Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Promise
By Kea

-For White-Leo-

~*~

Ngày thứ nhất,

Cô mở mắt. Chung quanh là một màu trắng.
Có tiếng tít tít đều đặn của máy móc.
Cô nhìn thấy một gương mặt cúi sát xuống, vạch mí mắt cô rộng ra và soi bằng đèn pin
Trong mắt cô phản chiếu những đường nét mờ ảo.

Cô thiếp đi.


Ngày thứ hai,

Cô mở mắt. Chung quanh vẫn là một màu trắng
Có tiếng lao xao xen lẫn tiếng tít tít đều đặn của máy móc

Một bàn tay cầm bàn tay cô lên.
Một bàn tay đặt lên trán cô.
Cô thấy có người cúi xuống cô. Có nước nhỏ trên mặt cô.

Lại thiếp đi.



Ngày thứ ba,

Cô tỉnh. Chung quanh thật sự chỉ có một màu trắng

Cảm giác đầu tiên là sự tê cứng.
Cô thử cục cựa bàn tay của mình. Khó.
Cô muốn nghiêng đầu. Khó.
Cô thử cục cựa những ngón chân. Không được
Cô không thể nhấc mình dậy.

Có người ôm lấy cô. Những tiếng nấc hòa lẫn tiếng máy tít tít đều đặn. "Con tỉnh thật rồi, con ơi.."



Ngày thứ tư,

Cô đã được biết cô đang ở trong bệnh viện. Bệnh nhân nội trú. Tai nạn giao thông nặng. Hôn mê 5 năm

Những tiếng xa lạ không để lại ấn tượng nào trong cô.

Nhưng sự tê cứng giảm dần. Cô đã có thể nâng cánh tay khỏi giường và phân biệt được những gương mặt xung quanh


Ngày thứ 7,

Cô đã thức nhiều hơn ngủ.

Cô nhìn thấy những màu ngoài màu trắng trong phòng.

Không có nhiều người. Cô có thể nhận ra họ.

Có hai phụ nữ mặc đồ trắng hay xuất hiện nhất, để thay những bình dẫn chất lỏng chạy vào tay cô. Thỉnh thoảng họ ở lại một lúc xoa bóp khắp cơ thể cô hoặc lau người cho cô

Có rất nhiều ống dẫn từ cô tới các loại máy móc và một vài bình treo trên cao

Một người đàn ông mặc đồ trắng ít tới hơn, thường xem mắt, miệng, tai. Đặt ống nghe lên ngực cô. Hỏi một số câu hỏi để cô gật hoặc lắc. Ghi chép một số thứ vào cuốn sổ treo ở cuối giường cô

Có một người phụ nữ không mặc đồ trắng, không có mặt thường xuyên. Nhưng khi đến luôn nắm tay cô, rồi hoặc khóc, hoặc đặt lên cô rất nhiều cái hôn.
Gọi "Con".
Và chỉ ra đi khi cô đã thiếp đi

Cô được người đàn ông mặc đồ trắng cho biết. Mất trí nhớ.

Nhưng chuyện quan trọng nhất là cô muốn nhấc mình dậy


Ngày thứ 13,

Rốt cuộc cô đã có thể ngồi lên mà không cần sự giúp đỡ.

Cô đã có thể nói.
Tiếng đầu tiên là gọi mẹ.

Cô đã ý thức được, người đàn ông trắng là bác sĩ. Hai người phụ nữ trắng là y tá.
Cô đã thuộc điệu tít tít đều đặn của máy đo nhịp tim và biểu đồ não
(cũng như biết tên chúng)

Cha đến. Ôm cô rất lâu. Gọi "Con"
Cô có cảm tưởng thân thuộc với cái ôm của cha. Như cái nắm tay của mẹ. Đều dễ chịu hơn sự xoa bóp của y tá

Bác sĩ lặp lại. Tai nạn. Hôn mê. Thần kinh tổn thương. Mất trí nhớ

Cha thở dài. Mẹ lau nước mắt

Cô hiểu.

.

Ngày thứ 20,

Cha đi.

Cha đã ở với cô suốt, ngủ hẳn trong bệnh viện. Kể nhiều chuyện mà cô không nghe được hết, chỉ thấy dễ chịu vì giọng ông.

Cô không chú ý tới màu trắng và tiếng tít tít nữa. Chăm chú vào cha

Cha kể với cô là ông không sống cùng mẹ cô.

Cha kể với cô về một đất nước khác, nơi cô đã sinh ra và đã rời xa. Nơi còn có vợ ông và đứa em út của cô.

Ông đã gạt hết công việc để đến, khi nghe mẹ cô báo cô tỉnh lại.

Ông thương cô kinh khủng.

Nhưng ông vẫn phải về, để làm việc nuôi sống họ. Nuôi sống ông.

Ông hứa sẽ quay lại sớm.

Lúc ông đi, ông ôm cô rất lâu. Cô không kịp tìm từ ngữ để nói với ông. Các phản ứng của cô đều còn rất chậm

Nhưng cô khóc.

Lần đầu.



Ngày thứ 45,

Hệ thần kinh của cô bị tổn thương, lại bất động quá lâu. Phải được đánh thức từ từ

Mỗi ngày là những bài tập về phản xạ. Mắt. Mũi. Tai. Miệng. Nhận thức. Sự vật sự việc

Cô tập nói. Tập cử động. Tập ngồi

Rồi tới bài tập vận động.

Cô được đặt lên một chiếc xe lăn. Hướng dẫn cách di chuyển.

Cô nắm bắt khá nhanh.

Cô đã phân biệt được tiếng Anh, thứ tiếng hầu hết người ở đây sử dụng; và tiếng Việt, thứ tiếng chỉ riêng cha mẹ cô dùng để nói với cô.

Mẹ không khóc nữa, hay kể chuyện. Như cha. Hầu hết là chuyện ngày cô còn bé. Chuyện gia đình.

Cô nghe, không chút ấn tượng, nhưng thích nghe.

Cô đã gặp chồng của mẹ và ba đứa em. Đứa em gái lớn vui mừng, nắm tay cô rất nhiều.
Hai đứa em trai có vẻ rụt rè. Chúng còn nhỏ. Chúng không muốn lại gần cô và đòi về.
Chúng không thích bệnh viện

Cô cũng được dạy đọc và dạy viết lại.



Ngày thứ 110,

Những bình dịch truyền nước biển được dọn đi. Cô ăn uống bình thường

Cô đã có thể chủ động gọi điện đường dài cho cha. Kể cho ông nghe những việc cô làm được và nói rằng cô muốn gặp ông.

Cô đã có nhiều sở thích riêng. Tự đẩy xe lăn ra vườn của bệnh viện vào những ngày gió mát. Nhờ y tá mở cửa sổ những đêm nhiều sao. Nghe nhạc từ Ipod. Bật ti vi.

Cô đọc tốt, và đọc nhiều. Mẹ đem đến sách, báo, tạp chí. Cả đồ ăn. Những thứ được kể là cô thích ăn.
Cô không có ấn tượng gì. Nhưng cô cũng thích chúng.

Cô kết bạn với các y tá và bệnh nhân khác. Kể chuyện tiếu lâm hoặc tin tức thế giới cho họ. Họ dậy cô vẽ và chơi đàn.

Bác sĩ bảo, chân cô hoàn toàn ổn định. Cô sẽ được tập đi.

Bác sĩ bảo, mọi thứ đều tiến triển tốt. Trừ một thứ

Trí nhớ.

.

Ngày thứ 120,

Cô đang tập đứng bằng nạng.

Chân cô rất đau. Nhưng bác sĩ bảo đấy là dấu hiệu dây thần kinh và cơ đều hoạt động.

Lần đầu cô ra khỏi bệnh viện. Được đưa về nhà vào cuối tuần. Được đưa lên phòng của cô. Được ngủ trên giường của cô. Được mở những đĩa nhạc của cô.
Tất cả đều do mẹ nói, cô vẫn chẳng nhặt được chút gợi nhớ nào

Bù lại, cô có rất nhiều kiến thức. Cô ngốn ngấu tất cả sách vở, thông tin có thể tìm thấy và giữ chúng sạch sẽ, ngăn nắp, theo từng phân mục trong một cuốn sổ lớn. Để dễ tham khảo

Em gái cô rất vui.
Hai đứa em trai mừng cô, vì những lần chúng bị buộc phải vào bệnh viện, cô cho đứa bé nhất kẹo hoặc kể truyện cho nó, và có thể chơi ném bóng với đứa lớn hơn trên xe lăn

Cô biết là cô thương chúng. Thuần túy trong cảm giác và bản năng. Thương mẹ. Thương đứa em gái. Họ là gia đình của cô.

Và rất nhớ cha cô.

Sau bữa tối, mẹ đưa cô lên phòng, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc laptop màu đen

Mẹ bảo, nó là của cô. Sự trưởng thành của cô. Có tất cả những gì thuộc về cô mà mẹ không biết

Mẹ bảo, từ năm cấp ba cô đã không để mẹ biết nhiều về bản thân cô

Mẹ bảo, cô đã có rất nhiều bạn bè. Có thể cả người yêu.

Mẹ bảo, cô đã cài password. Suốt năm năm mẹ giữ nhưng không mở nó ra.

Mẹ lặp lại. Nó là của cô

Nhưng tất cả những gì cô có thể làm, là cất chiếc laptop lại vào ngăn kéo.

Cô không biết những điều mẹ đã bảo.

.

Ngày thứ 370, cô xuất viện trên đôi chân còn ít nhiều run rấy. Có cha và mẹ cô ở bên cạnh

Cô sẽ còn phải tập luyện và trị liệu nhiều lần nữa. Nhưng về căn bản cô đã trở lại làm một công dân bình thường

Và đã có thời gian của một năm để làm ký ức.

.


Ngày thứ 600, cô đi thi lại bằng lái


.


Ngày thứ 640, cô đi làm.

Ngoài một vết sẹo lớn ở chân (sẽ sớm được phẫu thuật thẩm mỹ) và đường khâu dài trên đầu được che kín bởi tóc, cô không có gì khác lạ.


.
.

/.


.
Ngày thứ 1695,

Lần đầu trở về đất nước cô sinh ra và trải qua tuổi thơ
Cha và em trai đón cô ở sân bay. Thằng bé đã gặp cô nhiều lần trong những mùa hè, mừng rỡ vì cô rất yêu chiều nó

Cô có công việc tốt, có quan hệ rộng, một lần nữa bắt đầu tách biệt cuộc sống khỏi mẹ và gia đình.
Nhưng cô vẫn ở cùng họ dưới một mái nhà, luôn có mặt trong bữa tối cuối tuần.
Cô không biết mình đã có những gì, chỉ có thể gom nhặt lại từ đầu
Nên cô tuyệt đối không muốn mất mát những điều quan trọng.

Lần trở về này, ngoài ngôn ngữ, tất cả với cô đều hoàn toàn xa lạ

Mùa đông nhưng trời mát nhẹ. Cô một mình đi bộ, lang thang khắp nơi với chiếc bản đồ.

Cô đi qua những nơi được bảo là cô từng theo học, gặp một số người từng là thầy cô cũ.
Cô không nhớ gì về họ, cũng không có bất cứ cảm giác nào. Đành cười giả lả khi họ cố gắng khơi gợi một chuyện gì đấy mà cả họ cũng không nhớ rõ
Đã gần mười năm kể từ khi cô gặp tai nạn, tức là hơn mười lăm năm kể từ lần cuối họ có bất cứ liên hệ nào với cô

Cha cô bảo, có lẽ sẽ tốt hơn nếu liên lạc được với bạn bè cũ của cô.
Nhưng cha mẹ cô không giữ bất cứ mối liên hệ nào cô từng có. Càng không rõ ai là những người cô từng gắn bó

Chiếc laptop cũ của cô thì đã hư trước khi cô mở được nó.

Nên rốt cuộc, cô cũng chỉ lang thang một mình với chiếc bản đồ. Gom nhặt ít ký ức mới.



Ngày thứ 1700,

Cô ngồi ở một quán càfe. Tối và ấm áp. Với tông màu rất trầm và cửa kính trong suốt nhìn ra hồ nước nông có những bậc đá.

Cô thích những quán cafe ở đất nước này. Những không gian dễ chịu tách khỏi đường phố tấp nập, mỗi nơi mang một nét đặc trưng riêng. Giá lại rẻ
Cha bật cười khi nghe cô nói điều ấy. Cha bảo ngày cô còn học cấp 3 hay đại học, cô ở những quán cafe còn nhiều hơn ở nhà.

Cô cũng cười. Thế đấy là phản ứng bản năng của con đấy

"Nhưng nếu cha biết con đã thường tới những đâu.."

Nhìn vẻ áy náy của cha, cô biết ông thật sự mong muốn cô hồi phục lại trí nhớ.
Cô biết, với gia đình cô, sự thiếu hụt quá khứ của cô như là một khuyết tật. Một nỗi mất mát cần hàn gắn

Rốt cuộc có vẻ cô là người ít bận tâm nhất. Không phải cô không muốn biết được con người mình đã từng là
Nhưng khi tỉnh lại trong căn phòng trắng xóa, chính cô cũng trắng xóa.
Cô đã không giữ được gì, hoàn toàn phá sản, thay vì tìm kiếm những thời gian cũ kỹ, cái cô có thể để trong lòng là hiện tại để tiếp tục bước tới trước.

Đang mải mê trong suy nghĩ riêng, cô chợt nhận ra có một người tiến lại phía mình

Một người tóc dài, đeo kính, dáng vẻ điềm đạm.

Nghiêng đầu, mỉm cười rất dịu dàng

"Chào bạn."

Bỡ ngỡ, cô chỉ có thể đáp lại bằng ánh nhìn lạ lẫm


Ngày thứ 1710,

Từ cô gái ấy, cô gặp thêm những bạn bè cũ khác

Nhưng những năm tháng ấy như những viên đá bị nhấm chìm vào lòng nước, cô nghe những câu chuyện một cách tò mò và vui vẻ. Hoàn toàn là tò mò và vui vẻ
Như thể đọc một câu chuyện nhiều kỳ in trên tạp chí

Cô đùa, "Biết đâu đấy là cái giá phải trả để tôi sống lại",

Và sau nhiều hơn mười năm những người bạn cũ của cô cũng không nhớ quá nhiều để có thể kể cho cô, lại càng không có nhiều thời gian ngồi cùng cô.

Mùa nghỉ lễ của cô vẫn là thời gian làm việc của họ

Rốt cuộc chỉ còn lại cô và cô gái đầu tiên cô đã gặp. Cô ấy là người duy nhất không nói nhiều, không cố tìm ra những chi tiết vụn vặt nhất trong mỗi câu chuyện rồi luôn miệng gặng hỏi cô "Có nhớ ra gì không?"
Nhưng cô ấy thường gọi điện cho cô mỗi buổi chiều, sau giờ làm, hỏi cô muốn có người đi cùng không? Chỉ khi cô nói có, cô ấy mới đến, và đưa cô đến những nơi mang đậm vẻ ấm cúng bình yên

Cô ấy lắng nghe cô nhiều hơn bất cứ ai cô từng gặp. Kiên nhẫn. Một sự lắng nghe dịu dàng và thật sự chú tâm.

Khi cô hỏi, tôi từng là gì của bạn?

"Là bạn."

"Vậy thì tôi rất may mắn nhỉ?"

Cô ấy lại mỉm cười

.

Có đôi lúc, trong suốt năm năm gom nhặt và xây dựng những ký ức mới,
cô tự hỏi liệu mình đã quên đi bao nhiêu lời hứa?

Rồi cô hỏi thành tiếng, bạn này, nếu có lời hứa nào biến mất, hãy nhắc tôi về nó.

"Hiện tại mới quan trọng, phải không? ^____^"

Cô ấy chỉ nói thế, nên cô đã không thể hỏi gì thêm, kể cả về nỗi buồn thẫm màu ẩn sâu trong mắt cô ấy từ lần đầu tiên gặp lại; khi cô ấy nhớ còn cô lãng quên.

Cô ấy cũng không kể nhiều về bản thân, trừ những lần cô cố ý gặng hỏi.
Thỉnh thoảng, cô ôm đàn ghi-ta, và cô ấy hát.

Dễ chịu. Như dư vị ly trà nóng tan trong gió đông.


Một tháng trôi qua, sau Giáng Sinh, rồi cô cũng tới lúc phải đi

Ngày cô ra sân bay, ngoài gia đình cha cô có cả người bạn tóc dài đi tiễn.

Những viên đá ký ức của cô thật sự đã lặn sâu trong lòng nước, bị chôn vùi giữa những trầm tích khác. Cô làm lại một cuốn sổ, ghi lại những gì mình được nghe kể. Những câu chuyện quá khứ sắp xếp sạch sẽ, ngăn nắp, theo từng phân mục trên giấy.
Như thể ngày trước ở bệnh viện cô sắp xếp kiến thức tiếp thu được. Để tham khảo

Cô ôm cha, ôm em, ôm người phụ nữ của cha, rồi bắt tay người bạn. Bảo họ về trước vì cô không thích những cuộc chia tay buồn bã.

Em trai cô òa khóc. Cô xoa đầu nó trước khi cha cô bế nó lên và đưa nó vào xe

Cô nói tạm biệt với người bạn. Cô ấy bảo cô ấy là người lớn hơn, lại là người ở lại nên sẽ nán lại thêm một chút. Nhưng cô đừng bận tâm.

Đã sát giờ nên cô quyết định chiều ý cô ấy.

Đường vào khu làm thủ tục rất dài, ngăn cách bên ngoài bởi lớp kính dầy. Cô cố ý đi chậm, có cảm giác mình sẽ được dõi theo cho tới lúc khuất dạng hoàn toàn

Bất giác cô quay lại nhìn.

Giữa đám đông hàng trăm người xa lạ, cô vẫn có thể nhận ra ngay cô ấy. Mái tóc dài, dáng vẻ điềm đạm. Và vẫn nét mỉm cười rất dịu dàng

Cô cắn nhẹ môi. Cảm thấy mình có thể rơi nước mắt mất. Mở điện thoại, cô bấm một tin nhắn.

"Tôi vẫn không thể biết mình đã quên những gì. Nhưng thật tốt là đã gặp (lại) bạn, và từ giờ đã có thể nhớ bạn. Giữ liên lạc nhé."

Cố ý chờ, nhưng rất lâu sau đấy, khi chuẩn bị tắt điện thoại để bước vào máy bay, cô mới nhận được tin trả lời

"Lời hứa giữa chúng ta là, sẽ không bao giờ trở thành người-xa-lạ."

Một giọt lệ vỡ òa, lăn dài trên má.

"Cảm ơn..."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg