêm cho cả hai đứa nên con thể hiện thái độ rõ ràng lắm. Lần nào gặp con cũng bảo ảnh đừng đến nữa nhưng ảnh cứ mặt dày thế thì con biết làm thế nào?”
“Nó thì làm sao mà phải tội, biết thừa mày không thích còn cố sán vào. Đấy gọi là mặt dày, không biết tự lượng sức mình hiểu chưa?”
Ngải Đông Đông gượng cười: “Ai lại nói thế, ba quên à, hồi xưa ba con mình cũng là con mặt dày bám theo ba đấy thôi…”
Chu Cương giật giật môi rồi bật cười: “Ba với mày không phải thế, ba mà không có ý thì mày tưởng mày đâm đầu vào thôi mà được à? Thế sao Trịnh Dung với Khải Tử cũng bám dai như đỉa mà ba mày không đổ chúng nó?”
Ngải Đông Đông nghĩ nghĩ một hồi thấy cũng có lý, thế là nó cười toe toét, hỏi vặn lại: “Ý ba là hai ba con mình từ đầu không phải mình con đơn phương hả?”
“Ba định thử xem mày có chiêu trò gì thôi, ai dè thằng ranh con này mày cũng ghê gớm lắm… sơ ý một tí đã bị mày cho đo ván.” Chu Cương cười cười, nói tiếp: “Nhiều khi ba ngẫm lại quan hệ của chúng ta từ lúc đầu đến bây giờ…”
Chu Cương nheo nheo mắt ngắm Ngải Đông Đông, giọng hết sức trìu mến: “Nhìn lại hồi đó có lẽ là ba dụ dỗ mày chứ chẳng phải mày dụ dỗ ba đâu. Mày là đứa con nít mười mấy tuổi, giở hết mánh lới cũng chỉ đến thế. Còn ba là thằng đàn ông trưởng thành, lúc đầu còn ra vẻ quân tử mà được mấy bữa đã bất chấp thả phanh cho ham muốn, ngẫm lại lắm lúc cũng rợn người…”
Ngải Đông Đông vốn đang cao hứng giỡn hớt, nghe gã nói vậy tự dưng nó cũng trầm lại. Chu Cương lại tiếp: “Ba thấy có lỗi với mày, chỉ sợ đến ngày nào đó mày nhìn lại rồi nghĩ lúc đó mình trẻ người non dạ. Ba sống qua tuổi mày rồi, ba biết con trai tầm như mày dễ thay đổi lắm. Sau này mày lên đại học, ra đời mày sẽ gặp nhiều người tài giỏi, mày đến những thành phố xa hoa giàu có, lúc ấy không biết mày có còn đắm đuối với ba như bây giờ không? Còn ba thì… mày si mê ba thế này… ba yêu lắm.”
Ngải Đông Đông im lặng cúi đầu, nghĩ nghĩ một lúc nó giơ tay nắm tay Chu Cương, Chu Cương nắm lại tay nó, nặn nặn mấy đầu ngón tay Ngải Đông Đông.
“Ngày nào đó nếu mày hối hận thì phải nói cho ba biết, ba sẽ cho mày toại nguyện.”
“Ba nỡ để con đi mất hay sao?” Ngải Đông Đông ngẩng lên nhìn gã chăm chăm, mắt nó lấp lánh.
Chu Cương nhếch mép cười, hàng mi gã hấp háy: “Không biết được, Chu Cương này xưa nay ích kỷ lắm.”
Thật sự Chu Cương là một kẻ rất ích kỷ, bằng không gã đã chẳng đi đến hôm nay với nó. Con đường trước mắt họ còn rất nhiều thử thách, có lẽ chính sự ích kỷ sẽ làm động lực cho họ gắng sức vượt qua tất cả. Phàm là con người càng phấn đấu vì bản thân sẽ càng kiên cường dũng mãnh. Trên đời này tình yêu sâu xa nhất, bền vững nhất một người có thể dành cho người khác đều bắt nguồn từ lòng yêu chính mình, yêu vì cảm thấy hạnh phúc khi yêu, đó là cái nhu cầu ích kỷ thuộc về bản chất, bởi lẽ ấy nó mới vĩnh hằng.
Ngải Đông Đông suy nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng nó cũng quyết định được món quà sinh nhật cho Chu Cương.
Ấy thế mà đến hôm sinh nhật Chu Cương cứ như chẳng nhớ gì cả, gã ở lì ngoài tiệm sửa xe cả ngày. Ngải Đông Đông ngồi nhà đợi mãi chẳng thấy gã về, nó đành xách xe đạp định ra tiệm tìm gã.
Chu Minh thấy nó ra cửa thì hỏi: “Con nghĩ ra chúc mừng sinh nhật anh cả thế nào chưa?”
Ngải Đông Đông gật đầu: “Nhưng mà phải bí mật ạ!”
Nói xong Ngải Đông Đông cười khì nhảy lên xe đạp đi, Thụy Linh thấy nó đi xa xa rồi mới bảo: “Sinh nhật anh cả sao anh không tổ chức mà bắt Đông Đông làm? Như thế coi sao được?”
Chu Minh lắc đầu: “Anh cả đối với Đông Đông khác lắm, ảnh thương nó thật lòng đấy. Nhiều khi anh thấy ảnh thương quá lố ấy chứ. Đông Đông làm sinh nhật cho ảnh chắc chắn ảnh sẽ vừa ý.”
Thụy Linh nghiêng đầu nhìn theo bóng Ngải Đông Đông đạp xe ở tít xa rồi dần dần biến vào ánh nắng chiều vàng ruộm, sức sống thanh xuân sôi nổi quả là làm lòng người bồi hồi thổn thức.
“Ba nuôi ơi, mấy giờ rồi mà ba vẫn chưa xong à?”
Chu Cương trượt người ra khỏi gầm xe, chống hai bàn tay lem luốc dầu máy xuống sàn. Ngải Đông Đông đang đứng tì vào xe đạp nhìn gã.
“Đến đấy à? Đợi tí, ba sắp xong rồi.”
Cái “sắp” của gã là tuốt đến lúc trời tối mịt. Ngải Đông Đông nằm bò trên ghi-đông, thở ngắn than dài hỏi: “Ba nuôi ơi… xong chưa?”
“Đợi tí, đợi tí nữa thôi.”
Thợ trong tiệm bấy giờ đã về hết, Ngải Đông Đông leo xuống xe, lếch thếch đến ngồi xổm xuống cạnh Chu Cương. Ngắm Chu Cương một hồi tự dưng nó thấy lòng bâng khuâng, nhớ lại lần đầu đến tiệm với Chu Cương nó cũng nhân lúc gã nằm sửa xe thế này để lén săm soi cơ thể gã.
Lát sau Chu Cương chui ra, cởi bộ đồ lao động đầy dầu máy rồi hỏi: “Sao tự dưng lại ra đây?”
“Ở nhà chán chẳng có gì làm, con ra đây kiếm ba.” Ngải Đông Đông đứng dậy, ngồi xổm lâu quá làm nó tê hết cả chân: “Về được chưa ba?”
Chu Cương cười đáp: “Về thôi.”
Hai người đi ra, khóa cửa tiệm lại. Chu Cương không lái ô tô nên cả hai cuốc bộ về, một người dắt xe, một người đi bên cạnh.
“Ba đói không?” Ngải Đông Đông hỏi rồi chìa tay ra. Chu Cương thấy trong tay nó có hai cái kẹo. Chỉ là loại kẹo bình thường một đồng mua được mấy cái nhưng lại làm Chu Cương nhớ món quà đầu tiên Ngải Đông Đông tặng gã cũng là mấy cái kẹo thế này. Với riêng họ mà nói hóa ra kẹo cũng có ý nghĩa đặc biệt lắm.
“Ki thế, mỗi hai cái thôi à?”
“Có đôi có cặp mà lị.” Ngải Đông Đông mỉm cười: “Kẹo sữa con thỏ nhá.”
Chu Cương bóc một cái ăn rồi bóc nốt cái kia nhét vào miệng Ngải Đông Đông.
Vừa nhấm nháp gã vừa gật gù: “Ngọt thật.”
Ngải Đông Đông tủm tỉm cười rồi thở hắt ra, “Bữa nay trời đẹp ghê, ba coi kìa bao nhiêu là sao.”
Chu Cương ngửa đầu nhìn trời rồi quay sang hỏi Ngải Đông Đông: “Ngắm sao thôi à? Không còn gì muốn nói với ba à?”
Ngải Đông Đông sải bước đi lên vượt qua đầu xe đạp: “Nói gì nữa?”
“Bữa nay sinh nhật ba.” Chu Cương lầm bầm.
“Ờ.”
“Ờ?”
“Chúc mừng sinh nhật.”
“Thế thôi à?”

“Hết thật rồi đấy?” Chu Cương cau có: “Làm ba mất công hy vọng, cố tình nấn ná ở tiệm là để đợi mày thể hiện đấy con ạ. Con dê con này, mày chỉ bắng nhắng là giỏi.”
Đột nhiên Ngải Đông Đông đứng lại, ngoảnh đầu cười nói: “Quà của con đặc biệt lắm, chẳng biết ba có thích không thôi.”
Bấy giờ mặt Chu Cương mới tươi tỉnh lên, Ngải Đông Đông bước tới sát bên gã rồi kiễng chân ghé tai gã thì thầm một câu. Nói xong nó giật luôn ghi-đông, nhảy phóc lên xe rồi co cẳng đạp đi, vừa đạp vừa cười khanh khách: “Ngượng chết ngượng chết! Ha ha ha ha!”
Chu Cương thì đã nóng bừng cả người, gã hấp tấp đuổi theo: “Gọi lại lần nữa đi, ba chưa nghe rõ!”
“Đông Đông!”
“Bảo bối, gọi lần nữa đi…”
Vừa lúc dãy đèn đường bật sáng, con phố được soi tỏ dưới ánh đèn vàng cam đầm ấm. Bọn họ là hai con người bình thường nhất trong cuộc sống, và cùng ôm ấp một tình yêu thật là giản dị, đơn sơ.

– HẾT –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dm