24 giờ ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lại là ngắn ngủi -1 tình yêu trong An chỉ vỏn vẹn 24 giờ ...có lẽ An cũng không biết nữa...Chúng ta đã chạm vào nhau muộn màng hay chỉ vì đó là định mệnh quá đỗi tự nhiên không thể tránh khỏi ...

Cái cảm giác bồn chồn và day dứt khi An nhìn ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ hoặc rơi bình thản nhẹ nhàng trên gọng kiếng mình ...cứ như chủ nhân của nó đang khóc em ah ...

Nhớ 1 nỗi nhớ bồng bềnh không thành tên ...1 cái gì đó cứ như An đã vuột mất ...nhưng nó vẫn lởn vởn trong tâm trí An như 1 nỗi ám ảnh và 1 lời hứa xa vời không thể thực hiện ...

Ngày ta gặp nhau ...

Nói đúng ra là 1 cuộc hẹn ...1 cuộc hẹn không biết vì cái gì ...chỉ là An đã từng nói muốn biết về em ...cô gái mà An muốn biết tính cách,bề ngoài thật sự sẽ thế nào ...còn em đơn giản là muốn biết An tại sao làm em thấy lòng mình bối rối sau cái màn hình nhỏ bé...sao đơn giản vậy nhỉ...hì

2 kẻ thầm lặng biết về nhau,blog em - cô gái nhỏ hơn An 3 tuổi với những nỗi buồn u uất của 1 cuộc tình đã vỡ đầy sâu lắng,blog An khóa kín cửa chỉ là ơ hờ những câu blast vô nghĩa nhưng đầy tâm trạng như biết bao người đồng tính...Biết nhau qua những lời nói của bạn bè ...và chợt nhận sao chúng ta có quá nhiều đồng cảm ...

Đã qua bao nhiêu tin nhắn và những cuộc đối thoại rất cô đọng,lúc thì em xa lạ cách xa,lúc thì chân thành gần gũi,không những câu hỏi riêng tư,không đòi hỏi nhau đáp lại điều gì...chỉ là những cảm giác em đã hiểu An và An đã hiểu em theo từng câu chữ của sms và dòng type chat ...để rồi 1 ngày An đang làm việc nhận được 1 sms cần gặp nhau đột ngột từ em ...Em không cần biết An là ai,cần xem An bề ngoài ra sao,cần thận trọng ra sao như em vẫn hay thường nói đùa những người như An vẫn rất lăng nhăng và đa tình ...

An đã không như vậy ...chỉ là 1 sự tôn trọng trong cách trò chuyện cho dù em nói em là 1 cô gái anh cần tránh xa,1 cô gái đầy hư hỏng với cuộc sống,hay đã khóa chặt trái tim mình ...dù em thế nào ..."An vẫn muốn em nhận ra em có nhiều ưu điểm và cái điên cuồng đó ai mà lại không có phải không em ?"...

"An khác biệt với em nhiều lắm ...An biết!" ...em cuồng loạn còn An thì chẳng khi nào làm được ...em phong cách cá tính,xinh xắn đầy cuồng nhiệt còn An thích ẩn mình thể hiện sự nghiêm túc với biết bao mối quan hệ xã hội ...có chăng là khi nhắc đến những sở thích và những ước mơ chẳng phải ta lại chạm vào tâm hồn nhau sâu sắc đến mức nào ...

An gặp em ...thật ra An chạm vào em rồi đúng không khi chúng ta cùng đi qua 1 cánh cửa hẹp của quán cà phê đó ...quán mà An lâu lắm rồi mới ghé vào...An không để ý cô gái tóc xoăn xinh xắn đó chính là em đi bên trái mình ...An lại đi bên phải để rồi cả hai ta cùng 1 lượt chen nhau qua cánh cửa đó...An bất ngờ rung động khi thấy đôi mắt em ngước nhìn An ...chỉ là 1 thoáng mà thôi ...Đôi mắt em buồn ...mà sao như gương của mặt hồ gợn ánh sáng về đêm anh hay tưởng tượng được chìm đắm ...

Và trái tim An phiêu bồng quanh quán cà phê đó cho đến tận hôm nay khi đã xa em thật xa...

Em gọi 1 ly coffe sữa ....An gọi 1 ly mochaccino...cách em gọi order,cầm ly sữa take away làm An không rời xa em được dù chỉ 1 phút ...

Em mặc một bộ đồ thật trẻ trung và nhiều màu sắc,với gọng kính màu cam ...có lẽ nếu không biết về em trước An đã phải cười thật nhiều khi thấy phong cách lạ lùng như vậy ...Em kể đó là em tự tạo riêng type cho riêng mình ...Em là em,em không giống 1 ai bên cạnh ...

Đã bao lâu rồi,có ai nhìn ngắm An như em ...và nhìn ngắm em như An em như hôm đó em nhỉ ...một nụ cười của chúng ta trao cho nhau đủ làm cái lạnh buổi sớm tan biến ...

Và rồi đến lúc An cần quay về ...em cũng nói lên bí mật rằng chỉ còn chưa đầy 24g em phải rời Việt Nam để đi định cư nơi xa xôi ...Em nhoẻn 1 nụ cười gượng gạo ...bàn tay em khẽ nắm chặt chiếc cốc nhựa ...

Ly cà phê An uống như đắng lại càng thêm đắng ...dù rằng nó đầy bọt sữa và mùi chocolate ...An không cười ...An chỉ thấy từng lời em nói ra sao nó quá tàn nhẫn như vậy ...

Em nói rằng em muốn đi đó thật xa,xa thành phố ngột ngạt đầy kỷ niệm đau buồn này ...và cần sống là chính mình ...mắt em như đẫm sương mai ...

Trong rạp xem phim,"Chuyện tình xa xứ" vốn chúng ta đã nghĩ nó tầm thường của phim truyện Vn giải trí nhưng sao lần xem này nó đã đủ sức làm em rơi lệ ...An thấy bàn tay mình ấm ...ấm làm sao ...khi tay em đan lấy lấy tay An trong bóng tối...Tim An rộn ràng ...lòng An nhiều cảm xúc không lời ...

Ghé ngang 1 cửa hàng hoa...An nhanh chân chọn cho em những cành hoa lan tím nhạt xinh xắn nhất ...em vẫn hay viết rằng em luôn yêu thích loài hoa kiều diễm,là hoàng hậu của các loại hoa mà ...đôi mắt em bỗng chợt long lanh,đánh yêu hơn khi An cũng từ sau lưng âm thầm trao thêm những đóa hoa hồng mang ý nghĩa đặc biệt mà thế giới vẫn biết ...

Đã đi dạo với nhau rất lâu,quanh những nơi ồn ào sầm uất đến cả những bờ sông xa xôi mát lành...những nơi em chưa từng đến hoặc An cũng chưa biết đến nó đã từng tồn tại ...

Chiều xuống đến bất ngờ,khi cơn mưa trái mùa chợt đến ...mát lạnh làm sao ...thích thú làm sao khi chỉ mới có tháng 3 mà mưa đã rơi ...ấn tượng và đặc biệt cho chúng ta quá phải không em ...Trong cơn mưa,đôi ta tay lại siết chặt nhau hơn ...cơn mưa vô tình và chẳng còn ai để ý đến đôi ta dìu nhau đi chầm chậm trong ồn ã náo nhiệt mà cứ tưởng góc biển đang phẳng lặng êm đềm cơn sóng ...

Đến hơn cả nửa đêm khi thành phố chuyển mình im lặng ...cái lạnh khiến An và em rùng mình khi vẫn song hành mệt mỏi..."Mình sẽ đi về đâu?" ...Em nhẹ nhàng tinh nghịch nắm chặt tay An dẫn bước chân về phía 1 ngôi nhà nơi góc phố....

Nhà em gọn gàng,xinh xắn và thật yên ắng ,nơi giờ đây chỉ còn lại ông bà của em đang sống ...nhìn hai ông bà hiền từ yêu thương chăm sóc cho nhau An cảm nhận ngôi nhà đó đã luôn là 1 ngôi nhà hạnh phúc ...phải không em ?ngôi nhà em em lớn lên và được yêu thương trong niềm vui lẫn cả buồn đau,cô độc trong thế giới riêng mình...

Em chỉ cho An xem những gì là thân thương nhất của mình mà em sẽ phải nhớ khi chia xa,nào là những cây hoa em tự tay chăm sóc,những món quà kỷ niệm mà em rất đỗi tự hào của gia đình và bạn bè...và cả những tâm tư em cất vào riêng góc tủ dành cho 1 mối tình em nửa quên nửa nhớ ...

Căn phòng em thoảng mùi hương hoa ngọc lan ...sáng một màu hồng nhạt đầy sức sống ...

Và Em đến nhẹ nhàng bên An ...không biết đó là 1 chốn xa xôi nào như em hằng mơ hay em đã từ lúc đó thành 1 phần con người của An...

Bản nhạc Lover's concerto vang lên có lẽ không đủ để làm cho 2 chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ như bao lần đã cùng nhau nghe qua online...giờ đây chỉ làm cho đôi mắt em thêm rộn ràng cần được nâng niu yêu thương ...để An không còn nhút nhát cuốn hút trôi xa vào nụ hôn nồng nàn đầu tiên dành cho em ...

3g khuya ...em vẫn nằm gọn trong vòng tay An mà không rời xa...gương mặt em rạng ngời hạnh phúc ...đôi má em vẫn còn ửng hồng như sáng nay khi An nhìn ngắm em ...Hạnh phúc làm sao,An khẽ hôn lên mái tóc em ...Em khẽ rúc chặt vào vai An hơn ...thời gian -chúng ta vẫn cùng nhau đếm từng nhịp ...

Sáng nay ...tự tay em làm 1 bữa sáng khá đơn giản cho An,như An đã từng nói An đã luôn mơ ước ra sao ...1 ly cà phê nóng và 1 nụ hôn nhẹ nhàng như lời cảm ơn lên cánh tay em gầy gầy đã lần đầu chăm sóc An...

Đột nhiên em đổi ý không muốn ngồi cùng,em xoay lưng bước đi trước ánh mắt An như lẩn trốn ...sau bức tường trắng ...nhẹ nhàng theo sau ...chợt nhận ra

Em khụy người quay lưng vào tường và em ôm mặt gục xuống ...Em khóc ...khóc òa và rấm rứt như 1 đứa trẻ con...

"Em không muốn đi ...em không muốn xa An ..."

"You know that I can't leave you ...why do I meet you today?I told you I don't want to love you ...love you ...Love you ...You..."

"...so hurt...so hurt..."

An nghẹn ngào không nên lời ...giây phút chững lại ....nước mắt em cứ tuôn rơi ...còn tim An thì rung lên từng nhịp đau nhói ...

Ôm lấy em đang run người trong lòng An...xoa dịu nỗi buồn xa cách mà An vẫn không nghĩ rằng ai sẽ vỗ về An nếu em ra đi ...

"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ...Rồi chúng ta sẽ lại bên nhau ...An hứa"

...và em nhoẻn miệng cười trong cái chùng buồn lấp vùi góc phố ...

Tim An rạn vỡ ...bóng máy bay khuất lấp chân trời ...mà mùi hương của em vẫn đâu đó trên gương mặt An ...bầu trời rộng lớn thế mà cứ như đang vỡ ra như những đốm sao rơi trong đôi mắt An ....

...

...

Gần 1 năm sau em sms cho hay em đã có gia đình và sống hạnh phúc cùng gia đình người ấy...

Em hạnh phúc và An thật lòng cầu chúc rằng cuộc sống em giờ đây sẽ luôn được bình yên....

...

...

Và phải chăng từ đó An hay tự dối lòng ...học cách nhắm mắt bước đi trong tiếc nhớ ...để tình yêu trong An sâu lắng trôi xa...

Orchis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg