Cát bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em là 1 hạt cát nhỏ bé nằm trong cả 1 sa mạc mênh mông.."

Em thường hay nói với tôi câu ấy..!

Ngây thơ và hồn nhiên như 1 đóa hoa hướng dương nở vào buổi sáng, em của tôi hay cười, và hay hát ca nghêu ngao vào mỗi buổi chiều buồn. Em là cô hàng xóm tận tụy, là cô học trò tinh nghịch và là người yêu..của tôi..!

Tôi và em quen nhau gói gọn ở 2 chữ "duyên phận".

Cái duyên nho nhỏ ấy bắt nguồn từ 1 bài hát..Bài hát có tên..CÁT BỤI..!

=====================

"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi"

Vừa bước chân vào quán cà phê quen thuộc, tôi lặng lẽ đi vào 1 góc và thả người ngồi xuống chiếc ghế. Bỗng! Tiếng nhạc và tiếng hát vang lên làm tôi không khỏi tò mò. Tiếng hát thật buồn, thật trong,của cô gái vang vọng cả 1 góc phòng làm tôi như đắm say trong muôn vàn nốt nhạc.

Khẽ nhướng người ra khỏi góc tối nơi tôi ngồi, sững sờ trong 1 giây lát khi nhìn thấy đôi tay lướt nhẹ trên những phím dương cầm. Cô gái ấy nhẹ nhàng và trầm lắng dạo những nốt nhạc. Tay cô như hàng ngàn nốt thanh âm tạo nên một bài hát thật hoàn hảo. Và tôi là kẻ đang bị mộng du khi rong chơi giữa bài hát ấy.

Tiếng hát vừa dứt. Tôi như chợt bừng tỉnh sau cơn mê. Tôi lại nhướng người trông ra 1 lần nữa để nhìn thấy rõ bóng dáng của người con gái ấy..!

Dáng cô thon gầy, mái tóc dài xuống lưng chừng eo. Cô mặc 1 chiếc váy trắng đơn giản. Tay đeo 1 chiếc vòng nhỏ và chân đi 1 đôi giày trắng kiểu búp bê.

Nhẹ nhàng và quyến rũ, cô ấy rời khỏi chiếc đàn dương cầm và tiến về sát..bàn tôi..

Tôi gần như nín thở khi cô ấy càng ngày càng đến sát tôi. Nhưng có lẽ vì tôi quá run nên tưởng tượng hơi nhiều..Cô ấy chỉ đơn giản tiến về nơi cô ấy ngồi thôi..Có phải đến sát tôi đâu..!

Các cơ hoành trong tôi như dãn ra khi cô ấy ngồi xuống. Nhưng tim tôi bắt đầu từng nhịp đập tưng bừng khi cảm nhận được nàng đang ở sát bên cạnh tôi. Ôi! Chưa bao giờ tôi lại thấy mình ngốc nghếch như hôm nay.

À, tôi quên chưa kể với các bạn rằng tôi là 1 đứa con gái đấy nhé. Tôi năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp đại học và có 1 công việc làm tương đối ổn định. Tôi không xinh, không quá xấu xí. Tôi cao 1m63 và dáng vóc tương đối. Không quá gầy và cũng không quá tròn trịa.

Bạn bè tôi ai cũng bảo rằng tôi tương đối giỏi, và cuộc sống của tôi thì không cần lo lắng về bất cứ điều gì cả ngoại trừ..tình yêu. Tôi yêu những cô gái chứ không phải là những anh con trai.

Đó là điểm yếu duy nhất trong tôi.

Trở lại với cô gái đàn piano.

Cô ấy vẫn ngồi yên đó, và tôi vẫn lặng lẽ dựa vào thành ghế như cố ý rút ngắn khoảng cách giữa tôi và nàng lại.

Ngồi đó khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ, tôi nhấp nhẹ tách cà phê đen nghi ngút khói và cố gắng tìm cách bắt chuyện với cô gái.

Tôi là 1 người hiếu thắng, trong công việc lẫn tình cảm. Khi thích ai là tôi tìm mọi cách cưa đổ cho bằng được. Thế nên cũng đã nhiều cô gái đau khổ trong tay tôi. Và tôi thì chẳng hề bận tâm lắm về việc ấy. Tôi đinh ninh, trong cuộc sống này, nếu mình không làm khổ người ta thì người ta sẽ làm mình đau khổ. Nên thà tôi đi trước 1 bước.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, và tôi là kẻ không có điểm tựa cuộc sống.

Ngoắt anh bồi bàn, tôi nhét vào túi anh ta 100 ngàn và ra hiệu cho anh đưa cô gái 1 tờ giấy mà tôi đã viết. Cô gái này đang trở thành mục tiêu mới của tôi đây.

1 hồi sau, tôi nhận được tờ giấy từ anh bồi bàn với nét chữ của cô gái.

-"Tại sao lại ghi giấy cho tôi? Tôi quen anh à?"

Tôi bật cười, có lẽ cô gái này tưởng tôi là 1 anh chàng hâm mộ đang tán tỉnh cô ta đây.

Tôi nhanh chóng viết lại vài dòng cho cô gái...

-"Đầu tiên, tôi không phải là 1 thằng con trai. Thứ 2, tôi không quen cô. Thứ 3, tôi chỉ muốn làm quen nên mới ghi giấy cho cô. Đi hóng gió 1 chút được chứ?"

Đưa tay nâng lấy tách cà phê, tôi hồi hộp chờ đợi mảnh giấy hồi âm của cô gái..

-"Ok, vậy gặp ở ngoài cổng nhé."

Mảnh giấy vỏn vẹn chỉ có thế.

Tôi lật đật kêu bồi bàn tính tiền và lượn 1 vòng qua bàn của cô gái ấy, ánh mắt nhìn như khiêu khích của cô gái làm tôi muốn phát điên. Nỗi ngông nghênh trong tôi trào dâng mãnh liệt.

Tôi nhủ lòng: "Để rồi xem."

Chạy chiếc xế hộp của tôi ra khỏi bãi gửi xe, tôi hơi giật mình khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước đầu xe của tôi. Tôi nhanh chóng ra hiệu và đưa tay mở cửa xe cho nàng.

Cô ấy lặng lẽ bước vào và ngồi cạnh bên tôi. Quay sang tôi, nàng mỉm cười. Nhưng chao ôi, tôi giật mình khi bây giờ được diện kiến dung nhan nàng thật gần..Nàng quen quá..Tôi cũng đã ngờ ngợ khi trông thấy nàng từ trong quán cà phê kia, nhưng những ý nghĩ khác đã làm tôi quên đi điều đó.

Thôi chết rồi, nàng là hàng xóm của tôi đây mà. Và là em gái của cô bạn thân nhất của tôi. Thiệt tình, tôi vô ý tứ quá. Hình như nàng tên Thủy, vì đã có 1 vài lần con bạn tôi đã nói với tôi về em gái nó.

Tự trách mình, tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh cho xe chạy từ từ chạy đi..

Thủy vẫn ngồi im, gương mặt và đôi mắt hướng ra cửa sổ. Tôi bối rối quá, nên đưa tay bật máy nghe nhạc. Tiếng nhạc vang lên, Thủy quay sang nhìn nó. Bài hát Cát Bụi khi nãy mà nàng hát.

Tôi cũng chẳng biết có sự sắp xếp gì mà bài hát này lại nằm gọn trong máy hát của tôi tự thuở nào.

Thủy nhẹ nhàng tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt, và cứ thế cho đến suốt đường đi, nàng cứ vặn bài hát đó.

Tôi tò mò lắm, nhưng cũng chẳng dám nói gì. Vì quá ngượng ngập về những lời nói trong tờ giấy lúc nãy nên tôi chọn cách cắm cúi ngồi im và lái xe ra vẻ ta đây thích cái tay lái hơn là trò chuyện với 1 cô bé như cô. Mặc dù tôi biết, tâm tôi đang lay động ghê gớm lắm.

Rồi cũng đến 1 chỗ mà xe tôi phải dừng lại. Tôi lén lút đưa mắt quay sang Thủy và phát hiện cô bé đã ngủ tự lúc nào.

Cởi chiếc áo khoác của tôi, tôi choàng qua người nàng 1 cách nhẹ nhàng. Bỗng mũi tôi bắt được mùi hương trên người nàng, tôi như ngây ngất. Tôi đưa tay khẽ vuốt những cọng tóc còn nằm vu vơ trên gương mặt thanh tao kia.

Nàng nằm đấy, nét mặt như 1 thiên thần, từng nhịp thở nhẹ nhàng. Thân người toát lên 1 vẻ tôn nghiêm và nét quyến rũ lạ lùng. Tôi ngây người ra ngắm nhìn.

Đưa tay vặn máy lạnh thấp xuống, tôi khóa cửa lại. Và giấc ngủ cũng nhẹ nhàng đến với tôi..!

Sáng hôm sau....!

Tôi giật mình tỉnh giấc vì những tiếng động của chim chóc, khẽ liếc sang cô gái, tôi hơi giật mình vì cô ấy không còn đó nữa. Đưa mắt ngó ra xe, tôi thấy nàng đang chơi đùa với những chú chim non.

Nhìn ngắm nàng làm tôi có 1 cảm giác bình yên lạ..!

-"Đi ăn sáng nhé?" Tôi bỗng mở cửa xe và ngập ngừng lên tiếng.

Nàng có lẽ hơi giật mình và quay lại nhìn tôi. Nàng gật đầu và cười khẽ với tôi sau vài giây định thần.

Cả ngày hôm ấy, chúng tôi đã ở bên nhau. Chúng tôi cùng nhau ra biển chơi, cùng nhau xây lâu đài cát, và cùng nhau chạy xe đạp dạo chơi khắp bờ biển.

Tôi đã thôi không còn nghĩ đến việc chinh phục cô gái..Có lẽ sự nhân từ và tính cao cả của tôi đang được cô bé này đánh thức chăng?

Đêm dần buông xuống, tôi và nàng đi dọc bờ biển để tìm 1 quán cà phê.

Tôi ngập ngừng hỏi...!

-"Ừm..em là em của Phương đúng không?"

-"Ừm..sao lại hỏi? Em tưởng chị đã biết từ lúc mới gặp chứ nhỉ?" Nàng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc.

Tôi tránh tia nhìn ấy bằng cách nhìn xuống đôi chân đang sải bước của mình.

-"Ừ, chị biết, nhưng chỉ muốn hỏi để chắc chắn thôi mà. Mà em tên Thủy đúng không nhỉ?"

Tôi lại ngốc nghếch hỏi.

-"Ừ,còn chị?" Lần này nàng đã thôi không trách tôi nữa.

-"Gọi chị là Nghi."

Em mỉm cười với tôi. Đưa chân nghịch nghịch những nắm cát dưới chân em, tự dưng em kéo tôi xuống bãi cát và trong khoảnh khắc ấy, thân thể chúng tôi nằm đè lên nhau. Nhịp tim tôi đập thật nhanh, và hình như em cũng vậy. Tôi phì cười sau khi định thần lại mình. Em cũng cười. Ôi, nụ cười của em đẹp hơn ngàn ngôi sao đêm nay, em có biết không?

Nằm trên lòng tôi, em đưa mắt xa xăm ngó ra biển, nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt. Đưa tay tôi siết chặt eo em, em ngập ngừng hỏi..

-"Chị thích con gái à? Từ bao giờ thế?"

Tôi mỉm cười trả lời em.

-"Ừm, từ khi trong bụng mẹ cơ"

Em bật cười thật giòn.

-"Xạo quá đi, thế từ trước đến giờ chị đã quen bao nhiêu cô gái rồi?"

-"Đến với chị thì rất nhiều, nhưng làm chị yêu thật lòng thì hình như chưa có ai cả."

Tôi thật thà trả lời em. Haizz..tôi thông minh mà..tôi có thể trả lời em bằng 1 cách khác mà..sao nhất thiết phải lộ vẻ phong trần của mình ra như thế. Lỡ như em sợ tôi mà bỏ chạy thì sao? Tôi tự thấy mình thật ngốc trước em.

Nhưng hình như em thông cảm cho tôi hơn là sợ hãi, em đưa tay lên vuốt ve gương mặt tôi.

-"Thế nếu như chị đến với em cũng là 1 cảm xúc nhất thời thì sao?"

Tôi thấy đau đau khi em hỏi tôi câu đó..Ừ..thì chính tôi đây cũng không biết cảm xúc tôi dành cho em là như thế nào mà..!

-"Có lẽ em không biết rằng cảm giác em đem đến cho chị nó kỳ lạ đến thế nào đâu...chị nghĩ.."

Vừa nói đến đó, tôi liền bị chặn lại bằng nụ hôn môi em..Nụ hôn cháy bỏng khiến thế giới tôi như đảo ngược, và từ giây phút đó trở đi, tôi biết trái tim tôi đã không còn là của riêng tôi nữa. Nó đã hoàn toàn trở thành quyền sở hữu của em.
Và rồi chúng tôi đã tìm thấy nhau như thế đấy..Hành trình ấy không quá dài và cũng không rất ngắn..

Tôi lớn hơn em và đã học qua đại học nên có lẽ phần nào kiến thức tôi cũng vững hơn em nên để ôn thi cho chắc chắn, tôi đột nhiên trở thành cô giáo của em. Em hay đùa tôi là cô giáo quyến rũ và cá tính nhất thế giới. Những lúc ấy tôi lại ngượng đến đỏ mặt. Em dọn về ở nhà tôi và lại hiển nhiên trở thành cô hàng xóm, hay còn gọi là cô roommate của tôi.

Bên em và được yêu em, tôi thấy mình như tìm về lại được chính tôi. Sự trong trẻo nơi em đã làm tôi không thể đáp lại bằng sự giả dối như với những người khác. Và tôi đã yêu. Yêu thật sự. Yêu em.

Em có lẽ cũng yêu tôi, là tôi đoán thế. Em chưa bao giờ nói rằng em yêu tôi cả. Vì khi ở bên tôi, chúng tôi đã không còn đủ thời gian để hỏi nhau những câu hỏi vô nghĩa..Đại loại như "Yêu em không?" hay những thứ như thế..Thời gian chúng tôi ở bên nhau được em phân ra bằng 1 thời khóa biểu có khoa học.."Theo lời em nói" .

Em lúc nào cũng tranh thủ từng giây từng phút khi 2 đứa bên nhau, tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi là người không ưa hỏi người khác khi người ta cũng không nói. Mà nhất là em. Tôi không muốn làm phiền em. Khi em muốn nói thì chắc tự khắc em sẽ nói.

Thời gian biểu của tôi "được" em chiếm hết khoảng 12 tiếng mỗi ngày trừ ra 12 tiếng tôi đi làm. Tức là sau khi đi làm về là có em bên tôi ngay. Em dọn dẹp nhà giúp tôi, em nấu ăn cho tôi, em giặt quần áo và lau dọn nhà cửa. Có nhiều khi tôi đã nói là em không cần làm, thế mà em vẫn làm. Có 1 lần khi tôi vừa đi làm về đã bị ngã 1 cái đau điếng ngay trước cửa. Tôi còn chưa định hồn thì em vù ra và ôm chầm lấy tôi, ghì tôi vào tường và hôn tôi say đắm. Làm hồn vía tôi đang trên mây xong là bay vèo vèo ra tận biển đại dương luôn. Em là vậy, em luôn làm tôi bất ngờ 1 cách rất là "khủng khiếp".

Và cuộc sống nhàm chán của tôi đã trở nên rất khác khi có em ở bên. Em là niềm hạnh phúc của tôi, là mục đích sống, là ước mơ đến 1 gia đình nho nhỏ và là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời tôi. Có lần nằm cạnh bên em, tôi hỏi:

-"Em nè, ừm..Nếu Nghi nói Nghi muốn..ừm..giống như là 2 đứa mình đám cưới đó..em thấy sao?" Tôi gãi đầu gãi tai để nói ra được câu ấy.

Em phì cười, đưa tay em nắm lấy tay tôi, khẽ đan những ngón tay thon thả vào bàn tay tôi, em nói:

-"Ờ...không thèm lấy Nghi đâu, lấy làm gì, chưa cưới mà còn bắt người ta làm ô sin gần chết rồi, cưới rồi chắc là còn cực hơn nữa, thấy em yêu Nghi em ốm nhom hông? Hông cưới đâu nghen!"

Tôi phì cười và giả vờ làm vẻ mặt ngây thơ.

-"Có đâu, cái này là em tự nguyện mà? Sao lại trách Nghi nè? Em xấu, em chơi xấu quá nha..phải phạt, phải phạt em cưới Nghi để làm ô sin cho Nghi suốt đời."

Tôi vừa nói vừa đưa tay tickle em. Em vùng bỏ chạy ra khỏi vòng tay tôi..

Trong phút giây ấy...lòng tôi chợt nhói lên 1 tiếng không tên..chỉ là 1 trò chơi thôi mà..sao tôi lại có cảm giác đau đớn quá..!

Thấy tôi đứng ngẫn ra, em liền bước đến, lay vai tôi. Rồi tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, nhìn em..tôi cười..

Em chợt đưa tay kéo tôi vào lòng, đặt đầu lên vai em, tôi thấy mình như 1 đứa trẻ nhỏ dại tìm được chốn bình yên. Em vuốt lưng tôi và dìu tôi nằm xuống trong khi đầu tôi vẫn nơi vai em. Tôi cảm giác thật thoải mái khi nằm trên vai em. Rồi em hát khe khẽ bài hát CÁT BỤI nơi tai tôi..Tiếng hát vang lên và ru tôi vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.

Sáng hôm sau, khi giật mình tỉnh giấc...

Tôi quay sang bên cạnh và chẳng thấy em đâu cả. Tôi giật mình nhảy xuống giường và hoảng hốt tìm em khắp nơi.

Em đang ở nhà bếp, nấu bữa ăn sáng cho 2 đứa. Tôi thấy lòng mình còn vui hơn là trúng số khi thấy bóng dáng thân thương của em.

Bước đến bên cạnh em, đưa tay ôm choàng qua eo em, tôi dụi đầu mình vào cổ em và hỏi:

-"Nấu gì đó cưng?"

Một tay cầm đũa và tay kia đưa lên sờ vào gương mặt tôi, em dịu dàng:

-"Nấu thuốc độc cho Nghi ăn để yêu em suốt đời"

Tôi giãy nãy.

-"Hix, vậy là hiểu vì sao Nghi lại yêu em nhiều đến vậy. Là tại em bỏ thuốc nè, chứ đâu phải là em đẹp hay em hiền gì mà Nghi yêu em đâu. À, bây giờ thì Nghi đã hiểu."

Em phì cười đưa tay nhéo chóp mũi tôi. Tôi khẽ hôn lên những ngón tay ấy. Rồi sự tham lam lại tìm đến nhanh chóng, tôi kéo người em sát lại bên tôi, hôn lên làn môi đang nóng đỏ vì lửa và có lẽ vì ngọn lửa trong tôi đang đốt em. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau không rời. Những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

Buổi chiều ấy như thường lệ, tôi về nhà sau khi đi làm và hồi hộp xem hôm nay em sẽ nấu món gì cho tôi.

Trên đường về, tôi cảm giác hình như điện thoại đang rung nên tấp vào lề đường và mở giỏ lấy chiếc điện thoại ra.

Số của Phương, chị gái của em.

-"Alô, Phương, có chuyện gì không mày?" Tôi láu lỉnh.

-"Mày đang ở đâu thế?" Giọng Phương có vẻ hơi khác.

-"Ở ngoài đường, mà có gì không?" Tôi hơi tò mò.

-"Ừm...có 1 vài chuyện..Mày về nhà đi rồi tao sẽ nói cho mày nghe.."

-"Sao không nói luôn đi, tao thật sự là không chờ được." Tôi hơi bực bội.

-"OK...con Thủy sắp đi lấy chồng rồi..Ba mẹ tao biết chuyện 2 đứa bây và bắt nó đi lấy chồng rồi."

Phương còn nói gì nữa đó, nhưng tôi không nghe gì ngoài những chữ đó. Tôi thẫn thờ bỏ chiếc xe nằm giữa đường và đi vào bãi cỏ ngay lề và ngồi xuống đó. Tôi chẳng biết làm gì..Đầu óc tôi không còn biết gì nữa..Và sau khi tỉnh dậy..Tôi thấy mình nằm trong bệnh viện...

Xung quanh toàn màu trắng, đầu tôi nhức quá nên chẳng thấy gì rõ ràng cho lắm. Tôi gượng dậy kiếm chai nước thì thấy em đang nằm trên giường tôi. Sự giận dỗi tan biến hết chừa lại sự yêu thương khi thấy gương mặt thân yêu đầy những giọt nước mắt còn sót lại và nỗi đau xót trên khóe mắt và gương mặt em. Tôi khẽ với tới và nắm lấy bàn tay em..Trong lúc đó..Ba mẹ em bước vào..!
-"Cô đang làm gì thế? Bỏ tay nó ra!" Mẹ em la lớn lên.

Tôi giật mình liền thả tay em ra..Em cũng giật mình tỉnh dậy.

Ba em đưa tay ngăn mẹ em lại, rồi từ từ chậm rãi dìu bà ngồi xuống ghế. Còn em thì cũng từ từ ngồi dậy và ngồi xuống ghế nơi ba và mẹ em.

Không khí im lặng trôi qua..Tôi cảm thấy ngột ngạt đến khó tả. Tôi liền đánh bạo lên tiếng.

-"Dạ, 2 bác đến đây có việc gì không ạ?" Tôi lễ phép.

-"Tôi đến đây để báo với cô là con Thủy nó sắp lấy chồng rồi, cô buông tha cho nó đi, tôi xin cô, nó đã chịu quá nhiều sự đau đớn rồi, bây giờ là lúc cô để cho nó ra đi tìm 1 người chồng để nó có tương lai hơn, chứ cứ cái mối quan hệ đồng tính bệnh hoạn này thì làm sao đây?"

Nói rồi mẹ em khóc òa lên. Tôi ghì chặt lấy cạnh giường mà thấy lòng đau như cắt. Chậm rãi, tôi nói:

-"2 bác đã in thiệp cưới rồi, cũng đã tìm được cho Thủy 1 anh chú rể rồi, vậy còn đến đây xin cháu điều gì? Cháu đã thua, cháu xin nhường 1 bước. Thủy, em đi lấy chồng đi."

Tôi cay đắng quay sang nhìn em. Có lẽ tôi không nên nhượng bộ sớm đến như vậy. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại làm vậy. Tôi nên giữ em lại kia chứ. Đằng này...

-"Ừ, em sẽ lấy chồng. Em xin lỗi Nghi nhiều lắm. Ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, nhà thì lại không khá giả, nên có lẽ em phải lấy anh ta để giúp đỡ gia đình em. Và đó có lẽ là 1 giải pháp tốt nhất cho cuộc đời em."

Từng lời nói ấy cắt vào tim tôi tan nát, em đây sao? Em của tôi đây sao? Em có biết rằng tôi cũng có thể lo cho gia đình em vậy? Tôi có tiền, tôi có dư tiền mà? Tại sao? Hay chỉ vì em muốn rời xa tôi, hay em lo sợ chuyện tình yêu của 2 người con gái sẽ không có bao giờ có hồi kết? Tương lai của em?

Tôi choáng váng, thấy đầu óc mình mù mịt những mây đen. Thế là tôi ngã ập xuống giường...

Trong cơn mê ấy, tôi thấy em vẫn còn là của tôi..

Sáng hôm sau, tôi lại tỉnh dậy và mong chờ có em nằm bên cạnh. Nhưng sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng, em đã đi. Em đi thật rồi. Môi tôi khô đắng, trái tim nặng trịch của tôi cũng không làm tôi thôi nhớ em. Tôi nhớ em lắm, nhớ đến quay quắt, nỗi nhớ như cuốn xoáy trong lòng không sao gỡ nổi.

Tôi run run đưa chân bước xuống giường, đôi mắt tôi chợt ướt đẫm khi nhìn thấy phong bì màu hồng trên đầu giường..Thiệp hồng của em..

Nước mắt nhòa ra, tôi lại bất thần ngồi xuống giường. Con người tôi có bao giờ yếu đuối đến thế đâu.

Tôi cứ ngồi như thế, chắc cũng không lâu lắm. Rồi tôi nói với lòng..Đi, đi đến dự đám cưới của em xem sao, tôi muốn thấy em mặc chiếc áo cưới trắng toát ấy, chắc sẽ xinh lắm.

Rồi tôi cố lấy hết sức ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh.. Soi mình trong gương, tôi thấy mình giống 1 cái xác chết không hồn. Gương mặt tôi trắng bệt, xanh xao. Khóe mắt hốc hác và đâu đó nơi đôi môi còn tiếng cười của em.

Bước ra khỏi bệnh viện, tôi móc điện thoại ra và gọi 1 chiếc taxi..

Gỡ chiếc thiệp ra, kiểm tra lại địa điểm, tim tôi lại nhói lên 1 cái khi thấy tên em và tên người bên cạnh, tất nhiên không phải là tôi rồi..

===

Xe đưa tôi đến nơi đám cưới..

"Có vẻ đông ghê" Tôi nghĩ thầm rồi tự buồn cười cho mình. Đám cưới người ta không đông thì cái gì đông đây?

Tôi từ từ bước xuống và đi thẳng vào phòng dự tiệc..Quan khách náo nhiệt làm tôi cũng nguôi nguôi bớt 1 chút gì đó trong lòng.

Rồi đèn tắt ngóm, tiếng nhạc vang lên, và cô dâu bước ra.

Là em..Em mặc 1 chiếc áo soa rê trắng thanh thoát, trên đầu cài 1 vòng hoa nhỏ được kết bằng hoa tươi trắng muốt, tay cầm 1 đóa bông hồng đỏ rực, gương mặt xinh đẹp nhưng đâu đó được điểm thêm 1 nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt em.

Tôi thấy đau lòng khi nhận ra điều ấy. Em đi ngang qua tôi, rồi đột nhiên quay sang phía tôi, em cười, rồi em lại tiếp tục đi tiếp đến người con trai kia..

Tôi lại 1 lần nữa ngây ngất trước nụ cười của em..Tôi ghì lấy cạnh bàn thật chặt để tránh tiếng khóc đang nấc lên trong lòng.

Nghi lễ tiến hành xong xuôi, mọi người lại ăn uống vui vẻ với nhau. Riêng tôi, sau khi trông thấy em thì tôi đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Để tránh khi thấy em và người ta bên nhau tôi lại đau đớn.

Về đến nhà, tôi thả mình nằm xuống giường...Giấc ngủ mệt nhoài kéo đến sau khi trong người đã ngập đầy những rượu và 1 nỗi đau đang ghìm nén..

Tôi cứ uống rượu, rồi ngủ như thế hết 1 tuần. Công việc trì trệ khiến tôi phải cố gắng làm cho xong để bù lại 1 tuần.

Đối với 1 ai đó, 1 tuần để quên 1 người yêu là quá nhanh. Nhưng đối với tôi, 1 tuần để thả cho mình lêu lỏng như thế là lại quá dài. Tôi đâu phải là 1 con người yếu đuối và nhu nhược đến thế..

Thiếu em, tôi vẫn sống, nhưng cuộc sống ấy hình như không có linh hồn thì phải..

Tôi cứ đi làm, rồi về nhà. Thời gian biểu của tôi không còn ai sắp xếp nữa. Thời gian của tôi nó cứ trôi đi không tầm kiểm soát và vật vờ...

3 tháng sau..Sau khi đi làm về..
Tôi thấy trước cửa nhà mình có 1 cô gái đang ngồi thẩn thơ..Gương mặt đang lấm lem vì những nước mắt và đôi chân cứ không ngừng đá văng ra xa những viên sỏi nhỏ..

Tôi hơi giật mình và đứng sững 1 hồi lâu..!

-"Này..chị đang ngắm tôi à?" 1 giọng nói trong trẻo vang lên, cô bé hất mặt nhìn tôi.

-"Ừm..ai đây?" Tôi chợt giật mình và hỏi 1 câu thật là vô duyên.

-"Trời, người chứ ai..Hỏi lạ!" Cô ta tiếp tục "làm khó"

Rồi cô ấy quay sang nhìn tôi lom lom..Rồi bỗng nhoẻn miệng cười..Nụ cười ngây thơ và xinh xắn khiến tôi bối rối quay sang chỗ khác..

-"Này, chị xinh thế, đã có người yêu chưa?"

Tôi lại 1 lần nữa sửng sốt với cách nói chuyện của cô bé.

-"Có thì sao mà không có thì sao? Mà em là ai?"

-"Tên tôi à? Sandy, có thể gọi tôi là cát, tôi vừa từ Mỹ về. Ừm..nếu như chưa có người yêu thì làm người yêu tôi đi. Tôi sẽ cho chị tất cả những gì chị muốn."

Sao cô bé này hay làm tôi bị choáng váng quá..Cách nói chuyện rành rẽ làm tôi thấy trong lòng không còn cảm giác như ban đầu nữa..Cảm giác đối với cô ta bây giờ là sờ sợ thôi.

À, mà sao..Tên cô ta là cát? Trời..Sao mà giống tên của 1 người..

Tôi hơi sững ra 1 tí..Rồi thu nắm tay lại, tôi cố gắng bình tĩnh..

-"Oh, vậy sao Sandy lại khóc?"

-"Vì buồn, vì về đây chẳng có gì vui, nên ngồi trước cửa nhà của người có nhiều viên sỏi đẹp để khóc..Sorry nếu đã làm phiền. Thôi, tôi đi đó, có gì gọi cho tôi nếu thấy interesting..! Cho tôi số phone của chị được chứ?"

-"Ừm"

Tôi cũng không biết sao lại đưa số điện thoại của mình cho cô bé.

-"Thanks"

Nói rồi cô bỏ đi. Tôi vẫn thẫn thờ đứng đó. Ánh nắng chiều hắt bóng vào mặt tôi khiến tôi tỉnh ra..

=====

Tắm xong, tôi vội vớ lấy cái promote đễ bật TV lên..Ăn cho qua bữa bằng 1 tô mì gói nửa chín nửa sống, tôi bắt đầu suy nghĩ đến cô bé lạ hoắc kia..

"Mà mình có quen cô ta không nhỉ? Cô ta là ai? Trông dáng thì cũng cỡ 18, 19 tuổi, mà mình thì đâu có quen ai cỡ tuổi đó?"

Nghĩ đến đó tôi cảm thấy nhức đầu quá, thế là tôi quyết định để cho đầu óc mình được "nghỉ xả hơi" 5 phút..

Ăn xong, tôi ngồi vào bàn làm việc. Bắt đầu tập trung làm cho xong hết đống công việc như núi kia..

Làm việc đến 11 giờ khuya, cơn buồn ngủ dần ập đến, nhưng điện thoại tôi lại reo lên..Vơ tay tìm lấy cái phone, tôi thấy số lạ hoắc. Đoán là của đồng nghiệp gọi, nên tôi bốc máy.

-"Hello, dạ Nghi nghe."

-"Nghi, chị tên Nghi à, tên cute nhỉ. I'm Sandy, we just met this evening, remember?"

-"Ừm..có chuyện gì không?" Tôi hơi giật mình.

-"Không, muốn rủ chị đi ăn khuya thôi, có hứng thú không?"

-"Chị mệt quá, đang muốn đi ngủ đây, thôi để dịp khác nha?" Tôi khéo léo từ chối.

-"All right, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt để còn đi ăn khuya với tôi. OK?"

-"Ừm. Good night Sandy."

-"Night."

Dập máy xong, cơn buồn ngủ hình như cũng tan biến luôn..Đưa tay bật cái máy đĩa, tôi chọn bài CÁT BỤI và bắt đầu nghe..Từng câu hát cứ cứa vào tim tôi như những vết dao độc ác. Từng kỷ niệm, từng tiếng nói và nụ cười em như xâm chiếm cả không khí trong căn nhà. Tôi thấy nghẹt thở..

Tôi chợt ôm vai ngồi khóc, chợt nhận ra mình mong manh và cô độc làm sao..

Tôi nhớ em quá..Tôi nhớ em điên cuồng..

Đặt bút viết 1 vài dòng thơ, tôi thấy nước mắt mình cứ rơi xuống vô thức..

"Tôi hỏi bé vì sao em là cát?
Cát vỗ về ôm ấp mối tình tôi
Em mỉm cười không nói chỉ nhìn tôi
Nhẹ nhàng lắm em đặt môi ấm áp

Tôi hỏi em vì sao tôi là gió
Gió dịu dàng và ôm ấp tình em
Khẽ vươn tay em mỉm cười không nói
Vuốt tóc tôi em khẽ dụi vào lòng

Nếu là cát em chớ đừng là cát
Ở bên tôi hãy mãi mãi không rời
Từng hạt cát đong đầy bao thương nhớ
Kết đại dương tôi mang đến tặng em

Gió là gió và tình yêu tôi đó
Gió ôm em là cát của lòng tôi
Gió và cát xin muôn đời gắn bó
Giống như tôi xin mãi mãi yêu em

Trôi đi nhé tình yêu tôi đã có
Trôi đi rồi xin hãy nhớ đến tôi
Gió là gió và muôn đời yêu cát
Gió cô đơn mãi nhớ cát suốt đời

Nhớ đến cát cơn gió buồn không nói
Ở nơi nào cát có nhớ về tôi
Tôi nhỏ bé nơi đây và chờ đợi
Sóng lòng tôi đang rên siết cuồng phong..."

Viết xong đoạn thơ ấy cũng là lúc những giọt nước mắt đã mặn đắng nơi khóe môi tôi..Với lấy chiếc mền đang nằm vương vãi..tôi chìm vào giấc ngủ mong sao lấp đầy nỗi nhớ đang giăng kín con tim..!
Tít Tít Tít..

Tiếng chuông đồng hồ reo lên làm tôi giật mình..Ánh nắng vàng đã về ngay trước cửa sổ..Soi thẳng vào mặt tôi khiến tôi muốn ngủ nướng thêm 1 chút cũng chẳng được..

Hôm nay là chủ nhật nên tôi chẳng muốn làm gì hết..Cuộn mình trong chiếc chăn, tôi giơ tay với lấy chiếc điện thoại và..tắt máy. Tôi có một thói quen, ngày nghỉ là tắt máy. Vì không muốn ai làm phiền mình.

Công việc hôm qua đã làm xong hết, tôi thấy yên lòng và nhìn nhanh qua chiếc đồng hồ..11 giờ trưa. Tự nhiên thấy bụng đói đói, và mắt nặng nặng, chắc tại hôm qua đã khóc nên vậy. Chợt 1 thoáng bão cuốn qua trong lòng khi nhìn thấy chiếc gối vẫn đẫm ướt những nước mắt..

Thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng, tôi bay nhanh xuống phố để đi dạo và shop.

Hôm nay tôi mặc 1 chiếc áo sơ mi màu xanh biển sọc trắng, quần jean và 1 chiếc đồng hồ mà em đã tặng cho tôi..Gương mặt trang điểm nhẹ bằng 1 chút phấn và 1 chút son môi hồng nhạt.

Tôi thích mặc áo sơ mi và quần jean nhất, nhưng chỉ có cuối tuần là tôi được ăn mặc như vậy thôi. Vì đi làm thì lúc nào tôi cũng phải mặc váy và áo vest hết. Trang điểm thì phải đậm hơn 1 tí, và tóc thì phải cột cao lên.

Còn khi ở nhà thì tôi thích xõa tóc ra hơn. Nên trông tôi khi đi làm có vẻ nữ tính hơn rất nhiều.

Dắt xe ra khỏi nhà, tôi mở tủ xe ra lấy kính và đeo vào.. Trời hôm nay nóng ghê. Chắc cũng phải đến gần cả 39, 40 độ C.

Điểm đầu tiên trong ngày của tôi là quán cà phê quen thuộc. Vì chỉ có chỗ đó mới có bán điểm tâm và cà phê mà tôi thích nhất.

Cho xe chạy vào bãi gửi xe, tôi bước xuống và giữ nguyên chiếc kính đen trên mắt.

Bước vào trong, hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa làm tôi thấy thiệt dễ chịu. Nghĩ trong lòng "Ờ, weekend vầy chắc cũng không tệ".

Tôi thấy mình thật là dễ thỏa mãn. Lúc trước tôi có vậy đâu, nhưng từ khi quen em là tôi dễ hạnh phúc và hài lòng với những điều đơn giản lắm.

Lại nghĩ đến em..!

Kêu anh bồi bàn lại, gọi 1 phần cà phê nóng latte, 1 phần bánh mì tươi với trứng và cá như thường lệ. Tôi bắt đầu thấy trong bụng mình biểu tình dữ dội. Cơn đói ở đâu ập tới kỳ cục thật.

Ngồi chờ được khoãng 10 phút, tôi đang bắt đầu tháo kính đen xuống, rồi chợt tôi sững sờ không nói được 1 lời nào cả..

Em..Là Em..Em đi một mình..

Tôi kín đáo ngồi nép vào 1 góc, em bước qua tôi, không ngoáy đầu lại.

Mắt em xa xăm buồn, dáng gầy hơn, mái tóc xõa ra và gương mặt vẫn rất xinh đẹp. Em mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jean, trên tay thì đeo chiếc đồng hồ mà tôi tặng.

Em gọi 1 phần ăn giống y chang tôi..Tôi đoán chắc sở thích của chúng tôi vẫn giống nhau..

Đã 1 thời gian ngắn trôi qua thôi, mà nhìn em gầy quá. Tình yêu trong tôi lại bùng dậy và nỗi nhớ da diết trong lòng đang tạm lắng xuống vì giờ đã được nhìn thấy em.

Lòng tôi cứ bồn chồn không yên..Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng vòng trong tôi..Sao em lại đi một mình? Chồng em đâu? Sao nhìn em đơn độc quá..Nét hồn nhiên và kiêu sa lúc trước đâu mất rồi?

Tôi thấy lòng mình xót xa kinh khủng..

Rồi không biết sao em lại bước đến bên cây đàn piano..Đàn 1 khúc nhạc của bài CÁT BỤI..

Trong phút chốc, tôi thấy em khóc..Từng giọt nước mắt rơi xuống phím đàn là từng giọt đắng trong tim tôi đang rên xiết..

Muốn chạy đến bên em, lau đi nước mắt cho em. Muốn ôm em vào lòng như ngày xưa và hôn lên đôi mắt đang ướt đẫm những giọt mưa kia..Nhưng tôi bỗng thấy rùng mình..Em đã phản bội tôi mà..Sao tôi lại muốn làm những việc đó cho em chứ? Em đã có chồng rồi..Tôi không cho mình cái quyền được phá hạnh phúc gia đình em..

Thu nắm tay lại, tôi cố ngồi yên..Lặng nhìn em từ phía xa, tôi thấy sao chúng tôi xa xôi quá.

Tôi nhớ có lần em hỏi tôi.

-"Nghi có biết điều gì trong tình yêu là đau đớn nhất không?"

Tôi không nói chỉ khẽ lắc đầu.

-"Ở gần ngay trước mắt mà không chạm được nhau" Giọng em chợt buồn.

Giờ tôi có lẽ đã hiểu được cái cảm giác ấy..

Cắn đôi môi đến bật máu, tôi thấy tim mình như tan vỡ ra từng mảnh..

Bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc, chỉ hơn 4 phút thôi, mà lòng tôi tưởng như dài 4 thế kỷ. Thở dài, tôi quay sang nhìn dĩa đồ ăn của mình..Và bắt đầu ăn..Giờ sao trong lòng chẳng còn thiết tha gì đến ăn uống nữa.

"Weekend của tôi coi như tiêu tùng rồi còn đâu." Tôi tự nghĩ và mỉm cười 1 mình.

Lại 1 cô gái bước vào quán cà phê nữa..Là Cát..

Hình như hôm nay là 1 ngày không bình thường hay sao ấy, cả 2 người con gái mà tôi đang nghĩ đến cùng xuất hiện cùng 1 lúc..Haiz...số tôi đúng là số con rệp, ngày nghỉ mà muốn nghỉ ngơi cũng không được..

Cát không kiêu sa như em, và không phải lúc nào cũng đưa mắt nhìn thẳng như em nên Cát trông thấy tôi đang cố nép vào 1 góc trong quán..

Miệng la lên khe khẽ.."oh" tỏ vẻ ngạc nhiên, cô bé có vẻ thích thú lắm khi gặp được tôi..Cô đưa tay chào tôi và mỉm cười thân thiện.

Khác với vẻ bất cần của ngày hôm trước, cô bé bây giờ trông thật dịu dàng và cá tính với chiếc áo thun màu trắng có tay ngắn, quần short trắng và chiếc đồng hồ màu trắng.

"Cô bé này có lẽ thích màu trắng" Tôi thầm nghĩ.

Bước đến bàn tôi, Cát ngồi xuống và đưa tay qua tôi..!
-"Ủa, sao ngồi đây? Không hẹn mà gặp nhe, có duyên ghê ta." Cô bé nắm khẽ lấy tay tôi.

Tôi giật mình không nói được lời nào. Gương mặt vẫn còn vẻ ngạc nhiên và ngơ ngác của tôi chắc buồn cười lắm nên cô bé nhìn tôi một lát rồi bỗng phá lên cười. Cả quán cà phê ai cũng quay sang nhìn Sandy và tôi như thể người từ hành tinh thứ 18 mới xuống.

Và em..!

Em đã thấy tôi rồi..Tôi bối rối quay sang chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt của em cũng đang ngạc nhiên không kém tôi. Em ngồi nhìn tôi khoảng 5 phút, rồi bỗng đứng dậy và bước đến chổ tôi.

Tôi hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của em cho đến khi trông thấy em tiến đến gần bên mình thì tôi lại ngó lơ chỗ khác.

Em dần dần đi tới, mắt liếc vào bàn tay Sandy đang nắm lấy tay tôi, em không nói gì. Tôi giật mình chợt giựt tay tôi ra. Còn Sandy thì không biết là cô ta có hiểu hay không, nhưng lại cố ý ghì tay tôi lại và chào em với nụ cười thách thức.

-"Chào Nghi, Nghi khỏe không?" Em mỉm cười lịch sự và lên tiếng sau khi đứng bất động khoảng vài phút.

-"Nghi khỏe, còn em?" Tôi gượng gạo đưa tay nắm chặt cạnh bàn.Tay kia vẫn cố giựt ra khỏi Sandy.

-"Em cũng bình thường thôi, bạn của Nghi hả? Xinh quá" Em lại "chào hỏi".

-"Ừ, cũng không hẳn là bạn thôi đâu, là người yêu tương lai." Sandy bỗng dưng lên tiếng làm tôi chết điếng.

-"Ồ, vậy hả? Hai người nhìn hạnh phúc quá ha, chúc mừng Nghi nha." Nói rồi em đi đeo kính vào và đi thẳng ra cửa.

Không hiểu sao tôi lại chạy theo. Trong lúc đó, Sandy giữ tay tôi lại thật chặt, nhưng tôi vẫn không ở lại, tôi không còn lý trí khi nhìn thấy em nữa. Tôi chạy theo em và nắm tay em lại. Kéo em lên xe tôi, tôi cho xe chạy thẳng đến nhà tôi.

Ngồi trên xe, tôi chẳng nói gì cả và em cũng vậy. Lặng ngồi gần bên nhau mà tim tôi đập thật mạnh, tay tôi tự nhiên thấy rã rời. Tôi quay sang nhìn em, cùng lúc em cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau...Trong 1 giây, cả 2 cùng bật cười.

Tôi mạnh dạn đưa tay sang nắm lấy tay em. Lòng tôi vui sướng và trong lúc ấy tôi đã quên đi rằng em là người đã có chồng, em là người đã phản bội tôi đi lấy người khác và cả vạn điều cấm kỵ giữa tôi và em nữa mà tôi quên khuấy.

Đến trước nhà, em nhanh nhẹn mở cửa và đi thẳng đến những bậc thềm trước nhà có những viên sỏi của em đã mang đến. Tôi thấy em vui hẳn ra khi thấy những viên sỏi vẫn còn ở nơi cũ. Quay sang tôi, em choàng cổ tôi và nói:

-"Vẫn còn đây nhỉ? Không bao giờ thay đổi chổ à?"

Tôi cười, và gật đầu.

Trong phút chốc toàn thân tôi mềm nhũn theo từng nụ hôn gấp gáp và tham lam của em. Môi em cuốn tôi vào giữa 1 trận lốc xoáy không bao giờ có lối ra. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau và đi thẳng vào nhà. Tôi bế em vào giường ngủ trong khi môi tôi vẫn không rời em..

Đặt em xuống giường, môi tôi tham lam hôn từ từ lên cổ em, lên tai và đưa môi hôn lên những ngón tay đang ghì chặt lấy cổ tôi..

Tôi say mê đắm đuối trong từng vị ngọt và hương thơm từ cơ thể em và quên mất tôi đang làm 1 chuyện có thể làm đau đến biết bao nhiêu người. Và có lẽ điển hình nhất là tôi và em.

Nhưng trong phút đó tôi nào còn biết gì nữa..

=============

Hoàng hôn dần buông xuống, tôi giật mình vì tiếng chuông đồng hồ báo giờ. Khẽ quay sang em, tôi hôn lên trán và mắt em.

Khẽ trở mình, em vươn vai ngáp 1 hơi dài và giật mình khi thấy môi tôi đang gần em quá. Dụi vào lòng tôi, em quấn người em vào sát người tôi và tiếp tục nhắm mắt lại.

Thương quá, tôi chẳng dám nhúc nhích, chỉ vòng tay qua ôm em thật sát. Khẽ đưa tay gãi gãi lên lưng cho em vì tôi biết em thích, tôi mỉm cười và nhắm mắt lại lòng tràn đầy hạnh phúc.
Giật mình tỉnh dậy là lúc trời đã tối. Đưa tay lấy chiếc đồng hồ, tôi chợt giật mình khi thấy em đâu mất rồi. Nhìn đồng hồ, 12 giờ kém 15.

Tôi nhanh chóng nhảy xuống giường, đi thẳng vô phòng tắm, nhìn quanh..Không có em..

Tôi cất tiếng gọi.

-"Em, em ở đâu vậy?"

Tiếng kêu cất lên và lặp lại khoảng vài lần thì tôi giật mình khi thấy chỉ còn có tôi và tôi trong căn nhà thôi. Chán nản, tôi nhảy lại lên chiếc giường và quay sang ôm chiếc gối mà đêm qua em đã nằm. Vẫn còn thơm mùi tóc em phảng phất đâu đây. Khẽ hít 1 hơi thật sâu cho hương thơm em vào sâu trong người, tôi thở dài ra 1 cách lặng lẽ.

Chợt quay sang nhìn lên chiếc đèn em đã mua, tôi thấy 1 tờ giấy, trong đầu thầm nghĩ có lẽ là lúc chiều em đã bỏ lại.

Ừm..là tờ giấy của em..!

-"Em về nhà đây, cám ơn Nghi đã không từ chối và xua đuổi em. Và 1 lần nữa em biết, Nghi vẫn còn yêu em. Và quan trọng hơn là Nghi vẫn còn là của em. Nhưng mà em nghĩ chuyện của mình đến 1 lúc nào đó cũng sẽ kết thúc thôi, thì bây giờ thà mình để nó kết thúc khi cả 2 đứa vẫn còn lưu luyến thì hơn. Cô gái lúc sáng em gặp cũng xinh ghê nhỉ? Sao hai người không yêu nhau đi? Nghi xinh đẹp, tốt và thành công thì không nên yêu 1 người như em đâu. Đêm qua em rất hạnh phúc, đúng là chỉ có mình Nghi mang đến cho em cảm giác đó thôi. Là đêm cuối của tụi mình đó, sao mình không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn hả Nghi? Ừ..mà thôi..Em phải đi rồi.

Yêu Nghi.

TB:Hãy quên em đi!"

Đọc hết lá thư của em, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Đưa tay ôm lá thư cuối vào lòng, tôi chợt thấy mình sao thất bại quá. Hơn ai hết tôi biết, em yêu tôi, tôi yêu em, mà sao 2 đứa lại chẳng thế đến được với nhau? Vì em quá ngại để bước tiếp hay vì tôi quá nhu nhược để không giữ em lại?

Tôi ngồi bệt xuống góc giường mà nghe lòng tan nát, trái tim tôi khô cằn 1 cách khó chịu. Tôi cần 1 giọt nước để tưới lên tôi ngay lúc này, tôi cần 1 vòng tay ôm siết để tôi biết tôi vẫn còn hiện diện trong cuộc sống tàn nhẫn này..Tôi muốn kêu lên thật to nhưng lại chỉ kêu được thật khẽ..Tôi muốn khóc thật nhiều nhưng lại không khóc nổi..Và tôi muốn yêu em thật sâu mà lại không giữ em lại..

Cuộc sống tôi đã quen với những nỗi mâu thuẫn và đau khổ như thế mà sao giờ đây tôi lại thảm hại đến như thế này..

Vơ vội chiếc áo sơ mi vẫn còn nát vì em đêm qua, tôi lết thết đi ra khỏi nhà mà nghe trong lòng chẳng có 1 chút định hướng..

====================

Cho xe chạy đến quán bar quen thuộc, tôi đi thẳng vào trong 1 cách chậm chạp và khó khăn như chân đang đeo đá.

Tiếng nhạc vang lên làm tôi chẳng tỉnh được bao nhiêu. Đưa tay gọi anh hầu bàn cho 1 chai XO, tôi móc điện thoại ra và mở ra. Bỗng! Tôi thấy tin nhắn của Sandy.

-"Vậy là hiểu chị ấy quan trọng với Nghi như thế nào, em có thể là 1 vật thế thân nếu như người kia đã vội vàng bỏ Nghi lại 1 mình."

Tôi nhếch môi cười, nụ cười chua chát. Chẳng hiểu sao Sandy lại biết được chuyện này nhỉ? Hay có lẽ cô bé chỉ đoán thì sao?

Đó, em thấy chưa! Ai cũng thấy là em bỏ rơi tôi kia mà!

Rồi không hiểu sao..Tôi lại bấm số gọi Sandy..

Khoảng 30 phút sau tôi thấy Sandy đến, lúc đó tôi cũng đã hơi ngà ngà say rồi. Tôi thấy Sandy lấy khăn lau mặt cho tôi, khẽ ôm tôi vào lòng và vuốt ve tôi. Tự nhiên tôi khóc..Từng giọt nước mắt từ tim tôi đang tràn lên đôi mắt. Tôi khóc nấc như 1 đứa trẻ vừa bị đánh mất yêu thương.

Sandy thì cứ ôm lấy tôi im lặng và không nói gì cả. Giữa chốn vũ trường nhộn nhịp và bon chen ấy, đâu có ai biết ở 1 nơi nào đó, có 2 người con gái lặng lẽ ôm nhau và khóc thật khẽ..

Sandy đưa tôi về khi tôi đã dần lấy lại bình tĩnh. Cô lái xe ra khỏi bãi và im lặng chẳng nói gì. Tay vẫn nắm lấy tay tôi không rời. Và tôi thì lúc đó đã quá kiệt sức nên chẳng làm gì cả. Chỉ lẳng lặng dựa vào thành ghế và nhắm mắt lại.

Cơn buồn ngủ kéo đến nhẹ nhàng..!

=======

Ánh nắng vàng vọt chiếu qua tấm kính mỏng manh làm tôi chợt giật mình thức giấc. Khẽ xoay mình, tôi thấy Sandy đang nằm bên cạnh. Lặng lẽ quay sang nhìn Sandy, tôi thấy cô bé trông thật yếu đuối khi ngủ. Một tay vẫn còn nắm chặt tay tôi và tay kia thì ôm lấy eo tôi. Đầu cô tựa vào tôi, đôi mắt nhắm nghiền trông xanh xao làm sao.

Lòng tôi có 1 chút gì đó thật khó tả khi nghĩ đến cảnh đêm qua cô ấy đã ôm tôi vào lòng. Chợt nhớ lại đêm qua mình đã khóc um sùm mà lòng thấy ngượng ngùng quá chừng.

Tôi vẫn ngồi yên vì nếu tôi cử động là Sandy sẽ thức ngay và tôi thì đang muốn Sandy nghỉ ngơi 1 chút. Có lẽ đêm qua tôi đã làm phiền Sandy quá nhiều rồi.

Đưa tay nhè nhẹ lấy bao thuốc ra, tôi lại thôi không rút nó ra hết. Vì nếu tôi hút thuốc cũng sẽ làm Sandy tỉnh dậy, nên thôi.
Chợt quay sang nhìn Sandy lần nữa..Tầm nhìn thật gần này khiến cho tôi có 1 cảm giác khó tả lắm..Gương mặt Sandy có 1 cái gì thật thu hút..Mũi cao, mắt sâu, môi hồng. Cô bé tương đối xinh xắn và có thể cho bất cứ anh chàng hay cô nàng mơ mộng nào đó điêu đứng ngay..Sao lại chọn tôi?

Khẽ cười 1 mình, tôi quay mình 1 cái. Sandy hình như đã bị tôi làm tỉnh dậy vì cái xoay mình ấy. Cô khẽ đưa tay lên dụi mắt, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Nhìn tôi 1 cái, cô bé mỉm cười. Rồi chợt..hôn nhẹ lên môi tôi thật nhanh. Trong khi tôi còn đang bối rối không tìm ra lối thì cô bé đã nhảy tót xuống xe.

Tôi chẳng biết làm gì, trong phút chốc, tôi thấy mình ngốc nghếch làm sao. Khung cảnh này..Là em và tôi đã gặp nhau lần đầu đây mà..1 đám mây đen khẽ khàng thổi qua trong lòng..

Bước ra khỏi xe, tôi bước đến bên Sandy, và cười với cô bé. Sandy chẳng nói chẳng rằng, đưa tay nắm lấy tay tôi. Bàn tay Sandy có 1 chút gì đó thật ấm áp, bàn tay ấy làm cho tôi có thêm 1 chút niềm vui và bình yên.

"Tính ra thì mình không cô đơn lắm." Tôi nghĩ thầm rồi lại tự cười 1 mình.

-"Chị hay cười 1 mình nhỉ? Đang nghĩ xấu Sandy à?" Chợt Sandy hỏi tôi.

-"Không. Không có gì" Tôi chợt giật mình quay sang Sandy và trông thấy cô bé đang tròn mắt ngó tôi.

-"Xạo, nói em nghe đi. Thương thương, nói nghe đi mà." Sandy quay sang "cầu xin" tôi. Trông gương mặt lém lỉnh của cô bé làm tôi phì cười.

Nhưng tôi giả bộ cương quyết lắc đầu. Thế là Sandy nhào vô tôi, tickle tôi làm tôi cười và nhảy lên như 1 đứa thần kinh vậy. Trong phút chốc, nỗi buồn mang tên THỦY hình như đã bay đi xa thật xa.

-"Nói, dạ, em nói" Tôi đã "đầu hàng".

-"Khai mau, không khai sẽ bị xử tử". Sandy cười ngất lên trong sự chiến thắng.

Tôi lườm lườm xong rồi nhảy vào tickle Sandy lại. Cô bé chẳng giống như tôi, vẫn đứng sững ra và chẳng có chút gì gọi là cảm giác nhột cả. Tôi trớ người đứng đó nhìn cô bé. Gương mặt tôi lúc ấy chắc là đần và ngố không thể tả được nên Sandy đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tôi quê quá chẳng biết nói gì. Trong đầu thì nghĩ rằng có lẽ Sandy không sợ nhột giống tôi. Tôi nhạy cảm với nhột lắm, ai đụng vào người tôi 1 chút thôi cũng khiến tôi nhảy cẫng lên rồi.

-"Thôi, không giỡn nữa. Nói Sandy nghe hồi nãy chị nghĩ gì đi" Sandy quay sang vuốt mái tóc đang nằm mất trật tự trên gương mặt tôi.

Tôi chợt thấy ngượng khi đôi tay luồn vào mái tóc tôi, 1 cảm giác rung động xen kẽ vào tim làm tôi chợt thấy thật có lỗi với em.

Tôi chợt lùi lại 1 bước, và giả như ngồi xuống bãi cỏ. Sandy chỉ cười và nói

-"Ừ, bây giờ nói đi." Giọng cô có 1 chút gì buồn buồn.

Tôi quay sang cô bé, chợt tôi thấy mình có lỗi quá. Lần trước thì bỏ cô bé ở quán cà phê 1 mình. Bây giờ thì lại tránh né. Nếu tôi muốn tránh né thì không nên gọi Sandy ra đây chứ. Đằng này..tôi..!

-"Nghi xin lỗi Sandy nhé". Tôi "chuộc tội".

-"Không, không có gì đâu, khờ ghê. Sandy biết chị vẫn còn yêu cô ấy mà, Sandy là người đến sau, Sandy phải chịu thôi. Không có quyền ghen, không có quyền làm chị khó xử. Từ lúc chị bỏ Sandy lại ở quán cà phê là Sandy đã biết trong lòng chị Sandy chẳng là gì cả."

Rồi im lặng 1 chút, cô tiếp.

-"Ừm..Sandy không trách chị gì hết, Sandy cũng không biết tại sao lại yêu chị nhanh đến như vậy. Có lẽ cái dáng của chị quá đáng thương hay có chút gì cô độc quá chăng. Sandy nhìn chị lần đầu là chỉ muốn ôm chị vào lòng thôi. Sandy muốn xoa dịu vết thương cho chị bằng tình yêu của Sandy. Nhưng mà chị thì có lẽ tạm thời thì không thể nhận nó được đâu. Đúng không?"

Tôi quay sang nhìn cô bé và khẽ ôm cô vào lòng. Tôi thật sự chẳng biết làm gì hơn. Sandy đúng, ngay bây giờ có lẽ tôi chẳng làm được gì ngoài việc ôm cô bé thôi. Nhận tình cảm của cô bé ngay bây giờ thì quả thật tôi chưa dám nghĩ đến.

-"Thôi, đi ăn đi. Ngồi đây ôm nhau hoài là chết đói cả lũ." Sandy chợt đẩy tôi và nhéo mũi tôi 1 cái.

-"Ừa, đi ăn đi, mình đi ăn bún bò đi. Không biết sao Nghi muốn ăn bún bò quá." Tôi cười và ngồi dậy.

-"Bún bò? Là bún ăn xong là bò hả?" Sandy quay sang tôi và nháy mắt.

Không trả lời, tôi khẽ kéo tay cô lên xe và cho xe chạy đến quán "ăn xong rồi bò"..

======

Nguyên 1 ngày hôm đó, chúng tôi lê la đến tất cả các món ăn lề đường trong Sài Gòn. Nào là bò bía, bún riêu cua, kem chiên, cá viên chiên, bắp nướng, khô rồi còn cả 1 dãy tên những món ăn trong list của Sandy muốn ăn khi về Việt Nam.

Đi chơi mệt quá, chúng tôi tấp vào 1 trung tâm mua sắm gần đó và đi thẳng đến khu trò chơi.

-"Nghi biết chơi bowling không?" Sandy chợt quay sang hỏi tôi.

-"Không, Sandy biết chơi không?" Tôi lắc đầu và hỏi lại.

-"Biết, Sandy cái gì cũng biết 1 chút hết, nhưng không giỏi. Để Sandy chỉ chị chơi nha?" Sandy chợt quay sang cười.

-"OK." Tôi gật đầu nhanh chóng.

Đi thẳng đến chỗ có những trái banh màu đen kia, Sandy nhanh chóng chọn 1 quả và đưa cho tôi. Tôi cầm trái banh mà cứ lóng nga lóng ngóng. Sandy mỉm cười đến bên cạnh tôi, cầm tay tôi và hướng dẫn tôi cách làm sao để thảy trái bóng.

Chợt tôi quay sang và chạm ngay ánh mắt của Sandy nhìn tôi say đắm. Ánh mắt ấy có 1 chút hút hồn tôi làm hai má tôi đỏ bừng lên. Trong phút chốc Sandy khẽ cười và nói nhỏ vào lỗ tai tôi.

-"Nhìn môi là chỉ muốn hôn thôi. Làm sao bây giờ đây?"

Tôi bối rối đứng đơ như trời trồng 1 lúc. Sandy siết chặt bàn tay và eo tôi làm tôi chẳng biết nói gì hết. Nhưng trong lòng tôi biết, ừ, tôi có cảm giác với Sandy.

======

Chúng tôi đi ở bên nhau cả ngày trời và rồi ai cũng mệt lử cả người.

-"Mình về nha? Sandy mệt quá xá. Chị có thể chở Sandy về khách sạn nào tốt tốt được không?" Sandy quay sang hỏi tôi.

-"Ừ, ở khách sạn có tiện không? Mà sao Sandy không về nhà đi?" Tôi hơi ngạc nhiên và hỏi cô bé.

-"Nhà đâu mà ở đây? Ba của Sandy không thích Sandy đâu, mẹ thì ở bên Mỹ rồi, Sandy trước giờ về Việt Nam toàn là ở khách sạn không à. Vậy thôi, chị cho Sandy về trú nhờ nhà chị đi. Sáng dậy Sandy sẽ dọn dẹp nhà cửa cho để thay cho tiền phòng." Sandy quay nháy mắt tinh nghịch.

-"Ừ, sao cũng được. Vậy giờ về nhà chị ha?" Tôi gật đầu. Tự nhiên thấy thương Sandy quá. Chẳng lẽ lại để cô bé ra khách sạn ngủ 1 mình sao.

Sandy gật đầu và gương mặt ánh lên 1 niềm vui khó tả.
Lái xe thẳng về nhà, tay vẫn còn nằm gọn trong tay của Sandy. Thật sự tôi cũng không quan tâm lắm về việc nắm tay hay không. Có lẽ với tôi bây giờ nỗi đau về em vẫn còn quá mới, và hơn hết, vẫn chưa có người con gái nào qua em cả.

Cho xe chạy vào sân, tôi bước xuống và mở cửa xe cho Sandy. Sandy bước xuống và đi thẳng vào nhà khi nhận được chìa khóa từ tay tôi.

Bước vô nhà, cô bé cứ hết trầm trồ cái này đến cái kia vì "Sao mà chị có mắt thẩm mỹ về nội thất quá" làm tôi phì cười.

Thật ra thì ngôi nhà này là do chính tay em dọn dẹp và trang trí hết. Tôi thì không tỉ mỉ như thế này. Có lẽ tổ ấm này tôi không nên cho 1 ai xen vào cả, nhưng mà...1 ý nghĩ chợt thoáng qua trong tôi, em đã có chồng rồi, thì tôi có quyền kiếm cho mình 1 hạnh phúc khác chứ? Đúng không?

Ý nghĩ này làm tôi thấy rùng mình..

Sandy chợt quay sang nhìn tôi, có lẽ sự khựng lại của tôi làm cô bé suy nghĩ.

-"Hey, đang nghĩ gì?" Sandy chợt hỏi.

-"À không, đang nghĩ coi tối nay Sandy sẽ ngủ ở đâu thôi." Tôi giật mình quay sang Sandy.

-"Thì ngủ với Nghi chứ ở đâu, không muốn Sandy ngủ chung với Nghi hả?" Sandy có vẻ hơi bất ngờ trước câu nói của tôi.

-"Đâu có đâu, chỉ là trước giờ chị ngủ không quen khi có 1 người khác ngủ cùng thôi. Thôi để chị sắp xếp phòng cho Sandy nha." Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi thật nhanh để tránh cái nhìn trách móc của cô bé.

-"Không, 1 là ngủ chung, 2 là Sandy ra khách sạn ngủ. Làm gì mà sợ Sandy dữ vậy? Chị nên nhớ Sandy không phải đến đây để ngủ riêng. Vì chị mà Sandy mới đến thôi. Nếu ngủ thì thiếu gì chỗ để ngủ, cần gì phải qua đây làm gì?" Sandy vừa nói vừa có vẻ hơi tức giận.

Tôi chợt giật mình vì những câu nói đó, ừ, thì có lẽ tôi đã không nghĩ đến chuyện sẽ ngủ chung với Sandy. Tôi thiệt là khờ quá. Mà cũng đúng, từ khi quen em tôi đã không quan hệ với bất kỳ cô gái nào qua 1 đêm cả. Tất cả chỉ có em. Và em. Bây giờ thì em đã bỏ tôi 1 mình rồi.

Chợt nước mắt trào ra, tôi quay sang chỗ khác để tránh Sandy..

Có lẽ Sandy đã biết tôi đang nghĩ gì, không trách tôi nữa, cô bé dịu dàng kéo tay tôi và ôm tôi vào lòng. Cảm giác được nằm trong lòng Sandy thật là ấm áp quá. Trong phút chốc, cảm giác bình yên từ đêm qua được ở cạnh Sandy lại ùa về khiến tôi mất đi tự chủ.

Tôi chợt đặt môi mình lên môi Sandy và hôn cô. Sandy đáp trả cuồng nhiệt khiến người tôi cảm giác muốn điên lên. Nhưng rồi..Trong lúc ấy, hình bóng em lại hiện ra trong tim. Cảm giác tội lỗi lại ùa về trong tôi khiến tôi lại xìu xuống.

Ngừng lại, tôi chỉ biết ôm Sandy vào lòng.

-"Em hiểu, có lẽ bây giờ em tạm thời chưa thể bằng được Thủy, nhưng em sẽ cố gắng. Yên tâm, em sẽ không để mất Nghi như Thủy đã quá khờ đâu, em sẽ giữ Nghi trong tay chặt như vầy nè." Nói xong Sandy xiết chặt tôi vào lòng. Trong giây lát, cảm giác mệt mỏi đã được xua tan bằng sự nồng ấm từ cái ôm ấy.

Ôm tôi 1 hồi, Sandy đòi đi tắm trước. Tôi gật đầu và đi tới máy dvd tìm 1 đĩa nhạc bỏ vào nghe. Cầm 1 chồng đĩa trong tay, tôi ngỡ ngàng khi thấy đĩa nào cũng có bài Cát Bụi hết. Là của em. Em lúc nào cũng thích bài hát này nhất.

Em hay nói rằng chính bài hát này đã đưa tôi và em đến với nhau nên có lẽ em phải biết ơn bài hát này nhiều lắm. Còn tôi thì ngay bây giờ tôi cũng chẳng biết nên biết ơn nó hay là trách giận nó đây.

Đột nhiên tôi bật cười khi nghĩ đến cảnh em vẫn hay nhẩm theo bài hát này và hát theo kiểu cải lương để chọc tôi cười khi thấy tôi căng thẳng vì công việc. Em lúc nào cũng vậy, thông minh và ngọt ngào.

Tôi vô thức bỏ 1 đĩa vào máy.....Là bài Cát Bụi....



Tiếng hát Hồng Nhung vang lên làm cõi lòng tôi đau quặn thắt. Từng mảnh ký ức vẫn còn nguyên vẹn mặc dù người ta đang cố đập vỡ nó cứa vào tôi làm tôi đau đớn không tả được.

Tôi hay hỏi em.

-"Chị thật sự không hiểu, tại sao cái người trong bài hát này có vẻ yên phận lắm, cuộc sống hiện tại không cho phép mình sống yên phận như vậy mà, đúng không? Vậy sao em lại thích nó?"

-"Ừm..đôi khi yên phận cũng là một điều tốt. Để xem sự yên phận đó được bắt nguồn từ lý do gì và vì ai. Nếu vì gia đình em thì có lẽ yên phận sống cũng là 1 điều tốt thôi. Chết là hết, hạnh phúc rồi cũng đổ vỡ, vậy sao không lấy cuộc sống mình mà sống vì người khác?"

Ừ, thì đúng rồi, em đang yên phận vì gia đình của em mà.

Thở dài, tôi cảm thấy mình quá vô dụng. Có lẽ tôi không nên trách em vì đã đập vỡ yêu thương giữa tôi và em. Có lẽ vì gia đình em nên em mới chịu hy sinh như vậy. Có lẽ không có em tôi sẽ vẫn sống tốt đó thôi. Ừ thì có lẽ..

Sandy mở cửa phòng tắm và bước ra khi tiếng nhạc vẫn còn, khẽ bước đến chiếc giường, cô bé ngồi xuống và nghe hết bản nhạc. Khi tiếng nhạc vừa dứt, cô bé bước đến nắm lấy tay tôi và kéo tôi nằm xuống trên đùi cô. Khẽ vuốt những cọng tóc còn đang lòa xòa trước trán tôi, Sandy hỏi khẽ.

-"Bài này hay quá, nhưng em không hiểu được hết ý nghĩa của bài hát. Chị có thể giải thích cho em nghe được không?"

Tôi quay lên nhìn Sandy và rồi không hiểu vì sao lại siết chặt bàn tay của cô bé.

-"Bài này là Cát Bụi, nói về 1 kiếp của con người sống có bao nhiêu năm, khi chết đi cũng về làm cát bụi thôi. Người trong bài hát này có vẻ yên phận lắm."

-"À, em hiểu rồi. Có lẽ không giống em, em không phải là người yên phận lắm." Sandy chợt cười.

Tôi cũng cười. Rồi chợt Sandy nói tiếp.

-"Ba mẹ em ly dị năm em vừa được 3 tuổi. Em là con một trong nhà. Em sống với mẹ và năm 4 tuổi gia đình em di dân qua Mỹ. Nhớ những năm mới đặt chân qua nước Mỹ, cuộc sống 2 mẹ con rất khó khăn. Một mình mẹ em phải đi làm 2, 3 công việc. Sáng chiều dù bận cách mấy cũng ráng nấu 1 bữa cơm đàng hoàng cho em. Ba em sau khi ly dị lại có vợ khác, bao nhiêu tài sản khi ly dị mẹ em không lấy 1 đồng. Mẹ em yêu ba em lắm, nhưng ba em thì lại rất bạc bẽo với Người. Người sống như vậy nuôi em đến bây giờ và không 1 lời oán trách. Em lớn lên không cần tình thương của cha, em chỉ cần có mẹ thôi. Có lẽ không có 1 người cha thì bất hạnh lắm, nhưng em cảm thấy nếu có 1 người cha bất nghĩa như vậy thì thà không có. Ý thức được mẹ mình đã cực khổ đến thế nào đễ nuôi mình, em không bao giờ cãi lời mẹ, chỉ có 1 điều duy nhất là em không nghe theo mẹ em, đó là yêu con gái. Mẹ em biết điều đó vào năm em 15 tuổi. Khi phát hiện ra em đang quen 1 cô bạn cùng trường, mẹ đã khóc ngất lên và chẳng nói với em 1 lời. Nhưng em lì lắm.." Sandy cười rồi kể tiếp.

-"Em không bỏ cuộc và give up tình yêu mình dễ dàng như vậy. Em không muốn giống mẹ mình phải quay đầu ra phía sau để bỏ mặc người mình yêu tay trong tay với kẻ khác. Em đã thuyết phục mẹ hết lời và thậm chí đã tự rạch vào tay mình nữa. Vì thương em quá nên mẹ đã chấp nhận. Và cho đến giờ chuyện em quen con gái mẹ cũng không cấm nữa. Mẹ biết nếu như mẹ cấm em thì có lẽ em sẽ vì mẹ mà bỏ đi tình yêu của mình, nhưng mà hạnh phúc của em ai sẽ mang đến? Mẹ hiểu mẹ sẽ không sống đời với em, nên mẹ để mặc em làm gì cũng được. Nhiều khi thấy mình cũng ích kỷ quá, nhưng mà cũng kệ. Con người không biết tranh thủ cho tình yêu mình thì trời chu đất diệt mà." Sandy bật cười thật lớn.

Tôi cũng cười, thật sự tôi không ngờ Sandy đã phải trải qua nhiều đến như vậy. Từ ngày tôi quen cô bé đến nay, tôi vẫn nghĩ cô là 1 tiểu thư con nhà giàu và hiếu thắng. Có lẽ cái nhìn của tôi qua ngày hôm nay sẽ khác.

-"Thôi đi ngủ thôi, không kể chuyện nữa. Em quen ngủ bên tay phải, nhường nha?" Sandy quay sang tôi nháy mắt và nhanh nhẹn nhảy lên giường, ôm gối và đắp mền lại kín đầu. Hành động của cô bé làm tôi phì cười. Ở bên Sandy lúc nào tôi cũng vui vẻ hết. Có lẽ quen được Sandy cũng là 1 cái duyên của 2 chúng tôi.

Nằm xuống, tôi thấy khỏe hơn 1 chút. Trong phút chốc giấc ngủ kéo đến 1 cách nhanh chóng. Có lẽ hôm qua tôi đã quá mệt mỏi..
Buổi sáng hôm sau tôi và Sandy ra khỏi nhà rất sớm.Chúng tôi cùng nhau đi đến 1 nơi rất có ý nghĩa mà cũng lâu rồi tôi không có dịp đến.Đó là khu dưỡng lão dành cho những người già neo đơn không có người thân.

Sandy nói khi ở bên mỹ,cô bé rất muốn đi đến đây để được dịp chứng kiến cảnh những người già không có ai chăm sóc và phải chịu cực khổ đến cỡ nào.Sandy nói ở bên mỹ người già họ không khổ như ở Việt Nam mình.Họ được ăn uống đầy đủ lắm.Còn khi đến đây,Sandy nước mắt rưng rưng cứ luôn miệng nói "trời ơi sao mà mấy cụ già ở Việt Nam khổ quá vậy".

Nguyên 1 buổi trưa được trôi qua 1 cách thật ý nghĩa.Chúng tôi chơi với các cụ,hát cho các cụ nghe,và kể những chuyện vui cho các cụ cười.Tôi thấy Sandy vui lắm nên tôi cũng vui lây..

Đến tận chiều tối chúng tôi mới quay gót trở về nhà.Ôm mỗi cụ 1 cái,Sandy luôn miệng hứa là sẽ quay lại chơi với các cụ.Sandy nhiệt tình vẫy tay chào cho đến khi xe đi ra khỏi khu đó và mọi người đã khuất bóng.

Siết chặt tay tôi,chợt Sandy quay sang ghé sát vào lỗ tai tôi và hỏi.

-"Uả,sáng giờ bận rộn với mấy cụ quá rồi quên lo cho cụ nhà mình nha.Giận Sandy không?"

Tôi liền giả bộ làm mặt thật nghiêm không nói gì cả.

Sandy liền quay sang tôi,ngã đầu vào vai tôi và nói.

-"Honey à,em xin lỗi mà.Thôi để về nhà em đền cho nha."

Tôi phì cười vì lời nói nũng nịu của cô bé nên chợt bật cười thật to.Sandy quay sang tôi mở thật to mắt nhìn tôi.Có lẽ cô tưởng tôi giận thật.

-"Làm gì nhìn chị dữ vậy?Cưng nên biết là chị cũng có phần trong cái câu lạc bộ đó chứ.Làm sao lại giận cưng được.Khờ"

Vừa nói tôi vừa đưa tay sỉ nhẹ vào trán của Sandy.Cô bé không nói gì,chỉ thở phào và khẽ mỉm cười.Càng ở bên cô bé,tôi càng thấy nhiều mặt thật khác của cô.Cô không những biết lo cho người khác mà còn thật trong sáng nữa.Cảm giác của tôi đối với Sandy có lẽ cũng vì thế mà đã nhiều hơn.

Vừa về đến nhà,Sandy thả mình nằm xuống sofa.Hôm nay cả 2 chúng tôi đều quá mệt.Lu bu nguyên 1 buổi sáng hình như chỉ uống nước thôi chứ cũng chưa ăn gì hết.Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống nơi Sandy nằm,vuốt tóc Sandy và hỏi.

-"Đói không?Chờ chị tắm rồi em vào tắm,tụi mình đi ăn cái gì cho ngon thiệt ngon.Thưởng cho em vì hôm nay em quá ngoan."

Chợt Sandy nhãy cẫng lên ôm cổ tôi làm tôi hơi giật mình.

-"Uả,chịu kêu bằng em rồi à? hahahaha,tưởng là không kêu bằng em chứ.Ờ ngoan rồi,đâu vào đấy rồi." Sandy tinh quái hôn vào môi tôi thật nhanh và chạy vào phòng tắm.

Tôi vẫn còn chưa định hồn được câu nói của Sandy,à không,của em, nên vẫn còn ngồi yên ngay chỗ ghế sofa đó.

Ừ,mà trước giờ quen Sandy,đây là lần đầu tiên tôi kêu Sandy bằng em.Có lẽ tôi thấy chưa đến lúc.Nhưng bây giờ đã đến lúc chăng?

Chợt điện thoại tôi reo lên.Tin nhắn của Thủy.

"Em nhớ Nghi,nhớ đến điên cuồng,nhớ đến tim muốn vỡ tung ra từng mảnh đây,em đến nhà Nghi được chứ?"

Tôi thấy lòng thật bất nhẫn khi nhận được tin nhắn của em.Chợt tôi đưa tay đẩy cái điện thoại ra xa chỗ khác.Rồi lại giật mình vì tiếng chuông vang lên.Lại là em,nhưng lần này là em gọi cho tôi.

Lòng tôi như lửa đốt,giờ này đã tối rồi sao em lại gọi cho tôi?

Rồi tình cảm đã thắng lý trí.Tôi bóc máy lên..

Bên kia đầu dây là tiếng nhạc dập dữ dội,và tiếng của em nghe có vẻ đã say.

-"Nghi à,đến đây đi.Đến đây với em đi.." Và tiếng em tắt máy điện thoại.Tôi như muốn nổi điên lên.Vơ vội 1 tờ giấy viết nhanh 1 vài chữ cho Sandy,tôi đưa xe chạy đến nơi mà tôi biết em đang ở..

Bước nhanh ra xe,tôi chạy vào trong vũ trường đó.

Đưa mắt đảo xung quanh,tôi trông thấy em.Em đang ngồi bệt xuống ghế,miệng thì không ngừng nói gì đó.Đầu gục xuống mặt bàn.Trông em bây giờ làm lòng tôi đau đớn quá.

Bước chầm chậm đến bên em,nắm thật chặt tay mình lại.Tôi không biết có nên ôm em vào lòng hay không.Điều tôi muốn làm nhất bây giờ chỉ có thế.

Rồi không cho mình nghĩ gì thêm hết,tôi khẽ biện hộ rằng nếu như ai trong hoàn cảnh như tôi cũng sẽ làm như thế mà thôi.Dù không là người yêu thì là bạn.Mà bạn thì không thể để bạn mình 1 mình trong hoàn cảnh như vậy được.

Dìu em ra khỏi vũ trường.Tôi cho xe chạy đến khách sạn gần đó..

Đưa em nằm lên giường,tôi lấy khăn lau mặt và từ từ thay quần áo cho em.Trong cơn say em không ngừng gọi tên tôi khiến lòng tôi quặn thắt.Tôi thấy có lỗi với em biết bao nhiêu.Em khổ vậy mà tôi có bao giờ hay biết.Tôi vẫn mải mê vui vẻ bên Sandy và để cho em phải chịu đựng nỗi đau như vậy.

Dòng suy nghĩ ấy cứ tuôn ra trong đầu óc và khiến tôi quên đi trong chính phút giây ấy,người tôi không có quyền làm đau nhất có lẽ chính là Sandy...
Khẽ đặt mình nằm xuống bên cạnh em,tôi với tay tắt điện thoại và nhắm mắt lại..

Sáng hôm sau,tôi dậy thật sớm để đi trước khi em dậy.Tôi không muốn cho em biết hôm qua tôi đã đưa em về đây.

Gương mặt thân yêu đang nhắm nghiền khiến lòng tôi xôn xao lắm.Cố kềm lại nụ hôn trên môi,tôi đi thật nhanh ra khỏi cửa và không quên dặn anh nhân viên khách sạn là mua đồ ăn sáng cho em.

Mở điện thoại lên,tôi nhanh chóng gọi cho Sandy..

Sandy nhấc máy sau lần thứ 3 tôi gọi..

-"Alô." Giọng Sandy thật mệt mỏi.

-"Em dậy chưa?Đi ăn sáng với chị không?" Tôi cố giữ giọng vui vẻ.

-"Không,đi mà ăn với người yêu của chị.Tôi đã xong nhiệm vụ rồi." Sandy nói bằng giọng nhẹ nhàng mà làm tôi như chết đứng.

-"Em nói gì đó? Em..Thôi..Em đi ra đây gặp chị đi.Em đang ở đâu?"

-"Ở nhà chị.." Sandy đáp gọn.

-"15 phút nữa chị tới." Tôi dập máy.

==============
Mở cửa bước vào nhà,tôi thấy Sandy đang nằm trên chiếc ghế sofa đêm qua.Trên người vẫn còn bộ đồ ngủ.Tóc tai thì chưa chải,mặt cũng chưa trang điểm và tờ giấy của tôi viết đang được nằm "trang trọng" trong thùng rác.Quanh nhà toàn là bia và đầu dvd vẫn vang lên tiếng nhạc.

-"Uả chị mua đĩa này ở đâu mà hay vậy?Hát đi hát lại có 1 bài CÁT BỤI gì đó nghe chán chết." Sandy quay sang nói với tôi bằng vẻ bỡn cợt.

-"Đi,đi thay đồ rồi đi ăn." Tôi xách tay Sandy kéo vào nhà vệ sinh.

Em vùng tay tôi ra và chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên 1 lúc lâu,tôi đã hết kiên nhẫn.Thế là tôi đẩy cửa bước vào..

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ..
Người ta thường hay nói: "Còn yêu là còn giận,hết yêu thì sẽ không quan tâm".Thế mà tôi lại cảm nhận ra em đang còn giận cái người kia lắm.Suy nghĩ trong tôi cứ cồn cào mỗi khi em nhận được những tin nhắn từ người ta hay chỉ lặng thầm nhìn xa xăm khi đang ở bên cạnh tôi.

Rồi cứ thế,em chẳng nói với tôi về người ta nữa.Chỉ là tôi thấy tình cảm trong em dành cho tôi đang lung lay 1 cách dữ dội.

Nằm trong vòng tay tôi,em dụi đầu vào cổ tôi.Tay mân mê cổ áo pijama của tôi và thân thể thì nép sát vào tôi.Tay tôi là gối dựa cho em,môi tôi là để ngửi mùi hương tóc em và lòng tôi thì đang là của em hoàn toàn.

Chợt sực nhớ ra 1 điều gì đó,tôi hỏi em.

-"Em,người...ừm..người yêu cũ của em có còn gửi tin nhắn cho em nữa không vậy?"

Bỗng dưng em giật mình,em ngước mặt lên nhìn tôi rồi sững hết 1 vài giây,rồi em mỉm cười.

-"Có,ghen à?"

-"Không,làm gì ghen?Không đáng!"

-"Em không đáng để Nghi ghen?" Em quay sang nhìn tôi.

Tôi bối rối.

-"Không phải,chỉ là chuyện nhỏ đó,Nghi thấy không đáng để ghen."

-"Ừ,em biết rồi."

Tự nhiên lòng tôi lại đắc thắng.

-"Ừ,mà Nghi cũng không biết ghen."

-"Ừm.Để xem!" Em vẫn còn nằm trong lòng tôi,nhưng bàn tay đã không còn ghì lấy cổ áo tôi nữa.Sao tôi thấy trong em có 1 chút gì đó rất xa..

Sáng hôm sau,em bỏ đi rất sớm.Trên bàn chỉ còn vỏn vẹn 1 vài chữ cho tôi.

"12 giờ trưa em bay về mỹ,có gì mình sẽ gặp nhau sau.Khoảng 6 tháng nữa em sẽ về.Em yêu Nghi nhiều.Kiss!"

Đầu tôi vẫn nhức ong ong vì cơn buồn ngủ,nhưng sau khi đọc xong tờ giấy thì tôi tự nhiên tỉnh hẳn ra.Máu điên tự nhiên nổi lên trong người.Tôi nghĩ:"Vậy chứ tự nhiên sao trở về đó?Muốn gặp người kia chứ gì?"

Tức giận 1 lúc,tôi với tay lấy cái mền trùm kín đầu lại và quyết định ngủ cho qua 12 giờ trưa..

Tháng đầu tiên..

Tôi bắt đầu viết lại những trang nhật ký.Thói quen đó cũng đã dần mất từ khi có em khỏa lấp.

1 đêm trên đường chạy xe từ cơ quan về nhà,tôi chợt nhìn qua bên kia đường,những nụ hoa tulip khiến tôi không khỏi ngất ngây.Tôi vốn yêu hoa,mà nhất là hoa tulip.Nhưng Việt Nam thì không có nhiều và rất đắt,nên tôi thường không mua về nhà.Hôm nay lại tình cờ nhìn thấy thì tôi rất thích thú.

Cho xe tấp vào bên vệ đường,tôi bước xuống và chọn mua 2 cành để đem về nhà.Những cánh hoa tulip trắng muốt ấy tự dưng lại khiến tôi nhớ đến Sandy.Em cũng thích hoa tulip.Nhưng lại bị dị ứng với tất cả các loài hoa nên không bao giờ tôi tặng hoa cho em cả.Và đó cũng chính là lý do vì sao tôi không mang hoa về nhà như lúc trước nữa.

Về đến nhà,tôi đi thẳng vào bếp và lấy cái lọ hoa mà Thủy đã mua tặng,tôi cắt 2 cành tulip lại cho thật khéo và để nó ở 1 góc phòng ngủ.

Sau khi ăn qua loa 1 tô mì gói,kiểm tra lại cửa trước khi đi ngủ,tôi ngồi vào bàn vi tính và bắt đầu viết nhật ký.

Ngày 03 tháng 03 năm 2009.

"Hôm nay sao tự nhiên mình lại nhớ Sandy đến vậy.Có lẽ thời gian 2 đứa xa nhau chỉ là mới đây thôi.Và hơn ai hết,mình vẫn mong sao cho cuộc chơi của mình và Sandy sẽ dừng lại sớm hơn.Nhưng sao khi xa Sandy,mình vẫn nhớ.Nỗi nhớ như thấm sâu vào tận những tế bào vừa lành lại.Hix,mình thật sự thấy mình đang rất là sến.Đi đâu cũng nhớ đến Sandy cả.Ờ,mà thôi kệ đi,mình không nhớ nữa đâu.Mình thấy thật là khó chịu trong lòng.Không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ?1 tháng rồi em không gọi điện thoại cho mình.Mình cũng tự ái không gọi cho em.Tình yêu có nên bỏ tự ái vào không nhỉ?Mình sai rồi.Thôi không anh hùng nữa!"

Tắt máy tính,tôi vơ tay lấy chiếc phone và bấm số của Sandy..

Tiếng phone reo lên chừng 3 hồi chuông thì bên kia đầu dây có tín hiệu trả lời.

-"Hello,This is Sandy's phone but she's not right now so can you call her later?"

Tôi chợt giật mình vì giọng nói đó.Tôi hấp tấp hỏi lại.

-"And you are?"

-"Oh,i'm Jessica,Sandy's girlfriend.I'm sorry but who are you?"

-"Oh,just a normal friend,a really normal friend.Tell her that Nghi've called for her."

-"Anything else?"

-"That's all,thank you."

Tôi dập máy.Trong đầu có 1 luồng cảm giác được gọi là ghen đang hình thành trong người.Bạn gái của em?

À quên,tôi không biết ghen cơ mà..Nhưng mà..

Có lẽ đối với tôi bây giờ chuyện của tôi và Sandy chỉ nên là 1 cuộc chơi không hơn không kém,nhưng chính trái tim tôi đang hoang mang vì những cảm giác bây giờ của tôi.Tôi yêu Sandy rồi sao?
Tôi và mẹ ở dưới bếp chuẩn bị xong cơm và thức ăn thì cũng đã xế chiều.Lần đầu tiên tôi xuống bếp,tôi cứ lóng ngóng hết làm đổ thứ này đến làm rớt thứ kia.Tôi tự thấy mình thật là vụng về quá xá!

Nói là tôi và mẹ làm thôi,chứ có lẽ mẹ tôi đã làm hết luôn phần việc của tôi.Mẹ tôi là 1 người phụ nữ vô cùng hoàn hảo.Ít nhất cũng là trong mắt tôi.Mẹ xinh đẹp,đến tuổi bây giờ mà gương mặt mẹ vẫn còn rõ những nét hoàn mỹ.1 chiếc mũi tương đối cao,gương mặt trái xoan trắng hồng và điểm đặc biệt nhất của mẹ là 1 đôi mắt to và lúc nào nhìn vào ấy cũng gợi cho người ta 1 cảm giác thật khó tả.Mẹ có 1 nụ cười duyên dáng,nhưng rất ít khi tôi thấy mẹ cười.Mẹ chỉ cười khi ở bên cạnh tôi,và cũng chẳng bao giờ tôi nghe mẹ bật cười thành tiếng.Chỉ là nhoẻn miệng,thế thôi.

Có lẽ tôi rất giống mẹ ở điểm ấy,cười thì không bao giờ thành tiếng.Nhưng từ khi gặp Sandy,cô bé đã thay đổi cuộc sống của tôi quá đột ngột.Đến đỗi tôi cũng không màng giữ ý tứ về điều đó nữa.Ở bên em chỉ có niềm vui thôi.Vậy mà giờ sao em lại bỏ tôi đi mất rồi?

Nghĩ đến Sandy khiến trái tim tôi bồi hồi lạ,rồi tự dưng tôi đứng chết trân 1 chỗ và mặc mẹ đang loay hoay dọn cơm.Hình như thoáng thấy tôi đang như người mất hồn,mẹ tôi khẽ lay vai tôi.

-"Này,nghĩ đến ai đấy?Dọn cơm được 1 lúc là đã lười biếng rồi hả con gái?"

Tôi chợt giật mình,quay sang nhìn mẹ.Tôi ôm mẹ và rúc vào lòng người.

-"Mẹ,con có người yêu rồi đấy.Đừng làm mai mối con cho anh Khang kia nữa.Con không thích đâu." Tôi thừa cơ "thú nhận."

-"Ai? Nó ở đâu?Gọi điện kêu nó qua ăn cơm với ba mẹ luôn.Có chứng cớ tui mới tin cô được chứ." Mẹ tôi hỏi tới tấp.

-"Dạ,dạ,dạ...." Tôi bối rối nên chỉ nói được 1 vài câu như thế.Chẳng lẽ lại nói tôi yêu 1 người con gái,và người ấy hiện tại đang ở mỹ với cô bạn gái cũ.

Thế rồi tôi lại đánh trống lảng qua chuyện khác.

-"Mẹ,canh ngon ghê.Lâu rồi con không được ăn đồ mẹ nấu.Hôm nay phải ăn 2 chén cơm."

Mẹ tôi quay sang liếc yêu.

-"Đừng có đánh trống lảng nhé,vậy là cô không có người yêu đúng không?Thế thì để cho ba gả cô với anh Khang này cho xong đi nhé,tôi không biết gì đâu."

-"Dạa..." Tôi sụ mặt phụng phịu 1 tiếng rồi bưng khay thức ăn lên bàn.

Khang và ba đang ngồi bàn về kế hoạch chiến lược cho công ty mới.Ba tôi lúc nào cũng vậy,rãnh 1 chút là công việc.Chẳng lúc nào có thời gian cho vợ con.

-"Ngon quá,Nghi biết làm bếp à?Giõi quá ta?" Khang bỗng dưng lên tiếng y như anh ta đã quen tôi lâu lắm rồi.

Tôi hơi bực dọc cộng thêm khó chịu khi nhìn thấy ba tôi nên tôi chỉ mỉm cười và gật đầu "nhận đại".

-"Thôi cô,đừng có nhận bừa.Khang,bác làm đó,con nhỏ này được cưng chiều từ nhỏ nên chẳng biết vào bếp làm gì đâu." Mẹ tôi từ trong bước ra khiến tôi cụt hứng.

-"Mẹ này,cứ làm quê con trước người lạ không à!" Tôi ôm lấy mẹ.

-"Con gái lớn rồi mà như con nít,mai mốt rồi ai sẽ cưới cô hả cô hai?" Mẹ tôi ký nhẹ trán tôi.

-"Dạ,Nghi xinh thế này thì chắc gì không có người cưới hả bác?Nếu như bác không ngại con xin xung phong nộp hồ sơ dự tuyển trước." Khang bỗng lên tiếng.

Sao tôi ghét cay ghét đắng những anh chàng miệng lưỡi như thế này.Bây giờ tôi mới có dịp quan sát kỹ anh ta.

Anh ta mặc 1 chiếc áo sơ mi màu đen,quần tây được ủi thẳng li,1 chiếc cặp da màu nâu hợp thời trang,trên tay đeo 1 chiếc đồng hồ rất đắt tiền.Ngoài ra thì gương mặt cũng không tệ.Mũi cao,mắt to và hàng lông mi cong vút và đen sẫm,đôi môi đỏ hồng và làn da trắng mịn.Mái tóc được anh ta điệu đàng vuốt keo thật kỹ nên nhìn rất bắt mắt.

Đối với tôi,anh chàng này không phải tay vừa.

Ngồi nói chuyện được 1 hồi lâu,tôi lại nhận ra anh ta cũng nói chuyện rất khéo.Anh ta biết cách lấy lòng ba mẹ tôi,và cũng đang cố lấy lòng tôi nhưng còn khuya mới được nhá!

Tính ra thì tôi và anh ta cũng gần giống giống nhau.Ý tôi là tôi cũng manly như anh ta vậy,chỉ là không tóc ngắn thôi.Chứ không có ba mẹ tôi ở đây thì chắc tôi đã đem so với anh ta sự manly của tôi rồi.

Nghĩ đến hoàn cảnh buồn cười ấy,tôi tự dưng bịt miệng cười 1 mình.
Mẹ chợt ngó sang trông thấy bộ dạng gian xảo của tôi nên thúc cù chỏ vào hông làm tôi giật mình la oai oái lên.

-"Mẹeeee,đauuuuu mà.."

-"Kệ,cho chừa cái tật cười 1 mình không cho người khác biết." Mẹ tôi làm ra vẻ thắng cuộc vênh vênh khiến tôi tức óch ách.

Ba nhìn 2 mẹ con rồi giấu đi 1 nụ cười..

Ăn xong,tôi và mẹ lo việc dọn dẹp.Tự dưng ba quay sang tôi.

-"Đưa Khang đi vòng vòng cho biết Sài Gòn đi con,để đó mẹ với ba dọn cho."

Tôi khẽ liếc qua Khang và thấy anh ta còn đang ngó mình.

-"Dạ,để con làm cho xong rồi đi cũng được mà ba?" Tôi cố nài nỉ.

-"Ba nói đi thì đi đi,thoát được dọn dẹp nhà cửa không mừng sao mà còn.." Ba tôi cười âu yếm.

Ba tôi là vậy,lúc nào có người lạ là ông lại đối xữ với tôi hết sức trìu mến.Cứ như tôi là con cưng trong nhà ấy.

Tôi thì chẳng lạ gì việc đó nên cũng cùng tung hứng với ông cho vui.Dù gì đi chăng nữa đóng kịch với ba tôi còn hơn là đi chơi với anh chàng kia.

-"Con không đi đâu ba,con mệt quá,con muốn lên phòng nói chuyện với mẹ cơ.Để mai rồi đi được không anh Khang?" Tôi quay sang nắm tay ba tôi và bắt đầu "diễn".

-"Ok,mai đi cũng được mà bác,để Nghi lên phòng ngũ.Dù sao mai con cũng là người gặp Nghi đầu tiên mà.Vậy mai đi ăn sáng với anh được không?"

-"Ok!" Tôi trả lời nhanh không ngoái đầu lại và nhanh lẹ bưng khay chén dĩa xuống bếp.Trong lòng tôi biết chắc chắn ba đang giận tôi lắm đây.

Vừa bưng được khay dĩa xuống bếp,mẹ đã nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

-"Mới vừa chọc ba con phải không?Nhìn cái mặt hí hửng phát ghét." Mẹ đưa tay lên sỉ vào trán tôi.

-"hè hè,thì vậy.Chỉ có mẹ là hiểu con nhất.Mẹ cũng biết thú vui con cũng có nhiêu đó thôi..Mà con cũng không hiểu sao nếu con không chọc tức ba thì ba sẽ chọc con nổi khùng à.Thôi thà để con đi trước 1 bước chắc ăn hơn.Người ta hay nói không ai thương mình bằng mình mà mẹ." Tôi láo lỉnh đáp.Tay thì cho chén dĩa vào máy rửa.

-"Con đúng là đáo để thật.Giống ai vậy không biết?" Mẹ tôi phì cười.

-"Giống ông đạp xích lô với bà bán vé số chứ giống ai.Mẹ thiệt là hay chối bỏ thành quả của mình quá đi." Tôi giả bộ sụ mặt.

-"Thôi cô,đi lên tắm đi rồi ngủ mai còn đi làm nữa.Để đó mẹ làm cho.Dù sao con ở đây mẹ cũng không làm gì được hết." Mẹ tôi đẩy tôi đi về phòng.

-"Dạ,vậy thôi con đi tắm.Khi nào chén xong mẹ kêu con xuống úp phụ mẹ nha?" Tôi bước lên lầu không quên nói 1 vài câu "Lịch sự" với mẹ tôi.Chứ tôi biết tôi tắm xong là sẽ lăn ra ngủ ngay chứ còn lâu mới xuống úp chén phụ mẹ.

-"Dạ,cô đi tắm đi cô."Mẹ tôi xem ra rất mừng khi thoát khỏi tôi.

Có ba mẹ về nên căn nhà cũng khác hẳn.Tôi vui hơn khi có mẹ bên cạnh,nhưng cảm thấy cực kỳ khó chịu khi có anh chàng lạ mặt ở chung nhà.Còn ba tôi thì xin phép không bàn đến vì có lẽ giờ ba vẫn còn đang cay cú với tôi lắm đây.

Tắm xong,tôi với tay lấy khăn lau tóc.Cảm giác thật thoải mái khi được nằm trên chiếc giường của mình.Người thơm phức làm tôi có cảm giác dễ chịu quá chừng,hứng chí quá thế là tôi hát um sùm lên.Rồi đứng trên giường nhảy ầm ầm để minh họa cho bài hát.

-"I'm a big big girl in a big big world,it's not a big big thing if you leave me.But i do do feel that i do do will miss you much.Miss you much."

Tiếng nhạc vang lên ầm ĩ,và phòng sát bên phòng tôi đã chịu lãnh đủ.Mà chẳng ai khác hơn là Khang.

Có lẽ không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng tôi,anh chàng liền qua gõ cửa.

Tôi mở cửa với cái nhìn khó chịu.

-"Có gì vậy anh?"

-"À không?Tại nghe tiếng nhạc ồn quá,Khang tưởng là nhà hàng xóm.Té ra lại là phòng Nghi." Anh ta cười với tôi.

-"Sorry nha,để dặn nhỏ lại." Tôi cũng cười nhưng không thân thiện cho lắm.

-"Cám ơn nhé,nhớ lời hẹn sáng mai đó nha." Anh ta vẫn còn giữ nguyên nụ cười đó.

Tôi không nói không rằng,lẵng lặng đóng sầm cửa lại.Đúng lúc đó tôi nghe tiếng anh ta và ba tôi..
1 buổi sáng thật đẹp đến với căn phòng của 1 cô gái đang nướng khét lẹt trên giường..

Tôi vươn tay ngáp 1 hơi dài..Tự nhủ thầm rằng nguyên ngày hôm qua đã không nghĩ gì đến Sandy cả.Và Sandy cũng chẳng thèm để ý gì đến mình cả.

Suy nghĩ đó lại làm tôi muốn chui lại vào trong chăn và..ngủ tiếp.

Nhưng cái ý nghĩ đó không giữ lâu được trong lòng khi tự dưng tôi nghe tiếng gõ cửa rục rè vang lên.

Nghĩ là mẹ nên tôi nhảy thẳng xuống giường thật nhanh để mở cửa.Nhưng bất chợt..

Là Khang..

Anh chàng này thật là tự tiện,nhưng trước tiên có lẽ tôi cần phải xem xem anh ta muốn làm trò khỉ gì.

-"Sao anh gõ cửa phòng con gái mà tự nhiên vậy?" Tôi bực dọc lấy cái gối ôm vào lòng.

Anh ta đứng im chẳng nói gì nhưng có vẻ hơi bối rối.

Tôi chợt nghĩ :

"Mà tôi và anh ta đã quen nhau được bao lâu cơ chứ?" Nhưng nhìn bộ dạng anh ta gãi đầu gãi tai khiến lòng tốt của tôi cũng có chút "động đậy", tôi quyết định không làm khó anh ta nữa.Tôi quay lưng và buông thõng 1 câu.

-"Thay đồ đi rồi xuống nhà đợi Nghi." Vì tôi cũng còn nhớ là tôi hẹn anh ta sáng nay sẽ đi ăn.

Tôi đóng cửa phòng lại và cười thầm trong bụng,trong đầu cứ cố tìm ra những trò chơi anh chàng mất lịch sự này.

Đang soạn tủ quần áo để tìm xem nên mặc một bộ nào làm cho anh chàng shock nhất thì lại có tiếng gõ cửa.

Lần này là mẹ tôi.

Mẹ tôi bước vào,ánh mắt của người rà từ giường ngũ cho đến bộ đồ tôi vừa chọn được đang cầm trên tay.

-"Mặc cái này đi chơi với nó?" Mẹ tôi chợt quay sang trợn mắt nhìn tôi.

Trên tay tôi là chiếc áo sơ mi rộng và 1 chiếc quần jean rách tơi tả.

-"Dạ." tôi nhanh nhẩu.

-"Không được,lựa áo nào nữ tính để mặc vào cho tui." Mẹ tôi quay sang tủ đồ tôi và bắt đầu chọn.

Tôi cũng chẳng buồn nói gì,vì cãi mẹ thì cũng chẳng có gì vui.Người tôi thích cãi chỉ là ba mà thôi.

Bỗng điện thoại tôi run lên,tôi như có quán tính chộp lấy cái phone nhanh thật nhanh.

Rồi tôi lại rã rời cả tay chân khi nhìn thấy số của Sandy gọi.Đầu tôi đang cố gắng tìm cách để đẩy mẹ đi ra khỏi phòng nhưng sao óc tôi nó rối quá.

Nghe tiếng phone cứ run lên mà tôi không màng bóc máy,gương mặt thì chắc cũng gian xảo không kém nên mẹ quay lưng đi ra khỏi phòng "trả lại" sau lưng cho tôi 1 câu.

-"Nghe phone đi cô,người ta chờ kìa."

Tôi quay sang cười hề hề với mẹ.Công nhận mẹ hiểu tôi dễ sợ.

Qua xong vụ này tôi mới thấy mẹ tôi là số một.

Vừa đóng cửa phòng xong,tôi mở cái điện thoại ra 1 cách nhanh nhất có thể.

-"Hello,sao em gọi cho Nghi giờ này?"

Đầu dây bên kia vẫn ồn ào như lần trước em đã gọi cho tôi.

-"Em buồn,nhớ Nghi quá,em muốn hôn Nghi." Giọng em cho tôi thấy có lẽ em đã ngà ngà say rồi.

Tôi đưa mắt liếc xuống đồng hồ.12 giờ trưa.Vậy là 12 khuya bên em.

-"Khuya rồi,sao em không ngủ mà cứ uống rượu hoài vậy?Em ăn chơi như vậy hoài không chán sao?" Tôi bực bội gắt giọng.

-"Em nhớ Nghi.Nghi à,em muốn về Việt Nam với Nghi lắm,nhưng gia đình em đang có chuyện..." Im 1 lát rồi tiếng khóc òa vào điện thoại.

-"Cậu em đang cãi lộn um sùm với mẹ.Cậu bắt em phải đi lấy thằng con của đối tác công ty ổng, nhưng mẹ và em không đồng ý nên cậu rất tức.Gia đình thằng đó nói nếu như muốn chuyện làm ăn này xong xuôi thì em với nó phải cưới nhau.Nó bị tật ở chân đã vậy còn ăn chơi lêu lỏng nữa.Nhưng cậu em thì còn biết gì ngoài mối làm ăn gần cả trăm tỉ đô nữa?Ổng tức quá đuổi mẹ với em ra khỏi nhà rồi.Cậu nói mẹ dạy có 1 đứa con gái cũng không nên thân.Để cho nó là thứ đồng tính.Con gái lớn lên chẳng nhờ vả gì được mà còn bị mang nhục với mọi người.Tại vì mẹ em thương cậu nên mới sang tên tất cả tài sản qua cho cậu.Vậy mà giờ cậu nỡ đối xử với em và mẹ như vậy.Nghi ơi,em muốn chết đi cho rồi." Tiếng Sandy lại nấc lên và nhòa đi theo từng giọt nước mắt khiến tôi đau điếng cả hồn.

Sao em lại phải rơi vào hoàn cảnh giống như tôi bây giờ quá?

-"Em,nghe Nghi nói.Chờ Nghi,Nghi sẽ qua chỗ em.Nghi thu xếp xong khoảng 1 tuần,à không,3 ngày thôi,Nghi sẽ qua chỗ em.Nhớ chờ Nghi,em đừng làm chuyện gì dại dột.Em phải thương Nghi và thương mẹ em nữa.Em..Nghi yêu em nhiều lắm em biết không?Em yên tâm,Nghi sẽ giãi quyết chuyện này bằng cách tốt nhất có thể.Em,đi về nhà rồi an ủi mẹ nha." Tôi nói một tràng vào điện thoại để nhằm hạ bớt tính bốc đồng của Sandy trong lúc này.

-"Nghi qua đây thật à?Nghi hứa nha?Em chờ.Em không làm gì đâu.Em sẽ chờ Nghi qua."

-"Ừ,Nghi yêu em nhiều lắm.Giờ Nghi phải đi công chuyện 1 chút,em ngoan về nhà đi.Đừng uống rượu nữa,Nghi không thích."

-"Dạ,em biết rồi.Em cũng yêu Nghi.Bye Nghi."

Gập phone lại mà trong tôi vẫn còn bàng hoàng.Một người trong sáng và vô tư như Sandy mà lại phải chịu sóng gió như vầy thì tất nhiên không chịu nổi rồi.Nghĩ đến đó,tôi thấy thương Sandy quá.Tôi muốn giữ Sandy bên cạnh tôi mãi mãi.Ở bên tôi em sẽ không phải buồn vì bất cứ chuyện gì.Tôi sẽ đem mạng tôi ra để bảo vệ và che chở cho em.

"Em nhớ phải chờ Nghi nha." Tôi nhủ thầm trong lòng.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.Lần này là ba.

-"Sao không xuống ăn sáng để thằng Khang nó chờ từ nãy đến giờ." Nói xong ánh mắt ông lại rà xuống người tôi,chắc cố tình "kiểm duyệt" quần áo của tôi trước khi đi với anh chàng kia.

-"Con xuống liền." Tôi đáp 1 câu cho có lệ rồi đóng cửa phòng lại.

Tôi trang điểm nhẹ rồi xõa tóc mình ra sau khi thay xong bộ quần áo mẹ chọn.Nhìn vào gương,tôi thấy tự dưng mình cũng có thể trở nên nữ tính ghê!

Bước chầm chậm xuống lầu,tôi hơi bối rối khi nhìn thấy ai cũng chằm chằm nhìn vào tôi .Ừ, cũng phải,hôm nay tôi nhìn khác với tôi của ngày hôm qua rất xa.Nữ tính và dịu dàng thấy rõ.

-"Chào buổi sáng người đẹp,xinh quá chừng." Anh ta chắc lại tiếp tục lấy điểm với tôi.

-"Thank you." Tôi hơi làm bộ nghiêng mình và cười với Khang.

Mẹ tôi nãy giờ ngồi im và chẳng nói câu gì.Nhưng tôi nhìn thấy sự hài lòng trong mắt người vì tôi đã nghe lời mặc bộ quần áo mẹ chọn.

Ba thì khỏi nói,vui ra mặt khi thấy tôi đã chịu nữ tính 1 chút và hôm nay lại còn cười với Khang nữa.

Mọi người đâu biết là trong lòng tôi toan tính điều gì..!

Tôi nghĩ cứ cố ngoan ngoãn cho xong 3 ngày thì tôi sẽ được gặp Sandy.

Tôi "bị" chở anh ta vì anh ta không biết chạy xe máy.Tôi định bụng là nếu anh ta dám đụng gì đến người tôi là tôi sẽ sẵn sàng cho anh ta phi thân xuống đường ngay lập tức.

Trong lòng như đám ma mà mặt tôi thì phải giả như đám cưới.Lúc nào cũng cười cười nói nói với anh chàng đáng ghét làm mặt tôi như muốn đơ ra.Anh ta có vẻ cũng hiểu tôi chẳng vui sướng gì khi đi chơi nên mới khẽ nói vào lỗ tai tôi 1 câu làm tôi muốn xỉu tại chỗ.

-"Đừng lo,tôi là gay,tôi biết cô là les nên tôi mới đòi cưới cô cho bằng được.Tấp vào quán cà phê nào gần đó rồi nói chuyện tiếp."
Tấp xe vào quán cà phê gần đó nhất,trong đầu tôi vẫn còn hoang mang vì những lời Khang vừa tiết lộ..

Tôi đi vào quán, chọn 1 góc khuất nhất để tránh sự chú ý của mọi người.Khang bước vào sau với vẻ rất bình thường.Cứ như giữa tôi và anh ta chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.

-"Uống gì cô nương?" Khang hất mặt hỏi tôi và nở 1 nụ cười khác hẳn với 2 nụ cười hôm qua.

-"Cà phê nóng." Tôi cười cười trả lời.

-"Cho em 2 ly cà phê nóng." Khang nói với anh bồi bàn và không quên liếc mắt với anh ta 1 cái làm tôi nổi hết cả da gà.

Gay thì tôi quen cũng nhiều,nhưng tôi thật sự không ngờ lại có 1 ông gay kín đáo,đẹp trai và giỏi giang đến như vầy.Nghĩ cũng tiếc cho những cô gái straight nhỉ.

Nghĩ đến đó tôi bỗng không nhịn được cười.

Khang nãy giờ ngồi im,bỗng dưng thấy tôi cười,anh ta quay sang trợn mắt nhìn tôi chăm chú.

-"Cười gì đó?Đang phá gì đó cô nương?"

Tôi chợt thấy mình hố hết sức.

-"À không,ủa,mà chuyện hồi nãy anh nói với Nghi là thật?Không đùa?" Tôi sực nhớ và quay sang hỏi lại.

Dừng 1 lúc,anh bồi bàn đem 2 tách cà phê nóng ra.Cà phê ngun ngút khói và thơm phức làm nức lòng người uống.

Cùng 1 lúc,tôi và Khang cùng đưa tách cà phê lên môi.Rồi tự dưng..2 đứa nhìn nhau cười..

Không hiểu sao giờ đây tôi đã cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Khang.Có lẽ tôi biết anh ta vô hại..à..ít nhất là vô hại đối với phụ nữ.Cho nên có lẽ tôi cũng nên coi anh ta là phụ nữ giống tôi.

Tôi lại không nhịn được cười.

-"Nghi cười xinh lắm,thật tiếc khi tôi lại không phải là straight.Nếu là straight chắc tôi sẽ yêu Nghi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt." Khang bỗng rụt rè nói.

Mặt tôi đỏ lên,tôi cũng chẳng biết vì sao.Có lẽ cũng lâu rồi tôi mới ngồi uống cà phê với 1 người con trai.Và cũng lâu rồi tôi mới nói chuyện thật thân mật và vui vẻ với 1 người con trai.

Bỗng dưng tôi nói:

-"Ừ,phải chi Nghi là straight và Khang cũng vậy thì bây giờ 2 đứa mình đâu có rơi vào chuyện éo le đến vậy.Ha?" Tôi hất hàm nhìn Khang.

2 đứa phì cười...

Suốt buỗi hôm đó,chúng tôi nói chuyện với nhau thật vui vẻ.Khang kể cho tôi nghe về anh chàng người yêu của Khang bên mỹ.

Anh ta tên là Jacky,23 tuổi.Nhỏ hơn Khang 2 tuổi nhưng rất chững chạc.Anh ta là người mỹ,mắt xanh,tóc vàng.Và theo như Khang tả thì anh ta đẹp trai khỏi chê.Cũng đúng,Khang cũng đẹp trai quá mà thì tất nhiên người yêu của anh ta cũng phải xứng với anh ta chứ.Hai người quen nhau cũng gần 3 năm rồi.Và trời xui khiến sao,trong một lần tình cờ, ba Khang và ba tôi gặp nhau ,thế là 2 người quyết định làm ăn chung,rồi làm sui gia chung luôn...

Thế là Khang cũng phải cắn răng bay về đây để gặp tôi,cũng như tôi đang cắn nướu để gặp Khang như ngày đầu tiên.

Tính ra thì Khang cũng khổ y chang tôi nên tôi dần dần cũng thấy thương anh ta lắm.Tự dưng 2 ông già hứng lên rồi bắt lũ trẻ tụi tôi chịu khổ thì thật là không công bằng.

Kể chuyện của Khang xong xuôi,anh ta bắt tôi phải kể cho anh ta nghe về người yêu của tôi làm lòng tôi tự dưng nhói lên 1 chút.

Chậm rãi uống cho hết tách cà phê đã vơi khói,tôi kể cho Khang từ phút đầu tiên tôi và Sandy gặp nhau,cho đến chuyện bây giờ,và kế hoạch trốn qua mỹ để giúp em cũng được tôi khai sạch.

Khang ngồi nghe mà mắt đã rươm rướm,thật tôi chưa từng nghĩ Khang lại yếu đuối đến thế.Yếu còn hơn cả tôi.Anh ta làm tôi tự dưng lại buồn cười.

-"Sao cười?" Khang gắt tôi vì biết tôi đang chọc quê anh ta.

-"Nữ tính thấy ớn." Tôi phá lên cười thật to và chẳng màng giữ ý tứ như lúc đầu.

-"Hix,tại chuyện của mấy người tội nghiệp quá.Ờ,mà Sandy cũng xinh lắm nhỉ?Để khi nào gặp rồi tụi mình đi uống cà phê chung đi.Chắc vui lắm.Chuyện tình của 2 người thiệt là trong sáng,Nghi phải ráng giữ lấy." Khang đưa khăn giấy chùi chùi mắt.

Tôi cười buồn.Ừ,chuyện tình của mình đẹp quá mà,vậy mà không hiểu sao giờ mỗi đứa 1 nơi.

Thở hắt ra,tôi cầm lấy cái muỗng và gõ gõ vào miệng ly làm anh chàng bồi bàn chạy ra hỏi.

-"Chị muốn tính tiền à?"

Cả tôi và Khang ngơ ngác nhìn nhau và lặng đi mấy giây..Sau khi hiểu ra được sự việc thì 2 đứa phá lên cười...Và đến lượt anh bồi bàn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

Rồi tôi dừng cười lại,quay sang nhìn anh bồi bàn và làm mặt hối lỗi.

-"Dạ,không có,tại quỡn quá nên phá cái ly.Ai dè cái ly nó gọi điện cho anh làm phiền đến anh.Cáo lỗi cáo lỗi."

Anh ta bây giờ đã hiểu được sự việc nên cũng phì cười.Rồi không hỏi ý người ta,Khang kéo tay anh ta ngồi xuống với chúng tôi và 3 đứa lại tiếp tục huyên thuyên đủ thứ trên đời.

Nỗi buồn tạm lắng xuống nhường chỗ cho 1 niềm hy vọng không tên đang trỗi dậy trong lòng tôi.Vì ít ra bây giờ tôi biết,sẽ có Khang giúp tôi trong những việc sắp tới đây.

Uống cà phê và 8 xong thì trời cũng đã sập tối nên chúng tôi quyết định về nhà ăn cơm tối với ba mẹ tôi..Sau khi trao đổi số phone và email với anh chàng kia,à quên,anh ta tên là Vương.Và người quan tâm đến anh ta nhiều nhất chắc chắn không phải là tôi,mà là Khang.Khang có vẻ thích Vương lắm vì Vương nhìn rất nam tính.Gương mặt chữ điền và làn da ngâm cộng thêm 1 nụ cười rất duyên khiến Khang mê đắm đuối.Nhưng Vương thì không có vẻ gì là gay cả,nên tất nhiên,anh ta cũng chẳng để ý đến Khang lắm.Anh ta làm quen với chúng tôi có lẽ chỉ là ham vui và muốn dắt khách cho quán mà thôi.

Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là vậy,nhưng Khang thì không.

Suốt đường về,chàng ta cứ huyên thuyên về Vương.Hết khen,rồi lại bình phẩm.

-"Theo Nghi thấy thì Vương có biết Khang là gay không ta?Sao mà thấy anh ta hay nhìn mình cười thế không biết.Người gì mà cười có duyên thấy ớn."

Tôi khẽ đưa tay ra phía sau và nhéo tay Khang 1 cái làm anh chàng la oai oái.

-"Có bạn trai rồi đấy nhé,ở đó mà khen người ta đi." Tôi giở giọng răn đe.

Khang cười sặc sụa.

-"Khen thôi mà,người ta cũng chung thủy lắm đó nha."

-"Thôi anh,tôi thiệt không tin đâu."

2 đứa giỡn 1 hồi,thì bỗng dưng Khang nói.

-"Khang tính vầy Nghi thấy tiện không nhé..Ừm..Khang chắc chắn là Nghi sẽ không được ba đồng ý để đi qua mỹ ngay lúc này đâu.Thôi thì sẵn Khang cũng muốn qua mỹ thăm Jacky,thì 2 đứa mình đi chung.Khang sẽ nói với ba Nghi là 2 đứa mình cần có thời gian riêng để tìm hiểu nhiều hơn.Được không?"

-"Trời ơi sao mà thông minh dữ vậy nè,nếu mà Nghi không chạy xe thì sẽ hôn Khang 1 cái thắm thiết." Vừa nói tôi vừa la ỏm tỏi.Cùng lúc xe chạy về đến trước cửa nhà tôi.

-"Thì nè,giờ kiss cũng chưa muộn mà?" Khang lém lỉnh lấy tay đập vào má mình.

-"Mơ đi.Tu 8 kiếp đi.Nếu ông biến thành con gái tôi sẽ hôn ông thắm thiết.OK?" Tôi đánh vào má Khang 1 cái và bỏ chạy vào nhà.

2 đứa đi vào nhà với tâm trạng vui và thoải mái khiến ba mẹ tôi cũng ngạc nhiên lắm.Trong suốt bữa cơm,2 đứa tôi cứ chọc ghẹo rồi đánh lộn ầm ĩ khiến ba mẹ tôi cứ trợn mắt nhìn.Chắc ba nghĩ lần này đã nắm chắc trong tay thằng rể tương lai đẹp trai giàu có nên ông có vẻ vui lắm,nguyên buổi tối hôm đó ông rất hay cười.Còn mẹ thì khỏi nói,cứ hay nhìn trộm tôi và có lẽ người đang chờ cho hết buổi tối để hỏi tôi cho ra lẽ...

Ăn xong,tôi phụ mẹ dọn dẹp hết xuống bếp.Tránh những tia nhìn tò mò của mẹ,tôi đi thẳng lên phòng và tắm cho sạch sẽ.Tôi và Khang còn có 1 cuộc hẹn trên sân thượng để bàn về việc qua mỹ cùng nhau càng sớm càng tốt.

Vừa tắm xong,tôi liền nhắn tin cho Khang.

"Đi thẳng lên sân thượng gặp sư tỉ."

Rồi vừa mở cửa phòng ra,tự dưng tôi thấy mẹ đang đứng trước phòng mà chẳng màng gõ cửa..

Hơi giật mình,tôi liền lùi người ra phía sau 1 lúc.

-"Mẹ,mẹ làm con muốn điếng hồn.Có gì không mẹ?" Tôi cười cười và ôm vai mẹ tôi sau khi đã định hồn lại.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

-"Không,cô đi đâu đấy?"

-"Dạ,đi lên sân thượng nói chuyện với Khang 1 chút." Tôi thành thật.

Mẹ lại trợn mắt nhìn tôi.

-"Vậy là lần này ba con nói đúng hả?Ba con nói chắc chắn con sẽ thích thằng Khang.Mẹ không có tin,vậy mà bây giờ chắc mẹ cũng phải tin ba con."

Bấm bụng để không cười.Tôi nói.

-"Dạ,thì có lẽ Khang khác với những người ba đã giới thiệu cho con.Mà ở chung với nhau,con thấy 2 đứa cũng hợp tính nhau lắm mẹ."

-"Ừ,vậy mẹ cũng mừng.Mẹ thấy thằng Khang nó cũng tốt,mong sao cho con với nó được thành đôi cho ba con đỡ cằn nhằn hoài.Thôi con lên nói chuyện với nó đi.Nhớ ngủ sớm mai còn đi làm."

-"Dạ." Vừa nói tôi vừa chạy nhanh lên sân thượng,dõi theo sau là cặp mắt hy vọng pha chút nghi ngờ của mẹ.Vì ta nói "Không ai hiểu con bằng mẹ " mà....
Bước lên sân thượng tôi thấy Khang đã ngồi vắt giò lên lan can chờ sẵn.Ánh mắt anh chàng cứ nhìn thất thần vào 1 khoảng không trên trời làm tôi cảm thấy hơi lạ lạ.Chẳng biết anh chàng đang nghĩ gì đây..!

-\"Hey,nghĩ gì mà nhìn tập trung dữ?Khang không sợ mai mốt Nghi gặp Jacky sẽ nói cho him biết chuyện Khang với Vương huh?Tui hứa là tui méc luôn á.\" Tôi cố làm cho Khang vui.

Khang hơi giật mình nên quay lại,chân cũng bị rớt xuống cái lan can nhỏ xíu.Lan can đó là nơi gắn bó giữa tôi với Thủy nhiều nhất.2 đứa thường canh những ngày có thật nhiều sao,trốn lên đây và ngồi trên lan can nhìn lên trời.

Tự dưng khang nhìn tôi,rồi ánh mắt anh ta hơi xa xăm,tiếng nói dường như vọng từ 1 cõi nào đó..

-\"Không biết mai mốt nếu Khang và Nghi thành vợ chồng rồi,tụi mình không lẽ cứ sống như vầy hoài sao?Cứ dối mọi người,rồi ai cũng có tình yêu riêng của mình mà không ai lo cho ai hết.Vậy thì cưới để làm gì nhỉ?\"

Tôi chết trân khi nghe Khang nói về điều mình đang cố dối lòng..Thở dài..Tôi kéo tay Khang xuống ghế nơi gần tôi nhất,tôi mỉm cười siết chặt tay Khang và nói.

-\"Ừ,nghe Nghi nói nè.Bây giờ 2 đứa mình vẫn chưa có gì trong tay,vẫn còn phải lo cho gia đình và sống vì gia đình nên mới vậy.Chứ để 1 thời gian chuyện này sẽ không còn phức tạp như Khang nghĩ nữa.Lúc đó mình sẽ ly dị và sống cho hạnh phúc của 2 đứa...\" Rồi tự dưng lòng tôi lại thấy bất nhẫn khi nói đến 2 từ LY DỊ..

Nhưng chắc Khang không để ý..Quay sang nhìn tôi với ánh mắt thật ấm áp,Khang nói.

-\"Đến tận bây giờ Khang vẫn ước Khang là straight để được yêu Nghi thật nhiều.\"

Tôi mỉm cười.Rồi chợt nhìn lên ngôi sao trên trời.

-\"Khang đó,Nghi nè,tụi mình cứ ở cạnh bên nhau nhưng sẽ mãi không bao giờ là một.\"

Khang quay sang nhìn tôi.Cái nhìn thật khó hiểu...

2 đứa im lặng ngồi bên nhau được 1 lúc,Khang bỗng lay vai tôi.

-\"Rồi sao?Nghi định chừng nào sẽ nói cho ba mẹ biết vụ 2 đứa mình sẽ đi mỹ?\"

-\"Ờ ha,không nhắc sẽ quên.À mà thôi,chờ Nghi chút,để Nghi gọi cho Sandy hỏi cái này đã.\" Vừa nói tôi vừa rút điện thoại trong túi áo ra..

Nhưng tự dưng 1 thoáng suy nghĩ trôi qua trong đầu tôi..Chắc thôi..Tôi muốn làm em bất ngờ.Vì nếu như tính ra em sẽ nghĩ còn đến 4 ngày nữa tôi mới qua lận.Nhưng ngày mai tôi biết tôi sẽ thuyết phục được ba mẹ và đi luôn.Tôi lo cho em và tôi không còn nghĩ được chuyện gì nữa nếu như không giải quyết xong vụ này trước.

-\"Uả sao nói gọi cho Sandy mà không gọi?\" Khang ngạc nhiên nhìn tôi.

-\"Ừ,muốn make her suprise đó mà.\" Tôi cười.

Khang gật đầu không nói gì.Rồi bỗng Khang quay sang nhìn tôi.

-\"Khang hỏi câu này Nghi không thích thì không cần trả lời nhé!\"

Tôi nhìn Khang nghi ngờ..Buông thõng 1 câu.

-\"Ờ,nói.\"

-\"Nghi..yêu Sandy nhiều hơn hay là yêu Thủy nhiều hơn?\"

Tôi lại 1 lần nữa nghe mình thật sự chết lặng.Cái anh chàng này thích làm tôi bối rối lắm đây.

Ừ,mà câu hỏi này tôi cũng chưa bao giờ hỏi mình.Làm sao mà có thể cân được tình yêu đây? Tình yêu là thứ phức tạp nhất trong cuộc sống mà tôi chẳng bao giờ có 1 câu trả lời thỏa đáng.

Sau khi suy nghĩ nát óc để tìm câu trả lời,tôi lắc đầu bỏ cuộc.

-\"Biết chết liền.Mà cũng đâu có gì quan trọng.Thủy là quá khứ,Sandy là tương lại.Yêu ai nhiều hơn thì cũng đâu có gì đáng bàn.Đáng bàn hơn là lo cho ai và xem ai quan trọng với mình hơn kìa.\" Tôi cố bào chữa.

-\"Nhưng mà Nghi đã hết yêu Thủy chưa?\" Khang lại tiếp tục làm khó..

Tôi đã hết yêu Thủy chưa nhỉ? Chuyện tình của tôi và Thủy quá đẹp,giống y như trong 1 bộ phim hồng kông nào đó.

1 người xấu tính,gặp 1 người khác,và người kia làm thay đổi bản tính của người xấu kia,rồi 2 người yêu nhau.

Tính ra thì chưa có chuyện gì mà tôi và Thủy chưa trải qua.Nếu tính kỹ hơn thì tôi và Thủy hợp với nhau nhiều lắm.Kỷ niệm của 2 đứa quá đẹp,khiến tôi có đôi lần nằm bên cạnh Sandy mà bất giác nghĩ đến..Những lúc ấy tôi đã phải nói dối Sandy để không làm em buồn.

Nhưng mà nếu yêu Thủy thì được gì đây?Thủy đã lấy chồng,đã có cuộc sống riêng rồi.Yêu để rồi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta à? Không đời nào Nghi ơi,mày không có quyền đó.

Tay tôi nắm chặt lại với những ý nghĩ điên rồ đang vụt qua vụt lại trong óc.

Rồi bỗng tôi thấy nước mắt tôi ướt nhòe hai khóe mắt.Tự dưng tôi thấy tủi thân kinh khủng.Nước mắt ở đâu cứ chảy xuống 1 cách vô thức.

Tôi thế đấy,khi nghĩ đến Thủy là tôi lại thế....

Khang dịu dàng kéo tôi dựa lên ngực anh ta.Ôm tôi vào lòng,anh ta xoa đầu tôi như 1 đứa trẻ.

Tôi khóc nấc lên khi thấy mình đang có chỗ để dựa dẫm.

Trong phút giây ấy,tôi bỗng muốn nói với Khang 1 điều...

Ừ,Khang à,Nghi cũng ước sao Nghi và Khang có thể là 1 đôi vợ chồng thật..Để mình không phải trốn tránh sự soi mói của người đời,của gia đình và của cả chính mình.Nhưng mà..

Khóc thật đã,tôi đẩy Khang ra.

Vai áo của anh ta đã ướt đẫm vì nước mắt của tôi.Tôi ngồi thẫn thờ chẳng nói được điều gì.Thật ra tôi đã hết yêu Thủy hay chưa?

Khang quay sang nhìn tôi với ánh mắt thông cảm.Tôi lắc đầu như báo hiệu rằng tôi không có sao đâu.Nhưng chính tôi cũng không biết tôi có sao không nữa.

-\"Nghi..Khang hỏi Nghi điều này được không?\" Khang ngập ngừng nhìn tôi.

-\"Ừm..\" Tôi gật đầu,tay chùi nước mắt.

-\"Nghi..Ừm...Nghi thật sự không thích đàn ông à? Nghi biết chuyện đó từ lúc nào?\"

Nhìn anh chàng ngập ngừng làm tôi tự dưng thấy buồn cười.Tôi phì cười và ôm vai mình.

-\"Ừ,chẳng biết nữa.Nghi không có cảm giác với đàn ông có lẽ chỉ vì Nghi không có.Thế thôi.Ở bên cạnh họ Nghi thấy khó chịu.Nghi yêu mọi thứ về phụ nữ,mùi hương cơ thể,giọng nói,dáng đi,cách thể hiện tình cảm.Họ thật quyến rũ trong mắt Nghi.Còn đàn ông á? Nghi thấy họ giống như 1 loài động vật có 2 chân và làm việc theo bản năng 1 cách máy móc.\" Tôi nói 1 lèo mà quên rằng anh ta cũng là đàn ông.

Khang nghe tôi nói xong chỉ biết cười sặc sụa.

\"Ừ,chắc anh ta không nghĩ anh ta là đàn ông.\" Tôi láu cá nghĩ thầm trong đầu.

-\"Vậy còn Khang? Sao Khang biết Khang không thích phụ nữ?\" Tôi quay sang làm khó anh chàng.

Khang chợt im ngay tiếng cười.Ánh mắt thật buồn.

-\"Có lẽ đó là 1 căn bệnh,căn bệnh không có thuốc chữa trị.Khang sinh ra và lớn lên trong căn nhà không hạnh phúc cho lắm.Từ nhỏ Khang đã èo uột khó nuôi.Ba thì cưng con trai nên hết mực lo và chăm sóc cho Khang.Còn mẹ thì thích con gái hơn và hay đi đánh bài nên cũng không có thời gian lo cho Khang.Mẹ Khang lúc trước là 1 tiểu thư con nhà giàu,vì yêu ba nên chấp nhận cưới anh chồng nghèo xơ xác.Tiền bạc của cải cũng từ gia đình bên ngoại nên ba Khang trước giờ hầu như không có tiếng nói trong nhà.Rồi đến lúc Khang lên trung học,cũng cứ lầm lầm lì lì không chịu chơi với ai hết vì mặc cảm.Tính ra thì nhà Khang cũng giàu có,dáng dấp Khang thì cũng đâu có gì thua kém ai,thế mà sao Khang cứ thấy mình có gì không giống với những đứa con trai khác..\"

Khang cười buồn rồi tiếp.

-\"Khang đỏ mặt khi nhìn thấy con trai tắm,Khang sợ sệt khi tụi nó đụng vào người mình.Nhưng mà Khang không nghĩ rằng mình là gay đâu..Đến năm học lớp 11,Khang quen được 1 anh bạn cũng là gay,và anh ta ngỏ lời yêu Khang.Anh ta hôn Khang thì Khang lại có cảm giác mới chết.Nghi biết không,có khoảng thời gian đó Khang đã đánh vật với chính bản thân mình để cố rũ bỏ cái ý nghĩ quái dị kia..Và rồi cũng hiểu ra..Bản tính mình là do mình thôi,mình khó có thể thay đổi những gì trong lòng mình muốn..Rồi Khang nghĩ..Sống sao vui là được..\"

Khang lại cười,lần này nụ cười đã bớt căng thẳng và thay vào đó 1 nét rạng rỡ hơn.Giống như người đã rõ ràng được chí hướng cho cuộc đời mình.

Tôi thấy mình khâm phục Khang biết bao.Con trai như vậy thì thật là hiếm hoi.Rồi tôi lại sực nhớ lời của Sandy nói.

-\"Nghi thấy không,đàn ông thời nay toàn loại gì đâu không à.Xấu thì mình không thèm,đẹp trai giàu có thì quá ăn chơi.Đẹp trai giàu có mà không ăn chơi thì bị gay.\"

Công nhận Sandy của tôi nói đúng ghê..!

-\"Ừ,thì cứ sống vui vẻ là được.Mà hạnh phúc đôi khi cũng đổi bằng nước mắt của người khác mà.\"

Khang nhìn xa xăm..

-\"Ừ..\"

Một làn gió khẽ thổi qua làm tôi rùng mình..Khang nhìn thấy nên tế nhị nói.

-\"Thôi xuống nhà đi ngủ đi,mai còn sắp xếp đồ đạc.Vậy là thống nhất ngày mai ai nói chuyện đi mỹ cho ba mẹ biết đây?\"

-\"Để Nghi nói trong bữa ăn sáng.Lúc đó sẽ có 2 đứa mình luôn.Có gì Khang nhớ giúp Nghi nhe!\" Tôi huýt cù chỏ vào hông Khang.

-\"Nhột,ok chị 2.\" Khang nhãy lên la thất thanh.

Anh chàng này đúng là đụng chuyện thì cũng lộ vẻ nữ tính ra thấy sợ.Nhưng khi nằm trong lòng anh ta tôi lại có cảm giác anh ta không hoàn toàn là gay..!

Nhưng tôi đâu có quan trọng chuyện đó,chuyện mà tôi quan tâm ở đây là bữa ăn sáng vào sáng mai kìa...
Tôi về phòng và tung tăng nhảy lên giường ngủ.Không rửa mặt,không đánh răng,tôi muốn ngủ thật nhanh để hôm nay sẽ qua đi thật lẹ..!

*******************
Từng tia nắng khẽ khàng chiếu qua khung cửa sổ và dịu dàng tia thẳng xuống mặt tôi..

Tôi lười biếng kéo mền và che mặt lại rồi lại tiếp tục ngũ tiếp..Nhưng bỗng chợt nhớ ra hôm nay chẳng phải là ngày để ngủ..Tôi nhảy phóc xuống giường và chạy vào nhà tắm..

Mùi đồ ăn thơm phức làm dạ dày tôi cảm giác đói..Mẹ từ sớm đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng cho cả nhà..Mẹ tôi đúng là nhất!

Gõ nhanh cửa phòng Khang,tôi đi thẳng xuống lầu để giúp mẹ dọn thức ăn lên bàn..Dọn dẹp xong thì tôi thấy Khang bước xuống..

Anh ta chắc hẳn vẫn còn ngáy ngủ lắm vì đêm qua tôi với Khang đã thức đến gần 2 giờ sáng mà.Nhưng tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào vì..Sandy..Tôi đã nghĩ đến em trong suốt giấc ngủ đêm qua và cảm giác sắp được gặp em làm 1 con mèo lười ngủ như tôi đã dậy được sớm thật sớm!

Ngồi xuống bàn,tôi nháy mắt cười với Khang trong khi gương mặt ngáy ngủ chẳng thèm chào tôi lấy 1 tiếng.

Ba mẹ đã ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa..

Tôi cố ăn thật nhanh cho qua,nhưng cũng không quên lấy lòng ba mẹ trong bữa ăn.Hôm nay tôi nói thật nhiều,tôi cứ huyên thuyên và líu lo suốt buổi khiến cả ba lẫn mẹ đều ngạc nhiên lắm.Chỉ có Khang thì vẫn cắm cúi ăn.Thiệt là trong tình cảnh này chỉ có Khang là hiểu được động cơ tại sao tôi bỗng dưng tử tế lạ!

Rồi mọi người cũng ăn xong..Tôi thở phào dọn dẹp hết đồ xuống bếp rồi hắng giọng nói to.

-"Mọi người ngồi lại bàn,con có chuyện muốn thưa với ba mẹ."

Tôi liếc sang Khang và nhận được ánh mắt đồng tình của anh ta.Tôi thấy hơi yên tâm nên can đảm ngồi xuống ghế.

Ba nói.

-"Sao đây?" Rồi quàng tay ngang ngực và chờ đợi.

Mẹ tôi thì vẫn ngồi im lặng và chăm chú nhìn tôi.

Rồi bỗng Khang nói.

-"Dạ,tụi con định là hôm nay sẽ đi mỹ.2 bác thấy sao?"

Lời nói của Khang ngắn gọn nhưng đầy đủ ý khiến ba tôi vừa nghe là miệng há hốc ra ngay,còn mẹ thì bình tĩnh hơn 1 chút,mẹ chỉ trố mắt ra và nhìn tôi.Có lẽ mẹ biết con gái mẹ hay làm những chuyện kinh thiên động địa nên dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.

-"Dạ tại vì tụi con muốn tìm hiểu nhau kỹ hơn.Dù sao con sống ở mỹ lâu lắm rồi,con muốn dắt Nghi xem thử chỗ ở và lối sống của con như thế nào.Hôn nhân là chuyện trọng đại,con tin chắc rằng 2 bác sẽ không để cho con gái mình cưới 1 anh chàng lạ hoắc đúng không ạ?" Lời nói của Khang nhỏ,nhưng nghe thật cương quyết khiến ba tôi ra vẻ suy nghĩ lung lắm.

-"Nhưng bác cũng biết gia đình con rồi?Con đâu phải là người lạ nữa?" Ba tôi lên tiếng.

-"Nhưng người con cưới ở đây là Nghi.Con muốn Nghi tìm hiểu xem con là người như thế nào để cô ấy còn suy nghĩ cho chính chắn ạ!."

Lý do Khang đưa ra quá hợp lý khiến ba tôi không thể nào không đồng ý được.

Thế là thiên đường đã đến với tôi khi tôi nghe ba nói.

-"Ừa,2 đứa đi đi.Mà 2 đứa tính là sẽ làm giấy tờ như thế nào?"

-"Dạ,con cũng có gọi điện nhờ bạn con làm giấy tờ hết rồi.Nghi và con sẽ đi dạng du lịch dành cho các đối tác làm ăn trong công ty.Bác đừng lo,con sẽ chăm sóc cho Nghi."

Ba tôi gật gù ra vẻ hài lòng về cậu rể tương lai.

-"Ừ,vậy cũng mừng.Nghi,con nhớ sắp xếp cho kỹ công việc đừng để cấp trên trách thì không được tốt lắm nha con.

Tôi nhanh nhẩu.

-"Dạ,con biết rồi ba." Có lẽ từ khi sinh ra đến giờ câu đầu tiên tôi nói chuyện tử tế với ba tôi là câu này.

Mẹ tôi ngồi im nãy giờ nhìn 2 đứa tôi rồi bỗng người nói.

-"2 đứa định chừng nào đi?"

-"Dạ,ngay hôm nay." Tôi nói rồi quay sang nhìn mẹ với ánh mắt van lơn đến tội.

-"Ừ,để mẹ sắp xếp đồ ăn cho 2 đứa đem lên máy bay." Mẹ quay sang nhìn Khang cười rồi..liếc xéo tôi.

Tôi cười hì hì rồi kéo tay Khang.

-"Anh,đi sắp xếp đồ đạc để đi lẹ,em nôn nao trong lòng quá đây nè."

Cố gắng xưng chữ "Anh" cho thật ngọt để che mắt ba mẹ,đồng thời tôi cấu vào tay Khang cho anh chàng đi nhanh 1 tí khiến anh ta cứ kêu lên khe khẽ làm tôi bấm bụng cười.

Đúng 2 giờ chiều chúng tôi có mặt ở sân bay.

Chia tay với ba mẹ xong,chúng tôi đi thẳng vào trong để làm giấy tờ và kiểm hành lí.

Lên máy bay,tôi gỡ giày ra và mang dép vào.Xả tóc ra,tôi ôm lấy con gấu bông và cứ thế ngẻo cổ ngủ hết suốt 36 tiếng và chẳng màng để ý đến Khang ra sao.

**************

Đến trạm thứ 2 phải chuyển chỗ nên tôi cũng phải thức dậy và xách hành lý phụ Khang.Mặt tôi nhăn như bị vì đang ngũ ngon giấc khiến Khang cứ nhìn tôi cười mãi.

Rồi cũng đến lúc tôi được ngủ thẳng giấc cho đến mỹ.

Máy bay bay dằn quá khiến tôi sợ muốn điếng hồn,tôi cứ quay sang níu tay Khang làm anh chàng đang say ngủ cứ lèm bèm trong họng chẳng nói được gì.Miệng tôi thì cứ khấn phật rồi người chết người sống mặc dù tôi cũng chẳng biết họ là ai.

Rồi cũng đến mỹ..

-"Dậy,đến rồi cô nương ơi." Khang lay đầu tôi trong khi tôi vừa chợp mắt sau chuyến bay dã man vừa rồi.

Tôi dụi mắt và định hình lên từng thứ trong óc mình và rồi tôi nhận ra..Tôi đang ở mỹ..

Ý nghĩ gắn liền với việc tôi sắp gặp Sandy làm tôi sướng rân.Tôi nhảy cẫng lên khiến các tiếp viên hàng không ngạc nhiên trân trối nhìn tôi,còn Khang thì cứ bụm miệng cười làm tôi xấu hổ quá chừng.

Xách hành lý xuống hết,Khang gọi cho 1 chiếc taxi chạy đến đưa tôi đến chỗ của Sandy.

Xe tới,tôi quay sang nhìn Khang dịu dàng nói.

-"Cám ơn Khang nhe,Nghi gặp Sandy trước rồi có gì tụi mình sẽ hẹn nhau đi ăn.Khang cứ gọi vào số của Sandy cho Nghi là ok.Thôi Nghi đi nhe.Chúc đôi trẻ vui vẻ." Không quên đùa với Khang 1 câu trước khi lên xe,tôi nháy mắt và đóng cửa xe lại nghe lòng vui phơi phới..

Bước đến chỗ ở của Sandy,tôi cẩn thận kiểm tra lại địa chỉ 1 lần nữa và đưa tay lên bấm chuông.

Chờ khoảng vài giây thì cửa mở ra..
-"Who are you?" 1 người phụ nữ khoảng 50 tuổi bước ra và lịch sự hỏi tôi.

Tôi hơi bối rối nên đứng im một lúc.Thu nắm tay lại giấu ra sau lưng tôi dịu dàng.

-"Dạ,is this Sandy's house?"

-"Yes,she's inside.I'm sorry but are you vietnamese?"

-"Yes,m'am."

-"Oh,con nói tiếng Việt được không?" Bà ấy liền cười thân thiện với tôi.

-"Dạ,được.Bác là mẹ của Sandy đúng không ạ?" Tôi ngập ngừng hỏi.

-"Ừ,đúng rồi.Còn con là Nghi?" Bà ấy nhìn tôi dò xét.

-"Dạ,sao bác biết con?" Tôi hơi ngạc nhiên.

-"Sandy nó nhắc con hoài.Nó tối ngày cứ ca ngợi là chị Nghi vừa xinh vừa giỏi mẹ mà gặp là mẹ thích ngay.Ừ,bác cũng mừng là bây giờ nó quen với người Việt Nam.Con nhỏ đó trước giờ toàn quen với mỹ không làm bác không thích tí nào."

Rồi bà nhìn tôi,tay tôi đang níu vào cái vali một cách vô thức,mặt mày thì bơ phờ,chiếc áo lạnh không đủ ấm làm tôi cứ run cầm cập.

-"Âý chết,bác quên mất.Con vào nhà rửa mặt rồi bác kêu Sandy ra.Chắc nó mừng lắm."

-"Dạ." Tôi bước vào trong,thở phào nhẹ nhõm khi đã tìm đúng địa chỉ của em.Tôi vẫn còn run khi nói chuyện với mẹ em nên tôi ngồi xếp re ở ghế chẳng dám đi đâu.

-"Con vô restroom rửa mặt rồi ra ăn cơm.Sandy nó tắm xong ra liền đó con." Bà quay sang nhìn tôi cười thân thiện.

Đẩy cửa bước vào restroom,tôi rửa mặt và chải lại mái tóc của mình.Nghĩ đến cảnh gặp mẹ em vào lúc tôi nhếch nhác nhất làm tôi thấy thật thiếu tự tin làm sao.

Nghĩ kỹ lại thì thấy Sandy rất giống mẹ.Từ gương mặt,cách đi đứng,cách nói chuyện và nụ cười thân thiện đã làm cho người đối diện cảm thấy dễ thở ngay từ phút đầu.

Mẹ em đã lớn tuổi nhưng vẫn còn nét đẹp của thuở thanh xuân.Da bà trắng hồng,dáng cao ráo và cân đối khiến bà ra dáng của một mệnh phụ phu nhân.Chả trách Sandy của tôi lại đẹp đến như vậy.

Lo suy nghĩ hoài nên tay tôi vẫn chưa chạm được vào mặt.

-"Hù,sợ chưa!" Một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy tôi khiến tôi nhãy cẫng.Nhìn lên kiếng,tôi thấy Sandy đang đắp mặt nạ trắng đang ôm tôi thật chặt.

-"Hhahaahahha,cái mặt em thấy ghê,nhìn y chang ma cà rồng." Tôi vui sướng quay lại ôm em.

Em đánh vào vai tôi nũng nịu.

-"Không chịu,mới gặp người ta mà đã nói người ta giống ma rồi.Đi chỗ khác chơi đi,em không thèm thương Nghi nữa đâu."

Ôm em thật chặt như sợ có ai giành mất,tôi hôn lên trán em rồi cười hề hề gian xảo.

-"Sắp thành vợ tui rồi,ở đó mà không thèm thương tui.Tui không cưới là cho cô ở giá suốt đời vì tội chảnh nha."

Em cười hì hì rồi nhìn lên mặt tôi...Lấy tay sờ lên gương mặt tôi,ánh mắt âu yếm của em làm tim tôi đập rộn ràng.

-"Sao Nghi ốm vậy?Nghi làm việc vất vả lắm hả?" Em vẫn giữ gương mặt tôi trong đôi bàn tay mềm mại.

-"Không,vì nhớ em nên Nghi không ăn ngủ gì được hết.Hung thủ giết Nghi là em đó." Tôi ôm em chặt hơn để thỏa nỗi nhớ đang rên xiết trong lòng những ngày xa nhau.

Em nhìn tôi đầy yêu thương.Rồi em hôn lên mắt,lên môi tôi.Vòng tay em siết chặt cổ tôi làm tôi như muốn điên dại trong hơi thở gấp gáp.Tôi ôm eo em và hòa quyện cùng với 1 tràng nhớ nhung khắc khoải mà hai đứa đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.

-"2 đứa ra ăn cơm đi,mẹ dọn cơm xong rồi đó." Có tiếng mẹ em từ ngoài vọng vào làm tôi hết hồn.Còn Sandy thì cười cười kéo tay tôi ra khỏi phòng tắm.

-"Đi ăn cơm." Em nói.

-"Em,mẹ thấy rồi.Sao giờ?" Tôi ngồi vào bàn và lấm lét nhìn em

Nhìn bộ dạng của tôi lúc đó chắc buồn cười lắm hay sao mà cả em lẫn mẹ em đều bật cười.

-"Ăn cơm đi 2 đứa.À Nghi,con ở đây có bà con gì không?" Mẹ em vừa xới cơm cho tôi vừa ân cần hỏi.

-"Dạ có.Con có 1 người cô ở Florida,là em gái nuôi của ba con.Mà con cũng chỉ mới gặp cổ có 1 lần nên cũng không biết thế nào.Tại lúc đó con cũng còn nhỏ xíu nên cũng không nhớ rõ lắm." Tôi vừa nói vừa nắm lấy tay em.

-"Ừ,Sandy nó chẳng còn họ hàng gì ngoại trừ ông cậu nó đang sống ở đây.Gia đình con đều ở Việt Nam hết hả?"

-"Dạ,gia đình con ở bên mỹ.Nhưng con thì vẫn ở Việt Nam.Ba mẹ con đi đi về về mỗi năm để thăm con thôi." Tôi lễ phép trả lời,tay thì đang giấu dưới bàn để..đánh lộn với Sandy.

-"Mẹ,để Nghi ăn mà.Sao mẹ hỏi hoài làm người ta mắc cỡ kìa." Sandy bỗng lên tiếng.

-"Tôi biết rồi cô.Thôi 2 đứa ăn đi,mẹ đi sắp xếp phòng cho Nghi đã." Mẹ em cười cười nhìn tôi.

-"Mẹ để đó đi.Nghi ở chung phòng với con mà mẹ." Sandy nói.

-"Oh,mẹ quên mất.Ừ,vậy thôi 2 đứa ngồi ăn với nhau cho thoải mái.Rồi còn nói chuyện này nọ nữa,cũng lâu rồi 2 đứa không gặp nhau mà.Nghi ăn nhiều vào con,trông con gầy quá đó." Mẹ em đẩy ghế ra vỗ nhẹ vai tôi và đi thẳng lên lầu.

Vậy là tôi rút ra được thêm 1 kết luận nữa :" Ngoài mẹ tôi ra thì mẹ Sandy cũng dễ thương không kém."

-"Ăn xong rồi em dắt Nghi đi chơi.Mà phải tắm trước rồi mới đi nha,người hôi rình là không cho ôm tui đâu đó." Sandy khẽ nói vào lỗ tai tôi làm tôi nhột mà phá ra cười.

-"Tuân lệnh." Tôi đưa tay lên trán làm ra vẻ trịnh trọng rồi ôm em vào lòng.Mùi thơm từ tóc em làm tôi ngây ngất...

Ăn cơm xong,2 đứa dọn dẹp hết chén dĩa rồi dắt tay nhau lên phòng.

Căn phòng rộng và ấm cúng.Tông màu chủ đạo là trắng,hồng và xám tro.Chiếc giường to và đầy gấu bông làm người tham quan có cảm giác đó là 1 chiếc giường dành cho 1 đứa trẻ con chưa chịu lớn nhiều hơn là dành cho 1 cô gái đang trưởng thành.

Ôm cổ tôi,em hỏi.

-"Phòng em đẹp không?"

-"Đẹp,nhưng mà Nghi mới biết là em thích gấu bông đó nha."

-"Ừ,ôm gấu ngủ để đỡ nhớ Nghi đó mà.Lúc trước không thích đâu,chỉ bây giờ mới thích thích thôi.À,Nghi đi tắm đi,em thay đồ rồi 2 đứa mình đi uống cà phê."

-"Lạnh quá,em tắm chung với Nghi đi." Tôi cười gian xảo.

-"Hư,đi tắm lẹ." Em đẩy tôi vào nhà tắm và đóng cửa lại trong khi mặt tôi sụ xuống 1 đống.

Xả nước trong vòng ra cho ngập hết bồn,tôi nhắm mắt thả mình vào chiếc bồn tắm có 1 mùi hương là lạ..À..Đó là mùi hương hoa lan mà em thích.Chai sữa tắm và dầu gội đầu cũng là mùi hoa lan.

Em thích hoa tulip nhưng lại bị dị ứng nên thường xài mùi hương hoa lan để đỡ ghiền.Thật tội cho em.

Ngồi trên máy bay 36 tiếng làm người tôi rã rời,bây giờ mới thấm mệt làm tôi ngũ quên trong bồn tắm lúc nào không hay..

-"Này,sao ngủ gục rồi." Tiếng em vang lên làm tôi giật mình.

-"ÁAAAAAAAAAAAA,sao vào mà không gõ cửa?" Tôi với tay lấy cái khăn quấn lên người mình.

Sandy nằm lăn ra sàn nhà tắm mà cười nghiêng ngửa làm tôi ngại hết sức.Hai má tôi đỏ bừng bừng,lỗ tai thì hình như còn nước nên nghe ù ù sao ấy.

-"Thề là chưa thấy gì nhá? Mà thấy thì đã sao?Làm như tui chưa thấy không bằng." Sandy cố nhịn cười quay sang nhìn tôi nháy mắt.

-"Đồ....láu cá." Tôi thốt lên 1 câu rồi bước nhanh ra khỏi nhà tắm với gương mặt giận dỗi.

Vừa lau tóc tôi vừa gài nút áo pijama vẫn còn đang cài dang dở.

Sandy bước đến cười cười nhìn tôi,giật lấy cái khăn,em lau tóc tôi.Mùi hương từ cơ thể em tỏa ra khi em ngồi kế bên làm tôi ngây ngất.

Tôi quay sang em,quăng cái khăn ra xa và ghì em xuống giường...Trong phút chốc..môi em và môi tôi đã quyện vào nhau..Từng mảnh quần áo vướng víu vừa được tôi mặc vào chẳng mấy chốc đã được cởi ra trở lại...!

"Gần anh nữa đi em những ngón tay sao không đan vào nhau và chiếc môi xinh có đang khát khao?"
-"Sao chị lại cho con nhỏ bệnh hoạn đó vô nhà?Chị đuổi nó đi ra khỏi nhà cho tôi." Tiếng người đàn ông vang lên làm tôi và Sandy giật mình tỉnh giấc.

Sandy bỗng nhảy xuống giường với gương mặt sa sầm và đi xuống lầu...!

Tôi thì vẫn ngồi trong phòng.Tôi chẳng muốn dính dáng đến chuyện gia đình em,vì tôi biết chẳng ai muốn để người yêu mình thấy cảnh gia đình mình đang quá lộn xộn như thế.

-"Cậu điên đã chưa?Cô ấy chẳng làm gì cậu cả.Cậu chiếm hết nhà cửa,công ty rồi thì bây giờ biến đi.Nhà này chẳng phải là nhà cậu,nhà này là nhà mẹ tôi đã mua.Cậu làm ơn tỉnh dùm." Tôi nghe tiếng Sandy la lên giận dữ và ông cậu thì đang đập phá đồ đạc.

Chẳng nhịn được nữa,tôi lao ra khỏi phòng..

Mẹ em đang ngồi bệt xuống đất,từng giọt nước mắt xót xa đang rơi trên khuôn mặt gầy.Sandy thì đang nhìn ông cậu với ánh mắt căm phẫn.Cậu của em thì đang ngồi trên chiếc bàn,gương mặt tự đắc,chân gác lên ghế,đùi nhịp nhịp,bàn tay cầm điếu thuốc rít dài.

Tôi thoáng nghĩ thầm:" Đàn ông đúng là 1 lũ khốn kiếp."

Chợt Sandy quay sang nhìn tôi với ánh mắt xót xa,tôi nhìn em và cười.Có lẽ em sợ tôi nghe được những lời kia mà đau lòng..

Tôi bước đến gần em,kéo em sát vào tôi rồi cúi xuống nói nhỏ với em:

-"Hung dữ quá cô ngốc.Nghi không sao đâu."

Sandy cười méo mó.Trong khi ông cậu thì đang nhìn tôi từ đầu đến chân.Ông ta cười khẫy.

-"Cũng đẹp,vậy sao đồng tính uổng thế?Chắc ăn chơi đua đòi với nhau chứ gì.Tụi bây sáng mắt ra cho tao nhờ."

Tôi tức đến nghẹn họng mà chẳng nói được gì.Ném cho ông ta cái nhìn cảnh cáo,tôi bước đến,đỡ mẹ Sandy dậy.Ánh mắt người đàn bà sao thất thần và mang 1 nỗi đau xa xăm quá..!

-"Em đỡ mẹ đi vào phòng.Ở đây để Nghi lo cho." Tôi dịu dàng quay sang nói với em.

Sandy không chịu,nhưng vì thấy mẹ cũng mệt mỏi quá rồi nên đành đỡ mẹ đi vào phòng mà cứ nhìn lại phía tôi thật lo lắng.

-"Sao?Bản lĩnh quá ta?" Ông ấy lại tiếp tục mỉa mai.

Lần này tôi không nhịn ông ta nữa.Vì lúc nãy có mẹ em nên tôi chẳng muốn nói gì đụng chạm vì sợ bà đau lòng.Nhưng bây giờ tôi sẽ cho ông ta biết thế nào là lễ độ.

-"Ông đi ra khỏi nhà ngay." Giọng tôi đanh lên.

-"Không.Tao không đi đó,mày làm gì tao?" Ông ta hất mặt,vẫn nụ cười khẩy đó.

-"Ông có tin là tôi kêu cảnh sát không?Nhà này toàn phụ nữ,ông mà bị bắt thì xem chừng cũng nhẹ lắm." Tôi cũng cười khẩy.

Ông ta có vẻ hơi chột dạ,nhưng cố ra vẻ oai phong giẫy chết lần cuối cùng,vì chính ông ta hiểu rõ luật pháp nước mỹ hơn ai hết.Đi thẳng ra cửa và quay lại nhìn tôi..cười khẩy thêm 1 cái..

Tôi khóa cửa và chạy vào phòng xem mẹ Sandy như thế nào rồi.Có lẽ bà đau lòng lắm khi chính người em trai ruột của mình lại đối xử tệ bạc với mình như vậy.Thật tội nghiệp cho bà!

Sandy đang ngồi bên cạnh mẹ,gương mặt đau đớn xa xăm.Mẹ em thì đã ngủ.Tôi nhìn Sandy,lòng xót xa vô hạn.Em phải chịu những cảnh như vậy làm tôi chẳng yên tâm 1 chút nào cả.

-"Nghi sẽ dọn ra khách sạn ngủ,em ở nhà với mẹ để chăm sóc cho mẹ nha." Tôi chợt nói.

Sandy quay lại nhìn tôi,ánh mắt thật buồn.

-"Nghi giận em hả?Em xin lỗi."

Bước đến bên em,vuốt nhẹ mái tóc thân yêu,tôi hôn lên trán em và siết em vào lòng.

-"Làm sao Nghi có thể giận em?Nghi chỉ muốn tránh gây phiền phức cho gia đình em thôi.Mình thì không sao,nhưng mẹ sẽ đau lòng lắm.Tránh được cái gì sẽ hay hơn.Em hiểu ý Nghi không?"

-"Hiểu,ừ,vậy Nghi dọn qua khách sạn đi.Em ở nhà nấu cháo cho mẹ xong sẽ qua với Nghi." Sandy dụi vào lòng tôi.Tôi biết trong trái tim em đang mệt mỏi ghê lắm.

-"Không sao,em ở nhà với mẹ cũng được.Nghi qua bên đó dọn đồ xong sẽ qua đây chăm sóc mẹ phụ em."

-"Nghi đừng lo,mẹ vậy đó.Mẹ dễ xúc động mạnh,khi ngủ dậy uống thuốc vào rồi sẽ bình thường trở lại.Nghi lên dọn dẹp đồ đạc đi." Em rời tôi và đẩy tôi lên lầu.

=================

Bỏ các vali lên xe,tôi thấy em sao mà đáng thương quá..Ba thì mất sớm,cậu thì tàn nhẫn và ích kỷ.Tự dưng tôi thấy phải chi mình san sẽ hết những gì của mình cho em thì tốt biết mấy.

Mở cửa phòng khách sạn ra,tôi quăng đại đồ đạc ở 1 góc rồi nằm lăn quay ra chiếc giường.Nhưng rồi tôi ngồi dậy,sắp xếp đồ đạc ngăn nắp..Tôi biết em đang rất cực,nên tôi không cho mình 1 giây phút nào sung sướng được.

Dọn dẹp 1 lúc thì tôi nghe có tiếng chuông điện thoại..Là Khang..Anh chàng này cũng trốn kỹ ghê..!

-"Nghi đang làm gì đó?Rãnh thì Khang qua rước đi uống cà phê." Giọng Khang vui vẻ.

-"À không,không đi đâu.Không thấy có hứng." Tôi đáp giọng buồn buồn.

-"Sao vậy?Đang ở đâu?"

-"Ở khách sạn WiFi.Rãnh thì qua đây chơi.Nhớ đem rượu với đồ nhắm qua để nhậu nhe."

-"Ok,năm phút."
Công nhận anh chàng này hay thật,nói 5 phút là đúng 5 phút đã nghe tiếng gõ cửa..

Khang trông vui vẻ hơn hẳn những ngày ở Việt Nam..Đúng là con người ta có tình yêu à sẽ khác ngay..Không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo,tôi gõ gõ vào vai Khang rồi giả vờ nói với vẻ tâm đắc.

-"Aí chà,sao hôm nay nhìn anh Khang nhà mình đẹp trai lạ lùng quá?Chị Nghi nhìn chỉ muốn kiss mấy phát cho bầm mỏ." Nói rồi tôi lăn quay ra cười để mặc Khang vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

Rồi ra vẻ ta đây không chấp nhất con nít,đưa bịch rượu và đồ ăn cho tôi,anh chàng ngồi bệt xuống đất,đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng vừa dọn được gần phân nửa của tôi rồi nhíu mày.

-"Sao nói qua nhà Sandy ở mà giờ lại ở đây?" Khang hỏi tôi.

-"Ừ,tại có chút chuyện nên dọn qua đây ở cho tiện thôi.Nhậu đi,thèm nhậu." Tôi tránh ánh mắt của Khang rồi quơ tay lấy mấy chai rượu ra.

Bước ra lan can khách sạn,Khang bỗng nói.

-"Khách sạn này lạ ghê,bước ra khỏi cửa là ra đến đường lớn liền.Ai mà xông ra không để ý là bị đụng xe ngay."

-"Rảnh ha?Giờ này ở đó là chuyện tào lao rùng rợn không à.Uả mà Khang mua cái gì đây?"

Vạch mấy bao Khang vừa đưa tới,tôi thấy có đủ thứ để uống rượu.Nào là khô bò,đậu phộng,khô mực..Rồi sực nhớ ra điều gì..tôi quay sang trợn mắt nhìn Khang..

-"Uả,khô bò với khô mực kiếm đâu ra vậy?"

Bị hỏi 1 câu lãng xẹt chắc Khang cũng thấy lãng nhách lắm,nhưng vì có cơ sở để tôi trợn trắng mắt lên như vậy nên Khang cũng ráng trả lời tôi.Chắc anh chàng không nỡ để 1 người khổ sở như tôi phải chịu thêm đau khổ vì xuất xứ của..những con khô mực này.

-"Ở nhà đó.Không biết,thấy gì ăn được là gôm qua luôn."

-"Trời.." Tôi kêu lên thất thanh 1 tiếng rồi lẳng lặng..khui rượu ra và ...nhậu..!

2 đứa uống 1 hồi,nói chuyện liến thoắn 1 hồi cũng đến mức vui nhất..Xỉn..!

Người ta hay nói:"Người say không bao giờ biết nói láo." Và điều đó thì dường như không được tốt cho mấy khi áp dụng với một người có nhiều bí mật như tôi.

Ngà ngà say làm tôi chẳng còn giữ ý tứ gì nữa.Khoác tay lên vai Khang,tôi thì thào.

-"Biết không?Nghi với Sandy đang khổ lắm.Ông cậu của her đến nhà và chửi Sandy thậm tệ.Ông ta còn nói Nghi là đồ đồng tính bệnh hoạn.Coi vui không? Mà Nghi thì cũng chả có gì,chỉ lo cho mẹ Sandy thôi.Nhìn mẹ Sandy Nghi lại nhớ đến mẹ Nghi.Ờ,mà hình như Khang cũng biết mẹ Nghi đúng không." Nói rồi tôi cười lên như..đười ươi nhập khiến Khang cũng bị nhập..rồi cười theo tôi.

Rồi bỗng Khang nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm..Ánh mắt đắm đuối làm tôi hơi giật mình trong cơn say..

Khang kéo tay tôi lại bên cạnh rồi dịu dàng hôn lên môi tôi trong khi tôi chưa chuẩn bị gì hết..Chiếc hôn trong cơn say dường như đê mê quá..đắm đuối quá..và trong một phút giây nào đó tôi như bị dìm chết trong cơn tội lỗi ấy..

Có tiếng mở cửa trong khi môi tôi và môi Khang vẫn còn đặt lên nhau..!

Tiếng cầu thang làm tôi chợt tỉnh,tôi đẩy Khang ra và chạy theo 1 cách quán tính..

Rồi tôi thấy Sandy,trong đầu tôi vẫn còn lời nói của Khang lúc nãy:" Ai tông ra khỏi đây không để ý thì sẽ bị xe đụng ngay."

===========

1 vài lời của Sandy:

"Trời ơi,mình có nhìn lầm không?Nghi hôn con trai?Nghi thích đàn ông?Mình đau khổ quá,ngăn lòng mình lại đi Sandy.Mình muốn tìm hiểu cho rõ ràng,nhưng sao trong óc mình lại chẳng có gì.Tan nát hết rồi,đổ vỡ hết rồi.Tôi muốn chết,tôi muốn chết..Áaaaaaaaaaaa..Máu..Mình đau quá..Em đau quá..Nghi à.."

================

-"I'm sorry but she's dead.We have done our best.I'm sorry." Người bác sỹ bước ra nói với tôi 1 câu làm toàn thân tôi rung rẩy lên từng cơn.Ngã đùng xuống đất...tôi chẳng còn biết gì nữa..!

Tỉnh dậy,tôi thấy mình đang nằm trên giường.Xung quanh tôi là ba Khang,Khang,1 số người lạ,y tá,bác sỹ và..mẹ Sandy..

Vừa thấy tôi tỉnh dậy,bà liền lao tới đánh vào người tôi,miệng không ngừng la lên thảm thiết..

-"Cô trả Sandy lại cho tôi,trả Sandy lại đây.Tôi đã sai lầm khi giao Sandy cho cô.Trả con tôi lại đâyyyyyyyyyyy..Con ơiiiii"

Từng lời rên xiết của bà như từng nhát dao đâm vào ngực tôi đau điếng..Tôi lại ngất đi trong cơn đau tột cùng được hòa với nước mắt của người phụ nữ bất hạnh..!

==========

Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày Sandy mất,tôi đã trở về Việt Nam và làm tiếp công việc của tôi.Ba mẹ tôi đã biết tôi là đồng tính.Thời gian đầu ba tôi cũng giận dữ lắm nhưng vì thương con nên cũng đành phải chấp nhận,còn mẹ thì vẫn ở bên cạnh tôi.Mẹ nói mẹ đã biết chuyện này lâu rồi nhưng chẳng nói thôi.Ừ,mẹ là người hiểu tôi nhất mà.Ba mẹ quay trở lại mỹ để lo công việc.

Khang thì cũng đã sống với Jacky 1 cách công khai sau khi nhà Khang biết chuyện anh ta là gay..

Thủy thì vừa có thai và nghe đâu sắp chuyển qua canada để sống với chồng và gia đình bên chồng để tốt hơn cho em bé.

Cậu của Sandy thì cũng dần thay đổi và biết thương chị mình hơn..!Mẹ em giờ cũng không trách tôi nữa vì bà biết đó cũng là việc ngoài ý muốn..!

Mọi chuyện dường như đã tốt đẹp hơn và đang dần thay đổi..!

**********

Hôm nay là ngày giỗ của Sandy..!Bước đến bên ngôi mộ em,tôi đặt 1 cành hoa tulip xuống và nhìn em..

-"Em nè,em có còn dị ứng với tulip nữa không?Chắc không em nhỉ?Nên hôm nay Nghi mua tulip cho em nè,em thích không?" Tôi nói rồi lại cảm thấy giọng mình nghẹn đi..!

Đâu đây văng vẳng tiếng của em..

-"Tại sao con người khi chết lại phải làm cát bụi?Yên phận quá,em không thích yên phận như thế.."

Nhặt 1 chiếc lá,tôi viết vài dòng lên đó..

Hãy yên nghĩ em nhé.Em mãi mãi không là cát bụi yên phận đâu mà sẽ là 1 trận bão cát.1 trận bão thổi qua rồi nhanh chóng mất đi trong cuộc đời Nghi.Và Nghi biết,tình yêu dành cho em sẽ không bao giờ mất đi.Bởi vì Nghi yêu em hơn tất cả những thứ Nghi có,Nghi yêu em hơn mặt trời sẽ lặn vào hoàng hôn,yêu em hơn cả những cơn mưa sẽ rơi vào mùa hạ,yêu em hơn những chiếc lá rụng vào mùa thu.Yêu em chỉ vì em là Sandy,đồ ngốc ạ.Và Nghi tin 1 ngày nào đó cô ngốc sẽ trở lại bên cạnh Nghi,vì ngày mai sẽ không bao giờ phôi pha mà,đúng không em?

TB: "Nghi yêu em!"

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg