Ngày 6: 22h52 16/7 Dở hơi cuối ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tối anh chàng nhắn tin cho tôi nói sẽ đi ăn với bạn và sẽ về muộn.. Tôi thấy hơi lạ, tại sao anh chàng lại nhắn tin như thế nhỉ? Tôi mang ra hỏi con bạn.. == nó nhắn cho tôi cả tràng chửi: ".... Nó ko nhắn cho c thì nó nhắn cho ai, nó muốn cho c biết nó đang làm gì...". == nói thật là, những người có ý với tôi lúc trước cũng có nhắn nhưng hầu như chẳng mấy khi tôi để ý đến nội dung, bây giờ mới thấy hơi lạ. Vậy là giữa tôi với anh chàng vẫn đang ổn đúng ko? Việc anh chàng nhắn tin như vậy ấy? Haizz.. Thật sự những lần trước, tôi ko quan tâm, để ý nên giờ thì như con bò.. Anh chàng mới nhắn cho tôi rằng anh chàng vẫn chưa về.. Oke, về muộn rồi thể nào cũng bị phạt cho mà xem...
****
=)))) 23h54.. Chắc anh chàng về rồi.. Không thấy nhắn tin.. Chắc ngủ luôn rồi..
***
Lướt face 1 hồi, đập vào mắt tôi là ảnh của bạn cấp 2.. Tôi đã từng đơn phương hắn suốt nhiều năm trời và bây giờ, đôi khi nhìn ảnh hắn tôi vẫn thấy điều gì đó trào cuộn trong lòng. Tôi từng tỏ tình với hắn vào cuối cấp, ngày học cuối cùng. Ngày đó ngây thơ lắm, à không, ngây ngô mới đúng, mơ mộng về mọi thứ mà không biết thực tại ra sao, con người tồn tại và độc ác như thế nào.. Tôi tỏ tình với hắn bằng một tấm bưu thiệp màu vàng, vô cùng kín đáo nhờ bạn chuyển cho hắn, tim tôi đập thình thịch thình thịch.. Trong thư là những lời chúc thi tốt của tôi, là lời tỏ tình của tôi.. Tôi nấp sau cái cột nhìn đứa bạn đưa cho hắn, nhận xog hắn ra khỏi cổng trường.. Tôi run lắm, cuống cuồng hỏi đứa bạn xem hắn có nói gì ko, thái độ hắn thế nào. Chân tay tôi run lẩy bẩy và lúc nhìn ra cổng trường, tôi còn như muốn khụy xuống, muốn ngất ngay tại chỗ_ tấm thiệp vàng ấy nằm trong tay C_ đứa đã biến những ngày tháng cấp 2 của tôi thành địa ngục. Tôi chỉ biết vùng chạy trốn, tại sao nó lại cầm tấm thiệp đó? tại sao? Rồi tôi thấy nó cầm tấm thiệp đó đi đến chỗ những đứa bạn cùng lớp của tôi và oang oang đọc tấm thiệp đó lên.. Đến lúc này thì tôi ko kìm được nước mắt, tôi khóc như mưa.. Tôi sợ lắm, tôi sợ mọi người biết chuyện này, tôi sợ tôi sẽ lại là tâm điểm trêu chọc của mọi người và hơn hết là việc tại sao nó lại có được tấm thiệp?. Đứa bạn tôi nói rằng hắn đac giấu đi nhưng C giật lấy nhưng tôi ko biết có nên tin không và tôi ko biết phải tin như thế nào nữa. Là chính tay hắn đưa hay hắn bị giật? Tại sao hắn ko đòi lại? Hắn biết mà, hắn biết nếu C biết được thì C sẽ ko tha cho tôi đâu, vì tôi xấu, vì tôi là đứa luôn bị lôi ra làm trò cười của lớp.. Hắn cũng là một trong những người hay trêu tôi.. Lạ nhỉ? Thế mà tôi lại thích hắn.. Tôi ko mấy khi giận hắn, ngày còn ngồi cùng bàn với hắn, tôi với hắn nói chuyện rất nhiều. Tôi đã nghĩ nếu hắn ko thích tôi thì ít ra hắn cũng sẽ có sự đồng cảm với sự khổ sợ của tôi.. Nhưng hình như có vẻ là không phải.. =))).. vậy đấy, ngày cuối cấp 2 của tôi đã diễn ra trong sợ hãi và đầy nước mắt như vậy. Nó kết thúc bất ngờ và ko hề giống như những bộ phim tôi đã từng xem: Họ đến với nhau hoặc ít ra họ làm bạn với nhau.. Nhưng ko, đến giờ ngoài những đứa bạn thân, tôi ko còn giữ liên lạc với bất kì ai ( tất nhiên là vẫn kết bạn trên mạng xã hội), ko hỏi thăm, ko quan tâm... Còn tình cảm với hắn, tôi ko biết nữa. Tình yêu là thứ vô định hình, không ai biết, không ai hay, kể cả là bản thân mình đi chăng nữa.. Đã có thời gian hắn như biến mất khỏi trí óc và trái tim tôi, tôi ko nhớ, không rung động. Nhưng có lúc hình ảnh hắn lại như bóng ma bám lấy tôi, muốn dứt mà không thể.. Bây giờ có lẽ vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro