Cõi trần ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn tháng 12 , 1989

Kim Sa cứ nằm trằn trọc không thể nào ngủ được , ngày mai Bé Ba được lên máy bay đi Mỹ rồi , nó lo lắng rồi đây không biết sau khi Bé Ba đi rồi có nhớ mình không đây. Nó quen Bé Ba cũng được sáu tháng nay , bữa đó nó đi lễ nhà thờ Đức Bà , sau khi tan lễ Kim Sa không về mà đi lững thững ra ngoài tượng đức mẹ phía ngoài ngắm trời ngắm đất ngắm người chạy xe qua lại nhộn nhịp. Nó nhìn thấy có băng ghế trống vừa ngồi xuống thì Bé Ba cũng lù lù xuất hiện trước mặt , nhìn nhìn nó có vẽ dò hỏi xem ngồi được không , vì thấy người lạ hoắc , Kim Sa cũng chẳng thèm nói chuyện mà xoay người đi hướng khác xem xe cộ chạy loạn xà ngầu. Kim Sa thì đang có tâm trạng phiền não vô cùng vì má nó đang làm căng với nó , bà cụ bắt Kim Sa phải đi chơi với Hùng - là con của người bạn cũ của bà , bà cứ khen tấm tắc nào Hùng đẹp trai, lo làm ăn, lại ăn nói lễ phép , ai thấy cũng muốn Hùng làm con rể nhà mình , có con rể như vậy nhà này thật có phước. Còn phần Hùng thì cũng kết Sa vì cái vẽ tiểu thư của Sa , sạch sẽ , vui vẽ và có chút bướng bĩnh mà anh ta gọi là " cá tính". Cái điều Kim Sa không thích ỡ anh là anh lại đi nịnh bà mẹ thái quá làm Kim Sa cảm tưởng như mình bị gượng ép để mà yêu , chứ không phải tìm hiểu để mà yêu. Không phải nó không muốn thích anh , anh đẹp trai , anh giỏi thật nhưng... anh bị "viêm cánh" , mà Kim Sa nhà ta thì lại rất dị ứng với mùi này , cho nên mổi lần anh lại gần Sa nhà ta chỉ muốn cao bay xa chạy . Sa thầm nghĩ ngồi gần còn chịu không nỗi làm sao có thể nào mai mốt cưới vê' mỗi đêm nằm trong cánh tay " đầy hương Amoniac " đó chắc riết rồi lỗ mũi của Sa bị điếc trầm trọng luôn quá. Rồi tự nhiên cách đây mấy bữa bà mẹ lên tiếng :

-Nếu mày không ưng thằng Hùng thì đừng có nhìn tao là mẹ , tao cũng không có đứa con cãi cha cãi mẹ như mày

Câu nói đó đã làm cho Kim Sa sợ hãi , Sa chống chế :

-Mẹ à , không phải con không thích anh ấy mà.. tại vì con chịu không nổi cái mùi của anh ấy.

-Mùi gì , tao có thấy cái mùi gì đâu?

-Tại mẹ nhai trầu nên đâu có thấy mùi

-Mùi gì thì mùi , mai mốt làm vợ chồng rồi thì quen. Người xưa có câu : Chim quyên ăn trái nhãn lồng , lia thia quen chậu , vợ chồng quen hơi. Mầy bay' đặt già kén chọn hon.

Trời đất , quen mùi đó ! Nghe không cũng muốn choáng váng. Kim Sa không bày bác nhưng cũng không nhận lời. Thấy thái độ của Sa , bà mẹ giận quá không thèm nói chuyện với cô con gái cưng của mình. Hôm nay là ngày thứ ba bà mẹ kéo biểu tình , Kim sa vô cùng mệt mỏi , năm nay Sa mới có 18 tuổi mà thôi , bà mẹ muốn cô nhận lời làm đám hỏi trước , mấy năm sau làm đám cưới cũng được vì sợ " con gái để lâu mất duyên " . Nhìn mấy con chim bay trên bầu trời , Sa ước gì mình như mấy con chim đó muốn bay đi đâu làm gì cũng thấy thảnh thơi vô cùng , chắc không có con chim nào viêm cánh như anh Hùng đâu nhỉ.
Bên kia đầu ghế Bé Ba cũng buồn không kém. Nó là đứa con gái có dòng máu Mỹ lai. Đôi mắt nó sâu và nâu , hàng mi cong vút làm cho khuôn mặt nó có vẻ thanh tú thêm. Nó đang buồn vì má nó bán nó cho gia đình kia lấy sáu lượng vàng , gia đình đó cần trẻ lai Mỹ ghép vào để được đăng ký xuất cảnh. Không biết gia đình đó lo thế nào mà bây giờ tên nó có trong hộ khẫu là con nuôi của gia đình. Đối với mẹ nó , lúc đó 6 cây vàng là lớn lắm , phần có thể trả được nợ đề , nợ tiền góp mà các chủ nợ mỗi ngày kéo đến chửi mắng hành hung điếc tai hàng xóm , đến nỗi có lúc mấy người trong xóm kêu mẹ con nó nên dọn đi chổ khác , dọn sao được mà dọn , các chủ nợ có tai mắt đầy dẫy trốn một cái người ta bắt được có nước từ bị thương đến chết . Cái nhà ọp ẹp nhỏ xíu cũng đã bán rồi cũng không trả được nợ , hàng đêm hai mẹ con ngũ ở hiên nhà người ta , đắp tạm miếng nylon che nắng che mưa ,số tiền nó đi làm lụng cực khổ đủ để trả tiền lời mà thôi. Có đêm , mẹ nó nằm ôm nó khóc , nói rằng thôi để bả tự tử chết chứ sống như thế này sống sao nổi , rồi nó phải khóc năn nỉ dữ lắm , má chết rồi người ta bắt con làm trả nợ cũng vậy , thôi má đừng làm vậy để từ từ mình trả nợ. Má nó hối hận vì mê đánh đề mà bị tơi tả như vầy, cứ mong gỡ được vốn mà đánh riết rồi gỡ luôn cái nhà mà không thấy vốn đâu hết . Bây giờ , sau khi bán nó rồi , trả sạch nợ còn dư ít tiền má nó ra một hàng ăn bán hủ tiếu bánh canh cua , trông cũng tươm tất. Mỗi lần ai hỏi đến Bé Ba , mẹ nó nói Ba ruột nó tìm được nó đang làm giấy cho nó đi xuất cảnh , bây giờ nó đang ở với ba nó. Phần Bé Ba phải qua nhà gia đình đó ở chờ ngày xuất cảnh. Mà cái gia đình đó đối xử với nó cũng không tốt. Khinh khi Bé Ba xuất thân trong gia đình nghèo ít học , họ cho Bé Ba ra sau bếp trải miếng chiếu ngủ mỗi ngày , có đêm Bé Ba bị chuột nhấm mười đầu ngón tay , sáng dậy thấy rướm máu , Bé Ba xin dầu sức nhưng họ làm lơ. Mỗi ngày Bé Ba phải làm việc thay người ở tư ' sáng đến tối phục vụ cơm nước lau quét giặt giủ trong gia đình. Họ đã cho người ở nghĩ việc từ ngày Bé Ba về nhà đó , họ nghĩ rằng có Bé Ba làm việc đủ rồi. Kệ , cực cũng không sao , thà mình làm cực mà mẹ mình không phải bị chủ nợ mắng nhiếc mỗi ngày , không phải bị xóm giềng ghét bỏ nữa, Bé Ba nghĩ vậy mà lòng còn biết ơn cái gia đình đó đã bao dung chứa chấp mình. Cái nó buồn là từ ngày nó về nhà đó , gia đình đó không cho nó gặp mẹ nó vì sợ người ta điều tra ra làm bể chuyện , người ta muốn nó theo đứt người ta. Nó nhớ mẹ nó quá nhưng không biết làm thế nào , người ta nói nếu nó tìm cách gặp lại mẹ nó , người ta sẽ đòi tiền lại , nó sợ nên phải chịu nhịn chớ biết sao bây giờ. Ngồi trên ghế đá , nó nhìn lên trời - cũng giống như Kim Sa - nó nhìn đàn chim bay lượn mà ước gì mình được như con chim đó thảnh thơi muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm.....Bất chợt một dòng nước mắt rơi lã chã trên khuông mặt đẹp của nó.

Hai tâm hồn buồn rầu ngồi cùng chung trên hai đầu của cái ghế đá , trước mặt tượng Đức Mẹ cùng sầu bi.

Kim Sa bất chợt thở dài , trong lòng cảm thấy vừa buồn vừa tức , bà mẹ nói thương mình , thương mà sao không hiểu mình gì hết vậy Lấy chồng , 18 tuổi đâu phải là già đâu mà sao sợ ế. Giọng nói của Bà mẹ giảng kinh Moral cứ vang vang trong đầu :

- Con gái chỉ có một thời , nếu không biết nắm bắt sau này hối hận , không chịu tìm cho mình người chồng giỏi sau này ở giá người ta cười. Hồi thời mẹ 19 tuổi đã được gả đi rồi , cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chứu đâu có phải cái thứ cha mẹ đã cực khổ kiếm cho được chổ tớt rồi còn không chịu ngồi?

Nắng đã bắt đầu gay gắt , gió đứng không buồn thổi làm cho không khí trở nên thật nóng , Kim Sa quay sang tính đứng dậy.Sa nhìn thấy Bé Ba vẫn còn ngồi lặng thinh ỡ cuối ghế , đôi mắt Bé Ba nhạt nhòa nước mắt . Kệ đi , ai cũng có nỗi khổ của người ta. Kim Sa đứng lên tính đi , bất chợt Bé Ba quay qua khều Sa :

-Bạn ơi , tui cần người giúp đỡ.

Giúp đỡ gì đây? - Sa thầm nghĩ- Tui còn đang muốn chết đây nè. Tuy nhiên Sa cũng nhẹ nhàng :

-Bạn cần gì? Nếu trong khả năng mình sẽ giúp

-Bạn ở đâu vậy?

-Tui ở quận 3

-Bạn có biết đường Cách Mạng Tháng 8 không?

- Biết, có chi không dạ.

-Tui có bà má nuôi bán bánh canh cua ở đường hẻm Đình Phú Thạnh , tui lâu rồi không gặp muốn biết bã còn mạnh giỏi hay không?

-Lâu là bao lâu?

-Một tuần

Một tuần mà lâu , Kim Sa thầm nghĩ , ngữ này chấc là trốn nhà đi hoang rồi không dám về sợ bị đòn hay sao đây :

-Từ đây đến Đình phú Thạnh đi đâu có xa , muốn biết tin sao bạn không về nhà đi , nhiều khi bã mừng khi thấy bạn đó .

-Tui có điều khó nói lắm , tui không nói được , tui chỉ nhờ bạn đi ngang nhìn thôi , đừng hỏi bả cái gì hết nha , tui không muốn bả biết tui đang nhờ bạn hỏi bả

-Sao kỳ vậy? Có người quan tâm là việc tốt rồi , sao lại sợ? Thôi bạn à, ba, về nhà đi bạn đi một tuần rồi chắc ỡ nhà má nuôi của bạn lo cho bạn lắm .
Bé Ba nhìn Kim Sa với đôi mắt thành khẩn :

-Không phải tui trốn nhà đi đâu , bạn đừng nghĩ tui như vậy , tui có nổi khổ tâm không nói được , xin bạn làm dùm tui , tuần sau tui sẽ gặp bạn chổ này có được không?

-Rồi cả tuần bạn ăn đâu , ở đâu?

Bé Ba ngần ngừ rồi trả lời theo cách mẹ nó hay trả lời người ta :

-Tui ở với Ba ruột của tui , bạn giúp dùm tui nha

Chắc người này có điều khó nói , cũng không sao , chuyện nhỏ mà :

-Ưhm' , tuần sau gặp giờ này , tại mình hay đi lễ giờ này , bạn không đến là mình không có chờ đâu nha

Đôi mắt Bé Ba sáng lên mừng rỡ , nó cảm ơn Kim Sa rối rít. Chợt có tiếng kêu gắt gõng :

-Bé Ba , về nhà

Bé Ba giật thót cả người :

-Dạ.

Nó nháy mắt với Kim Sa rồi lủi thủi chạy lại phía người gọi nó , là một người đàn bà béo phì tay đeo chiếc cẩm thạch to xanh dòn , mặt mày cáu kỉnh :

- Hôm nay chủ nhật cho mày đi ra đây chơi hai tiếng đồng hồ đủ rồi , nói chuyện với ai vậy?

-Dạ , chị đó hỏi đường.

-Ừm , đừng có nói chuyện với mấy người lạ đó , có chuyện gì mày với má mày không yên đâu.

Tiếng của hai người nhỏ dần theo đoạn đường đi xa dần của họ. Kim Sa nghe được chỉ bao nhiêu dó thôi , trong lòng tự nhiên cảm thấy thương hại Bé Ba , tuy không rõ gia cảnh của Bé Ba nhưng qua những lời đối thoại mà Kim Sa nghe được, Sa cảm thấy sao có người còn tội nghiệp hơn mình nữa vậy

Lần đầu tiên Sa và Bé Ba gặp nhau là như vậy đó. Đó là khởi đầu cho một cuộc tình les đầy đau khổ mà có mấy ai trải qua như Kim Sa và Bé Ba trong cuộc sống của thế giới les

Kim Sa chờ Bé Ba cũng đã gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy Bé Ba , tuy hôm trước Sa nói vối Bé Ba là ra mà không gặp là Kim Sa không chờ nhưng không hiểu sao hôm nay nó vẫn chờ , nó nghĩ rằng nếu Bé Ba biết được má nuôi nó buôn bán bình thường mạnh khoẻ chắc nó vui lắm , vì nghĩ sẽ cho Bé ba biết được tin vui nên Sa cũng không ngại giờ đợi Bé Ba. Sa nghĩ thầm trong đầu nếu chờ 15 phút nữa mà Bé ba không tới thì Sa sẽ về nhà . Phần Sa , cuộc chiến tranh lạnh với bà mẹ kết thúc khi Sa đưa ra điều kiện la' sẽ đồng ý đi chơi với anh Hùng nếu anh chịu khắc phục căn bệnh " viêm cánh " của anh . Không hiểu mẹ Sa đã nói thế nào với mẹ của anh Hùng , Sa chỉ biết từ sau ngày Sa đưa ra " tối hậu thư " , lần đầu tiên anh Hùng chở Sa đi ăn chè trên đường Trần Quốc Thảo hôm thứ sáu tuần rồi cái mùi trời cho của anh đã không còn " nồng nàn " như trước , điều này làm cho Sa dễ chịu được đôi chút. Tuy đi chơi với anh , nhưng Sa chẳng có cái cảm giác như bồ bịch tí nào , trong đầu Sa dường như chỉ nhgi~ anh Hùng như là người anh vậy thôi. Ngay cả khi anh Hùng đề nghị Sa kêu anh bằng anh , bỏ chữ Hùng ra để anh có cảm giác thân mật hơn , Sa đã thẳng thừng :

-Thì anh lớn hơn mà tên Hùng thì kêu là anh Hùng chứ sao bảo em đừng kêu?

-Nhưng anh cảm giác như mình có khoảng cách

-Thì chưa là gì thì phải có khoảng cách chứ

-Em cứ như vậy biết chừng nào em mới thích anh được chứ?

-Cái gì cũng từ từ chứ , anh làm quá em trốn anh luôn đó nha.

Anh Hùng ca cẩm với mẹ Sa là Sa đi chơi mà chỉ có ăn chè , mắt ngó ra đường nhìn người qua lại chẳng nói với anh một câu , kêu ly nào ăn hết ly đó , ăn no bụng rồi về chẳng hề để ý tới anh. mẹ Sa cười cười :

-Em nó còn nhỏ , từ từ em nó quen rồi sẽ mến anh mà.

-----------
Phần Bé Ba từ hôm Chủ Nhật tuần trước bị bà chủ- bà Hoa - kêu về đã không có dịp ra nhà thờ Đức Bà trở lại vì nhà Bà Hoa tổ chức đi Vũng tàu vào Chủ nhật tuần này , bà dẩn Bé Ba theo vì sợ Bé Ba ở nhà làm chuyện dại dột thì hỏng đại sự của bà chứ không phải bà thương yêu gì Bé Ba muốn cho nó hưởng không khí biển . Đây là lần đầu tiên Bé Ba đi biển , nó tròn mắt nhìn biển rộng mênh mông với những đợt sóng lăn tăn cuốn vào bãi cát . Nó lấy tay vốc từng nắm cát mịn màng bắt chước người ta đấp lâu đài trên cát. Rồi cũng bắt chước người ta nhào xuống tắm biển , nó bận cái quần xà lỏn ( quần đùi ) và cái áo thun cũ của nó chạy xuống dầm nước , xong chạy lên , nước biển mặn và ánh mặt trời nóng làm cho nó cảm thấy làn da nóng rát , nó chạy lên bờ tìm chổ có nước phông tên để được tắm lại nhưng người ta chỉ bán nước chứ không cho miễn phí , không dám xin tiền bà Hoa mua nước , nó đành ngồi hong gió chờ quần áo khô. Trong lúc ngồi chờ , nó nghĩ đến Kim Sa và cái điều mà nó nhờ Kim Sa hỏi dùm. Nó thầm trách mình sao không hỏi tên cái con nhỏ đó để bây giờ cứ ngồi không biết gọi nó là gì. Nó lo lắng không biết Kim Sa chờ mình không có vậy tuần sau không biết Kim Sa có đi lễ nữa không để nó có cơ hội gặp lại .

Khoảng năm giờ chiều nhà bà Hoa bắt đầu tập hợp lại chuẩn bị về ,mọi người nhốn nháo lao xao hối hả leo lên xe , tiêng' cười nói râm rang hả hê với buổi đi chơi biển ồn cả xe. Riêng Bé Ba thì ngồi lặng thing nhìn ra cửa sổ xe , lòng ước gì sẽ có một gày nó có tiền sẽ dẫn mẹ nó đi biển cho bà biết biển đẹp và mênh mông như thế nào , rồi nó lại khóc....

Khi xe về đến thành phố thì cũng đã gần mười giờ đêm , Bé Ba đem hết đồ về nhà xong lẻn ra ngoài Nhà Thờ Đức Bà , nó biết rằng Sa sẽ không chờ nó đâu nhưng biết đâu Sa sẽ để lại tin nhắn trong một tờ giấy nhét lại đâu đó cho nó. Nhưng Bé Ba đã hoài công vì Sa đã không để lại gì. Nó ngồi thẩn thờ buồn bã , giờ đây nó đang rất muốn được gặp lại má của nó , ôm lấy má của nó và nói với bà rằng nó nhớ bà biết bao , nói với bà những gì đang chất chứa trong đầu bấy nhiêu lâu nhưng không thể nào làm được . Bé Ba ngồi thừ người ra , nó buồn bã , nó nghe loáng thoáng tiếng kêu ơi ới của Bà Hoa :

- Bé Ba , đi về , đi ra khỏi nhà mà không nói một tiếng làm tao kiếm muốn chết , bây giờ khuya lắc khuya lơ ra đây làm gì , đúng là cái thứ không nhà không cửa không biết giờ giấc gì hết .

-Dạ , con xin lỗi dì.

Bé Ba ngoan ngoãn theo bà Hoa đi về , trong lòng buồn bã , nó hy vọng tuần sau sẽ gặp được Kim Sa , tuy chỉ được nói chuyện với Sa một lần nhưng từ trong tầm thức nó cảm thấy Kim Sa là người đáng tin và dễ mến , nó ước gì được có người bạn như Kim Sa , nhưng nó nghĩ lại , trông cách ăn mặc của Kim Sa , chắc người ta con nhà khá giả không thích mình làm bạn đâu.

***************************************

Một tuần rồi cũng trôi qua thật nhanh. Sau khi dự lễ xong , Kim Sa thử đi ra lại cái ghế hôm trước tìm Bé ba , trong bụng nghĩ thầm tìm thì tìm chứ chắc gì Bé ba có ở đó , không chừng Bé Ba dược cho phép về thăm mẹ rồi cũng nên . Thật bất ngờ , Sa nhìn thấy Bé Ba , đôi mắt của Sa bất chợt gặp đôi mắt của Bé ba cũng đang nhìn tìm kiếm Sa. Tự nhiên cả hai cùng mừng rỡ như là hai người bạn thân từ lâu không gặp. Bé Ba vẫy vẫy tay :

- Đây , tui ở đây nè

-Thấy rồi.

Sa ngồi xuống ghế , nhìn Bé Ba thân thiện :

-Mẹ của bạn vẫn khoẻ , mình thấy bả buôn bán lai rai cũng được lắm.

-Vậy hả , cám ơn nha.

-Nhung sao bạn không về thăm bả. Bộ Ba bạn không cho phép gặp sao?

-Không phải , tại mình có điều khó nói lắm.

-Trên đời này có gì khó nói , bạn có khổ tâm à ?

Bé Ba nghe hỏi đến lòng buồn quá , nước mắt cứ muốn trào ra , Sa nhìn thấy ngấn nước mắt của bé Ba cảm thấy tội nghiệp Bé Ba :

-Bạn có muốn tâm sự với mình không? Nếu có nỗi buồn nên có người tâm sự ít ra có người hiểu mình thì cũng vẫn tốt hơn , mình sẽ không nói với ai đâu , đừng lo .

Bé Ba đắn đo , nó muốn nói ra cho Sa nghe lắm , nhưng có nên tin Sa không? Nhìn cô ấy cũng dễ mến lắm chứ , nhưng nên bắt đầu nói từ đâu đây?....

Nghe xong câu chuyện của Bé Ba , Kim Sa ngồi lặng người thật lâu , Sa không ngờ hoàn cảnh của Bé Ba khổ như vậy , Bé Ba cũng chỉ cở tuổi mình thôi nhưng sao lại tội nghiệp đến như vậy. Kim Sa an ủi :

-Thôi bạn đừng buồn , mai này đi Mỹ rồi làm có tiền về nuôi mẹ , mua cho mẹ căn nhà , khi có thật nhiều tiền thì về đây ở luôn .

-Ở Mỹ người ta giàu lắm hả Sa?

-Mình không biết nữa , chỉ biết ai đi Mỹ về cũng có tiền đô la , mà tiền của người Mỹ đổi ra được nhiều tiền lắm , chắc ai qua đó cũng giàu hết.

-Nhưng mình không biết chữ , mình học mới tới lớp Hai thôi , qua bên đó chắc đi bán ve chai quá.

Sa bật cười :

-Ở Mỹ mà có bán ve chai sao? Không chừng bạn qua bên đó được đi học lại thì sao , không chừng mai mốt bạn trở về đây còn giỏi hơn Sa nữa à.

-Tui thích đi học lắm , nhưng chỉ sợ học không nổi.

-Mình mong bạn cố gắng quyết tâm là được thôi.

Câu chuyện trở nên sôi nổi , hai người nói chuyện với nhau huyên thuyên như hai người bạn thân , lần đầu tiên trong cuộc đời Bé Ba cảm thấy thật là vui vẻ vì có được một người bạn nói chuyên thật tâm đầu ý hợp , ở xóm Bé Ba , mọi người ghét bỏ mẹ con nó vì họ quá nghèo , còn mấy người cùng nghèo như nó thì nói chuyện cũng bắt nạt nó vì nó và mẹ nó nhát lắm không dám nói gì làm gì ai hết. Đang nói chuyện ngon trớn thì Bà Hoa lạch bạch chạy ra kêu um sùm :

-Đi về mau, cho ra hai tiếng đồng hồ rồi còn chưa muốn về nữa.

Bé Ba nói nhỏ đủ để Kim Sa nghe :

-Tuần sau gặp hôn?

Kim sa cũng thều thào :

-Gặp , ở đây nha.

Hai đứa không hẹn mà cùng nháy mắt với nhau một cái xong rồi quyến luyến chia tay , tiếng Bà Hoa quát tháo ỏm tỏi :

-Ai vậy?

-Dạ , đâu có gì đâu?

-Đừng có nhiều chuyện đó nha , tao nhắc lại cho nhớ đó , lạng quạng mẹ con mày ở đợ cho tao hết đời này cũng không trả hết sáu cây vàng cho tao đâu.

Bé Ba nghe Bà Hoa nói câu này , lòng cảm thấy buồn quá chừng nhưng đành lặng im như thóc theo chân Bà Hoa đi về , Bà Hoa lải nhải :

-Tao không biết mày mê cái chổ nhà thờ đó làm gì , có gì đâu mà lúc nào không thấy mày là biết mày lảng vảng ở ngoài đó , có ngày công an không biết tưởng mày là trẻ bụi đời còng đầu có ngày tao không biết ở đâu mà chuộc về.

*********************************

Sa vừa về tới nhà , anh Hùng ngồi chình ình một đống trong nhà , mẹ Sa cười toe toét :

-Này , anh Hùng tới rủ con đi chơi đấy.

Sa gật đầu chào anh Hùng :

-Tuần rồi mới đi chơi rồi mà.

-Tuần rồi khác tuần này khác - Anh Hùng mau miệng trả lời

Sa quay sang anh Hùng gắt gỏng :

-Em đang nói với mẹ mà
Anh Hùng cụt hứng làm thinh , trong bụng thầm nghĩ mối này coi bộ khó được đây , thôi kệ con gái có khó mới là con gái đàng hoàng , còn con gái dễ chịu ai cũng chiều thì đâu phải con gái tốt , nhịn chút không sao , mai mốt về rồi từ từ điều chỉnh lại. Thấy con gái mình hung dữ , bà mẹ trách nhỏ :

-Con nói chuyện không có được mềm mõng tí nào , con gái không được như vậy , anh Hùng thích con mới rũ đi chơi chứ đẹp trai như anh ấy khối người thích , thôi con đi sửa soạn rồi đi với anh đi.

Kim Sa nghe mẹ trách đã lấy làm bực bội , mẹ lại còn khen cái ông viêm cánh đó nữa , Sa thầm nghĩ nói thiệt chứ nếu anh Hùng không thoa cái bột thơm trẻ em vào trong chổ ấy bây giờ đi tới đâu rãi mùi xạ hương tới đó ai mà thèm. Sa dạ rồi đi thẳng lên lầu , Sa cố ý đi tắm cho thật là lâu , thay đồ cho thật là lâu , giả bộ lựa chọn quần áo cho thật là lâu cho anh Hùng đợi cho bỏ ghét. Mà đúng ra anh Hùng cũng chẳng làm gì cho Sa ghét có chăng cái mùi xạ hương của anh đã làm cho Sa lo sợ từ đầu đâm ra thành thói quen Sa không thích đi với anh. Không chừng anh bị đợi vài lần sẽ từ từ biến mất luôn thì sao , nghĩ như vậy Sa cảm thấy khoái chí lắm.

Ở trên lầu Sa nghe được cuộc nói chuyện rôm rả giữa mẹ và anh Hùng , hai người làm như là mẹ vợ với chàng rể tới nơi thật là thấy bực mình làm sao , Ai thèm ưng anh chứ, Sa thầm nghĩ . Mới hôm qua đi tâm sự chuyện anh Hùng với nhỏ bạn thân nó cười rũ người ra : " Mày ghét của nào trời trao của đó , tao cũng vậy , tao cũng không thích người bị viêm cánh , mày là bạn tao lấy chồng viêm cánh, mai này mày quen mùi không có mùi ý không được lúc đó ra đường ai đi ngang có mùi ý lại nhớ chồng kinh khủng , rồi mày ở chung với người ý thế nào từ từ cũng nhiễm mùi tao sẽ có người bạn viêm cánh là mày he he he " . Nhiều khi cái câu nói không đáng ghét nhưng cái giọng cười mới là đáng ghét , lúc đó Sa giận phừng phừng nghoe ngoải đi về làm cho nhỏ bạn cụt hứng bất ngờ .

Chợt Sa nghe tiếng mẹ gọi tên mình vọng vang dưới lầu :

-Sa , xong chưa vậy? Làm cái gì mà lâu dữ vậy cả tiếng rồi

-Dạ , con vừa xong , mẹ thông cảm đi ra ngoài phải tươm tất chứ- sa nói vọng xuống-Anh Hùng chịu khó chờ tí nha

-Không sao đâu em , anh chờ được mà

-Cháu thông cảm , con gái là vậy , để mai mốt bác nói em nó nhanh tí

Đúng ra Sa tính đi xuống nhưng bản tính của Sa , như bà mẹ thường nói: " bướng bỉnh và hay chứng bất tử ", nên khi mẹ hối Sa nằm ì trên giường , nầm thêm mười phút nữa cho thằng chả đợi dài cổ ra luôn cho bỏ ghét . Chợt cửa phòng mở toang làm Sa giật mình , bà mẹ đã hành binh lên phòng của Sa, đứng hùng dũng trước cửa phòng léo nhéo :

-Thay đồ xong còn nằm đây chưa chịu xuống , bắt người ta chờ đến bao giờ , cô đừng có làm chuyện chướng tai gai mắt đi có được không?

-Tự nhiên con đau bụng quá nằm nghĩ một chút rồi xuống , mẹ yêu con hay yêu cái ông đó chứ -Sa giả vờ xạo sự

-Sáng giờ không đau mà bây giờ lại đau, thôi đi cô ơi , tôi đi guốc trong bụng cô. Đi xuống mau.

-Dạ , đi thì đi mẹ chẳng thương con gì hết

Bà mẹ phớt lờ câu trách móc của Sa :

-Đi với anh ăn nói đàng hoàng , con gái con đứa nói năng đừng để người ta khinh mẹ không biết dạy con
Mẹ lại đem mẹ vào chuyện này làm cho mình khó xữ đây. Sa đi xuống lầu , anh Hùng nãy giờ nhìn chòng chọc lên hướng phòng Sa thấy Sa vừa đi xuống mĩm cười " cái mặt cười nhăn nhở , thấy ghét " Sa ghét luôn cái màu xe của anh đi , cái gì mà màu đỏ màu xanh Camay đẹp hơn , đúng là : "yêu ai yêu cả đường đi , ghét ai ghét cả tông ti họ hàng "

Sa leo lên ngồi sau lưng anh , bà mẹ ra đóng cữa nhà tiển khách vẫy vẫy tay , đôi mắt lộ vẽ hài lòng thấy rõ. Sa nhìn cái lưng anh, cái lưng dài đáng ghét ,hôm nay anh mặc cái áo kẻ sọc màu xanh và tím , con trai gì mặc áo có sọc tím , thật đáng ghét. Lúc này đây , đối với Sa cái gì của anh cũng thật là đáng ghét. Sa ước gì mình như giọt nước tự động bốc hơi sau lưng anh rồi biến thành mưa rớt trở lại nhà. Tiếng anh Hùng nhỏ nhẹ :

-Em à , ôm anh cho vững nhé

-Không ôm cũng vững rồi mà, Sa cáu kĩnh nghĩ thầm -định lợi dụng tôi hả?

-Em thích đi đâu ?

- Rũ người ta đi mà không biết đi đâu? Mai mốt tui về ở với anh không biết tương lai ra sao nữa

-Em yên tâm đi, nếu em ưng anh , anh sẽ bảo đảm em có tương lai mà , anh sẽ không làm em buồn khổ gì đâu , nhưng em cũng phải tạo cơ hội cho anh chứ em không thì cũng khó cho anh.

-Mấy người vừa mở miệng mà hứa này hứa nọ chẳng đáng tin thế nào. Hứa ai hứa chẳng được .

Cái cô nàng này sao mà bướng bỉnh quá chừng thực là chịu không nỗi , thôi ta cứ im lặng đi " Rồi sẽ biết " Hùng nghĩ vậy và lặng thinh không thèm đôi co với Sa. Hùng chuyển đề tài :

-Ăn chè

-Trời, hôm trước chè , hôm nay chè

-Vậy đi ăn bò bía ở chùa Xá Lợi

-Cũng được.

Ngồi xuống bàn , trời thật nóng nực mồ hôi trên trán Sa lấm tấm , anh Hùng lấy cái khăn tay ra định lau mồ hôi trên trán Sa , Sa hất tay anh ra :

-Đừng , người ta nhìn kìa

Anh Hùng có vẽ giận với cái hất tay của Sa , anh đút khăn vô túi rồi kêu người chạy bàn :

-Cho xin hai dĩa bò bía

-Tương có ớt hay không ớt?

-Không ớt cả hai cái

Sa kêu giật giọng :

-Một cái có ớt nhiều nhiều

Anh Hùng tròn mắt nhìn Sa , hôm nay Sa ăn ớt? Sa đâu có thích ăn ớt đâu? Vì yêu thích Sa nên anh Hùng đã điều tra những sở thích và ghét của Sa từ bà mẹ , trong đó có cả không ăn ớt. Bò bía được bưng ra nhanh chóng , những cuón bò bía suông thẳng đẹp mắt sắp trên dĩa như mời gọi cơn đói bụng của Sa vì sáng tới giờ Sa chưa ăn gì vì Sa phải để bụng đói để rước lễ ở nhà Thờ . Sa đẩy dĩa tương ớt về phía anh Hùng :

-Dĩa này của anh

-Anh đâu có ăn cay được đâu?

-Nếu anh nói anh thích em , em nói anh ăn thì anh phải cố gắng mà ăn cho em vui chứ?

Thời gian trôi qua thắm thoát cũng được hai tháng kể từ ngày Bé Ba quen với Kim sa. Càng ngày hai người càng thấy thích nhau hơn , Sa thích bản tính chân thật của Bé Ba còn Bé Ba thì thích bản sự thông minh và biết thông cảm của Kim sa . Hai người cứ mong cho mau tới ngày Chủ Nhật để được gặp nhau kể lể chuyện vui buồn trong tuần . Bé Ba khuyên Sa nên cho anh Hùng một cơ hội , nhưng không hiểu sao , cho dù cố gắng đến mấy Kim Sa cũng không thể bỏ được cái ý nghĩ trong đầu là anh Hùng giống như một người anh trai vậy , Sa hoàn toàn không có một cái cảm giác nào với anh cho được , mỗi lần anh đưa Sa đi chơi về tới nhà là Sa cảm thấy như mình vừa thực hiện xong một nhiệm vụ nặng nề lắm vậy , nhưng không đi thì sợ mẹ buồn lắm . Phần anh Hùng thì đang mở cờ trong bụng , anh đinh ninh là anh sắp chiến thắng được Sa rồi ; " Chịu khó cưa mãi thế nào có ngày cây cũng đổ " anh nghĩ vậy .

Một ngày nọ Sa đi về trông thấy anh đã đến nhà từ lúc nào . Trông vẻ mặt của mẹ và anh Hùng , Sa đã cảm thấy giống như có chuyện quan trọng đang xảy ra đây . Mẹ kêu Sa :

-Con ngồi xuống đây , mẹ và anh Hùng có chuyện nghiêm túc muốn nói với con .

-Da, chuyện gì mà sao con thấy mẹ lo vậy

-Chuyện là anh Hùng hỏi mẹ khi nào con muốn làm đám hỏi đây .

-Con và anh Hùng mới vừa cặp kè thôi sao làm đám hỏi sớm làm chi - Sa chống chế

Bà mẹ nghiêm mặt :

-Thì làm đám hỏi để đó chứ đã kêu làm đám cưới đâu. Đâu phải con mới quen với anh HÙng đâu. Gia đình mình đã biết gia đình anh Hùng từ lâu rồi mà

-mẹ và anh HÙng cho con xin thêm tí thời gian

-Tới chừng nào? Chị muốn tôi chờ cho tới lúc chị già hay sao?

-Mẹ , không phải vậy , con chưa có chuẩn bị mà

-Không có chuẩn bị gì hết , bà mẹ quay sang anh Hùng- Con về thưa với ba mẹ chọn ngày tốt đi rồi đưa ba mẹ sang đây nói chuyện với bác , phần Sa con đừng lo , để bác lo cho .
Anh Hùng dạ tới tấp gương mặt rạng rỡ , còn Sa thì bộ mặt trở nên nặng nề bực bội vì Sa không nghĩ mọi việc được xếp đặt nhanh như vậy. Anh Hùng chào Sa đi về , vì đang bực mình nên Sa không thèm trả lời một tiếng. Anh Hùng đã lên xe về một hồi lâu rồi mà Sa vẫn còn ngồi trên ghế thừ người ra nghĩ ngợi . Bà mẹ nhìn thấy cái vẽ không bằng lòng của Sa bà mặt kệ không nói tiếng nào bà đi về phòng bà . Sa về phòng mình nằm úp mặt lên gối buồn bực , sa suy nghĩ mông lung , nhận thấy mình và anh HÙng không hạp tí nào , đi chơi đã bao nhiêu tuần nhưng hai bên noi' chuyện nghe chẳng ăn nhập tí nào , Sa biết rằng anh cũng cố gắng lắm nhưng anh càng cố gắng Sa càng thấy anh vô duyên . Sa thao thức tới gần sáng , phần bực mình đã làm cho Sa không ngủ được , đến lúc vừa thiếp đi thì bà mẹ lên phòng kêu dậy đi tập thể dục . Sa làu bàu :

-Thôi hôm nay con không đi đâu , người không khoẻ

Bà mẹ cằn nhằn :

-Nói đến lấy chồng là không khoẻ hà , được rồi để tui coi chị bệnh cho đến bao giờ

Sa nghe tiếng mẹ đi xuống lầu khép cửa lại. Sa nhắm đôi mắt lại ao ước muốn ngủ hoài không bao giờ thức nữa , nếu mình không thức ai sẽ ra nhà thờ mỗi Chủ Nhật để nói chuyện với Bé Ba đây? Lúc đó chắc tội nghiệp Bé ba lắm nhỉ . Nhưng mai mốt Bé Ba đi Mỹ thế là mình phải một mình thôi .

Buổi trưa trôi qua thật chậm , Sa buồn tình nghĩ đến con bạn thân hôm trước cười cợt mình cái vụ " viêm cánh " tuy giận nhưng vì chỉ có nó là bạn thân nên thôi để sang nó tâm sự . Sa nghĩ thế nên đi qua thăm người bạn mình . Tâm, tên nhỏ bạn của Sa- đang lui cui dọn dẹp trong phòng , sự xuất hiện không kèn trống của Sa làm Tâm giật bắn cả người .:

- Trời qua hôi' nào sao tao không biết

-Mới qua , mầy đang dọn phòng hả

-Ừ , tao dọn dẹp cho sạch sẽ , má tao nói phòng tao như cái chuồng heo , nghe tự ái quá .Có gì vui không mậy ?

-Vui hả , buồn thì có .

-Sao lại buồn?

-Thằng cha Hùng muốn làm đám hỏi , nhưng tao thấy sao sao đó . Tao với chả không có hạp này ơi .

-Vậy mày nói má mầy nghe đi

-Thôi , ổng đang là " thần tượng " của bả đó , ở đó mà nói , lúc này mà nói chỉ có nước ăn roi mây .

-Hay mày nghe lời má mày đi , không chừng sao này hạp thì sao?

-Sao tao thấy mày ba phải quá , cái gì nói cũng được.
Sa nhìn Tâm , sao cái mặt nó buồn rầu quá vậy? Nó nói chuyện với mình mà mắt đỏ hoe . Hồi nào tới giờ nó là đứa láu cá nhứt chọc trời khuấy nước có bao giờ khóc đâu? Sa buột miệng :

-Có chuyện gì vậy Tâm? bộ bị má chửi hả?

-Đâu có , má tao thương tao nhất đó

-Tao thấy mày đang khóc mà

-Đâu có , hic hic hic

-Miệng nói đâu có mà nước mắt chảy ra kìa , sao vậy? Bộ buồn tao lấy chồng hả ?

-Mầy lấy chồng tao mừng chứ sao buồn , tại tao có chuyện riêng .

-Nói tao nghe được không? Không lẽ tao chơi với mầy từ nhỏ tới giờ mà mầy có gì buồn cũng không nói tao nghe? Có gì tao cũng nói mầy nghe hết mà mầy có chuyện buồn mà tao không biêt? Tao cảm thấy mày coi tao đâu phải là bạn thân .

-Không phải tao muốn dấu mày , nhưng chuyện này quan trong lắm , tao nói ra mầy hứa giữ bí mật được không?

-Được mà , nói đi

-Lát nữa có người đến đón tao đi rồi

-Đi đâu ?

-Đi vượt biên , người quen tổ chức nên chắc ăn lắm , chỉ có tao đi , má tao không đi nên tao buồn ghê lắm .

-Sao mày không kêu má mày cùng đi

- Má tao nói còn cái nhà , với lại má tao còn bà ngoại phải lo không muốn đi. Sáng giờ má tao với tao cùng ở nhà mà không muốn gặp nhau , sợ tao quyến luyến không đi được , bả ở phòng bả tao ở phòng tao , tao chắc chắn là má tao đang nằm khóc trong đó , tội nghiệp má tao quá , hồi đó tới giờ tao ngang bướng cứ thích cải lời bã chưa làm được việc gì cho bả vui , mà bây giờ đùng cái đi xa như vậy không biết có cơ hội trả hiếu cho bả không nữa hic hic hic....

Sa đột nhiên nghe buồn hẳn đi , hèn gì.....

Tao đi với mày có được không?

Tâm tròn mắt :

-Chắc không được đâu , tao nghĩ người ta cho đi có số lượng. Mà sao mày đòi đi , bây giờ mà đi sao mày nói cho má mày nghe kịp?

-Nhờ người ta về báo lại. Nếu tao đi nữa thế nào người ta cũng đến nhà lấy tiền chổ .

-Mà má mày có đồng ý không ?

-Dĩ nhiên là không , nhưng tao quyết định đi rồi là bả phải chịu thôi .

-Nếu bả không chịu thì sao ?

-Không chịu cũng xong rồi

-Mày quyết định đi như vậy không buồn sao ?

-Tao cũng giống như mày thôi , đi mới có tương lai , má tao muốn tao lấy thằng cha Hùng cũng vì muốn tao có tương lai , nhưng đi cũng là một cách tìm tương lai .Cho tao đi với nha.

-Tao không biết người ta có chịu thêm người không

-Thì một lát người ta đến năn nỉ người ta - Sa khẩn khoản , hơn lúc nào hết Sa muốn tham dự vào cuộc phiêu lưu không biết điểm dừng này . Tâm im lặng rồi gật đầu , thử xem không chừng có nó đi chung cũng vui có gì còn có bạn bên cạnh cũng tốt . Sa kêu Tâm qua phòng nói chuyện với bà mẹ trước khi chia tay , Tâm không chịu vì sợ qua bên đó rồi không đành lòng đi . Hai đứa cùng nằm trên giường lặng thinh không nói lời nào trong đầu hàng đống suy nghĩ miên mang , trong lòng Sa bao nhiêu cảm giác khác nhau làm cho khó chịu , hồi hộp không biết chuyến đi này tới đâu , buồn bã lo lắng vì không trực tiếp nói được với mẹ mình . Sa muốn chạy về nhà nói với bà mẹ nhưng lại sợ mẹ không cho đi . Sa thì rất muốn đi vượt biên lâu rồi nhưng không biết phải làm sao để được đi , bây giờ có cơ hội nên đâu muốn vuột mất cơ hội . Không chừng mình đi được có tương lai vẫn hơn , người ta nói ở nước ngoài vừa đi hoc vừa đi làm sau này ra đời vừa giỏi vừa giàu nữa . Sa mơ ước được tự lập và có cuộc sống thành công từ lâu lắm rồi , ai biết đây là cơ hội thì sao ?
Khoảng 3 giờ chiều thì người dẫn đường đến. Là một người đàn ông trung niên đội cái nón che khuất phần mặt , ông ta bấm chuông nhà Tâm , Tâm bước ra dẫn ông ta vào trong :

-Chào chú .

-Thôi vô làm gì , đi ngay đây

-Chú ơi , bạn cháu muốn cùng đi

-Đã nói việc này phải giữ bí mật sao có người khác biết vậy?

-Dạ , không sao đâu , đây là bạn thân cháu tình cờ đến mới biết , nó cũng chưa về nhà nữa .

-Đủ chổ rồi , chắc người ta không nhận nữa

-Chú cho bạn cháu theo đi , nếu ra ghe lớn người ta không nhận thì bạn cháu đi về , chứ bây giờ cho bạn cháu về sợ bị bể .

-Có nói số tiền chổ phải chung là bao nhiêu chưa?

-Dạ , nói rồi.

Người đàn ông có vẻ mặt khắc khổ đó nhìn Sa như muốn xem Sa có giống " nằm vùng " không rồi gật đầu đồng ý . Sa và Tâm đi theo ông ta , lúc đi ngang phòng bà mẹ Tâm gõ cửa , nói vọng vào :

-Mẹ , con đi nha , mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ chờ tin con .

Không có tiếng mẹ của Tâm trả lời , Tâm nghĩ mẹ chắc đang buồn lắm . Hai người im lặng đi theo ông chú , khuông mặt của Tâm đầm đìa nước mắt . Không hiểu sao Sa không cảm thấy muốn khóc một chút nào , mọi việc xãy ra nhanh quá làm cho sự lo lắng đã lấn áp mọi cảm xúc khác của Sa .

Người đàn ông dẫn đường dẫn hai đứa ra bến xe miền Tây , ba người vào một quán ăn ngồi đợi , ông cho biết tại đây sẽ có người khác đến dẫn hai người đi tiếp chứ nhiệm vụ của ông ta chỉ dẩn đến đó thôi . Thời gian ngồi chờ làm cho hai đứa hồi hộp vô cùng , khoảng một tiếng đồng hồ sau có người đến nói nhỏ vào tai ông ta rồi đi ngay . Ông ta quay sang hai đứa :

-Thôi hai đứa đi về nhà đi

-Sao vậy chú ?

-Có động , người ta dời lại ngày mai . 3 giờ sáng chú đến đón hai đứa , nhớ là chú đến là đi liền không có chờ đâu . Thôi tự đi về đi , chú cũng đi đây .

Rồi ông ta đứng lên hối hả đi mất để hai đứa ngồi nhìn nhau thò lỏ 4 con mắt không biết phải làm sao bây giờ . Sa thì thầm :

-Làm sao bây giờ , tao mà về nhà là má tao bắt tao ở nhà luôn là khỏi đi đó .

-Hay mày về nói với má mày đi , tao nghĩ nếu tối nay mày không về chắc má mày lo lắm đó .

-Thôi tao không về đâu , về là dính ở nhà luôn .

-Tao cũng không về luôn , người ta nói đi chưa được mà về nhà thì bị đi không được , tao dị đoan lắm

-Mày cũng phải về nhà thôi , tại sáng mai 3 giờ ổng đến đón

-Thì sáng mai tao với mày gặp nhau trước cửa nhà tao , mình đứng chờ ổng ở bên ngoài .

-Tâm à , vậy bây giờ mày đi đâu ?

-Tao qua nhà bạn tao ngủ nhờ

-Tao đi với có được không .

-Đi thử xem sao , nhưng tao không chắc mày ở lại được không nha

-Mày có tiền không mình đón xích lô đi

-Tao đâu có đem theo tiền đâu , nghĩ là đi vượt biên có gì người nhà mình chồng tiền đâu có đem theo , mày không có tiền sao ?

-Tao qua mày chơi mà đem tiền theo làm gì?

Hai đứa cùng đi bộ từ xa cảng về tới nhà bạn của Tâm mất gần hai tiếng đồng hồ , hai đứa mồ hôi vã như tắm mệt bở hơi tai . Linh , bạn của Tâm nhìn hai đứa bơ phờ hỏi một cách ngạc nhiên :

-Bộ mới chạy bộ hả , trời nóng như vầy chạy không sợ bị cảm sao?

-Tụi tao đi bộ từ xa cảng về đây đo.

-Trời , đi đâu ra xa cảng ? Lại còn đi bộ về nữa , bộ hai người bị móc túi hả?

-Đâu có đâu . Để tao nói cho nghe . Điều quan trọng là tối nay tụi tao ngủ đở ở đây một đêm được không ?- Tâm dò hỏi

Linh lắc đầu :

-Tâm thì được , nhưng bạn của Tâm thì không

-Sao vậy? Nó cũng là con gái mà , đâu phải đàn ông đâu mà không được?

-Má tao đó , không thích cho người lạ ngủ ở nhà , bả biết mày chứ đâu có biết bạn mày đâu

-Nói với bả Sa là bạn thân của tao

-Không được đâu , nói lạng quạng bả không cho mày ở lại luôn là phiền .

Tâm nhìn Sa với một đôi mắt ái ngại :

-Giờ tính sao đây Sa?
Không sao , để tự tao kiếm chổ ngủ cũng được , mày kiếm được chổ cho mày thì mừng đi. Thôi tao phải đi liền đây chứ không đến tối cũng không kiếm được chổ ngỉ thì phiền lăm .

-Xin lỗi nha Sa , tao cũng muốn mày ngủ chung ở đây lắm ,nhưng mày thấy rồi đó

-Có gì đâu mà xin lỗi , tao biết mày cũng đã cố gắng rồi , không sao đâu. Sáng mai tao gặp mày trước cửa nhà mày lúc 2 giờ rưởi sáng nha

-Ưhm' , đừng có đến trể nha. Tao phải đi đó .

Rời nhà Linh , Sa bước đi một cách mệt mỏi , sự lo âu hồi hộp của chuyến đi , sự chờ đợi dưới trời nóng bức và hai tiếng đồng hồ đi bộ dưới nắng chói chang đã làm cho Sa oải cả người . Sa chẳng muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Bây giờ biết đi đâu đây? Đến nhà ai đây? Những người bạn Sa quen toàn gia đình khó tính ai mà chịu chứa mình? Sa cố gắng đi bộ tới nhà thờ Đức Bà , đi vào trong lựa một băng ghế thật khuất rồi ngồi dựa vào tường để nghỉ mệt . Lúc này đây , Sa mới cảm thấy xung quanh tỉnh mịch yên lặng làm sao . Không một tiếng động trong nhà thờ . Sự mệt mỏi cùng với cái yên lặng trang nghiêm của nhà thờ đã làm cho Sa thiếp đi lúc nào không biết. Sa chơt. tỉnh giấc khi nghe tiếng chân người đi lao xao , à thì ra là lễ hàng ngày buổi chiều , người ta chỉ vào đọc kinh thôi . Sa cảm thấy khát nước vô cùng , Sa cố gắng làm gan đi vô phòng cha , ở đó Sa gặp một người đàn bà đang lau dọn :

-Dì ơi , cho con xin miếng nước uống

Người đàn bà nhìn Sa từ đầu đến chân , qua cách ăn mặc của Sa , bà ta chắc đoán được Sa không phải trẻ bụi đời :

-Để tui lấy cho cô miếng nước. Không có tiền mua nước sao?

-Dạ , con lỡ đường , quên mang theo tiền mà con khát nước quá con sợ bị cảm.

Cầm ly nước trong tay , tự nhiên Sa cảm thấy buồn buồn , không ngờ mình là con nhà khá giả mà cũng có ngày ra ngoài đường xin nước uống như vầy , chuyện trên đời đúng là không ngờ được . Sa nhấp một ngụm nước , lúc này đây , Sa mới cảm thấy vị nước lọc thật là ngọt như chưa bao giờ Sa được uống nước , đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no . Nhận lại cái ly từ tay Sa , bà ta dặn dò :

-Thôi con cố gắng về nhà sớm đi đừng lang thang ngoài đường nữa gia đình lo

-Dạ

Sa nghĩ thầm chắc bà ta nghĩ mình bỏ nhà đi hoang đây . Sau một giấc ngủ ngắn và ly nước chưa~ khát. Sa cảm thấy khoẻ lên được một chút . Sa bước ra ngoài nhà thờ trước khi đi cũng không quên kính cẩn gập mình chào Chúa và thầm khấn vái Đức Mẹ bảo hộ cho chuyến đi ngày mai được bình an . Sa đi ra ghế đá , nơi mà Sa thường gặp gỡ Bé Ba , lòng ước ao ước gì Bé Ba có ỡ đây để nói chuyện trước khi đi.

Trời đã tối dần , Sa bổng cảm thấy lo sợ , lỡ mình không tìm được nơi ngủ tối nay thì sao đây? Sa thật bối rối không biết phải làm thế nào . Bây giờ mà mình chưa về nhà chắc mẹ lo dữ lắm , có nên về nhà không đây? Nếu về lỡ mẹ không cho đi thì sao ? Không lẽ có cơ hội lại không túm lấy đễ mai mốt biết chừng nào mới có cơ hội nữa? Thôi đành nhắm mắt liều một phen vậy , Sa thầm mong mẹ hiểu cho mình , đứa con gái bướng bĩnh có máu phiêu lưu. Tự nhiên Sa nghĩ đến Bé Ba , lòng muốn được gặp Bé ba để nói cho Bé Ba biết để Bé ba đừng chờ mình nữa . Sa cố gắng nhớ lại lời Bé ba miêu tả nơi Bé ba đang ở , đánh nước liều đi đến để gặp Bé ba . Đến đầu hẻm Sa đang đứng lớ ngớ thì bỗng có người khều vai làm Sa giật bắn cả người :

-Đi đâu đây vậy Sa?

Sa quay lại , mừng rỡ :

-Bé Ba, mình đi kiếm bạn

-May mà bà Hoa kêu tui đi mua hoàn thánh mì cho bả đây , bả bị cảm nằm rên hừ hừ mà thèm hoàn thánh biểu tui đi mua , kiếm tui có chiện gì không vậy?

-Có chuyện , mình đi đâu nói chuyện được không?

-Chuyện dài không? Tại tui đi lâu không được , hay để tui đi mua hoàn thánh về xong rồi ra nhà thờ gặp Sa nha.

-Ừ , mình chờ Bé Ba ở chổ củ nha

Bé Ba nháy mắt cười , vẫn nụ cười dễ mến tuy nó không có gì đặc biêt. nhưng cũng làm cho Sa cảm thấy vui trong bụng.
Sa ngồi chờ Bé Ba mà trong bụng cứ thấp thỏm , sợ mẹ không thấy mình về chạy ra đây tìm thấy chắc vừa bị lôi về vừa bị đánh một trận cho chừa quá. Đôi mắt Sa cứ ngó chừng xung quanh sợ có người quen nhìn thấy mình ngồi nơi đó . Khoảng gần nữa tiếng sau Bé Ba ra tới , chạy lại băng ghế nhìn Sa với vẻ mừng rỡ :

-Sao hôm nay muốn gặp tui vậy?

-bé Ba ơi , Sa có chuyện muốn nói.

Thấy vẻ mặt Sa buồn buồn , Bé Ba cụt hứng :

-Sao buồn vậy? Hỏi gì hỏi đi

-Nếu mai mốt Bé Ba không gặp Sa mỗi Chủ Nhật Bé Ba có buồn không?

-Sao Vậy Sa? Bộ mẹ Sa biết Sa quen với tui không cho Sa ra đây nữa hả?

-Không phải vậy

-Hay là Sa không muốn chơi với tui nữa? Hồi nào toói giờ tui chỉ có mình Sa là bạn thôi , tui có làm gì cho Sa buồn Sa cho tui xin lỗi nha . -Bé ba tự nhiên khóc lên làm cho Sa bối rối vô cùng:

-Không phải vậy dâu Bé Ba , mình thương Bé Ba lắm , nhưng tại vì mình có chuyện phải đi xa

-Đi xa là đi đâu?

-Mình chỉ nói cho Bé Ba nghe thôi nha , ngày mai mình đi vượt biên rồi

Mắt Bé Ba trợn tròn lên kinh ngac :

-Sao chưa bao giờ mình nghe Sa nói ?

-Mình mới biết đây thôi.

-Không sợ sao?

-Sợ gì?
Sợ công an, sợ hải tặc , vượt biên đủ thứ cái sợ .

-Mỗi người có số phận hết mình tin như vậy

-Lát nữa Sa về nhà chuẩn bị hả ?

-Không , mình không có về nhà

-Vậy tối nay ngủ ở đâu?- Bé Ba hỏi có vẻ lo lắng

-Không biết nữa , không có chổ ngủ .

-Sa không có bạn sao?

-Nhà mấy người bạn của Sa gia dình khó lắm, đến chơi phải về sớm nữa chứ đừng nói là được cho ngủ lại . Hết cách thôi , tối nay chẳng biết ngủ đâu , giờ có một mình sợ ơi là sợ.

Bé Ba ngồi thừ ra , Bé ba chẳng biết làm cách nào để giúp Sa cả , Bé Ba không có tiền đâu giúp Sa mướn phòng trọ được cũng không thể dẫn về nhà Bà Hoa . Chợt nhớ ra mấy hôm trước Bé Ba lang thang ở Nhà Thờ Đức Bà có quen với con nhỏ tên Nga cũng đang làm giấy con lai bụi đời , nó thấy Bé ba cũng con lai nó thích lắm nên có rủ Bé Ba ra nhập bọn ở lang thang phía ngoài công viên , để lại hỏi nó xem có cách nào giúp không . Bé Ba nói với Sa ;

-Sa đi theo tui , dẫn Sa gặp con nhỏ này

Sa không biết Bé Ba dẫn mình đi đâu , nhưng cũng hy vọng có thể được giúp nên Sa đứng lên đi theo Bé Ba. Bé Ba dắt Sa đế khoảng công viên góc Alexandre và Dinh Độc lập , tại đó lố nhố hàng chục nhóm con lai khác nhau từ thập phương đổ về tập trung từng nhóm riêng rẽ sinh hoạt . Bé ba và Sa đang đi thì nghe tiếng gọi :

-Ê , Bé Ba , đi đâu đó

-Nga đó hả? Đang đi kiếm bà đây

-Bộ có gì cho tui ăn sao mà kiếm tui?

Sa theo Bé Ba đi tới nhóm của Nga , khoảng năm người đang ngồi hút thuốc tán gẫu , Nga có nét lai Mỹ đen , mái tóc quăn xoắn , có đôi mắt sáng và nụ cười trông rất có duyên . Bé Ba kéo Sa ngồi xuống :

-Đây là Sa , bạn của tui , còn đây là Nga cũng là bạn. Nga ơi , tui có việc cần hỏi nhờ Nga. Bạn Sa của tui có chuyện gia đình không muốn về nhà tối này muốn tìm chổ trọ , Nga chỉ giup dùm

-Có gì đâu đi mướn phòng trọ đi -Nga trả lời tỉnh bơ

-Sa không có tiền

Nga trợn con mắt :

-Trời đi bụi mà không đem tiền theo à ?

-Đâu phải đi bụi đâu , chỉ là không muốn ở nhà tối nay thôi. Tại nhà bạn tui có khách mà bạn tui không muốn gặp người khách đó .

-Vậy ngủ bụi ngoài đây với tụi tui đi. Không có sao đâu. Tụi này tuy lăn lóc ngoài đây chứ biết đạo nghĩa lắm . Bé Ba biết tui mà phải không , mà có gì mà lo , ngủ chung với má của tui nè - Nga chỉ tay về hướng bà già đang ngồi lui cui trải tấm nylon ra.

Ngủ ngoài trời , trời đất ! Sa chưa bao giờ nghĩ đến việc minh' phải ngủ ngoài trời như thế này , nói đúng nghĩa hơn là ngủ ngoài đường . Bé Ba nhìn Sa ánh mắt dò hỏi . Sa còn đang phân vân thì Bé Ba nói :

-Sa ơi , nếu Sa tìm được chổ tốt thì cứ đi chư" tui không biết giup Sa cách nào hết , nhưng nếu Sa tin Nga muốn ngủ chung với Nga thử xem , khuya nay tui cố gắng trốn nhà ra ngủ với Sa để Sa không phải sợ .

Đúng là bước đường cùng . Sa nhắm mắt gật đầu . Bé Ba nói nhắn nhe với Nga :

-Bạn tui hiền lắn đừng có ăn hiếp nha , lát nữa tui ra đây chung với mấy người đó. Giờ tui phải chạy về chứ không bà Hoa chạy ra làm rùm beng nữa .

Sa nói vói theo :

-Cố gắng ra đây nha Bé ba , tui chờ đó

-Hứa mà

Bé Ba ba chân bốn cẳng chạy đi , Sa ngồi lặng thing không biết phải làm gì. Nga nhìn Sa với đôi mắt to trắng dã nheo nheo mắt cười :

-Yên tâm đi , tui là người biết đạo nghĩa lắm không làm bạn khó chịu đâu . Sao thấy phờ phạc vậy? Ăn gì chưa?

Từ sáng tới giờ Sa chưa ăn gì hết , chỉ có uống nước xin ở Nhà thờ Đức bà và nhà bạn của Tâm mà thôi , nên khi nghe Nga hỏi đến tự nhiên cơn đói của Sa dội lên . Nhưng ngại trong lòng nên Sa chỉ lắc đầu chứ không dám xin gì cả . Nga thây' Sa lắc đầu thấy tội nghiệp quay qua bà già đang nằm trên miếng nylon vừa lót xong hỏi lớn :

-Má ơi còn gì ăn không ?

-Còn miếng cơm cháy , muốn thì vét nồi mà ăn ?

-Còn đồ ăn không ?

-Hết rồi , có hủ chao muốn thì lấy mà ăn chung với cơm.

Nga quay qua nhìn Sa cười cười :

- Ăn đỡ đi , ở đây chẩng có gì ăn đâu. Ở ngoài đường mà .

Nga đứng lên đi lấy cái chén vét phần cơm cứng còn lại trong nồi , xong mở hủ chao múc vào hai cục chao cho Sa :

- Ăn đi đừng ngại .

Sa cầm chén cơm trong lòng cực kỳ ngại ngùng , nhưng nghĩ đến chuyến đi ngày mai nếu không ăn chắc không có sưc' để mà đi . Sa và miếng cơm vào miệng nghe mùi miếng chao nồng lên mũi thật là ngon , vị chao béo béo cay cay làm cho bao tử của Sa thêm phần cồn cào , thoáng một cái Sa đã ăn hết chén cơm. Nga nói gọn lỏn :

-Hết cơm rồi nhe bạn .

Nga chỉ qua hướng bà già :

-Muốn ngồi đây chơi cũng được , muốn qua bển ngủ cũng được . Tui chưa ngũ đâu , tui sắp có độ nhậu với tụi thằng Thanh lát khuya mới ngủ. Sa lí nhí :

-Thôi để mình đi ngũ để mai về nhà sớm .

Nga kêu bà già :

-Má , má nằm xich' qua một chút cho nhỏ bạn con ngũ tạm đi , có một đêm thôi không có phiền đâu .
Bà già cằn nhằn nhỏ nhỏ trong miệng tuy nhiên cũng nằm nhích qua cho Sa nằm . Sa nằm xuống kế bà già , cơn gió thoảng qua đẩy mùi mồ hôi trên cái áo bạc rách của bà già sang Sa làm cho Sa cảm thấy khó thở . Sa xoay người nằm đâu lưng lại với bà , trong bụng Sa lúc này trăm mối tơ vò , lòng lo lắng không biết tối nay mẹ mình như thế nào . Thường nhật khi hai mẹ con ở chung hay khắc khẩu nhưng khi có chuyện xảy ra rồi nằm đêm nghĩ lại thấy thương mẹ vô cùng . Mẹ ơi xin mẹ tha thứ cho con , sau này nếu con được may mắn đến nơi xa kia con sẽ cố gắng đi làm nuôi mẹ chứ giờ ở đây con làm được gì đây? Từng giọt từng giọt nước mắt của Sa chãy âm thầm trên khuông mặt nóng hổi của Sa . Sa nằm một lúc lâu , không cách nào ngũ được , Sa vẫn đang mong sự trở lại của Bé Ba hơn lúc nào hết . Đôi mắt Sa nhắm nghiền lại nhưng tâm trí vẫn thức tỉnh , Sa không thể ngũ được , nằm như vậ không biết bao lâu bổng nhiên Sa nghe một giọng nói thều thào bên tai :

-Sa , Sa ngủ chưa ?

Sa nhận ra tiếng Bé Ba , mừng rỡ mở mắt ra :

-Sa đâu có ngủ đâu , nhắm mắt để đó thôi .

-Mình đem theo được cái mền , hai đứa đắp chung nha .

-Ưhm', Sa cảm thấy lạnh rồi , chắc tại sương xuống .

Sa rút người lại để miếng nylon lót rông ra thêm chổ cho Bé ba nằm , Bé Ba nhẹ nhàng nằm xuống cố ý không muốn bà già thức giấc . Bé Ba phủ mền lên trên Sa và Bé Ba , hai đứa nhìn nhau mĩm cười .
Nhìn lên bầu trời lồng lộng đầy sao , Sa chỉ các ngôi sao :

-Bé Ba nhìn mấy ngôi sao kìa đẹp quá . Người ta nói mỗi ngôi sao là vận mạng của mỗi người trên trái đất này . Không biết ngôi sao nào của Bé ba và ngôi sao nào của Sa hén.

-Kìa , sao của mình kìa hai ngôi sao đang nằm kế nhau đo.

-sao Bé ba biết hai ngôi sao đó là mình? rũi đó là của hai người khác nằm kế nhau thì sao

- Thì nghĩ là của mình đi , chừng nào có người nhận thì mình nhường cho họ .

Hai đứa cùng tũm tĩm cười , Sa hỏi lo lắng :

-Rồi đi ra đăy có sợ bị bà Hoa biết không ?

-Không sao đâu , có một đêm thôi mà . Bây giồ bã ngũ mất tiêu rồi , bã ngũ ngáy như heo vậy , không lo đâu . Ngày mai Sa đi rồi , biết đến chừng nào mới gặp lại được , nếu tối nay không được nói chuyện cho hết với Ssa mai mốt không gặp được chắc hối hận lắm . Không biết tui đi rồi có còn quen được ai tốt như Sa không .
Bé ba ơi , Sa nhờ Bé ba một chuyện nha ,

-Nói đi

-Ngày mai , Bé ba qua nhà mẹ Sa nói cho mẹ Sa biết là Sa đi vượt biên rồi , nói là Sa chỉ ghé nhà Bé ba nhờ nói vậy thôi rồi đi mất , như vậy Bé ba mới không bị mẹ Sa la.

-ưhm' đừng lo để mình nói cho

-Làm sao sau này mình gặp được nhau hả Bé ba ? Cái thế giới bên ngoài mênh mông lắm.

-Uhm' , tui nghĩ chắc trời sẽ phù hộ cho mình gặp lại .

Hai đứa lòng cảm động tự nhiên không nói được nữa . Gần một giồ sáng trời bắt đầu lạnh dần , Bé ba nói nhỏ :

-Ngủ đi Sa

-Không ngủ được

-Không ngủ sao có sức mà đi , ngủ vài tiếng rồi đi .

-Không có cái gối , nằm cái đầu trên đất khó chịu quá .

Không ngại ngùng , Bé ba nhấc cái đầu Sa lên để trên cánh tay mình :

-Nằm đại như vầy ngũ đi

-Kỳ quá , tự nhiên ngũ như vầy người ta thấy nói mình ô môi

-Ai nói gì nói , không phải ô môi thì thôi.

Người ta tưởng mình ôm nhau ngũ đó .- Sa mắc cỡ

Bé Ba cười khì khì :

-Sợ quê hả? Vậy thì nằm quay lưng lại tui đi , thiệt tình

Sa nằm quay lưng lại Bé Ba. Có cánh tay của Bé ba nằm cái đầu đỡ mỏi .Tiếng mấy con ve sầu bắt đầu gáy râm rang khắp nơi xung quanh công viên. Sương bắt đầu rơi xuống rớt trên vai hai đứa , Sa rùng mình vì lạnh . Cảm giác được cái rùng mình của Sa , Bé ba kéo Sa sát vào lòng , hơi ấm dần chuyền qua người , Sa quá mệt mõi tự nhiên thiếp đi . Tiếng gầm rú của động cơ xe gắn máy làm Sa giật mình choàng dậy , Sa thảng thốt :

-Chết cha , mấy giờ rồi

Bé Ba chỉ tay về hướng bưu điện thành phố :

-Nhìn đông ' hồ kìa , gần ba giờ

Sa lật đật đứng lên luống cuống :

-Thôi Sa đi không thì trễ

Bé Ba nhìn Sa nước mắt ngân ngấn :

-Mai mốt làm sao liên lạc ?

-Chừng một tuần sau khi Sa đi thỉnh thoảng tới nhà Sa hỏi thăm tin tức nha , Ssa phải đi , Bé ba ráng giữ gìn sức khoẻ nha . Nhố hôm nay ghé nhà Sa cho mẹ sa biết việc này nha

-Nhớ mà , nhớ.

Sa quày quã bỏ đi như người chạy trốn , Bé Ba ơi nếu có duyên mình sẽ gặp lại nhau ở chân trời xa nhé .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sa và Tâm ngồi co ro sát trong góc tàu , nói là tàu chứ nhìn nó chỉ lớn hơn cái ghe tam bản mà thôi , hai đứa nói với nhau không biết có đi tới được không đây . Trong khoang chứa đầy ắp người , không có một chổ để mà nằm vì mọi người bị nhồi nhét như cá mòi nên ai cũng ngồi co ro , ai cũng rầm rì vấn đề tàu nhỏ sao mà chở quá nhiều người . Tuy đông người nhưng rất im lặng vì ai cũng sợ bị lộ cả . Sa nghe tiếng một người đàn ông nói :

- 82 người đủ rồi

-Khởi động máy đi

Sa nghe tiếng máy tàu khởi động , dường như cũng mất gần mười phút mới nghe tiếng máy nổ . Cái tàu bắt đầu chuyển động lắc lư di chuyển từ từ . Tàu chạy chừng muời phút xung quanh Sa mọi người bắt đầu nôn thốc nôn tháo vì không quen đi tàu , mùi nôn bốc lên nồng nặc , tiếng khóc dội lên từng cơn của mấy đứa con nít làm cho Sa mệt mỏi ngột ngạt muốn ngất xỉu . Chừng hai mươi phút sau bỗng có tiếng người la thất thanh :

- Trời ơi chổ này có nước rỉ vô , mấy anh trên đó ơi , chổ này có nước rỉ

Mọi người nhốn nháo sợ bị chìm tàu , có tiếng bước chân chạy rầm rập trên khoang trên , một người đàn ông gầy ốm đi xuống nhìn vào chổ rỉ chửi thề :

-Đ.M vậy mà nó nói là nó trám kỹ rồi mới giao ghe , nó trám kiểu này chết mẹ người ta

Ông ta cởi cái áo đang mặc dí sát vào kẽ hở mỏng manh , dùng hết sức nhét từng đoạn nhỏ vào. Dường như nước thôi không rĩ nữa , nhưng gương mặt ông ta hiện lên vẻ lo lắng , xong ông ta leo lên khoang trên rì rầm với người tài công . Ghe đi được chừng mười phút nữa bổng nhiên tiếng máy im bặt , chiếc ghe đứng yên hẳn lại. Mọi người lặng yên lo lắng . Khoảng hai mươi phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì . Một người thanh niên đánh bạo nhú đầu lên kêu :

- Tài công ơi , chủ ghe ơi

Không có tiếng trả lời . Người thanh niên đó leo hẳn lên trên khoang tàu ngó dáo dát rồi đột nhiên la lớn :

-Chủ ghe , tài công trốn đi hết rồi bà con ơi .
Mọi người nhốn nháo cả lên , tranh nhau chạy lên khoang trên , tiếng la khóc nhộn cả con tàu . Có tiếng người la lên :

-Đi thôi bà con ơi , ở đây coi chừng bị dân quân bắt .

Sa nghe có tiếng nhảy lỏm bỏm xuống nước , tay chân Sa run rẩy rụng rời . Tâm kéo Sa đứng lên :

-Đi thôi

-Sa không biết bơi

-Ở đây lỡ bị bắt thì sao ?

-Còn hơn không biết bơi nhảy xuống có nước chết. Tâm biết bơi Tâm đi đi

-Tâm không thể bỏ Sa bị bắt đâu

-Còn hơn hai đứa bị bắt , để mình Sa được rồi . Đi đi Tâm , không đi du kích xã bắt được phiền lắm . Đi đi Tâm. Đi đi . Tâm phải về lo cho mẹ Tâm nữa đó .

__________________________________________

Cái ghe nhẹ hẳn đi , lúc này trên ghe còn chỉ có 7 người , toàn những người không biết bơi . Gồm có ba người đàn ông và bốn người phụ nữ trong đó có Sa . Hai người đàn ông hì hục cố sửa cái máy tàu cho chạy nhưng nó vẫn im thinh thích , thì ra máy tàu chết cộng với vết nứt trên ghe làm cho chủ tàu bỏ trốn.

Nước theo kẽ ván bị hở chảy róc rách vào bên trong tàu . Máy tàu bị nứt lốc tạo điều kiện cho nhớt chãy vào trong tàu , mùi nhớt pha lẫn nước sông trong tàu bốc lên một mùi khó thở . Trong tàu chỉ có 2 cái gáo dừa và hai cái thùng chứa mà thôi . Một người đàn ông dùng dao nhỏ cố gắng cắt hai cái thùng ra làm hai để dùng phần còn lại tát nước ra ngoài . Mọi ngươi' thay phiên tát nuÓc , ai cũng mệt nhoài người sau vài giờ tận lực tát nước , ai cũng nhìn giống lọ lem vì nươc' pha nhớt dính vào người . Mọi người lo lắng nhìn nhau tuyệt vọng , không biết có thể tát nước ra đến bao giờ , sức người có hạn . Con tàu thì hư máy đứt neo trôi chầm chậm từ từ chẳng biết đi đâu. Ai cũng phờ phạc cả ra. Sa vừa buồn vừa lo chẩng biết rồi sẽ ra sao đây . Chợt có tiếng súng AK bắn chỉ thiên và tiếng la hét làm mọi người hốt hoảng nhìn dáo dát. Thì ra dân quân trông thấy chiếc tàu trôi , có tiếng từ bên trong đất la lớn :

-Mọi người trên tàu không được chạy khỏi , nếu ai chạy trốn sẽ bị bắn .

Mọi người nghe đến chữ " bị bắn " sợ hãi ngồi yên . Khoảng vài phút sau , có nhiều người cầm súng AK chạy lên tàu lùa mọi người xuống . Chiéc tàu được quăng dây kéo vào bên trong gần mấy bụi dừa nước. Tuy sợ sệt nhưng Sa an tâm vì ít nhất cũng biết được mình an toàn sống còn .....
Sau một tuần bị giam ở Cần Đước đễ lấy khẩu cung , Sa được giải về khám lớn Long An . Phòng giam ở Long An sạch sẽ hơn ở Cần Đước . Chu vi phòng chỉ 5 m dài 10 mét nhưng chứa tới 28 nữ , nghe người ta nói các phòng nữ khác cũng đông vì giam chung với chuyến tàu sắt vượt biên bị bắt lại gồm 163 người . Hằng ngày khoảng tám giờ sáng là quản giáo Hớn đi ngang từng phòng để điểm danh . Phòng Sa bị giam chung với bốn chủ hụi : Châu , Bà Ba Voi , bà Ngọc Bà Sáu, một thủ quỷ thụt két nhà nước tên Vân , một nữ phạm nhân tên Hạnh bị tội ngộ sát còn bao nhiêu còn lại là dân sài Gòn đi vuợt biên . Tiêu chuẩn mỗi người một ngày 5 lít nước để tắm giặt và uống cho nên mọi người xài nước rất dè xẻn . hai chén cơm với muối xả và 1 cái trứng , nếu ai có thân nhân thăm nuôi thì khá hơn . Tuy đông đúc chật hẹp nhUng mọi người cũng khá sạch sẽ nên cũng đỡ . Mọi người 8 giờ tối phải điểm danh rồi mới đi ngũ , nằm khít rịt bên nhau như cá mòi . Lúc này Sa mới cảm thấy thèm cái giường ỡ nhà thật là dữ dội . Một tuần sau , Sa được gọi tên nhận đồ thăm nuôi , nhưng không có một cái thơ nào của mẹ gỡi cả , Sa thầm nhũ chắc thư của mẹ đã bị tịch thu. Không biết bé ba lúc này thế nào? bé Ba có biết mình bị bắt không nhỉ ? Còn mẹ chắc buồn và lo cho mình lắm , tội nghiệp mẹ làm sao . Sa không có mền nhưng trời cũng không có lạnh nên cũng đỡ .Có nhũng lúc nằm lưng chạm đất Sa bỗng nhớ tới Bé Ba , cái cảm giác ấm áp khi Bé Ba ôm Sa lúc biết Sa bị lạnh khi ngũ ngoài công viên làm Sa cảm động làm sao . Sa có cảm giác như Bé Ba đã che chỡ cho mình , yêu thương mình làm cho trong lòng Sa tự nhiên nhớ tới Bé ba hơn.
Sau ba tháng trời ròng rã nằm dưỡng da trong trại Long An , rồi Sa cũng được thả về. Ngày về mừng ơi là mừng , cảm tưỡng như người vừa cỏi chết tìm về được trần gian . mẹ mua lá bưởi về nấu kêu Sa đi tắm để xả xui . Tội nghiệp mẹ quá , mẹ trong ốm hẳn đi , chắc vì mẹ thương nhớ và lo lắng cho Sa nhiều lắm . Ngày hôm sau anh HÙng qua thăm Sa , trông mặt anh buồn buồn :

-Sao Sa đi vượt biên vậy , nếu em không thích anh có thể nói cho anh biết sao lại trốn tránh anh ?

-Em không trốn tránh anh , em thích đi vượt biên từ lâu lắm rồi , từ lúc chưa quen anh cơ .

Anh HÙng không nói gì , trước khi về anh còn dặn :

-Nếu Chủ Nhật tuần sau , em muốn anh đi lễ chung thì cho anh biết .

-Vâng , anh cứ về

Sa cảm thấy yêu căn nhà nhỏ này lúc này hơn bao giờ hết , sau chuyến đi về , Sa bớt hẳn không còn bướng với mẹ như trước .

Sa mong tới Chủ Nhật để đi Nhà thờ mong gặp lại Bé Ba , không biết bé Ba đã đi Mỹ chưa , ba tháng rồi còn gì ..........

Cuối cùng rôì ngày Chủ Nhật mong đợi của Sa đã đến . Tan lễ , sa đi ra hướng cũ để tìm Bé Ba . Có tiếng Bé Ba kêu giật giọng :

-Sa , Sa

Sa nhìn về hướng tiếng kêu , nhận ra Bé Ba mừng ơi là mừng. Chạy tối ôm chầm lấy Bé Ba , hai đứa mừng mừng tủi tủi . Bé Ba kéo Sa ngồi xuống ghế :

-Nhớ Sa quá chừng luôn , hôm trước lúc tui ghé nhà báo tin Sa đi , mẹ Sa khóc quá chừng , tội nghiệp mẹ Sa lắm . Rồi một tuần sau tui quay lại hỏi thăm Sa , mẹ Sa cho biết là Sa đã bị bắt giam ở Long An , tui về xin bà Hoa cho tui đi thăm Sa , bả không cho đi đâu hết , bả nói lo giấy tờ gần đi rồi không được đi đâu hết .Mình không dám đến nhà sa sợ mẹ Sa la , chỉ đành đến đây mỗi Chủ Nhật chờ Sa. Tui sợ Sa về Sa quên tui..
Sa thấy thương Bé Ba quá :

-Quên sao được mà quên , lúc nào Sa cũng mong về để gặp lại Bé Ba. Sao tới hôm nay Bé Ba vẫn chưa có giấy đi Mỹ sao ?

Bé ba buồn hẳn đi :

-Sa ơi , tuần sau tui đi rồi , không biết rồi làm sao liên lạc Sa đây . Tui không biết viết thơ

-Qua bên đó nhờ người ta viết . Bé Ba qua bên đó , mai mốt đi học rồi viết , mai mốt giỏi rồi về đưng' quên Sa nha.

-Không biết có giỏi được không nữa .

Sa rủ rê :

-Thôi tuần sau đi rồi , vậy lát nữa đi coi phim với mình nha .

-Để về xin bà Hoa

-Hay bây giờ Bé ba về xin đi , Sa ngồi đây đợi .

-Ừm , để về thử coi , ngồi đây đợi nha

Khoảng nữa tiếng sau , Bé ba chạy ra , miệng cười tươi tắn :

-Đi , Sa

Sa tròn mắt :

-sao xin được hay vậy ? Sa sộ bả đã không cho đi còn bắt ở nhà

-Mới đầu bả làm dữ không cho đi , tui nói , nếu bà không cho đi tui không có đi Mỹ với gia đình bà đâu , Sa biết không còn có 1 tuần là lên máy bay rồi , bã không dám làm khó tui đâu . Rồi bã cho đi mà kêu xong phim rồi về , bây giờ đi coi phim rạp nào đây ?

-Giai điệu hạnh phúc nha , the sound of music đang chiếu ở rạp Nam Quang .

Bé ba còn ngớ người ra vì cái câu tiếng Anh của Sa , nhưng cũng gật đầu :

-bây giờ đi bộ xuống đo hả?

-Không , Sa có xe , để Sa đi lấy xe chở Bé ba đi .

-Đi xe gì?

-Đi xe đạp

-Để tui chở cho , tui bự con tui chở đỡ mệt , Sa chớ coi chừng bị mệt .

Tới rạp Nam Quang , Bé Ba nhanh nhảu dắt xe Sa đi gởi . Hai đứa vô trong rạp ngồi nhìn xung quanh vắng hoe , Sa quay qua Bé Ba :

-Không biết rạp hát này có ma hay không?

-Chắc không đâu , người ta đồn rạp hát này nhiều chuột thì có .

Sa quay qua lau mấy giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt Bé ba :

-mệt lắm hả ?

Bé Ba toe toét cười :

-Đâu có mệt đâu ?

Sa phì cười :

- Còn nói không mệt , cái mặt đỏ au kìa .

Chừng mười phút sau , bắt đầu đèn tắt và vô phim . Chuyện phim thật cảm động , hai đứa chong mắt lên màn hình , lúc phim chiếu đến đoạn cả nhà đang núp trong nghĩa trang sợ bị lính Đức phát giác , sa hồi hộp nắm chặt lấy tay của Bé Ba . Bé Ba để yên cho Sa nắm , trong lòng tự nhiên có một cảm giác thích thú yêu thương làm sao , cái cảm giác đó và cái cảm tình của nó dành cho Sa là gì , nó cũng không hiểu nổi , nó chỉ biết là từ ngày nó quen Sa tới giờ , trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ đến Sa , cũng mong nhớ Sa , và mỗi lần nó được gặp Sa , trong lòng nó hoan hỉ nhiều lắm . Nó muốn nói cho Sa biết những suy nghĩ của nó , nhưng làm sao nói bây giờ . nó nhìn sang Sa đang chăm chú xem phim , nó suy nghĩ mông lung trong đầu , lát nữa khi xem xong phim , có nên nói cho Sa nghe hay không ?
Đã hết phim rồi , đèn rạp bật sáng mà Sa và Bé Ba vẫn còn ngồi im , tay trong tay không nhúc nhích . Nghe có tiếng người sau lưng , hai đứa như bị đánh thức luống cuống đúng dậy đi ra , Bé Ba quay sang Sa nói nhỏ :

-Phim hay quá há , mà ngắn quá

-Phim hay thường là ngắn .

Hai đứa đi ra ngoài , ánh nắng chói chang bên ngoài rạp làm hai đứa hoa cả mắt vì mới từ trong tối bước ra . Sa quay sang Bé Ba :

-Hai đứa đi ăn bò bía nha

-Tui không có tiền -Bé Ba thật thà khai báo

Sa cười :

-Thì tui có , lo gì chứ ai rủ thì người đó bao .

Hai đứa vào cái quán hôm trước Sa đi ăn với anh Hùng , cô bé chạy bàn nhìn Sa cười thân thiện , chắc cái vụ hôm trước Sa cho anh HÙng ăn ớt làm cho cô ta nhớ mặt Sa . Khác hẳn với kiểu phá phách hôm trước , Sa lấy tương cho Bé Ba và hai đứa chén một bữa no nê . Trước khi chia tay hai đứa hẹn gặp nhau ngày mai và sẽ gặp mỗi ngày cho đến lúc Bé Ba đi .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Về tới nhà , Sa đã thấy anh HÙng đang ngồi với mẹ , hai người nói chuyện với nhau coi có vẻ tương đắc lắm. Sa chào anh rồi vội va lên lầu. Sa có cảm giác mẹ và anh Hùng nhìn mình từ phía sau , nhưng Sa không quay lại . Lúc này đây trong đầu sa chỉ nghĩ đến Bé Ba đang sắp chia tay , có lẽ sẻ không bao giờ gặp nữa . Sa ném mình trên giường , lòng cảm thấy buồn vời vợi ,rồi mai này Bé Ba sẽ ra sao? Bé Ba không biết chữ , không biêt gia đình bà Hoa có bảo bọc cho Bé Ba đàng hoàng hay không hay khi được sang đến xứ người lại quay lưng với Bé Ba , ở bên đó toàn là người ngoại quốc có ai nói được tiếng mình đâu để có thể nghe được Bé Ba đây ? Sa nghe tiếng mẹ gọi duới nhà :

-Sa à, thay đồ xong xuống ăn cơm với má và anh HÙng này , gớm con gái con đứa gì ra đường một cái là hết nữa ngày không thấy mặt mày .

Sa nghe tiếng anh HÙng nói giúp :

-Chắc em đi gặp bạn

-Bạn bè gì , đi phải biết nhà biết cửa chứ , đó , cũng nhờ bạn bè mà nằm hết ba tháng dưới trại giam Long An.

-Thôi bác ạ , nhắc lại em buồn
Sa nghe nghèn nghẹn ở cổ , mẹ chẳng hiểu gì Sa cả , Sa rất thích đi vượt biên , khi đi được không những lo được bản thân mình mà còn lo được cả cho gia đình , đi vượt biên là cả một sự hy sinh chứ bộ , sao mẹ không hiểu cho mình gì hết .

Sa uể oải đi từng bước một xuống lầu , trong lòng chẳng muốn nghĩ đến gì nữa , ăn chén cơm mà Sa chẳng nói lời nào , sự im lặng của Sa làm cho mọi người bị cụt hứng .Anh Hùng gắp đồ ăn cho Sa vì thấy Sa và cơm không , Sa nghĩ thầm " bây giờ anh gắp đồ ăn cho tui chứ mà may mốt rủi tui có lấy anh không biết anh có còn gắp đồ ăn cho tui hay không nữa " . Bữa cơm diễn ra trong một bầu không khí thật ngột ngạt , mẹ ăn xong chén cơm chẳng nói gì , hầm hầm đi vô phòng .. Anh Hùng thấy ngại cáo lui về . Sa thì lên trỡ lại phòng nằm ôm gối thổn thức ...Chuyện đúng ra cũng chẳng có gì lớn nhưng không biết làm sao Sa lại khóc một cách ngon lành , xong rồi cũng chẳng hiểu sao mình lại khóc được nhiều đến thế , rồi nặng đầu , rồi cay mắt nên Sa ngủ thiếp đi .

Một tuần trôi qua cũng nhanh như tên bay , hôm nay là ngày cuối cùng Sa và Bé ba gặp nhau . Hai đứa không đi xem phim , cũng không đi ăn , vì hai cái đó làm mất thì giờ quá , Sa và Bé ba đi ra bờ sông Sài Gòn ngồi chơi . Hai đứa ngồi như vậy hồi lâu chẳng nói một lời nào , Sa dúi vào tay Bé ba một mảnh giấy , Bé ba hỏi Sa :

-Giấy này viết gì vậy ?

-Địa chỉ của Sa , khi nào qua bên đó được , bạn nhờ người nào biết viết chữ viết gởi về đây cho Sa biết được bạn như thế nào . Còn nũa Bé Ba giữ kỹ cái này - Bé Ba đưa cho Sa một tờ 5 dollars Mỹ - Khi nào cần hẳng xài , mình có ngần đó thôi.

-Tiền này tiền của nước nào vậy ? Lần đầu tiên mới thấy đó .

-Tiền đô la của Mỹ , xài được khắp nơi trên thế giới

Bé ba tròn mắt ngạc nhiên :

-Hay quá vậy ? Mà làm sao Sa có được vậy ?

-Sa để dành tiền Việt nam , xong đi ra Intershop đổi của mấy người chợ đen .

-Thôi Sa giữ đi , mình đi rồi đâu cần tiền đâu

-Sao biết được , thì Bé ba cứ giữ đó đi , khi nào có tiền thì trả lại Sa sau cũng được mà .

-Kỳ quá

-Có gì đâu mà kỳ.

Hai đứa ngồi bên nhau không nói thêm gì nữa cả , mà đứa nào cũng buồn thiu . Bé Ba quay sang Sa :

-Sa nè , mai mốt mình làm tièn sẽ để dành không xài gì hết , vê' nuôi mẹ và kiếm nhà ở gần Sa , hai đứa luôn là bạn tốt nhất phải không ?

-Phải mà

Trời từ từ tối dần , Sa nói khẻ bên tai Bé Ba :

-Bé Ba à , phải về thôi , mai đi sớm rồi , đừng quên Sa nha

Bé Ba quay sang ôm lấy Sa :

-Không quên đâu .

Sa ngồi lặng thinh cho Bé ba ôm , mà Bé Ba cũng không buông vòng tay của mình. Bé Ba hôn lên mặt của Sa , không biết tại sao , tự nhiên hai cánh tay của Sa lại ôm lấy thân người mảnh dẻ của Bé ba . Những giọt nước mắt của Bé Ba và vòng tay ôm chặt của Bé Ba đã là một động lực làm cho Sa ôm trả lại. Hai thân người ép sát lấy nhau , tình thương yêu mãnh liệt dành cho nhau bao lâu dồn nén giờ như giọt nước tràn ly đã đổ cả ra ngoài . Giờ đây , trong đầu Sa không nghĩ gì hết , tất cả chỉ là Bé Ba thương yêu của mình mà thôi. Sa đáp trả những cái hôn trên mặt của Bé Ba cũng bằng những cái hôn , Bé ba nói khẽ vào trong tai Sa :

-Sa ơi Sa , mình thương Sa quá

Sa không trả lời tay vẫn ôm lấy Bé ba , nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền , ước ao giây phút này không bao giờ qua đi.
Sa nằm hoài trên giường , không muốn thức dậy , Sa hoàn toàn không muốn thức dậy , giờ này chắc Bé Ba đang trên máy bay , bay đi về một nơi xa xôi nào đó , nơi đó không có Sa , không có những nơi chốn hẹn hò dấu yêu dĩ vãng. Sa không muốn mở mắt , có cái gì đó làm Sa cảm thấy đau nhói trong tim ... Sa không biết tại sao cảm giác của mình như vậy nữa , cũng không hiểu tại sao lại có một thứ tình cảm nồng nhiệt đầm thắm như vậy dành cho Bé ba. Sa cũng không muốn suy nghĩ thêm , chỉ muốn nhắm mắt đi vào giấc ngủ , nơi đó hy vọng sa sẽ lại thấy được tiếng cười và đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của Bé ba , cái cảm giác hơi ấm từ vòng tay ôm đêm qua vẫn còn quyện lại đâu đây trên làn da của Sa , thật ngọt ngào làm sao....Biết bao giờ mình lại gặp nhau Bé ba ơi !!!

__________________________________________________ _____________

Ba tháng sau.....



Hôm nay đây là ngày đám cưới của Sa , bà mẹ bắt buộc Sa phải lấy chồng , bà tuyệt thực gần một tuần làm Sa phải chấp nhận điều kiện của bà. Bà mẹ đã nêu ra đủ thứ lý do để Sa phải ưng anh Hùng :

-Anh ấy có gì tệ mà mày không ưng? Con nhà ăn học đàng hoàng , hai gia đình lại quen biết nhau đã lâu , thằng Hùng đối xử tốt với mẹ mày , dạo mày bị bắt khi đi vượt biên tuần nào thằng HÙng không đi thăm nuôi mày? Người ta còn không giận mày mà mày còn bướng nữa thì thử hỏi mày chờ cái gì , mày cứ không chịu thì tao làm sao được bế cháu? được rồi nếu mày còn bướng tao sẽ nhịn ăn chêt đi cho mày sống sướng theo ý mày nhá .

Kệ , Sa không muốn làm mẹ buồn , muốn thì chiều , có điều Sa không cảm thấy giữa mình và anh Hùng có thể nào nảy sinh tình yêu trai gái .Nhưng Sa cũng không muôn' mang tiếng là một đứa con bất hiếu .

Ngày đám cưới , mọi người vui vẻ rộn rịp , Sa không màng đến những tấm thiệp sẽ gởi ai và làm gì , tiệc cưới sẽ tổ chức ra sao , mẹ và anh Hùng lo hết , trong đầu Sa không để ý gì đến đám cưới cả , mẹ Sa cứ nói với anh Hùng :

-Kệ , con đừng lo , lấy về mai mốt dạy từ từ .

Phần anh Hùng thì vui ơi là vui rồi , sao cũng đuợc , miễn cưới được Sa là được rồi . " Kệ về mai mốt tính ,anh nghĩ vậy " .
Tiệc cưới được đãi đằng một cách long trọng , mẹ và anh Hùng sung sướng ra mặt , phần Sa phải giả cười mỏi cả miệng để chụp hình với khách mời , Hùng được mời rượu mỗi bàn nên trở nên say khước , nhưng anh cố gắng giả tỉnh để không bị rượu khiến làm mất mặt với quan khách . Rồi buổi tiệc nào cũng phải tàn , Sa phải theo chân anh Hùng về nhà anh. Mẹ anh Hùng lăng xăng chỉ cho Sa nhũng phòng trong nhà để Sa không bị ngại , còn Ba anh Hùng thì đỡ anh lên lầu vì anh đã quá say . Bà mẹ chồng cứ chắc lưỡi :

-Thằng Hùng nào giờ đâu có biết uống rượu , thiệt là tội nghiệp. Thôi con mau vô phòng chăm sóc cho chồng của con .

Nghe chữ " chồng của con " Sa muốn nỗi da gà , nhưng cuối đầu dạ rồi rụt rè đi vô phòng . Lần đầu tiên trong cuộc đời của người con gái Sa ở chung phòng với một người đàn ông , căn phòng đã dược bài trí gọn ghẽ cho đôi tân nhân nên cũng thoáng . Hùng nằm thở phì phò , hơi thở nồng nặc mùi rượu làm cho Sa cảm thấy khó chịu . Sa kéo cái gối ra sát cạnh giường bên đây nằm quay lưng laị phía Hùng., trong lòng vừa hồi hộp vừa lo âu không biết Hùng sẽ làm những gì khi tỉnh thấy mình nằm bên . Sa không tài nào ngủ được phần lạ nhà phần lo sợ , không biết sẽ phản ứng như thế nào nếu như Hùng tỉnh dậy và theo tiếng gọi của tự nhiên bắt Sa phải làm chuyện ấy.

Gần ba giờ sáng , Sa vì quá mệt mỏi cho cả buổi tối lăng xăng với đám cưới nên thiếp đi , bất chợt Hùng tỉnh dậy quay sang lay Sa :

-Em ah' , cổ họng anh khô quá , em đi ra lấy ly nước cho anh

Sa giật mình thức dậy không nói gì đi ra lấy nước , nhà bếp có một bàn thờ thắp đèn đỏ thờ ông gì hình thù hung dữ làm cho Sa thấy rợn người , Sa lật đật lấy ly nuớc cho Hùng rồi mau mau lủi vô phòng . Hùng uống xong ngụm nước rồi quay sang ôm lấy Sa :

-Em, anh không ngờ em bây giờ là vợ anh , anh sung sướng quá , anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi

Cái chữ " chờ ngày này đã lâu lắm rồi " làm cho Sa nổi gai ốc , Sa không biết anh sẽ làm gì với mình đây nữa . Sa không đáp ứng vòng tay ôm của anh , Sa rụt người lại nghe trái tim mình đập nghe tình thịch , nỗi lo lắng và sợ hãi giờ đây chất chứa trong Sa hơn lúc nào hết . Không thấy Sa chống chọi , Hùng bắt đầu hôn mặt Sa , những cọng râu cứng vừa nhú trên cằm anh đâm vào da mặt của Sa làm Sa thấy ran rát , như một con thú dữ sổng chuồng , Hùng kéo áo Sa , hai bàn tay tham lam vò bầu ngực mềm non của Sa , Sa nói trong sợ hãi :

-Đừng anh , em chưa chuẩn bị

Hùng vẫn không dừng tay , anh vừa nói vừa thở hổn hển :

-Không sao đâu , từ từ em sẽ quen , lúc đầu là vậy , em cố gắng đi , một lần này thôi , mai mốt sẽ không sao , em nằm yên đi , em đã là vợ anh rồi mà .

Lúc này Hùng chắc không còn nghe Sa nói gì nữa rồi , bởi vì trong tâm trí anh lúc này chỉ muốn chiếm đoạt Sa cho xong , rồi sau này mọi việc sẽ như ý anh muốn " bây giờ mà không làm thì chừng nào mới làm ? Trước sao gì cũng là vợ mình mà " Cái môi khô đầy mùi rượu của Hùng ngoặm lấy đôi môi của Sa làm cho cô ngợp thở , Sa cố gắng né đôi môi đó thì Hùng hôn tràn xuống cổ cô , bàn tay thô kệch mạnh khoẻ của Hùng giật phăng cái quần của Sa đi , cả thân hình đồ sộ của anh đè cứng lấy Sa làm Sa không thể nào giảy ra được , hai tay Sa bấu vào lưng anh vì đau , Hùng đẩy liên tục vào Sa không cần biết Sa đau thế nào , sau một hồi quần thảo Hùng run người lên vì đã thỏa mản , HÙng nằm vật ra thở hổn hển vì mệt rồi chìm vào giấc ngủ bỏ mặc Sa nằm với hàng nước mắt tuôn vì đau và sợ hãi. Sa rờ tay xuống dưới nghe đau và ướt , liền chạy vào nhà tắm , nhìn thấy máu của mình trộn lẫn chất nhây của Hùng chảy trên đùi làm Sa lợm mửa , cô cố gắng tẩy rửa cho sạch rồi leo lên ghế ngồi thu lu nhìn Hùng nằm như con quái vật trong phòng mà nước mắt chảy không ngưng .

Sa ngồi ngủ gật trên ghế vì cảm thấy sợ hãi khi trở lại giường , cô không biết có bị tấn công đợt hai hay không . Sa chợt tỉnh vì Hùng lay Sa dậy :

-Em , sao không lên giường nằm .

-Em...

Nói tới đó Sa im bặt , nhớ lại cảnh hãi hùng đêm qua , nước mắt tự nhiên lại muốn chảy ra . Hùng băng khoăn nhưng dường như anh chợt hiểu ra nên nhẹ lời dỗ dành :

- Em lên giường ngủ đi , anh không làm gì nữa đâu . Em ngồi như thế này sao anh ngủ được .

Quay trở lại giường , ánh mắt Hùng có vẻ hài lòng khi thấy trên ra giường vệt máu đã khô của Sa hằn trên tấm trải giường trắng tinh . Sa cảm nhận được sự bảo thủ của anh qua ánh mắt đó và tự hỏi nếu mình không là con gái thì ánh mắt đó sẽ như thế nào ? Và không biết có phải miếng trải giường màu trắng này là một sự xếp đặt ? Tự nhiên trong lòng Sa trào lên một nổi chua chát . Sa cố gắng dặn lòng đừng nghĩ gì thêm nữa , tất cả những gì xảy đến đêm nay như thế đã quá đủ rồi . Đêm động phòng của một người con gái là thế , trải qua một sự cưỡng bức tình dục kinh hoàng và để được ánh mắt hài lòng của chồng vì còn trinh trắng , Sa tự hỏi rằng cho tới bao giờ có thể được nghe Hùng hỏi đến cái cảm giác của mình như thế nào , và anh sẽ làm sao để làm dịu đi được cảm giác đau đớn như một vết thương bị đâm sâu vào tim của một người con giá chưa biết gì về ngưỡng cửa hôn nhân ? Cho tới giờ phút này , Sa vẫn không quên được cái cảm giác đau ngất người khi Hùng làm tình một cách dã man đêm qua , cái cảm giác bị Hùng dập người bên trên hùng hục như một con trâu điên đã làm tâm trí Sa bị xáo trộn vì quá sợ hãi , nhất là lúc Hùng bắt đầu ấn của quý vào bên trong chổ kín của Sa một cách mạnh bạo , Sa đã cảm thấy cửa mình như bị đóng đinh , bị xé toang hoang , từng giọt từng giọt nước mắt lặng câm đã chảy theo nhịp thúc cuồng dâm của anh mà sao anh không hề cảm thấy hoặc biết cho Sa ? Rồi khi anh đã thỏa mãn , anh chỉ biết nằm vật ra và ngáy như một con thú để mặt Sa nằm buồn tủi đau đớn cô đơn mà không một lời vỗ về vuốt ve an ủi .
Hùng quay người qua phía Sa đang nằm , kéo Sa áp sát vô mình , lòn tay vô áo Sa và mân mê đầu nhũ hoa , Sa bực mình kéo tay Hùng ra và quay mặt ra ngoài. Hùng nằm yên không hỏi trong bụng không biết phải làm gì đây . Hai người không nói chuyện với nhau nhưng trong đầu mỗi người đều đầy ắp những suy nghĩ về đối phương .
__________________________________________________ _________________
Phần Bé Ba trước khi đi Mỹ bắt buộc phải tới Bataan , Morong - Phi Luật Tân ở 6 tháng để học tiếng Anh và các cách thức sống theo Mỹ để qua Mỹ không bị bỡ ngỡ . Bé Ba và gia đình Bà Hoa được bố trí cho ở Vùng 8. Cả gia đình cả đống người ở chung trong một căn hộ bó rọ , nhưng cũng phải chịu thôi . Ở đây như một vùng thôn quê của Việt Nam , trại tạm dung này được gọi là P.R.P.C Phillippines Refugee Processing Center , nơi mà tất cả mọi người không kể là HO hay vượt biên , con lai đậu phỏng vấn đều phải đến ở sáu tháng để học và hiểu sơ qua về nước Mỹ trước khi được vào thế giới mà người ta thường gọi là " thiên đàng " .

Gân' building của bé Ba có một con suối , người ta gọi là suối Vùng 8 , con suối này rất đẹp tuy nhiên ít người thích tới vì không có hàng quán như suối Vùng 4 . Một ngày nọ , con Dung - con gái bà Hoa rủ Bé Ba , một người bạn gai nhà kế bên cùng thằng Tí cũng ở trong vùng đi xuống suối vùng 8 tắm . Bốn đứa đi tung tăng xuống suối bơi lội đã đời rồi đi lên . Dung , con gái bà Hoa và người bạn vẫn chưa chịu về , thằng Tí thì thích bắt dế nên chẳng chịu theo về , vì trời đã khoảng 6 giờ tối rồi sợ bị Bà Hoa la nên Bé Ba đòi về truớc , con Dung kêu Bé Ba cứ việc đi về lát nữa sẽ về ngay .

Con đường dốc ngoằn nghèo từ suối dẫn về building cũng mất nữa tiếng , dọc đường về Bé Ba trông thấy mọt nhóm thanh niên chắc là người Lào cười nói rộn ràng đi xuống suối , Bé Ba lắc đầu " Giờ này mà xuống suối tắm chắc là bị trúng gió " . Đi được hơn nữa đường , Bé Ba thấm mệt , chắc tại khi nãy xuống suối tắm vùng vẫy đã đời nên mới bị mệt dữ vầy đây. Trong đầu muốn trỡ về nhưng chợt nghĩ nếu mình đi về một mình Bà Hoa thế nào cũng la nên Bé Ba đi trỡ lại suối , kỳ này quyết tâm phải kêu tụi nó về mới được . Khi gần tới suối thì Bé Ba gặp một cảnh tượng kinh hoàng liền nép vào bụi cây , ráng kiềm hơi thở . Bên kia buổi cây là đá thanh niên lúc nãy Bé Ba trông thấy , đang khoái chí hò hét xung quanh con Dung và bạn của nó , thằng Tí thì bị một thằng kiềm cứng tay chân , còn con Dung thì bị hai thằng kềm lấy cho một thằng đang ra sức hùng hục giở trò dâm đãng trên người , cả bạn của con Dung cũng bị như vậy , hai đứa cố gắng gào thét kêu cứu nhưng sự sợ hãi đã làm cho tiếng gào thét trở thành những tiếng ú ớ không thành âm , tiếng cười nói, tiêng' suýt xoa , tiếng rên la dâm đãng của đám thanh niên quyện vào nhau tạo thành một chuỗi âm thanh cuồng loạn , vừa lúc một thằng hiếp dâm xong , lại đi ra nắm giữ tay chân con bé để cho thằng khác cởi quần nhào vô làm tiếp , có thằng khi sướng tột đĩnh còn vung vẩy khí dơ lên mặt con Dung xong rồi trét đầy mình con Dung cùng cả bọn cười lên khoái trá , còn có thằng thì vừa nhìn cãnh hiếp dâm vừa tuột quần kéo của quý ra đứng thủ dâm . Bé Ba bị đơ người vì sợ , đầu óc sợ hãi không biết làm thế nào , không dám chạy ra vì sợ bị bắt vô , liền len lén chạy ngược trở lên tìm người cứu giúp .

Khi Bé Ba cùng các người cứu hộ xuống tới thì đám thanh niên đã đi mất , để lại con Dung và bạn của nó nằm như hai cái xác không hồn vất vưỡng bên bụi cây.
Từ ngày Dung- con của bà Hoa bị xui cho đến nay cũng gần hai tuần , những người biết chuyện rất tội nghiệp cho nó vì nó chỉ mới có 15 tuổi mà thôi. Sau khi bị hãm hiếp dã man , bấy giờ nó rất sợ đàn ông con trai đến gần , ngay cả ba và anh ruột của nó , tự nhiên nó cảm thấy ghê tởm hết mọi đàn ông trên đời . Theo sự mô tả của nó và bạn của nó , ban quản lý trại và cảnh sát Morong đoán 99% chấc hẳn hóm thanh niên đó là người Lào hoặc miên vì chúng có xâm tay và trên người những tuồng chữ quắn quéo như con giun , người Phi Luật Tân cũng có xâm nhưng không có kiểu đó . Do không hiểu ngôn ngữ của đám hiếp dâm nên bé Dung và bạn của nó cũng không biết người gì . Sau ngày bị hiếp dâm, sự việc được báo cho cảnh sát , với mọi kết luận sâu sắc và rõ ràng , cơ quan JVA kết hợp với cảnh sát lập tức báo động đến Manila , thông báo khẩn cấp giữ lại các hộ Miên và Lào đanh chuẩn bị lên máy bay nhập cư Mỹ , nhờ cảnh sát Manila giải giao các hộ Miên và Lào trỡ lại PRPC để làm rõ vụ việc. Phần những hộ Miên và Lào đang ở trong trại chuẩn bị được đi định cư cũng bị giữ ở lại. JVA dán thông báo khắp 10 vùng :

Vừa qua dưới suối vùng 8 đã xảy ra việc hình sự cho 2 thiếu nữ , ban chấp hành trại thông báo cho toàn trại nếu ai biết được xin báo cáo cho cơ quan JVA , những ai có liên quan đến vụ việc phải thành khẩn tự thú với cơ quan JVA . Cơ quan JVA thông báo đình chỉ chương trình định cư dành cho tất cả các hộ dân tộc Miên và Lào , chương trình định cư sẽ được tiếp tục sau khi vụ việc được giải quyết .

Cả 10 vùng trong trại xôn xao hẳn lên , nhất là các hộ Miên Lào đang chuẩn bị có vài ngày được lên máy bay , mọi người bực tức cau có cố gắng tìm hiếu săn lùng coi ai trong số mình đã làm việc tày trời như vậy để mọi người bị họa lây chung . Một tháng trôi qua , rồi hai tháng , khi nhận thấy thông báo của JVA không phải là hù dọa , một số hung thủ đã chịu lên cơ quan JVA đầu thú đồng thời khai báo toàn bộ đồng đảng của mình , cả thảy là 13 tên vừa Miên , Lào và 2 tên Thái Lan . Tất cả những kẻ có dính líu vô vụ việc đều bị giải lên tòa án Batangas xét xữ và bị giam tại Batangas với mức án thấp nhất là 6 năm và cao nhất là 12 năm . Tuy nhiên , vì vấn đề nhân đạo , cơ quan JVA đã cho phép gia đình họ được định cư , chỉ có kẽ gây án vĩnh viễn sẽ không được nhập cư vào nước thứ Ba vì đã phạm tội hình sự .

Tưởng đâu chừng Bà Hoa xui đến đó cũng đủ rồi , bà còn bị xui thêm. Thông thường, trước khi sang Mỹ , JVA sẽ gọi lên phỏng vấn lần nữa để hoàn tất hồ sơ . Khi được gọi lên phỏng vấn từng người , nhân viên phỏng vấn lại là một ông Mỹ đen nổi tiếng là " sát thủ " đã dùng chiêu mà làm cho Bé Ba bị mắc bẩy. Ông ta đã hỏi như thế này :
- Bà đó có phải là mẹ ruột em không ? Bà đó có thương em không? Nếu em còn mẹ ruột ở Việt nam thì cho tôi biết tôi sẽ tìm cách giúp đỡ , em yên tâm không sao đâu .

Nghĩ là gia đình bà Hoa qua đến đây là OK rồi , và nhớ lại nguồi mẹ sương gió của mình còn ở Việt nam , bé Ba sụt sùi gật đầu khai nhận . Ngay lập tức hồ sơ gia đình bà Hoa bị lãnh một con dấu tròn và giấy từ chối cho nhập cư Mỹ vì gia đình bà mua con lai , buôn bán con lai là vô nhân đạo , và tìm cách nhập cư Mỹ bằng mua bán bị liệt vào loại nhập cảnh bất hợp pháp . Tin trời giáng này làm cả gia đình bà Hoa tá hỏa ăn không ngon ngủ không yên , riêng Bé Ba phần bị phái đoan' phỏng vấn tách form cho ra hộ riêng , phần bị sự lãnh đạm của gia đình Bà Hoa nên đã dọn lên vùng bốn ở chung với gia đình khác cũng là con lai cho đến ngày định cư - đó là vào khoảng cuối tháng 9 năm 1990 .
Trước lúc được thông báo chuyển trại mấy ngày , Bé Ba ghé chào từ biệt Bà Hoa , đêm đo' về không sao ngũ đươc, phần tội nghiệp gia đình bà Hoa không biết lúc nào mới được định cư hay lại bị trả về Việt nam , phần trong lòng lo lắng vô biên , mình không biết tiếng Mỹ , không biết viết chữ , đi rồi cuộc sống sẽ ra sao ? Nhớ lại Sa giỏi mọi thứ , Bé Ba ước ao gì được ở chung với Sa chắc hẳn sẽ đỡ cô đơn và thanh thản trong lòng hơn . Chợt nghĩ tới người bạn mới quen hôm nay tình cờ gặp ở dưới suối vùng bốn , nhìn người bạn này có vẻ rất dễ mến , Bé Ba nghĩ trong bụng ngày mai đây sẽ nhờ nguời này viết dùm lá thơ gởi về cho Sa. Nằm miên man với bao cảm giác lo sợ buồn thương lẫn lộn sau rồi cũng từ từ nhắm mắt lại ngủ khò khò hồi nào không hay .
    Cầm lá thơ Bé Ba gởi trong tay , Sa đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần , trong lòng vừa thương cảm vừa bồi hồi . Sa cảm thấy nhớ Bé Ba hơn lúc nào hết , không biết phải làm thế nào cho Bé Ba biết được mình nhớ Bé Ba như thế nào . Những ngày tháng sống trong cuộc hôn nhân vội vã của Sa giờ đây như một bổn phận không hơn kém . Hùng lúc này đã biết nhẹ nhàng hơn trong mỗi lần ân ái , nhưng điều đó cũng không thể nào đem lại cho Sa một cảm giác nào gọi là tột đỉnh cả . Những đêm nằm bên Hùng trân mình chịu đựng những cuộc mây mưa của Hùng mà cảm giác thì như một cái xác không hồn , bồng bềnh dập vùi trong cơn sóng dữ thét gào . Sa còn nhớ vài ngày sau lần ân ai' đầu tiên Sa đã bị nhiễm trùng , sau khi đi khám ở bệnh viện da liễu , cô bác sĩ vối khuôn mặt lạnh tanh vô tình phán một câu :

-Giang mai , về nhà cố gắng đừng gần chồng không thì lây cho chồng

Bị quê cực độ , Sa cáu lên :

-Em là con gái mà, mới gần chồng lần đầu tiên

-Vậy kêu chồng đi khám đi , để không bị nặng khó chữa

Hùng thú thật với Sa có vài lần ra ngoài với các cô gái ăn sương , để học hỏi cái mà anh gọi là " kinh nghiệm " để biết cách làm tình với Sa cho khỏi bị bỡ ngỡ , nhưng không ngờ bị lây . Lấy cớ này , Sa đã không cho Hùng gần gũi cho đến khi anh có giấy chứng nhận của bác sĩ là hết bệnh . Những lần ân ái sau này đã làm cho Sa cảm thấy ngột ngạt và mong xong cho nhanh để được yên thân . Có lần cảm thấy tội nghiệp Hùng vì thái độ thành khẩn của anh , Sa cố gắng nhủ lòng buông thả một chút , nhưng không hiểu sao vẫn không cách nào gây dựng được cho mình cảm giác tột đỉnh. Có lẽ cái cảm giác xót xa đầu tiên đã sâu nặng trong lòng Sa không thể nào phôi pha được. Có lúc Sa tự mỉa mai mình giống như một cái máy tình dục mà khi cần Hùng sẽ sữ dụng đến . Cảm giác được sự lạt lẽo ân ái của Sa , Hùng luôn cố gắng tìm mọi cách để cứu vãn , nhưng dường như những cố gắng của Hùng đều vô vọng , đôi lúc Hùng cảm thấy ngao ngán , nhưng hy vọng biết đâu sau này Sa có Baby mọi việc sẽ tốt hơn ?
__________________________________________________

Bé Ba sang Mỹ được 2 tuần , hội thánh tin lành bảo trợ Bé Ba về Highland , Missouri , nơi đó người ta cho Bé Ba ở chung với một gia đình người Việt Nam cũng đi diện con lai nhưng qua trước Bé Ba hơn một năm . Gia đình này có bốn người một người mẹ và ba đứa con. Vì ở trong khu chung cư nên cả ngày bên ngoài luông ồn ào với tiếng nhạc rap Mỹ đen ồn ào và tiếng rịn bô của những chiếc xe Mỹ to kền được đô. lại bởi những anh Mỹ đen. Người ta tìm được việc làm cho Bé Ba sáng đi bộ nữa tiếng đồng hồ dưới trời lạnh cóng đến bến xe và buổi tối cũng vậy . Tiền nhà là 300 bao ăn , mỗi tuần tiền lương là $125 sau khi trừ ra các khoảng thuế. sau khi chi các khoảng , Bé Ba dạnh dụm mỗi tháng $100 gởi về cho mẹ . Bé Ba sống trong nỗi cô đơn cùng cực khi không có ai là người thân bên cạnh , chỉ biết sống và làm việc trong cái thời tiết lạnh cắt khắc nghiệt mùa đông .

Vào tuần thứ hai , một người bạn của con trai lớn bà chủ nhà đến chơi và đã tỏ vẻ rất thích Bé Ba. Anh ta rủ Bé Bá đi California ở , theo anh , nơi đó khí hậu ấm áp , nhiều người Việt sinh sống , rất dễ tìm việc làm và dễ có bạn . Anh nói anh sẽ lái xe đi Cali và nếu Bé ba muốn , anh sẽ cho quá giang , sang bên ấy Bé Ba có thể ở nhà mợ của anh trong lúc tìm việc ra riêng . Nghe lời xuôi tai , Bé Ba quyết định thử thời vận.
Bé Ba bước vào một hành trình mới trong cuộc đời , trong lòng không biết sẽ ra sao , nhưng Bé Ba nghĩ Lâm - anh chàng mở đường cho Bé Ba đến nơi mới - chắc không sao, anh chắc là người tốt . Anh còn đoan chắc :

-Anh biết em chỉ có một thân một mình , em đừng lo , sang Ca li anh sẽ lo cho em nếu em có gặp khó khăn .

Tuy trong lòng lo lắng , nhưng khi nghe Lâm trấn an, trong lòng bé Ba cũng thấy đỡ lo được phần nào . Ngày khởi hành Bé Ba chỉ có 40 dollars trong túi , nhưng kệ , anh Lâm nói qua đó ở tạm nhà mợ của Lâm sau đó kiếm việc làm cũng không sao.

Chiếc xe van Chrysler củ kỹ của Lâm từ từ chuyển bánh , Bé ba nhìn qua cửa sổ xe để ghi lại những hình ảnh cuối cùng của nơi đầu tiên mình đến Mỹ , lòng tự hỏi đây có bao giờ mình sẽ phải quay lại nơi cô đơn quạnh quẽ này không . Bé Ba quay nhìn phía sau xe , bên trong xe chất đầy đồ của Lâm , nào đờn Guitar , sách vở , mền , gối, đầy cả những bịch nylon đựng áo quần nhìn hoa cả mắt , Bé ba thì rất là gọn gàng , chỉ có cái túi xach' mà thôi .

Chạy khoảng một ngày thì tới Colorado , trời tối sầm Lâm mệt mỏi vì lái cả ngày nên nói với Bé Ba kiếm Motel tắm rửa nghỉ ngơi sáng sớm mai đi tiếp , Bé ba đồng ý vì cũng cảm thấy rất mệt vì chưa bao giờ ngồi xe lâu vậy . Lâm chạy lòng vòng check giá Motel xem chổ nào rẻ , cuối cùng mướn một phòng ở Motel Six.

Căn phòng nhỏ có hai cái giường riêng biệt , Bé Ba cảm thấy hài lòng vì sợ phải ngủ chung giường với Lâm. Bé Ba không dám nói Lâm mướn phòng riêng cho mình Bé Ba đâu có trả tiền phòng đâu . Trong lúc Lâm chạy ra ngoài mua đồ ăn , Bé Ba lật đật đi tắm vì sợ Lâm quay về bất chợt thì bị ngại . Tắm xong , leo lên giường đấp mền rồi bật tivi coi cho đỡ im lặng , gần một tiếng rồi mà Lâm vẫn chưa về , mệt mõi quá độ Bé Ba lăn ra ngủ khò hồi nào không hay .

Chợt giật mình vì cảm giác được bàn tay ai đó đang ôm lấy thân mình , Bé Ba nằm im thinh thích mà đầu căng cả ra. Tuy không nói nhưng Bé Ba cảm giác ra được là Lâm. Bé Ba cảm thấy sợ hải , không biết Lâm sẽ làm gì mình , nhưng lại không dám la vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình . Bé ba không nhúch nhích nhưng cũng không gây tiếng động , nằm tê cứng không biết phải làm gì đây . Bàn tay của Lâm từ từ nhè nhẹ rà trên vùng ngực của Bé Ba và dừng lại trên đầu ngực của Bé Ba , sự nhẹ nhàng của Lâm dường như là một cách mở đường tốt đẹp cho những dự định của Lâm , vì Bé Ba cảm thấy hiếu kỳ vì được kích thích nơi phần nhạy cảm , Bé Ba giả vờ như đang ngủ để xem Lâm làm gì nữa . Hai đầu ngón tay Lâm se nhẹ nhàng đầu ngực của Bé ba làm cho Bé Ba cảm thấy nhột nhạt , các mạch máu trong người như từ tư' nóng lên dần , đầu ngực của Bé Ba bắt đầu sượng lên , dường như biết được Bé Ba bắt đầu bị kích thích , Lâm nhẹ nhàng quay người hẳn qua bên Bé ba , vén áo Bé Ba và hôn lên ngực Bé Ba , ngừng hẳn nơi đầu ngực rất lâu , rất nhẹ nhàng và rất đam mê. Hai cánh tay Bé Ba đã buông lõng không còn gồng cu8ng' lúc nào cũng không biết , khi cảm thấy Bé ba đã có dấu hiệu của sự ưng thuận rồi , Lâm bắt đầu cuộc mây mưa .
Những ngày kế tiếp ngày nào Lâm cũng không buông tha Bé Ba , anh ta tận dụng tối đa thời gian mỗi khi trời tối để được thoả mản đòi hỏi dục vọng của mình, ngay cả những lúc nghĩ xe dọc đuờng anh ta cũng kéo Bé Ba ra sau xe mà đè . Phần Bé Ba lần đầu tiên thì trong lòng xuôi xuôi nhưng những ngày kế tiếp sau đã làm cho Bé Ba cảm thấy chua chát và đau lòng , cái cảm giác bị Lâm đối xử giống như ăn bánh trả tiền đã làm cho Bé Ba chán nản , buồn bả cực độ . Đi đuợc ba ngày hai đêm thì tới California . Lần đâu' tiên Be' Ba được trông thấy ở Mỹ mà có nhiều nguời Việt nam sinh hoạt như vậy . Lâm dẫn Bé Ba vô thương xá Phước Lộc Thọ ăn tối trước khi tiếp tục cuộc hành trình về điểm cuối là Los Angeles - nơi mợ của Lâm ở . Lâm không buồn hỏi xem Bé Ba có mệt hay không , anh chỉ lo nhìn chăm chăm mấy cô bé ăn diện mượt mà đi qua lại như tài tử giai nhân mà luôn mồm tấm tắc khen gái Cali nhìn không cũng đã mắt , gái tiểu bang lạnh nhìn như dân farm chai ngắt sượng như khoai lang sùng , đúng là một trời một vực , rồi anh nhìn Bé Ba cuời khì khì :

-Em mà ở đây vài năm cũng sẽ vậy , Mỹ lai đẹp như em mà biết sửa soạn lên nhìn đâu thua ai , không chừng còn đẹp hơn Phi Nhung với Thanh Hà nữa .

Từ Little Sai Gon chạy xuống Los Angeles cũng gần một tiếng đồng hồ , lúc này Bé Ba người nhão như bún vì không quen đi xe , chạy lanh quanh kiếm đường gần nữa tiếng cuối cùng rồi cũng tìm ra . Nơi mợ của Lâm ở không phả là nhà mà là chung cư , nơi mà đa số người có thu nhập thấp cư ngụ . Vừa vào tới nhà , mợ của Lâm đã có cái nhìn không thiện cảm dành cho Bé Ba , rất lạnh nhạt bà kêu Bé Ba ngồi ghế chờ mà không hỏi han câu gì . Cậu của Lâm đã theo vợ lớn từ lâu , bà mợ ở như vậy nuôi đứa con đi học , Lâm thì lại không hạp với ông cậu vì đã bỏ bê bà mợ cô dơn , nên lúc nào đi Cali là chỉ ở với mợ mà thôi .

Bà mợ phân bố cho Bé Ba ở một phòng , còn Lâm thì ngũ trên ghế sofa ngoài phòng khách , mỗi tháng Bé Ba phải trả cho bà tiền phòng là $200 dollars , nếu muốn nấu ăn thì mỗi tuần là $50 dolars . Bà kêu Bé ba đi ra đường Broadway , nơi đó có tiệm bán áo quần Go Go Go của hai vợ chồng nguời Hoa làm chủ mà xin việc .

Tối đến , đợi bà mợ đi ngủ rồi Lâm len lén lủi vào phòng Bé Ba , nhưng bị Bé Ba từ chối quan hệ làm Lâm bực mình hậm hực trở ra phòng khách nằm thở dài sường sượt .Từ chối được Lâm, Bé Ba cảm thấy khoan khoái , lấy cái ghế tấn cửa phòng rồi lên giường thoải mái ngủ để mai còn dậy sớm đi xin việc . Người đầu tiên Bé Ba nghĩ đến trước khi ngũ vẫn là mẹ và Sa , Bé Ba tự nói trong đầu hy vọng cố gắng đi làm dù cực khổ cách mấy gắng dành dụm chút tiền để về thăm Sa và mẹ .Và Bé Ba đã đi vào giấc ngũ với bao viễn tượng tuơng lai trong sáng .

************************************************** *

Thắm thoát mà Bé Ba ra đi cũng gần hai năm rồi , phần Sa cũng đã có với Hùng một bé trai , Sa đặt tên là Duy Nhân , đây là cái tên mà hồi xưa có lần Bé Ba đã gọi Sa , khi Bé BA gọi Sa bằng Duy Nhân đã làm cho Sa bỡ ngỡ vì chưa hiểu rõ ý Bé Ba nói gì , Bé Ba mới nói là Duy Nhân là Nguời duy nhất đó , tức là Sa là người bạn Duy Nhất của Bé Ba đó biết không ? Lúc hiểu ra ý của Bé Ba đã làm cho Sa rất cảm động . Hằng ngày Sa dành hết thời gian chăm sóc cho bé Nhân , và cũng dùng bé Nhân làm rào cảng giữa Sa và Hùng , đến đêm Sa bế bé Nhân vào giường nằm giữa hai người , Hùng ngầm hiểu ý của Sa , tuy không nói gì nhưng trong bụng có bao niềm hoài nghi và tức tối . Càng ngày sự hoài nghi của Hùng càng lớn dần mà HÙng không biết làm cách nào để giải toả được . Trong đầu Hùng tự nhiên nảy sinh suy nghĩ có khi nào Sa đang có tình với người đàn ông nào khác ngoài Hùng không ? Rồi một ngày nọ , tức nước vỡ bờ , nhân dịp mẹ Hùng dẫn bé Nhân đi chợ Hùng kiếm cách lân la lại gần Sa để hỏi chuyện . Anh đi qua đi lại gần chổ Sa đang ngồi may áo cho Bé Nhân cả hàng chục lần mà vẫn chưa nghĩ ra phải bắt đầu nói như thế nào cho phải . Nhưng cuối cùng rồi anh cũng bất ra đươc câu mào đầu :

-Sa này , anh có chuyện muốn hỏi em

-Dạ , anh hỏi đi - Sa nói mà không ngẩn lên

-Anh có làm điều gì lỗi với em không ?

-Dạ không , anh có làm gì đâu ?

- Thế sao lúc nào em cũng lạnh nhạt với anh vậy ?

-Em có lạnh nhạt gì đâu ? Em là vậy mà

-Vợ chồng ăn ở với nhau đâu thể thế được ? Lúc nào em cũng tạo sự cách ly giữa anh và em , mình phải khác phuc thôi

Sa cười :

-Trước khi lấy em , chắc anh cũng biết em là vậy rồi

-Nhưng anh nghĩ mình ở với nhau quen dần phải co sự gắn bó chứ , nhưng anh ở với em lâu , anh có gắng cách mấy em cũng không giúp anh

-Vậy anh muốn em phải làm gì bây giờ ?

-Em có thể nào cố gắng mở lòng với anh hơn không

-Vâng , em sẻ cố gắng , anh yên tâm .- Sa nói cho qua , chứ thực sự trong lòng Sa chỉ muốn được sống theo ý mình mà thôi .

Hùng lặng thinh , không hiểu Sa nói như vậy có làm được không . Cảm thấy khó chịu , trước khi lên lầu anh nói :

-Anh mong em hiểu những gì anh muốn nói , nếu tình trạng này kéo dài , anh dù yêu em cách mấy cũng vẫn phải giữ bé Nhân với anh còn em thì muốn làm gì thì làm .

Nghe câu nói này của Hùng , tự nhiên Sa cảm thấy sôi gan ,nói vậy có nghĩa anh nhắn nhe ly dị chứ gì ?
Mấy ngày nay Sa không nói chuyện với Hùng lời nào , Sa suy đi nghĩ lại thấy anh không có lỗi gì với mình , nhưng mình cũng không có làm gì lỗi với Hùng , có chăng là sự không thích hợp trong vấn đề vợ chồng , Sa không hiểu mình sao nữa , nhiều khi Sa cũng cố gắng bồi dưỡng tình cảm thêm với Hùng , nhưng bồi thì có mà dưỡng thì lại không được , không hiểu sao mỗi lần Hùng gần Sa thì Sa lại không cảm giác được gì hết , và thế là lại cảm thấy thật trống rỗng và xa lạ với Hùng . Có lúc cảm thấy tội ghiệp Hùng , muốn kêu Hùng đi lấy vợ khác cho rồi , nhưng lại sợ khi ly dị , Hùng tranh giành đứa con nên lại thôi . Càng suy nghĩ càng rối ren cả lên , có nên nói cho mẹ nghe hay không ? Xem mẹ có thể giúp mình được gì không ? Đắn đo mãi cuối cùng Sa nghĩ trong lòng chắc phải về hỏi mẹ thôi .
Sa dắt bé Nhân về thăm mẹ , chơi cả ngày trời gần tối rồi mà Sa vẫn chưa dám nói , mẹ thì giục :

-Thôi con về đi , trời tối rồi kẻo bố nó trông tội nghiệp .

-Mẹ , con có việc muốn hỏi mẹ .

-Việc gì , sao sáng giờ con không nói ?

-Con khó nói quá , mẹ à .

-Mẹ là mẹ đẻ của con có gì đâu mà khó nói chứ ?

-Mẹ à , nếu lỡ sau này con với anh HÙng không ở chung , mẹ nghĩ thế nào ?

-Sao nói gở thế ? Sao lại không ở chung ? Mẹ thấy hai con cung tốt lắm mà ? Thằng Hùng không đối xữ con tốt sao ?

-Dạ không , anh rất tốt

-Thế thì có gì mà không ở chung được ?

-Mẹ à, con không hiểu sao nữa , tuy mỗi ngày ở bên anh , nhưng con lại không cảm thấy yêu anh

-Từ từ rồi yêu chứ , bấy giờ đã có con với nhau rồi , chồng lại tốt như thế , cô lại dở hơi thế ?

-Con không biết phải nói sao để mẹ hiểu đây , nhưng con không cách nào làm được , con cũng gắng lắm rồi .

-Cái gì cũng phải cần thời gian , đừng có động một chút đòi thế này thế nọ , đàn bà ly dị chồng không ai khen đâu . Thôi cô đừng ngồi đây nói nhảm nừa , đem cu Nhân về kẻo chông cô lo . Nhớ đấy về bên đó cho đàng hoàng đừng để mẹ chồng con phiền lại bảo mẹ không biết dạy con .
Sa thở dài , hoá ra cả mẹ cũng không hiểu mình .Có khi lòng buồn muốn kiếm nguời nói chuyện , Tâm bạn Sa thì luôn đi buôn chuyến không ở nhà ,mỗi lần gọi tìm Tâm chẳng khi nào nói chuyện được , phải chi lúc này có Bé ba , mình sẽ tâm sự với Bé Ba .
Đã gần mười một giờ đêm rồi mà Hùng vẫn chưa về nhà , Sa cũng cảm thấy lo , anh chưa bao giờ về muộn như vậy . Sa gọi điện tới nhà Phu, bạn của Hùng - Phu nói Hùng không có ở đấy . Gần mười hai giờ đêm , Sa cảm thấy nôn nóng ra trước cửa chờ Hùng . Trông thấy bóng một nguời ngồi trên bật trụ đèn gần giữa hẻm sao giống Hùng , Sa buớc ra xem thử , thì ra là HÙng . Hùng ngồi tựa vào cột dèn , mắt nhắm lại .Sa lay cánh tay Hùng :

-Anh , về nhà . sao lại ngồi đây ?

-Về nhà ? Có gì để mà về ?

-Thì có con, mẹ anh và em

-Mẹ thì sao ? Con thì sao ? có ai giúp được gì anh đâu ?

Giọng anh lè nhè , còn anh thì nồng nặc mùi rượu . Anh khoát tay , cái khoát tay mạnh làm Sa ngã chúi xuống đường :

-Tránh ra, cô đừng có giả bộ . Nếu cô không yêu tôi sao lại không nói thật cô yêu ai ?

-Yêu ai ? Em chẳng có ai để mà yêu .Thôi đi về đi , không mẹ la , mai anh tỉnh rồi nói chuyện .

Anh đứng lên , dắt xe đi nghiêng qua ngã lại , Sa cố đỡ anh , nhưng anh luôn miệng làu bàu :

-Tôi còn đi được , cô không phải lo .

Vô tới nhà , anh loạng choạng làm ngã xe cái rầm . Bà mẹ chồng nghe tiếng động ồn ào chạy xuống . Tiếng ồn làm bé Nhân đang ngủ giậc mình khóc um cả lên , thế là bà mẹ chồng lại chạy ngược trở lên vào phòng Sa bế cháu về phòng bà dỗ cho bé Nhân ngũ lại . Hùng nằm vật nguời trên ghế say mèm , Sa không cách nào đỡ anh lên phòng được vì thân hình hộ pháp của anh nên đành đi lấy khăn lau mặt cho anh rồi ngồi nhìn lo ngại . Lát sau , bé Nhân ngủ rồi , bà mẹ chồng đi xuống hỏi Sa :

-Này, sao thế ?

-Con chẳng biết nữa , chỉ biết khi con tìm ra, ảnh đã say mèm

-Tìm là sao ?

-Con không thấy về nên lo mới ra ngoài trông , thấy anh đang ngồi dựa cột đèn

Bà mẹ chồng hoảng hốt ;

-con sao thế vậy con ? Chồng con chưa bao giờ như thế cả . Sao thế được ? Vợ chồng con có việc gì không ?

-Dạ , con không biết . Con đối với ảnh vẫn thế thôi .

Bà mẹ sụt sùi , đi lại lay đầu Hùng :

-Con à, con tỉnh dậy lên lầu nằm cho ngay ngắn đi , vợ con chờ con đấy .

Hùng chợt mở mắt , dạ , rồi đứng lên lảo đảo đi lên lầu với Sa . Dìu chồng lên giường xong , Sa cởi giày thay đồ cho Hùng , vì bộ đồ anh đang mặt hôi thuốc và rượu làm sao . Sa nằm rất khẽ kế bên anh , đắp mền cho anh và nhìn anh lòng buồn vô cùng . Sa suy nghĩ , chắc tại sự lãnh đạm của mình đã khiến anh trở thành như vậy . Chợt HÙng quay sang , ôm lấy Sa :

- Em , em có biết anh rất yêu em không ? Sao em không yêu anh ? Em có‚ biết anh đang đau lòng thế nào không ? Có phải trong lòng em có ai không ?

Sa cảm thấy được những giọt nuớc mắt nóng hổi của HÙng đang thấm dần trên mái tóc mình . Sa cảm thấy bối rối . Đây là lần đầu tiên Hùng khóc trước mặt Sa , phải chăng rượu nồng kia đã làm cho HÙng nói ra được những uẩn khúc chất chứa trong lòng ?
Sa nằm yên không nói lời nào , mặc cho anh lè nhè tình tự , được một hồi rồi anh cũng ngủ thiếp đi .

Sa nằm bên anh đầu óc rối bời , cảm thấy cũng tội nghiệp cho anh , nhưng cũng không biết phải làm sao vì mình cũng khó xử . Chậc , mình cũng đã cố gắng thương anh nhưng sao lại không được , đúng là lực bất tòng tâm .Sa à, giờ mày phải làm sao đây ? Ôi nếu biết khó xử như thế này không lấy chồng cho xong .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Buổi sáng , Hùng đi làm sớm . Sa nằm vùi trên giường giả vờ ngủ say đế không phải đối diện anh . Tuy nằm nhắm mắt nhưng qua những tiếng động xung quanh, Sa biết anh làm gì và ở đâu vì những chuyện đó đã quá quen thuộc mỗi ngày đối với Sa . Tuy không nhìn nhưng Sa vẫn có cảm giác anh đang đứng nơi cửa phòng nhìn Sa ngủ , nghe tiếng cửa phòng khép lại và tiếng bước chân anh xuống cầu thang , Sa cựa mình mở mắt . Tiếng cửa nhà dưới đóng lại như báo cho Sa biết anh đã rời khỏi nhà và đi làm . Sa ngồi dậy uể oải . Chuyện tối hôm qua vẫn còn làm Sa mệt mỏi . Bà mẹ chồng thật tốt đã không gõ cửa đánh thức con dâu . Sa nữa muốn đi ra ngoài nữa muốn ở lại phòng , nhưng lại nghĩ đến lời dặn của mẹ - cố gắng biểu hiện tốt cho nguời ta không cười chê - Sa đi xuống lầu , bà mẹ chồng đang ở dưới bếp cặm cụi làm gà , bà nghe tiếng bước chân của Sa liền ngẩn lên :

- Con thức rồi đấy à ? Mẹ đang làm gà nấu cháo cho thằng Hùng chiều nay ăn , hôn qua uống nhiều thế chắc hôm nay nguời không khoẻ đâu . May là mẹ có một đứa con thôi chứ nếu hai đứa mà như thế này chắc mẹ khổ đời . Cũng may chồng con là đứa con ngoan nếu không mẹ cũng cực lắm .

Sa dạ nhỏ rồi nói :

-Mẹ để con giúp một tay .

Hai người đàn bà ngồi cùng làm bửa ăn , mẹ Hùng có tài nấu cháo gà rất ngon , mùi cháo thơm phưng phức làm Sa cũng đói , Sa mở tủ lấy cơm nguội hôm qua còn hâm chút đồ ăn ăn đỡ . Cháo đó để nấu tới chiều Hùng về cả nhà ăn chung .

Rồi buổi chiều cũng đến thật nhanh , nhưng Sa và mẹ chờ mãi cũng không thấy Hùng về . Sa và bà mẹ chồng ngồi xem ti vi nơi phòng khách , mẹ thì cứ thỉnh thoảng mắt liếc đồng hồ treo tường, trong lòng lo lắng , còn Sa thì cũng bồn chồn không yên , nếu Hùng cứ vì buồn mình mà về trễ mỗi ngày say sưa như vầy chắc chết quá . Sa tự nhủ trong lòng thôi thì mình sẽ cố gắng hơn nếu klhông vì mình mà Hùng sa đà thì thật là tội nghiệp cho mẹ chồng và cả Hùng nữa . Khoảng mười giờ tối thì HÙng về vẫn nồng mùi rượu . Sa mừng thầm chạy ra mở cửa cho anh . Sa nói nhỏ với anh :

-Hôm nay mẹ cố tình nấu cháo cho anh ăn , mẹ chờ anh chưa ăn gì hết đấy .

-Ừhm

Hùng trả lời ngắn gọn , bước vào bếp . Mẹ chồng lăng xăng chạy đi múc cháo đang hâm ấm từ chiều tới giờ . Hùng ăn chỉ được một tô xong than nhức đầu đi về phòng ngũ . Mẹ chồng bảo Sa :

-Con lên phòng coi lau người cho chồng con đi , để mai này mẹ nói chuyện khuyên nó đừng uống nữa , sao lại đổ tật ra thế này .Để bé Nhân ngủ với mẹ tối nay , bố nó toàn mùi rượu không hợp cho con nít .

Sa dạ rồi đi lên phòng , lấy chậu nuớc pha ấm rồi tìm bộ đồ sẵn thay cho anh luôn . Hùng nằm trên giường , dường như anh uống nhiều lắm hay sao mà mặc cho Sa làm thế nào anh cũng không nhúc nhích nổi . Khi thay áo cho anh , Sa chợt thấy khuỷu tay áo bị rách và có vết xước như là anh đã té vào xi măng . Sa cẫn thận thoa dầu cho anh , cố gắng sắp đặt thế nằm cho anh thoải mái . Hùng vẫn nhắm nghiền mắt thở thật đều . Sa nằm xuống bên anh , không cảm thấy giận vì anh đổ tật bắt đầu rượu chè mà Sa lại cảm thấy mình có lổi , nghỉ chính mình là nguyên do của những chuyện không hay này . Thôi thì bắt đầu từ ngày mai , mình nên bằng mặt cho dù không bằng lòng để tránh sao này lại thêm nhiều rắc rối . Sa lặng lẽ thở dài , mẹ chồng và chồng đều tốt , nhưng sao mình lại không làm được con dâu tốt , không thể yêu chồng ? Sa thật không hiểu cả chính mình . Rồi Sa lại nghĩ thầm , hay mình là nguời lãnh cảm ? Sa quay sang Hùng , cầm lấy bàn tay Hùng nói nhỏ :

-Anh à , anh đừng làm như thế nữa , bắt đầu ngày mai , hai đứa mình sẽ cố gắng từ đầu anh nha .

Sa không biết Hùng có nghe hay không vì anh đã ngủ , nhưng Sa cũng hy vọng , anh sẽ nghe được lời Sa nói trong giấc mơ say của anh . Lần đầu tiên trong hai năm chung sống , Sa tự ôm lấy cánh tay anh vỗ về nhè nhẹ cho đến khi đi vào giấc ngủ .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ánh nắng bình minh chiếu sáng loà căn phòng , Sa giật mình dụi mắt , Hùng vẫn nằm kế bên . Sa nhìn đồng hồ đã tám giờ mà anh vẫn chưa thức dậy đi làm . Sa lật đật lay Hùng dậy , Sa chợt kinh hãi vì nhận ra Hùng vẫn nằm thanh thản yên lành , nhưng thân hình anh đã cứng vì anh đã chết không biết tự bao giờ .
Sa ngồi đơ người vì không tin vào mắt mình là Hùng đã chết , rồi chợt tỉnh chạy xuống lầu tìm mẹ chồng . Bà mẹ chồng đang lục đục nấu gì dưới bếp . Sa chạy xuống vừa khóc vừa nói:

- Mẹ à , anh Hùng bị gì rồi , mẹ à con sợ quá

Bà mẹ luống cuống vội chạy lên lầu , vào phòng Sa bà ngồi xuống cạnh giường lay Hùng :

- Con ơi , con ơi , dậy đi , con sao rồi con ơi .

Nhìn vào gương mặt bình thản lạnh giá của Hùng , bà nhận ra được điều khác thuờng , bà không còn nói được lời nào , chỉ còn tiếng nấc .

-Con à , thức dậy với mẹ đi con ơi

Sa ngồi xuống bên cạnh :

- Mẹ à , anh Hùng mất rồi

-Không , con trai của mẹ chỉ ngủ quên thôi

Bà mẹ chồng cố gắng không tin vào sự thật truớc mắt . Rồi bà vùng đứng lên :

- Không được , mẹ phải đưa con vào bệnh viện , chắc bác sĩ sẽ cứu được con trai của mẹ .

Bà mẹ chồng chạy đi xuống lầu , chạy ra đầu ngõ , Sa chạy theo :

- Mẹ, mẹ , mẹ đi đâu thế

-Mẹ đi đón xe chở con trai mẹ vào bệnh viện , bác sĩ sẽ có cách cứu được con trai mẹ

-Mẹ , xác anh đã cứng rồi

Bà quay sang hét vào mặt Sa :

- Cô không muốn cứu con trai tôi à ? Hay cô sung suớng khi nó chết đi ?

Sa lặng yên không dám cãi , bà mẹ chồng chạy nhanh ra ngoài vẫy một chiếc xích lô đậu :

- Chú ơi làm ơn vào chở nhanh con trai tôi đi bệnh viện Chợ Rẫy , con tôi bệnh nặng lắm . Chú làm ơn chở dùm bao nhiêu tiền cũng được .

Ông xích lô lật đật đẩy xe vào nhà , khi lên phòng vực Hùng dậy , ông ái ngại nhìn bà :

- Bà hai à , hình như cậu chết rồi .

- Ông đừng nói vậy , bác sĩ sẽ cứu được nó mà .

Bà tất tả ôm lấy hai chân Hùng :

-Tôi khiêng đằng chân , ông khiên đằng đầu , con Sa đỡ thân người , tôi trả tiền ông mà . Mau mau dùm ông ơi .

Ông xích lô không nói gì lẳng lặng giúp bà mẹ khiêng cái xác của Hùng . Cái thân người sống khiêng thì nhẹ , nhưng khi đã chết rồi cũng bao nhiêu đó ký mà nặng khũng khiếp . Cã ba nguời vất vã đỡ xác Hùng lên xe , bà mẹ leo lên xe ngồi ôm xác Hùng , nuớc mắt tuôn rơi mà miệng cứ lẩm bẩm :

- Con đừng có sao nghe con, mẹ chỉ có minh' con thôi . Con ơi , con đừng có sao nghe con ....

Phần Sa , cũng đón một chiếc xích lô khác , bế bé Nhân đi theo xe của Hùng . bé Nhân thấy Ba và cả nhà xôn xao lấy làm sợ hãi khóc lóc không ngưng . Bụng của Sa rối bời , đầu óc không nghĩ được gì hết , trời ạ , nếu anh Hùng đã chết rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây ?

Vào đến bệnh viện , khiêng Hùng vào phòng cấp cứu , y tá bước ra nhận bệnh , xem xét Hùng rồi nhìn bà mẹ nói một câu lạnh lùng :

- Chết rồi đem vô đây làm gì ?

- Không cô ơi , con tôi chưa chết , xin cô hãy nhờ bác sĩ làm cái gì đó đi , hô hấp cho con tôi đi ... tôi lạy cô , tôi xin cô

-Bác ơi , con trai bác chết rồi , làm sao mà cứu được . Đây là sự thật .

Bà mẹ nhũn nguời xuống , giờ đây , trái tim bà thật sự tan nát , bà nhìn mặt đứa con trai ngoan của bà , bà đã cố gắng hết rồi , bà cố không tin vào sự thật , nhưng sự thật vẫn là sự thật . Bà hỏi y tá :

- Có thể nào cho tôi biết được nguyên nhân cái chết không ?Tôi thật không cam lòng .

Y tá nhún vai :

-Cũng được thôi , nhưng bà phải trả các thứ tiền xét nghiệm xác .

-Tôi bằng lòng trả , xin cô giúp tôi .

Sa ngồi ôm bé Nhân ngoài hành lang , phòng cấp cứu quá đông người , có giường nhồi nhét tới hai bệnh nhân nằm chật cứng trông thật tội nghiệp . Bà mẹ đi ra ngoài ngồi chờ đợi kêu tên làm thủ tục , bà không nói một lời nào , chỉ thấy từ trong khoé mắt bà những dòng nước mắt chảy âm thầm không ngưng .
    Lại nói về phần Bé Ba . Sáng hôm sau thức dậy ăn bận tuơm tất đi ra Broadway để xin việc . Nghe lời bà mợ , bé Ba đi ra tiệm Go Go Go để xin , chủ tiệm là hai vợ chồng nguời Việt gốc Hoa , họ nhận Bé Ba vào làm với mức luơng $150 một tuần lễ và làm việc sáu ngày . Công việc gồm sắp xêp , máng treo quần áo mỗi ngày , đem hàng ra xe và chất hàng lên gác theo thứ tự size lớn nhỏ . Những ngày đầu tiên rất cực khổ vì phải khiêng những thùng quần áo mới nặng nề lên gác , rồi lại khiêng những thùng xuống dưới đễ bày ra . Một ngày Bé Ba đuợc cho nghĩ 30 phút sau mỗi 5 tiếng đồng hồ làm việc để ăn trưa , sau đó lại làm tiếp . Công việc lúc nào cũng đầy ấp và mệt nhọc . Con nhỏ làm chung tên Hoa miệng lúc nào cũng cằn nhằn ông bà chủ keo kiệt bắt làm không nghỉ , lại hay chửi nguời làm là làm chậm chạp . Nó cứ làu bàu trong miệng :

- nị coi nè nha, ngộ mà kiếm được chổ làm tốt hơn sẽ nghĩ chổ này cho hai vợ chồng nó đi chết luôn đi , ở đây không có ai làm lâu với hai vợ chồng nó đâu .

Bé Ba chỉ lặng thinh làm việc , đối với nó công việc nặng nhọc không đáng chi vì nó cung quen làm lụng nặng nhọc . Nhưng Bé Ba cũng không thích cái lối mắng chữi nguời làm của hai vợ chồng nọ , coi nguời làm như đồ rác ruởi . Ngày nào cũng vậy về đến nhà mệt phờ nguời cả ra chỉ muốn ngủ mà thôi . Phần Lâm thì đã dọn xuống Santa Ana nghe nói có cái chợ Little Saigon nào đó mướn anh ta làm bên hàng thịt . Một ngày nọ Sa đến chổ làm , nhỏ Hoa đã nghĩ làm , nó nghỉ làm mà không báo truớc cho hai vợ chồng chủ tiệm , chỉ đi vô rồi xin nghỉ làm cho hai vợ chồng chủ tiệm thiếu nguời làm chửi inh ỏi cả lên , hôm đó Bé Ba và những nguời còn lại phải làm thêm phần công việc của Hoa nên đến lúc về ai nấy đều rủ ruợi . Trong đó co một số nguời nhập cảnh lậu không có giấy tờ nên phải chịu lép vế ông bà chủ , sai gì cũng phải làm . Chủ tiệm vì keo kiệt thấy bắt làm thêm mà không phản đối nên nhồi nhét công việc thêm cho mọi nguời mà không thêm tiền làm cho ai cũng ngán ngẫm , Bé Ba ngày nào làm cũng xây xẩm cả mặt mày . Chừng hai tuần sau , trên đuờng đi bộ về nhà , Bé Ba lại gặp Hoa . Trông Hoa khác hẳn , nó có vẻ ăn diện hơn và đẹp hơn . Vừa trông thấy Bé Ba nó mừng rỡ :

-Bé Ba , đi làm mới về hả ?

-Ừhm , Hoa đi làm gần ở đây hả ?

-Không có , mình làm ở Westminster .

-Là ở đâu ?

-Cách đây khoảng một tiếng

-Wow , xa quá ha .

-Có người chỡ đi chở về mà

-vậy tốt rồi . Hôm nay Hoa không đi làm sao ?

Hoa cuời cuời :

-Có đi làm đó chứ , mà ngộ đang muốn gặp nị dây . Hôm truớc muốn khiếm nị mà ngộ ghét hai vợ chồng nó nên không vào tiệm .

Bé Ba ngạc nhiên :

-Kiếm tui có chuyện gì ?

-Thì rủ nị đi làm chung , thấy nị không có nguời thân lại làm chổ đó cực nên ngộ rủ nị đi làm chung với ngộ cho vui .

Bé Ba nghe nói vậy mừng lắm vì lúc này Bé Ba bị đì làm công việc dữ quá , hôm qua cõng thùng đồ xuống gác buớc hụt chân bị té đau điếng , chủ tiệm chạy xuống coi còn mắng chửi nói Bé Ba giả bộ té để ăn tiền bảo hiểm hay sao ? Bé Ba giận lắm nhưng nhịn để làm còn có tiền chứ không bị đuổi là đói tiền đâu mà trả cho bà mợ của Lâm đây ? Nghe vậy Bé Ba hỏi liền :

-Mà chổ của Hoa có cần nguời không mà kêu tui ?

-Lúc nào mà không cần chủ dể lắm , ai vô làm cũng đuợc .

- Thôi Hoa có lòng tốt xin dùm mình truớc cho chắc ăn đi , chứ lỡ nghĩ làm rồi qua bên đó nguời ta không nhận thì chết , mình không có tiền đâu , kiếm việc làm khó lắm , mình không biết chữ , không ai nhận minh ' làm .

Hoa nói một cách quả quyết:

-Không sao mà , đi theo ngộ đi .

-Đi bây giờ ?

-Ừ . để ngộ dẫn nị đi gặp bà chủ của ngộ .

Nghe giọng điệu chắc chắn của Hoa , bé Ba không còn ngờ vực , chợt nghĩ đến bà mợ của Lâm , Bé ba nói với Hoa :

-Để mình về nhà nói với Bà mợ rồi đi , chứ đi vầy không biết về trể sợ bả trông .

Nhỏ Hoa chia ra cái điên thoại di động to tổ bố như cục gạch :

-Nè gọi điện thoại cho bả đi , khỏi đi về cho mất công .

Bé Ba không biết sử dụng điện thoại , nhờ Hoa bấm dùm . Bà mợ bên kia đầu dây giọng như đang rất bân rộn , bà không lo lắng việc bé Ba về hay không nên đồng ý cho đi mà chẳng hỏi gì . Nhỏ Hoa bấm điện thoại gọi ai đó tên Dũng tới ruớc đi . hai đứa đứng ngoài phố khaỏng 10 phút thì một chiếc xe con nhỏ coupe Toyota Celica màu trắng xuất hiện , trên xa là hai gã có guơng mặt như xã hội đen hút tuốc phì phà . Vì xe hai cửa nên phải lật lưng ghế truớc cho hai đứa ngồi sau . Nhỏ Hoa buớc vào trong xe la toáng lên :

-Nè nha , hai anh hút thuốc hôi quá đi

Anh chàng ngồi ghế tài xế quay ra sau cuời hả hả :

-Trên xe đâu có bảng đề cấm hút thuốc đâu ?

-Thấy ghét . Hoa cáu gắt

Xe chạy lòng vòng một hồi ghé lại một đuờng nhỏ , nguời thanh niên ngồi bên ghế hành khách mở cửa buớc ra . Hoa chồm lên hỏi anh tài xế :

-Ủa , tới đây làm gì vậy Dũng ?

- Thằng Tuấn Lấy tiền cho anh Khàn

Bé Ba dõi mắt nhiìn theo người thanh niên tên Tuấn đi tới tuớc cửa một căn nhà nhỏ bấm chuông , bên trong có nguời buớc ra , hai bên nói chuyện qua lại chưa đầy hai phút Bé Ba thấy nguời chủ nhà bị Tuấn đạp vào bụng mấy phát té nhào trở vô nhà , xong Tuấn chạy như bay ra xe , Dũng rồ máy vọt đi . Trai tim Bé Ba đập thình thịch vì lo sợ không biết chuyện gì , nhưng sao khi nhìn qua Tuấn và Dũng thấy cả hai chẳng chút lo sợ , trông rất bình thản . Còn Hoa thì ngôi lặng thinh .
Đi khoảng một tiếng thì cũng đã tới nơi , Bé Ba không quen đi xe lại bị ngồi đằng sau nên mặt mày xanh lè như bị trúng gió . Nhỏ Hoa cuời :

-Trông bự con vậy mà dở quá vậy , đi xe bị mệt phải không ?

Dũng và Tuấn đi nhanh vào nhà chẳng thèm nói tiếng nào với Bé Ba , chỉ có nhỏ Hoa thì còn chờ Bé Ba vào mà thôi . Đó là một căn nhà chẳng chút gì sang trọng , buớc vào truớc cửa nhà đã thấy đồ đạc ngổn ngang . Nhỏ Hoa dẫn Bé Ba vào phòng khách , ở đó có một nguời đàn bà đứng tuổi đang ngồi phì phèo khói thuốc , mắt chong chong nhìn màn ảnh tivi . Nhỏ Hoa quay sang bé Ba :

- Đây là dì Ba , là chủ của tao . Dì Ba , đây là Bé Ba , bạn con .

Nguời đàn bà quay sang nhìn Bé Ba , phà một hơi khói thuốc cuối cùng rồi dụi tàn thuốc , bà Ba có một giọng nói khàn khàn :

- Ừhm , làm ở đâu vậy ?

Nhỏ Hoa nhanh nhẩu :

- Nó đang làm cho tiệm bán quần áo hồi đó con làm , con đang rủ nó về làm cho dì , dì có muốn nhận nó làm không ? Hay là dì cho nó công việc quét dọn dẹp giặt khăn đi chợ cũng đuợc , hay làm thêm việc lặt vặt , con thấy dì làm không cũng mệt .

Bà Ba nhìn Bé Ba từ đầu đến chân , Bé Ba không biết bà nghĩ gì trong đầu , nhưng cái nhìn của Bà làm cho Bé Ba cảm thấy rợn nguời . Im lặng một lát như đang nghĩ gì , rồi Bà Ba nói :

-Cũng đuợc , một ngày 50 đồng giặt đồ làm chuyện lặt vặt chịu không ? Nếu mấy cô ở đây sai đi ra ngoài có thêm tiền típ .

Nghe vậy Bé Ba mừng rơn , 50 một ngày tính ra một tuần đuợc những ba trăm đồng , so với làm ở GoGoGo thì đúng là một trời một vực . Bé Ba gật đầu cái rụp . Nhưng lại nghĩ đến nhà ở xa quá nên ngần ngừ :

-Mà nhà cháu ở cách đây cả tiếng đồng hồ .

-Thì cuối tuần về nhà một lần .

-Dạ , để cháu hỏi bà mợ xem sao . Nhưng cháu rất muốn làm cho dì .

-Ừm , về tính đi rồi lúc nào tới đây cũng đuợc .

Bé Ba ngồi chơi một hồi nữa , Bà Ba coi bộ cũng nhiều chuyện hỏi cặn kẽ về gia đình Bé Ba ra sao xong cũng lơ đãng theo dõi phim truyền hình . Chừng 1 giờ sau , bà sai Dũng chở Bé Ba về nhà .

Trên đường về , Dũng không nói chuyện gì với Bé Ba , hắn mãi mê ôm điện thoại nói chuyện với bạn gái toàn nhưng chuyện dâm đãng làm Bé Ba cảm thấy phát nguợng làm sao , Bé Ba nghĩ trong đầu không rõ ai là bạn gái của hắn mà con gái gì mà nói chuyện điện thoại kỳ quá đi vậy .

Về tới nhà cũng đã khuya , Bé Ba rón rén đi vào , chợt gựt mình vì Lâm đang ngồi thu lu trên sofa nhìn mình chòng chọc . Bé ba nói nhỏ :

-Anh Lâm , làm em giựt mình , anh về đây chơi hồi nào vậy ?

Lâm không trả lời mặt mày hầm hầm , hất mặt ra ngoài cửa hỏi :

-Khi nãy thằng nào chở em về vậy ?

-Nguời đó hả Là tài xế của bà chủ mới của em

-Bà chủ mới của em ? Anh chưa nghe mợ nói qua, em đổi công việc làm từ hồi nào ?

-Em chưa đổi , em mới đi xin việc hôm nay thôi , nguời ta nhận rồi .

-Sao đang làm chổ đó lại xin đổi việc ?

-Cực quá , một nhày em khiêng muời mấy thùng hàng em chịu không nổi , với lại bà chủ đó hay chửi nguời làm quá , em cảm thấy không thích làm nữa .

-Làm ở đâu ? Xa không ?

-Ở Westminster .

Lâm có vẻ nghi ngờ :

-Em đâu có quen ai duới đó đâu mà tìm việc làm ở duới ?

-Hoa , nhỏ làm chung GoGoGo với em dẫn em tìm việc .

Sợ ngồi nói chuyện nhằng nhịt một hồi với Lâm thì lâm lại dở trò nên Bé Ba kiếm cớ rút lui :

-Thôi em về phòng ngủ , hôm nay em cũng mệt rồi , mai em còn phải dậy sớm đi làm .

Lâm kéo tay Bé Ba té nhào vô ghế :

-Ở đây với anh , lâu rồi anh chưa đuợc nói chuyện với em .

Bàn tay Lâm nhanh nhẹn luồn vào áo trong của Bé ba như đã thông thạo mọi ngõ ngách trong mình Bé Ba . bé Ba đẩy Lâm ra , chỉ về huớng bàn thờ Phật :

-Đừng anh , ngoài này có bàn thờ , đừng làm như vậy .

-Vậy thì anh vô trong phòng em

-Lỡ mợ biết kỳ lắm

-Có gì kỳ , ở đây tự do ai muốn làm gì thì làm ai cấm ai chứ ?

-Không

Bé Ba đáp gọn lõn rồi đi nhanh vào phòng . Lâm nhanh như cắt theo chân Bé ba vào trong làm Bé Ba không kịp đóng cửa , Lâm đứng chân' dần sau lưng Bé ba , Bé Ba nhỏ giọng năn nỉ :

-Anh à , mai em còn đi làm nữa .

-Chiều anh một chút đi , nhanh lắm mà

-Anh coi em là nguời gì ? Khi Cần thì đến không cần thì đi ? Anh đâu bao giờ đến đây hỏi em cần gì và em có thể giúp gì cho em không ? Việc anh làm là đem em về đây rồi để em ở đây đi mât, giờ anh lại đòi hỏi gì ở em ? Anh không cảm thấy ngại sao ? Nêu như anh nghĩ rằng anh muốn lấy lại công lao anh đã đem em qua đây thì em xin anh nhớ lại rằng em cũng đã trả công cho anh suốt ba ngày đường xứng đáng lắm rồi
Lâm nghe Bé ba nói vậy , ú ớ trả lời :

-Tại lúc này anh mới qua chưa lo đuợc gì cho anh sao lo cho em đuợc .

-Vấn đề không phải là vậy , nhưng thôi em đã mệt rồi , anh ra ngoài dùm em phải nghỉ ngơi mai đi làm nữa .

Lâm bị quê độ nên trở ra phòng khách . Bé Ba đóng cửa phòng lại , tính lấy bộ đồ đi tắm nhưng nghĩ đến có Lâm đang ở ngoài phòng khách , đi tắm cũng phải đi ngang phòng khách lỡ anh ta lại gì nữa , nghĩ vậy đành thay bộ đồ sạch ra nằm ngủ luôn .

=============================================

Bé Ba đi làm cho Bà BA cũng đuợc gần một tháng , công việc tính ra không có gì cực nhọc nhưng có vào làm rồi mới biết . Thì ra đây là một động mãi dâm trá hình , nguời ta muớn nhà dùng để làm động , khi cảm thấy bị động thì dời đi muớn nhà khac' . Công việc của Bé BA hằng ngày là giặt giủ ba cái khăn và ra giuờng cho các cô làm gái . Cứ sau mỗi nguời khách ra khỏi phòng công việc của Bé Ba là vào gom khăn và ra giuờng đem ra máy giặt , sắp xếp lại mọi thứ trong phòng đã bị khách và gái làm đảo lộn . Rồi các cô muốn kêu đồ ăn ở đâu thì Bé Ba đi mua dùm về đuợc tiền típ , có cô khi trúng mánh ra lì xì thêm tiền cho Bé Ba . Lúc đầu Bé Ba không muốn làm nhưng nhỏ Hoa thuyết phục :

-Mày làm đỡ đi khi nào kiếm đuợc chổ làm đàng hoàng rồi nghỉ cũng đuợc , chứ giờ mày đã xin nghhĩ làm ở GoGoGo rồi quay trở lại ai mà nhận , bây giờ truớc mắt là có tiền đi , mày chỉ làm lặt vặt clean dọn thôi ai muớn mày lam' ga'i đâu mà mày sợ .

Nghĩ nhỏ Hoa nói cũng đúng nên Bé Ba tính làm đỡ vài ngày rồi kiếm chổ đàng hoàng làm . Rồi ngày qua ngày phần đuợc trả tiền mặt không bị trừ thuế , phần đuợc cho tiền típ có ngày đuợc gần trăm đồng nên Bé Ba nghĩ , kệ , tuy họ làm gái nhưng cũng biết đối xữ tử tế với mình có gì mà phải đi kiếm việc khác làm chi , mình đâu có quen ai ở đây đâu chứ . Căn nhà muớn có ba phòng ngủ , và các cô làm ở đó có lúc thay đỗi khác nhau nên Bé Ba chẳng biết ai là ai cả , còn khác hàng toàn nguời Việt Nam ,Tàu . Có lúc đi một nhóm ba bốn nguời rồi chờ anh này xong cbhuyện tới anh khác . Đôi lúc Bé Ba thầm nghĩ làm sao có thể là bạn cùng sở làm tình cùng một cô gái không thấy kỳ hay sao ? Những lúc Bé Ba thấy Bà Ba bắt phone gọi khách thông báo : " có hàng mới " là y như rằng ngay đó Bé Ba giặt khăn dọn phòng mệt nghĩ .

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới , một ngày nọ , Bé Ba đang lui cui dọn phòng thì nghe tiếng động lớn ngoài cửa , Bé Ba lật đật chạy ra thì một đám cảnh sát tràn vào nhà la hét rân bần , từ phòng bên nhỏ Hoa bị lôi ra ngoài trong tình trạng không quần áo chỉ quấn miếng ra . Một viên cảnh sát yêu cầu Hoa bận quần áo vào . Bé Ba chẳng hiểu họ nói gì chỉ biết có một nữ cảnh sát đi theo Hoa vào nhà tắm chắc là khám xét . Họ bắt cả Bé Ba , lúc này Bé Ba chỉ biết làm dấu bằng cách lắc đầu và nói :

-Clean, clean . I clean ( Tôi dọn dẹp )

Vì tiếng Anh của bé BA không rành nên chỉ nói đuợc có thế . Bé BA thấy họ xì xào với nhau và nhìn Bé Ba , chắc họ thấy kiểu ăn mặc kín mít của Bé Ba và cái mặt không son phấn họ có thể đoán ra đuợc . Một viên cảnh sát đến ra hiệu cho Bé BA đi ra ngoài , Bé Ba lủi thủi đi ra ngoài chẳng dám nhìn vô . Chừng một tiếng sau , cảnh sát rút quân dồn hết các cô và Bà Ba vào chiếc xe van màu đen kín mít rồi chạy đi .

Be' BA đứng ở ngoài vừa đói vừa sợ nhưng chờ mãi không thấy ai về , đánh bạo đi trở vô trong nhà . Căn nhà bị lục nát đồ đạc ngổn ngang như bãi chiến truờng Bé BA đứng nhìn mà lòng ngao ngán
Khoảng hai tiếng đồng hồ sau thì Dũng tới . Anh ta nhìn quang cảnh hổn độn đã biết ngay chuyện gì . Dũng gọi phone cho Tuấn báo tin bị động rồi hỏi Sa có muốn về nhà không Dũng chở về . Trên đường đi Dũng không nói câu nào . Lúc xuống xe Bé Ba rụt rè hỏi :

-Như vậy mai em có phải đi làm không ?

Dũng phì cười vì tính ngây thơ của Bé Ba :

-Làm gì nữa , bị bể ổ rồi mà còn làm được sao ? Cứ ở nhà đi có gì tụi này liên lạc.

Bé Ba đi thất thểu vô nhà , bà mợ đang nấu trong bếp hỏi vọng lên phòng khách :

-Sao hôm nay về sớm vậy ?

-Dạ , được về sớm .

Bé Ba nói xong lủi vô phòng . Leo lên giường nằm mà lòng phập phòng lo sợ đủ thứ . Không biết bà Ba bị bắt có khai mình làm cho bả không ? Nấu mình làm cho bả vậy có bị ở tù không ? Vì không hiểu luật lệ của Mỹ nên Bé Ba sợ hãi lắm . Nếu mình bị cảnh sát đến nhà hỏi mà mợ của Lâm biết được mình làm cho động điếm trời ơi chẳng biết cái mặt mình để ở đâu nữa . Càng nghĩ Bé Ba càng thấy sợ hãi , ước chi mình không biết ai và không ai biết mình . Tiếng bà mợ nheo nhéo bên ngoài :

-Tôi đi chợ mua thêm ít đồ , nhà có đồ kho cô có đói xuống ăn trước đi .

Bé Ba bây giờ chẳng biết đói là gì . Tiếng cánh cửa đóng sập lại làm Bé Ba giật cả mình vì tưởng tượng như tiếng gỏ cửa mạnh của cảnh sát . Không được rồi phải ra đi trước khi cảnh sát tìm đến đây . Bé Ba gói ghém đồ đạt bỏ vào cái túi xong lấy $100 và chìa khóa nhà để lên bàn coi như tiền cám ơn Bà mợ rồi lẳng lặng bước ra khỏi nhà .Vì không biết viết chử nên bé Ba không để lại được một dòng nào cho bà mợ . Khi cánh cửa nhà đóng sập lại sau lưng từ trong đôi mắt buồn của Bé Ba những giọt nước mắt âm thầm tự nhiên rơi đầy trên má .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++

Trơi' đã tối rồi Bé Ba đã đi lang thang qua bao con đường , hai chân cũng đã rã rời không biết đi đâu bây giờ và làm gì bây giờ . Không biết tiếng Anh , chữ Việt cũng không biết viết , đối với Bé Ba bây giờ như đang sống trong thế giới câm điếc . Bé Ba ngồi xuống băng ghế và vì mệt mõi đã ngủ quên . Khi Bé Ba giật mình thức dậy , giật mình tìm kiếm cái túi của mình thì hỡi ôi cái túi đã không cánh mà bay . Bé Ba hoang mang lo lắng vì bao nhiêu tiền làm dành dụm đều nằm trong túi xách đó , tiền không dám ăn không dám xài để dành với hy vọng mua được vé máy bay trở về thăm mẹ và Sa bây giờ còn gì nữa đâu . Vừa lạnh vừa đói vừa tủi . Ở Việt Nam nếu không có tiền cũng đâu đến nỗi như vầy ? Ai nói nước Mỹ là thiên đàng ? Bé Ba càng nghĩ càng sụt sùi khóc nức nỡ không ngưng . Mẹ Ơi mẹ có biết con của mẹ giờ như thế nào hay không ? Sa ơi chắc tui không về thăm Sa dược rồi . Bé Ba khóc một hồi rồi cũng thôi , người mệt lả vừa lạnh vừa đói , vừa buồn . Lại nằm xuống băng đá , những hạt suơng đêm bắt đầu thấm vào lớp vãi áo làm Bé Ba rùn mình vì lạnh . Bé Ba nghĩ ước gì bây giờ mình nhắm mắt lại và sẽ ngủ đi không bao giờ thức dậy nữa để tất cả nhưng ao ước của dĩ vãng và tuơng lai sẽ không còn quấy rầy mình nữa . Và như thế mình sẽ được giải thoát khỏi những nổi niềm đau khổ chồng chất .Ông trời ơi xin cho con được chết đi ....

Chợt một giọng nói của một người đàn ông làm Bé Ba giật mình . Bé Ba mở mắt ra nhìn thì ra là một người cảnh sát . Bé Ba hốt hoảng sao người ta tìm ra mình ở dây , chết rồi mình bị bắt rồi . Bé Ba khóc hu hu , người cảnh sát đứng ngây người ra nhìn như không hiểu . Bé Ba nghe anh ta hỏi :

-Are you Chinese or Vietnamese ?

Bé Ba hiểu chữ Vietnamse nên lập lại :

-Vietnam viet nam

Người cảnh sát trao đổi với tổn đài qua máy bộ đàm , khỏang một phút sau có giọng người Việt qua máy điện đàm . Qua cuộc trao đổi ngắn gọn , người ta yêu cầu Bé Ba về nhà hoặc theo người cảnh sát đó lên xe về đôn' để tìm chổ thường trú qua đêm chứ không thể ở đó vì khu đó là nơi tập trung băng đảng rất nguy hiểm . Bé Ba nghĩ thầm trong bụng , giờ mất tất cả rồi ở đây cũng nguy hiểm quá thôi theo ông này về đồn rồi ra sao thì ra .
Ngủ một đêm ở Homeless Shelter tức là chổ dành cho người vô gia cư ở tạm , ngày hôm sau người bên sở xã hội chở Bé Ba về nhà bà mợ , vì không biết chữ nên Bé Ba chỉ có thể chỉ người ta đường chạy về nhà mà thôi . Đêm hôm qua cảnh sát đã cho thông dịch vào nói chuyện , theo người thông dịch cho biết , Bé Ba sẽ không bị cảnh sát bắt vì làm việc cho động chứa gái , vì Bé Ba không làm gái . Người ta khuyên Bé Ba nên về nhà kiếm công việc làm sau , chứ nếu ở chổ tạm cư này sẽ rất lộn xộn vì đa số là những người không nhà cửa dễ có chuyện sanh sự lắm . Cũng may lúc Bé Ba về đến nhà , bà mợ đi đâu không có ở nhà . Bé Ba ngồi ở ngoài thềm chờ đợi vì chia khóa đã trả cho bà mợ hôm trước rồi . Chừng hai tiếng đồng hồ sau , bà mợ về , thấy bé Ba , bà mợ rất ngạc nhiên , hỏi liền :

-Hôm trước dọn đi mà sao không nói tiếng nào vậy ?

-Dạ , con không biết con sao nữa

Bà mợ ngây người vì câu trả lời không ăn nhập gì của Bé Ba , rồi lại hỏi :

-Hôm nay ghé qua thăm mợ hả ? Giờ đang ở đâu ?

-Con muốn về ở đỡ vài hôm chờ kiếm việc làm

Bà mợ ngạc nhiên :

-Về ở ? Đồ đạc đâu ?

-Dạ , mất hết rồi .

-Trời đất , thôi vô nhà đi .

Bé Ba bước vào trong nhà , cái không khí quen thuộc của căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng làm cho Bé Ba bồi hồi , đúng là không đâu bằng ở nhà mình , Bé Ba đi vô phòng mọi thứ vẫn y nguyên không thay đổi . Tiếng bà mợ từ phòng khách vọng vào :

- Tôi vào phòng thấy cô dọn đồ đi hết tôi cũng lo không biết có lam' gì cô giận không mà sao đi không nói , tính nhờ Lâm tìm cô , may sao cô về tới .

Bé Ba nói vọng ra :

-Dạ, tại con có việc thôi nhưng con không muốn đi nữa .

-Cô có cái thơ của mẹ cô gởi nằm trên bàn đó , tôi nghĩ không biết tìm cô ở đâu để chuyển thơ . May là cô về đây .

Nghe nói thơ của mẹ , Bé Ba lật đật chạy ra , không biết mẹ có gởi hình cho mình hay không . Cầm lá thơ mỏng manh lên , Bé Ba cảm giác được thơ không có hình . Bé Ba đưa lá thư cho Bà mợ nhờ đọc dùm :

-Mợ đọc dùm con , con không biết chữ .

Bà mợ xé lá thơ ra đọc , nghe tới đâu , lỗ tai Bé Ba lùng bùng tới đó . Nội dung thơ bà mẹ nói đang ở trọ nhà bà con , vì buôn bán ế ẩm nên mượn tiền đầu này đắp đầu kia , tiền nợ vốn lẫn lãi đẻ ra ngày một nhiều ,hôm trước dành dụm chơi hụi đã bị người ta giựt hụi rồi , bây giờ đang rất thảm thuơng trông chờ vào Bé Ba giúp đỡ , giải tỏa nợ nần . Trong đó có câu : Con là con của mẹ nếu con không giúp mẹ chắc mẹ chỉ còn đường chết . Con nỡ lòng nào thấy mẹ chết mà không cứu ? Đúng là phước bất trùng lai họa vô đơn chí . Bé Ba nghe xong thư , lẳng lặng đi vô phòng . Thả người lên giường , tuy không làm gì nhưng cảm giác thật mệt mỏi rã rời , tiền , tiền , bây giờ kiếm tiền ở đâu đây ? Bà mợ dường như hiểu được cảm giác của Bé Ba nên không hỏi han gì nữa . Bé Ba lòng buồn vô cùng , muốn hỏi mượn bà mợ vài trăm nhưng không dám , vì tự nghĩ nếu bà mợ có ý giúp sau khi đọc xong thư đã hỏi mình có cần giúp đỡ không ? Nhưng đằng này bà ta không nói gì , với lại cả hai đâu phải ruột thịt nên bà mợ không để ý tới là phải rồi . Thôi để ngày mai đi ra Broadway tìm việc làm vậy , vài tuần sau gởi tiền về nhà chắc cũng không sao .

Sáng hôm sau , bé Ba dậy sớm . Vì đã bị mất giỏ đồ nên mượn tạm bà mợ bộ đồ mặc đi xin việc . Chẳng biết đi đâu , nên trở lại Gogogo xin việc , mình với bà chủ không có sự gì chắc không sao . Trái với dự tính của Bé Ba , khi vào xin việc đa bị bà chủ hung dữ xỉa xói cho một trận :

-Nị đó hả , nghe lời con Hoa đi làm gái chắc bị cảnh sát bắt nên giờ về đây xin làm phải không ? Tụi bây dơ dái lắm đi chổ khác xin việc đi

Nghe nói vậy Bé Ba tức lắm :

-Tui không có làm gái .

-Ai mà không biết nó làm gái , mày chơi với ó không làm gái chứ làm gì ? làm ơn đi chổ khác đi. Đứng đây nữa tao kêu cảnh sát à

Tức tối lắm nhưng không nói được gì , Bé Ba đành đi tìm việc chổ khác , đi đến rã cả chân mà vẫn không tìm ra . Buổi tối về , bà mợ chừa phần đồ ăn khiêm tốn cho Bé ba , nhìn mặt Bé Ba , Bà biết chưa xin được việc , bà mợ nhắc nhở khéo " mai nhớ cố gắng đi xin việc nhe cô , tui chỉ đỡ được cho cô vài bữa thôi chứ dài lâu thì không được đâu . " Đã ba ngày trôi qua vẫn không xin được việc , lòng Bé ba bồn chồn như kiến cắn , đứng ngồi không yên , lớp thì tiền nhà sắp đến , tiền mua quần áo không có , tiền gởi về đỡ đần cho mẹ cũng không .... Thật chán chường làm sao . Đang nằm mệt mỏi trong phòng vì đi bộ cả ngày nay tìm việc rời rã cả đôi chân , chợt bà mợ gõ cửa phòng :

-Có điện thoại .

Bé Ba đi ra ngoài phòng khách nghe điện thoại , lòng hồi hộp không biết ai kêu . Thì ra là con Hoa . Bé Ba mừng rỡ :

-Mày đang ở đâu vây ?

-Ở nhà chứ ở đâu

-Tao tưởng người ta bắt mày luôn .

-Ở đây chứ đâu phải như ở Việt nam , ở đây chỉ có đóng tiền phạt chờ ngày ra tòa . Nếu có phạt thì trong lý lịch mình thôi . Tao làm gái chứ đâu có giết người đâu mà bắt tao ở tù . Mày đang làm gì vậy ?

Bé Ba kể hết mọi chuyện cho Hoa nghe , nhỏ Hoa nghe xong rồi nói :

-Tao không có tiền , nếu có thì cho mày mượn rồi , nhưng tao đóng tiền luật sư hết rồi , tao còn nợ Bà ba đây . mày có muốn tao hỏi mượn Bà Ba không ?

-Có kỳ không ?

-Có gì đâu mà kỳ . Thôi cúp máy đi có gì tao nói chuyện với bả xong tao gọi lại cho mày .

Đúng là thời gian nếu không trông đợi thì sẽ qua rất nhanh nhưng nếu trông đợi thì sẽ lâu như hằng thế kỷ . Bé Ba không dám đi trở vào trong phòng , ngồi đó canh chừng phone reo . Khoảng mười phút sau , nhỏ Hoa gọi lại , tuy đang trông đợi phone nhưng tiếng phone reo cũng làm Bé Ba giật mình , nhỏ Hoa cho biết Ba Ba muốn nói chuyện với Bé Ba , sáng mai Dũng sẽ đến rước .

--------------------------------------------------------------------------------------

Bé Ba ngồi lặng thinh thật lâu trước mặt Bà Ba và nhỏ Hoa , lời đề nghị của Bà Ba làm cho nó cảm thấy bị sỉ nhục :

- Bây giờ muốn có tiền liền thì chịu tiếp khách đi . Con Hoa cũng tiếp khách đâu có sao đâu ? Con thì sướng hơn tất cả mọi người ở đây cái chổ không có gia đình , đi làm gái ai mà biết chứ ? Người ta có gia đình cũng phải trốn gia đình mà làm kia kìa . Mà làm gái để lo cho gia dình có gì là xấu ? Còn hơn những người mang tiếng là làm ăn chân chính nhưng sự thật đối với gia đình như chiến tranh , tranh giành từng đồng bạc với ruột thịt của mình . Bây giờ ra làm tạm thời , mai mốt để dành tiền lấy tiền ra làm vốn buôn bán thì không phải làm gái nữa cũng đâu ai biết đâu ? Con không có học chữ làm sao vô sở làm luơng cao kiếm tiền ? Suy nghĩ kỹ đi . Hay là nếu con muốn , dì cho con mượn trước hai ngàn để con có tiền gởi về cho gia đình , khi nào đủ hai ngàn thì thôi không làm nữa cũng được , đâu phải làm gái là làm tới chết đâu ? Nói thiệt chứ chưa chắc gì từ đây đến cuối tháng con kiếm ra được chổ làm . Không chừng lúc kiếm ra được chổ làm bà già con đã bị tụi cho vay nặng lãi chém chết rồi .

-Con có thể mượn tiền dì rồi làm clean trả từ từ được không ?

-Dì hết cần người clean rồi con ơi , cái này bây giờ dì phải tự làm thôi , dì cũng cần tiền cho dì nữa chứ .

Nhỏ Hoa ngồi lặng thinh dũa móng tay , nó không muốn can dự vào quyết định của Bé Ba . Bà Ba vẫn hùng hồn cố gắng thuyết phục Bé Ba , phải , bà phải thuyết phục Bé Ba cho được vì Bà biết nếu Bé Ba nhận lời bà sẽ trúng mánh kỳ này đễ bù lỗ cho mớ mới mất đi vì tiền luật sư vừa rồi :

-Có gì đễ mà suy nghĩ chứ ? Làm gái mà lo cho cha mẹ là con hiếu thảo . Còn cái thứ người thấy cha mẹ bị nạn mà vẫn làm như mình là người đàng hoàng , cái thứ người tự cho là mình đàng hoàng thấy chết mà không cứu để rũi cha mẹ có chuyện gì thì có hối hận cũng muộn , lúc đó làm mặt đàng hoàng với ai chứ ? Nếu con nhận lời , dì đưa tiền liền cho con , dì đi với con đi gởi tiền cho mẹ con luôn rồi về đây dì kiếm khách cho con . Dì sẽ lựa những khách đàng hoàng có tiền đễ người ta bo cho con nhiều để trả tiền cho con nhiều , vậy thì con trả tiền cho dì nhanh hơn , không phải làm nữa . Ở đây con đâu có ai là người thân đâu mà sợ người ta biết mình làm gái chứ ?

Bé Ba ngồi đơ người , những lời nói ngon ngọt nghe như có lý của bà Ba có lẽ đã làm cho Bé Ba xiêu lòng . Hai chữ " làm gái , làm gái " dội đi dội lại trong đầu Bé Ba làm cho Bé Ba có phần ghê tởm cả mình , mình phải " làm gái " hay sao ?

Các bạn coi đến đây có thể nói lên ý kiến của mình , Bé Ba có nên hay không nên bước vào con đường gian truân đó không ? Khi theo dõi một câu chuyện , cái thú vị nhất là tranh cãi hoặc bàn luận về cốt truyện chứ không đơn thuần chỉ xem mà thôi .Phần sau sẽ là bi kịch hay hỷ kịch ?
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến , Bé Ba bước sang một bước ngoặc của đời mình . Bé Ba tự hỏi lòng mình như vậy có nên không ? Nhưng những lời ngọt mật của Bà Ba đã nằm trong đầu Bé Ba lớn hơn suy nghĩ rụt rè của Bé Ba , và Bé Ba đã bằng lòng mượn Bà ba số tiền ân huệ " không lấy tiền lời " với điều kiện phải tiếp khách . Buổi sáng hôm sau , Bé Ba theo Bà Ba đi gởi tiền về cho mẹ xong Bà Ba dẫn bé Ba về chổ chứa để tiếp khách luôn trong ngày . Bà Ba không để Bé Ba lơi lỏng một mình vì sợ Bé Ba đổi ý trốn đi . Bà Ba giao Bé Ba cho nhỏ Hoa dặn dò :

-Mày kiếm cái áo cho nó mặc tiếp khách , chỉ cho nó trang điểm coi cho sạch sẽ một chút tao kêu khách .

Bé Ba ngồi trong phòng ăn , nơi các cô để thùng đồ trang điểm , mỗi người có thùng riêng của mình , như một thùng xach' tay con gọn ghẽ . Nhỏ Hoa lấy một cái áo giống như áo ngũ mõng hai dây đưa cho Bé Ba :

-Mày bận cái này vô đi , hôm nay ngày đầu tiên mày làm khách , bận màu đỏ cho hên .

Bé ba cầm lấy cái áo nhăn mặt , cái áo ngắn cũn cỡn hai dây màu đỏ , nếu có bận quần lót chắc cũng lộ ra ngoài cho người ta xem mông miễn phí :

-Hoa à, mày có cái nào dài hơn không ?

Nhỏ Hoa quay lại cười phá lên :

-Mày bận để tiếp khách chứ bộ bận để đi nhà thờ sao mà đòi dài ? Bận vô liền đi tao xem thử .

Bé Ba đi vào nhà tắm thay cái áo vào , nhỏ Hoa ngắm nghía :

- Coi được đó

Rồi thật tự nhiên , nó vén áo bé Ba lên :

-Mày phải thay quần lót thôi , cái quần lót bự như cái bao bố của mày khách nó mà thấy nội đợi mày cởi ra nó cũng mất hứng rồi .

Bé Ba cảm thấy sợ hãi :

-Phải cởi đồ ?

Nhỏ Hoa trề môi :

-Mầy tưởng tiếp khách là bưng trà rượu hay sao hả con ? Là nằm ra cho khách chơi , mà chơi chưa tới là khỏi trả tiền vậy đó . Thôi ráng đi , vài bữa từ từ sẽ quen , tao lúc đầu cũng sợ như mầy , bây giờ thì khác rồi , tao còn phải kiếm khách ở ngoài thêm nữa mới đủ sở hụi đó .

Vừa nói , nhỏ Hoa vừa lục soạn mớ đồ cũ ngỗn ngang trong bịch của nó , hồi sau nó quăng ra một cái quần lót cho Bé Ba :

-Cái này giặt rồi , bân đỡ hôm nay đi . Khi nào Bà Ba cho ra ngoài tao dẫn mày đi mua vài cái quần cái áo .

Bé ba cầm cái quần lót lên nhìn , chỉ vài cọng mỏng dánh như dây thun , và một hình tam giác cực nhỏ đủ che vùng cực kín :

-Cái quần gì kỳ vậy bận ra sao đây ?

-Thì như vầy nè . Vừa nói nhỏ Hoa vừa diễn tả cho Bé Ba cách mặt quần .- Xong rồi ngồi lại đây tao chỉ cho cách make up ( trang điểm )

Bé Ba thay xong đồ ngồi đơ mặt ra cho nhỏ Hoa trang điểm , bên ngoài phòng khách tiếng Bà Ba gọi điện thoại cho khách liên tục từ người này đến người kia rao có " hàng mới " , rao hàng một cách chuyên nghiệp :

- Anh Hai hả Có hàng mới nè , cực kỳ mới ... hả ..... bảo đảm chưa làm ở đâu hết , bảo đảm con nai vàng chín hiệu .....tới sớm hưởng sớm ....

Từng giọt từng giọt nước mắt của Bé Ba tự nhiên rơi xuống khi nghe những lời Bà Ba quảng cáo về mình như một món hàng , nhỏ Hoa rút khăn giấy lau cho Bé Ba , nói nhẹ nhàng :

- Phải vậy thôi , bả không quảng cáo thì sao có khách cho mày tiếp để kiếm tiền trả bả chư' ? Nín đi , từ từ quen , mày làm khách mà khóc , có nhiều khách nó cần xã xui để đánh bài ăn mà mày khóc nó nói xui nó không trả tiền cho mày đâu đó , nhớ nha , tiếp khách dù buồn cũng phải cười , mày cười nó hài lòng nó cho mày thêm tiền boa .

-----------------------------------------------------------------------

Buổi trưa hôm đó có lẽ là một ngày dài nhất trong cuộc đời của Bé Ba , khi mà vào phòng với người khách đầu tiên , Bé Ba đã không biết phải làm những gì , Bé Ba chỉ ngồi xuống giường mà nhìn hắn , nhìn vào con người mình chưa từng quen biết mà mình sắp phải để hắn thỏa mãn dục vọng trên thân xác của mình . Bé Ba chỉ biết nhắm mắt , bậm môi , gắng chịu đựng cho hắn muốn làm gì thì làm , từng giây từng giây hùng hục như con trâu trên thân xác mõng của Bé Ba , muốn khóc lắm , khóc thật to nhưng lại nhớ lời nhỏ Hoa : " Nó không thỏa mãn mày coi chừng nó không trả tiền " , vì những lời đó , nó đã nuốt nước mắt ngược vào tim , làm cho tim nó nhói đau tưng' hồi . Mẹ , mẹ ơi , có biết con đã làm tất cả vì mẹ hay không ? . Đến người khách thứ ba , Bé Ba bước ra ngoài thì thào với nhỏ Hoa:

-Tao bị ông này làm mệt quá , tao bị đau rát chổ đó hết sức còn hai chân tao thì run hết rồi đây .

Nhỏ Hoa vừa mới tiếp xong khách nên không biết mặt khách Bé Ba là ai , nghe Bé Ba nói vậy liền hỏi :

- Mày mới tiếp ai vậy ?

-Không biết ổng nói ổng tên Cường

Nhỏ hoa đi ngay ra phòng khách hoạch họe bà Ba :

-Dì Ba à , dì biết thằng Cường chơi ác lắm , con Bé Ba mới ra nghề sao gì để cho nó tiếp thằng Cường ?

Bà Ba quay sang nạt nộ :

-Nó bây giờ ra làm khách rồi , ai trả tiền thì cho chơi chứ có gì đâu mà ác với không ?

- Bây giờ nó bị đau kìa sao mà làm nỗi nữa

- Thì tao cho nghĩ ngày nay đó , mày dẫn nó đi mua sắm đồ đi rồi chỉ cho nó cách làm khác, mai là phải làm đó , toàn là mối sộp không đó .

Nhỏ Hoa kêu Bé Ba thay đồ xong chở Bé Ba đi mua đồ , Bé Ba leo lên trong xe ngồi cho nhỏ Hoa chở , tấm tắc khen xe đẹp :

- hông biết chừng nào tao mới biết lái xe như mày để mua cái xe chạy khỏi phải đi bộ .

-Từ từ đi , nếu mày chịu làm khách luôn thì lúc đó có tiền mướn người ta dạy rồi đi thi , xong mua xe mấy hồi .

-Tao đâu biết chữ đâu mà thi

-Thì thi bùa .

Hai đưa' đi một vòng mua mấy cái đồ hở hang để Bé Ba bận tiếp khách , bé ba để mặc cho nhỏ Hoa chọn vì nó chẳng biết mua gì :

-Hoa à , tao làm đủ trả tiền rồi tao không làm nữa đâu , mày mua cho tao nhiều làm gì ?

-Khoang hãy nói con , mày vào nghề này coi như mày có duyên mới phải lọt vào lầu xanh , khi con người có số bị lọt vào rồi khó đi ra lắm , tao tin là vậy .

-Tao nghĩ là tùy quyết tâm của mỗi người thôi .

-Mày có muốn cá với tao không ?

Bé Ba im không tranh cãi nữa , nhưng trong đầu nó nghĩ là khi có đủ tiền rồi nó sẽ nghĩ làm và tìm việc khác làm .

--------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm qua, nhỏ HOa nằm tỉ tê với Bé Ba suốt một đêm chỉ cho Bé Ba những mánh khóe và coi chừng bị lừa trong nghề . Này nhé , Bé Ba mày nghe tao nói rồi nhớ đừng quên , mày mặc cả xong nhớ lấy tiền trước chứ không chơi rồi nó giựt ,nói giá ra dấu bằng tay chứ mày nói ra tiếng coi chừng gặp cảnh sát nó thu âm là nó có bằng chứng để lôi mày ra tòa , mấy thằng mà mày rờ rẩm mà nó không " cuơng " coi chừng là cảnh sát , mấy thằng nói lớn trong phòng cũng coi chừng là cảnh sát , nó nói lớn để nó thu âm đó , nếu lỡ cảnh sát có vô thì nếu trong tay mày có cầm bao cao su nhớ nuốt liền vào bụng nghe không , để nó bắt được là chết đó , lấy tiền một lần cho chơi một lần , mày coi chừng mấy thằng xạo nó xong rồi mà nó nói chưa xong để đuơc free thêm lần nữa đó , nhớ lần thứ hai nhớ tính mắc hơn tại lần thứ hai nó chơi dai lắm vì mới xong lần đầu sao sản xuất kịp để được lần hai chứ , cũng nên coi chừng mấy thằng không chịu đeo bao cao su, giả bộ nhấp nhấp rồi vuột bọc ra ngoài là bịnh chết đó , coi chừng mấy cái thằng bôi thuốc vào chổ đó của nó để chơi cho lâu , mầy thấy cái đó mà cứng ngắc hoài lạnh tanh là bảo đảm nó thoa thuốc đừng để nó làm lâu mệt lắm , nói với nó ai biểu anh thoa thuốc , ..... rồi còn tận tình hơn, nó còn chỉ dẩn cho Bé ba cách tròng bao bằng miệng , thực tập trên trái chuối hàng chục lần cho nhuyễn , cách lén sức KY chất bôi trơn vào trong chổ kín trước khi vào trân để không bị đau vì cọ sát . Nghe những lời " giáo huấn " của nhỏ Hoa , Bé ba thở dài ngao ngán , đúng là " nghề chơi cũng lắm công phu " .

Đêm trôi qua cực kỳ nhanh , Bé Ba mong trời đừng sáng để không phải đối diện với ngày mai , nhưng đó chỉ là mơ mộng mà thôi . Vì Bé ba là " hàng mới " , nên khách không phải chọn như chọn các cô " hàng cũ " ngồi sắp hàng trên sofa chờ chọn . Như thường lệ , Bà Ba thu $40 dollars tiền phòng trước phần còn lại làm theo yêu cầu gì thì tự khách với gái mặc cả , Khách vô phòng trước tắm rữa sạch sẽ nằm chờ , Bé Ba vào sau ôm theo ba cái khăn tắm lớn cho khách sữ dụng sau khi hành lạc . Bà Ba trề miệng nói với nhỏ Hoa :

-Mới mở hàng mà gặp thứ gì đâu , kỳ kèo trả giá còn đòi hàng mới mới chịu đi , Bé ba mày ráng moi tiền nó cho tao , không chừng nó kẹo với tao tại nó biết tao là má mì , nó sộp với mày thì sao ?

Bé Ba dạ nhỏ rồi đi vô phòng , tuy chưa gặp mặt nhưng nghe nói người khách hà tiện làm cho Bé Ba cũng thấy mắc cười , ánh đèn trong phòng đuợc vặn mờ vừa đủ để thấy bóng người mà thôi . Người khách đã tắm rồi nằm sấp trên giường mặt quay vô trong tường , quấn cái khăn tấm vừa đủ để che phần dưới . Bé Ba để xấp khăn xuống giường rồi ngồi xuống , nói nhỏ nhẹ bên tai người khách :

-Chào anh .

Không hiểu sao người khách không quay qua , Bé Ba lấy tay lay anh ta :

-Chào anh , em có thể phục vụ gì cho anh ?

Ngươi' khách quay qua từ từ , nhìn vào mặt anh ta , trái tim Bé Ba muốn rớt ra ngoài , không ai khác lạ , người khách đó là Lâm .
Bé Ba sợ điếng người ngồi không nhúc nhích , còn Lâm thì cũng lặng thinh , cả hai cùng không biết nói gì trước . Một lúc sau , Lâm hỏi :

-Tại sao em phải làm việc này ?

-Em, em . ... Em cần tiền để gởi về cho mẹ em , anh biết đó em làm ít tiền , làm sao ra một số tiền lớn để gởi cho mẹ .

-Nếu mẹ em cần , em cũng có thể gởi cho mẹ em vài trăm trước cũng được , rồi từ từ gởi sau , đâu cần vất vả kiếm tiền lớn để gởi cho mẹ ?

-Anh không biết đâu , mẹ em nợ nhiều lắm

Lâm ra vẻ dạy đời :

- Nếu mẹ em biết vì mẹ mà em phải làm nghề này , chắc mẹ em thà mang nợ chứ không để em vào nghề này

Bé Ba cười buồn :

- Nói như vậy có lẽ thà để mẹ em chết chứ em không cần phải làm nghề này . Thôi đừng nói nữa , em đang cần tiền anh cứ việc để em phục vụ cho anh , đồng tiền của em tuy dơ bẩn nhưng dù sao cũng có ý nghĩa của nó . Còn hơn những người nướng tiền vào bài bạc để cả nhà rách rưới lang thang thì sao ?

Lâm hỏi gằn :

-Phục vụ anh ? Giờ này mà em còn nói phục vụ anh hay sao ?

-Chứ anh vào đây làm gì ? không phải để đi gái mới hay sao ?

-Anh biết là anh vào đây làm gì , nhưng anh không thể làm như vậy đối với em . Anh không thể coi em như những cô gái kia được ?

-Vậy anh tính làm gì ? Nói chuyện với em ư ? Em giờ này không còn hứng thú để noi' chuyện đâu , trong đầu em chỉ còn nhớ chữ tiền mà thôi .

Lâm lắc đầu :

-Em hết thuốc chữa rồi

-Vậy anh đem em về đi , trả dùm em $2000 tiền nợ Má mì đi rồi em theo anh về nhà .

Lâm lắc đầu chán nản :

-Em biết đó , anh làm bao nhiêu đủ bao nhiêu nếu có anh đã cho em mượn rồi .

Bé Ba cười khẩy :

-Anh thấy đó , anh là đàn ông lưng dài vai rộng mà còn lo cho bản thân không được sao anh lo được phần đời khốn nạn của em mà nói em này nọ ?

Lâm đứng dậy mặc quần áo vô , chắc anh ta cũng tự ái vì thấy Bé Ba nói mình như vậy . Lâm móc trong bóp ra $140 dollars để trên bàn :

-Trong bóp anh chỉ có bao nhiêu đây , em câm' đi , hy vọng đây cũng là chút ít của anh có thể giúp đỡ cho em .

-Không cần phục vụ sao ?

-Em nghĩ anh có đành lòng không ?

-Nếu vậy , em xin anh hứa giúp em một chuyện , em luôn mang ơn anh

-Em nói đi nếu được anh sẽ hứa .

-Là đừng bao giờ cho mợ anh biết em làm nghề này . Đừng viết thư cho mẹ em biết . Chỉ vậy thôi , em xin anh có được không ?

-Anh hứa . Thôi anh đi đây .

Lâm mở cửa phòng bước vội ra ngoài . Ở ngoài phòng khách, Bà Ba với nỏ Hoa nhìn có vẻ ngạc nhiên , đợi anh ta đi rồi liền hỏi :

-Sao lẹ vậy mậy ? Bộ chưa lâm trận mà đã chết ngoài biên ải rồi sao ? Có kiếm được chút cháo nào không ?

Bé Ba cười buồn :

-Gặp oan gia đó .

Nhỏ Hoa ngồi nín thinh , còn Bé Ba đi ra sau bếp , lòng tê tái . Lúc nãy Bé Ba cố giữ bình tĩnh để nói chuyên cứng rắn với Lâm thôi . Nhưng giờ đây , sau phút cố gắng , Bé Ba cảm thấy rủ rượi , không còn tinh thần nào để mà làm khách nữa . Thái độ của Lâm lúc nãy đã rõ ràng rồi , dù biết Bé Ba đi vào con đuờng này anh cũng không thể giúp Bé Ba tìm ra lối thoát cho mình , sự vội vã ra đi của anh đã làm cho Bé Ba có cảm giác anh đang trốn chạy sự thật . Một hồi sau , Bé Ba đi lên nhà trên nói với Bà Ba :

-Dì Ba , cho con xin nghĩ , tiên' con thiếu Dì Ba để con ráng làm phòng trả lại cho dì được không ?

-Chuyện gì mà xin nghỉ , làm nghề này không sớm thì muộn cũng phải gặp người quen . Gặp rồi thì sao chứ ? Nhưng làm người phải giữ lời , con hứa con đã làm cho dì thì phải làm chứ không được nuốt lời à . Dì là người lớn không muốn ai trèo lên đầu mình đâu .

Bé Ba ngồi như tượng , hồi sau mới hỏi :

-Dì có chổ nào khác ngoài chổ này không ? Càng xa cang' tốt .

Sở dỉ Bé Ba muốn đi chổ khác làm vì sợ ngày nào đó Lâm quay lại tìm mình . Bây giờ trong đầu Bé Ba chỉ muốn tìm chổ nào mà Lâm không thể tới được . Bà Ba ngồi ngẫm nghĩ rồi nhất phone gọi điện thoại cho ai đó không biết , hỏi han chổ đó có cần người không Bà ba sẽ gởi người sang . Một lát sau , Bà Ba nói với Bé Ba :

-Dì có một người quen ở San Francisco , có tiệm làm massage hợp pháp . Ở đó con muốn làm gái hay không cũng được , dì sẽ gởI con lên đó làm . Nhưng dì nói trước là tiền con thiếu dì sẽ bị trừ cho đến khi nào đủ thì thôi . Lên đó con sẽ được có chổ ăn ngủ đàng hoàng không phải lo . Sau khi trả đủ tiền con muốn làm gì thì làm . Nhưng trước khi con vào làm , người ta sẽ dẫn con đi làm giấy phép trước rồi mới vào làm . Tiền làm giấy phép sẽ được trừ dần cho đến khi đủ mới thôi .

-Từ đây đến San Francisco bao xa hả dì ?

-Chạy xa khoảng 430 cây số , đi may' bay khoảng 1 giờ 15 phút là tới . Dì sẽ gởI con đi máy bay . Sẽ có người đón con ở phi trường .

Nghe nói xa vậy , Bé Ba yên lòng . Bà Ba nói xong thì đi ra ngoài đi chợ . Nhỏ Hoa ngồi lặng thinh nảy giờ đợi bà Ba đi rồi mới mở miệng :

-Mày muốn đi thiệt sao ?

_ Chứ ở đây mai mốt rủi gặp lại oan gia nữa thì sao ? Mai mà Bà Ba có người quen .

-Người quen gì , bả bán mày cho động lớn trên San Fran thì có .

Nghe đến đây , Bé Ba nổi gai ốc khắp người . Có thật vậy không ? Mình giống như món hàng của những người chuyên mua bán xác thân con người ?
   Hùng mất thắm thoát cũng được một trăm ngày . Phần Sa thì lúc nào cũng tự trách mình đã quá lãnh cảm đối với Hùng , giá như mình có thể nói điều đó với Hùng sớm hơn chắc Hùng không đến nỗi uống say để rồi bị tai nạn xe mà chết . Và cho tới giờ phút này , không lúc nào trong đầu óc Sa lại có thể quên đuơc. đêm cuối cùng khi nằm bên Hùng mình đã nói ra được những gì thật lòng mình . " -Anh à , anh đừng làm như thế nữa , bắt đầu ngày mai , hai đứa mình sẽ cố gắng từ đầu anh nha ." . Sa không biết lúc mình nói lên điều đó Hùng có còn nghe được hay không ? hay lúc đó não anh đang chết dần vì bị máu ứ trong não , nhưng Sa mong rằng ở cỏi U Minh nào đó , Hùng chắc sẽ nghe được lời nói thật lòng của Sa . Nhưng Sa cũng không hiểu được chính bản thân mình , điều gì đã khiến cho một cô gái bình thường như mình lại không có cảm giác thích thú chuyện vợ chồng ? .

Tối hôm nay Sa vừa đọc xong một mẩu truyện ngắn có thật , tác giả tên Ann đã kể lại một câu chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của Ann đã làm cho Ann nhớ mãi và luôn mang trong lòng nổi ân hận , Ann kể rằng mẹ cô và cô rất thân thiết với nhau , và mỗi cuối tuần mẹ cô thường đến thăm cô và chơi với cháu . Thông thường trước khi ra về hai mẹ con thường chào giã biệt bằng câu nói " bye, I love you " , nhưng ngày hôm đó vì đứa con vòi vĩnh khóc la om sòm cho nên Ann đã không kịp nói tiêng' " bye , I love you " với mẹ mình . Cũng ngay cái ngày định mệnh đó mẹ cô đã bị tai nạn ô tô mất đi , sự ra đi đột ngột của bà mẹ đã làm cho Ann cảm thấy ân hận vì đã không kịp nói tiếng I love you lần cuối với mẹ mình , cũng trong câu chuyện đó cũng có người khuyên Ann bớt đau buồn vì có thể ở nơi suối vàng mẹ cô đã cảm nhận được tình thuơng trọn vẹn của cô dành cho mẹ , nhưng Ann lý luận rằng nếu ta có thể nói được tiếng " I love you " cho trọn vẹn lần cuối cùng thì như vậy có lẽ đã tốt hơn vì Ann không phải ân hận . Xếp cuốn sách lại Sa thầm nghĩ phải chăng Ann đã quá câu nệ hình thức đôi ' xữ với người thân yêu ? chủ yếu là tấm lòng thôi chứ ! Tuy nói vậy nhưng câu chuyện của Ann cũng làm cho Sa suy nghĩ mông lung , rồi lại thấy sao giống mình , khi đã nói câu làm lại từ đầu với Hùng . Nhưng rồi Sa lại nghĩ , nếu giả sữ Hùng không xảy ra chuyện , dù cố gắng Sa có thể nào làm được hay không ? Hay chỉ là cách sống gượng ép mình vào khuôn khi mà trong lòng không thực muốn , và rồi kết quả sẽ ra sao ?

Sa vẫn ở với mẹ chồng vì bà chỉ có một mình , từ ngày đứa con trai duy nhất của bà bị mất đi , bà dồn hết tình thuơng cho con dâu và cháu nội . Cõi lòng tan nát của bà giờ chỉ còn chút an ủi bên cạnh giọt máu của đứa con trai bà để lại . Bà cảm thấy tội nghiệp cho Sa còn trẻ đã phải góa chồng , nhưng trong lòng bà lại không bao giờ nghĩ đến chuyện sau này sẽ cho Sa đi bước nữa vì lòng yêu con muốn người đàn bà mà con bà lấy phải ở vậy suốt đời như lúc con trai bà còn sống . Phần mẹ Sa thì khác , thấy con mình góa chồng trong bụng buồn thuơng lắm , tự nghĩ sau này con mình có bao giờ có thể đi hơn bước nữa hay không lại ở như vậy suốt đời làm phận mẹ góa con côi .

Sa lúc này rất hay về thăm nhà , cô thuơng mẹ ở một mình , có lúc cô muốn hỏi xem hai bà mẹ có chịu ở chung với nhau không nhưng nhận thấy hai người tính tình khác nhau quá nên không dám nói đành cất công chạy qua chạy lại . Hàng tháng Sa đều nhận được thơ của Bé ba gởi về , chắc không ai giống như Sa vậy , có một người bạn không rõ căn cơ gốc gác , khác hẳn cách sống mà lại thân nhau như vậy . Những lá thơ của Bé ba gởi toàn viết bằng những nét chữ khác nhau vì Bé Ba phải nhờ người ta viết dùm , nhưng Sa cũng có thể cảm nhận được tâm hồn của Bé Ba trong những lá thơ đó , giống như là " Hồn Truơng Ba , da hàng thịt " vậy . Lá thơ nào Bé Ba cũng hỏi thăm đủ điều về Sa nhưng lại không nói rõ lắm về mình , cũng có những lúc Sa hỏi thăm về công việc làm của Bé Ba nhưng không hiểu vì Bé Ba quên hay sao mà không thấy Bé Ba trả lời những gì Sa mong muốn biết . Trong một lá thơ Bé ba đã tâm sự : " Sa có biết không , không hiếu sao cho tới giờ này tui cũng không thể nào quên được cái đêm cuối cùng hai đứa ở nhà thờ Đức Bà , tuy không là chổ sang trọng như người ta thường đến nhưng đối với tui tại nơi đó tui cảm thấy êm ấm hơn tất cả mọi nơi, hơn cả cái nước Mỹ mà tui đang ở bây giờ và hơn cả cái giường nệm êm trong phòng tui đây , tui không thể nào quên được cái giây phút đó khi được ở bên cạnh Sa , cái giây phút đó có là cái giây phút mà tui cảm thấy hạnh phúc nhứt trong cuộc đời của tui . Và cũng tự nhiên từ đó tui cảm thấy Sa là một người bạn mà tui không thể nào mất đi được ".. Lá thư nào cũng luôn nghĩ về Sa và lời lẽ chân thật trong thư đã làm cho Sa thấy thuơng Bé Ba hơn , Sa nghĩ trong bụng , chắc bên kia trời xa , Bé Ba cô đơn lắm . Trong lòng Sa luôn nghĩ đến bé Ba và tưởng nhớ lại những kỹ niệm đẹp của hai đứa tuy ngắn ngũi nhưng tự nhiên và chân thật . Đôi lúc Sa nằm thầm nghĩ ông trời sắp đặt cho mình quen biết một người bạn tri kỷ thật dễ thuơng .

Hôm nay Sa phải đi mua ít trái cây ghé thăm mẹ Bé Ba , Bé Ba nhờ Sa sang thăm xem cuộc sống của bà mẹ ra sao . Từ khi Bé Ba đi cho tới nay , Sa không hề tới nơi đó , hẻm nhỏ ngoằn nghèo khó đi , theo lời người hàng xóm chỉ , Sa đến trước nhà có chậu hoa sứ gõ cữa . Chơ' một lúc thì có một người đàn ông khoảng ba muơi tuổỉ, tóc tai lồm xồm bận áo thun ba lỗ bước ra hỏi trỏng :

- Kiếm ai ?

-Cho cháu hỏi thăm đây có phải nhà mẹ của Bé Ba không ?

-Phải , chờ chút .

Một lúc sau mẹ Bé Ba ra tới , bà ta đon đã mời Sa vào nhà :

-Vào chơi đi cô , cô là người chuyển tiền hả ?

-Dạ không cháu là bạn của bé Ba , cháu ghé qua thăm bác . Cháu có ít trái cây cháu mời bác dùng lấy thảo .

-Mua chi cho tốn kém vậy , tới chơi là quý rồi .

Mẹ của Bé ba cũng rất cởi mở , kể chuyện Bé Ba làm ăn giỏi giang bên Mỹ đã gỡi tiền về giúp bà trả nợ , mua nhà , bà còn khoe những thứ đồ đắt tiền trong nhà ti vi tủ lạnh máy lạnh v.v.v. toàn là tiền của Bé ba . Bà còn nói Bé ba kêu bà lo mở tiệm làm ăn đi Bé ba cho vốn một lần rồi tự mà nuôi thân , nhưng bà đã trả lời Bé Ba là bà không biết buôn bán nên Bé Ba cứ giữ tiền cho bà làm vốn đó đi rồi cứ gởi tiền về hàng tháng cho bà là được . Sa e ngại hỏi bà nếu bà không làm ăn ngộ lỡ mai này Bé ba không gởi tiền về nữa thì sao ? Bà cười vô tư mà nói Phật trời linh thiêng lắm đêm nào bà cũng khấn vái xin người chủ bên kia giữ Bé Ba làm hoài thì sao bà không được Bé Ba cho bà tiền hưởng nhàn chứ ? Nói chuyện một hồi Sa cáo từ đi về , lòng nặng trĩu . Bên kia không biết Bé Ba đi làm cực khổ như thế nào , nhưng nhìn thấy người mẹ của Bé Ba bên đây vô tư như thế này không biết Bé Ba sẽ lo được đến bao giờ . Sa cảm thấy buồn cho Bé Ba vì theo lời người hàng xóm của mẹ Bé Ba : " Có con gái đi Mỹ gởi tiền đều đều Bà ta giờ chỉ đi đánh bài chơi thôi , lại đang ở với một thằng nhỏ hơn cả chục tuổi theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng , bao ăn ở rồi vi vu đi ngồi sòng mỗi ngày " . Mẹ Bé Ba đã khoe đủ thứ với Sa , nhưng còn cái người tình nhỏ hơn cả chục tuổi -Sa đoán là gã đàn ông mở cửa cho Sa - bà đã không hé răng nói nữa lời về quan hệ của bà với ông ta , chắc sợ Sa báo cáo cho Bé Ba biết . Sa càng nghĩ càng phân vân , có nên nói thật với Bé Ba hay không ? Hay là để Bé Ba tự tìm ra khi nào Bé ba có dịp trở về nước . Nhưng như vậy có nghĩa là mình dấu Bé Ba , nhưng nếu nói ra tình cảm của hai mẹ con họ ra sao ? Sa không muốn vì lời nói của mình mà làm tổn thuơng họ .... Ôi càng nghĩ Sa càng cảm thấy rối rắm biết bao .
   Bé Ba chuyển lên San Francisco làm cũng được hai tháng , Bà Ba gởi Bé Ba cho một người bạn mà bà gọi là " bạn thân " coi sóc bé Ba . Căm tiệm nằm trên đường Jones có một cái tên rất mỹ miều là Paradise Massage ( Thiên đường tẩm quất ) . Trong đó những người con gái Việt nam như Bé Ba được đặt lại tên cúng cơm , huấn luyện mọi cách làm khách và cũng không ít người sống trogn một cuộc sống lầm lạc . Ở đó Bé Ba cảm thấy mình không phải là người duy nhất trên đời mang vết ô nhục , có cả người đã từng làm giáo viên ở Việt Nam mà còn vào " động " thì mù chữ như Bé Ba là cái đinh gì chứ . Chủ tiệm tên là Donna , là một người đàn bà trung niên , có cách nói chuyện rất thu hút và hiểu biết , có một điều làm Bé ba cứ mãi nghĩ ngợi về người partner, người tình của cô ta- YOKO -lại là một người đàn bà . Cả hai rất hợp rơ với nhau về cách ăn mặt và những sở thích , và lại đối xử với nhau rất say đă,' như những cặp tình nhân bình thường khác . Bé ba rất thích thú quan sát hai người và cảm thấy Donna và Yoko, tuy tình yêu của họ không như người bình thường nhưng cách ăn ở với nhau như một cặp trời sinh . Đã có nhiều lúc Bé Ba rất tò mò muốn hỏi Donna cảm giác thế nào khi sống như tình nhân với một người đồng phái nhưng vì sợ bị la nên Bé Ba không dám hỏi . Tuy nhiên sự nhút nhát và yên lặng của Bé Ba dường như làm cho Donna và Yko rất thích . Họ có vẻ gần gủi với Bé Ba hơn những cô trong tiệm mà họ gọi là bát nháo và không giữ lề lối . Một ngày nọ , Donna gọi Bé Ba vào phòng một và mở lời mời :

-Hôm nay sinh nhật Yoko , hai chị muốn mời em lên Castro đi ăn dinner xong mình đi dance

Bé ba tròn mắt :

-Em đâu có biết dance, đi ăn thì được , nhưng sao hai người không đi riêng với nhau cho tình rủ em đi làm chi ? Lúc đó hai người lo nói chuyện em ngồi đó chẳng biết làm gì .

Donna cười cười :

-Không sao, tối nay chị có mời Johny nữa

-Johny là ai .

-Johny là bạn của chị , người ta làm bên Travel chứ không có làm như tụi mình , tụi chị tình cờ quen với Johny trong một buổi đi xem Gay Parade , Johny cute lắm , người lại rất nhanh nhẹn chắc không làm em cô đơn đâu .

Từ khi sang Mỹ tới giờ cũng đã mấy năm rồi , chẳng khi nào được đi ra ngoài nên Bé ba nhận lời ngay . Donna nói nếu đi cũng phải khoảng 9 giờ đi nhà hàng thái ăn xong vào Dance Club The Cafe trên vùng Castro chơi một chặp nữa rồi về . Bé ba mong cho đến tối thật mau để được đi ra ngoài chơi lần đầu tiên cho biết . Ba người chui vào chiếc xe Mercedes hai cửa màu đen nhỏ xíu của Donna chạy ra phía đường Market , Bé Ba hồi hộp hỏi :

-Johny không có đi sao chị ?

-Không, tụi mình hẹn gặp ở Thai Restaurant .

Chạy lanh quanh tìm chổ đậu xe , đường Market khúc Castro buổi tối thật nhộn nhịp , Bé Ba được dẩn vào một nhà hàng Thái , sau khi yên vị , Donna cầm thực đơn , còn Yoko thì cười cười :

-Donna đi chợ đi , cưng giỏi nhất là chọn món

Donna quay sang hỏi Bé ba :

-Em thích ăn gì

-Nào giờ em đâu có ăn đồ Thái đâu biết gì đâu mà order , chị order dùm em đi

-Em có ăn cay không ?

-Em ăn ít thôi

Yoko quay sang hỏi Donna , sao lúc nào Bé Ba cũng cảm thấy ánh mắt của YoKo dành cho Donna luôn luôn trìu mến đến thế :

-Mình không chờ Johny sao ?

-Lát nữa lên Bar mới gặp Johny, bây giờ tụi mình ăn trước đi lát nữa tính sau .

Donna order ba món , PadThai giống như miến xào cay , Todmun như chả cá chiên với nghệ và một món canh Thái có nước dừa, vị chanh , nâm' , tôm và chem chép . Cả ba món đều cay nhưng rất ngon , và nhờ cái ly trà sữa Thái mà cái miệng của Bé ba bớt sưng vì ăn cay . Sau bữa ăn tối , ba người cùng đi Bar The Cafe , tưởng đâu xa ai ngờ cái bar lại nằm trên từng trên của cái nhà hàng , chỉ đi bằng ngỏ hông riêng biệt mà thôi . Tiếng nhạc ầm ầm làm cho Bé ba có cảm gia'c muốn nổ tung lồng ngực , Bé Ba rụt rè nhìn xung quanh , sao toàn những người cùng giới với nhau không vậy , từng cặp từng cặp , có cả một nhóm bạn trông rất tự nhiên ôm vai như tình nhân chẳng ai thèm để ý . Thấy Bé Ba thò lõ trố mắt nhìn , Donna nói nhỏ vào tai Bé Ba :

- Đây là Gay Bar đó cưng , là bar của những người như chị và Yoko đó , và Castro cũng là cái thế giới của những người như tụi chị đó

Ngồi khoảng mười lăm phút thì Johny vào tới , trong bóng tối của Dance Club , Bé Ba nhìn thấy Johny thật chẳng " Johny " tí nào , người còn nhỏ con hơn Bé Ba , tuy nhiên điều làm cho Bé Ba cảm thấy dễ chịu hơn là đôi mắt thân thiện và nụ cười vui vẻ của " Johny " làm bé Ba cảm thấy có vẻ dễ làm quen . Yoko và Donna giới thiệu Johny với Bé Ba , mọi người cùng kêu thêm Heneiken , mỗi người cầm một chai đứng ngắm mọi người dancing . Lát sau Yoko và Donna ngấm bia hứng chí ra dance , chỉ còn Bé Ba và Johny vẫn còn đứng chơ vơ đó . Johny bắt chuyện với Bé Ba :

-Bạn có hay vào đây chơi không ?

- Không, lần đầu .

Bé Ba trả lời lí nhí Johny không thể nào nghe được vì tiếng nhạc ầm ầm át cả giọng . Tuy nhiên Johny có thể đoán được qua cái lắc đầu của Bé Ba . Johny tiếp tục mời mọc :

-Ra dance nha

-Thôi , không biết nhảy

Johny vui vẻ tỏ vẻ ok , hai người cứ đứng đó mà uống bia cho tới lúc cặp Yoko và Donna trở lại bàn . Donna ngà ngà nắm lấy tay Johny để vào tay Bé Ba :

-Sao không mời người ta ra dance ?

-Donna ơi bạn Donna nhát quá , thôi để từ từ đi .

-Bây giờ tụi mình uống sec đi , chứ uống bia này không đủ đô

Bé Ba la lên :

-Trời ơi em muốn chít rồi đây , uống bia thôi

Donna đưa ngón tay lên môi :

-Suỵt , ai không uống chị giận cho mà xem .

Nói rồi Donna đưa tay vẫy người service lại kêu bốn cái Taquila . Cứ đợt này đến đợt khác, nặng chanh vào sec -Dô -rồi cụng , chừng 5 tua , mọi người muốn xiểng niểng , lúc đó Donna mới thôi . Donna và Yoko cùng xĩn không thể lái xe , mọi người đồng ý đón taxi về .

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Bé Ba được uống rượu , men rượu nồng đã làm cho đầu óc Bé Ba trở nên khác thường , những hỉ nộ ái ố tự nhiên được gom vào một đêm làm cho Bé Ba cảm thấy tự nhiên trái tim mình đau , và đôi môi tê buốt vì men rượu của Bé Ba đã cắn chặt đến rướm máu vì tự thấy cuộc đời mình sao quá đỗi truân chuyên . Giờ đây ước gì co" Sa kề một bên để có thể Bé Ba được nói , được tâm sự , được trút cạn nỗi niềm dù chỉ là một đêm thôi .

************************************************** **************

1994

Bé Ba về Việt Nam lần đầu tiên , trong lòng luôn hồi hộp sẽ được gặp lại mẹ và Sa . Chuyến về này Bé Ba không có báo trước với mẹ vì muốn dành cho mẹ một sự ngạc nhiên . Nó tưởng tượng trong đầu mẹ nó chắc sẽ mừng vui lắm vì đứa con tưởng đâu mất đi nay lại trở về với mẹ , trong đầu nó thích thú nghĩ đến cảnh đên nay hai mẹ con nằm bên nhau kể hết cho nhau nghe những chuyện vui buồn của hai mẹ con trong những năm tháng dài xa cách . Nó mân mê trong tay chiếc vòng tay vàng nạm cẩm thạch mua cho mẹ nó , nghĩ rằng bà sẽ mừng biết bao khi được món quà này , một món quà mà bà chẳng bao giờ tự sắm cho mình .
Bước xuống cửa máy bay , Bé Ba cảm nhận lại hơi nóng hừng hực bên ngoài ùa vào , mồ hôi đổ lã chã mệt mỏi cùng cực , vào trình giấy qua khâu nhập cảnh , Bé Ba tự nhủ nhân viên hải quan Việt Nam sao không thấy ai biết nở một nụ cười thân thiện hàng rào hải quan các nước hay đây là luật cấm cười ? Những khuông mặt khó đăm đăm đã làm cho Bé Ba cũng hơi khó chịu , tuy nhiên lòng nôn nao muốn ra ngoài cho nhanh gặp mẹ đa làm cho Bé Ba không nghĩ suy gì mấy . Lấy xòng mơ' hành lý , nhớ lời mấy chị trên máy bay dặn - " nhớ kẹp tờ $20 đô giữa tờ giấy khai hải quan sẽ không bị lục đồ " - Bé Ba khẽ kèm tờ giấy bạc vào trong, người nhận giấy đút xuống bàn xem xong , rút tiền ra một cách chuyên nghiệp rồi hất hàm hỏi :

-Có máy móc hàng gì không ? Khai báo ?

-Dạ không, chỉ quần áo và đồ dùng cá nhân mà thôi

Hai thùng hàng trôi qua máy x-ray một cách trót lọt , vất vã nhất lên xe đẩy , chẳng ai buồn phụ Bé Ba một tay, các nhân viên mãi bận rộn với những khách khác không thèm ngó đến Bé ba . Bé Ba ngóng ra ngoài cố gắng tìm xem mẹ có bên ngoài không , ở bên ngoài hàng rào , số người đón quá đông Bé Ba không thấy được , một nhân viên hải quan nói giọng cáu gắt :

- Này, lấy hàng làm ơn tránh chổ khác , đứng hết chổ cho người khác ra đồ , cái thứ gì như đui vậy .

Đúng là cách nói chuyện của nhân viên hải quan Việt Nam có một không hai , Bé Ba thầm nghĩ , đây là cửa ngỏ ra vào của đất nước lẽ ra phải tuyển chọn những người ưu tú để đối diện với người khách nước ngoài chớ đâu như hàng tôm hàng cá thế này . Bé Ba đành đẩy hàng ra , ngoài hàng rào nhốn nháo đủ thứ loại người , mùi nắng , mùi bụi , mùi mồ hôi cộng với mùi của nhưng người " viêm cánh " làm Bé Ba muốn nín thở , cũng đã mấy năm rồi không gần với những mùi này cho nên giờ đây, những mùi này làm Bé Ba chợt nhớ lại " cái thuở xa xưa ấy " . Chợt có một bàn tay kéo Bé Ba vào :

-Con , mẹ đây

Bé Ba mừng rỡ ôm lấy mẹ , hai mẹ con mừng mừng tủi tủi lặng đi hồi lâu , xong kéo ra xe đi về nhà . Khi chiếc xe đậu vào hẻm , lòng Bé ba bồi hồi nhớ lại kỹ niệm xưa hồi còn ở nơi cũ . Bây giờ đã qua hẻm mới kế bên nhưng cũng không khác gì mấy . Bé Ba bỡ ngỡ bước chân vô nhà , căn nhà thật nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng có , Bé Ba cũng mừng vì mẹ đã biết sắm sửa đồ trong nhà . Bà hồ hởi nhìn đứa con gái bây giờ da trắng , tay chân không còn cứng chay như trước , trông rất là " Việt Kiều " , bá mở tủ khui lon nước đưa cho Bé ba :

-Uống đi con, xong rồi mẹ con mình nói chuyện .

Bé Ba uống gần hết lon nước vì khát , xong hỏi mẹ:

-Con muốn đi tắm cái đã , nực quá khó chịu quá , nhà tắm ở đâu vậy mẹ .

-Ở đằng sau đó con , con có khăn không ?

-Dạ trong thùng , nhưng không sao , con vào nhà tắm xài khăn của mẹ được rồi .

Bé Ba vào trong nhà tắm , xối nước lạnh đã đời xong thấy cái khăn vắt trên cửa lau mình . Quả là dấu đầu lòi đuôi , mẹ của Bé Ba vì sợ Bé Ba biết dược mình có chồng nhỏ nên đã bài trí cho ông chồng đi ở nhờ bên ngoài vài hôm , nhưng không ngờ dọn dẹp hết mọi nơi nhừng lại sót bên nhà tắm , trong nhà tắm nào đuôi thuốc lá , nào là quần xà lỏn của đàn ông chưa cái nào kịp phi tang hết . Bé Ba cau mày vì cái khăn hôi nồng mùi thuốc lá , nó biết mẹ nó đâu có hút thuốc sao lại có mùi thuốc là , còn quần của đàn ông nữa ? Trong bụng bán tín bán nghi nhưng không biết phải nói làm sao đây . Nó lấy áo cũ lau mình vì nó ghê ghê cái mùi thuốc lá , lại nưa cái khăn nhớt như con luơn đã làm nó rùng mình vì cảm giác dơ bẩn .

Bên ngoài , mẹ nó không nói cũng không cần hỏi ý kiến Bé Ba đã ra tay " xẻ thịt" mấy thùng đồ với vẽ hả hê . Bé Ba đưng' bên trong nhìn ra , trong lòng không nguôi suy nghĩ " người đàn ông đó là ai ? "
Lần đầu tiên gặp lại Sa sau những năm xa cách thật là cảm động . Hai người bạn nói chuyện huyên thuyên và như không muốn rời nhau . Bé Ba ra ngoài phố Tây mướn xa Honda để hai đứa đi chơi , giá mướn là 70 ngàn một ngày cũng rẻ chán . Chạy ngang rạp hát ngày xưa hai đứa đi coi phim , Bé ba quay sang hỏi Sa có nhớ rạp này hai đứa đi xem trước khi chia tay hai không ? Chạy ngang nhà thờ Đức Bà Sa hỏi Bé Ba có nhớ nơi này hai đứa từng ngủ chung với nhau không ? Từng chút từng chút kỷ niệm được hai đứa gợi về không xót chổ nào , dường như đó là tất cả những gì đẹp nhất của hai đứa khi mới quen nhau . Cuối cùng hai đứa ghé lại quán bò bía ở chùa Xá lợi ăn trưa . Đã lâu rồi từ khi Hùng mất , Sa không đi ra ngoài ăn vặt nữa . Hôm nay đây, sau mấy năm lủi thủi trong nhà , Sa mới có dịp trở lại quán này , nơi mà năm xưa Sa đã cố tình xịt cả chai tuơng ớt vào dĩa của Hùng , nhớ lại lúc đó Sa cảm thấy buồn làm sao và lòng tự trách mình sao nhẫn tâm chơi đùa ác như vậy . Tự dưng một giọt nước mắt của Sa rơi mà không cách nào Sa kiềm chế đươc. Bé Ba giật mình khi thấy Sa khóc liền hỏi :

-Sao vậy Sa ?

Sa lật đật quẹt nước mắt :

- Xin lỗi Bé Ba nha , tại Sa nhớ lại chuyện xưa thôi .

-Chuyện gì vậy kể tui nghe được không ?

Im lặng một chút xong Sa trả lời :

- Chuyện anh Hùng .

Bé Ba chợt im lặng , tuy biết Hùng đã mất rồi và Sa sẻ không còn vướng bận chuyện tình cảm , nhưng khi nghĩ rằng Sa vẫn còn thuơng nhớ Hùng , tự nhiên trong lòng Bé Ba cảm thấy xốn xang , và tự hỏi mình ghen tị với người đã mất có phải là xấu xa lắm không ? Nghĩ vậy nên Bé Ba cụt hứng ngồi ịm Trong thấy Bé Ba như vậy , Sa dường như đọc được tình cảm sâu lắng của bạn dành cho mình nên phân trần :

- Bé Ba đừng nghĩ gì nha , tại trước đây có lần mình với anh Hùng vô quán này ăn , mình cho ảnh ăn cay mà ảnh vẫn ăn , giờ nhớ lại thấy mình ác và tội nghiệp cho ảnh nên mới vậy thôi .

Bé Ba cố gắng làm như không có chuyện gì để cho bạn đừng mất tự nhiên :

-Có gì đâu , chuyện thường tình mà . Ai mà trong trường hợp này thì cũng vậy mà thôi . Mà sao không kêu là ông xã cho rồi mà kêu là anh HÙng không vậy ?

Sa lắc đầu :

- Không hiểu sao nữa , hình như quen vậy rồi . Lúc nào cũng nghĩ ảnh là anh Hùng mà thôi .

-Vậy lúc hai người ngủ chung thì sao ?

-Lúc đó trong đầu không nghĩ gì

-Sao không nghĩ gì được ? Nói vậy ai tin ?

-Không biết sao nữa , Sa cảm thấy như chỉ muốn làm tròn bổn phận mà thôi .

-Làm tròn sao được , hai người quan hệ như vậy lâu như vậy bộ không thể yêu được sao ? Lại có chung đụng xác thịt không có cảm hứng gì sao ?

-Tại Bé Ba không biết thôi , mình cũng muốn yêu ảnh nhưng không hiểu sao không làm được , khi trong lòng không có chữ yêu thì chung đụng xác thịt hứng chí gì

Bé Ba tò mò :

-Hỏi thiệt đừng giận nha , có bao giờ có cảm giác khi ổng làm chuyện đó không ?

- Không, mà cũng không biết tại sao nữa , không biết có phải tại vì lần đầu tiên ổng làm mình sợ nên từ đó về sau mỗi lần gần gũi là cảm thấy như một cực hình , cứ phải nằm trân người ra chờ ổng hùng hục xong rồi mới nằm yên đuơc, nói thật như là bị trực thăng quần vậy đó , te tua . Mà sao hỏi vậy ?

- Thì tò mò , phải ông Hùng mà chịu khó ra ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm yêu đuơng chắc giờ bà cũng không có giờ ngồi đây với tui, mắc ở nhà yêu chồng .

Sa nhăn mặt :

-Sao đi Mỹ về nói chuyện nghe ghê gớm quá đi, chồng thì chồng bạn thì bạn chớ .

Hai người nói chuyện hồi lâu rồi Bé ba chở Sa về , hẹn nhau mỗi ngày lại gặp mặt đi vòng vòng chơi .

************************************************** *******

Một tuần trôi qua mau, Bé Ba giữ im lặng cố gắng để ý mọi động tĩnh của bà má nhưng không thấy bà khai ra gì cả . Lòng luôn cảm thấy ấm ực phân vân , chuyện gì mà mẹ mình phải giấu mình chứ ? Bà mẹ thì giấu kín như bưng , ngay cả ra ngoài đường cũng dặn dò mấy bà hàng xóm : " Làm ơn đừng nói cho nó biết tui có ông xã không thì con tui buôn' tội nghiệp nó đi xa mới về " Mọi thông tin đều bị bưng bít nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến . Bà mẹ vì sợ Bé ba biết mình đi tiếp tế cho chồng mổi ngày nên cứ chờ hể Bé Ba ra khỏi nhà đi với Sa là bà đi thăm ông xã nhí . Nhưng hôm nay Bé Ba đổi chuơng trình đi chơi với Sa , đêm nay hai đứa hẹn nhau sẽ đi coi văn nghệ ở 126 Cách Mạng Tháng Tám buổi tối chứ không đi ban ngày nữa, Bé Ba đưa xe cho Sa chạy dặn tối nay ghé rước Bé Ba . Sa vào bên trong thay áo vì nóng nực quá mà bà má không biết , thấy không có xe ở nhà bà mừng trong bụng nghĩ rằng con gái cưng đã ra ngoài rồi nên bà đứng bên ngoài gọi điện thoại báo cho " ông xã " biết là bà đến thăm ông . Đứng trong phòng lặng im nghe bà mẹ hẹn hò , lòng Bé Ba nóng như lữa đốt , nó định bụng sẽ theo dõi bà mẹ coi sao . Vừa thấy mẹ ra khỏi nhà , Bé ba lật đật theo sau , thấy bà leo lên xích lô , nó cũng quắc một chiếc xích lô đang ngồi chờ kêu ông ta chạy theo sau bà má . Ông xích lô nhì con đường bà má đi ổng trấn an Bé ba :

-Đừng hối , tui biết chổ bả đi mỗi ngày ở đâu mà .

Bé Ba ngạc nhiên vì sau ông ta hay quá sao biết hết đường đi nước bước của bà mẹ , nó đâu có biết má nó cứ ra ngoài đón xích lô đi thăm ông xã mấy ngày nay, nên làm sao mà người ta không biết được . Xe đậu trước đầu hẻm nhỏ trong hẻm Tân Định , Bé ba xuống trả tiền xe rồi đi đến căn nhà có cửa xanh mà ông xích lô chỉ , ông ta còn dặn dò Bé ba : " Đừng nói tui chỉ nha, bả mà biết được mai mốt bả không đi xe tui nữa , tui cần tiền nuôi vợ con " Lấy tay gỏ cửa , một lúc sau trong nhà một người đàn ông trên ba muơi đầu tóc bù xù bước ra hỏi lộc cốc :

-Cô kiếm ai ?

Tiếng mẹ Bé Ba vọng ra từ trong nhà :

-Ai vậy mình

-Không biết ai nữa , hỏi thì không trả lời

Từ trong nhà bà mẹ đi ra , bà nhìn thấy Bé Ba hai mẹ con đứng nhìn nhau như trời trồng .
Bà mẹ sợ tái mặt vì chuyện bị lộ nhưng cố trấn tĩnh bằng cách hỏi con cho qua chuyện :

- Sao con biết mẹ ở đây ? Vô trong đi .

Người đàn ông quan sát Bé Ba từ đầu tới chân , cách nhìn của ông ta làm Bé Ba nhột nhạt khó chịu , làm cho Bé ba hồi tưởng lại cái nhìn của những thằng đàn ông đi mua dâm nhìn gái như muốn lột hết quần áo , cái nhìn mà các cô làm chung hay gọi là " nhìn hiếp dâm tư tưởng " Bà mẹ giả lả với cả hai bên :

- Anh, đây là con gaí của em mà em thường nói chuyện với anh , còn đây là dượng ba , là ba sau của con, mẹ sở dĩ dấu con vì mẹ chỉ sợ con buồn mà thôi .

Bé ba nhìn mẹ rồi nhìn " ông dượng " quả là đôi đủa lệch , kiểu này ba người nhà này đi ra ngoài người nào không biết lại tưởng ông ta là bồ của bé ba nữa . Tuy hơi khó chịu nhưng Bé ba suy nghĩ lại , kệ đi , chuyến tình cảm làm sao biết được , ở bên Mỹ chuyện bước thêm bước nữa là chuyện rất thường, vả lại mẹ cũng cần có người kế bên để bầu bạn nữa chứ . Nghĩ đên; đó lòng Bé ba dịu lại , bớt cảm thấy bứt rức vì sự khác biệt giữa mẹ và ông dượng . Nó nói nhỏ giọng đều đều không vui không buôn' :

- Không sao đâu mẹ , chuyện lập gia đình trở lại ở Mỹ là chuyện thường mà , ở đây đối với con cũng vậy thôi , nếu mẹ có dượng bậu bạn con càng vui hơn chứ có gì đâu mà buồn , nhưng mẹ là mẹ của con, tại sao lại phải giấu con chứ ?

-Con nói vậy mẹ yên tâm . Mẹ chỉ sợ con ở ơi xa cô đơn khổ cực lại nghe nói ở nhà mẹ có dượng giận mẹ không về nên lo xa vậy thôi . Rồi quay sang ông chồng bà nở nụ cười tuơi roi rói vì không ngờ tình cảnh thay đổi đột ngột theo chiều hướng quá thuận lợi như vậy - Tui đã nói với mình rồi , con Bé Ba nó ngoan lắm mà

-Vậy mẹ nói dượng về nhà luôn chứ ở đây hai người hai nơi không thấy buồn sao ?

-Ừ thì mình về - bà má giục hối hả vì sợ Bé ba đổi ý - Thôi sẵn con nó nói mình về liền rồi cả nhà kéo đi ăn tối gọi là buổi ăn gia đình đi há .

- Tối nay con đi không được đâu , Sa qua rủ con đi xem văn nghệ rồi , thôi tối mai cả nhà cùng đi, con rủ Sa đi chung luôn .

-Vậy cũng được thôi mình đi .

Bà mẹ hối hả vô trong nhà lấy cái nón lá , Bé ba nghe tiếng bà mẹ chào tạm biệt bà chủ nhà đang ở dưới bếp . Bé ba hỏi bà mẹ ai vậy , bà mẹ giục giã con đi : - Người ngoài thôi mà, kệ không quan trọng .
__________________________________________________ _________

Buổi tối sa đến rước Bé ba , trông Sa đẹp hơn với cái áo sơ mi vải bố màu trắng mà Bé ba mua cho Sa, Sa trang điểm rất nhạt nhưng cũng làm cho Bé ba nhìn hoài , Bé ba buột miệng khen:

-Nhìn Sa dễ thuơng quá, tui mà là con trai là đi theo Sa sát ván cho coi

Sa cười ngất:

-Có gì đâu mà đẹp, chọc ghẹo hoài, thôi đi

Hai đứa chào bà mẹ với ông dượng rồi đi , bà mẹ chặc lưỡi:

- Hai đứa mỗi đứa một vẻ , một đứa thì có dáng của tiểu thơ , còn con của tui thì giống con gái giang hồ ghê , nhưng tui thì lại thích cái mạnh dạn giang hồ của con gái tui hơn là cái dáng mỏng mãnh yếu xìu kia .

-Ừm , ông dượng trẻ ậm ừ trong họng ra vẻ tán thành với lời nói của bà vợ . Bà thì không biết , nhưng ông dượng , với bản chất đàn ông trước đây và bây giờ đã từng ra vô chổ giang hồ đang ngấm ngầm trong đầu hoài nghi đứa con của bà vợ mình không phải trong giới đàng hoàng . Nhìn cách trang điểm của Bé ba, cách ăn nói sãng khoái , cách xài tiền chiều nay , suy nghĩ lại những gì bà vợ kể về Bé Ba , không học thức, không người thân bên Mỹ làm gì mà ra nhiều tiền thế ? Trong khi cậu của ông ta bên Mỹ có bằng cấp đầu tắt mặt tối đi làm năm khi mười họa mới gởi về nhà được trăm đô mà còn rên là không có tiền , thế thì Bé ba là loại người gì mà lại có lắm tiền nhiều của gởi về cho bà mẹ liên tục và sang trọng như vậy ? Nó lại chẳng có bồ lại chẳng có chồng thì làm gì mà có tiền như vậy ? Cả buổi tối bà mẹ hớn hở với cái ý nghĩ được con gái thông qua chuyện chồng con dễ dàng, như vậy từ gio8' trở đi bà không có gì phải lén lút nữa . Còn phần ông dượng thì trong đầu đầy ấp bao ý nghĩ , vì là dân đào mỏ chính tông nên ông dượng đang suy nghĩ bằng cách nào để bắt chẹt Bé Ba phải nghe lời mình mà cung cấp cho mình , như vậy mới ngon cơm , chứ mẹ nó không chỉ được phần nào mà thôi , nếu mà gài được Bé ba thì thật là đã quá . Bây giờ mình phải kiếm cách ngay chứ để vài bữa nó về Mỹ là có làm cũng không kịp . Nghĩ tới đó trong lòng ông dượng cảm thấy phấn khởi vô cùng , ông ta giục bà mẹ :

- Nè, mình ra ngoài mua hai lít rượu trắng với nữa cây chả lụa , tui với mình nhậu .

-Mới gặp mà bày ra uống rượu coi chừng Bé Ba nó bực mình . Bây giờ cũng khuya rồi, nó sắp về tới rồi .

-Nó ở Mỹ ma', phải phóng khoáng hơn người ở Việt nam chứ , cái chuyện bà ở với tui nó không giận không lẽ cái chuyện ăn mừng nó cũng giận hay sao ?

Ba' mẹ nghe cũng thuận tai, đúng ra từ trước tới giờ ông dượng muốn gì là bà chiều theo như vậy . Hai người bày ra ông một chung tui một chung , uống chừng hai xị mắt bà muốn nổ đom đóm đầu bắt đầu nặng chịch thì Bé ba về tới . Trông thấy mẹ và ông dượng uống rượu , Bé Ba cũng cảm thấy bực mình , nhưng khi nghe ông dượng phân trần là bà mẹ và ông ta mừng vì Bé Ba không phản đối chuyện hai người nên ăn mừng nên trong lòng cũng ok . Ông dượng nài ép:

- Bé Ba, ngồi xuống uống vài chung chớ để mẹ con buồn

Bé Ba thoái thác :

-Xin lỗi dượng con không uống , con uống rượu dỡ lắm .

Ông dượng ấn cái ly vào tay Bé ba :

-Thì uống đi , bà ấy uống được thì con uống được . Ngày đầu tiên cả gia đình hợp mặt mà cô làm thế này sao ?

Cả nể Bé Ba ngồi xuống cố nín thở uống chén rượu ông dượng đưa , hơi cồn nồng bốc lên đầu nóng rực làm hai con nguơi của Bé ba muốn trào nước mắt . Khoảng một tiếng sau bà mẹ thì say mèm , còn Bé ba thì cũng bắt đầu rũ ra . Bé ba đứng dậy thoái thác :

-Thôi con không uống nổi nữa . dượng giúp con đem mẹ vào phòng nghĩ .

Ông dượng đứng lên , ghé vai cùng với Bé Ba khiêng bà má vào phòng . Bé Ba bước ra mệt mỏi trở về phòng mình lấy đồ đi tắm . Phần ông dượng trở về phòng nằm chung với bà mẹ , tuy uống đã nhiều rượu nhưng vẫn còn lãng đãng nghĩ trong đầu mình phải làm gì đây với con nhỏ này . Miệng khô đắng vì rượu , ông ta lảo đảo đi ra nhà sau mở tủ lạnh tìm nước uống . Tiếng xối nước tắm của Bé Ba cộng với cường độ nóng của ruợu đã làm cho người của ông ta nóng rần lên , lúc này ông dượng cảm thấy trong người rạo rực vô cùng chỉ muốn tìm cách nào để xả hết nhục dục đang bừng bừng trong con người của ông ta . Ghé mắt nhìn qua lỗ hở của nhà tắm nhìn thấy loáng thoáng phần thân thể đẫy đà của Bé Ba , hắn bậm môi cố kìm chế tiếng rên hấp tấp tự thọc tay vào quần quấn lấy " thằng nhỏ " đang trong hồi cương cứng cực độ mà tự ve vuốt lấy .
Bé Ba ở trong phòng tắm không hay biết gì hết , ngoài này ông dượng đang giở trò dâm dục . Đang trong trạng thái sôi sục bổng Bé Ba ngưng tắm với lấy cái khăn làm ông ta luống cuống lật đật bước qua bên tủ lạnh vờ mở cửa tìm nước uống . Bé Ba quấn khăn ngang mình mở cửa bước ra chợt trông thấy ông dượng nên có phần hơi sượng vì Bé Ba nghĩ ông ta đã ngủ nên mới quấn khăn đi ra , tuy nhiên cũng cố gắng hỏi ông ta lấy lệ chứ không lẽ đi luôn:

- Dượng chưa ngủ hả dượng

-Chưa, uống ba cái rượu nóng cổ khát nước lắm

-Thôi con đi ngủ trước , chúc dượng ngũ ngon .

Nói xong Bé Ba quày quả trở về phòng , bỏ mặc ông dượng đứng lóng cóng dưới bếp . Bước vô phòng Bé Ba thở phào, thầm trách mình sao quá hớ hênh , phải nhớ kỹ nhà này giờ đang có người đàn ông bất kể đêm ngày cũng phải cẩn thận . Bận bộ đồ ngắn vô , leo lên giường Bé Ba cảm thấy thật dễ chịu , men rượu vẫn còn nồng trong đầu và cũng chính chất men này đã khiến cho Bé ba cảm thấy trong người vô cùng lâng lâng ngầy ngật , Bé Ba cũng đã say lắm rồi . Bé Ba thiếp đi , trong giấc ngủ Bé Ba thấy mình lại đi chơi với Sa , Sa lúc nào cũng đẹp cũng dễ thuơng quá , Bé Ba thấy hai người đến một nơi thật là đẹp , tự nhiên lại thấy được ôm lấy Sa, quấn quít lấy Sa và không hiểu tại sao lại thấy làm tình với Sa , một điều mà chưa bao giờ Bé ba nghĩ tới . Bỗng giấc mộng của Bé Ba bị cắt ngang vì hơi thở mạnh phì phò vào tai Bé Ba , Bé ba tỉnh giấc thật là kinh hãi khi thấy ông dượng đang ngồi trên người mình hùng hục . Bé Ba la lên một tiếng lớn rồi cố gắng đẩy ông dượng ra:

- Giang ra , đồ khốn nạn

Ông dượng đang hồi sung sức dùng cả thân người đè lên Bé ba lấy tay bịt miệng Bé ba:

- Còn chút nữa xong rồi , đừng có la coi chừng má cô nghe thấy

Bé Ba bị bịt miệng nhưng cũng cố dùng hết sức giãy dụa hất ông dượng văng ra . Xong , nó vùng dậy ngó xung quanh xem có cái gì , thấy ly nước đầu giường liền quơ lấy ném vào người ông dượng . Ông dượng nhanh mắt né qua một bên, cái ly văng vô tường bể nát . Ông dượng như hậm hực vì chưa đuợc thực hành xong hành vi đồi bại của mình , mặc vội cái quần vô mắng Bé ba:

-Cô đừng có giả vờ đàng hoàng , ở bên Mỹ loại người như cô mà làm gì có tiền ngoài cái đi làm ** . Thì coi như tui là khách đi , tui với cô có bà con gì đâu mà sợ . Tui nói cho cô biết tui có ông cậu bên đó để tui nhờ ổng điều tra xem cô bên đó làm gì nếu cô mà làm ** đó hả , tui rao hết cho mọi người biết cho mẹ con cô bị nhục chơi . Nói thiệt chứ cô mà chịu nghe lời tui , tui bỏ qua cho không thèm điều tra coi như có qua có lại mới toại lòng nhau .

Thật là sỗ sàng , thật là độc ác và dơ bẩn đến không lường , Bé Ba không thể nào hình dung được con người ông dượng quá mưu mô vô liêm sĩ như vậy . Tức đến nghẹn cả lời Bé Ba chỉ lắp bắp được vài câu:

- Đi , đi , ông ra khỏi phòng tui

Ông dượng nhún vai đi ra, không quên ném lại nụ cười đểu giả :

- Nhớ đó .

Bé Ba ngồi im bần thần , giờ phải làm gì đây , nó không ngờ mẹ nó lại sa vào tay một người đàn ông dơ bẩn đến như vậy . Dường như nó đã quên mất ở những khu ổ chuột là nơi mà cuộc sống nghèo khổ và dân trí thấp đã tạo dựng nên những con người bất chấp mọi thủ đoạn để mưu lợi cho mình , chứ không phải đâu đâu cũng toàn là thiên thần và thánh sống . Nó không biết nói gì và nghĩ gì , nó dọn vội vài bộ quần áo bỏ vào giỏ hấp tấp đi , nó phải đi ra khỏi cái nhà này rồi nó sẽ tìm cách nói với mẹ nó . Vừa bước ra cửa phòng thì gặp bà mẹ , thấy Bé ba cầm giỏ xách trên tay bà giật mình:

-Con đi đâu khuya khoắc thế này ?

-Mẹ không ngũ sao ?

-Mẹ đang ngủ nghe tiếng gì đùng đùng dưới này nên xuống thì gặp dượng , dượng nói không có gì con uống rượu vào vui quá quậy nên mẹ xuống xem con ra sao .

- Ổng nói con uống rượu vào quậy ? Bé Ba nổi nóng tính nói hoạch tẹt ra nhưng thôi im vì nghĩ bây giờ đang giận quá sợ nói ra những điều không suy nghĩ . Người ta nói " no mất ngon, giận mất khôn" Bé Ba quay sang bà mẹ - Thôi mẹ ở nhà con đi đây vài bữa con về

- Đi đâu nữa khuya vậy , đợi sáng mai hẳn đi

-Thôi con đi

Rồi không đợi bà mẹ nói thêm lời nào, Bé ba phóng ra cửa như bay . Bước ra trước cửa , ngoài đường yên tĩnh thỉnh thoảng vài chiếc Honda chạy ngang , Bé Ba xách giỏ đi ra ngoài đường dự tính đi thuê khách sạn ngủ đỡ qua đêm , sáng mai đi gặp Sa rồi tính sau . Bé Ba đón một chiếc Taxi đang chạy chầm chậm, nhờ người tài xế tìm cho chổ khách sạn tốt . Vào bên trong khách sạn , nói là tiếng khách sạn nhưng thực sự nó chỉ là một căn nhà mặt tiền hơi lớn với khoảng 5 tầng lầu , ở Việt Nam thì gọi là khách sạn rồi chứ ở Mỹ thì quy định phải trên bao nhiêu phòng thì mới gọi là khách sạn , dưới bao nhiêu phòng thì gọi là phòng trọ . Người gác quày là một phụ nữ hỏi giọng ngáy ngủ :

- Bao nhiêu người trọ

-Dạ , có mình tui thôi

-Giấy chứng minh nhân dân

Bé ba chợt giật mình , giấy thông hành và mọi thứ bà mẹ đều giữ cả đề phòng mất , giờ biết phải làm sao ? Bé Ba phân trần :

- Em ở Mỹ về giấy tờ mẹ em giữ hết , chị cho em ngũ đỡ đêm nay

-Không được , mướn phòng không giấy tờ công an kiểm tra phạt không có được đậu Có nhà sao không ở ra đây làm gì , mấy cô gái nữa đêm chạy ra đường như vầy nói gì không được , người như cô tui gặp qua nhiều lắm rồi . Có Việt Kiều nào mà chạy ra đường ban đêm đâu

Bé Ba đứng trơ ra không biết phải làm thế nào , hay thử gọi Sa đến rước xem sao:

-vậy chị cho em mượn phone được không

- Hai ngàn một cuộc

- Dạ , em trả tiền liền

- NÓi mau đó tui đi ngủ

- Dạ

Bé Ba bấm số gọi Sa , nữa đêm mà gọi chắc mẹ Sa chửi quá , nhưng kẹt quá biết phải làm sao đây ? Chuông reo cả chục tiếng mới có người bắt máy , bên kia đầu dây giọng mẹ Sa cằn nhằn :

- Khuya rồi gọi có việc gì .

-Dạ cho phép cháu gặp Sa

- Có biết mấy giờ hay không mà còn đòi gặp , phải cho người ta ngủ chớ

- Dạ , xin bác cảm phiền cháu có việc cần , cháu xin lỗi bác

Bé Ba nghe tiếng mạ Sa làu bàu rồi đi gọi Sa , nghe có bạn gọi Sa hết hôn' lật đật chạy lại bắt máy :

- Bé ba hả , sao gọi khuya vậy ?

-Tui cần chổ ngũ đêm nay , Sa giúp tui có được không ?

- Sao vậy ?

-Tới đây đi chút nữa nói sau .

Sau khi ghi xuống địa chỉ khách sạn , Sa vội vàng dắt xe đi , bà mẹ bực mình nhìn theo vì khuya rồi mà còn làm cho con bà phiền toái đến như vậy ," bạn với chả bè, toàn là phiền ", bà lẩm bẩm .
Sa tìm nơi Bé Ba đang chờ thật dễ dàng vì người ta kêu Bé Ba ra ngoài đứng để người ta đóng cửa " khách sạn" lại . Bé Ba đứng chơ vơ bên ngoài đường yên ắng . Trong lúc chờ đợi Sa đến , có một gã chạy xe Honda tưởng Bé Ba là gái đứng đường rà xe đến gần hỏi giọng sỗ sàng :

-Đi không em ?

Đang bực tức lại có kẻ sỗ sàng Bé Ba không ngần ngại chửi lên:

-Đi cái đầu cha mày

Hắn phóng xe đi cũng không quên quay lại chửi một câu :

-Không đi thì thôi làm gì hung dữ vậy con quỷ cái .

Khi Bé Ba vừa nói xong những lời bực dọc , Bé Ba cảm thấy mình sao mà kỳ quá cứ nói không là được rồi , và cũng không hiểu tại sao mình lại có thể buông ra những lời như vậy . May mắn thay Sa cũng vừa chạy đến , miệng hỏi mà guơng mặt đầy vẻ lo lắng :

- Sao vậy Bé Ba ? Sao giờ này không về nhà mà lại ở đây ?

-Bây giờ về nhà Sa mẹ Sa có la không ?

-Không sao đâu

-Vậy về nhà đi rồi nói .

-Ngồi cho vững nha , đưa túi xach' đây Sa để ra đằng trước .

Bé Ba lên xe ngồi , thoảng nghe mùi rượu của Bé Ba , Sa nhăn mặt :

- Trời, lại uống rượu nữa .Vậy thì phải ôm Sa đó chứ không té chết

Bé Ba nghe theo lời Sa một cách máy móc , ôm lấy hông của Sa cứng ngắt . Tiếng gió vi vu và hơi ấm của Sa làm cho Bé Ba cảm thấy dễ chịu . Chẳng mấy chốc đã về tới nhà . Bé Ba bước xuống xe , đứng thập thò . Sa đẩy xe vào xong không thấy Bé Ba vào chạy ra kêu :

-Vào đi

-Sợ mẹ Sa la quá , khuya rồi còn làm phiền

-Không sao đâu

Bé Ba lò dò bước vào lòng hồi hộp , bà mẹ ngồi trên ghế chưa đi ngủ , bà cũng tò mò muốn biết " bạn quý " nào đã làm phiền con gái bà nữa đêm nữa hôm như vậy . Bé Ba nhanh miệng :

-Dạ chào bác , cháu xin lỗi đã làm phiền , nhà cháu có chút chuyện xin bác cho phép cháu ở nhờ đêm nay

Bà mẹ gật đầu không nói gì , nhìn Bé Ba dò xét , thật tình bà không ưa loại con gái đi ngũ lang nhưng nó nói nó có chuyện nhà thôi cho nó nhờ một đêm vậy . Bà quay sang Sa đang đứng nhìn bà một cách hồi hộp :

-Ừ , cô lên phòng Sa mà ngũ vì nhà tôi chẳng có nhiều phòng đâu .

Sa chạy đến ôm má bà mẹ hun một cái thật mạnh :

-Cảm ơm mẹ .

Bà mẹ chu mỏ :

-Gớm, cô già rồi đấy nhé , nên thân một tí đi . Thôi tôi đi ngủ đây , hai cô đừng có ồn

Sa dẫn Bé Ba vào phòng của mình , lần đầu tiên Bé Ba được nhìn thấy nơi Sa ngũ , chẳng cầu kỳ gì nhưng mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ , chẳng bù cho cái nơi ở bầy hầy của mình . Sa mở tủ áo lấy cái khăn và bộ đồ ngũ đưa cho Bé ba :

-Nè đi tắm đi , Bé Ba uống rượu , đi tắm cho thoải mái đi .

-Hồi nãy ở nhà tắm rồi , muốn tui tắm nữa hông ?

-Ủa tắm rồi hả , vậy thôi thay bộ đồ này rồi lên giường ngủ .

- Tui có đem theo đồ .

-Trời trời , làm như đi du lịch đầy đủ cả .

Hai người leo lên giường , Sa hỏi Bé ba nằm gối cao hay gối thấp để Sa đưa gối cho Bé ba , Bé Ba cười :

-Có gối nằm là quý rồi , cao thấp gì chứ .

-Hai đứa mình đắp chung cái mền nha . Sa có một cái mền hà . Tắt đèn à

-Ừm

Sa với tay tắt đèn . Căn phòng tối om , có ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ làm căn phòng ẩn tí ánh sáng mờ mờ .Cả hai người Sa và Bé ba chẳng ai ngủ cả . Sa thì không hiểu chuyện gì đã xãy ra với Bé Ba , còn Bé Ba thì đang cố quên những hình ảnh cuồng loạn đã xảy ra giữa mình và ông dượng , nghĩ đến cảnh sống đau thuơng nhục nhã của mình nơi hải ngoại , nghĩ đến việc bà mẹ bị lợi dụng xót xa như vậy và ôi thôi trăm ngàn ý nghĩ trong đầu . Như biết được Bé Ba chưa ngũ ,Sa quay sang Bé ba:

-Chưa ngủ hả

-Không ngủ được

-Sao vậy Bé ba ?

Hai người không nhìn rõ được mặt nhau , chỉ là những tiếng đối thoại thì thào trong đêm :

- Buồn quá , đau lòng quá

-Có thể kể cho mình nghe được không ?

Bé Ba im lặng , nó không biết có nên kể hay không nữa. Bé Ba cố nén nỗi uất ức hỏi bâng quơ :

- Sa à , có bao giờ Sa nghĩ phút cuối của cuộc đời mình vẫn chưa có được người thuơng mà cũng không có ai thuơng mình không ?

-Chưa nghĩ đến . Nhưng sao Bé Ba nghĩ vậy ?

-Thì nghĩ vậy thôi .

-Có phải mình cứ nghĩ đến người nào đó thì có lẽ là mình thuơng người đó không ?

-Thì đúng rồi . Bé Ba nghĩ tới ai vậy ?

Bé Ba không trả lời . Sa cũng yên lặng Lát sau Sa hỏi :

-Kể mình nghe cuộc sống bên Mỹ đi

-Muốn nghe không ?

-Muốn nghe mới kêu kể chứ .

Bắt đầu như thế nào đây nhỉ ? , Bé Ba nói ra những gì suy nghĩ trong đầu :

- Buồn , và cô đơn kinh khủng . Xung quanh khó kiếm được người hiểu mình . Tình thân không có , Sa biết đó tui chỉ có mẹ và Sa . Chổ tui làm chỉ toàn những người tranh nhau kiếm tiền và hung dữ .

Sa cảm thấy buồn trong lòng , Bé Ba quả thật đã trãi qua những tháng ngày cô đơn quạnh quẽ thật tội nghiệp làm sao .

-Sao không tìm chổ khác làm ?

-Tui không chữ , không nghề .

-Bên đó không buôn bán được ha .
-Bên đó không phải như bên mình có tiền mở quán cóc là được . Nhiều lúc cái tui ước ao nhất là được về đây ở gần Sa và mẹ . Tui đang để dành tiền để về đây . Tui nhớ Sa lắm . Không hiểu sao lúc nào tui cũng nghĩ đến Sa . Tui nhơ" lúc mình ngũ chung với nhau ở công viên , và ước ao có ngày mình được nằm chung với nhau .

-Sao hổm rày không nói , tối nay ngủ chung nè . Nhưng bây giờ có gối rồi , không thèm nhờ cánh tay của Bé Ba đâu

-Sa còn nhớ ?

-Nhớ chứ , nghĩ tới hoài , thấy thú vị lắm .

-Vậy bỏ gối ra đi

-Thôi , có gối nằm êm hơn chứ.

Bé Ba chồm dậy giật phăng cái gối ra , nhanh tay kê cánh tay xuống giường , đầu của Sa trượt xuống nằm gọn trên cánh tay Bé Ba . Sa vẫn nằm yên như vậy , chắc Bé ba thích lắm , thôi thì hãy để Bé Ba toại nguyện , mà Sa cũng không hiểu sao khi nằm trong cánh tay Bé ba , Sa cũng cảm thấy dễ chịu êm đềm . Hai người nằm yên trong khoảng khắc . bất chợt Bé Ba ôm siết Sa vào lòng:

-Sa, tui thuơng Sa .
Hành động bất ngờ của Bé Ba đã làm cho Sa bối rối . Nhưng không hiểu sao Sa vẫn nằm im lặng và cũng không tỏ ra khó chịu , cái cảm giác ấm áp thân thương khi ở chung với Bé Ba khi xưa mà Sa thường nghĩ tới đã lấn lướt cái cảm giác lạ lùng khi có một người cùng phái tính gần gũi yêu thương mình . Va' rồi như một việc tự nhiên Sa cũng nhẹ nhàng đặt vòng tay nhỏ quanh mình của Bé Ba . Như cảm nhận được sự đồng ý âm thầm của Sa qua vòng tay ôm trả lại , Bé Ba cảm thấy sung sướng vô cùng , cái sung sướng của một người mong được yêu , tìm được yêu và có được yêu lần đầu tiên trong đời có lẽ sẽ chẳng có gì nói lên cho hết được . Con người ta buồn quá cũng khóc , hạnh phúc quá cũng khóc , và Bé Ba cũng không ngoại lệ , những giọt nước mắt ấm áp của Bé Ba đã lặng lẽ trào ra , rơi nhẹ nhàng xuống gương mặt thanh tú của Sa khi Bé Ba nghiêng nhẹ người sang đặt lên trán của Sa một nụ hôn dấu ái đầu tiên . Sa nhắm đôi mắt lại để mặc những cảm giác lâng lâng lạ lùng xâm chiếm lấy tâm hồn mình , Sa không chống đối mặc dù Sa biết đó là trái với quy luật tự nhiên mà ngược lại Sa - như đã bị một mãnh lực vô hình nào đó - im lặng đồng thuận với những cử chỉ thương yêu mơn trớn của Bé Ba dành cho mình . Nụ hôn nhẹ nhàng đầy ma lực của Bé Ba đi dần xuống đôi môi nhỏ của Sa, khởi đầu nhẹ nhàng như vào đầu một bản nhạc giao hưởng , và rồi từ từ lướt vào nhạc khúc mãnh liệt mạnh mẽ , hai đôi môi và hai thân thể đó đã hút lấy nhau , quyện chặt lấy nhau , hân hoan , ngộp thở vì cơn yêu dành cho nhau đã qua bao năm tháng qua nhưng không hiểu đó là tình yêu cho tới giờ phút này , khi tình đã chín mùi mới biết được những gì họ dành cho nhau , những thương nhớ , những trân trọng , những mong hạnh phúc cho nhau , những mong ước được gần nhau , đó chính là tình yêu . Những trạng thái yêu đương của nam nữ bình thường , khi có những cái như trên họ sẽ dễ dàng nhận ra , nhưng với Sa và Bé Ba , cả hai người đều không biết mình đã yêu đối phuơng , bởi vì họ chỉ là những người con gái bình thường , chỉ nghĩ rằng đối phuơng chỉ là người bạn yêu thích nhất của mình mà thôi . Nhưng nếu hai người rơi đúng vào hoàn cảnh dẫn đưa đến hành động bày tỏ cõi lòng , thì như một ngọn núi lửa ngấm ngầm nung nấu nham thạch bao năm, sẽ dễ dàng bùng nổ cho ra những tinh hoa tình yêu trong sáng nhất , đẹp đẽ nhất mà những cuộc tình " thoảng qua " sẽ không bao giờ có được , không bao giờ biêt' được vị ngọt ngào của tình yêu đó và không bao giờ có thể so sánh được .
Lần đầu tiên trong đời hai đứa mới biết đêm qua thật nhanh . Ánh nắng buổi sáng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ ấm cúng của đôi tình nhân . Sa giậc mình vì tiếng rao của bà bán xôi , muốn thức dậy nhưng nhìn thấy Bé Ba đang ngủ rất say nên lại thôi .Vòng tay của Bé Ba vẫn ôm ngang hông Sa như sợ Sa đi mất . Tiếng trở mình của Sa làm Bé Ba chợt tỉnh . nhìn thấy đôi mắt của Sa nhìn chăm chăm vào mình Bé Ba mỉm cười ôm sát Sa vào lòng và hôn nhẹ lên mặt Sa . Hai người nằm sát bên nhau như không muốn rời xa nhau như thế thật lâu, mắt vẫn nhắm vòng tay vẫn ôm nhưng không hiểu sao lại không nói được lời nào . Bổng nhiên có tiếng gõ cửa phòng , tiếng mẹ của Sa phía bên ngoài gọi khe khẽ :

-Sa ơi, trễ lắm rồi , dậy đi có mẹ chồng con sang thăm .

Hai người giật mình choàng tỉnh, Sa dạ một tiếng rõ to cho mẹ nghe thấy rồi luống cuống ngồi dậy bận vội quần áo vào , trông Sa thật buồn cười vì thái độ ngại ngùng khi khỏa thân trước mặt Bé Ba . Trước khi Sa ra khỏi phòng , lại một lần nữa Bé Ba và Sa ôm siết lấy nhau rồi mới mở cửa đi xuống lầu . Nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi dưới lầu , Sa vội chào :

-Dạ , mẹ mới đến chơi . Để con thay đồ đánh răng rồi ra hầu chuyện mẹ .

Bà mẹ chồng vui vẻ nói cười với mẹ Sa, chẳng tỏ vẻ khó chịu gì khi thấy con dâu ngủ trưa như vậy . Sa vào phòng tắm thay bộ đồ ra , nhìn vào guơng chợt giậc mình khi thấy vết bầm nhỏ xíu trên cổ , đó là vết hút mà Bé Ba đêm qua vì quá yêu mà để lại cho Sa , Bé Ba gọi nói là " hicky" Sa chưa từng nghe qua chữ đó , nhưng loáng thoáng hiểu rằng người ngoại quốc thích làm vậy trong lúc yêu nhau , và Bé Ba cũng làm như vậy . Nhìn thấy vết bầm , nó lại gợi cho Sa những rạo rực đêm qua vẫn còn đâu đây , Sa tự lắc đầu , trấn an rằng mình khùng rồi, mình sai rồi đừng nghĩ đến nữa . Nhưng không hiểu sao hơn lúc nào hết hình ảnh của Bé Ba vẫn mồn một trong đầu . Sa tắm xong thấm chút phấn ướt đánh vào chổ bầm mong che dấu được , rồi mau mau đi ra ngoài vì sợ bị mẹ la . bà mẹ chồng nhìn mặt Sa âu yếm nói :

-Mấy hôm nay không thấy con về thăm mẹ , mẹ lại sợ con có việc gì nên ghé qua thăm , mẹ con nói tại con có bạn ở nước ngoài về nên bận rộn chút , nghe vậy mẹ cũng yên tâm .

-Dạ .

-Khi nào bạn con về nước rồi con về ở với mẹ vài ngày nhé . Từ ngày Hùng mất tới giờ mẹ chỉ có mỗi mình con , mẹ coi con giống như con gái ruột của mẹ vậy .

-Dạ

Có tiếng chân đi xuống bật thang , Bé Ba từ trên lầu đi xuống tay cầm giỏ xách chuẩn bị đi . Sa lật đật nói với mẹ chồng :

-Mẹ chờ con một chút

Sa chạy vội lên nói nhỏ vào tai Bé Ba:

-Giờ đi đâu ?

-Thì tìm chổ tạm chứ ở đây nữa sợ mẹ Sa la

-Từ từ đi , chờ lát nữa mẹ chồng Sa đi rồi tính nha , mẹ Sa không la đâu , lát nữa hai đứa đi ăn sáng .

-Kỳ không ?

-Có gì đâu mà kỳ , thôi vô phòng đi lát nữa Sa lên thay đồ rồi đi luôn , chờ Sa chút đi .

Rồi Sa đẫy Bé Ba trở ngược vào phòng xong lại lật đật chạy xuống tiếp bà mẹ chồng . Bà nhìn Sa cười cười :

-Bạn con đấy hả ? Đẹp gái thế đúng là người Việt Kiều có khác .

-Dạ , bạn con muốn về nhưng con giữ ở lại lát nữa tụi con đi ăn sáng , mẹ có muốn đi cùng không ?

-Thôi tụi trẻ mấy đứa con đi với nhau đi , mẹ ở đây chơi với mẹ con được rồi , với lại mẹ đã ăn xôi từ sớm nên giờ chưa ăn nữa được đâu .

Nói chuyện với mẹ chồng được mấy câu , bà mẹ chồng cũng tế nhị thấy bạn Sa chờ nên giục Sa : " Con cứ dẫn bạn đi ăn sáng đi mẹ ở đây chơi không sao đâu " Nghe được lời này lòng Sa như mở cờ chạy vội lên lầu thay đồ để đi ra ngoài với Bé Ba . Lại một lần nữa hai người quấn lấy nhau , cắn môi nhau muốn ngộp thở . Bé Ba đỡ nhẹ Sa xuống giường rồi lại hôn và hôn, Sa oằn người vì tê dại ..... Hai người quần nhau trong âm thầm , sợ cả những tiếng động nhỏ có thể làm cho người dưới lầu nghe được , hai thân thể nóng hầm vì yêu đuơng quyện lấy nhau trong rời rã , mồ hôi đổ lã chã , hơi thở dồn dập từ từ chậm dần bình thường sau trận yêu nhau . Sa ngồi bật dậy , hâp' tấp thay đồ hối hả :

-Mau đi thôi , chứ để mẹ lại lên

Rồi lại cắn lấy môi nhau trước khi mở cửa phòng .

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai đứa chạy bay ra khỏi nhà , như hai con chim được sổ lòng sung sướng . Sa chở Bé BA ngồi sau lưng , Bé Ba muốn ôm Sa lắm nhưng sợ mọi người nhìn nên thôi . Tiếng Sa lất phất cùng với tie6ng' gió vọng xuống :

-Mình đi đâu ăn sáng đây

-Đi ra chợ Bến Thành có chổ bán Bún Mộc ngon lắm

- Sao biết chổ đó vậy ?

-Chưa đi qua, nghe người ta nói

-Sa biết chổ đó , Sa có đi ăn mấy lần

Hai đứa vào quán tìm một bàn ngồi ăn . Khi hai tô bún mộc nóng hổi thơm phức ngon lành được bưng ra , hai đứa nhìn nhau cười . Sa tự mình gắp rau cho Bé Ba , tự nhiên lòng Bé Ba thấy bồi hồi cảm động . Tuy cử chỉ của Sa nhỏ nhặt , nhưng đối với Bé Ba , với người chưa từng được chăm sóc qua thì hành động đó đã làm cho rung rinh trái tim Bé Ba . Bé Ba thầm nghĩ ước gì mình được ở mãi bên Sa nhỉ .

----------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày liên tiếp theo sau đó , Bé Ba ở nhà Sa , Sa nói với mẹ là Bé Ba và cha ghẻ không hợp nên không tiện ở chung nhà , Bé Ba chỉ ở tạm hai tuần xong sẽ trở về Mỹ , bà mẹ nghe xuôi tai nên cũng chẳng bắt bẻ gì . Phần Bé Ba , sau khi ra khỏi nhà , nhờ Sa hẹn gặp mẹ bên ngoài , Bé Ba chẳng biết nói gì , muốn nói thật lắm , nhưng cũng cẩn thận hỏi mẹ :

- Mẹ à , mẹ yêu ông dượng lắm hả

-Ừm , mẹ giờ chỉ có dượng mà thôi , con thấy đó con đi rồi mẹ có ai đâu để bậu bạn

-Nếu lỡ sau này hay bây giờ dượng không phải là người tốt thì sao ?

-Mẹ tin tưởng dượng con , mẹ ở với duơng mẹ biết mà . Mà nếu dượng con lỡ ra không tốt , mẹ cũng tha thứ cho ổng

Bé Ba muốn nói ra lắm nhưng nghe vậy lại thôi , tới đâu thì tới :

_ Mẹ , con đưa mẹ ít tiền xài , con ở đỡ bên nhà Sa cho tới ngày đi

-Sao vậy ? sao con không về nhà ?

-Thôi hẻm mình ồn ào quá , con quen yên tỉnh ỡ bên kia rồi , con sẽ gặp mẹ mỗi ngày ở đây .

-Không sao đâu , con còn ở có hai tuần cứ đi chơi với bạn cho vui , mẹ cũng được có gì đâu mà lo . Bà mẹ hớn hở vì xấp tiền Bé Ba dưa , trong đầu đang nghĩ tới đỏ đen nên đâu còn tâm trạng muốn gặp con nữa . Đúng là con người bị vật chất làm thay đổi , bà đã lâu không ở chung với Sa , xài tiền cờ bạc đã làm cho bà không coi nặng sự có mặt hay không của con gái mình . Trong lòng bà đang hớn hở vì những kế hoạch sẽ làm gì với số tiền này , dường như đối với bà lúc này có Bé Ba hay không cũng được, không thành vấn đề gì . Phần Bé Ba thì nói chuyện xong trong long buồn bã vì không được ở gần mẹ , nhưng Bé BA lại không muốn về nhà nhìn thấy ông dượng , cũng không muốn nói chuyện xấu của ông dượng ra vì sợ làm cho mẹ buồn nên đành ôm hết vào lòng cho riêng mình .
Những ngày kế tiếp đang trôi qua thật nhanh, thắm thoát cũng gần kề cận ngày Bé Ba trỡ về Mỹ , hai đứa sống trong yêu đuơng vội vã như thể ngày mai sẽ mất nhau vĩnh viễn . Cả ngày hai dứa chở bé Nhân đi chơi , đêm về mới là khoảng không gian riêng biệt của hai đứa trong căn phòng nhỏ ấm cúng . Cứ mỗi đêm gần qua là hai đứa đều biết lại một ngày bên nhau đã mất đi , và cái ngày chia tay cận kề hơn , bởi vậy đêm nào cũng vậy hai đứa cứ nằm ôm nhau không muốn rời . Có một đêm , nằm bên Bé Ba , Sa hỏi :

-Như vậy mình là gì ? Là ô môi hả ? Sao con gái với con gái lại gọi là ô môi ?

Bé Ba phì cười:

-Đâu biết đâu

-Không biết từ ô môi ở đâu mà ra há . Con trai với con gái thuơng nhau kêu là anh với em , hai đứa mình thuơng nhau kêu là gì hả ? Không lẽ ai lớn hơn kêu là anh ? Mà Bé Ba đâu có giống con trai đâu ?

-Mình mà giống con trai người ta kêu là " lại đực " đó .

-Vậy là hai đứa mình không có từ gì kêu nhau cho gần gũi một chút hả ? Sa thích mình kêu nhau như thế nào để thấy gần nhau hơn , chứ kêu tên thấy giống như bạn vậy đó .

-VẬy Sa nhỏ hơn Bé Ba thì Bé Ba kêu Sa là em nha , Sa xưng em với Bé Ba , kêu Bé Ba bằng cưng là được rồi chứ kêu chị thấy kỳ kỳ .

-Ừm ....vậy Sa tự xưng là em nha .

Bé Ba ôm sát Sa vào lòng :

- Mai mốt đi rồi em có nhớ cưng của em không ?

-Không nhớ vậy chớ nhớ ai đây ? Em nhớ người ta bao nhiêu năm mà không hiểu sao cứ nhớ , giờ em mới biết được là em yêu người ta .

-Ưhm' , mình cũng vậy , lúc nghe nói Sa lấy chồng , tự dưng tức lắm , điên cả ruột gan mà không hiểu tại sao , trong lòng ấm ức khóc cả đêm , nghĩ là mất Sa rồi , buồn lắm mà không hiểu tại sao , giờ mới hiểu là tại vì mình yêu Sa .

-Sao hai đứa mình giống nhau quá há , hai đứa mình kỳ quá há . Sao không yêu ai hết mà lại yêu nhau .

-Ừ ngộ quá chừng , ông trời xếp đặt sao kỳ quá . Sa ơi , em có muốn sau này hai đứa mình ở với nhau tới già tới chết không ?

-Em muốn lắm , mà cưng có về thăm em không mà hỏi em ?

-Mình qua bển cố gắng làm kiếm tiền về mở cửa tiệm nhỏ bán gì đó , kệ miễn sống hạnh phúc là được rồi . Từ đó tới giờ mình chỉ ao ước được sống với em mà thôi

-Em cũng vậy . Em thấy cái cặp pê đê ở đầu hẻm người ta cũng có cửa tiệm bán đồ chơi mà sống với nhau cũng cả mười mấy năm rồi vẫn hạnh phúc . Ngày xưa em thấy ngộ lắm , tự hỏi hai người đàn ông sao có thể bậu bạn như vợ chồng , bây giờ em hiểu vì sao , vì hai người đó họ hợp nhau, hiểu nhau và yêu nhau nên mới được vậy , giờ em hết thắc mắc hai người đó rồi .

Đôi môi Bé Ba mơn trớn gần sát bên mặt Sa:

- Em yêu Bé Ba nhiều không ?

-Yêu lắm , yêu nhiều lắm . Càng ngày càng yêu hơn , chưa bao giờ em được yêu như vầy

Nghe những lời tình cảm nồng nàn đó, Bé Ba cảm thấy yên Sa vô cùng, Bé Ba ôm sát Sa vào lòng mà hôn không ngừng . Đôi mắt Sa mở to , nhìn chằm chằm vào Bé ba :

-Hứa với em đừng bao giờ quên em , nếu như cưng yêu em , cưng thề với em đừng bao giờ bỏ em .

Bé ba bị say tình bởi những lời tình tứ của Sa và hồn Bé ba bị lạc đi vì cái nhìn của Sa , ánh mắt Sa sao quá dịu dàng , đôi môi nhỏ của Sa sao quá ngọt ngào, nét mặt Sa như đang chờ đợi sự cầu khẩn yêu thuơng đó đã làm cho Bé Ba vô cùng xao động , không kềm lòng được , Bé Ba cúi xuống tìm đôi môi Sa để rồi môi lại tìm môi quấn quýt , say mê . Đang lúc Bé Ba và Sa lạc vào mê hồn trận thì bỗng nhiên " rầm" một cái , cánh cửa mở tung , mẹ Sa đứng trước cửa phòng guơng mặt đỏ hồng vì giận dữ . Bà hét lên :

-Sa , tại sao con làm như vậy ? Tại sao ? Con có biết làm như vậy là nhục nhã lắm không ?
Thì ra bà mẹ đã nghi ngờ hai đứa có điều bất bình thường mấy hôm nay, bà ngấm ngầm theo dõi mà Sa và Bé Ba không hay biết , cách đối xữ trìu mến lạ lùng của Sa và Bé Ba dành cho nhau làm cho bà thấy có diều gì không phải là tình bạn bè . Là một bà mẹ nhạy cảm , bà đã linh tính điều không bình thường giữa hai đứa con gái này , và bà rất giận trong bụng nhưng cố gắng giữ lòng chờ đến lúc đúng thời cơ mới ra tay phá, bà mẹ nghĩ rằng khi bà bắt quả tang , hai đứa sẽ xấu hổ mà không dám gặp nhau . Lúc đó bà sẽ chửi cho Bé Ba một trận để từ rày về sau hai đứa không dám làm bậy nữa . Bà mẹ chỉ tay vào mặt Bé Ba gào lên :

- Cô , tui yêu cầu cô đừng bao giờ vác mặt đến nhà này , tui tưởng cô ở nước ngoài về là con người đàng hoàng , lại có lòng tốt chứa chấp cô , ai ngờ cô như nuôi ong tay áo , nuôi khỉ cắn gà nhà , cô đem cái thứ bệnh hoạn đồi trụy phuơng Tây vào nhà này , dụ dỗ nó đi làm chuyện trái với luân thường đạo lý , đầu độc làm hư hỏng con gái tôi . Cô hỏi xem cô có phải là con người bội ơn và quá độc ác hay không ? Cô làm ơn đi ra khỏi căn nhà này bây giờ , nếu cô có lòng tự trọng đừng để tôi phải nói thêm lần nữa .

Sa bị bà mẹ bắt quả tang ngồi ôm mền co rúm người lại , gương mặt xanh dờn . Còn Bé Ba thì khác , Bé Ba hơi bị giật mình vì bà mẹ xông vô phòng như vậy , đối với Bé Ba đây là chuyện thường chẳng có gì phải sợ vì cái kiểu bà mẹ xông vô phòng đâu bằng một góc cái kiểu cảnh sát xông vô phòng bắt gái đâu mà phải sợ . Bé Ba bình tỉnh nhìn bà mẹ Sa rồi nói :

- Vâng , cháu sẽ đi . Bác có thể xuống dưới lầu một chút để cháu thay đồ thu xếp đồ được không ? Chứ bác đứng đây coi chừng cháu cũng chẳng hay đâu .

Bè mẹ bị bất ngờ vì cái kiểu bình tỉnh đến không ngờ của Bé Ba . Bà nghĩ rằng Bé Ba phải rất là sợ khi bị mắng chửi , đằng này nó không hiểu sao con nhỏ này nó lại cứng cỏi đến như vậy . Bà im lặng vài giây suy nghĩ rồi nói sẵng :

-Tui cho cô 10 phút đồng hồ để chuẩn bị . Sa , đi xuống lầu với mẹ , từ rày trợ đi con không được lui tới với cái thứ dân tồi tàn bệnh hoạn này nữa .

Sa ngồi thu lu không trả lời bà mẹ , nỗi sợ hãi vì bị bà mẹ bắt gặp quả tang khi đang làm chuyện " trái đạo lý " , phần Bé Ba khi nghe bà gọi mình là " cái thứ dân tồi tàn bệnh hoạn " nóng cả mặt mày nhưng cố nhịn .

- Bác cứ xuống đi , cháu hứa với bác trong vòng 10 phút cháu sẽ xuống , bác để Sa ở lại phòng nghĩ đi . Sa đang sợ đến run người làm sau đi được . Bác muốn nói gì với Sa, sáng mai hẳng nói .

Bà mẹ hứ một tiếng rồi đi ra, trước khi đi còn nói vói lại :

-Mười phút thôi đấy .

Bé Ba chờ Bà mẹ đi rồi ngồi dậy thu xếp đồ . Sa ngồi im không nhúc nhích vẫn chưa hoàn hồn . Bé ba nhìn vào mắt Sa :

- Đừng có sợ , không gì đâu . Mẹ Sa nóng thôi , vài bữa mọi việc sẽ ok .

Rồi Bé Ba cởi sợi dây chuyền và cái nhẫn của mình , Bé Ba luồn sợi dây chuyền vào cái nhẫn đeo vào cổ Sa dặn dò :

- Đây là cái nhẫn mà mình đeo mấy năm nay , Sa giữ nha , mổi lần nhìn nhẫn nhớ tới mình nha . I love you . Mình sẽ chờ gặp Sa ở nhà thờ Đức Bà cho tới ngày mình lên máy bay .I love you . I love you forever .

Bé Ba hôn vội vã vào đôi môi của Sa , nó có thể cảm nhận được đôi môi của Sa đang lạnh vì cơn sợ hãi vẫn chưa qua đi . Đôi mắt ngân ngấn nước mắt của nó nhìn vào dôi mắt lạc thần của Sa trước lúc chia tay lần nữa , rồi lấy hết can đảm nó vụt chạy xuống lầu , băng qua phòng khách như bay , nó nói : " chào bác " rồi bước ra cửa thật nhanh .

Bước chân nặng trĩu của nó đi như không biết mỏi giữa thành phố đang chìm trong giấc ngủ . Nó không biết nó phải đi về đâu nhưng nó vẫn cứ đi , trong đời nó đã bao lần nó phải lang thang trên đường một mình cô đơn đau buồn như thế này rồi nhỉ ? Từng giọt từng giọt nước mắt cứ rơi mau nhạt nhòa trên guơng mặt phong trần của nó . Và cứ như thế nó đi âm thầm một mình trong đêm .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bà mẹ sợ Sa đi ra ngoài gặp Bé Ba nên đã khóa trái cửa nhốt Sa trong phòng . Bà dự định khi nào Bé Ba lên máy bay đi rồi sẽ thả Sa ra . Hai ngày qua, Sa không ăn uống gì , trong lòng Sa như lửa đốt . Sa nhớ lời Bé Ba dặn trước khi đi : " Mình sẽ chờ Sa ở Nhà thờ Đức Bà cho tới ngày mình lên máy bay " , nó muốn gặp Bé Ba để nói với Bé Ba một lời , một lời mà Bé Ba hằng kêu nó nói nhưng Sa đã ngại miệng không nói , mà cho dến giây phút cuối cùng trước khi chia tay , Bé Ba đã không ngừng nói với nó : " I love you , I love you " . Sa tự trách tại sao mình lại để cơn sợ hãi lấn áp bao điều mà đáng ra mình phải làm . Nhớ đến Bé Ba chắc hẳn bây giờ đang lang thang ngoai trời chờ đợi mình , nhưng Bé Ba chắc đâu biết được mình đang bị giam lỏng trong chính căn phòng của mình . Tội nghiệp Bé Ba quá , nhưng Sa biét phải làm sao đây ? Cứ mổi khi nghĩ đến B'e Ba là Sa lại rơi nước mắt .

Bà mẹ sốt ruột vì con gái cưng không ăn uống , nhưng lại không muốn la Sa , bà muốn dạy con bằng tình cảm , đệ dạy lại từ từ uốn nắn nó sẽ tỉnh ra . Bà muốn biết xem con nhỏ kia đã đi chưa để thả con gái ra nên bà đón xe đến nhà Bé Ba . Mẹ của Bé Ba chưa từng gặp qua bà nên phần chào hỏi có phần lúng túng :

-Chào chị , chị muốn kiếm ai .

-Chị là mẹ của Bé Ba ? Tui là mẹ của Sa , bạn nó .

-Dạ vâng . Có gì không chị ?

-Cho hỏi thăm khi nào nó đi về Mỹ ?

-Ngày mốt , có gì không chị

-Tui nhờ chị việc này , không biết chị có ngại không .

-Dạ việc gì vậy chị ?

-Nhờ chị khuyên bảo nó đừng qua lại với con tui nữa .

Bà mẹ Bé Ba sững sốt :

- Ủa sao vậy ?

-Đúng ra tui cũng không muốn noi , nhưng thiết nghĩ chị cũng là bà mẹ như tui , cũng cần nên biết .

-Sao việc gì nghiêm trọng dữ vậy , chi nói đi

Bà mẹ Sa ngập nhừng , rồi bà quyết định xổ ra một hơi :

-Con gái của chị đó , nó bị bệnh hi-fi

-Bệnh hi-fi là bệnh gì ?

-Là pê đê đó , nó thích con gái không thích con trai . Nó dạy hư con Sa nhà tui rồi .

Bà mẹ của Bé Ba sừng lên :

-Con tui mà là pê đê ? Mà thơi' bây giờ có pê đê cũng đâu sao , nó thích ai thì thích chứ , nó lớn rồi . Bà nói con tui dạy hư con gái bà ? Không dám đâu , hay là con gái bà chồng chết không có đàn ông theo dụ con gái tui ?

Bà mẹ của Sa tức lên :

-Bà nói ai dụ con gái bà ? Con Sa nhà tui là đứa con gái hiền lành thật thà , có chồng có con đàng hoàng chứ không phải như đứa con gái rày đây mai đó của bà , không người dạy dỗ đi học theo tánh hư tật xấu đem truyền bá ba cái bệnh hoạn đồi trụy phuơng Tây về đây .
Mẹ của Bé Ba nghe bà mẹ Sa xài xể con gái minh' tức lắm nên chửi lại không cần suy nghĩ :

-Phải rồi , con tui là đứa đầu đường xó chợ , cũng còn đỡ hơn cái đứa sát chồng kia lại còn ghiền trai không có trai đi dụ dỗ con gái tui , cái đó con nha' có học mà làm chuyện xấu hổ như vậy đó , vậy con bà có học đàng hoàng quá thì tui khuyên bà nên về dạy dỗ con gái bà lại đi, chớ có để nó thả rong chạy ra ngoài rượng cái như với con tui không sau , nhưng nó mà trở chứng ngựa đi ruợng đực là có ngày gây họa đó .

Thật là hết biết luôn , bà mẹ Sa mặt mày đỏ cạch , nhưng chợt nghĩ lại con mụ này là thứ dân chợ búa , mình có chửi lộn với nó cũng như nước đổ đầu vịt vậy thôi . Nghĩ vậy nên bà mẹ Sa không nói thêm lời nào , quày quả bỏ đi . Bà mẹ của Bé Ba đang hồi đắc thắng thấy tự nhiên bà kia bỏ di cũng lấy làm chưng hửng nhưng cũng không thèm chửi lộn nữa mà rút vào trong nhà mở tủ lạnh lấy nước uống cho đã cái cổ họng nãy giờ chửi lộn khan cả tiếng .

Bà mẹ của Sa đi một hơi về thẳng nhà, trong bụng bà tức giận dữ lắm , bà giận vì con bà đã giao lưu qua lại với cái thứ dân chẳng nên qua lại , bà giận vì con bà bây giờ tự nhiên lại " chuyển hệ " thành hi-fi , tự nhiên đi yêu con gái làm ra cái chuyện mà bà cho là trái ngược với đạo đức , bà giận vì bà bị bà kia chửi cho một trận như vậy , bao nhiêu thứ giận dồn lại làm cho bà đùng đùng mau mau đi về . Vừa về tới nhà, bà phóng như bay lên phong Sa , mở khóa cửa ra xông vô trong phòng . Sa đang nằm mơ màng chợt tỉnh vì thái độ quá giận dữ của mẹ . Bà mẹ lao tới cái tủ của Sa , lục soạn đồ đạc vuơng vãi tung tóe , bà lấy ra xấp thơ của Bé Ba gởi cho Sa xong bà đùng đùng nắm áo Sa hét lên :

- Đi, con đi xuống dưới lầu cùng với mẹ .

Sa sợ hãi vì cả đời chưa bao giờ trông thấy mẹ nổi cơn giận dữ cùng cực như vậy , líu ríu theo mẹ đi xuống lầu , mắt Sa muốn hoa lên vì hai bữa nay không ăn . Bà kêu Sa đi xuống bếp , bắt Sa phải quỳ gối xuống , rồi bà bắt đầu xổ :

- Con , mẹ nuôi con đến lớn , cho con ăn học đàng hoàng , tìm nơi đàng hoàng gả con cho thằng Hùng , mẹ đã làm tất cả cho con , nhưng con, con đã làm được điều gì cho mẹ hả Sa ? Tại sao con không yên thân yên phận , con lấy chồng không lo cho chồng đàng hoàng , để cho nó buồn uống rượu bị tai nạn xe mà chết , con có biết đó là cái lỗi của con không ? Mẹ đây , mấy ngày qua đã nghĩ ra , cảm thấy tội nghiệp cho thằng Hùng , sao mẹ lại sinh ra cái thứ nghiệt chướng như con vậy , làm kẻ giết người , nay lại bày thêm trò mê con gái để bôi tro trát trấu vào mặt mẹ , nếu bên mẹ chồng con biết ra , thì lúc đó cái danh dự của mẹ để đâu ? Mẹ đã làm gì có lỗi với con để con phải làm ra chuyện như vậy , nếu đúng mẹ đã làm gì có lỗi với con , thì con hãy nói đi , chứ sao con lại làm như vậy ? Tại sao ? Có phải con muốn làm cho mẹ tức chết con mới hài lòng hay không ?

Bà mẹ vừa chửi vừa khóc , còn Sa bị quỳ gối nghe mẹ rầy cũng khóc , Sa không biết phải trả lời mẹ như thế nào cho mẹ hiểu , nhưng cũng không dám trả lời vì mẹ Sa đang giận dữ . Hai mẹ con cùng khóc , rồi bà mẹ nhóm lò , bà cầm đống thơ của Bé Ba lên mà nói :

-Kể từ hôm nay , con phải đoạn tuyệt với cái con Bé Ba bệnh hoạn này , mẹ sẽ coi như không có chuyện gì hết , mẹ sẽ không bao giờ lập lại chuyện này nữa . Nhưng con phải hứa với mẹ là con không được qua lại với nó nữa , coi như con chưa từng biết nó qua , nếu con còn tiếp tục qua lại với nó , thì coi như không có sự hiện diện của mẹ trong cuộc sống của con . Con hứa đi , hay con muốn mẹ phải chết đi con mới vừa lòng ?

Sa ngậm ngùi gật đầu , những giọt nước mắt đau khổ theo nhau tuôn xuống trên mặt Sa . Bà mẹ cầm từng lá thư đút vào trong lò lữa , cứ mỗi một lá thư mà bà mẹ đốt là mỗi lần trái tim Sa đau như dao cắt . Sa như người bị hành hình , trong lòng đau buốt cực độ , sự đau khổ tâm hồn và thể chất yếu kém đã làm cho Sa quỵ ngã , Sa bỗng thấy tối sầm mặt mũi và ngất đi . Trong cơn ngất bồng bềnh , Sa loáng thoáng nghe được tiếng bà mẹ hoảng hốt kêu tên Sa và rồi Sa không còn nghe thấy gì nữa .

Mùi ethel trong bệnh viện làm Sa tỉnh dậy đầu óc quay cuồng , nhưng Sa không mở mắt . Sa ước gì nếu lúc này mình được chết đi , một cái chết thanh thản rũ sạch nợ trần để không còn chịu đựng những đau khổ chất ngất trong lòng . Có bàn tay ấm áp mà Sa doán là của mẹ cầm bàn tay Sa , Sa nghe tiếng bà mẹ sụt sùi :

-Sa ơi , con đừng có sao hết nhe, nếu con mà có gì thì khổ mẹ và con trai của con , con đừng làm đứa con bất hiếu mà cũng đừng làm người mẹ ích kỷ nghen con , con phải sống một cuộc sống như mọi người đó Sa ơi .
  Đã hai ngày nay Bé Ba chờ Sa ở nhà thờ , thoáng trông thấy bóng ai giống Sa liền cảm thấy mừng rỡ nhưng sau đó thất vọng tràn trề vì đó không phải là Sa . Thời gian chờ đợi này đối với Bé ba sao mà dài kinh khủng , và Bé Ba tưởng chừng mình đang sống trong địa ngục trần gian , Bé Ba không biết chuyện gì đã xãy ra cho Sa , không biết tại sao Sa không ra đây , có phải Sa đã bị mẹ cấm đi , hay là Sa đã sợ mẹ mà không dám đi . Nó cảm thấy nhớ Sa rất nhiều , và ánh mắt sợ hãi của Sa nhìn nó lần cuối cùng trước khi chia tay cũng không làm sao nó quên được . Bé ba ngồi trước tượng Đức Bà , nhìn vào khuông mặt Tây Phuơng của Bà va tự hỏi Đức Bà có đang nhìn thấy cõi lòng đang giăng đầy khổ đau của nó không ? Đêm xuống nó muốn về nhà thăm mẹ nó vì nó biết Sa không bao giờ ra khỏi nhà sau 9 giờ tối , nhưng nhớ lại ông dượng ghẻ dâm dật đê tiện đó nên nó lại thôi . Khi màn đêm trùm xuống , nó nằm co ro trên ghế đá nhớ lại đêm nào hai đứa ngủ chung nơi đây , giờ đây đối với nó, nhìn quanh đâu cũng tràn trề kỷ niệm của hai đứa . Nhưng không hiểu sao nó không khóc được , chắc những giọt nước mắt của nó đã lặng lẽ trôi ngươc vào tim , vì nó không thể chảy nước mắt được nữa nên trong lòng nó giờ này chỉ có đau thuơng mà thôi . Làn suơng đêm rơi xuống làm cho nó rùng mình . Trong cơn ngủ mơ hồ nó trông thấy guơng mặt dịu hiền của Đức Mẹ nhìn nó mỉm cười , nó giật mình thức dậy chỉ trông thấy xung quanh cây cỏ im lìm . Gần sáng thì suơng bắt đầu rơi nặng hạt hơn làm áo của nó bắt đầu thấm hơi lạnh , nhưng Bé Ba không cảm giác được gì hết , sự đau đớn buồn rầu đến tê người đã cướp đi mất cái cảm giác của nó . Rồi sáng hôm sau nữa , nó cũng không thấy Sa đâu , cái cảm giác bị bỏ rơi đã làm cho nó thêm tủi thân , nhưng nó vẫn cứ ngồi chờ , biết đâu , biết đâu một phép lạ nào đó sẽ đem Sa của nó ra đây , để nó được nắm lấy bàn tay đó , được nhìn vào đôi mắt đó , được nói lời thuơng yêu dấu ái trước khi chia tay ? Và nó vẫn cứ chờ như vậy , cho đến 7 giờ tối , khi những giọt nước mưa bắt đầu ầm ì trút xuống và nó vẫn ngồi trơ như tượng trên chiếc ghế đá để mà chờ ai . Cơn mưa dai dẳng kéo dài gần ba tiếng đồng hồ vẫn chưa muốn tạnh , những giọt mưa lạnh lùng trút xuống tấm thân mất hồn của nó , và nó , như pho tượng Đức Bà đã ngồi yên không nhúc nhích mặt cho mưa gió xoay quần . Đến nữa đêm nó mới đứng dậy đi về . Nó bước đi như một bóng ma , nó chỉ biết nó phải đi về , và ngày mai đây , nó sẽ lên máy bay rời xa nơi này , rời xa những người nó yêu dấu , có thể là một lần sẽ trở về , nhưng cũng có thể là vĩnh viễn không quay về .
Bà mẹ Bé Ba mở cửa cho con gái vào nhà , lo lắng vì thấy con mình hình hài ướt sũng :
-Trời ơi con đi đâu mẹ lo quá , con mau thay đồ không thì bệnh .
Nó không còn hơi sức đâu trả lời , nó đi vào bên trong phòng của nó , đóng cửa lại và mặc luôn bộ đồ ướt leo lên giường . Bất chợt nó lại khóc được , nó cắn môi của nó lại đến bật cả máu mà không biết đau là gì . Nó nắm thật chặt hai bàn tay lại , rồi tự nhiên , không kiềm chế được nó tự đấm vào ngực mình cho đến khi lã cả người đi . Và rồi nó ôm cái gối vào mặt bật lên những tiếng khóc thật nức nở . Nó đã quá đau khổ nhưng không biết tỏ cùng ai.....
Sài gòn . Ngày... tháng.... năm........

Bé Ba thuơng của em .

Chắc người ta giận em lắm vì em đã không ra ngoài đó gặp người ta . Nhưng nếu người ta biết được là tại vì em đã bị mẹ khóa cửa phòng cho đến lúc người ta đi , em mới được thả ra , và em đã vào bệnh viện suốt mấy ngày trời vì suy kiệt . Em viết thư này , không phải để xin lỗi người ta , vì suy cho ra em cũng đã không cách nào thay đổi được hoàn cảnh lúc đó .... Xin ai đó hãy hiểu dùm cho em , nếu Bé Ba thật sự yêu thuơng em , chắc hẳn không còn hờn giận em .

Nếu em có thể chết đi để được sống lại và đuợc hạnh phúc bên người ta , chắc hẳn em sẽ không ngần ngại gì , cũng có lúc em muốn chết đi hơn ngàn lần những gì em, đã suy nghĩ , nhưng em đã không làm được đều đó , vì lẽ em vẫn còn vuơng lại mẹ và con trai của em , cả hai người đều không có lỗi trong chuyện này , nếu em ra đi như vậy , em sẽ là người vô cùng ích kỷ . Em phải cố gắng sống những ngày còn lại , và em biết rằng không phải cho em, mà là cho hai người thân yêu nhất của em . Thử suy nghĩ , em bằng lòng hy sinh tình cảm cá nhân mình , để hai người kia được hạnh phúc , chắc cũng xứng đáng .

Cũng có lúc em cứ mãi suy nghĩ , hạnh phúc là gì ? Có chăng là tiếng vọng của phù du , em đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình , tuy ngắn ngũi nhưng sẽ là gói hành trang nhỏ cất kỹ trong trái tim em, ngày nào đó em trở về với cát bụi , và mảnh hành trang nhỏ đó sẽ theo em lên đường về nơi xa thật xa . Có lẽ mẹ và người đời đã không thấu hiểu được cái hạnh phúc giữa những người con gái với nhau giống như em và mình , và họ cứ nghĩ rằng phải là giữa hai người khác giới với nhau mới đúng là hạnh phúc thật sự . Nhưng cho dù giữa hai người khác giới tính với nhau , cũng đâu có nghĩa là họ được sống hạnh phúc với nhau ? Nếu có tại sao lại có những đôi vợ chồng lôi nhau ra tòa và ly dị , chia tài sản, chia con, cắn xé với nhau ? Nhưng Bé Ba ơi , chắc có lẽ em sẽ không bao giờ có cơ hội để giải thích với mẹ , vì có lẽ mẹ sẽ không bao giờ hiểu được cái hạnh phúc kỳ quặc của hai đứa mình . Em ước gì , mẹ hiểu được nếu con mẹ tìm được một người bạn cùng hiểu tính nhau , cùng bước qua bao kỹ niệm vui buồn , sẵn sàng chia xẽ mọi thứ cho nhau , thì đó mới chính là hạnh phúc thực sự . Chứ nếu hai ngươi' đến với nhau trong gượng ép , trong không thông hiểu , sở thích hoàn toàn khác xa như mình và anh Hùng , thì đó thực sự là hạnh phúc khổ đau, gượng ép và bẽ bàng . Ngày đó chắc hẳn phải đến kiếp sau minh' nhỉ ?

Mỗi ngày em đều nhìn vào chiếc nhẫn của người ta không biết bao nhiêu lần , với những nhớ thuơng buồn vui lẫn lộn , nhưng em đành ngậm câm trong lòng vì không muốn làm buồn lòng mẹ lần nữa . Em đã chiều lòng mẹ trong cuộc hôn nhân với anh Hùng - Đó là lúc em và mình chưa đến với nhau- em đã cố gắng nhưng không hiểu sao khoảng cách giửa em với anh Hùng càng ngày cang' xa , em đã gượng ép mình sống chung với anh Hùng , cũng có lúc cảm tưởng mình như một con điếm leo lên giường với người lạ và tự thấy buồn cười cho mình . Và giờ đây , thêm một lần nữa em sống cho mẹ em , em phải bằng lòng xa cách người em thuơng , em phải tự bóp chết đi cái hạnh phúc của minh' để đem lại cho mẹ và con em cái mà mọi người cho rằng phải đạo làm người . Còn lại hạnh phúc nào cho em ? Chắc mãi mãi về sau em sẽ không bao giờ có lại được chuỗi ngày hạnh phúc nào cho riêng mình . Nhưng dầu sao em cũng cảm ơn người , dù trong khoảng khắc ngắn ngũi , cũng đã đem đến cho em được phút giây mà em nghĩ rằng hạnh phúc nhất trong đời em .

Có lẽ mẹ không hiểu vì sao con mẹ lại như vậy ? Em cũng đâu nghĩ đời em lại như vậy , yêu người ta , nhiều lúc em nghĩ phải chi người ta là con trai chắc tốt nhỉ ? Nhưng mình ơi , em nghĩ , có những cái sâu thẳm trong tâm người con gái như em , mà chẳng trai nào có thể hiểu hết được em , chỉ có bé ba thôi . Em mong mình đừng buồn mẹ em , đó cũng là suy nghĩ bình thuơng' của người mẹ muốn con mình sống theo " luân thường đạo lý " mà thôi .

Giờ đây , em đang nghĩ đến người', rất yêu người , và chắc sẽ chỉ có mình mà thôi . Tim em giờ đây không thể cho ai được nữa hết . Em viết tới đây mà tim em đau nhói , em thật nhớ người ta . Em mong mình hiểu rằng , em yêu mình và cảm ơn mình đã cho em phút giây hạnh phúc . Còn em , từ đây và mãi mãi về sau , sẽ sống cho gia đình , cho mẹ là người thân sinh ra em , và cho con trai em, là người mà em sanh ra và phải có trách nhiệm nuôi dưỡng . Cho tới khi nào hai người đó , mẹ em không còn và con em đã trưởng thành , chắc có lẽ hai hoặc ba chục năm gì đó , lúc đó em chắc có lẽ mới được phép đi tìm hạnh phúc cho riêng em . Đó sẽ là thời gian dài lắm , mình ơi . Em không mong Bé ba sẽ quay về với em , nhưng em biết em sẽ không thể nào chăm sóc được mình , thôi thì trong thời gian đó nếu có ai có thể san sẽ được trái tim mình thì xin mình hãy quên em đi . Có lẽ Bé Ba nói em nói nhảm , nhưng đó là sự thực , xin mình hãy quên em , đừng bõ lỡ cơ hội mà nên cầm lấy , hãy xem em như một thoảng phù du bên đời , đến và ra đi , như vậy chắc sẽ nhẹ nhàng hơn . Đừng đắn đo và đừng lo lắng vì em hiểu mà .

Em muốn viết nữa nhưng sao nước mắt em cứ trào ra từng hồi . Thôi em dừng đây . Em viết ít nhưng mong người ta hiểu nhiều . Sao em yêu người quá người ơi . Cố gắng giữ sức khỏe nhé , vì đó chính là người cho em thấy là người biết thuơng em .

Kim Sa

Lá thư được gởi đi nhưng đã không đến được tay Bé ba vì Bé ba đã không còn ở nơi đó nữa .
Lá thơ của Sa đã được trả về với con dấu đỏ : Return to sender ( Trả về cho người gởi ) . Và oái oăm thay lá thơ lại được nhân viên bưu điện giao ngay tay bà mẹ của sa .
Be' Ba quay trở lại Mỹ , vì sức khỏe yếu nên đã ngã bệnh suốt cả tháng trời . Lúc này đối với Bé ba cuộc sống bây giờ như chẳng còn ý nghĩa gì nữa . " Ta chẳng còn ai " . Johny , Donna và Yoko thay nhau chăm sóc cho Bé Ba , bọn họ nhìn nhau ngán ngẫm lắc đầu . Những vết thuơng trong lòng quá sâu làm cho Bé Ba hoàn toàn ngã quỵ . Có thể nói rằng Sa còn có lý do để sống còn , nhưng Bé Ba thì khác , nó đã cố gắng chống chọi cuộc sống cô đơn đầy đau buồn của nó , nó đã từng nuôi bao hy vọng , rồi tất cả những gì nó cố nâng niu níu kéo đã vô tình bị hoàn cảnh khắc nghiệt như những cơn sóng dữ vô tri từng đợt từng đợt xóa đi . Nó không muốn nghĩ đến gì nữa hết , và ở nó không còn một sức mạnh nào nữa cả . Cuộc sống của nó như ngọn đèn dầu le lói dần dần chờ lúc cạn dầu lịm tắt đi . Vì nó quá yếu nên buộc lòng mọi người phải đem nó vào bệnh viện điều trị . Gần tháng sau , Bé Ba xuất viện , vì nó còn yếu nên Donna không muốn Bé Ba ở trong tiệm mà gởi nhờ Bé Ba ở chung với bạ của Donna , người này tên là Hằng , cũng làm nghề massage nhưng lúc này đang ở một mình vì người bạn trai của Hằng đang ở trong khám Tenderloin với tội danh mưu sát . Hằng là một gái massage rất đẹp và người bạn trai của Hằng tên là Trần Cường đang đứng đầu băng đảng Á châu ở khu Tenderloin bấy giờ , từ ngày người bạn trai bị tóm, Hằng ở một mình nên chổ ở rất yên tĩnh thoải mái . Mỗi ngày , Hằng đi làm ở tiệm Springtime Parlor trên đường Ofarrell lúc 11 giờ trưa và về tới lúc 2 giờ khuya , thỉnh thoảng Hằng đi ra ngoài với khách đều mua thêm đồ ăn về cho Bé Ba . Bé ba trở nên ít nói hẳng đi , khi bắt đầu cảm thấy khỏe trở lại , Bé ba bắt đầu đi làm trở lại . Và từ lúc đó trở đi , cuộc đời của Bé Ba đã bước qua một bước ngoặc khác .

" Tôi sẽ không là tôi nữa , từ lúc này trở đi , xin đừng ai nhìn đến tôi nữa , tôi sẽ sống như thế nào hay làm gì tùy tôi ." Bé Ba đã tuyên bố một câu xanh dờn như vậy với mọi người . Bé Ba bắt đầu tập bước chân vào những sòng bài lớn , lúc đầu đánh ké những người biết đánh , sau thì tự học cách đánh bài , và chỉ trong một thời gian cực ngắn , Bé ba đã chểm chệ ngồi ngang hàng với những tay đánh lớn và phung phí những đồng tiền buôn bán trên thân xác của mình không một chút tiếc nuối , đến khi thua hết tiền rã rượi về động massage lăn xả vào làm khách , và không từ chối một người khách nào hết - một điều mà Bé Ba chưa hề làm trước đây - Đến khuya đi theo nhóm gái massage bên tiệm Spring time thuê phòng Hotel nhậu nhẹt rượu chè hút chích bạch phiến tìm đến những ảo giác bồng bềnh giả tạo để quên đi những gì đau đớn trong lòng . Nhưng dường như nó không dễ dàng quên được và mỗi khi nghĩ đến những điều đó , nó lại lăn xả vào cuộc sống hoang đàng bê tha , dẫm sâu vào vũng bùn đen của cuộc đời mà không cần biết đến ngày mai . Ngày mai là gì, nó không biết , nó chỉ biết ngày hôm qua là ngày đau buồn , ngày hôm nay cũng là ngày đau buồn và ngày mai ra sao ? Cần cóc gì biết chi cho mệt , cứ buông thả đi , ngày mai có chết cũng xong một kiếp người .

Những ngày tháng sống trong trác táng đó dã hủy hoại nhanh sức lực và nét đẹp thanh tú của Bé ba , giờ đây , nhìn Bé Ba trông thật khác xa, Bé Ba bây giờ trở nên một Bé Ba tàn tạ và chua chát . Mặc những lời can gián của Donna, Yoko và Johny , Bé Ba vẫn như một đoàn tàu , cứ lao vùn vụt vào đoạn đường ray bị trật. Vào một đêm nọ , sau khi nhậu nhẹt đã đời với nhóm con Linda Đại Hàn ,cũng như thường lệ sau màn nhậu tới màn bột trắng , Bé Ba đã bị xốc dose , thân người rũ ra như xác chết . Cả nhóm hoảng hốt khiêng Bé Ba ra đặt trước lề đường rồi chạy mất , và không biết người nào đã tốt bụng kêu dùm xe cứu thuơng . Khi tỉnh dậy , trong lúc đầu óc bồng bềnh , Bé Ba lờ mờ nhận ra Johny ngồi ở cái ghế chờ bên giường nhìn Bé Ba với đôi mắt đầy lo ngại .....
Bé Ba thoát chết trong đường tơ kẽ tóc sau trận sốc dose, Bé Ba bị áp chế vào rehab facility , cứ vài ngày trong tuần thì johnny , Donna và Yoko thay nhau đến trung tâm rehab thăm Bé Ba , nơi đó la' chổ cai nghiện dành cho những người bị nghiện như Bé Ba . Những ngày đầu trong rehab cũng làm Bé ba lo lắng, xung quanh toàn là những con nghiện dật dờ , dường như chỉ có Bé ba là người Á châu duy nhất trong trung tâm . Thức ăn hàng ngày cứ bánh mì , ham , khoai tây dậu bắp quanh đi quẩn lại ăn chán gần chết , nhưng ở nơi yên ả này , Bé Ba cảm thấy có cái gì đó thanh thản hơn . Nhưng cái thanh thản đó không được bao lâu khi mà sự nguy hiểm rình rập Bé Ba lại tới . Một đêm nọ , vào khoảng một giờ, Bé Ba đang ngon giấc thì bì giật mình vì cảm giác bị một bàn tay của ai đó vuốt ve trên thân mình, Bé ba choàng ngồi dậy , thì ra con Linda , con nhỏ ở cùng phòng với Bé Ba nằm bên giường 12 giờ đây nằm sát bên Bé Ba , chợt hiểu ra ý muốn làm tình của nó , Bé Ba liền lắc đầu :

- No, Linda , I dont want this, go back your bed ( Không, Linda à, tao không muốn thế này đâu , trở về giường của mày đi )

Con Linda nhẹ nhàng ấn nó nằm xuống và nói rất nhẹ bên lỗ tai nó :

- Shut up Bitch, If you quiet and good behave , then only me *** you, but if you acting funny , then will be whole bunch of us come to *** you . Be smart , ok ? ( Câm miệng đi con ** chó ,Nếu mày ngoan ngõan và im lặng thì chỉ có mình tao chơi mày thôi , còn nếu mày có cử chỉ gì khác vậy thì sẽ có cả đống đứa vào chơi với mày đấy , phải khôn ngoan biết không ?)

Kể từ giây phút đó , Bé Ba chợt hiểu rằng mình như cá nằm trong thớt , thôi cũng không nên đôi co làm gì , đây là đất của nó mà nên đành nhắm mắt chịu trận . Con Linda thật là bạo dâm đã quần nó suốt gần một tiếng đồng hồ đủ kiểu đủa cách , sau khi thỏa mãn trở về giường của nó , trước khi đi còn nói lời đểu giả :

- Your body so good that can not stop me think about do this again and again ( thân hình của mày đã quá , nó không ngăn được sự suy nghĩ của tao muốn làm hoài làm hoài như vậy đó )

Bé Ba nằm trơ ra không nói một lời nào , trong đầu nó đầy ấp những lo lắng sợ hãi , nó không biết ngoài như vậy thì con Linda còn có thể làm gì với nó nữa đây ? Ngày hôm sau , trong giờ lunch ăn trưa , con Linda cứ nhìn Bé ba cười cười , còn Bé ba thì cắm đầu xuống giả vờ như ăn không ngẩn lên . Những ngày tháng sau đó Bé Ba cố gắng không phạm bất cứ lỗi lầm nào cầu mong cho đến ngày thoát khỏi cái rehab kinh khủng đó , nhưng nó không dám báo cáo lên với văn phòng vì sợ sự trả thù của nhóm con Linda , nếu nó đánh thì còn có dấu tích , đàng này chẳng có dấu tích gì sao báo cáo được ? Vả lại con Linda còn hù dọa nó :

-Mày đừng nghĩ report tao là dể nha, nếu họ có kêu lên tao sẽ nói mày thủ dâm mỗi đêm chứ không phải tao chơi mày đâu con nhé .

Rồi ngày đó cũng đã đến , chỉ còn đêm nay qua tới ngày mai là được về nhà , trong long Bé ba vô cùng mừng rỡ , nó như đếm từng giây để mong trời sáng , nếu đêm nay con Linda có qua giường thì cũng phải cho nó " hốt hụi chót" lần cuối , nhưng rồi mình sẽ không bao giờ phải đối diện với nó nữa vào ngày mai . Như thường lệ, nó tắt đèn và lên giường , khoảng mười phút sau khi điểm danh , người canh phòng trở về văn phòng của họ . Bé Ba trùm mền kín cả đầu nhưng đôi mắt thì mở trao tráo và tim đập thình thịch , nó không biết con Linda sẽ qua bên giường nó vào lúc nào đây . Thật đúng như nó dự đoán , nó cảm thấy cái nệm giường của nó bắt đầu động đậy và rồi nó lại bị lật ngữa ra . Nó thực sự kinh hoàng khi nhìn thấy không lần này không phải chỉ mình con Linda mà còn có Kristy , Pam và Tracy nữa . Nó vừa buông ra tiếng : " No " thì đã bị con Linda bịt miệng và nói:

- Mày nên biết là mày cần phải ngoan ngoãn đêm nay , nếu không ngày mai mày sẽ không bước ra khỏi chổ này được đâu , nghe không ? Yên chí đi , tụi tao sẽ không làm mày đau đâu , tụi tao chỉ muốn enjoy playmate mà thôi , ok ?

Những giọt nước mắt của Bé Ba chợt trào ra , miệng Bé Ba ú ớ nói không ra lời . Trải tấm khăn drap xuống đất chúng kéo Bé Ba xuống đất , bốn con quái vật đang khoái chí lăm le chuẩn bị chơi đùa trên tấm thân đang co rúm lại vì sợ của Bé Ba .
Rồi những cơn ác mộng trong rehab center cũng đã qua , Bé Ba được trả về với cuộc sống như cũ . Trỡ về nhà , Bé Ba bơ phờ , trong lòng không muốn gì hết . Johny đang thu xếp hành lý chuẩn bị về Việt nam thăm nhà , thấy Bé Ba nằm ủ rũ chép miệng :

-Sao mà buồn vậy ? Có muốn đi Việt Nam về thăm người yêu không ?

-Nói chơi hoài , ai yêu nữa mà về .

-Tui nghĩ theo lời bà kể thì Sa thực lòng yêu bà mà

Bé Ba lắc đầu buồn bã :

-Bà mẹ có châp' nhận đâu , đòi sống đòi chết như vậy nếu mình cứ cứng đầu chắc không xong rồi , thôi cũng tùy duyên vậy . Với lại John à , tui bây giờ là cái lá rách tả tơi , nghĩ lại chẳng xứng đáng để được ai yêu nữa mà mình như vầy cũng chẳng dám yêu ai .

Johny nhìn Bé ba , nói như khuyên :

-Nói thực nha , bà có giận tui chịu , nhưng tui thấy con đường bà đang đi đây , không có tuơng lai đâu .

-Thất học như tui làm gì có tuơng lai .

-Bà đừng nghĩ vậy .Cũng có nhiều ngươi' thất học nhưng người ta biết sống tốt đó chứ .

Bé Ba cười buồn :

-Nói tui sống không tốt chứ gì ? VậY cũng phải .

Johny thở dài :

-Không biết nói sao cho bà hiểu . Nhưng cuộc sống mình ra sao là do mình làm chủ , Mỹ là nơi tạo cơ hội cho người hay nhất, vậy thì có gì đâu mà khó . Vậy bà nói thử cho tui nghe đi , hồi trước tới giờ bà có mơ ước điều gì cho mình không ?

-Cho tui thì không , nhưng cho tui và Sa thì có

-Vậy thì điều gì ?

Bé BA cảm thấy lòng thật buồn khi phải nhắc lại điều đó :

-Là ngày nào đó tui về Việt Nam ở luôn , hai dứa mở căn tiệm bán hàng nhỏ , cùng chung sống tới già luôn , đứa nào chết trước thì đứa kia chôn , rồi làm sẳn mộ kế bên sau này đứa còn lại chết sẽ chôn bên cạnh đứa kia .

-Trời trời , ước mơ cũng tình quá ha, vậy sao không ráng mà thực hiện ?

Bé Ba nhướng mày :

-John nghĩ xem , bấy giờ bà má Sa cấm cảng , đến gần cũng không được chắc chờ đến ngày bà quy tiên mất , lúc bà quy tiên , thì đứa con trai của Sa lớn lên , liệu nó có chấp nhận có bà má như vậy không ? Rồi hai đứa phải chờ đến khi nào nữa ? Sa vừa có hiếu vừa muốn làm bà mẹ tốt , vậy cho đến khi nào mới được giấc mơ đây ?

Johny ngẫm nghĩ rồi trả lời :

-Tùy ở hai người thôi, nếu tui là Bà , tui sẽ chờ cho bà má quy tiên rồi chính thức ở chung với Sa .

-Rồi bà má quy tiên lúc 90 tuổi , lúc đó Sa đã 70 tuổi , không lẽ tui bắt Sa phải sống dau khổ xa cách tới mấy chục năm ? Càng nghĩ càng buồn , thôi đừng nói nữa .

-Không nói thì thôi , nhưng nè , không về thì thôi , vậy có muốn gởi gì cho người yêu không ?

-Thôi cám ơn John , gởi cho Sa nếu mẹ Sa biết được lại hành hạ Sa tội nghiệp Sa lắm .

- Ok, tùy bà , nếu muốn làm gì thì làm đi , để sau này lại hối hận .

-Chừng nào Johny đi Việt Nam ?

-Thứ Bảy Tuần sau thì đi .

-Tuần sau mới đi sao thu xếp hành lý sớm vậy ?

-Thu xếp vậy chứ chưa xong đâu , phải làm trước nếu không đến ngày đi lại quên cái này thiếu cái kia nữa .

Bé BA nằm nhìn Johny lui cui sắp xếp đồ trong thùng , cái đầu Johny lúc nào cũng chải gel bóng mướt như vậy chắc ruôi' mà đậu lên trơn trợt té mà tự chết chứ khỏi cần đập , thân hình thì ốm tong teo ,vậy mà cứ thích bỏ áo vô quần , lại còn tắm dầu thơm mỗi lần đến gần Bé Ba muốn bể lổ mũi , nghe nói Johny chuyến này về Việt Nam dẫn con ghệ già về thăm gia đình , để chờ hắn trở qua xem phản ứng gia đình hắn ra sao . Nhìn Johny làm đổ mồ hôi , Bé ba chợt nhớ hôm nào trước khi mình về Việt Nam cũng như vậy , sắp xếp đô' trong thùng , cái này cho mẹ , cái này cho Sa , rồi đây biết bao giờ mình mới lại có thể gặp lại họ đây ? Nghĩ đến đó , lòng Bé ba buồn xốn xang .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lại nói về Sa , từ ngày bà mẹ của Sa nhận được lá thư trả về , bà giấu nhẹm không cho con biết , thấy thư trả về , lúc đầu bà cảm thấy giận đùng đùng vì con gái yêu lại tiếp tục lén bà lại tiếp tục quan hệ với cái con nhỏ kia, nhưng sau bà cảm thấy mừng thầm và cám ơn trời phật là chắc đã cho Bé Ba chuyển chổ ở để cho hai đứa không còn tiếp tục đi trên con đường mà bà cho rằng sai trái , bà muốn đốt cái thư đó đi , nhưng không hiểu sao bà lại không làm , và như có điều gì kỳ lạ , có khi Sa đi ra ngoài , bà đóng cửa phòng lại lấy cái thư ra , đọc đi đọc lại . Bà muốn hiểu xem con gái bà đã nghĩ gì và đã làm gì . Bà nghiền ngẫm lá thư như đang tự học thánh kinh, cố gắng tìm ra cốt lõi của sự thật . Rồi như một điều kỳ lạ , cho đến một ngày bà tự nhiên suy nghĩ lại về mình và con gái , bà cảm thấy hình như mình không hiểu được chính đứa con của mình , và tự nhiên trong lòng bà cảm thấy bất ổn , bà không biết mình nên làm gì . Bà nghĩ rằng con gái mình đã làm sai , nhưng nó đã hy sinh cảm tình của nó để cho bà được vui lòng , nhưng chính bản thân bà lại không cần cái vui lòng đó , bà vui lòng có ích gì khi con bà lại sống trong những ngày đau lòng ? Trớ trêu thay nó lại yêu một đứa con gái , chứ nó mà phải lòng một đưa' con trai thì bà cũng gả quách nó đi cho rồi . Chuyện của Sa làm bà đau đầu khi nghĩ tới , bà muốn nó có hạnh phúc , nhưng bà lại không muốn cái thứ hạnh phúc đó cho con gái của mình . bà cảm thấy buồn bực trong lòng vô cùng nhưng không tỏ ra thái độ , rồi bà nghĩ thôi kệ nó đi, tới đâu thì tới . Thấy con gái ở không , bà kêu Sa lại hỏi ý Sa có muốn mở cửa hàng bán nước không , vưa' có đồng ra đồng vô vừa có quan hệ bên ngoài như vậy bản thân sẻ không cảm thấy bị gò bó . Nghe bà mẹ vẽ vời , Sa cũng gật đầu đồng ý . Bà mẹ trong lòng mừng rơn , biết đâu mở ra buôn bán mai sau có ai đàng hoàng đến uống nước thích nó trời xui đất khiến làm cho nó đổi ý thì sao ? Chứ con gái còn trẻ như vậy mà cứ nhốt trong nhà thì làm sao nó lại không suy nghĩ quẩn , lại phải thích cái con Bé Ba kia mới thôi . Nghe Sa chấp thuận , bà mẹ liền mau mau đi chợ Lớn Mới mua sắm ly , tách hàng họ để chuẩn bị mở hàng nước , bà sợ để chần chờ con gái yêu lại đổi ý .
Sa bán hàng chè thắm thoát cũng được mấy tháng, sự bận rộn trong sinh hoạt buôn bán cũng đã khiến Sa nguôi ngoai phiền não được phần nào . Mới đầu bày bán cũng chán vì khách qua lại cũng chỉ vài người , nhưng sau nhờ sự dịu dàng và dễ thuơng của Sa , dần dần cũng bắt đầu có khách , cũng có vài anh chàng vì thích Sa mà phải đến ăn chè mỗi ngày để được nói chuyện và trồng cây si tại hàng chè của Sa , tuy nhiên trong lòng của Sa lúc nào cũng nhớ đến Bé Ba và nhất là khi đêm về trở vào căn phòng nhỏ , những kỷ niệm đầy ắp trong tim không làm sao cho Sa có thể quên được . Mỗi tối sau khi tắt đèn, Sa nằm xuống giường , cái gối mà Bé Ba nằm Sa vẫn giữ nguyên và cứ tưởng tượng như Bé Ba vẫn đang nằm bên cạnh mình , và cứ mỗi đêm Sa lại nhớ đến Bé Ba , cứ nghĩ đến bé Ba , lại mong được nằm mơ thấy Bé Ba , dù chỉ là trong giấc mơ ảo ảnh nhưng cũng có thể làm cho lòng Sa đỡ cảm thấy cô quạnh phần nào , lại cũng có những đêm , Sa nghĩ đến Bé Ba , nghĩ rằng chắc Bé Ba cũng nhớ mình , nghĩ đến sự cô quạnh của Bé Ba nơi đất khách quê người , lòng Sa cũng cảm thấy đau và bất chợt nước mắt lại trào ra . Phòng hờ mẹ nhận thư Bé ba , Sa mua chuộc ông đưa thư nói với ông đưa thư nếu có thư của sa , nhất định phải giao tận tay Sa , và nếu có thư thì Sa sẽ bồi dưỡng ông 20 ngàn cho mỗi lá thư . Nhưng rồi bóng chim tăm cá , Sa vẫn cứ chờ mà Bé Ba đã bặt vô âm tính . Mỗi ngày qua là mỗi ngày Sa không thôi mong chờ , nhưng sa có biết đâu Bé Ba giờ đây đang dự tính những điều mà Sa không hề nghĩ tới .

Một buổi chiều như mọi buổi chiều , Sa lăng xăng đang thu dọn ly thì nghe một giọng nói quen thuộc làm Sa suýt đánh rơi cái ly đang cầm trên tay :
-Cho xin ba ly chè
Sa quay hẳn người lại , thật không sai , đó là Bé Ba và hai người bạn lạ mặt đang loay hoay ngồi xuống cái bàn nhỏ hẹp . Sa đặt ly xuống lật đật chạy lại :
-Bé Ba , em bán ở đây nè. Về hồi nào vậy ?
Bé Ba nhìn Sa bối rối , Sa nhìn vào mặt Bé Ba như có điều bất bình thường , ánh mắt của Bé ba không như ngày xưa , bây giờ Sa có thể đọc được trong ánh mắt Bé ba sự mừng rỡ , lo âu và luống cuống . Bé Ba cố lấy giọng bình thường :
-Ồ , vậy hả . Tui mới về . Còn đây là Johny và Ngọc là bạn của tôi .
Johny cái người nhỏ thó trông giống boy, có đôi mắt sâu to gật đầu chào Sa , còn Ngọc nhìn rất dễ thuơng tóc ngang vai nhìn Sa cười cười rồi hỏi Bé Ba :
-Bạn của Bé ba đó hả ? Sao không nghe nói ?
-Ưhm' , đâu biết bán ở chổ này đâu .
Sa trong lòng mừng vô cùng vì được gặp lại Bé ba , bây giờ đây , nếu không có ai ở xung quanh , chắc hẳn Sa sẽ ôm siết Bé Ba cho Bé Ba tan thành từng mảnh vụn cho thỏa niềm thuơng nhớ của Sa , nhưng xung quanh lại bao nhiêu người nên Sa đành kiềm chế . Nghĩ rằng Bé Ba cũng đang giữ mặt mày với bạn nên thái độ đối với mình cũng không thể hơn được nên Sa không dám hỏi gì nhiều thêm . Sa đem ba ly chè ra xong muốn ngồi xuống nói chuyện với Bé Ba nhưng lại không nghe Bé ba kêu lại ngồi , sợ rằng sự lăng xăng của mình sẽ làm Bé Ba khó xữ nên lại phải đứng trở lại tủ chè , tuy đứng đó nhưng trong lòng của Sa cứ bồi hồi , Sa muốn nói chuyện với Bé Ba nhiều lắm nhưng chẳng được đâm ra trong lòng cũng nóng như lửa đốt . Sa trộm nhìn về phía Bé Ba không thấy Bé Ba nhìn mình , ngược lại Bé ba cứ mãi nói chuyện với Ngọc làm như trên đời này không có sự hiện diện của Sa làm cho Sa tức ấm ách trong bụng . Và hơn một lần Sa thấy Ngọc kéo đầu Bé ba sát lại rù rì rồi phá lên cười , Bé Ba cũng ra vẻ như tâm đầu ý hợp với Ngọc làm cho lòng Sa phát điên lên được . Nhìn qua Johny thì Sa thấy Johny có vẽ lơ đãng lo ngắm nhin' người chạy xe ngoài đường , dường như Johny không chú ý đến câu chuyện đang xảy ra giữa ngọc và Bé Ba . Cảm thấy Bé Ba sao vì quá nể bạn mà hờ hững với mình , lòng Sa đau nhói , Sa giả vờ đi rửa ly để không phải nhìn thấy cảnh đau lòng , có một cái ly mẻ đã cắt nhẹ vào tay Sa mà Sa lại không cảm thấy đau , cho đến lúc máu chảy ra thì Sa mới thấy . Sa đưng' dậy luống cuống tìm đồ băng , Johny bất chợt nhìn qua thấy Sa bị đứt tay liền đứng dậy rút gói thuốc lá bẻ điếu thuôc' ra lấy thuốc lá chậm máu cho Sa . Bé Ba nhìn thấy nhưng sao lại không nói gì , rồi lại quay sang trò chuyện tiếp với Ngọc như không có chuyện gì xảy ra . Lòng Sa cảm thấy tê tái vô cùng , Sa thầm nghĩ :
" máu chảy ruột mềm , sao Bé ba lại có thể thản nhiên đến như vậy đối với Sa ? Sa đã làm gì sai đâu ? Hay Bé Ba đã có hiểu lầm gì với mình ? tại sao Bé Ba lại đối xữ như vậy với mình ? Tại sao Bé Ba lại quý trọng bạn bè đến như vậy trong khi mình xem Bé ba là tất cả trong cuộc sống của mình ? Tại sao ? tại sao ? muôn ngàn câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong tâm trí rối bù của Sa"
Bé Ba cùng với hai người bạn ăn xong chè rồi lại đi , dường như Bé Ba cố tránh không nhìn thẳng vào mắt Sa khi nói lời tạm biệt . Những giọt nước mắt buồn tủi của Sa ngân ngấn trong khóe mắt cứ như muốn chực chờ rơi xuống nhưng Sa cố gắng cầm lòng không dám khóc . Bé Ba ngồi đàng sau xe cho Ngọc chở , trong đầu Sa bổng hiện lên hình ảnh hôm nào Sa chở Bé ba cũng giống như vậy . Nhưng Ngọc dường như có phần dạn dĩ hơn Sa , không biết ngọc đã nói gì với Bé ba trước khi chạy đi , nhưng Sa có thể nhìn thấy vẻ rụt rè của Bé ba , chợt Sa nhìn thấy Ngọc quay ra sau chụp lấy tay của Bé ba kéo ôm ngang hông mình rồi rồ ga vút đi .

Bé Ba đã đi lâu lắm rồi , nhưng lòng Sa vẫn còn đau , nỗi đau còn ghê gớm hơn cái ngày Bé ba và Sa bị mẹ bắt gặp trong phòng và Bé Ba đã ra đi . Lúc đó tuy là Bé ba đã ra đi , nhưng trong Sa Bé ba vẫn như là đang kề một bên . Nhưng sao hôm nay Bé ba đang ở nơi này , mà trong lòng Sa dường như Bé ba đang ở xa, xa lắm vậy . Giữa cái nổi đau còn hy vọng và cái nổi đau không hy vọng hoàn toàn không giống nhau . Một nổi đau tuy xa người nhưng tình vẫn nồng vẫn còn dịu êm hơn nổi đau người xa mà tình có lẽ còn xa hơn .

Người tựa chân mây tận cuối trời
Còn ta như nước tận ngoai' khơi
Mây trôi với nươc' tuy gần lắm
Gần lắm nhưng xa cách tuyệt vời .

Suốt một ngày trời, Sa đã gân' như chết cả linh hồn mỗi khi nghĩ đến chuyện đã xãy ra trước mắt mình hôm nay , và Sa đa tự an ủi mình , chắc Bé ba đã có sự hiểu lầm đối với mình , nhưng dù gì đi nữa , nếu có sự hiểu lầm tại sao Bé ba không gặp mình để giải tỏa hiểu lầm , mà lại quay lưng với mình như vậy ? và cô Ngọc xinh đẹp kia là ai ? Sao mình chưa bao giờ nghe Bé Ba nói đến ?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sa nén lòng đợi ròng rã ba ngày , hằng mong Bé Ba trở lại gặp mình,tự nhủ Bé Ba biết mình nơi đây , chắc hẳn sẽ ghé lại gặp mình . Nhưng rồi ngày lại qua ngày vẫn không thấy Bé ba đâu . Mỗi ngày về nhà , Sa đều hỏi mẹ :

-Mẹ ơi , có ai gọi điện thoại cho con không ?

Bà mẹ ngạc nhiên vì chưa bao giờ Sa quan tâm đến việc có ai gọi điện thoại hay không . và ngày nào cũng thế , câu trả lời là " không "

Sau ba ngày đợi mong chẳng thấy Bé ba , lòng Sa như lửa đốt , Sa lo sợ có chuyện gì xãy đến với bé ba , chắc có chuyện gì đã xãy ra với Bé ba chứ lẽ nào Bé Ba lại có thể đối xữ với mình như vậy ? sa quyết định tới nhà Bé Ba xem sao . Lòng Sa thật là hồi hộp khi đến trước cửa nhà Bé ba , vẫn cảnh củ người đó , nơi đây chứa đầy bao kỷ niệm của hai đứa ngày xưa . Mẹ Bé Ba thấy Sa đến nhà có vẻ hơi ngạc nhiên . Sa gật đầu chào bà :

- Thưa bác có bé Ba ở nhà không ?

-Chờ chút , tui vô kêu nó .

Bà mẹ lon ton đi vô phòng Bé Ba , gỏ cửa kêu :

-Con à , có Sa nó tìm kìa .

Tim Bé ba thảng thốt , cuối cùng rồi thì Sa cũng đến đây . Tự nhiên trái tim Bé ba đập mạnh tình thich. đến nổi Bé ba cũng nghe được tiếng tim mình . Tuy nhiên Bé ba cầm lòng :

-mẹ ra nói với Sa con đi chơi với bạn Ngọc rồi

-Sao vậy ? Sao con không muốn gặp nó , hai đứa là bạn thân mà ?

_thì con muốn vậy đó , mẹ cứ nói vậy đi .

Bà mẹ nhún vai , mấy cái đứa nhỏ này không biết làm trò gì nữa rồi . bà đi ra khoát tay nói với sa :

-Tưởng nó ở nhà , nhưng nó lại đi ra ngoài với con Ngọc rồi , khi khác ghé lại đi . Con có cần nhắn gì không ?

Sa ủ rủ :

-Dạ không , cảm ơn bác . Thưa bác con về .

Ở trong phòng , bé Ba nín thở lắng nghe cuộc đối thoại của hai người . Sa đi rồi , bé ba ngồi phịch xuống giường , cõi lòng nặng trĩu , đầu óc rối bời .
Nếu như phải so sánh hai nổi đau với nhau, cùng là nổi đau mất người yêu , có lẽ nổi đau người yêu còn đó nhưng tình sao không vẫn là sâu nặng hơn . Chỉ vì lòng mình vẫn còn yêu người nhưng người đã không còn yêu mình , mà khổ hơn nữa là không hiểu nguyên nhân gì đã làm cho người xa mặt cách lòng với mình như thế . Sa đã về nhà trong một nỗi lòng ủ ê , mỗi lần nhớ tới Ngọc và Bé Ba , Sa cảm thấy cõi lòng tan nát . Chắc có lẽ Bé Ba đang quen với Ngọc . Ngọc trẻ trung quá , nhìn mát rượi ngọt ngào , đâu như Sa giờ đay dãi nắng dầm mưa chỉ là cô bán quán chè nho nhỏ .Nhưng sự thật trong thâm tâm , Sa vẫn muốn biết vì lý do gì mà Bé Ba sao đem lòng thay đổi , nếu sự thật Bé ba yêu mình , thì có lẽ ngày đầu tiên Bé Ba đặt chân về phải tìm Sa chứ ? Sa đã bần thần như thế cũng không biết hết bao lâu , cứ suy đoán lung tung buồn rầu lo lắng .

Trãi qua bao ngày suy nghĩ , Sa quyết định đến nhà Bé Ba lần nữa . Lại gặp mẹ Bé Ba , bà nhìn Sa có vẽ ngại :

-Bé Ba nó không có ở nhà , nói đi vũ trường Sầm Sơn với Ngọc và mấy đứa bạn rồi ,

Nghe mẹ Bé Ba nhắc đến tên Ngọc , Sa lại cảm thấy trái tim thắt lại :

-Dạ , cháu nhờ bác nhắn lại với Bé Ba có Sa tìm , cháu cần nói chuyệ một lân' với Bé Ba . Nhờ bác nha9n' lại với Bé ba là cháu sẽ chờ Bé Ba ở chổ củ lúc 10 giờ sáng , dù Bé Ba có đến hay không , cháu cũng sẽ ở đó lúc 10 giờ .

Bà mẹ gật đầu , hỏi lại:

- Để bác nhắn lại , mà chổ củ là chổ nào ?

_ Bác cứ nhắn vậy dùm cháu, tự Bé ba biết chổ nào mà tới .

Sa dắt xe đi , lòng buồn vời vợi , có lẽ không lúc nào như lúc này , Sa cảm thấy cuộc đời sao vô nghĩa quá .
Sa đã không thể nào chợp mắt được đêm hôm đó , cả đêm dài thăm thẳm Sa nằm trằn trọc nghĩ đến Bé Ba và những gì đã và đang xảy ra . Sa không hiểu sao Bé ba lại làm như vậy , thầm kiểm điểm lại mình chẳng thấy mình đã làm gì gọi là sai trái với Bé Ba , càng nghĩ đến bé Ba lòng Sa lại càng buồn , nghĩ đến những trăm cay ngàn đắng mình phải chịu nhưng lòng vẫn yêu người nhưng lại không hiểu sao người lại đối xử như vậy với mình . Hay là Bé Ba vì sợ mình bị thiệt thoi' nên đã làm vậy để mình thay đổi cách sống . Sa nhớ lại cũng hơn một lần Bé Ba đã từng nói với Sa : " Sa à , cưng còn trẻ mà đẹp quá , có bao giờ cưng nghĩ ở chung với mình như vầy có bị thiệt thoi' không ? Mình nghĩ Sa mà ra ngoài có nhiều người giỏi hơn mình , có thể đem lại hạnh phúc cho Sa nhiều hơn đó , chứ sống với mình cuộc sống chui rút không danh , không phận." Và Sa đã bịt miệng Bé Ba bằng một nụ hôn , Sa đã mắng yêu Bé ba :" Sao mà nghĩ gì kỳ vậy , em chỉ biết Bé Ba duy nhất của em mà thôi " . Sa định bụng sáng ngày mai , khi gặp Bé Ba , Sa sẽ nói với Bé Ba rằng chỉ có Bé ba là người mà lòng Sa hằng nghĩ đến và sẽ vĩnh viễn không gì thay đổi . Sa mong sao cho trời sáng được gặp Bé Ba , mong rằng lần gặp gỡ kỳ này mọi việc đều sáng tỏ .
__________________________________________________ __

Buổi sáng mong đợi rồi cũng đến , Sa thức dậy từ sớm , trang điểm nhẹ nhàng và rời nhà khoảng 8 giờ . Buơc' ra khỏi nhà , Sa thận trọng tháo cái nhẫn của Bé Ba mà Sa hăng ' đeo trên cổ và đeo vào ngón tay áp út . Sa hy vọng khi Bé ba nhìn thấy hẳn sẽ được vui . Sa cũng không ăn sáng , dự tính sau khi gặp bé Ba sẽ cùng nhau đi ăn trưa . rong lòng sa cưc. kỳ hồi hộp và không biết khi gặp Bé Ba hai ngươi' sẽ như thế nào . Trong đầu Sa đầy ắp những tưởng tượng , co' lẽ Bé ba cũng sẽ nôn nóng khi gặp lại mình . Tuy những hình ảnh vui vẻ của Bé ba và Ngọc xảy ra trước mắt sa , nhưng trong tâm tư Sa lúc nào cũng nghĩ là mình đa nghi quá thôi , chứ Bé Ba thuơng mình quá mà , sao có thể làm điều có lỗi đối với mình , và linh cảm của sa tự nói với sa rằng Bé ba luôn yêu thuơng và nghĩ tới Sa .
Tan lễ , Sa ra ngoài băng ghế dưới chân đức Mẹ ngồi chờ Bé Ba . lãng vãng quanh đó là vài người thợ chụp hình đang chờ bắt mối , có một người ốm tong teo có hàm râu mép lỉa chỉa nhe hàm răng vàng khét vì khói thuốc miệng cười mỉm chi nhìn Sa mời mọc :
-Chụp hình không em ? Một bô chỉ ngàn tư thôi , em dễ thuơng như vầy chụp hình nhìn ăn ảnh lắm.
-Em đang đợi bạn em
Chợt Sa nghĩ trong đầu , bao nhiêu năm nay mình quen Bé Ba chưa bao giờ hai đức chụp chung một tấm hình, để lát nữa Bé Ba lại mình rủ chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm . Sa quay sang người thợ :
-Để lát nữa bạn em lại nếu bạn em muốn chụp hình em sẽ nhờ anh chụp cho tụi em mấy po hình .
-Ưhm' , anh đứng vòng vòng đây thôi , nhớ kêu anh đừng có kêu người khác nha , anh tên là Năm .
-Dạ .
Sa ngồi xoay người về hướng Bưu Điện thành phố , nhìn cái đồng hồ to tướng lòng hôi' hộp vô cùng . Ánh nắng buổi sáng tuơi tắn phủ đều trên mặt cỏ xung quanh làm Sa cũng cảm thấy cảnh quang xinh đẹp vô cùng , cũng đã lâu rồi Sa không ngồi chơ' ai như thế này .
10 giờ đúng , kim dài đồng hồ nhích lại số 12 làm cho lòng Sa thêm hồi hộp .
10:15 vẫn chưa thấy Bé Ba , chắc hôm nay chuẩn bị gì cho Sa đây nên chưa đến kịp
100 , Bé ba vẫn chưa ra , không biết có chuyện gì đã xảy ra cho Bé Ba không ? Tim Sa giờ thôi hồi hộp ,nhưng nghe thắt lại , cảm thấy khó chịu trong lòng
10:45 . Bé Ba không bao giờ trễ hẹn lâu như thế , đầu óc Sa trở nên căng thẳng vô cùng
11:00 Sa ngồi quay lưng lại cái đồng hô' , Sa không dám nhìn nữa , bao suy đoán đã trở nên rối bù , Sa như người mất hồn không còn biết suy nghĩ gì thêm, chỉ biết ngồi lặng yên xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón tay không ngừng , tuy chiếc nhẫn chỉ là vật vô tri , nhưng mỗi khi vui buồn thì chính chiếc nhẫn này là vật mà Sa gửi gấm tâm sự nhiều nhất .
Nắng gay gắt ban trưa bắt đầu đổ ập xuống , tuy không nhìn đồng hồ , nhưng nhìn vào bóng mình , Sa đoán khoảng mười hai giờ , Sa không muốn nhìn cái đồng hô' đó nữa , sa đứng lên hai vai cảm thấy nặng chịt , ông thợ chụp hình lúc nãy mon men tới gần :
-Anh đợi nãy giờ không dám về sợ bạn em tới bất chợt , bạn em không tới sao ?
-dạ chắc bạn em bận việc .
-Trời, anh vậy là bị đói bụng rồi , sáng giờ không chụp được bô nào , hy vọng mỗi nơi em . Mấy đứa nhỏ nha' anh vậy là bị đói
Thấy tội nghiêp. người thợ , Sa an ủi :
-Thôi sáng nay không được hy vọng chiều nay anh đắt hàng , em đang buồn quá không chụp được , mai mốt em vui sẽ tìm anh nhơ' chụp , em xin lỗi anh hôm nay em không giúp được gì cho anh .
-Không sao đâu em . Mai mốt gặp nhớ giúp anh vài pô nha
-Dạ .
-Thôi anh về, chiều có lễ trở ra chụp hy vọng kiếm được vài hào .
-Dạ .
Người thợ chụp hình còm cõi leo lên chiếc xe đạp cũ kỷ lọc cọc chạy đi . Sa quay lưng từng bước một lòng đầy tâm sự ngổn ngang đi về . Bé Ba đã không đến gặp mình thật rồi , Bé Ba thật sự đã quên mình rồi sao ?
Cách một con đường nơi Sa đứng , Bé Ba cũng đang đứng lặng thầm trộm quan sát Sa, và Bé Ba đã bao lần dợm bước tới để được đến gần Sa , nhưng lại phải kiềm chế lòng không cho mình bước ra ,không khác chi Sa , lòng Bé Ba cũng tràn đầy đau đớn .
Sa trở về nhà, xác thân rã rời vì buồn và mệt . Sa đi lên lầu đóng cửa phòng lại , thả người xuống giường nằm chết lặng nghe lòng buồn thổn thức . Như vậy Bé ba đang cố ý tránh mặt mình , chắc Bé Ba đang vui với người mới , mình chẳng còn là gì của ai nữa rồi , hy vọng mà chi , thuơng nhớ mà làm gì , Sa nắm gọn cái nhẫn của Bé ba nằm trong lòng bàn tay, những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gò má .
Mình phải làm gì đây ? Trả thù ư ? Có bao giờ mình thù Bé Ba được đâu mà trả ? Chắc Bé Ba giờ đang tung tăng vui vẻ , có biết đâu mình đang nằm nơi đây vắng vẽ cô đơn ? Đợi , chờ, thuơng nhớ , tất cả giờ đây chỉ là hư không . Sa không muốn nghĩ đến nhưng không hiểu sao tất cả cứ hiện ra mồn một trong đầu , đúng là càng muốn quên thì càng không thể quên . Sa nằm thẩn thờ , lòng cứ đau mỗi khi nghĩ đến Bé Ba .
************************************************** *****************
Bé Ba nằm vùi ở nhà mấy ngày nay , lòng cũng buồn không kém , Johny đến rủ đi chơi mà Bé Ba cũng không đi , nó cứ buồn rầu ũ rũ . Nó cũng không bước chân ra khỏi phòng, bà mẹ cảm nhận được sự khác lạ của đứa con nên cũng không hó hé hỏi han gì , còn ông dượng ghẻ thì cũng không dám léo hánh . Còn vài ngày nữa là về Mỹ rồi , Bé Ba dường như cũng chẳng màng tới . Ngọc thì vẫn đến chơi với Bé ba cho đỡ buồn , nhưng lòng Bé Ba đang buồn nên cũng chẳng có gì để nói , riết rồi cũng làm cho Ngọc có phần nản chí . Tuy nhiên Ngọc cũng cố gắng tìm cách để làm Bé Ba đỡ buồn . Ngọc là bạn trong nhóm les ở Sài Gòn mà Johny quen biết , Johny giới thiệu Ngọc với Bé Ba như một người bạn , nhưng không hiểu sao Ngọc lại cảm thấy rất mến Bé Ba mặc dù Bé Ba đối xử với Ngọc chẳng chút gì gọi là tình cảm yêu thuơng .
Đàn ông cũng vậy đàn bà cũng thế mà thôi , sao trên đời lại tạo nên những cái tình chung và những cái không chung tình để cho lòng người rối ren thế này ?
Sau bao ngày vật vã suy nghĩ, Sa quyết định đến gặp Bé Ba lần cuối cùng . Sa nghĩ sẽ trả lại chiếc nhẫn cho Bé Ba , torng tiềm thức của Sa suy nghĩ , nếu như tình cảm của Bé Ba đã không còn dành riêng cho mình nữa , thì giữ lại chiếc nhẫn này để làm gì ? Thôi để trả lại Bé Ba để Bé Ba muốn làm gì thì làm tặng ai thì tặng . Và sa nghĩ trong bụng , lần này nữa thôi , sẽ không bao giờ mình làm phiền Bé Ba nữa . Tuy trong bụng Sa nghĩ dứt khoát như vậy nhưng trong đầu thì cứ nghĩ " nếu như '" Bé Ba còn thuơng mình thì sao ? hay đã có sự hiểu lầm gì , nếu chỉ vì sự hiểu lầm không thông mà lại làm đứt đi sợi dây tình cảm của hai đứa thì thật là không đáng chút nào . Giá như Bé Ba chịu gặp mình nói chuyện dù chỉ một lần .....
Thật không may Sa đến nhà nhưng Bé Ba không có ở nhà , mẹ Bé Ba nói Bé Ba đi với Ngọc đăng ký vé về Mỹ rồi , lại đi với Ngọc - Sa nghe nhắc tới tên Ngọc bổng cảm thấy lòng buồn tủi , nhưng không dám lộ ra mặt , chỉ nhắn lại với mẹ của Bé ba là Sa có món đồ muốn gởi Bé ba và dặn dò mẹ của Bé Ba kỹ càng là nói Bé Ba nhất định phải ra hàng chè của sa để lấy món đồ đó , vì là một món đồ rất quan trọng , không lấy không được.
Hai ngày sau , Johny ghé lại quán Ngọc vào một buổi trưa , lúc đó quán cũng đã vắng người , Sa cảm thấy lòng mừng khấp khởi :
-Bé Ba đâu Johny , lát nữa tới hả ?
Johny ấp úng , vẻ mặt ngại ngùng :
-Bé ba nhờ me ( tôi ) đến lấy món đồ gì you nhắn lấy hôm trước đó . She bận quá không đến được , xin lỗi .
Khuôn mặt sa đờ đẫn ra , như vậy là Bé ba nhất định không muốn gặp mặt mình , Sa vào trong lấy cái nhẫn đã bọc kỹ càng trong bao đỏ đem ra đưa Johny :
-Vậy nhờ Johny đưa món này lại cho Bé Ba , chúc mọi người thượng lộ bình an .
-Có cần nhắn gì không ?
-Mình nghĩ giờ phút này đối với mình chẳng có gì để nhắn . Nếu như Johny hỏi câu này truo8c' đây vài tuần thì chắc mình có nhiều điều để nhắn lắm .
Cả hai cùng ngồi im lặng . Trong lòng Johny cũng khó chịu lắm , đã hơn một lần Johny cũng muốn nói với sa là : " Sa à, sự thật không phải vậy đâu , Bé Ba vẫn còn yêu Sa lắm " Nhưng đành ngậm tăm , chẳng qua vì lời hứa với Bé Ba : " Nếu mà nói ra , you là con 'gười không biết giữ chữ tín là người bạn đáng khinh khi nhất trong cuộc đời của Bé Ba và Bé Ba sẽ coi Johny như một kẻ thù truyền kiếp " . Thấy khoảng không gian quá tĩnh mịt , Sa hỏi bâng quơ :
-Ngày nào về nước vậy Johny ?
-Ngày mốt . 10 giờ sáng , hãng China Airlines
-Công chuyện lo xong chưa ?
-Xong hết rồi .
Johny thấy Sa đang buồn mà mình thì cũng chẳng có gì để nói nên lật đật đứng lên cáo lui :
-Thôi me về , còn bao nhiêu thứ phải lo nữa , gặp lại you sau ha .
-Cảm ơn nha Johny , mai mốt khi nào về đây có rảnh ghé qua đây chơi .

Johny đi rồi , trong lòng Sa vẫn buồn vời vợi , một nội buồn không gì diễn tả được đã tràn lấp kín trong tim Sa , giờ đây trong lòng Sa e chỉ còn những tiếng thở dài mà thôi ......
Sa nhìn xuống ngón tay áp út , chiếc nhẫn sẽ trở về với chủ nhân của nó , nhưng cái viền tròn trắng vì không gặp nắng trên ngón tay Sa vẫn còn đây , chỉ thời gian ngắn nữa thôi , cái viền trắng sẽ phai mờ và biến mất nhưng không hiểu Sa có thể nào quên đi được món đồ mà Sa hằng đêm từng nằm nhìn ngắm và tâm sự hay không ? Hay tuy ngón tay tuy đã phủ lại cùng màu da nhưng cái ảo tưởng món đồ đó vẫn còn đó vì nó hằng sâu trong xuơng tủy ?
Và Sa, tuy trong lòng nặng tình yêu thuơng Bé Ba nhưng cũng để lại một chút tự trọng cho mình bằng cách tự dặn lòng sẽ không bao giờ làm phiền Bé ba nữa
Đêm trước khi lên máy bay , Bé Ba đã nhậu một trận nhừ tử với đám bạn của Johny , có lẽ trong lúc này chỉ có men cay mới trị được nổi lòng đang dậy sóng của Bé Ba mà thôi , chỉ có Bé ba mới biết được mình đang làm gì mà thôi . Và đêm đó ở hai nơi khác nhau , nhưng có hai tâm hồn đang đau đớn vì nhau . cùng tràn dầy những giọt nước mắt khi nghĩ về nhau, cùng mang tâm sự giống nhau , và cùng có một nỗi đau sâu thẳm trong tim giống nhau , nhưng lại không thể tìm đến nhau .....giờ đây , chỉ có nước mắt , nước mắt và nước mắt mà thôi .
Từ ngày Johny và Bé Ba về Mỹ , Johny không gặp Bé ba nữa , Bé Ba không làm bên tiệm paradise Masage của Donna nữa mà qua bên Springtime Parlor làm chung với Hằng , dường như Bé ba muốn tránh mặt mọi người nên ít ai thấy Bé ba xuất hiện . Theo lời Donna lúc này Bé ba ốm hẳn đi và trông không còn sức sống .Johny không hiểu việc gì đã làm cho Bé ba sa sút đến như thế . Cũng hơn một lần , Johny đã từng noi' với Bé ba :
- Me (tôi ) không hiểu tại sao you phải làm như vậy . Nếu hai người đang thuơng nhau tại sao you phải làm cho người you thuơng buồn khổ đến như vậy ? Làm vậy đâu phải you thuơng người ta đâu ? Me thì khác nếu yêu thì phải cho người ta biết mình yêu người ta , không yêu nhau thì thôi chứ yêu đuơc. lúc nào thì cứ việc xông vào mà yêu . Có nhau được lúc nào hay lúc nấy chứ đâu phải làm cái kiểu của you , me thấy bực mình quá .
Bé ba cười buồn :
-Việc tui làm , tui biết , cần ai biết chứ . johny thì sướng rồi , lúc nào cũng bảnh bao với mấy con ghệ Thái .
-Vậy you sống kiểu đó làm gì cho buồn , sao không tự tin một chút .
-Johny thì luôn tự tin rồi , tui có gì để mà tự tin
Nói hoài mà Bé ba cứ trả lời theo kiểu buông xuôi , Johny cũng nản lòng , cảm thấy hết lời với cái con người cứng đầu cứng cổ này , thôi không thèm nói nữa , càng nói càng bực mình , người gì mà không muốn sống nghĩ tới tuơng lai , trogn đầu cứ luôn trầm lo mặc cảm thế thì nói sao cho lọt tai đây ?
__________________________________________________ ______________________________
Không lâu sau đó , gần lễ Giáng Sinh thì Donna gọi điện thoại cho Johny :
-Johny à , Bé ba nó nhờ Johny làm công việc dùm nó
-Ủa , chị gặp Bé ba hồi nào
-Chị không có gặp , thằng Cường bồ con Hằng mới ra tù bị tụi thằng Lâm China Town bắn chết rồi nên con Hằng sợ quá tạm lánh sang Canada dọn nhà đi thấy cái thơ con Bé ba để trong nhà nhờ chuyển Johny nên đưa chị đây .
-Thơ gởi hồi nào mà giờ mới đưa ?
- Nó nói cũng mấy tháng rồi , con Bé ba dọn đi đâu nó cũng không biết nữa , nó kêu chị tới lấy đây , bây giờ chị đưa cho em .
Johny có phần lo lắng :
-Chị biết bé ba đi đâu không ?
-Chị có hỏi , chẳng ai biết nó ở đâu cả .
-Dạ , chị giữ đó chiều nay em đi làm ra sẽ ghé lấy liền .
Johny đi làm mà lòng nôn nóng , Bé ba viết thư ? Chuyện này thật lạ , bé ba đâu biết chữ đâu mà viết thư , chắc lại nhờ ai viết nữa rồi . mà thư viết gì nhỉ ? Hay là " tự thú trước bình minh " nói với mình là nhớ Sa quá đi Việt nam rồi ? Không đi Việt nam thì đi đâu ? Trên đường đến gặp Donna , Bé ba ngắn ngẫm những chổ đậu xe trên đường Jones , chẳng có nơi nào đậu cả , phải đậu qua bên O'ffarrel rồi mới đi bộ ngược trở lại . Mấy tháng nay Johny cũng bận rộn công việc không ghé chơi với Donna . Sau cái bấm chuông phải chờ một chút cửa mới mở , chủ tiệm làm khóa tự động nói là sợ kẻ gian nhưng sự thực là chỉ để làm chậm đường cảnh sát để mấy cô dễ trốn mà thôi .Gặp Donna , Johny cười hề hề :
- Hôm nay em đến lấy thư thôi , em không có làm công việc cho hội nên không có đem mấy bao cao su cho chị .
Yoko cười , hai con mắt khi cười híp như hai sợi chỉ khép lại :
-Ai mà thèm bao cao su của tụi em cho , vừa dầy vừa đắng vừa to , loại đó dành cho Mỹ thôi chứ cỡ Á châu tuột ra hết bị Sida mới là oan . Bây giờ người ta xài loại của Nhật vừa mỏng vừa dẻo vừa feeling......
-Thôi thôi thôi em thua chị rồi , không nói nữa , đồ free mà chị còn chê .
Donna vào phòng số 1 lấy cái bao thơ ra , những dòng chữ viết nghệch ngoạt trên phong thư như chữ của trẻ vỡ lòng :
" Gởi chon nì ( johny đoán chắc là tên của Johny ) nhờ chị Don nà đưa dùm . Cám ơn .
Johny cầm lấy bao thơ vội vã mở ra đọc , linh cảm cho thấy chuyện chẳng bình thường, Bé ba chỉ viết vắn tắt mấy chử mà thôi :
" khi nào dề Việt nam , nhờ đưa thơ này cho Sa . Phải đưa hông được làm mất . Đưa tặn tay dùm . Cám ơn "
Johny lật tới lật lui tìm xem Bé ba có viết gì nữa không , chẳng thấy gì cả , ngạc nhiên đưa cho Donna coi :
-Chị coi nè , chẳng có gì hết , vài chử vậy thôi , she chỉ nhờ em chuyển thư này cho lover ở việt Nam đó .
Danna hiếu kỳ :
-hôm rày chị quên hỏi em , she ở Việt nam có dể thuơng không ?
-Hiền lắm , dể thuơng , gia đình đàng hoàng .
-Bé ba nó chê , khó kiếm ghệ dễ thuơng vậy sao Johny không quen đi ?
Johny trợn mắt :
-Ai nói chị nó chê ? Bé ba nó thuơng con nhỏ đó còn hơn bản thân nó nữa đó , chết lên chết xuống vì con nhỏ đó , bạn bè ai mà làm vậy
--Xạo mầy , thuơng mà sao không lo gì hết vậy ? Lại còn về đây im hơi lặng tiếng luôn
Nghe Donna nói vậy Johny lắc đầu :
-Ai mà biết she nghĩ gì , chỉ biết nó làm vậy là có lý do thôi .
-Nó thừa sức muớn đuợc nguời đem con ghệ của nó qua đây rồi hai đứa sống chung , hơi đâu mỗi nguời một nơi lại nặng đầu suy nghĩ .
-Chẳng biết nó muốn làm gì , chỉ biết là nó hơi bị khùng khùng vậy thôi .
#################################################
Vì không có dự định về Việt nam nên Johny đã không thể chuyển thơ của Bé Ba cho Sa đuợc , nhiều khi Johny nghĩ trogn bụng nhờ ai về chuyển thơ cho Sa nhưng lại nghĩ đến lời dặn dò của Bé Ba : " trao tận tay " nên lại thôi . Mùa hè 1998 Johny trở về Việt nam thăm gia đình , tranh thủ đi qua thăm Sa sẵn đưa Sa lá thư của Bé Ba nhờ chuyển . Sa vẫn bán chè ở chổ củ , Johny cũng mừng vì Sa không dọn đi đâu ,không giống như ở Mỹ , muốn dọn đâu thì dọn . Thấy Johny , Sa mừng lắm :
-Mới về hả Johny
-Ưhm' , có cái thơ Bé Ba nhờ chuyển .
Johny nhìn thấy đôi mắt buồn của Sa bổng hiện lên vẻ mừng rỡ :
-Sa mừng quá , không ngờ Bé ba còn nhớ đến Sa . Bé ba không về chung chuyến này với Johny sao ?
-Không , đã lâu rồi Johny không gặp Bé Ba , giờ Johny không rõ Bé ba đang ở đâu .
Sa bồn chồn lo lắng :
-Sao vậy ? Có chuyện gì xãy ra với Bé Ba sao ?
-Không biết nữa , me ( tôi ) có dò hỏi nhưng không ai biết nó ở đâu , hay Sa coi thử trong thư này , nhiều khi nó dọn đi đâu viết thư nói cho Sa biết thì sao ? Chứ tụi này thì biệt tin không thấy nó đâu hết .
-Johny uống gì không ?
-Thôi khỏi , me mới uống càfe với mấy đứa bạn rồi mới tới đây .
Sa nôn nóng xé lá thư của Bé Ba ra trong lòng vô cùng hồi hộp , không biết Bé Ba đã viết những gì , những giòng chử nguệch ngoặc sai chính tả lần đầu tiên Sa đọc đuợc từ Bé ba :
Sa thuơng .
Còn nhớ Bé ba hông , Bé ba nhớ Sa lắm . Sa có nhớ là có lần Sa nói dới Bé ba là Sa muốn nhận đuợc một thơ chín tai Bé ba diết hông ? Dì Sa biết Bé Ba hông bít chữ , Sa nói muốn Bé Ba học chữ , 3 năm nay , Bé ba học đuơc. chữ nhưng hông dỏi dì hông có phải học từ 1 nguời hông có học liên tục thôi Sa đọc Thơ ráng hỉu dùm Bé Ba nha , chữ diết có xấu cũng đừng chê , tấm lòng Bé ba tốt là đuợt rồi phải không ? Bé Ba thuơng Sa , thuơng nhứt luôn nghỉ đến Sa nhưng Bé Ba lại có đìu phải dấu sa mà hông nói Sa nghe đuợc , Sa ơi nếu Bé Ba là nguời làm chiện xấu thì có phải sa xẻ hông ở chung dới Bé Ba phải hông ? Bé Ba là nguời xấu lắm vì Bé Ba hông có diệc làm đàng quàng nên dã đi làm diệc mà mọi ngừi đìu cho là xấu . Bé Ba hông thể nói ga đuợc vì xấu hổ nhưng Sa bít là xấu là đuợt gồi . Khi Sa đuợt thư này thì Bé Ba xẽ hông bao dờ có cơ họi gặp lại Sa nữa vì Bé Ba xẽ hông còn chên đời này nữa những dì Bé Ba mang theo đuợc chắT có lẽ chỉ là nhớ Sa mà thôi . Ngài nào Bé Ba cũn nhìn dào cái nhữn mà Sa chả lại cho Bé Ba dù xao Sa cũng đã từn man nó theo chên ngừi nên Bé Ba cứ ngĩ Sa ở bên cạnh . Bé Ba diết cái thư nài lâu lắm mới diết song , Sa đoc chắc hỉu là Bé Ba yêu Sa nhứt . Bé Ba gỏi lòI tham mẹ dà con Sa , Bé ba xẻ hông dận ai hết . Bé Ba mún đuợt bìn an , dó là cái mà Bé Ba đang càn có . Bé Ba xẽ lun ngỉ đến Sa cho đến lút nhấm mắc . Tha lỗi cho Bé Ba hom bữa làm Sa buồn dì Bé Ba hông muốn dậy đâu .
Bé Ba yêu Sa nhứt . Sa dữ dìn xức khẻo . Dĩnh biệt . "
Sa đọc tới đâu nuớc mắt rơi tới đó , Sa cầm lá thơ trong tay vừa xúc động vừa bàng hoàng , đây là lần đầu tiên Sa nhận đuợc lá thư viết bởi chính tay Bé Ba , Bé ba không có sự học hành đến nơi chốn , cố gắng học lỏm bỏm để nắn nót viết đuợc cho Sa lá thư này là cả một sự phi thuờng , trực giác của hai nguời yêu nhau đã cho Sa thấy đúng là Bé Ba chỉ yêu mình mà thôi , và những hy vọng mong chờ của Sa như đã đuợc đền trả , vấn đề là bây giờ Bé Ba dang ở đâu ? Làm sao để đem Bé ba trở về đây ? Sa lo lắng hỏi Johny :
-Bây giờ biết tìm Bé Ba ở đâu đây ?
Johny lắc đầu :
-Cũng không biết nữa , Bé Ba này kỳ quá đi một cái biệt luôn tin tức , không biết có theo Hằng đi Canada không ?
-Hằng là ai ? Sa vừa lo mà lòng cảm thấy chút ghen tỵ :
- Hằng là ai mà sao Bé Ba đi chung ? Có phải chuyện xấu Bé Ba nói là thích Hằng không ?
-Sa đừng nghĩ vậy , johny cũng khó nói quá , bé ba đã không nói thì sao me dám nói đuợc .
Sa cảm thấy khó hiểu , tự nhiên muốn biết thêm về Bé ba , nếu Bé ba đã không nói thì để Sa cố găng' cạy miệng Johny mới đuợc :
-Nếu bé Ba không nói thì Johny nói đi , đây là việc riêng thôi , chắc bé Ba rất muốn nói nhưng không dám nói hay là Johny nói đi , Sa hứa sẽ không nói với Bé ba nếu sau này gặp lại .
Johny nhăn mặt :
-Oh my God , Sa cứ phải ép me nói ra , thực tình Johny không muốn nói đâu
-Trên đời này không việc gì gọi là xấu hết , cho dù làm nghề hạ cấp cở nào nếu không cuớp giựt của ai thì cũng vẫn là nghề thôi . Hôm truớc Ngọc có ghé đây ăn chè , Ngoc hỏi thăm Sa về Bé ba hỏi sa Bé ba làm nghề gì , Sa không biết đuờng trả lời chỉ nói là đi phụ việc mà thôi .
Johny trố mắt :
-Ngọc có đến đây ?
-Có , còn nói là Sa đừng hiểu lầm Bé ba , Bé ba không có gì với Ngọc hết , dụ chiêu nào cũng không đuợc , nói là Bé Ba chỉ thuơng sa thôi , còn kể cho Sa nghe hết luôn ,, tới giờ Sa cũng không tin cho đến khi nhận đuợc thư này của Bé ba , vì Sa muốn biết tự nơi Bé Ba chứ không muốn nghe qua ai kể .
Johny nghe Sa nói vậy , trong đầu cũng phân vân , chuyện Bé Ba bắt mình hưá , mình đã hứa , nhưng giờ Bé ba không còn ở đây , mình nói chắc cũng đâu có sao đâu ? Cũng nên cho Sa biết Bé Ba bên kia đã khổ sở thế nào , rồi tự cho luơng tâm Sa quyết đinh , như vậy hai bên chắc sẽ nhẹ nhàng hơn . Johny nghĩ tới đó liền quyết định kể cho Sa nghe hết chuyện của Bé ba , từ những uớc mơ của Bé ba , những hy vọng mà Bé ba coi là " hảo huyền " , những nụ cuời và nuớc mắt của Bé Ba đã trải qua , những tháng ngày đói khổ, bị dằn vật lăn lóc mọi nơi , nằm đầu đuờng xó chợ , những lúc lang thang không biết chốn đâu mà về , những tháng ngày cô đơn lạnh lẽo trong trại giam , những cố gắng cắn răng đi với khách chịu mọi sự dằn vật thoả mản thú tính của đàn ông mà không ít những lần bị khách khùng đánh cho bầm cả mình , làm tất cả mọi việc thấp hèn cố gắng để dành tiền mong một ngày về sống bình yên với Sa , sau khi đi chuyến Việt Nam bị mẹ Sa làm dữ đã làm bé Ba nản chí , rồi vì bị thất chí nên tiếp theo đó là những ngày sống trong vô vọng xả mình vào những cạm bẩy của xã hội , nhưng dù trải qua bao nhiêu những khổ sở cay đắng trong cuộc đời , chỉ có một điều mà Bé ba vẫn luôn mang trong lòng , đó chỉ là hình bóng của Sa và chỉ một mình Sa thôi . Sự xa cách của Bé ba dành cho Sa sau này chỉ vì bé ba đã không còn hy vọng đuợc sống chung với Sa nữa , vì không biết tự lúc nào trong lòng Bé Ba đã có câu nói thúc giục : " minh'không xứng đáng , mình không xứng đáng , mình là nguời dơ bẩn không thể ở bên Sa " . Johny kể xong kết luận bằng một câu :
-Sa à , tuy Bé Ba là hạng nguời thấp hèn trong xã hội ,nhưng Johny đã nhìn thấy trong Bé Ba là một nguời cao cả nhất , hy sinh tình yêu của mình cho nguời mình yêu . Trong mắt Bé ba không ai ngoài Sa mà thôi . Johny mong Sa suy nghĩ lại đừng cuời chê Bé ba , đừng khinh tởm Bé ba . Johny thấy Bé ba đã dành hết lòng mình cho Sa đó . Hoàn cảnh làm cho nguời ta như vậy , đúng là không nên đổ thừa cho hoa'n cảnh , nhưng có những việc mình không thể thay đổi đuợc đâu Sa à .
Tình yêu chân thành , nếu có được -xin bạn hãy sống hết lòng cho người mình yêu và xin đừng lừa dối tình yêu . Vì đó là tình yêu trân quý nhất mà ta chỉ có đuơc. một lần trong đời , néu ta sống đúng , sẽ không bao giơ' phải hối hận .
Không biết đã có bao nhiêu người được yêu và sống trong một tình yêu vĩnh cửu ? Và tình yêu vĩnh cửu có thật hay không ? Tôi thât. không biết . Chỉ biết xung quanh tôi rất nhiều những con người sống trong đau khổ và luôn mong tìm đến một chân trời hạnh phúc nhưng dường như tất cả quá xa vời . Cũng như bé Ba cũng không thể tìm đuơc. cho mình một chân hạnh phúc . Có người bảo rằng , tại do nơi minh' không cố gắng , tại thế này thế nọ v.vv....những kẻ đứng ngoài những việc chưa bao giờ xảy đến cho mình tất nhiên sẽ có những lời chỉ trích hoặc khuyên răng rất là chuẩn mực cho người khác , nhưng nếu bản thân họ không may rơi vào chuỗi ngày sống gian truân như vậy , tôi thật không biết họ sẽ nghĩ gì .
Người chết nghĩ gì trước khi đem mình vào sư chết ? Tôi không biết người chết nghĩ gì , nhưng để lấy can đảm mà hành động , chắc người ta sẽ nhớ lại những chuổi ngày cay đắng trong cuôc. đời , nhớ lại những chuổI ngày lớn lên trong nghèo khổ lam luốc , khi lớn lên bị chính người mẹ mình bán đi để đem tiền trả nợ , rồi sang thê" giới mới với những ngày sông' trong nhơ nhuôt' nhục nhằn , thân thể bị dày xéo trong tay những con người xa lạ để thỏa mãn thú tính , rồi sau đó những ước mơ tuơng lai lại đi vào vô vọng để rôi' không còn những niềm tin trong cuộc sống
Người chết nghĩ gì trước khi chết ? Tôi cũng không biết người chết nghĩ gì , nhưng tôi nghĩ khi một người muốn chết tức là người đó dã chọn cho mình một con đường giải thoát , giải thoát mình ra khỏi những oan nghiệt chồng chất của cuộc đời mà người ta phải chịu đựng , như vậy trước khi ra đi , chắc người ta sẽ nhớ lại những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời và muốn mang tất cả những giây phút đó ra đi với mình . Vào những giây phút đó , những gì còn đọng lại trong ký ức người đó chăc' là những ngày hò hẹn dưới chân đức mẹ từ Bi trước nhà thơ' Đưc' Bà , những kỷ niệm đẹp khi cùng nhau đi xem phim , những giây phút êm ả khi nằm trong tay nhau , những chuổi ngày hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu nhất và còn những lá thơ tràn đầy tình yêu và hơi thở . Tất cả những hồi ưc' đó sẽ bồng bềnh trong tâm tư người chét cho dến khi người không còn cảm thấy sự khổ đau của mình nữa , và lúc đó chính là thời khăc' mà người sẽ nhắm mắt với một nụ cười .
Người sống nghĩ gì , người còn đây nhưng tôi không dám hỏi vì tôi không có đủ can đảm để khơi dậy vết thuơng lòng của môt. người tâm hồn đang đau đớn . Tôi chỉ biết rằng người sống cũng sẽ luôn nhớ lại những ngày tháng tuyệt vời bên người mình yêu , nhưng thêm vào đó là những hồi ức đắng cay của người chết , và người sống vì yêu sẽ sẳn sàng không nghĩ đến dĩ vãng của người chết , vì yêu mà sẳn sàng bỏ lại tất cả những cản trở sau lưng để đuơc. sống đúng cho cuôc. đời mình . Và hơn ai hết , người sông' đang sống trong hối hận vì sự mềm yếu của mình không dám đối chọi với cuộc đời để bây giờ trong lòng tràn đầy hối hận , để phải tự nói với lòng : " nếu như Bé Ba đừng nghĩ dại ,bỏ tất cả về đây sống với mình , chúng tA băt' đầu lại từ đầu , không cần phải giàu đâu , nếu như mình có thể can đảm một lần trong cuôc. đời nói hết với mẹ hạnh phúc của mình như thế nào, nếu như mình đừng nhẹ lòng mà trả lại chiếc nhẫn cho Bé ba , nếu như ....." Và người sống , có lẽ còn đau khổ hơn người chết khi phải sống trong những chuỗi ngày khóc âm thầm trong tim , như vậy người sống thực sự đau khổ hơn là chết đi .
Người đời có thể lên án người chết vì yêu đã bất hiếu , nhưng nếu biết được ngoài chữ yêu , người chết đã phải đối diện với những bất hạnh khác trong cuộc đời , và trong cuộc sống của người chết , sẽ có những giây phút yếu lòng làm cho người chết mang những suy nghĩ ưu uất gieo mầm trong đầu dẫn đến hành đông. tiêu cực , nếu biêt' đuơc. vậy hẳn sẽ không trách người chết .


Ngày nay , nếu bạn có thì giơ' đi Houston Texas chơi , nhớ ghé qua chùa Linh Sơn SW ở Texas thăm vài nguơi' bạn les của chúng ta , hãy đến thăm và thắp vài nén nhang cho Bé Ba , cho Nhi , cho Vân , cho Thanh .... hãy nói với họ rằng bạn là anh chị em của họ và hy vọng họ luôn an bình trong cõi Niết Bàn , tất cả những bạn đó đã sông' và chêt' cho tình yêu của mình . Tôi nghĩ nếu như họ có thể sống lại , họ sẽ nói với bạn rằng : " Bạn hãy sống cho tình yêu , dũng cảm cho tình yêu , , bạn phải sống không hối hận , đừng để việc xảy ra rồi mới nghĩ dến nếu như thì , là ... tất cả đều quá muộn , đừng như chúng tôi chết đi rồi là không có đuơc. tình yêu , chỉ còn là tro bụi ...



"Cõi trần ai" thực sự là cõi trần ai ............


_____________________________ HẾT_____________________________________________ _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg