Mở đầu: Giáo chủ, sức mạnh và cái chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ehhh...làm chúa tể bóng tối cũng ngầu nhỉ? Nhưng mà rất tiếc ta đã có mục tiêu khác rồi..."

Tôi đặt cuốn light novel Kage no Jitsuryoukusha ni Naritakute mới mua vào gầm bàn sau khi đã đọc hết. Tôi thật sự khá thích thanh niên Cid trong truyện đấy, chắc do tư tưởng giống nhau nhỉ. 

Ấy mà tôi không có ý định trở thành chúa tể bóng tối đâu. Mục tiêu của tôi chính là trở thành một giáo chủ của một giáo phái tôn thờ chính tôi. 

Đúng vậy, một giáo phái nơi mà mọi người tôn thờ tôi như một vị thần. Thế thì còn ngầu nữa.

Tôi không biết cái suy nghĩ đó có từ khi nào, có thể là từ lúc tôi biết được rằng có rất nhiều tôn giáo tồn tại trên thế giới. Và con người thì luôn tôn thờ những thứ không tồn tại như thần thánh hay chúa trời.

Vậy sẽ ra sao nếu con người tôn thờ một con người như một vị thần? Sẽ ra sao nếu tôi tự tôn mình lên làm chúa trời.

Cái suy nghĩ ấy cứ như ước mơ trở thành siêu anh hùng của mấy đứa trẻ hay là ước mơ trở thành chúa tể bóng tối như thanh niên Cid kageno.

Và cũng như vậy nó cũng lớn lên từng ngày, ngay cả khi mọi người dần trưởng thành và quên đi những hình tượng anh hùng mình từng ngưỡng mộ đi chăng nữa tôi vẫn cứ giữ mãi cái ước mơ trông có vẻ viển vông đấy mặc dù đôi lúc có chút lung lay.

Nhưng nó vẫn chưa đủ để xô đổ hình tượng giáo chủ của một giáo phái với vô số tín đồ vây quanh của tôi. Thậm chí tôi còn viết ra giáo lý cho giáo phái rồi có điều ai đọc thì cũng chỉ cười và cho rằng nó thật nhảm nhí và trẻ con.

Gần đây tôi có chăm sóc một chút cho mấy thằng côn đồ trẻ trâu tụ tập băng đảng. Chúng nó sau khi bị tẩm quất thì cũng quy phục và hứa sẽ một lòng phục vụ tôi.

Thế nhưng tôi không thấy chúng tôn thờ tôi vì đức tin mà vì sợ sẽ bị ăn đập mà thôi. Vì vậy tôi cho giải tán hết rồi.Một giáo phái hình thành từ đức tin vẫn sẽ tốt hơn là sự sợ hãi.

Nhưng trước khi có thể xây dựng được giáo phái thật sự thì cũng giống như thanh niên Cid Kageno kia. Tôi phải có được sức mạnh tuyệt đối. Sức mạnh của một vị thần thật sự.

Và cho đến khi đọc xong quyển Novel ấy tôi mới nhận ra, giới hạn của cơ thể phàm trần này. Cho dù có khổ luyện thể xác và tinh thần đến mức nào đi nữa thì ăn vài phát đạn hay dính bom nguyên tử thì cũng tan thành cát bụi.

Thậm chí tôi cũng chẳng thể thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. 

Vì vậy thứ tôi cần là một sức mạnh của một vị thần thật sự. Nhưng cho dù có luyện tập cơ bắp, võ thuật và tinh thần đến đâu hay thậm chí là có được ma lực thì chạm đến ngưỡng sức mạnh của một vị thần là không thể.

Thế nhưng... Đêm nay tôi sẽ có được sức mạnh đó.

Một trận pháp được nghiên cứu trong nhiều năm. Là thành quả vĩ đại của tôi, nó sẽ giúp tôi bước đầu đạt được sức mạnh mà tôi mong muốn.

------------------------

"Xong rồi, về thôi!"

Sau khi giờ học kết thúc tôi là người cuối cùng rời khỏi lớp, và cũng là người khóa cửa. Thế nhưng ngay khi chuẩn bị khóa của lại tôi chợt thấy một cuốn sách của ai đó để quên trong lớp.

"Sao lại có người để quên vở ở lớp thế này!"

Tôi đi đến bàn cuối cạnh bàn tôi, ở đó có một cuốn sổ ghi chép ghi tên một cậu bạn trong lớp tên là Yurusu Kasuya. 

Hmm...tôi không có mấy ấn tượng nổi bật với cậu bạn này. Một người lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ một cái gì đó. Thậm chí đã học với nhau đến mấy tháng rồi mà tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ta một cách tử tế.

Mà bây giờ chắc cậu ta chưa rồi khỏi trường đâu nhỉ? Đuổi theo chắc vẫn kịp.

Tôi vội khóa cửa, và chạy theo hành lang ra tận ngoài sân trường,nhìn xung quanh tìm cậu bạn Kasuya kia. 

"Đây rồi...! Kasuya..."

 Thở dốc một cách mệt mỏi tôi lên tiếng gọi cậu ta lại. 

"Hở... Có chuyện gì thế? Cậu là ai?"

Là ai cái khỉ ấy. Học với nhau được mấy tháng rồi mà cậu không nhớ nổi tôi à, tôi là người ngồi cạnh cậu đấy.

Tôi chỉ muốn hét lên như vậy. Nhưng phải cố nhịn lại. 

"Tôi là Ayane, còn cậu là Yurusu Kasuya phải không? Cậu quên vở ở lớp này!" 

"Ồ thế à!"

Nói xong Kasuya quay người định rời đi. Cậu ta không định lấy lại vở hay gì à?

"Này, còn cuốn vở...."

"À...cậu cứ giữ đi, bản sao đấy tôi không cần nữa. Thế nhé, tôi về đây!"

Nói rồi cậu ta quay người rời đi. Để lại tôi với cuốn vở đứng giữa sân trường, tôi không hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì nữa.

"Mà thôi gần tối rồi về thôi!"

Tôi bỏ cuốn sổ vào cặp và đi về, về nhà, nơi mà tôi không muốn về chút nào.


"Tiền đâu đưa hết đây, tao đi mua rượu."

"Nhà hết tiền rồi, tôi cũng không còn đồng nào nữa, số tiền này tôi còn dành để đóng tiền điện nước với sinh hoạt nữa. Ông định để cái gia đình này chết đói à?"

"Kệ chúng mày, tự đi mà kiếm tiền bù vào, tao cần uống rượu."

"Không được..."

Những tiếng cãi vã ập thẳng vào mặt khi tôi đứng trước cánh cửa. và khi mở cửa ra Mẹ tôi đang nằm dưới đất, còn bố tôi thì đang cầm mớ tiền mẹ tôi tích góp bấy lâu nay. 

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Ông ta lườm tôi rồi bước ra khỏi nhà, có vẻ là đi mua rượu uống. ông già rác rưởi. tôi chỉ muốn đưa mẹ và em dọn ra ở riêng ngay lập tức thôi, chỉ tiếc là tôi không đủ tiền và cũng không có dũng khí.

Việc duy nhất hiện giờ tôi có thể làm là cố gắng học thật giỏi, rồi có ngày tôi sẽ cho ông ta không còn mặt mũi nào mà sống.

Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể bất lực nhìn cảnh mẹ mình bị đánh đập bởi gã nghiện rượu ấy. Đứa em nhỏ thì khóc òa lên trong phòng.

"Mẹ có sao không? Đây, tiền mà con kiếm được khi làm thêm, mẹ giữ lấy, đừng để ông ta biết!"

Tôi chạy đến đỡ mẹ dậy, dúi vào túi áo mẹ một số tiền ít ỏi mà tôi kiếm được qua công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào kỳ nghỉ hè và sau một số giờ học.

Mẹ tôi nhận lấy số tiền với hi hàng nước mắt. Còn tôi thì đỡ bà vào phòng, không chốc lão kia về thì khổ.


Tối hôm đó, tôi lại không ngủ được. Lúc tối sau khi lão kia nốc rượu song thì quay ra chửi khắp nhà khiến tôi không thể chú tâm vào học được. Đến nửa đêm thì lại không thể ngủ được nữa.

Những đêm như thế này cứ thế tiếp diễn kể từ khi tôi lên cấp ba. Tôi chẳng biết phải làm gì hết mấy hôm trước thì tôi sẽ ngồi học cho đến khi nào buồn ngủ thì thôi. Nhưng mai là chủ nhật có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một chút. Vậy mà tôi lại chẳng biết phải làm gì cả.

Hay là đọc thư cuốn sổ kia xem nó viết gì nhỉ?

Vậy là tôi lấy ra cuốn sổ chiều nay và bắt đầu đọc trang đầu tiên.

--------------

"Ha...ha...ha..."

Tiếng cười điên dại phát ra từ một căn phòng của một căn nhà nọ. Nhà có đúng một người đang ở trong phòng đó. 

Có vẻ cậu ta đang làm một chuyện gì điên rồ lắm mớ khiến căn phòng trở nên bừa bộn như vừa mới bị đập phá như thế này. 

Ở chính giữa căn phòng là một vòng tròn với vô số họa tiết kỳ quái. Xung quanh còn có mấy ngọn nến trông nó như là một nghi thức triệu hồi quỷ của một tà giáo vậy.

"Chỉ cần thêm một chút máu nữa, một chút nữa."

Cậu thanh niên tóc đen cười điên loạn rồi lấy giao rạch tay mình để máu chảy vào vòng tròn kia. Trông cậu ta không có vẻ đau đớn mà còn cười to hơn.

"Nào...Sáng lên đi, cho ta sức mạnh... Sức mạnh sánh ngang với thần thánh."

Thế nhưng trái với mong đợi, vòng tròn không hề sáng lên. 

Cậu thanh niên điên tiết dùng dao trên tay cắt lên gân cổ tay của mình cho máu chảy ra nhiều hơn.

"Sao lại thế này, tại sao nó không hiệu nghiệm? Tại sao...?"

Căn phòng lúc này tràn ngập bởi máu của cậu thanh niên kia, thế nhưng cái vòng tròn trên sàn vẫn không sáng lên.

Ý thức của cậu ta bắt đầu không còn minh mẫn do mất máu quá nhiều. Cậu ta quơ tay loạn xạ khiến cho những ngọn nến đổ rạp và ngọn lửa bắt đầu bén dần vào quần áo và bàn ghế gỗ xung quanh, chẳng mấy chốc mà ngọn lửa đã lan ra khắp phòng.

"Cuối cùng cũng sáng lên rồi, sức mạnh của ta...ha...ha...ha..."

Cậu thanh niên cười điên loạn mặc cho ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ cậu ta và căn phòng. Cuối cùng ý thức của cậu ta cũng tắt hẳn do mất máu quá nhiều. 

Còn căn nhà thì sáng lên, rực cháy trong đêm tối. Ngọn lửa đã ban cho người ở bên trong đó một cái chết từ từ và đau đớn.

----------------

Lại một đêm nữa thức trắng, tôi đã dành cả đêm để đọc hết cuốn sổ kia. Và đọc song thì tôi cũng chẳng hiểu nổi nó viết gì nữa. Cứ như một cuốn kinh thánh đang viết dở ấy. 

Tôi rời khỏi giường và bắt đầu đánh răng rửa mặt. Sau đó vào bếp làm bữa sáng, thế nhưng tôi lại chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

"Kyaaaa..."

Tôi hét toáng lên, khi thấy cái xác của bố tôi, ông ta nằm giữa sàn, không động đậy mắt trắng rã.

Thật kinh khủng! Tôi chạy đến thì mới thấy người ông ta lạnh ngắt, ông ta đã chết. 

"M...mẹ ơi...!"

"Ôi...ôi trời, con đã làm gì vậy."

Mẹ tôi cũng kinh hoàng không kém khi thấy cảnh tượng đó. Bà run rẩy hỏi tôi.

"Con không bết nữa, sáng dậy thì đã thấy như vậy rồi!"

Một lúc sau cảnh sát đã có mặt tại nhà tôi do mẹ tôi gọi. 

Nguyên nhân về sau được xác định là do uống quá nhiều rượu cùng lối sống làm hại đến sức khỏe đã dẫn tới đột quỵ và chết. 

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ vừa rồi thì lại có một tin khác. Từ tin nhắn của một người bạn trong lớp.

[Này Ayane]

[Kasuya, cái cậu bạn ngồi cùng cậu chết rồi]

[Tớ không đùa đâu, cậu ta chết cháy đêm qua.]

[Nhà cậu ta cháy rụi hết rồi.]

[Sáng nay đi qua tớ mới biết đấy.]


Cô bạn kia chụp cho tôi một tấm hình làm bằng chứng. Tôi lặng người, nhưng cũng không thể quan tâm được nữa vì nhà tôi cũng có người chết rồi.

[Bố tớ cũng vừa mới chết đêm qua rồi!]

Tôi nhắn lại có vậy rồi tắt điện thoại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hazz...lại bắt đầu những chuỗi ngày mất ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro