Jinny & Eryong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện về một đứa trẻ bị lãng quên, mang hình hài của ác quỷ.
Chuyện về một con người có trái tim cao cả và lòng trung thành sâu sắc

Chuỵện kể về một con người ẩn mình trên tháp chuông, cam chịu những lời châm chọc và sỉ nhục...
Về một con người yêu tha thiết một cô gái du mụ ...

Chuyện của người mang tên, Quasimodo"

Part 1 : Quasimodo

Nhà thờ được xây lâu lắm rồi, nghe nói là từ trước chiến tranh. Nhưng không được trùng tu sửa chửa, cũng không mấy ai quét tước dọn dẹp, những mảng gỗ vụn chìa ra, như những bàn tay mốc meo, xấu xí. Gỗ thì mục, tường thì rệu, nhưng nền đá của nhà thờ vẫn còn vững chãi đến không ngờ. Vững đến mức cô đặc lại, bám riết lấy đất, lạnh cong cong dễ làm người ta cảm thấy sợ hãi...Thêm nữa, giàn dây leo mọc đầy trên tường, sum suê và ẩm ướt, che khuất cả một mặt đông của nhà thờ. Tất cả, làm cho nhà thờ có một khuôn mặt cổ kính uy nghiêm, và trầm mặc.

Người ta nghĩ sao thì nghĩ. Đối với Jin, đây là nhà của Chúa. Là nơi duy nhất nó thuộc về. Khoảng sân nhỏ, nhà nguyện, tháp chuông...Tất cả ...tất cả đều thuộc về nó. Từ tường, từ tủ, ghế, bục, đến sàn nhà đều thấp thoáng bóng dáng của nó, cái bóng xiêu xiêu vẹo vẹo của một đứa con gái dị tật bẩm sinh. Nửa trái khuôn mặt nó như chảy ra, bết lại quằn quện. Thật khó phân biệt đâu là mắt đâu là môi, trừ phi nó mở miệng nói chuyện. Mà người như nó, làm gì có ai để nói chuyện? Nó sống cả đời trong nhà thờ, trên tháp chuông, mặc dù vị linh mục già , người duy nhất chứa chấp nó, không hề bảo nó làm thế. Nhưng từ khi lên 13 tuổi, một dạo nhìn mặt mình trong gương soi, nó hoảng hốt nhận ra, nửa còn lại cuộc đời nó, đã bị nguyền rủa. Và nó quyết định: chôn chặt cuộc đời mình trên tháp chuông, mãi mãi ...

Hoàng hôn nhẹ buông xuống trên đồng cỏ trải dài tít tắp. Từ trên tháp chuông, nó có thể phóng tầm mắt nhìn thật xa. Đến tận chân mây, nơi mà nhà cửa chỉ là những chấm nhỏ be bé. Một thế giới khác, một thế giới trong thế giới mà nó sẽ chẳng bao giờ bước chân vào. Nó tự hẹn với lòng như vậy, mặc dù vị linh mục già, người cho nó cơm ngày ba bữa, không bảo nó phải như thế. Nó chưa từng bị ai trêu chọc, nhưng nó cũng không muốn tạo cơ hội cho họ trêu chọc. Chẳng ai biết, trên tháp chuông này, có một sinh vật nhỏ bé mang hình hài xấu xí. Sinh vật mang tên Jin, chiều chiều vẫn gióng chuông bing booong ...

Nó có biết Quasimodo. Nó có đọc qua Victor Hugo. Thì ở trong nhà thờ còn việc gì ngoài đọc sách? Nó chẳng biết nó có muốn biết về thế giới xung quanh không, nhưng nó coi đọc như một công việc ngày nào cũng phải làm. Như là, trẻ em ngày ngày đi học, người lớn sớm sớm đi làm. Nó đọc như thế, ngày nào cũng đọc như thế, mặc dù vị linh mục già, người dạy cho nó biết chữ, chưa từng ép nó phải như thế. Nhưng nó cương quyết mà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cương quyết như thế. Ban đầu nó cảm thấy Quasimodo là người chung cảnh ngộ , nhưng sau dần rồi, nó thấy khác. Nó phát hiện thì ra nó an phận hơn Quasimodo, và hạnh phúc hơn con người bất hạnh đó. "Con người bất hạnh?", nó chợt cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ đó vụt loé ngang qua đầu. Mình còn là cái gì, để có thể gọi người khác là bất hạnh? Chẳng phải mình đã là tột cùng của bất hạnh hay sao?

Như Quasimodo, nó bị điếc.

Điếc. Có nghĩa là, nó không thể nghe tiếng vị linh mục già ho húng hắng, cũng không thể nghe tiếng những người xung quanh trêu chọc mình. Điếc, có nghĩa là nó không nghe tiếng kèn tiễn chân vị linh mục già về với Chúa, cũng không nghe tiếng xẻng nhọc nhằn cuốc đất. Nó không nghe người ta réo gọi tên mình, đến bên vị linh mục lần cuối, cũng không nghe được ai sẽ đến đây thay chỗ ông. Mà người ta có biết tên nó đâu nhỉ ?

Jin. Jin là tên của nó. Nhưng lâu rồi, chẳng có ai gọi tên nó. Nó cũng chẳng thể tự gọi mình. Nhìn nó, ngoài gớm ghiếc và kinh tởm, người ta có cố gắng lắm cũng chẳng tìm thấy một dấu hiệu biểu lộ tâm trạng vui hay buồn. Nó điếc, không hay nói, mắt một bên dị dạng, bên còn lại thì lé. Mà thôi, cũng đâu có ai đủ can đảm đến gần nó .Cũng chưa có ai đủ gan để vọt lên tận tháp chuông để xem có ai trên đó....

Vì những tiếng chuông ban sáng, ban trưa, ban chiều đều rất rõ ràng và đúng lúc, nên người ta nghĩ chắc có âm hồn nào lẩn quẩn trong đấy, dưới bàn tay của Chúa. Có người thì bảo là vị linh mục, có người thì khăng khăng cho rằng một cô gái trẻ nào đấy, chết gục bên giếng nước... Đó là chuyện xa, xa lắm lắm kìa, chừng 17,18 năm gì về trước. Nhưng chuyện qua lâu rồi, chỉ biết là vị linh mục già nua vừa đi khỏi , đã chính tay chôn cất, rồi trồng lên ngôi mồ vô danh đó một khóm tử đinh hương.

Năm nay nó 17 tuổi. Nó cũng đoán thế, vì thấy cây ngoài vườn rụng lá cũng rất nhiều lần. Biết tuổi để làm gì, trong khi nó chẳng sợ lớn hơn hay già đi...


Part 2 : The demi-vampire

Cô gái đó không phải người.

Cũng không phải quỷ.

Một sinh vật bị chính những sinh vật bị ruồng bỏ. Cha là một ma cà rồng, mẹ lại là con người. Chuyện giữa họ có một tình yêu kinh tâm động phách hay không, nó không cần biết đến. Nhưng cái thứ tình yêu, hay cũng có thể là cưỡng bức, không mang lại một hệ lụy tươi đẹp. Điển hình là nó, bán ma cà rồng, không cha không mẹ, không người thân, không tài sản.

Đau đớn nhất, nó không chết dễ. Nó cứ sống, mòn mỏi, lang thang trộm gà bắt chó để hút máu. Nó không hút máu người, máu người đối với nó không sao nuốt nổi, nhơ nhớt, tanh tưởi như chính bản chất con người. Dù là bán ma cà rồng, nó vẫn có chút gì liên quan đến con người, nói ở một khía cạnh khác, vẫn có một hình hài của người và tạm, được coi là đồng loại của người .

Nhưng bù lại, nó lại có khả năng đi lại dưới ánh nắng, nếu là nắng nhè nhẹ. Như nắng chiều hôm nay. Nó có một khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo, phần may mắn thừa hưởng từ mẹ. Chỉ là chút sáng yếu ớt trong đêm trường tăm tối, u tịch. Nếu nó là ma cà rồng, sẽ là một con ma cà rồng mạnh mẽ nhất, nếu là con người, đó là một con người bình thường nhất, có thể đi lại dưới nắng.

Song, nó lại là một bán ma cà rồng, đó là một sự thật nghiệt ngã nhất mà nó không thể chối bỏ. Nó bị con người khinh ghét, bị ma cà rồng chối bỏ. Một bán ma cà rồng cô độc và yếu đuối. Tên nó là Eryong, bán ma cà rồng, Eryong. Tên thân mật là Yong. Mà thôi, ngoài tác giả ra, làm gì còn có ai biết đến tên nó mà gọi?

Yong đến thị trấn không lâu, lang thang không có nơi nào để trú ngụ. Nó đến tháp chuông vào một chiều nhạt nắng, tình cờ như vội vã lướt qua. Mà, sự thật, nó muốn băng nhanh qua nơi của Chúa, một nơi dang tay cho rất nhiều người, nhưng không thể có tên Eryong trong danh sách. Nó nhìn cây thánh giá gỗ mục trên chóp, bất giác thấy lạnh băng. Chao đảo, thật sự chao đảo, như một ánh nhìn xét nét từ phía trên Thượng Đế, phán xét xem đẩy nó đến tầng nào của Địa ngục là thích hợp nhất.

Mặt trời đi ngang qua ngọn thánh giá. Ngày sắp tàn, bóng đêm trỗi dậy và cơn đói trong nó gầm rú khủng khiếp. Đau đớn quá ... Nó cố không nhìn lên cây thánh giá.

Cái gì đây, một ngôi mộ đầy hoa tử đinh hương. Nó cũng không biết mình đang làm gì, lao tới tấp vào khóm hoa tím rộ, bới tung tóe đất để giải toả cơn đói. Đói ! Đói quá ...Ai, cho tôi ... Nhìn hành động điên dại của nó, người nằm dưới mồ cũng phải bật dậ , trào nước mắt .

Con bé ngồi trên tháp chuông trào nước mắt. Jin cũng không biết tại sao mình lại khóc, nhưng nó biết mình phải nhảy ngay xuống, đến bên cạnh cái sinh linh xám ngoét bên khóm tử đinh hương kia. Khi nó vừa chạm tay vào, đã vội rụt ra ngay. Nó thét lên một tiếng vang trời , lùi lại mấy bước và té gục xuống. Như là ma ám, phải rồi, như là ma ám ấy, Jin chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Đẹp quá !

Lần đầu tiên thấy một người đẹp như thế, Jin thật sự sợ .

Jin sợ bàn tay thô kệch, dị dạng của nó làm hỏng tuyệt tác này. Nó nhìn Yong nằm khò khè thở dưới đất, đột nhiên cảm thấy tối tăm mặt mũi. Nó quay quanh quất như sợ ai đó nhìn thấy, vì đột nhiên nó nhận ra, mình xấu xí đến độ nào. Nó sợ, chính bản thân mình.

Jin dìu Yong vào trong, nhìn cô gái đẹp xanh tái trong những hơi thở nhão nhoẹt. Càng nhìn cô ta, Jin càng thấy đau khổ... Nhưng, không thể không nhìn được, đôi mắt của Jin cứ phải cuốn quít lấy làn mi cong vút kia. Bất giác, Jin đưa tay sờ lên mặt mình. Tay nó chạm phải thứ gì nhầy nhầy không rõ dạng hình ... Không đâu, da thịt con người đâu có thế ...

Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt Jin, khuôn mặt vốn không rõ hình dạng thế nào, khuôn mặt chảy xệ xấu xí. Tủi thân quá, đáng sợ quá!

Đói ... đói ...

Có tiếng gọi nào vọng từ bên trong Yong. Đói, đói quá ! Đó là cảm giác đầu tiên đến với nó. Mùi của máu, đúng rồi ! Mình đói quá đi mất !

Yong vồ lấy ngay cái sinh linh đang ngồi bên cạnh nó, hai răng nanh dài ra, sắc bén lia ngay xuống cổ. Phập ! Yong cắm răng mình vào dòng máu nóng đang ngùn ngụt chảy. Ặc, tanh tưởi quá thế này, nhưng mặc kệ, đói quá, không chịu nổi nữa rồi. Đây là máu người cơ mà ...Khoan đã ... Máu của con người này sao lại dễ dàng uống quá, tinh khiết quá thế không biết. Lạ nhỉ, đây là một con người mà. Trong máu không hề có một chút bẩn thỉu, nhầy nhụa kinh tởm mà Yong từng thử qua. Chợt, Yong cảm thấy có cái gì mằn mặn trong miệng. Mùi vị thứ này thật kỳ, lạ nhưng mà sao quen thuộc quá ! Đắng chát, khó nuốt thế không biết !

Yong hất cái sinh vật đang hút máu dở sang một bên, liếm láp bờ môi. Mặn quá, chát quá, đây là gì ... Có phải chăng là nước mắt ? Kẻ này là ai ? Yong ngước nhìn lên trần mái. Thanh thập giá làm nó bất giác thấy rờn rợn ... Chính là cái nhà thờ ấy sao ? Còn kẻ kia, là người đã cứu mình ?

Jin nằm chết dí trên sàn, nước mắt giàn giụa ướt cả khuôn mặt. Yong khẽ nâng đầu Jin lên, lau vết máu nơi cổ cho nó rồi lau cả khuôn mặt đẫm ướt. Bàn tay thon dài, mát lạnh lướt nhẹ trên khuôn mặt nhầy nhụa, không ra hình dạng ...

Là cô cứu ta phải không ? Sao cô lại khóc ? Ta có làm cô đau không ?

Jin vẫn chưa hết hốt hoảng, cứ run lẩy bẩy ...Giương đôi mắt vô hồn nhìn Yong. Cố nén nổi khiếp sợ, Yong nói to hơn:
Có phải cô cứu ta không ?
Tiếng gọi của Yong vọng khắp nhà nguyện. Thoáng nghĩ đến việc mình vừa làm trong nơi của Chúa, Yong cảm thấy rất sợ. Sợ một cái gì đó sẽ giáng xuống đầu mình ngay lúc này.
Có phải cô cứu ta không ?
Đáp lời Yong chỉ là giọng nói của chính mình. Jin vẫn nằm run rẩy trên nền gạch .Sợ quá ... Mình đang ở trong cái nơi quỷ nào thế này ?
NÀ, CON KIA !!! TA HỎi MÀ MI KO TRẢ LỜi À ??
Yong đập mạnh đầu Jin sang một bên.
Đi ngay đi, không ta sẽ hút máu ngươi đấy ... Ta đang ...ta đang... đói lắm rồi ...
Nói đến đây thì Yong đuối sức gục đi.

Khi Yong tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở một nơi khác, tương đối ẩm thấp và ọp ẹp hơn nơi ban nãy, trên một chiếc giường cũ kỹ, gỗ gần rã ra đến nơi.

"Chị đói lắm à ?"

Một mẩu giấy chìa ra trước mặt nó. Yong gật đầu "Ừ"

Cái sinh vật bé nhỏ có bộ mặt ghê tởm đó lại hí hoáy viết trên tờ giấy, nhưng có thoáng trù trừ không dám đưa tờ giấy cho Yong.

"Chị là ...ma cà rồng phải không?"

Bàn tay cầm giấy run run. Liếc nhìn đôi mắt nhỏ cũng run run...Yong rướng lấy cây bút.

"Không phải . Bán ma cà rồng thôi. Nhưng tôi biết hút máu. Hiện tại tôi rất ...ĐÓI !"

Chữ "bán" bị nhoè mực, có lẽ Yong đã đè bút lắm.

"Cô mà không đi khỏi, tôi sẽ hút máu cô..."

Nó viết tiếp. Những nét chữ rối rắm và gân guốc. Thật sự đói lắm rồi ....

"Chị chờ ở đây, đừng đi đâu hết, tôi quay lại... Liền ..."

Lúc sau, Jin quay lại với ba con gà cầm ở tay, nó đưa cho Yong. Yong cầm lấy cắn ngay vào cổ gà. Máu tươi vọt ra thành vòi. Nếu chưa từng chứng kiến một con ma cà rồng đang đói, hoặc giả chưa thấy một con ma cà rồng giải toả cơn đói, chắc bạn cũng khó hình dung những gì tôi đang kể. Chỉ có thể nói một từ " Khủng khiếp", không phải là một hành động của con người. Thú tính bên trong lớp vỏ đẹp đẽ bộc lộ thẳng tưng và sống động, trong những cú táp, cào, và đôi mắt long lên vì say máu. Một cảnh hãi hùng dễ làm người ta ghê sợ, những quý cô có thể dễ dàng ngất đi. Nhưng đây không phải một màn kịch, đây là một sự thật bi thương. Máu vấy bẩn nơi ở của Chúa, bởi một bán ma cà rồng, đang tạm trú dưới sự vị tha và bao dung của Người. Liệu Người có để cho nó dễ dàng lưu lại chốn này, lưu lại hàm răng nhầy nhụa máu, cái nhìn tột cùng của đói khát và linh hồn đen tối bị nguyền rủa. Bán ma cà rồng chưa chắc đã xấu? Có phải thế không? Bán ma cà rồng không cắn cổ Jin, ấy là vì nó còn nhịn được. Khác với con người, con vật không có sức chịu đựng bền bỉ. Con người có thể sống lâu, sống tốt dưới một cái vỏ bọc gian dối, dưới những câu chào hỏi khách khí, những tình cảm phù phiếm và những câu nguỵ biện ấu trĩ. Con người có thể đừng cười trong lúc đang ra phải cười to, con người có thể không khóc trong lúc đáng ra phải khóc, con người khóc khi nên cười và cũng có khi, cười ra nước mắt.

So với bán ma cà rồng, hay thậm chí cả ma cà rồng, thì bản lĩnh xấu xa, con người vẫn trên một bậc. Khi chúng điên tiết, chúng tìm nạn nhân cắn xé cho thoả thích, rồi cũng thôi.

Sau khi Yong thoả thuê cơn đói, thì trời cũng đã tối sầm. Nó len lén ra ngoài vườn, định bụng sẽ bỏ đi. Con bé xấu xí kia tuy cũng tốt với mình, nhưng nơi này nhất định không tiện ở lại lâu. Thoáng thấy một ánh đèn bão nho nhỏ ngoài vườn, cạnh bên ngôi mồ. Jinny xấu xí đang ngồi cạnh đó, ươm lại mấy khóm tử đinh hương. Thoảng trong gió mùa hoa tím đưa ngào ngạt ...

Yong đến bên cạnh, rất khẽ và cùng quỳ xuống. Nó viết vào bàn tay của Jin:

"Xin lỗi nhé"

Jin nhìn nó bằng cái nhìn dị dạng. Song, Yong lại thấy trong mắt sinh vật này có chút gì thân thiện và trong sáng. Nó cũng hý hoáy vào tay Yong:

"Không sao đâu. Tôi sống chết thế nào, chẳng ai biết ..."

"Thế sao cô không báo với mọi người rằng, một con ma cà rồng đang ở trong làng ? Bảo rằng mọi người chạy đi"
Yong nguệch ngoạc trên nền đất ẩm. Những đường nét mờ mờ, xiên xẹo...

Bán ma cà rồng chứ ! – Jin bật nói.

Để đáp trả cho cái tròn mắt hiếu kỳ của Yong , Jin tiếp luôn:
Tôi có thể nói, chỉ là không nghe được thôi. Nhưng xin chị cứ viết ra ...
Yong cảm nhận một tiếng chuông nhỏ thánh thót đang ngân lên trong lòng ngực mình. Một thanh âm dìu dịu, trong và ngọt ngào ...Giọng nói của sinh vật này rất hay. Tuy nhiên...
"Cô vẫn phải báo cho mọi người biết chứ !Cô có biết một con ( Yong thêm vào chữ bán ) ma cà rồng nguy hiểm thế nào không?"
Xin lỗi, từ 17 năm nay tôi không ra khỏi nơi này ...
Jin cúi xuống, tiếp tục xúc đất.

Tại sao?
Nhưng có vẻ như Jin không nghe được. Nó khe khẽ hát:

"
Xa tít tận đại dương, có một lâu đải bằng đá
Có một công chúa xinh đẹp bị nguyền rủa, sống một đời cô độc ...

Nàng tự hỏi, bao giờ, khi nào ...
Chàng thuỷ thủ đẹp trai, sẽ đến mang nàng đi thật xa...
Xa khỏi thế giới mà nàng đã biết...

Nơi chân trời góc biển
Chàng thuỷ thủ vượt trùng dương, mang em đi thật xa..."

Yong ngẩn người nghe. Thanh âm trong vút đến tận trời xanh. Yong nghe lòng mình dịu lại, mơ mộng ...

"Tại sao cô biết hát ?"

Không biết. Đó là một ký ức mơ hồ lắm. Tôi nhớ mình đã thoáng nghe bài hát này... lâu lắm rồi... Từ trước khi tôi bị điếc chăng?
"Mộ ai thế ?"
Mộ mẹ tôi đấy. Mẹ mất lúc tôi còn rất nhỏ... Cha Benvenu nhận tôi về nuôi. Cha cũng qua đời rồi... Mộ của cha... Đằng kia kìa ...
Jin chỉ tay ra một ngôi mộ đá trắng. Trời tối quá, khó đoán trên bia đá khắc cái gì.
Lúc Cha qua đời ... tôi...thật sự không biết ...
Có những tiếng thút thít nho nhỏ... Hình như sinh vật này đang khóc . Yong nâng nhẹ khuôn mặt Jin, cố không nhìn thẳng vào mắt nó , nhưng vẫn vuốt nhẹ má Jin dỗ dành. Yong cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.
Cô thật tốt ... nhưng cũng đáng thương quá. Cô rồi sẽ được lên thiên đường. Thiên đường, trời ạ, loài quỷ dữ chúng tôi rồi sẽ bị đày xuống địa ngục. Cô biết ko, tôi cũng có mẹ. Mẹ tôi là một con người. Bà đẹp lắm đấy, phải mà cô có thể gặp bà ấy nhỉ ? Nhưng bà ấy bị giết mất rồi ... Tôi cũng không biết bọn khốn ấy giấu xác mẹ tôi ở đâu nữa ...
Đương nhiên, Jin không nghe được những lời Yong nói. Nó cố nhìn miệng bán ma cà rồng đang lẩm bẩm, cố đoán cô gái đẹp đang nói những gì. Song, vừa nghĩ tới chính cái miệng đó, vài phút trước đang nhầy nhụa máu me, và cũng chính bờ môi mọng đỏ đó, vừa cắn chặt lấy cổ mình, làm nó thấy lạnh từ trong xương. Gì đây, mình đang nằm trong tay một con ma cà rồng ư ? ...

Còn Yong nghĩ khác, nó chợt hình dung ra lũ ma cà rồng, những chú bác cô dì của nó, đang tranh nhau gặm nhấm, cấu xé mẹ mình. Thật khủng khiếp !!! Nó cố gạt ý nghĩ đó sang một bên ... Nhưng những chiếc răng nanh nhọn hoắc, nhầy nhụa máu làm nó ghê sợ ...Nó xiết chặt Jin hơn, bất giác, nước mắt trào ra ...



Part 3 : Trả ơn

Yong ở thêm với Jin vài ngày nữa, rồi nó rời đi trong một đêm bão bùng, lúc nào thì Jin cũng không hay biết. Chỉ biết, Yong xoá sạch máu chỗ nó nằm, sạch không tỳ vết. Có lẽ Yong không muốn những dấu tích bẩn thỉu của nó làm bẩn nơi linh thiêng này. Đối với chuyện này, Jin cũng chỉ thở dài . Buổi chiều, nó vẫn thường trèo lên tháp chuông ngóng ra xa, chờ đợi mặt trời ghé ngang mũi nó, chờ đợi một cái gì đó thẩn thờ.

Có một điều không nói ra thì không ai biết, Jin rất thích một người trong làng. Đó là chàng trai con bác thợ mộc, tên là Harvey. Harvey có một khuôn mặt thánh thiện, dễ mến, và lại là một người rất sùng đạo. Harvey yêu quý vị linh mục già, nên thỉnh thoảng vẫn đến đặt trên mộ ông một vòng hoa trắng. Những khi Harvey đến nhà thờ để cầu nguyện, một mình anh giữa thánh đường mênh mông tĩnh lặng, trải lòng ra trước Chúa. Jin vẫn thường len lén nhìn anh, mãn nguyện ... Song...Vì nó quá xấu xí, quá ghê tởm, nên chẳng dám để cho Harvey thấy mặt. Và cơ hồ như Harvey cũng chẳng mảy may biết đến sự tồn tại của nó. Nó ngắm Harvey một cách âm thầm, và mỗi lần anh đi ngang qua tháp chuông nó lại hát:

"Xa tít tận đại dương, có một lâu đải bằng đá
Có một công chúa xinh đẹp bị nguyền rủa, sống một đời cô độc ...

Nàng tự hỏi, bao giờ, khi nào ...
Chàng thuỷ thủ đẹp trai, sẽ đến mang nàng đi thật xa ...
Xa khỏi thế giới mà nàng đã biết...

Nơi chân trời góc biển
Chàng thuỷ thủ vượt trùng dương, mang em đi thật xa..."

Trong khi Harvey ngẩn người ra tìm kiếm, thì nó vội núp đi. Chàng chỉ kịp nhìn lên ô cửa tháp chuông tối thui, tìm kiếm. Và rồi Harvey đi qua tháp chuông nhiều hơn, để chờ nghe ca khúc quen thuộc đó. Nó vẫn cứ hát, cứ mong Harvey sẽ đi ngang qua ...

Nàng là ai, người con gái có giọng hát ngọt ngào? Có phải nàng sống trên tháp chuông không?
Chàng hét vang. Nhưng chỉ có gió trả lời chàng. Chàng trai Harvey thất thểu đi về làng, trong lòng cứ mãi canh cánh ... Và Jinny cũng chỉ dám lặng lẽ nhìn theo.

Nhưng đến một ngày nọ, nó không thể cứ lẳng lặng nhìn theo Harvey được nữa, trong làng đang rục rịch chuẩn bị hội mùa. Đó là một ngày hội lớn, ăn mừng một mùa bội thu, nơi người ta ca hát và nhảy múa, nơi người ta ăn uống no say. Thông thường trong những vũ hội, người ta sẽ bầu chọn ra Vua và Nữ Hoàng của buổi dạ vũ, đó là một vinh dự mà một thiếu nữ nào cũng muốn có. Tất cả mọi người đều rục rịch, dựng rạp, trang trí, dựng màn, giăng đèn. Những thiếu nữ thì tết hoa, tiếng hát của họ vang vọng lên tận tháp chuông. Tuy Jin không nghe được, nhưng thấy những quang cảnh nhộn nhịp như thế, trong lòng cũng không khỏi nhóm lên một tia lửa hy vọng.

Thật điên rồ. Đó chỉ là ao ước của một con quái vật xấu xí. Hãy tự nhìn mình trong gương mà xem, Jinny, ngươi là loại gì nào? Không phải con người . Rồi những bước chân vào làng của ngươi sẽ làm cho người ta bỏ chạy toán loạn, con nít la khóc và người ta sẽ túm ngươi lại, trói ngươi vì dám nguyền rủa lễ hội. Người mãi mãi sẽ chỉ là bóng ma trên tháp chuông này thôi ...MỘT CON QUÁI VẬT KHÔNG THỂ TIẾN ĐẾN GẦN CON NGƯỜi, KHÔNG THỂ ĐỂ SỰ XẤU XÍ CỦA NGƯƠI ĐẾN PHÁ RỐi CON NGƯỜi ...

Jin tự nhủ.

Nhưng, khi nó nhìn xuống những cánh hoa tử đinh hương rơi trên tấm bia trắng, khi những chiếc lá thu lại một lần nữa tuôn rơi, Jin lại cay đắng tự nhủ: "Jinny, đó là sinh nhật của mình mà ...Ngày hội mùa đó, ôi...ta ước gì mình có thể đến ngày hội mùa đó. Một lần thôi ..."

Rồi nó thấy bóng Harvey đằng xa xa, chàng ta đang đến với một vòng hoa trắng trên tay. Không kịp rồi, nó vội lẩn đằng sau bức tường gạch. Sau khi thì thầm cầu nguyện xong, chàng đặt vòng hoa trắng lên mộ. Harvey không về ngay, mà lại đứng lặng một lúc lâu ... Jinny nghe tim mình đập rất mạnh, Harvey ở rất gần, rất gần đây thôi. Chỉ cần rướn mình lên một chút, chỉ cần động đập một chút ...Ôi, không , không ...nó gần như muốn nín thở.

Thế này, cô gái xa lạ ạ ... Anh không biết em là ai ... Nếu có thể, ngày mai, ta gặp nhau ở vũ hội, được không?

.........
HẸN LÚC 8 GIỜ TẠi VŨ HỘi NHÉ !!!

Harvey hét vang ...Rồi lẳng lặng ra về, tự ươm trong lòng một hy vọng ...

"Ô, ta ngốc nghếch gì đâu?"

Jin nhìn bóng Harvey rời khỏi, lẳng lặng lên chui lên chỗ của mình trên tháp chuông. Lời hẹn ban nãy, đương nhiên là Jin không nghe được ... Nhưng, còn có một người khác...

Nấp đàng sau cây bạch đàn cao vút, xù xì, Yong nghe rõ mồn một những gì Harvey nói. Nó đã đứng ở đây, buổi chiều này như những buổi chiều khác, lặng lẽ nhìn lên tháp chuông. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy một cái gì dễ chịu giữa một khung cảnh, theo nó là khá đáng sợ này ... Mặt trời hắt bóng trên nóc nhà thờ, làm cho cây thánh giá rực sáng một cách kỳ lạ trong ánh tà dương. Chiều xuống, đằng sau bụi bạch đàn, nó nhìn thấy Jin, nhìn thấy chàng trai trẻ tên Harvey, nhìn thấy ngôi mộ của Cha Benvernu, và của mẹ Jin. Nó muốn quay trở lại, muốn nghe thêm lần nữa giọng hát mê người của Jin, muốn làm một cái gì đó cho con người tội nghiệp này ...Mặc dù, nó đang trong vòng săn đuổi của những kẻ đồng loại.

"Cậu ta mời em đến vũ hội."

Yong viết lên mảnh giấy trên bàn Jin. Một căn phòng nhỏ và ẩm, nhưng tối tăm... Yong chặc lưỡi khi phải len chân vào giữa những khoảnh hẹp trên sàn nhà. Khẽ liếc gương mặt mình trong gương, hơi tái ...

Có thật không chị ... ? – Jin cố ghìm cơn xúc động.

Khuôn mặt xấu xí càng nhăn nhúm lại, trông thật buồn nôn.
Nói thật, hôm đó là sinh nhật của tôi. Nhưng, làm sao có thể, ngay cả bén mảng đến gần cũng không thể . Chà...nếu tôi có thể xinh đẹp như chị ...

"Em thấy tôi xinh đẹp thật à?"

Vâng...- Jin cúi mặt ...- giá như... Thôi, ko sao ...em không muốn anh ta chết vì sợ ...

"Tôi sẽ cho em khuôn mặt này ..."

SAO CƠ ??

"Tôi sẽ cho em khuôn mặt này ...Nhưng, chỉ đến 12 giờ đêm hôm sau thôi đấy ...Nhưng em ...phải chịu kiếp của một ma, à, bán ma cà rồng ... Có nghĩa là chúng ta sẽ đổi thân phận cho nhau ... Em đồng ý KHÔNG ? "

Được hả chị ? – Jin hết sức sửng sốt ...

"Đương nhiên được. Theo tôi ..."

"Jin ..."

"Jin..."

Jinny trở người sau một giấc ngủ dài. Đầu nó nhức inh ỏi, dường như có ai đó dùng búa tạ dộng mạnh vào đầu nó, và moi sạch những thứ bên trong.

Nó từ từ mở mắt.

Á ! Jin giật bắn mình. Thề có Chúa, nó chưa từng thấy một khuôn mặt nào gớm ghiếc như khuôn mặt đó! Những mảng thịt chảy xệ, sưng vù, khuôn mặt của quỷ sứ cứ dí sát khuôn mặt Jin. Một con mắt trắng dã, lồi cả ra ngoài cứ chăm chăm bám lấy nó ...

Jin lùi người ra phía sau, tái mặt đi vì sợ.

- Jin, cô tỉnh rồi à ...
Sinh vật đó viết khẽ vào lòng bàn tay nó. Jin chợt nhớ ra ... Phải rồi , đêm qua nó và Yong đã cùng nhau quỷ bên ngôi mộ của mẹ nó. Phải rồi, nó và Yong đã trao đỗi linh hồn cho nhau ...

Tội lỗi, đúng, trao đổi linh hồn với một con ma cà rồng là một điều khủng khiếp. Nhưng, khuôn mặt đó, Jin không biết là nó khát khao khuôn mặt đó thế nào ư ??

Jin chồm dậy, lân mò tìm chiếc gương soi. Khuôn mặt xinh đẹp xanh tái, khuôn mặt của con ma cà rồng ... bây giờ, đã là khuôn mặt của mình rồi. Jin khẽ vuốt ve làn da trắng mịn, mái tóc dài óng ánh và đôi mắt có màu xanh thẫm như đại dương. Nhưng đôi mắt, hình như rất buồn, rất lạnh, rất lãnh đạm....Jin mãi mân mê khuôn mặt mới của mình mà quên mất Yong, chủ nhận thật sự của gương mặt.

Yong quấn chiếc khăn sọc quanh đầu, che lấp khuôn mặt chảy xệ quá nửa .

< Cám ơn..>

Jin ú ớ...

Yong tiến đến gần, nó giúp cô chảy lại mái tóc, đêm trước còn là mái tóc của mình.

Nào, ta giúp cô chuẩn bị...

Sau khi hoàn thành xong công việc trang điểm, Yong lùi lại phía sau, ngắm nghía. Còn Yong mải mân mê những lọn tóc quăn rũ ngang mặt.
"Cô đẹp thật!"

"Đây là khuôn mặt của chị cơ mà. Tôi chỉ là kẻ vay mượn. Chị nói thế chẳng khác nào tự khen mình ..."

"Ồ, không ... cô rất đẹp, không có khuôn mặt này cô vẫn rất đẹp ..."

Yong cúi xuống hôn khẽ lên làn tóc óng ả như mây, khẽ thì thào.

Em không hiểu đâu, Jinny...
Jin hơi rùng mình, có lẽ nó muốn né khuôn mặt tởm lợm kia.

"Nhớ đấy Jin, 12 giờ!"

Jin rảo bước xuống phố. Ngày hội mùa quả nhiên náo nhiệt, người ta ca múa, giăng đèn, tham gia các trò chơi dân gian. Đèn hoa giăng khắp nơi, tiếng nhạc rộn rã, tưng bừng. Jinny chú ý đến một chàng trai đứng ở một góc khuất. Bóng cột che khuất nửa khuôn mặt của Harvey...Jin tiến đến trước mặt anh, cúi chào.

Harvey hơi ngỡ ngàng một chút. Nhưng rồi anh cũng mỉm cười chào lại.

- Hôm nay trông ... ờ... trông cô rất xinh ...

Jin đưa cho Harvey một mảnh giấy ...
"Em tên là Jinny. Xin lỗi anh, em bị điếc, nên em rất ngại đến gặp anh..."

Harvey nắm tay nhỏ bé của Jin, à không phải, của Yong mới đúng, khẽ hí hoáy ( Jinny chợt cảm thấy rất ngồ ngộ, rất ấm áp )
"Không sao cả Jinny ạ. Chỉ cần chúng ta nhìn nhau thế này là đủ hiểu rồi ..."
Part 4 : Confession of a broken heart

Đêm đó là đêm vui nhất của Jinny. Phải, niềm vui. Từ rất lâu rồi nó không biết hai chữ "hạnh phúc" được viết thế nào. Hạnh phúc, có lẽ được ở bên một người mình thật sự thích chăng ? Jin nhảy với Harvey cả đêm. Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi nó, khen ngợi cô gái xinh đẹp đi bên Harvey. Còn anh, anh tỏ ra cực kỳ mãn nguyện. Anh thật sự không quan tâm lắm về việc nó không thể nghe được.

"Chỉ cần nhìn sâu vào mắt em, là anh đã có thể hiểu được!"

Chính bản thân nó cảm nhận điều đó. Nó đọc được từ trong mắt anh, đôi mắt nâu trầm ấm đó. Nó bắt đầu cảm thấy hai gò má nóng ran ...

"Ở lại đây với anh mãi mãi nhé !"

Harvey mấp máy môi.

Nó liếc nhìn chiếc đồng hồ to phía trên toà thị chính, sau lưng Harvey . 11 giờ 50 ... Sắp 12 giờ. Vậy là còn 10 phút nữa. Trời ạ, thời gian, thời gian làm gì mà trôi gấp gáp như vậy ? Tại sao ? Tại sao giây phút này không thể kéo dài hơn ?

Không thể đâu, Jinny ạ. Cô phải trở lại đúng 12 giờ. Quay lại đây đi, Jinny. Ta bắt đầu cảm thấy sai lầm khi trao cho cô khuôn mặt đó. Jin... thời gian đang rơi rụng dần dần. Mặc kệ anh ta đi, nếu không ....

- "Em sao thế. em ở lại đây với anh chứ ?"
- Không, không có gì đâu ...
- "Hình như em đang rất vội ?"
- Không ...
Tíck ...tắk...tík...tắk... Tiếng thời gian hoà chung với nhịp tim làm một. KHông, một chút nữa đi Eryong, tôi không muốn thoát ra khỏi giấc mơ đẹp này ...Sẽ thật tàn ác nếu tình yêu ở ngay trước mặt mà tôi không thể với tới được.


KHông đúng Jin , đẹp xấu không quan trọng gì. Cô có một trái tim thanh khiết, điều đó là quá đủ rồi. Còn có tôi, còn có tôi, Jinny... Tôi lúc nào cũng quan tâm đến cô. Dù cho cả thế giới từ bỏ cô, thì vẫn còn có tôi cơ mà. Từ bỏ đi Jinny...

Tik ...tắk...tik...tắk...

- Jinny,anh yêu em...

tík...tắk...tik...tắk...

- Ở lại đây với anh, mãi mãi nhé...

Tik..tắk...

- Vâng...

Harvey cúi xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn...

BOONG !BOONG! BOONG !

Hai cây kim trên chiết đồng hồ phía sau chập lại làm một. Mười hai giờ ....

Hết giờ rồi, jinny... Hết giờ rồi...

- À ! Á ! Á !AAAAAAAA.............

Jinny xô ngã Harvey, vùng chạy...



Eryong nhìn ngọn nến trên bàn. Khuông mặt biến dạng của Jinny đang là khuôn mặt hiện giờ của Yong, nó thực sự đang rất lo.

Cộc ... cộc...cộc...

Tiêng gõ cửa chậm rãi. Yong thở dài, rồi nhanh chón mở cửa... Jin bước vào, ngồi phịch xuống. Không nói câu nào. Cả người nó ướt sũng ...

Tại sao ? Tạt sao chị không nói cho tôi biết sớm ?

Nước mắt giàn giụa chảy trên khuôn mặt nó. Một khuôn mặt xám xanh với những đường gân hằn nổi. Mái tóc rũ rượi và đôi môi đỏ chót, với hai chiếc nanh nhọn hoắc nhe ra, nhễu nhão nước bọt. Đây không phải là khuôn mặt thật sự của Jinny, phải, mà chính là khuôn mặt của Eryong. Hình dáng thực sự của một con ma cà rồng ...

- Nó đau buốt, nó rát bỏng ... Giống như cái gì đó xé nát tim gan tôi từ bên trong. Giống như trái tim tôi tự nhiên biến mất ...Nó bỏng lên, nó làm tôi cảm thấy khó thở ... Tôi cảm thấy khát, tôi ngửi thấy mùi máu ...
Jin dùng bàn tay có những chiếc móng dài, xanh lét, bê bết máu ôm lấy mặt. Nó nấc lên từng hôi... Yong im lặng một chút...

- "Jin à, chúng tôi không có tim. Bây giờ em đã thấy hình dạng thật sự của tôi rồi, em còn chấp nhận tôi nữa không ? Chỉ có bóng đêm, chỉ có bóng đêm mới có thể che giấu nỗi đau khổ, che giấu trái tim vỡ nát và cơn đói đang hoành hành ..."
Jin ôm chầm lấy Eryong. Nó cảm thấy ở sinh vật có một cái gì đó giống nó. Nhưng mà, giấc mơ đẹp nhất đời nó lại trở thành cơn ác mộng. Máu vấy đầy cả tay nó... Máu trên răng của nó. Máu trong miệng nó đắng chát. Nhưng nó cảm thấy thoả mãn, cảm thấy no nê...

- Nhưng mà Yong, em cảm thấy sợ lắm. Nó buốt nhói... Nó cào cấu em từ bên trong, em ngửi thấy mùi máu... Khi hắn nhìn vào mặt em và la hoảng... Em thấy sợ, em đói...
- "Em đã hút máu hắn phải không ? Đó là lý do vì sao em không hút máu tôi, à... vì em em không cảm thấy khát nữa..."

Yong nắm lấy bàn tay của Jin, ngửi mùi máu còn sót trên đó, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tím của con ma cà rồng.
- Phải. Hắn đẩy em ra và tỏ thái độ khủng khiếp... Em cứ nghĩ chắc là hằn thấy khuôn mặt ban đầu của mình... Em không kiềm chế được... Ôi, máu...máu mới tanh làm sao...

Không gian như cô đặc lại, nặng nề trôi qua...Jin run lên bần bật. Nó lại nấc lên từng cơn. Yong đặt tay lên vai nó. Cả hai ôm chầm lấy nhau.

- Chị biết không, Yong . Em bị ngã vào một cái ao... Cái gì bên trong em mách bảo rằng :Không bao được đụng đến Jinny. Phải bảo vệ Jinny...

Yong khóc... Nó xiết chặt Jinny hơn và khóc.

- Con quái vật !
- Phải, trên người nó dính đầy máu. Răng nanh nhọn hoắc
- Nó xô phải tôi khi nó bỏ chạy.
- Ghê gớm thật, nó cắn chết Harvey rồi này ... Kinh khủng quá !
- Tôi biết nó ở đâu rồi... Ai đó gọi thầy phép đi. Nó ở trên tháp chuông của cái nhà thờ bỏ hoang trên đồi đó... Harvey vẫn thường hay nói với tôi. Anh ta bị giọng hát của nó làm cho mê mệt.
- Tốt lắm ! Dân làng hãy tập họp lại. Không thể để cho con quỷ đi lang thang trên mái nhà của Chúa... Đi nào !!!
Chưa bao giờ dân làng trở nên kích động và nhốn nháo đến thế. Họ rất căm phẫn vì con quái vật đã phá nát ngày hội của họ. Đuốc đốt sáng choang, những người đàn ông trang bị vũ khí lên đường, xông thẳng đến nhà nguyện...

Lúc này Jin và Yong đã leo lên tháp chuông. Họ đã đổi mặt lại cho nhau. Không gian trải dài ra vô tận:
- "Jin ,em có thấy hối hận không ?"
- Tại sao lại hối hận ?
Yong cầm chặt tay nó.
- Em có biết vì sao ta đến đây không ? Đây chính là nơi mẹ ta qua đời. Bà bị bọn chúng cắn xé dã man...Chính tay ta đã mang xác mẹ đến đây, nhờ ông linh mục già chăm sóc. Cũng chính tay ta đã trồng những khóm tự đinh hương...
Jin không nghe được những câu này. Nó lại cất tiếng hát:

"Xa tít tận đại dương, có một lâu đải bằng đá
Có một công chúa xinh đẹp bị nguyền rủa, sống một đời cô độc..."

Yong trào nước mắt. Cả hai lại ôm chầm lấy nhau...

- "Jin .em có thấy ánh sáng kia không?"
- Dân làng. Họ đang đến tìm chúng ta đó...
- "Không phải, ánh sáng từ bầu trời kìa!"
Jin ngước nhìn lên một luồng hào quang màu xanh nhạt lung linh, soi rọi. Càng lúc càng tiếng gần đến nó và Yong... Đột nhiên nó cảm thấy rất đau...Yong vẫn nắm rất chặt tay nó...
- "Jin, em có sợ chết không?"
- Em đã giết người, em làm vấy bẩn nơi của Chúa. Giờ em phải chịu trừng phạt ...
- "Đừng lo lắng, Jinny..."
Yong đặt lên môi nó một nụ hôn, rất lâu.. Ánh sáng xanh nhạt từ bầu trời càng lúc càng đến gần. Cả Jin và Yong đều cảm thấy rất đau như ai đó bứt linh hồn chúng ra khỏi thể xác... Nhưng chúng vẫn ôm ghì lấy nhau...

Đám dân làng vẫn tụ tập phía dưới. La ó ...
- Con quái vật kia, hãy ra đây !
- Nhân danh thần thánh, ngươi hãy ra đây đền tội...
- MỌi NGƯỜi HÃY NHÌN KÍA!!!

Từ tháp chuông, hai cái xác rơi xuống, quấn chặt lấy nhau. Xác của một con ma cà rồng và một con quái vật ...
- Tôi biết con quái vật này, nó sống ở trên tháp chuông .
- À, chính nó là người gióng lên những hồi chuông ma quái...
- Còn con ma cà rồng...
- May quá, bọn chúng đã chịu sự trừng phạt của Chúa...
Những người dân thở phào. Cả hai cái xác vẫn ghì chặt lấy nhau, khi người ta tìm cách tách chúng ra, chúng lập tức biến thành tro bụi.

Hết .

Lời bàn của Tác giả:

Tôi vốn định viết dài thêm nữa, nhưng nếu là một câu chuyện dài hơi , thì không phù hợp lắm. Dù rằng đào sâu hơn nữa về mối quan hệ giữa những con ma cà rồng và Eryong cũng thú vị đấy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg