Thu này em ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Này Em Ở Đâu...

Mùa Thu,
Dạo công viên, nhặt lá vàng ép vào quyển sách. Đêm về mộng thấy mình bay lững trên không. Trên cánh rừng có những lá cây đỏ rực. Như có một người đàn bà. Mắt bà ta thật buồn. Chớp mắt để nhìn thì người đó không còn nữa. Chỉ là một cây có màu vàng rực sáng ở giữa một rừng cây. Gió thổi lung linh, muôn loài ca hát. Tôi đã quên. Ở góc rừng có một người con gái, mắt sáng lung linh, tôi dụi mắt để nhìn rỏ hơn. Cô gái không còn nữa, chỉ là một cây lá con xanh ở giữa cánh rừng màu cam đỏ rực rỡ giữa mùa thu. Gió thu thổi xào xạc giữa cánh rừng, mưo^n loài ca hát. Tôi đã quên đi có một người con gái.

*Tick* *Tick... có tiếng lạ ở giữa rừng, ở giữa tiếng của muôn loài ca hát. Không phải chuông điện thoại báo thức. Lại nữa. Lại là một ngày đầy sự chờ đợi. Tôi rất ghét chờ đợi. Tôi tốt nghiệp đại học. Đã nộp đơn khắp nơi mà chưa kiếm được công việc nào. Chờ đợi cái chuông điện thoại reo. Tới giờ người đưa thư mang tới, tôi cứ nhìn ông ta bước qua mà thấy uổng không thấy có thư mời đi phỏng vấn, hoặc nhìn đống thư toàn là "bills" mà không có thư mời làm tôi càng ghét chờ đợi.

Căn phòng nhỏ bé của tôi như là một cái hang động. Chật hẹp, tối tăm. Nhưng có một chỗ đó là cái computer của tôi, nó là ánh sáng, nó là công cụ thông tin của tôi với thế giới bên ngoài. Nó làm cho tôi có cảm giác căn phòng của mình bớt chật hẹp.

Dạo trên Internet, vào một Diễn Đàn quen thuộc. Họ đang tổ chức một cuộc thi viết. Buồn chán trong sự chờ đợi, tôi đọc các bài dự thi, và tôi cũng lục lại những bài viết của thời trung học. Tôi bật cười khi thấy mình thật ngộ nghĩnh khi nghĩ mình là "Người Có Đầu Óc Đen Tối". Một nhân vật liên tục xuất hiện trong các câu truyện ngắn của tôi. Người Có Đầu Óc Đen tối, một nhân vật không sợ gì hết, thật tự tin với chính mình, có bản lĩnh, đặc biệt thích... quậy.

Tôi quyết định đăng một câu truyện mà tôi đã viết năm lớp 11.
kqd cũng rất thích mùa thu và xin tham gia cô bé một đoạn ngắn nhé,,,

***********************************************************

Một Ngày Bình Yên

Tôi mĩm cười với ý nghỉ của mình thế là tôi cut and paste câu truyện của mình vào diễn đàn, một câu truyện khá ngộ nghĩnh khi tôi đọc lại nó thêm lần nữa khi tôi hoàn tất.

Ánh sáng của màn screen không cầm chân tôi đuợc lâu, nên tôi rời khỏi, cuối cùng thì lái xe đi tung tăng. Hôm nay không biết có gì đặc biệt nhưng hình như tôi vui đời hơn bao giờ hết. Thứ bảy mà đâu cần làm gì, ngồi trên xe mà không biết mình đang đi đến đâu, những bài hát quen thuộc cứ thế mà ngêu ngao, hình như tôi không để ý lắm những lời đang thì thầm lời thương lần nhớ.

Tôi cứ để chiếc xe lăng bánh dài trên mặt lộ, khi nhận ra thì tôi đả lạc vào khu du ngoạn của núi rừng, nói đúng hơn thì nơi đó không fải núi cũng chẵng fải rừng, mà là một nơi hẽo lánh chỉ có vài chiếc xe lâu lâu dạo quanh, như đang tìm lại cho mình một khung trời bình yên của thuỡ xa xưa nào đó.....

Chớp mắt thoáng qua thật nhanh, thế là đã ba mùa thu trôi qua, khung trời vẫn một màu cam vàng đỏ thắm, vẫn một màu rực rỡ với lời mời yêu thương nhỏ nhẹ do những chiếc lá không chịu nổi cơn gió nhẹ và nó đã được lả tả rơi điều trước mắt tôi....

Tôi thích cảnh bình yên dịu dàng thế này,,, nơi đây chỉ có tôi với chiếc xe luớt qua thật chậm để huởng ứng cái cảnh sắc tuyệt vời này,,, Tôi tự hỏi có bao nhiêu người ngày đêm bon cheng cuộc sống sôi nổi, có bao giờ hưởng ứng đuợc một sự bình yên tuyệt vời thế này chăng??? Đột nhiên tôi lại mĩm cười, sao mình lại có những câu hỏi khờ khạo thế, biết đâu, những ai đó nghe mình đi lang thang một mình nơi hoang vắng này lại cho rằng mình già nua và buồn chán,,, Mà nghỉ xem mình cũng già thật, có trẻ trung gì đâu??? Tôi lại tự cười mình thêm lần nửa, đúng là tự nghỉ tự trả lời, có ai cải mình đâu,,, thế là tôi lại ngó quanh để hưởng ứng một ngày đẹp trời với bao lời ru của các chú chim đang tìm nơi di tản khi lá vàng tìm về cội.

Tôi tắp xe vào bải đậu bên ven đường, cũng như thói quen tôi luôn ngừng tại đây và vòng quanh con sông nhỏ, nói khác hơn đó là con nuớc luôn đuợc trôi lóc lách bởi những hòn đá to nhỏ chen trúc dưới mặt hồ, tiếng nuớc luôn tạo ra một âm thanh thật dể chịu, không đòi hỏi nhiều nơi người dừng chân nhưng cũng không kém phần quyến rủ như nhắc thầm hàng năm fải đến thăm ta khi lá ngã màu ly biệt...

Tôi nhìn vào một thân cây cằng cỏi, hình như nó đả lớn hơn tí xí so với lúc tay tôi gạch lên thân nó vài vết thương,,, Có lẻ lúc đó nó đau lắm, nhưng tôi lại rất vui, vui lắm lắm và hạnh phúc lắm lắm,,, Còn hôm nay tất cả như ngược lại, cây kia như mạnh khoẻ hơn tôi nhiều và khoe vết thẹo trên thân cho tim tôi đau nhói,,, ba năm rồi em biết không??? đả ba năm, mổi khi mùa thu đến,,, tôi luôn nhớ có một người ngày đêm chờ một việc làm tốt sau khi tốt nghiệp đại học và mong mỏi có một nơi cư ngụ yên ổn,,, thì cũng là lúc đuợc huởng một tình yêu tuyệt vời, có em, có một tình yêu ban hiến từ nhịp đập của đôi tim thèm khác sự yêu thương, một nụ cười mời gọi chiếc môi hôn...

Lần đầu tiên trong đời tôi biết đuợc mùi vị của yêu thương là gì, vị ngọt ngào đến độ tôi không tìm được hóa chất nào của đường hay chocolate nào có thể so sánh bằng... Tôi biết yêu quí từng giây phút khi nó trôi qua và quí cuộc đời của tôi hơn bao giờ hết...

Nếu ai đi ngang có thể nghỉ tôi đang bị gì chăng sao lại đứng chết lặng nơi này không một cử động cũng chẳng có một lây chuyển gì,,, Những vệt sẹo trên thân cây như nhòa đi và tiếp nối theo là màn hình của hai người con gái đả có một thời yêu nhau tại nơi này... Nơi mà họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy với cái nhìn đầy ái ân và hơn thế nửa là đôi tim quyện lấy từng nét cong... Họ không buôn lời thề như bao kẻ khác cũng chẵng hứa với nhau những gì, nhưng cả hai người họ biết rỏ họ yêu nhau thật lòng và họ sẵn sàng hi sinh tất cả cho nhau...

Định mệnh con người ai lại hơn ai, tôi biết em có lẻ cũng nhiều lần đến đây, tôi cũng vậy,,,

Tôi lang thang tìm vài sỏi đá mõng phóng mạnh trên mặt nước, thói quen mà, làm sao bỏ đuợc và lại nhặt vài chiếc lá xép hình con tim trôi trên mặt hồ,,, vòng nước cuốn trôi, những chiếc lá như không nghe lời theo khuôn tôi xép... Tôi lại mĩm cười lần nửa, đời người cũng thế, trái tim cũng vậy,,, khi tôi đuợc nơi trú ẩn và bình yên, trái tim tôi ở đâu và mùa thu này em ở đâu ???

Đường vẫn quanh co đưa lối tôi về, những chiếc lá vẫn như xưa rơi lả tả, mà em thường bảo rằng,,, rất đẹp và em rất thích cái bình yên,,, tôi vẫn bình yên.........
Trở Về Con Người Thật!

Sự yên tĩnh không được bao lâu thì đã nghe tiếng của một người con gái Việt Nam.

"Chậm thôi,... Bé Ty, con đừng có chạy nhanh quá."

Tôi hiếu kỳ quay lại xem chuyện gì, thì ra đó là một người con gái Việt, tuổi cỡ tôi hay lớn hơn chút xíu. Chạy theo một đứa bé gái. Con bé nghịch ngợm chạy vòng vòng làm cho cô ta không thể nào bắt được.

Nó chạy chung quanh những dãy ghế trong công viên. Cuối cùng cô gái đó, xăn tay áo lên, và hăm dọa:

"Cô mà bắt được, là sẽ cho cưng biết tay!"

Con bé bỉu môi rồi chạy tiếp. Cô gái xem chừng đã đuổi kịp, và con bé chạy ra hướng của tôi và đâm vào người tôi.

Cô gái đó bắt được con bé và tôi cũng rất ngạc nhiên khi cô ta bắt đầu thọt lét. Và con bé cũng không vừa đưa tay ra thọt lét lại. Hai cô cháu nhà đó phá lên cười sảng khoắi.

Tôi hơi khó chịu vì sự hiện diện của hai cô cháu nhà này. Tôi đứng dậy bỏ đi. Thì tôi nghe giọng của cô gái nói lên từ đằng sau:

"Cô gì đó ơi! Xin lỗi nhé!"

Tôi quay lại, gật đầu và bỏ đi.

*^*

Cái Truyện tôi đăng trên Diễn Đàn cũng có vài người hưởng ứng. Nhưng có một người PM (Private Message) cho thôi, nhắn:

"Tôi rất thích truyện của bạn, "Người Có Đầu Óc Đen Tối" thật ngộ nghĩnh. Bạn hãy viết tiếp câu truyện đó đi.

Rất hâm mộ tài viết truyện của bạn,

TCC"

Tôi viết trả lời:
"Rất cám ơn bạn đã đọc truyện. Truyện đó tôi viết cũng đã lâu, đọc lại thấy mình rất ngây thơ, nhưng lại thấy vui vui, nên đăng lên cho bà con coi chứ tài năng gì đâu..."

Tôi cũng đã đọc những truyện ngắn của người đó viết, rất lãng mạn, nhưng có vẻ buồn. Tôi cũng rất hâm mộ truyện của người đó viết. Nhưng người đó viết chuyện tình nam nữ nhưng bao giờ cũng dùng danh từ "nó" để diễn tả người con trai trong truyện làm cho truyện có thêm phần bí ẩn.

*^*

Bẵn một thời gian, tôi cũng đã kiếm được việc làm. Nó không có đúng ngành nghê của tôi, nhưng tôi cũng phải làm. Mặc kệ! Ra trường tôi còn bao nhiêu tiền nợ học phí phải trả, vả lại phải trang trải cho cuộc sống... Tôi không có đường lựa chọn.

Đáng buồn cười hơn là cái người hôm trước tôi gặp lại là cấp trên của tôi. Tôi làm Assisstant Manager cho một chi nhánh của Siêu Thị Trường An. Còn cô ấy, Ánh Tuyết là Manager của ca ngày, là cấp trên trực tiếp của tôi. Không giống như là một người con gái cười đùa với con bé, mà cô ta là một quản lý rất nghiêm ngặt, kiên nghị. Nhân viên ai cũng nể cô ấy. Thấy cô ấy đi ngang thì không có việc thì cũng kiếm việc mà làm.

Công việc của tôi là giải quyết các vấn đề nhỏ như là hàng mà cái máy không đọc được bar codes thì phải overrides để khách hàng được món hàng miễn phí vì chờ đợi, và trong thời gian ngắn nhất đăng món hàng đó vô computer để những khách hàng sau có được đúng giá.

Những khách hàng đã từng viết *check mà trong ngân hàng không có tiền và bị phạt thì tôi phải can thiệp với họ khi check của họ đã bị chặn lại.

Những người mua *money order trên $2,000 phải được coi duyệt qua lý do.

Những nhân viên cần được nghỉ bệnh thì tôi phải gấp rút tìm ra người tay thế, hoặc tôi phải làm thay thế cho họ.

Hằng ngày 6H sáng là vô làm tới 10H sáng thì tôi được nghỉ giải lao. Tôi trông chờ cái giây phút này thôi. Bởi vì khách hàng quá ư là dữ. Đi làm lại gặp Ánh Tuyết. Theo tôi cô ta là "Tủ Đá" thì đúng hơn. Lạnh như tiền. Meeting nào cũng để cao làm việc hiểu quả hơn, và cắt bớt nhân viên, rồi bớt hàng bị thiếu bar codes, etc.

Mới vô làm tui cũng không biết ai trong sở. Giải lao thì tôi cũng không vô phòng "Break room" đơn giản là tôi không uống càfe, mà tôi cũng không ra đằng sau Siêu thị, bởi vì tôi không hút thuốc.

Tôi chạy ra ngoài xe. Ngồi trong xe, tôi chỉ muốn cởi hết dày và gác chân lên tay lái và nhắm mắt lại ngủ một giấc. Tôi nhắm mắt ngủ, nhưng không cởi dày, bởi vì tôi đã lớn, không như ngày xưa nghịch ngợm, làm con gái không có ý tứ. Tôi chỉnh cái điện thoại cầm tay để đúng 25 phút sau thì nó sẽ đánh thức tôi.

Cứ như vậy 10 sáng là tối biến mất đến 10:30 thì tôi có mặt mà tiếp tục với cuộc sống bận rộn.

Ban đêm tôi đọc thư của người ấy và trả lời thư. Tôi càng ngày càng có cảm giác khác với người đó. Tôi biết cô ấy là một cô gái nhưng trong tôi lại có những suy nghĩ thật kỳ lạ. Tôi mến mộ cô ấy như người bạn thân, nhưng lại có một thứ tình cảm không đơn giản như là bạn thân. Tôi không muốn chỉ là bạn thân.

Cô ấy kể cho tôi về chuyện của cô ấy, rằng cô ấy quen với người bạn trai đã mấy năm, anh ấy cứ đòi cưới hoài, nhưng cô ấy muốn lo cho sự nghiệp trước. Anh ấy lớn hơn cô ấy năm tuổi và muốn lập gia đình và có con liền trong lúc anh ta còn trẻ. Rồi người bạn trai muốn đi xa hơn trong chuyện tình cảm, cô ấy không muốn đi xa hơn trước khi hai người đám cưới.

Những lúc này tôi không biết nói gì, chỉ khuyên cô ta đi làm những chuyện mình muốn làm. Không nên chiều theo anh ta để làm những chuyện mình không muốn làm. Khuyên cô ta là một việc, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng ghen với người bạn trai của cô ấy. Tại sao lại được ở bên cô ta mà không phải là tôi? Lạ hơn nữa là tôi cũng không biết mặt mũi cô ta như thế nào.

*^*

Hôm nay tôi ngủ trong giờ break... tôi mơ về...

Tôi lại bay trên cánh rừng màu cam đỏ. Trời thu thật đẹp. Tôi lại thấy một người con gái với ánh mắt buồn. Chớp mắt! Nhưng lần này cô ta lại không biết mất và cái cây xanh lại không xuất hiện. Tôi bay lại gần, thì ra khuôn mặt kia rất giống tôi. A chính là tôi. Tôi nhìn xuống bờ hồ, tôi lại không tôi, tôi là Người Có Đầu Óc Đen Tối. Tôi bay bỏng, tôi là người thích nghịch ngợm. Tôi có thể phá mà không cần phải sợ hải.

Mấy năm ở trường đại học, là mấy năm bương trải với đời. Tôi đã thay đổi. Không giống như ngày xưa nghĩ là làm. Cũng giống như bây giờ, đi ngủ trong xe cũng không dám gác chân lên tay lái. Người Có Đầu Óc Đen Tối sẽ không sợ ai cười, sẽ không sợ người ta nhìn mình như thế nào, muốn làm gì thì làm. Những con sóc chạy giỡn vui đùa. Tôi nghe có tiếng lạ ở trong khu rừng... *tick *tick *tick... Lại phải trở lại làm việc. Nhưng tôi quyết định phải thay đổi chính mình. Phải trở lại như xưa làm Người Có Đầu Óc Đen Tối.
Khách Không mời mà tới

*^*
Trong lúc đó ở nhà họ Trịnh...

"Thụy Phương! Con không được dọn ra." Ông Trịnh Cường lớn tiếng.

"Con muốn được tự lập." Phương nhăn mặt. Nhưng nhỏ lại nhẹ giọng nài nỉ.

"Cha cho con đi một năm đi. Nếu con không không có tự lập được, thì con sẽ trở về giúp cha."

Thấy ông Trịnh không nói gì.

"Thôi thì 10 tháng!" Thụy Phương trả giá.

"6 tháng!" ông Trịnh biết con gái sẽ không có thụt lùi, nên ông tháng.

"Được! Cha đồng ý rồi đó. Cha không được nuốt lời.

Thấy Ông Trịnh đã đồng ý cho đi. Thụy Phương nhanh chóng trả lời.

*^*
Bữa ăn hôm đó,

"Cái gì?!!" Ông Trịnh la lên. Rồi tiếp: "Con định không đem đồng nào ư? Không được!"

"Cha đã đồng ý cho con tự lập, sao lại ép con lấy tiền, con muốn tự nhờ tới bản thân mình."

"Không được!"

"Cha.... "

"Không được! Con ít nhất phải lấy $100,000 để sống, nhà mình đâu có thiếu tiền!"

"Thôi được, con lấy $2,000 để bắt đầu, con không lấy thêm đâu, có lấy con cũng không có xài, cha đã biết tính con rồi mờ... Con cũng ngang ngược như mẹ... "

Nói đến đó Thụy Phương im bặt, tại đã nói trúng tới điểm yếu của cha nhỏ. Từ ngày nhỏ lớn lên, chưa bao giờ nghe cha nhắc tới mẹ. Nhỏ cũng không biết mặt mũi của mẹ ra sao. Khi nào nhỏ nhắc đến cũng làm cha giận bất chợt.

"Con đi vô vòng thu dọn, mai con đi."

"Năm ngàn đồng, còn không thì đu*'ng có đi. Cha biết tính con được nuông chìu từ nhỏ, hai ngàn làm sao mà sống?"

"Dạ!"

Nói rồi nhỏ bỏ đi về phòng thu xếp đồ đạc để sáng mai đi.

*
*+*
*

"Cái gì?" Tôi la lên. "Thụy Phương, bà có giởn không đây? Sao tới ở với tui?"

"Nói nhỏ thôi, làm gì la tui dữ vậy bà? Coi chừng người ta tưởng tui ăn hiếp bà." Thụy Phương đang ngồi chiểm chệ trên cái ghế duy nhất trong phòng tôi, vừa cắn trái táo tôi vừa mới mua về từ hôm qua vừa trả lời.

"..."

"Tui ở đây thì tui cũng phụ trả tiền nhà cho bà, chứ tui đâu có ăn bám bà đâu mà sợ."

"Trời! tui đâu có nói bà ăn bám, mà bà nhà cao cửa rộng không đi ở, tới chổ tui làm gì?"

"Trời!!! bà này!! Bạn thân lâu năm mà nói với tui như vậy huh? Tui đâu có bao giờ chê cuộc sống của bà. Với lại tui mới tự lập, nhưng tui... nghèo, nên tới chổ bà nè. Hì hì!!"

Cái con nhỏ cười đáng ghét. Nó lúc nào cũng vậy, muốn gì làm đó. Thiệt hâm mộ nó dữ dội

"Tự lập, bà tính đi làm cái gì mà "Tự lập"?"

"Thì đi làm cái chuyện tui muốn làm. Hì! Hì!"

Wrpp!! Con nhỏ lại cắn thêm mộng miếng táo.

"..."

"Nói chứ hỏng biê't, tui chưa nghỉ ra! Hì! Hì!" "Wrpp!!" Giờ tui đi ngủ, chút nghĩ ra sẽ nói với bà!"

Nói rồi nó phóng lên cái giường của tôi.

"Weiiiii!!! Sao chiếm cái giường của tui hả bà?" Tôi đánh cái mông nó.

"Nhỏ quỷ!! Sao đánh tui huh bà? Thì tui đi ngủ không ngủ đây chứ ngủ đâu?"

"Okay! để tối nay tui xuống nhà, dọn thêm tầng trên của cái bunk bed này lên cho bà ngủ."

"Awwww!! Bà lúc nào cũng lo cho tui hết!! Thank you! Thank you!" nói rồi nhỏ bay qua bên tôi hôn lên má tôi một cái.

Tôi đỏ mặt. Tôi không biết tại sao cái hôn của nó làm tôi đỏ cả mặt. Hồi giờ tôi đâu có cảm giác này!

Nhỏ lúc nào cũng vậy, cư xử rất thoải mái với tôi. Năm thứ nhất ở đại học, vì ở ngoài tiểu bang khác, nên bắt buộc tôi phải ở trọ. Căn phòng trọ nhỏ xíu phải bị ở chung với một đứa con gái khác. Nhỏ đó kỳ thị người Việt nam nên tôi không thân với nó lắm. Trái lại, Thụy Phương thì ở phòng Suite một mình, rộng rãi và cùng lầu. Tôi quen với Thụy Phương và sau khi ở ký túc xá hai tuần thì Thụy Phương một hai không cho tôi ở chung với nhỏ kỳ thị chủng tộc đó nữa. Và chúng tôi chơi rất thân từ đó.

*^*

Thấy Thụy Phương như đã ngủ vô. Tôi ngồi trên ghế đánh thư trả lời cho "Người Đó". Tôi than đã bị nhỏ bạn tới phá.

Không ngờ lại nhận được thư người đó rất nhanh, bình thường người đó trả lời thư rất chậm. Người đó nói là nhỏ bạn nó đòi tự lập thì giúp nó đi. Nhưng lại có vẻ không vui.

Thật ra lâu nay tôi cũng chỉ coi nhỏ như một người em gái. Nhỏ rộng rải trong tiền bạc, trong lúc tôi còn thiếu kém không dám đi ăn ở tiệm, thì nó lúc nào cũng sẵn lòng bao cho tôi. Tôi cũng rất ngại mang ơn của nó nên khi đi ra ngoài, bao giờ tôi cũng ăn cơm ở trường rồi mới đi.

Trái lại tôi thấy tôi lại để ý tới từng chi tiết của mổi bức thư "Người Ấy" viết cho tôi. Không lẽ tôi là một lesbian? Không lẽ tôi là người yêu cùng phái? Tôi sao lại có thứ tình cảm đó với một người con gái? Con gái với con gái? Tôi không thể nào tin được!! Tôi... Tôi... Điên mất!! Tôi suy nghĩ quá nhiều rồi!! Chắc ở trong căn phòng chật hẹp làm tôi điên mất. Tôi phải ra ngoài.

*^*

Ra tới bờ hồ. Đi bộ một mình tôi thấy lòng mình thanh thản.

"Ha ha hah!!" Có tiếng cười khanh khách từ của một đứa trẻ vọng lại.

"hahahah, cô lại chụp hụt một lần nữa." Con bé đã quang cái dĩa nhựa qua bên một cô gái. Tôi nhìn kỹ lại, thì ra đó là Bé Ty và Ánh Tuyết.

Tôi nhìn họ chơi, và hình như Ánh Tuyết cũng biết có người nhìn mình nên quay lại. Cô ta đang vui vẻ, nhìn tôi thì khuôn mặt nghiêm lại. Nhưng cô ta ra dấu cho bé Ty là nghỉ chút. Và bước tới bên chổ tôi.

"Hi!"

"Hi!" Tôi chào lại.

"Sao ra đây?"

"Ừ, tại muốn suy nghĩ chút! Hay nói đúng hơn là không muốn suy nghĩ."

Thực ra trong lúc này tôi thiệt muốn nói tâm sự của mình với một người. Nhỏ Thụy PHương là bạn thân của tôi, nó nghĩ gì khi tôi nói với nó tôi thương trộm nhớ thầm một người con gái. Còn Ánh Tuyết là cấp trên của tôi. Tôi cũng không biết người ta nghĩ sao về lesbians.

Tôi cũng không biết chút gì về lesbian. Tôi cũng không định sẽ nói cho ai hết. Cho nên tôi thay đổi đề tài.

"Cô và bé Ty hay ra đây chơi lắm huh?"

"Ừ, bửa nào rảnh ra thì tôi bị bé Ty phá hoài."

"Tôi hiểu được cảm giác bị phá." Vừa nói tôi vừa nghỉ tới Thụy Phương.

"Bé Ty bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi xoay qua bé Ty.

"Con 8 tuổi." Con nhỏ trả lời.

"Cô chơi bia dĩa với con không?"

Tôi định lắc đầu. Nhưng Ánh Tuyết tiếp.

"Được đó, chơi bia dĩa rất vui!! Những chuyện cô muốn nghĩ hay không muốn nghĩ sẽ bay mất."

"Được! Nhưng nói trước là tôi không biết chơi à nha!" Tôi nói vậy nhưng hồi nhỏ thì tôi khoái trò này. Khi nào được ra công viên là tôi đem theo dĩa cùng với mấy đứa con trai chơi quăng dĩa, bia đá xuống mặt đước, bắn bi, trò nào cũng chơi.

Có 3 người thì chơi dễ hơn. Bé Ty quăng cho tôi lúc nào tôi cũng chụp được, và tôi quăng vừa tầm tới cho Ánh Tuyết làm cô cũng chụp được dễ dàng. Bé Ty quen chạy nhảy nên những cái quăng không được đẹp mắt nó cũng chụp được.

*^*

Trên đường về mà tôi thấy trong lòng vui vẻ. Nghĩ tới khuôn mặt tiếc rẻ của bé Ty làm tôi bật cười. Thực ra Ánh Tuyết cũng không đến nổi tệ. Tôi phải có cách nhìn mới với cô ta, hình như cô ta không có lạnh hay hách dịch như tôi thường nghĩ.

Về tới nhà. Vừa bước vô cửa đã nghe mùi khét từ nhà bếp xông ra.

Cổ của tôi bị ngứa nên tui vừa ho vừa bước vô. Thấy nhỏ Thụy Phương đang loay hoay quạt cái alarm để nó không có réo. Lại tay kia tắt bếp. Thấy tôi bước vô, nó quýnh cả tay chất đụng trúng cái nồi và nó giật lại như là bị phỏng.

Tôi thấy thật là xót ruột. Tôi lập tức bay tới giử lấy tay của nhỏ. Và mở vòi nước để tay nó vô.

"Sao vô ý vây?" Tôi tức giận la nó.

"Sao bà dữ với tui vậy? Người ta định làm cho bà ngạc nhiên, định nấu thức ăn chờ bà về muh." Nó nhăn mặt.

Tôi biết tôi đã lỡ lời. Mà không biết tại sao tôi lại giận với nhỏ nữa.

"Thôi Thụy Phương qua kia ngồi đi. Chổ này dao cho tui."

Tôi nhanh chóng thu dọn chiến trường cho Thụy Phương để lại. Nào là bột văng tùm lum, Thụy Phương định làm tôm chiên bột. Tôm chiên không thấy mà thấy mấy con tôm chiên bột đáng lý ra màu vàng giờ trở thành tôm màu đen.

Cái tính của Người Có Đầu Óc Đen Tôi nổi lên, tôi quay lại Thụy Phương ghẹo:

"Trời tôm chiên bột, giờ trở thành hắc tôm chiên bột. ha ha!!"

Thụy Phương xụ mặt, giận dỗi.

"Sao còn chọc tui. Tui không thèm ở với bà."

Thấy nhỏ giận có vẻ giận thiệt nên tôi quýnh lên.

"Sowie nha!!"

Hai đôi mắt nhỏ sáng lên.

"Gotcha!!"

"Trời!! Nhỏ đáng ghét!" Nói rồi tôi xông qua nhéo hông nó 1 cái. Nó cũng không vừa thọt lét tôi.

Bữa này coi như không xong. Nên nhỏ đề nghị hai đứa đi ra ngoài ăn.

*&*
Thư Tình Không Gởi

Mùa Đông...

Thấm thoát đã 3 tháng sau khi tôi đi làm. Và cũng 1 tháng sau khi Thụy Phương tới ở chung.

Nhỏ đã "kiếm" được việc làm. Nhỏ tuy có bằng đại học, nhưng mà khi học thì nhỏ không có đi làm gì, không có kinh nghiệm gì hết nên khó kiếm việc làm. Vả lại nếu nhỏ đi xin việc. Đưa tên của ông Trịnh cha nhỏ ra, thì ông nể ông thì cũng nể cha, họ không muốn mướn nhỏ thì cũng phải mướn, để mong có chút lợi lộc từ cha nhỏ.

Thật ra nó đã mua được một chiếc xe bán hàng rong ở một khu đông đúc trong thành phố. Nhỏ không làm "Hắc tôm chiên bột" để bán mà nhỏ bán chả giò. Một món ăn được cả người Việt lẫn Mỹ ưa chuộng. Nhỏ cũng đã mua giấy phép kinh doanh đàng hoàng. Nhỏ làm ăn rất khá. Nhưng nhớ lại lúc tôi nghe nhỏ nói là bán hàng rong. Thì tôi thấy mình không có tầm nhìn bẳng nhỏ.

"Trời! Bán hàng rong?"

"Tui tự làm chủ không được sao.?!"

"Trời!! Bà chưa có làm việc cực khổ bao giờ hết, bán hàng rong cực khổ như vậy, bà chịu được không?"

"Gì mà cực khổ?? Tui bán 1 ngày 3-4 tiếng thôi. Giấc sáng, giấc trưa, và giấc chiều. Khoẻ re!"

"Có bị lổ không đây!"

"Trời lo gì?! Coi tui tính nè bà:

Tui mua sĩ của người ta $0.25/chả giò. Và tui bán lại $1/chả giò. Và tui dự định bán mỗi ngày 500 cái. Mỗi ngày tui sẽ thu về $375."

"Trời! ai đâu mà mua tới 500 cái của bà?!!"

"Được hãy chờ đi!"

Tới giờ tôi mới biết, nhỏ không những bán 500 cái/ngày mà bán tới 700/ngày. Đã lấy lại vốn lẫn lời.

*^*

Tôi đã chuyển về ca chiều. Buổi sáng Thụy Phương đi làm. Thì tôi ở nhà và lên Internet. Tôi đã kiếm thật nhiều tài liệu về Đồng Tính luyến Ái. Và tôi cũng đã hiểu được ít nhiều.

Tôi nhiều lần muốn viết thư cho "Người Ấy" để tỏ tình. Nhưng mà lại không dám gởi. Tôi viết thật nhiều để trong một folder. Trong lòng tôi như có người xé tim tôi ra từng mảnh. Biết bao giờ người ấy mới hiểu lòng tôi? Vả lại người ấy lại có bạn trai. Tôi chấp nhận tình bạn với người ấy. Và tôi cũng chấp nhận tôi là một người yêu cùng phái.

Đến 9:30 nghe tiếng nhỏ Thụy Phương đi làm về. Tôi liền tắt log off cái account của tôi.

Tôi cũng chuẩn bị đi tắm để đi làm. Tôi thiệt muốn đi tắm thật lâu. Ngồi trong bồn nước nóng, tôi thiệt không muốn ra ngoài.

Nước đã nguội, cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi bồn. Quấn khăn vào người tôi chạy vô phòng.

Thấy tôi vô, thì Thụy Phương lật đật tắt màn hình. Nhưng quá trễ. Tôi đã nhìn thấy Thụy Phương đang đọc những bức thư tình không gởi của tôi cho Người Ấy.

"Tại sao?"

"Tui... Phương xin lỗi..."

"Tại sao? Tụi mình là bạn mà. Sao Phương lại có thể xâm lấn tư ẩn của tui?"

"Phương thiệt không đợi nổi. Phương đã phát hiện cái folder này và đã đọc. Mỗi ngày mỗi đọc, và mỗi ngày mổ chờ đợi coi Tiên đã viết gì cho người đó."

"Sao Phương biết được password của account của Tiên?"

"Trời! quen với bà mấy năm nay, tui biết bả tỏng tòng tong. Tài khoản ngân hàng của bà tui cũng vô được huống chi cái log on." Nói rồi nhỏ chuyển đề tài. Thấy tôi như là bớt giận.

"Tại sao bà không nói cho người ấy biết?"

"Người ta là con gái."

"Thì sao?" Nhỏ hỏi lại.

"Và tui cũng là con gái."

"Thì sao?"

"Trời! Bộ bà không thấy sao sao?"

"Đâu có sao. Bà vẫn là bạn thân của tui. Và bà cũng có quyền đi thương người khác như mọi người khác. Thôi."

"..." Tôi cuối đầu xuống.

"Nè!"

"Hu....h" Chưa kịp trả lời nhỏ đã ôm cứng tôi. Nó vổ về:

"Sao bà không thử gởi một lá thư cho người đó?"

Nhỏ ôm tôi thiệt bất chợt, nhưng trong vòng tay của nhỏ tôi thấy ấm áp dễ sợ. Nhưng tôi buông nhỏ ra, tại vì hôm nay đã khác xưa, nhỏ đã biết tôi thích con gái. Giờ tôi đâu thể để nhỏ ôm như vậy, giống như là lợi dụng nhỏ. Nhưng tôi cũng không muốn nói thẳng ra như vậy. Nên tôi bắt bẻ:

"Đọc lén của người ta mà không biết người đó đã có người yêu rồi sao bà?"

"Có người yêu thì sao? Thử một lần đầu có chết, với lại bà không thử thì sao biết người đó không phải đang yêu bà ngược lại."

"ummm... thôi, tui sợ lắm."

"Sợ! Cái gì bà cũng sợ. Bà không gởi thì tui gởi giùm cho."

Vừa nói nhỏ vừa mở email của tôi và định copy and paste 1 lá thư của tôi cho người ấy. Thì tui nắm tay nhỏ ngăn lại.

"Đừng!"

Quá chậm thơ đã gởi đi. Trời tôi vừa lo sợ vừa tức nhỏ Thụy Phương. Có nhà cao cửa rộng không ở, có việc làm tốt không làm. Lại tới đây ở trọ trong cái gác nhà không ra nhà, rồi còn phá tôi nữa. Nhưng chuyện đã lỡ giờ tôi phải "trả thù" nó mới được.

Tôi không nói không rằng đi tới lấy đồ để thay và định bước ra cửa để đi làm. Thực ra tôi cũng không muốn đi làm giờ này. Nhưng giờ thư đã gởi đi. Ở nhà với nhỏ này làm tôi bực thêm. Tôi không biết phản ứng của "Người Ấy" như thế nào. Trong lòng tôi rối loạn muốn bỏ đi ra ngoài.

"Weiiii..." Nhỏ kêu tôi.

"...."

"Đừng muh, đừng có giận tui mà bà."

"..." tui nấu đồ ăn cho bà ăn.

Tôi bật cười. Mấy năm ở trọ cùng nhỏ thì có đời nào nhỏ xuống bếp. Cho dù nhỏ có đi bán hàng rong cũng chọn cái món chiên chả giò, rồi cũng mua đồ làm sẵn, nhỏ nào có tự làm.

"Trời, bà mà nấu ai ăn?"

"Trời, đừng có chê tui bà. Tui nấu cũng ngon dữ dội đó mà."

"Ờ huh!! Tui cũng còn nhớ cái món Hắc tôm của bà cũng rất là NGON đó mà!"

"Trời bữa đó là lỡ tay thôi, chứ tài nghệ tui điêu luyện, bà yên tâm đi."

"Mà bà tính cho tui ăn một bửa là xong huh?" Tôi hỏi.

"hì hì... " Nhỏ cười bù trừ.

Trời mặt nhỏ cười đáng ghét.

*^*
Đường Tình Hai Lối

Bửa ăn nhỏ nấu thiệt có tiến bộ. Nhỏ luộc rau muống làm xì dầu cay, và chiên thịt cốc-lết món tui thích nhất. "Trời vô mé!" Tui thầm nghĩ. Nhưng mà không cho nhỏ dễ dàng như vậy.

Tôi bỏ lên phòng.

"Wei... Còn giận tui hả"

"Không!"

"Sao bỏ lên phòng?"

"Trời phòng là phòng của tui, tui muốn lên phòng thì đâu có gì."

"Bà bỏ lên phòng là bà con giận tui."

"Không giận!"

"Không giận thiệt hả?"

Tôi chưa kịp trả lời nhỏ đã xông tới thọt lét tôi túi bụi, tôi sợ nhột vừa thọt lét trả lại. Tôi chạy vô phòng định đóng cửa lại thì nhỏ xông vô làm tôi ngã lên giường.

Nhỏ tiếp tục lọt lét.

"Đừng!" Tôi la lên. "Đừng thọt lét nữa!"

Nhỏ không buông tha.

Giờ thì tôi giận lên thật. Đánh tay nhỏ, và hất tay nhỏ ra.

"Đã nói là không giởn nữa. Bà làm tui cười tới đau bụng luôn."

Tôi nhăn mặt... "ahhh." Mà đau thiệt.

Giờ nhỏ mới thực sự hối hận làm tui đau.

"Ummm xin lổi nha bà."

"..."

"Trời! thì giỡn chút thôi. Ai biết bài "tiểu thơ" dữ vậy. Đụng cái là đau."

"Trời nhỏ này. Làm người ta đau còn chê tui là "tiểu thơ" nữa. Hứ!" Tôi hứ nó một cái.

Bỏ tới bàn computer. Tôi cũng muốn biết nó làm sao crack được password của computer của tôi.

"Ừ mà sao bà biết password của tôi."

Thì đơn giản thôi. Tôi nghe bà bấm mấy cái, thì biết có bao nhiêu chữ trong password, rồi dùng chương trình phá password thì nó tìm ra. Rồi nó chỉ cho tôi. Tôi nghĩ thầm cũng may nhỏ là bạn tôi chứ không phải kẻ thù. Accounts nào nó cũng biết.

Tôi mở email ra thì thấy người đó đã trả lời email. Tôi gấp rút muốn mở email ra ngay lập tức, cái computer hôm nay sao chậm đột xuất.

Người đó nói cũng có ý thích tôi. Và muốn gặp mặt. Bấy lâu nay chúng tôi chỉ biết người đó cũng ở trong thành phố này. Nhưng hai người không có kể cho nhau bất cứ chi tiết về địa chỉ hay công ty làm việc rỏ ràng.

Tôi viết thư trả lời là muốn gặp mặt cô ấy vào cuối tuần và hẹn ở quán ăn Việt Nam đông khách. Hẹn là mổi người cầm một quyển sách. Cô ấy sẽ kẹp một cái bông hồng đỏ trong quyển sách.

5 phút qua đi, cô ấy trả lời thư là đồng ý.

*^*

Bửa nay đi làm phải đi họp trước. Họp ban quản lý. Thì cũng mấy thứ đó - cắt nhân lực, làm việc hiểu xuất hơn, etc. Hôm nay Ánh Tuyết giao ra một phần mới cho corporate đề ra về tác phong ăn mặc của nhân viên. Nhìn cái list, rồi tôi nhìn lại tôi, tôi thấy mình không cần sửa chữa gì. Vậy là mình đạt tiêu chuẩn.

Tôi cảm thấy như có ai đang nhìn mình. Nhìn lên thì thấy Ánh Tuyết nhìn tôi chằm chằm. Từ ngày đi gặp lại và chơi thảy dĩa với Ánh Tuyết và Bé Ty. Hình như cô ấy không còn khắc khe đối với tôi như trước.

Nhìn ánh mắt chằm chằm như vậy làm tôi thấy ngại. Tôi cuối mặt xuống.

*^*

Trời đã khuya khi tôi về tới nhà, nên không muốn làm lớn tiếng. Tôi rón rén bước vô nhà. Nhưng đã nghe tiếng của Thụy Phương như nói chuyện với ai trên phone.

"Không! Con không về đâu!"

"..."

"Cha đã hứa với con 6 tháng rồi. Cha không được nuốt lời."

"..."

"Con đâu có hoang nghịch. Con làm ăn đàng hoàng mà. Thu nhập khá mà."

"..."

"Hàng rong cũng là hàng mà!"

"..."

"Trời! Cha, hàng ngàn người bán hàng rong. Họ đâu có hạ cấp hạ đẳng gì đâu."

"..."

"Con không có về."

Tôi thấy không muốn nghe lén người ta nói chuyện nữa nên ra bếp tìm đồ ăn. Nhỏ hình như nghe được tiếng của tôi.

"Con nói rồi. 6 tháng là 6 tháng. Thôi con không nói với cha nữa. Khuya rồi, con ở chung với bạn, không muốn làm phiền nói ngủ."

Rồi nghe giọng nói nói nhanh.

"Chúc cha ngủ ngon... Muahhh!"

Chưa đầy 5 giây nó đã phóng xuống nhà bếp. Tới chổ tôi. Tôi chưa hoàng hồn thì nó đã ôm chầm lấy tôi.

"Đi về rồi hả?"

"Trời, bà hỏi vô duyên, tui về tới nhà rồi còn hỏi."

Mà tôi thấy ngại cái kiểu ăn xong là ôm hoài của nó.

"Đừng đi gặp người đó có được không?"

"Trời! Tui không có gởi thơ, thì bà cũng đã gởi. Giờ tui biết người đó thích tôi thì tôi muốn đi gặp người đó, có gì đâu."

"Nhưng... Tóm lại bà đừng đi gặp người đó có được không?"

Tôi thấy bực mình vì cái tính ngang xương của nhỏ. Tự nhiên ngăn cả không cho tôi đi gặp người đó.

"Cho tui ba lý do đi."

"Ummmm... Một: Bà không biết mặt người đó, lỡ khi người đó là dzê xòm thì sao?"

"Trời! người viết văn chương dễ thương vậy thì sao là dzê xòm được bà? Với lại chúng tôi sẽ gặp mặt ở nơi công cộng."

"Hai: Lỡ khi người đó xấu xí thì sao?"

"Trời! Cái nhỏ này! Người ta xấu thì xấu, tình yêu là ăn thua ở nội tâm mà! Với lại đi gặp mặt thôi, đâu có hứa hẹn trăm năm gì đâu mà tui sợ?"

Nhỏ như đang suy nghỉ lý do thứ 3.

"Ummmm... ummmm.... " Nhỏ ậm à một hồi. Rồi tự nhiên nhỏ nắm tay tôi. Và hôn lên tay tôi một cái. Làm tôi nhột muốn chết, tôi giật tay lại. Rồi la lên.

"Trời! Nhỏ này ăn xong làm tui nhột hoài vậy bà?"

Nhỏ nghiêm mặt.

"Tôi, Trịnh Thụy Phương, tuyên bố là tôi yêu thích Trần Thủy Tiên."

Tôi hết sức ngạc nhiên. Cái này thiệt lạ. Lâu nay tôi chỉ coi nhỏ là bạn.

"Trời! chuyện này bà cũng đem ra giỡn được sao bà?"

"Không có giỡn đâu!" Nói rồi nhỏ nắm tay tôi và hôn thêm lần nữa.

Lần này tôi cảm thấy như có một làn điện chạy từ tay của tôi vô tim của tôi rồi chạy lên môi của tôi, rồi nó chạy loạn xạ làm toàn thân tôi nóng bức.

Chưa kịp hoàn hồn. Thì nhỏ xích lại gần hơn, nâng cằm của tôi lên và hôn lên môi của tôi.

"Ừm! cái này mới à nha!" Tôi bật lên. Thấy mình hơi vô duyên. Nhưng tôi đang mắc cỡ không biết nói sao.

"Chỉ có Tiên không biết là Phương thích Tiên thôi."

"Phương đợi cả mấy năm trời để Phương tự tìm hiểu bản thân. Mà Phương lại dùng tới cả hơn 4 năm. Phương đã tỏ thái độ cả bao nhiêu lần mà Tiên không bao giờ để ý gì hết."

"Tiên..."

"Sụytttttt" Nhỏ lại hôn lên môi tôi một cái nữa. Lần này nhỏ không những hôn nhẹ mà nhỏ dùng môi để mở miệng tôi ra to hơn và dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của tôi.

Lần đầu tiên có một người con gái hôn tôi kiểu đó. Tôi như đã chết trong nụ hôn đó. Nhỏ đã buông tôi ra mà tôi vẫn còn thấy tiếc.

"Vậy Tiên còn muốn đi gặp người đó không?"

"Hả?" Tôi hỏi ngược lại.

Nhỏ như nói giọng lớn hơn chút xíu và nói dằn từng chữ:

"Vậy! Tiên! Còn! Muốn đi gặp người đó không?"

"Ummm... Tiên đã lỡ hẹn rồi, thì đi gặp thôi."

"Trời. Vậy Tiên không muốn Phương?"

"Muốn muh!"

"Muốn người ta mà đi gặp người khác!" Nhỏ nhăn mặt.

"Umm đi gặp tại lỡ hẹn, vả lại Tiên cũng muốn biết người đó là ai. Với lại hồi giờ Tiên chỉ coi Thụy Phương là bạn thân. Giờ đây chuyển qua người tình, trong phút chốc... Tiên muốn có một ít thời gian."

"..."

"Cho Tiên một ít thời gian được không Thụy Phương?"

"Bao lâu?"

"Không biết. Nhưng ít ra thì chờ cho Tiên đi gặp Người Ấy cái đã. Được không?"

"Được."

*^*
Hai ngày sau đó thì chúng tôi quấn quých bên nhau. Rồi thứ 7 cũng tới. Tôi quyết định không đem theo quyển sách nào. Và tôi tới trước, thấy có cái nhà hàng đối diện có cửa kiếng. Cái đầu óc đen tối từ thuở nào lại nổi lên. Nên tôi quyết định vào trong thay để tiện việc theo dỏi. Nhìn ra cửa kiếng và coi ai là người bước vô có mang theo quyển sách.

Một người đàn bà Viêt nam đứng tuổi sách theo cái bóp. Có phải bà ta chăng? Không, một người đàn ông bước từ sau bước tới mở cửa cho bả. Thì ra là không phải.

Một đám người có nam lẫn nữ, trong đó có một người nữ nhìn xung quanh. Hình như cô ta không quen với mọi người trong nhóm cho lắm. Nhưng có một người nam lại ga lăng mở cửa cho mọi người và cô ấy cũng gật đầu ra ý cảm ơn rồi bước vô. Tôi theo giỏi kỹ thì cô ấy ngồi chung bàn với nhóm người đó.

Đã quá 30 phút mà không có ai khả nghi. Tôi đã ăn xong 2 ly chè. Tại ngồi trong quán ăn mà không kêu đồ ăn thì kỳ. Kêu thêm 1 ly chè thì tôi đã quá ngán. Cầm cái menu và tôi ngước lên nhìn xung quanh nhà hàng.

Tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Ánh Tuyết từ góc bên kia nhìn tôi. Hình như cô ấy cũng cố tình ngồi gần cửa sổ để nhìn qua nhà hàng bên kia.

Bất chợt tôi và cô ấy cùng hiểu. Cả hai đều có đầu óc bảo thủ như nhau. Không muốn lộ diện trước. Nên đành dùng cái quán này để canh đối phương.

Cả hai cùng cười cho qua chuyện. Và Ánh Tuyết bước từ bên bàn bên kia qua bàn tôi.

"Small World!" Cô ấy nói bằng tiếng Anh.

"Ừ thế giới này nhỏ thiệt!"

Tôi cũng thấy ngại thiệt. Không ngờ người mà có văn chương lai láng, viết truyện thật truyền cảm bấy lâu nay lại là người cấp trên lạnh lùng của tôi. Nhưng là lại người cô vui tính của bé Ty. Rồi giờ đây tôi lại phát hiện cấp trên của tôi cũng thích con gái như tôi. Không biết từ rày phải sử sao.

Ý Nghỉ Cầu Tiến

Tôi bỏ menu xuống bàn, cô Waitress như hiểu ý đến bên bàn chúng tôi hỏi có cần giúp gị Tôi trả lồi cho ly cafe và quoay sang Ánh Tuyết, chưa kịp hỏi Ánh Tuyết đả bảo với người hầu bàn cho tách trà nóng.

Chúng tôi nhìn nhau nhiều hơn là nói, nhưng có một lạ là cô ta không nêu đến một vần đề gì về việc làm hay bé Tỵ Nhưng trong sâu thẳm đâu đó qua ánh nhìn của cô ta, tôi thấy có một phần thu hút mảnh liệt. Tôi như quên hẳn cái đêm hôm qua Thụy Phuơng nói yêu tôi và tôi cũng không phản đối hay chống cự.

Cuộc gặp gở rồi cũng xong, hai tôi chia tay đi về, nhưng tôi không về nhà và cho xe đi đến bờ hồ. Tôi thích nghe tiếng sóng dổ êm đềm của giòng sông và thích nhìn những con vịt nuớc đang cấm cúi tìm mồi ở gần ven hồ. Nơi đây tuy đuợc gọi bằng hồ nhưng nó to lớn khác nào biển, đúng là cái đất nước lớn thì hồ cũng lớn hơn của đất nước người ta...

Tôi muốn được thong thả bộ óc nhưng đâu đuợc bao giờ, nay thì trong tôi lại nhớ cái nụ cười của Ánh Tuyết lúc chia tay nhau ra về. Qua loa cũng cái chuyện mình tìm ra bản thân mình, nhưng khi tôi nhắc đến chuyện bạn trai Ánh Tuyết thì she chỉ cười trừ hay trả lời qua cho có lệ... Riêng tôi cũng không kém gì khi cô ta nhắc đến người bạn ở chung có biết tôi như vậy không thì tôi cũng trả lời xong cho có chuyện và còn bảo cha của ThuyPhuong đang tiến hành bắt cô ta về lại nhà... Ánh Tuyết không tỏ ra vui hay bực chỉ bảo đả lớn rồi thì mình fải có sự lựa chọn việc sống đời của chính bản thân mình....

Tôi hít vào một hơi thở thật mạnh và tôi thấy mình như nhẹ nhỏm và sáng suốt hơn nhiều... có lẻ là do không khí trong lành từ gió biển... Tôi quyết định từ nay sẻ gởi thêm đơn xin việc làm, dù sao tôi cũng làm ca chiều có dư thời gian để đi interview... Việc làm vẩn có tại sao mình cứ an phận thế này với cái công việc không đúng nghành của mình vả lại dù sao mình cũng tự cố gắn để lảnh tấm giấy tốt nghiệp đó chứ, đâu phải lượm được hay ai cống hiến đâu... Lần nửa tôi lại tự mĩm cười ra vẻ hài lòng với suy nghỉ của mình...

Sự yên lặng nhiều khi cũng làm tôi chán nên tôi định quay về nhưng lại không muốn về để fải gặp Thụy Phuơng, tôi sợ nhìn thấy cái guơng mặt nhăn nhó của cô ta khi tôi biết tôi không muốn tiếp tục với Thụy Phương... Gió biển đả đánh thức tôi như bảo rằng tôi phải sống sao không thẹn với lòng và phải theo đuổi nhưng gì con tim mình ao ước...

Tôi thật muốn tìm hiểu về Ánh Tuyết một con người có quá nhiều mặt khác nhau, tôi muốn đuợc yêu và được cô ta yêu lại... Trực giác cho tôi biết Ánh Tuyết là người khi yêu sẻ rất lãng mạn và nếu đuợc cô yêu cô sẻ chung thủy... Thêm lần nửa tôi lại mĩm cười như hài lòng với ý nghỉ của mình, quả thật nguời ta có câu "khi yêu trái ấu cũng trọn"

Khi tôi vừa bước vào nhà thì Thuy Phương đả ôm chầm lấy tôi bảo rắng ba cô đến tận nhà bắt cô fải dọn về nhà và nghe ba nói về các thương gia đả nhiều lần hỏi ông ta nở để viên ngọc phơi nắng phơi mưa, vì thể diện của cha nên cô fải về với gd... miệng tôi thì khuyên cô ta nhưng lòng tôi thì rất mừng dù sao cô ta cũng giải quyết dùm tôi....

Thuy Phuong lại ôm trầm lấy tôi với nụ hôn khao khát, tôi không đẩy ra nhưng cũng không tiếp lại,,, đột nhiên tiếng chuông nhà vang lên...
Nàng Tiên Mắc Đọa

Thụy Phương xông vô thì cũng là lúc tôi ngưỡng mặt lên. Mắt Thụy Phương đang đỏ, Thụy Phương định mở miệng ra thì cô chợt nhận ra Ánh Tuyết đang hôn tôi.

Ánh mắt của Thụy Phương từ đỏ và lờ đờ như muốn khóc, giờ đây nó sáng quắc. Thụy Phương nhìn thẳng vào mắt tôi nàng có vẻ thất vọng. Nàng lắc đầu, lui ra vài bước và quay đầu bỏ chạy.

Tôi buông Ánh Tuyết ra và chạy theo Thụy Phương. Tôi kêu lên:

"Thụy Phương! Thụy Phương!"

Thụy Phương cứ chạy. Cặp chân dài của Thụy Phương thường ngày tôi không thấy nó lợi hại, như hôm nay chúng phóng băng băng. Tôi chạy theo như muốn xuyển cả hơi.

Trời mùa đông gió đã lạnh, mà tự dưng bửa nay nó lại đổ mưa. Đúng là như trong mấy bộ phim. Tôi thường cười khẩy khi coi những thứ phim không có thật như vậy. Nhưng giờ đây nước mưa lạnh nhứ đá cứ tạt vào mặt tôi, mà tôi cứ chạy theo Thụy Phương.

Ra qua được mười mấy ngã đường, Thụy Phương đã chạy cách tôi khá xa. Tôi thiệt chạy không nổi nữa. Thôi dừng lại thở dốc.

Tôi thấy mình thiệt bất lực. Nhỏ bạn thân của mình, cũng là người thương mình, nó có chuyện. Tôi không những đã phụ lòng nhỏ. Giờ đây chạy theo cũng chạy không nổi.

Tôi yếu ớt kêu tên nhỏ:

"Thụy ... Phương... Đứng lại... nghe... Tiên giải thích... đi."

"..."

Nhỏ vẫn cứ chạy. Tôi thở dốc thêm vài cái lấy hết sứ bình sanh của mình để la to thêm một tiếng.

"Thụy Phương!!!"

Hình như tôi cảm thấy lạnh. Thiệt lạnh quá. Nước mưa nó cứ tạt. Tôi thấy trời đất tự nhiên tối đen. Và nó cứ quay và quay thật nhanh. Hình như tôi thấy tôi đang ngủ.

*^*

Tôi lại bay, bay trên cánh rừng có những lá cây đã ngã màu cam đỏ. Tôi nghe có những con chim hót nó hót thật hay. Nhưng đập vào mắt tôi là một người con gái có ánh mắt thật buồn. Tôi bay lại gần. Người con gái đã biến mất, đó chỉ là một cây khô. Cây khô của mùa đông trong cánh rừng của mùa thu. Vạn vật đã im lặng, tôi không còn nghe tiếng chim hót, tôi không còn nghe tiếng của lá rừng xào xạc. Chỉ còn lại đây một sự yên tĩnh. Như là một thế giới chết.

Tôi không thích chổ này. Tôi muốn bay đi chổ khác. Đâu đây tôi như nghe có tiếng khóc. Tôi lại nghe có người gọi tên của tôi. Tôi phải trở về...

Tôi muốn mở mắt ra, nhưng đôi mắt của tôi thiệt nặng, chỉ hé mở mắt ra, tôi như thấy là một người. Tôi không nhìn được rỏ lắm.

"Ai vậy?"

"Híc... Tiên... Tiên tỉnh rồi hả?"

Thì ra đó là tiếng của Thụy Phương. Nàng nâng cánh tay của tôi lên. Tôi như thấy có thêm một người khác đứng đằng sau lưng Thụy Phương. Tôi định nhìn rỏ hơn thì Thụy Phương đã hỏi tiếp:

"Tiên thấy sao?"

"Tiên okay mà. Ở đây là đâu?"

"Ở đây là bệnh viện. Tiên đã bị xuyễn và bị viêm phổi, đã nằm viện được 4 ngày."

"umm..."

"Mà Tiên bị xuyễn sao không bao giờ nghe Tiên nhắc tới?"

"Tiên bị xuyễn?"

"Bộ tiên không biết sao?"

"Không."

Giờ đây tôi mới phát hiện ra trong mũi tôi có một cái ống. Tôi giờ cảm thấy cái ống nó làm cho tôi khó chịu. Tôi đưa tay lên để giật nó ra. Thì phát hiện tay tôi đã bị cột trên giường.

"Tiên đừng có giật nó ra. Tại vì những ngày Tiên bị viêm phổi lại, lại bị suyễn bắc sĩ đã phải cho Tiên dùng Oxy. Tiên liên tục đưa tay giựt ống Oxy ra nên họ cột tay Tiên lại.

Cùng lúc đó Bác sĩ bước vào. Nói cho tôi về bệnh tình của tôi. Dự định sẽ cho tôi lên phòng dưỡng bệnh.

*^*

Tôi đã được chuyển lên phòng dưỡng bệnh hai ngày nay. Thụy Phương lúc nào cũng ở bên cạnh. Thụy Phương tiều tụy đi nhiều.

Thụy Phương như có gì muốn nói, nhưng lại cứ tiếp tục lau mặt cho tôi. Tôi hỏi:

"Thụy Phương muốn hỏi gì hả?"

"..."

"Thì hỏi đi! Trời ơi là Trời đừng có im re như vậy."

"Sao Tiên và người đó... hôn nhau?"

"Người ta hôn Tiên muh..."

"Oh!"

Đến lượt tôi hỏi Thụy Phương.

"Bữa đó đến tìm Tiên có chuyện gì?"

"Mai mốt nói có được không?" Mắt của Thụy Phương như muốn ứa ra.

"Ummm... Phương nếu như không muốn nói thì thôi. Nhưng Tiên muốn biết điều gì có thể làm cho một người nhí nhảnh dễ thương như Phương lại trở nên sầu thảm như thế này?"

"Thôi đừng nhắc nữa Tiên. Mình nói chuyện khác đi. Tiên muốn ăn cam không, Phương lột vỏ cho."

"Ummm... Có nho không?"

"Ummm không! Vậy để Phương đi mua."

Tôi định ngăn Phương lại. Nhưng thấy Phương đã tiều tụy đi nhiều. Nên tôi bắt Phương hứa là phải về nhà nghỉ ngơi rồi mới đi mua nho cho tôi. Phương đã gật đầu đồng ý.

*^*
Tôi đã khoẻ đi nhiều. Mỗi ngày có Physical Therapist vô giúp tôi làm vật lý trị liệu. Đi vòng vòng tôi thấy thoải mái chút.

Trở về phòng. Nhìn thấy bong bóng, nhiều hoa và trái cây tôi nhớ lại những nhân viên trong công ty tới thăm và đem quà tặng. Nhưng tôi lại không thấy Ánh Tuyết tới thăm.

Nằm trên giường bệnh, tôi lật chương trình TV hết cái này đến cái khác mà tôi không thích chương trình nào. Tôi thiệt muốn bước xuống gường chạy nhảy, nhưng lại mắc cái bình Oxy đáng ghét.

Tôi bực mình la lên: "Ahhhhhhhhh!!"

Tôi nghe như có tiếng động bên ngoài. Tôi tưởng cô y tá chạy vô. Không biết làm sao. Tôi trùm mền cứng ngắt, nếu cô y tá có kêu tôi, thì tôi coi như mình bị ác mộng.

Một hồi tôi thấy bên ngoài im lặng, tôi từ từ mở mền ra. Một cái bóng đen lù lù trước cửa phòng. Xém chút tôi la lên cầu cứu. Thì đã nghe:

"Tiên! Tiên có sao không?"

Thì ra đó là Ánh Tuyết.

"Xin lỗi đã làm cho Tiên sợ."

"Oh, không có gì. Tiên nhác ma hồi giờ mà." Tôi không biết phản ứng ra sao, nên cười trừ.

Ánh Tuyết ngồi xuống cạnh giường, tôi vẫn còn đang buồn chán. Tôi ngồi bật dậy.

"Kể đi!"

"Kể gì?"

"Kể... làm sao Ánh Tuyết thích con gái á!"

"Chùi... Tuyết đâu biết kể sao...."

"Trời Ơi! Chán quá đi thôi! Có kể không nè...?" Tôi bực mình la lên.

Hơi thở của tôi bắt đầu bị ngắn đi. Tôi muốn thở ra nhưng không khí trong lòng ngực tôi như bị chặn lại.

Ánh Tuyết xanh mặt bấm nút gọi cô ý tá. Cô y tá chụp lấy cái mặt nạ và gắn vào cái nebulizer và cho tôi thở thuốc Albuterol. Thờ được vài hơi tôi cảm thấy thoải máii đi nhiều.

Nhưng giờ đây tim đôi đập rất mau. Không biết tại thuốc hay tại có Ánh Tuyết ở đây. Tôi cũng muốn nhắm mắt ngủ cho xong nhưng tim tôi đập quá nhanh. Tôi lăn qua lăn lại trên giường.

Ánh Tuyết thấy tôi lăn qua lăn lại, cuối cùng Ánh Tuyết cũng thở ra và nói:

"Thôi được để Ánh Tuyết kể."

*
*^*
*
Không Trói Mà Buộc

Ánh Tuyết kể:

"Năm đó... Tuyết 14 tuổi. Mới qua Mỹ được 3 năm. Năm lớp 9 có một cô giáo dạy Vẽ. Cổ thiệt đẹp trong mắt của Tuyết. Cổ thật tài giỏi. Tuyết là người không có chút tài nghệ gì mà cổ cũng đã rèn có Tuyết vẽ ra được cỏ cây hoa lá. Ngay cả người. Đến gần cuối mùa học. Tuyết cũng ngây thơ viết một bài thơ tình tặng cho cổ. Vì Tuyết không biết viết thơ nên đã viết một bài rất là con nít. Nghĩ lại cũng quá là ngây thơ. Nó như vậy nè:

Rose is red.
Purple is blue.
And I love you!

Tuyết

Và cổ đã viết lại một lá thư tình cho Tuyết. Rồi thơ qua thơ lại với cổ trong hai tuần sau đó.

Đến một bửa kia. Sau khi lớp đã tan. Cổ kêu Tuyết ở lại. Rồi cổ rủ Tuyết tới nhà cổ chơi. Tuyết nói phải xin phép Ba Mẹ của Tuyết.

Và cổ đã viết thư cho Ba Mẹ và đã lái xe tới đón Tuyết.

Đêm đó là đêm tuyệt vời nhất trong đời của Tuyết. Cổ đã cho Tuyết biết hai người con gái yêu nhau như thế nào. Tuyết đã trao cho cô ấy tất cả.

Nhưng vì là một gia đình Việt Nam truyền thống. Bao lâu nay Tuyết không dám có tình cảm với một người con gái nào. Chỉ đành online để kể ra tâm sự qua những bài viết của mình.

Tuyết hồi giờ vẫn có bạn trai. Nhưng lại không có làm gì với họ, không phải là Tuyết bảo thủ, nhưng Tuyết không thể làm chuyện đó với một người đàn ông được. Chỉ có Tiên. Tiên đã cho Tuyết sức mạnh, đã làm cho Tuyết có được nghị lực để sống thực với mình. Tuyết đã chia tay với bạn trai."

*^*

Câu chuyện của Tuyết kể vẫn vang vảng trong đầu. Tôi đang suy nghĩ coi mình là gì lại ban cho người ta sức mạnh để chia tay với bạn trai?

Chuổi Ngày Khó Quên

Sau khi Ánh Tuyết kể tôi nghe câu chuyện lòng thì đả trể giờ làm nên fải từ giả tôi và nói chiều sẻ vào lại thăm tôi. Tôi thừa biết tánh cô ta luôn đúng giờ làm việc và rất nghiêm trỉnh nên đả khiến cho bao người làm một mực phục tùng....

Tôi nằm đây tuy hơi buồn chán nhưng thấy cũng là một cơ hội tốt cho tôi nghỉ ngơi, bao tháng qua tôi đả bôn ba chạy đông chạy tây, nào là việc làm mới củ nào là tìm thời gian đi bên cạnh Ánh Tuyết tôi dường như gần kiệt sức. Cũng nhờ sự đông tây đó mà tôi đả đuợc việc làm tốt và đả làm ba tháng qua nhưng tôi chưa hề nói với Thuy Phuong và càng không nhắc với Ánh Tuyết...

Nhìn ra khung cửa sổ tôi thấy những hạt tuyết đầu mùa đang bay bay, nhu bao' cho tôi biết rắng mùa đông đả kéo về,,, đột nhiên tôi tiếc cảnh mùa thu qua đi quá nhanh, nếu không có lẻ giờ này tôi và Ánh Tuyết đang ở một khu rừng nhặt lá hay lang thang tay trong tay dưới các cây cộ thụ có lá vàng bao phủ hoặc đang láy xe thuởng thức những bản tình ca vu vơ... Tôi còn nhớ lúc đó Ánh Tuyết nghỉ tôi không có làm ban ngày còn cô ta thì còn vacation day chưa lấy hết nên lúc nào cũng dùng nửa ngày hoặc một ngày đi tung tăng với tôi, còn tôi với việc làm mới fải diện lý do bị bịnh hay có doctor appointment để xin nghỉ... Tôi mĩm cười khi nghỉ đến những trò trẻ con của mình, người ta thường nói khi yêu bao tuổi cũng hóa thành con nít, quả thật không sai tí nào...

Thụy Phương và tôi ít khi gặp sau khi tiếng chuông nhà đêm đó, cha cô đả bắt cô về và sau đó thì Thụy Phuơng cùng cha về thăm quê nội ,,, Lúc đó tôi cũng không tìm Ánh Tuyết có lẻ cái tôi quá lớn trong người tôi, nên tôi tìm quên với các interview... Thời gian vẫn trôi mùa hè rồi cũng qua đi, mùa thu rồi cũng đến, cái mùa mà tôi thích nhất, tôi lang thang trong rừng và đang lum khum tìm những lát đá để phóng trên mặtl hồ thì bổng nhiên có ai đưa tôi một lát đá thật mỏng như rất hiểu ý tôi... Tôi quay lại thì ra là Ánh Tuyết, tôi cười và hỏi sao Tuyết lại ở nơi này... Cô ta nói nếu tôi có thể phóng mảnh đá đó bao tua thì cô ta sẻ cho tôi biết, tôi không đợi gì liền buôn tay phang đi... Hôm nay thật may lát đá đó nghe lời chứ tôi thích phang đá nhưng tôi nào có giỏi gì, được hai tua cũng đả mừng lắm rồi... Có lẻ trời giúp tôi không mất mặt truớc người đẹp....

Tôi đắc ý và đòi câu trả lời của Ánh Tuyết, cô ta không nói gì mà ngược lại hôn lên môi tôi một cái, toàn thân tôi như bị điện giật khiến Ánh Tuyết fải mĩm cười e thẹn, tôi biết tôi đả bị cướp hồn với nụ cười đó. Cái tính nhút nhát của tôi truớc mặt con gái của tôi đả không còn, tôi chỉ biết tôi muốn được yêu và muốn ôm Ánh Tuyết vào lòng và kế đó là nụ hôn khao khát của tim yêu, tôi đả làm được.

Chúng tôi đả ở đó rất lâu, tôi còn nhớ xung quanh tôi có tiếng chim du duơng lời yêu thương hay đang đàn khúc tình ca êm ái, những chiếc lá cam vàng hồng đỏ đang tô điểm thêm màu phong phú như chúc mừng cho cuộc tình chúng tôi bắt đầu... Ánh Tuyết cho biết rằng sau khi ở quán thì cô ta không về nhà mà cho xe chạy theo xe tôi cách một đoạn thật xa để xem tôi đi đâu, gì cô ta mếm những gì tôi viết trên diễn đàn nên muốn tìm hiểu tôi, sau đó cô ta không ngờ tôi lại chạy xe ra bờ hồ, càng không ngờ tôi lại ở đó lâu đến thế, cô ta còn cho biết cô ta đả xem lại hồ sơ của tôi và biết tôi cũng được tốt nghiệp đại học với điểm khá cao và đều không ngờ là lúc tôi đi học vẫn đi làm không ít... Sau đó cô ta đả xin lổi tôi là đả lén tìm hiểu về tôi, tôi mĩm cười và cho rằng dù sau cô ta cũng là cấp trên tôi cơ mà có quyền xem lý lịch và hồ sơ của tôi...

Thông thường tôi khá ghét ai xen vào đời tư của tôi, nhưng không biết sao tôi lại không giận Ánh Tuyết mà lại thấy cô ta thận trọng là tốt, tôi hỏi cô ta chắc hẳn cô ta cũng đả nhìn thấy tôi phang đá rất dõm nên mới thử thách tôi... Cô ta bảo, đối với cô ta thì luôn tin vào tình duyên nên cô ta tin chắc nếu như có duyên thì tôi sẻ có thể được đậu nên cô ta mới hôn tôi... Đột nhiên đứng trước mặt cô ta tôi như kém thông minh hẳn,,, câu trả lời không còn quan trọng đối với tôi trong lúc này, chỉ có nụ hôn và ánh nhìn đắm say là cần thiết...
....
..

Tôi mĩm cười với những chuỗi ngày qua thì cô ý tá bước vào nói trông tôi như có chuyện gì vui... tôi chỉ trả lời tôi thích nhìn tuyết rơi cho xong chuyện....
Sau khi tôi xuất viện. Thụy Phương cũng đã trở về từ quê nội và đã trực tiếp tỏ tình với tôi. Tôi có ý chần chừ vì tôi cũng không hiểu tình yêu của tôi dành cho Thụy Phương là như thế nào. Cùng lúc đó, Ánh Tuyết cũng tấn công tới tấp, muốn được cùng chung bước với tôi trên con đường đời khó khăn của người yêu cùng giới. Tôi không biết chọn cách nào giữa hai người con gái.

Tình cảm của Thụy Phương nóng bỏng, Thụy Phương có thể hy sinh tất cả nghiệp sản của gia đình để yêu tôi. Còn Ánh Tuyết, có thể bỏ cả thanh danh của gia đình mà đến với tôi. Tôi không biết phải chọn như thế nào, tôi không muốn làm bất cứ ai đau lòng, nhất là hai người con gái tôi thương mến. Chỉ còn cách hoãn binh tôi muốn họ... đợi. La^'n trước tôi hết mình làm đơn xin việc. Thì lần này tôi xin việc càng dữ tợn hơn. Đã có kinh nghiệm, và quyết chí hơn, nên tôi nhanh chóng đổi đến một chi nhánh khác của cùng một công ty. Tôi không muốn phải nghĩ đến phải chọn ai cho đúng, nên tôi lánh mặt cả hai người. Tôi chọn đi làm ban ngày, và ban đêm học thêm bằng thạc sĩ kinh tế ngoại giao.

*+*

Nữa năm sau, tôi đã dành đủ tiền, và xin được học bỏng để đi học tại Úc nữa năm theo chương trình MPA phải du học nữa năm. Ánh Tuyết lúc đã đã được làm Store Manager. Thụy Phương không còn lông bông đi bán hàng, và đã trở về giúp cha. Sức khoẻ của ông Trịnh không được khá, nên Thụy Phương cai quả toàn công ty.

Ngày tiễn tôi đi du học, Thụy Phương và Ánh Tuyết điều tới. Thuỵ Phương lúc này còn dí dỏm hỏi:

- Vậy Tiên đi tới Úc sẽ nhớ Phương nhiều hơn hay nhớ Ánh Tuyết nhiều hơn?

Tôi méo mó, không biết phải trả lời sao.

- Hai người là bạn thân, thì nhất định phải nhớ luôn hai người.

Rồi tôi cười trừ.

Thụy Phương quay sang Ánh Tuyết nói:

- Biết vậy hai chúng ta đừng có dành, giờ này cả hai đều không có được Tiên.

Ánh Tuyết giờ cũng bớt nghiêm chỉnh và cũng giỡn trở lại.

- Ừ hén. Thụy Phương rút lui thì Tiên hoàn toàn thuộc về Tuyết.

Cả ba phá lên cười. Đó cũng là lúc cô xét vé kêu mọi người vô để "check in". Tôi vẫy tay chào hai người.

*+*

Nữa năm ở Úc cũng đã trôi qua. Tôi đã đi rất nhiều nơi trong Sydney, và cũng đi tới New Zealand. Cảm giác của nhu*~ng dãy đất bao la bát ngát, mặt trời xanh cao thăm thẳm, bầu trời không có chút mây trắng. Cảm giác của không gian thời gian như đứng lại thật tuyệt diệu. Tôi rất quy' những giây phút này, vì thời gian như dừng lại, tôi không phải lo nghĩ nữa. Vì những khi khác, tôi luo^n nghĩ đến những gì xảy ra trong đời tôi - tự dưng tôi lại đi thích con gái, tự dưng tôi lại thích hai người, tự dưng hai người lại thích tôi, tự dưng tôi bỏ hết công việc đi tới nơi này, để rồi mai này phải chọn một trong hai người. Nhưng giờ đây tôi hiểu tình cảm của tôi dành cho mỗi người là gì. Và tôi biết đã chọn sao.

Trở về từ Úc. Tôi không báo cho Thụy Phương cũng như Ánh Tuyết. Căn phòng nhỏ vẫn còn y nguyên không đổi. Có lẽ Thụy Phương đã cho người tới quét dọn, nên không thấy bụi bặm, hoặc nghe mùi ẩm ướt do không có người ở. Vì tôi còn quen với thời gian của Úc, nên khuy rồi mà tôi vẫn thấy rất tỉnh táo. Trong đầu tôi như muốn bay đi tới gặp một người. Chờ đợi đã bấy lâu nay.

Tôi bỏ món quà nhỏ vào túi xách và phóng xe đi. Tôi nghĩ lại không được lịch sự nếu không có gọi trước, nên tôi điện thoại bấm số:

"Hello! Tiên đây!"

"Oh Tiên hả? Mai mốt nói chuyện được không, bây giờ không được tiện lắm"

"Oh... ummm sao mà không được tiện?"

"Tại có... bạn gái... ở đây."

Người tôi nóng ran, tim tôi như bị đập thiếu nhịp. Tôi nín thở một lúc và khi tôi "nhớ" ra là phải thở thì tôi như không thể nào hít vô nổi. Trong đầu tôi như muốn ra lệnh cho cái miệng tôi phải la hét hay tôi phải làm một điều gì đó, nhưng tôi không thể. Sau cùng thì tôi cũng thở ra được, và cố trấn tỉnh, và nói:

"Vậy khi nào rảnh thì gọi lại cho Tiên nhe?"

"Được!"

Tiếng bên kia đã cúp máy từ lâu, tôi không buồn tă't điện thoại. Lái xe lang thang. Tôi tới lại bờ hồ. Trong đầu tôi giờ đây có hai chữ và cứ lập đi lập lại:

"Tại Sao?"

Nước mắt cứ trào ra, trào ra sau mỗi chữ "tại sao". Không biết tôi uất nghẹn vì đã không nắm giữ lấy tình yêu, hay tôi uất nghẹn vì người ta nói rằng "chờ" và đã không chờ? Tôi không muốn biết, cuo^'ng họng của tôi đau không thể nào tưởng tượng nổi.

*+*

Sau khi khóc xong tôi thấy người được nhẹ nhỏm hơn. Tôi về nhà ngủ một giấc thật dài.

Sáng hôm sau, thật sự tôi không muốn thức dậy. "Thức để làm gì đây?" "Có phải thức để nhớ tới giây phút đó?" "Thức để bị đau khổ?" Tôi không muốn thức! Nhưng cái chuông cứ reo lên từng chập, và cứ nhanh dần làm tôi phải lò cò bò dậy. Tôi lầm rầm trong miệng: "Người này phải đánh thức tôi vì một tin quang trọng, nếu không thì sẽ "biết tay" tôi.
Sự Thật Phơi Bày

Đó chỉ là một người Mễ ăn bận hơi xốc xết.

Đang bực mình nên tôi dương mắt nói chuyện cộc lốc:

"Yes?"

"Housekeeping", người đàn bà trả lời. Rồi thấy tôi ngạc nhiên nên bà ta nói tiếp:

"I come every week to clean."

Tôi không muốn bị quấy rối nên từ chối. "My apartment is fine."

Tôi nhận ra ngay khuôn mặt khó xử của bà ta. Vì công việc dọn dẹp là chén cơm manh áo, cũng vì không có giấy tờ hợp pháp nên bả đi làm công việc như vậy. Tôi đổi ý.

"You can come in, but please be quick, I've just come home, so there isn't much to clean.

"Yes, ma'am!"

Tôi hơi khó chịu khi bị kêu là "ma'am". Nhưng giờ này tôi chỉ muốn trở vô phòng để nằm.

*+*

Tôi cứ nằm đó, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Người đàn bà Mễ đã xin phép ra về từ lâu. Tôi vẫn mắt. Tôi thật không muốn nghĩ nữa nhưng trong đầu tôi giờ đây lúc nào cũng có hai chữ "Tại Sao?"

Có lẽ vì không ăn uống gì nên tôi mệt và đã ngủ đi. Tôi lại mơ, mơ thấy mình bay trên cánh rừng. Lần này cánh rừng thật trơ trọi lá xanh. Nhưng không vì vậy mà cánh rừng mất đẹp, bởi vì những cành cây đã được tô điểm bằng tuyết. Xa xa như có cảm giác là một rừng hoa trắng. Cũng ở đây tôi nhìn xuống, và thấy một người thợ săn. Từng bước từng bước chân của ông ta lún sâu trên mặt tuyết. Tôi lại tiếp tục bay, nơi đây tôi thấy một cô bé nhỏ. Cô chỉ có một cái áo mỏng màu trắng. Nhìn dáng vóc bị lạnh ngồi dưới gốc cây. Mắt của cô bé sao vậy? Nước mắt của cô bé vừa rơi ra đã đóng lại thành tuyết. Tôi muốn bay tới cứu vớt cô bé. Nhưng sao tôi lại không tiến tới được. Tôi thấy mình ngộm thở vì hơi lạnh của rừng. Gió rít lại nổi lên, đã đẩy rôi ra xa. Bay đi mãi, bay về thực trạng.

Tôi bừng mình thức giấc. Không biết mình đã nằm đây bao lâu. Tôi cũng không thiết cho thời gian. Tôi thấy mình ốt dột quá. Tại sao lại nằm đây? Tại sao lại không đi dành lấy cái mình muốn?

Tôi ngồi dậy, tôi thấy cái đầu mình nó nặng, mà thân người thì nó nhẹ. Tôi xiểng liển đi vô nhà vệ sinh như một người say rượu.

Dưới vòi hoa sen. Tôi nghĩ lại giấc mơ của tôi. Tại sao nước mắt nhỏ ra lại đong trở lại thành tuyết, cái đó như là không thể mà vì nước mắt rất nóng, và hơi ấm của con người sẽ giử ấm cho nước mắt, tại sao lại đong thành tuyết ngay được?

Tôi thấy mình hơi kỳ cục, đương không lại nghĩ về giấc mơ.

*+*

Trong lúc đó, ở nhà họ Trịnh. Thụy Phương đang chất vấn ông Trịnh:

"Cha! Con lớn rồi, cha hãy nói chuyện của mẹ con cho con biết đi!"

"Có gì đâu mà nói."

"Vậy cha hãy giải thích những lá thư này đi. Con nhận ra một nữa số lá thư có chữ ký của mẹ. Một nữa lá thư là chữ viết của người khác."

Ông Trịnh vẫn im lặng.

"Cha! Cha!"

Ông Trịnh thấy mình không thể giấu con gái mãi, nên thở một hơi dài và nói. Con hãy chuẩn bị tâm lý. Có thể con nghe xong câu chuyện sẽ rất là ghét cha. Nếu con muốn nghe thì cha sẽ kể."

"Cha! con yêu cha mãi, muh! Cha cứ kể đi."

"Thôi được!" Ông Trịnh lại thở dài.

Con biết cha mẹ vượt biên qua Mỹ sau năm '75. Cha gặp mẹ con trên tàu vượt biên. Lúc đó cha chỉ là một người bán bánh mì ở bến tàu. Ngày đó Cha bán bánh mì cho mấy người đi vượt biên nên họ sợ bị phát hiện đã bắt cha lên tàu.

Tiền bạc không có, thân nhân lại không, lên tàu chỉ có cái giỏ bánh mì. Mặc dù Cha sống gần biển, nhưng Ông bà nội đã cấm không cho Cha đi biển, bởi vì người anh của Cha đã bị chết ngoằi biển. Vì vậy Cha không những không biết bơi, mà lại bị xay sóng cuốn cuồn. May nhờ có 2 người con gái đã giúp đỡ.

Họ hai người con gái lên đường vượt biên nên cũng lo lắng, bởi vì không có anh em trai, hay chồng đi theo. Thấy cha ói bệnh liên tục nên chăm sóc và coi như anh nuôi. Ở lâu mới biết quan hệ của họ không phải là chị em ruột. Nhưng lại thân mật một cách khó hiểu. Nhưng cha không nghĩ gì.

Sau khi tới đảo. Trong thời gian chờ đợi được đi nhập cư. Một trong hai người con gái bị bệnh nặng. Tiền họ đã bị tiêu hết. Cha vì được xin ra ngoài đi làm nên có chút đỉnh tiền. Và đã cho họ cứu chữa.

Cha cũng vì ở lâu sanh tình. Cha đã yêu một trong hai người con gái. Nhưng lại không dám nói. Nên đã nhờ người con gái khi hỏi giùm. Vì cũng mang lại ân huệ của Cha nên cô ta đã hết sức giúp đỡ Cha. Tuy chưa tiến triển tới đâu, nhưng Cha củng rất cảm kích cô ấy.

Nhưng không ngờ có một lần bất chợt Cha qua thăm trại của hai cô ấy. Thấy họ âu yếm với nhau như vợ chồng. Cha không thể tin nổi. Thật ra bấy lâu đã có tiếng đồn hai người con gái đó là đồng bóng từ lâu. Nhưng cha không có tin.

Từ hôm đó, Cha cũng ít tới lui với hai cô đó. Rồi ngày được đi Mỹ cũng tới. Cha và hai cô đó lại có duyên tới cùng một tiểu bang.

Cha hăng say làm việc và đêm đêm thì chú tâm học tiếng Anh. Rồi người Việt Nam tới định cư dần dần, nên cha mở tiệm làm ăn.

Sự việc êm đềm cứ thế mà xảy ra. Sau ba năm, cha tình cờ gặp lại hai người con gái trong một dịp lễ Tết Cộng Đồng Người Việt Nam. Sau khi chào hỏi, họ hỏi ra mới biết là cha chưa cưới vợ. Và họ tỏ ý muốn cha giúp cho họ có con. Cha thật sự không thích ý kiến này, mặc dù Cha vẫn yêu người con gái đó.

Nhưng sau cùng cha cũng đồng ý, với một điều kiện là Cha phải được thăm nuôi đứa con. Sau khi người con gái đã thụ thai. Sức khoẻ như kém dần. Bác sĩ muốn cô ta phá thai để giử gìn sức khoẻ. Nhưng cô ta không chịu. Cô ấy là thuộc dạng "high risk pregnancy" nên phải tuyệt đối nằm trên gường để dưỡng thai. Người con gái kia thì vất vả lo cho cuộc sống của 2 người. Ngày sinh đẽ cũng đã tới. Người đàn bà có mang đã vất vả sinh ra được một bé gái, nhưng trái lại đã chết vì sức khoẻ quá kém."

Lúc này Thụy Phương như nhận ra mình là ai nên khuôn mặt nhăn nhó.

Ông Trịnh lại tiếp:

Người đàn bà kia muốn giành con với Cha, nên Cha đã thuê luật sư giành toàn quyền nuôi dưỡng con. Vì người đàn bà kia không có máu mủ ruột thịt gì với con.

Thụy Phương ngắt lời ông Trịnh:

"Vậy gì đó ở đâu? Tên gì?"

"Hình như là họ Nguyễn, tên Chi. Nhưng bấy lâu nay cha cũng không biết người đó ở đâu."

Thụy Phương nghẹn nào. Thật ra đọc những lá thư của thời trung học của hai người viết cho nhau, Thụy Phương rất có thiện cảm với người này. Đúng là tình cảm của hai người con gái đã bị đưa đến ngỏ cụt vì cha mẹ của hai người đã ép 2 người đi lấy chồng, cuối cùng họ đã hẹn nhau vượt biên.

"Con có ghét cha không?"

"Con... Con... không biết. Con cần phải suy nghĩ."

Thụy Phương không biết phản ứng sao với cha. Cha không bao giờ hiểu được tình cảm của mình dành cho người con gái. Mặc dù cha rất thương mình, nhưng cha là cha, cha không có cho mình tình yêu thương của mẹ.

Thụy Phương nghĩ nhưng cũng bật ra thành tiếng:

"Không được, mình phải đi tìm dì ấy." Nói rồi Thụy Phương bật chạy ra ngoài. Mặc cho tiếng của Cha gọi:

"Phương! Phương...!"

*+*

Hôm trước Thụy Phương đã có nghe bà Mễ kể lại là Tiên đã trở về. Nhưng vì phát hiện ra đống thư. Và đã "tra tấn" cha liên tục nên đã quên mất đi Tiên. Thụy Phương thấy mình rất bí lối. Thấy tự mình bị đưa vào ngỏ hẹp, nhất thời không nghĩ ra giải pháp gì để đi tìm "Dì Chi". Không biết tự khi nào Thụy Phương đã chuyển gọi người đàn bà đó là "Dì Chi", rất thân mật, mặc dù không có nhiều tin tức gì. Ngoài cái hộp của mẹ, trong đó có 2 tấm hình của 2 người con gái chụp chung. Hình hồi xưa nên không ai cười hết. Cha cho biết người có tóc ngang là mẹ, và người có mái tóc dài là Dì Chi.

Lái xe tới nhà Tiên. Gỏ cửa một lát thì không thấy ai ra mở. Sẳn có chìa khóa, nên Thụy Phương mở cửa bước vào.

Ra nhà bếp Thụy Phương không thấy ai, nên xông thẳng lên phòng tôi. Không thấy tôi, nhưng lại thấy một mảnh giấy trong lúc buồn nhất, trong lúc tâm trạng của tôi thấp nhất tôi đã viết ra. Tôi đã viết một loạt những câu vớ vẫn, nhưng trong số đó tôi đã thổ lộ ra người tôi yêu thương nhất.

Đọc xong Thụy Phương bước xuống nhà. Khi ra cửa đã gặp tôi đi từ ngoài bước vào.

"Phương!"

"Tiên!"

Thụy Phương nhí nhảnh hôm nào, gặp tôi là ôm, hun, hít tùm lum giờ đây đôi mắt lệ ứa hoen mi. Tôi hỏi:

"Phương có sao không?"

Phương quay mặt đi chổ khác. Đè lại nước mắt rồi trả lời thật nhanh.

"Phương không sao. Phương có chuyện muốn hỏi ý kiến của Tiên ...."

Sau khi đã kể cho tôi xong. Chúng tôi bắt đầu điều tra.

Lật hết phone book của thời bây giờ không có ai họ Nguyễn, tên Chi. Thật ra họ Nguyễn quá lớn. Cả sổ danh bạ có mười mấy trang dành cho họ Nguyễn mà không có ai tên Chi.

Tôi ngồi thừ ra. Thấy Thụy Phương buồn hiu nên tôi nảy ra ý kiến mới.

"Hay là mình đi coi sổ danh bả của hai mấy năm trước coi họ có đăng ký dưới tên của Mẹ Phương, hay là tên của Dì Chi không?"

"Được! Ý kiến quá hay! Nhưng tìm đâu ra sổ danh bạ cũ?"

Hai đứa lại ngồi thừ ra.

Rồi đột nhiên đôi mắt của Thụy Phương sáng lên, và tôi cũng chợt nhận ra câu trả lời nên cả hai cùng đồng thanh:

"State Library!!"
Gặp Gỡ

Sau nữa ngày "lật nát" mấy chục cuốn danh bạ của các thành phố quanh đây, cũng không thấy ai tên Nguyễn Chi . Vừa đói vừa mệt nhưng quay sang Thụy Phuơng, thấy Thụy Phuơng vẫn cứ chăm chú lục . Kỷ lục của các năm cũ thì đã được đưa vào những thước phim, coi rất là mỏi mắt . Nhìn Phuơng như là thất vọng lắm . Tôi cũng đã mệt, chắc hẳn Thụy Phuơng cũng mệt, tôi đề nghị cùng nhau đi ăn trưa . Thụy Phuơng từ chối, bảo tôi đi ăn trước và hãy đem bánh sandwich cho Phuơng . Tôi thấy không ép được Phuơng nên đã bỏ đi .

Khi trở về, tôi thấy Thụy Phuơng nằm vùi trên cái đống sổ danh bạ, chắc đã tìm ra manh mối nên giờ đã mệt thừ nằm ra đó . Tôi lấy quyển danh bạ đang được mở ra . Quả thật có tên "Nguyễn Chi". Cùng lúc đó Thụy Phuơng mở mắt ra .

"Phuơng tìm ra rồi nè!"

"Tìm rồi! Ra rồi! Gọi Rồi! Hỏng có ở đó!"

"Trời!"

"... " Phuơng vẫn nằm thừ ở đó .

"Nhưng có lẽ đó là địa chỉ củ, hay là mình coi Dì Chi đó có đổi tên Mỹ không? "

"Sao tìm ?"

"Thì cứ cái địa chỉ đó" coi lại hết người họ Nguyễn, coi cùng cái địa chỉ đó mà tên đã thay đổi hay không ? Tìm được tên rồi, thì tìm tiếp coi địa chỉ hiện tại là gì! "

"Được! Nhưng Tiên có thấy phiền quá không ? Nếu ..."

"Trời!! Phuơng biết Tiên bao nhiêu năm rồi còn nói vậy ?? Phuơng mua đồ Ý, ăn đi không thôi nó nguội bớt ngon! Mà nè, ăn nhỏ nhẹ thôi, chứ đừng có thấy ngon quá rồi lại "Umm Mmmm Good!!" rồi quản lý thư viện tống cổ ra khỏi là mệt à!" [Umm Mmmm Good! là một quảng cáo TV, là 1 insight joke mà chúng tôi thường nhại lại]

Cả hai cùng bật cười .

*+*

Bước vào Tiệm "Top Nail" ...

"Hello!" Người đàn bà khoảng ba mấy tuổi cười chào đón chúng tôi .

"Chào chị, tụi em muốn hỏi có cô Christina Nguyễn ở đây không vậy ?"

Người đàn bà nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, có lẽ sau hai ngày tìm kiếm chúng tôi nhìn đã tiều tụy đi nhiều . Đứa nào cũng đã gỡ contact lenses ra vì bị đau mắt, giờ thì hai đứa hai cặp kiếng cận, trang phục thì không theo "moden" nên nhìn không giống dân "Nail" . Nhìn chúng tôi không giống tới xin việc làm nên chị ta ái ngại hỏi:

"Tìm chị Christina có chuyện gì không mấy em?"

"Dạ ...." Thụy Phuơng ngập ngừng.

"Dạ, chúng em có việc riêng rất quan trọng muốn hỏi cô Christina," tôi đỡ lời cho Phương .

"Chị Christina đang đi "vacation", chắc tuần sau mới về . Chổ này là do tôi quản lý, có việc gì tôi có thể giúp hai cô ?"

"Dạ, chúng em cần gặp riêng Cô Christina ... Chị có thể cho số cell phone của chị ấy cho em liên lạc ?" Tôi dùng ánh mắt van lơn!

"Làm ơn đi chị!" Thụy Phuơng tiếp cho tôi .

"Được để tôi gọi hỏi chị Christina coi chị ấy có muốn cho số cellphone không đã .

Rồi cô ta bấm máy . Tôi để ý và thuộc các số mà cô ta bấm, nhẩm lại và liên tưởng các số đó tới 1 điều để miễn sao tôi nhớ được điều đó thì sẽ nhớ được thứ tự .

Rồi cô ta bước tới chúng tôi, rồi nói: "không có người bắt máy, ngày mai hai cô gọi lại, hay trở lại coi chị Christina có trả lời không nhen, tôi không có quyền nói ra tư ẩn của chị ấy."

Thụy Phuơng dợm người, như muốn năn nỉ thêm, nhưng tôi kéo Thụy Phuơng đi!!

Ra tới ngoài tiệm, tôi mới nói cho Thụy Phuơng biết số .

*+*

Nhìn người đàn bà đang hăng hái "chỉ huy" mấy đứa trẻ trồng cây . Tóc cô ta ngắn củn, nhuộm vàng bên trên, khuôn mặt chữ điền cứng cáp, mũi cao cặp mắt sáng quắc, đã trung niên nhưng tướng tá rất khỏe mạnh vui vẻ . Nhìn từ xa chúng tôi đã có thiện cảm .

"Chào Dì!"

"Hi!" Người đàn bà vui vẻ lên chào lại .

"Hai cháu đã tới ." Nhìn tôi, rồi lại nhìn Thụy Phuơng, bà ta cứ nhìn, nhìn chăm chăm . Bước tới gần Thụy Phuơng rồi bà ta ôm Thụy Phuơng vào lòng . Và nước mắt của bà chợt tuông trào . Cứ ôm Thụy Phuơng chặc cứng . Rồi lại buông Thụy Phuơng ra, rồi lại ôm Thụy Phuơng chặc cứng .

Mấy đứa nhỏ đang trồng cây cũng ngơ ngáo không biết điều gì . Tôi thấy Thụy Phuơng và Dì Chi cần được nói chuyện, nên tôi qua bên mấy đứa nhỏ, "chỉ huy" chúng làm việc .

*+*

"Bao nhiêu năm Dì không được ôm con, gì không được nói chuyện với con, bao nhiêu năm ..." Dì Chi cứ khóc từ hồi chiều tới giờ .

Hóa ra là Cha của Thụy Phuơng đã ra tòa xin giấy để không cho Dì Chi tới gần 200 thước tới Thụy Phuơng nên Dì Chi bao nhiêu năm nay chỉ có thể đứng xa để nhìn . Và bao nhiêu năm được gặp, nên khi Thụy Phuơng đã thành niên thì Dì Chi không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Thụy Phuơng, nên đã không ra mặt . Dì rất mừng là Thụy Phuơng đã tìm tới Dì .

Dì cũng nhận ra quan hệ không tầm thường giữa tôi và Thụy Phuơng không chỉ là bạn bè thông thường . Mặc dù mới gặp được Dì Chi, Phuơng phải bận tâm nhiều . Nhưng lúc ăn cơm thì Thụy Phuơng không quên gắp đồ ăn cho tôi, rồi ánh mắt dịu dàng của Thụy Phuơng như không dấu được Dì Chi .

Chúng tôi nói chuyện rất "open-minded" về DTLA sau những ngày sau đó . Dì Chi sau bao nhiêu năm cũng đã tìm được niềm vui với người bạn đời, người mà chúng tôi đã gặp ở Tiệm TopNail .

*+*

"Thụy Phuơng đang nghĩ gì ? " Tôi bước vào phòng ngủ dành cho "khách" ở nhà Dì Chi mà Thụy Phuơng và tôi đã nghỉ mấy ngày nay .

"Không có gì!"

"Có muh, nói đi ..." Tôi lay vai của Thụy Phuơng .

"Không có gì! ... Ummm... Phuơng không biết nghĩ sao về Cha ."

"Tiên ..." Tôi không biết nói gì . Tôi hôn lên trán của Thụy Phuơng và ôm Thụy Phuơng vào lòng .

Thụy Phuơng ngã người vào lòng tôi và thở dài .

"Phuơng muốn giận Cha lắm vì cha đã tách riêng Phuơng với Dì, nhưng Cha là Cha của Phuơng, Phuơng thiệt không biết phải xử sao ."

Mấy ngày nay, điện thoại của Thụy Phuơng cứ reo liên tục, mà người gọi là Cha của Thụy Phương . Điện thoại càng reo thì Thụy Phuơng càng không bắt .

Thôi Thụy Phuơng không nghĩ nữa . Thụy Phuơng ngước lên nhìn tôi . Ánh mắt tinh nghịch hồi nào giờ đây rất hiền nhìn tôi như chờ đợi ...

Thật ra tôi đã biết tình cảm của tôi đã dành cho Thụy Phuơng, vì tình bạn tôi nào dám lên tiếng, rồi từ khi tôi gặp Ánh Tuyết ở trên mạng, mới hiểu được tình cảm của người yêu cùng phái . Nhưng Thụy Phuơng đối với tôi là một thiên thần bé bỏng, luôn tinh nghịch và không bao giờ chịu ... lớn . Giờ đây Thụy Phuơng như một con chim nhỏ, nằm trong vòng tay của tôi, để tôi ôm ấp, để tôi chăm sóc . Tôi thấy lòng mình lâng lâng ...

Tôi chợt cúi xuống hôn lên mắt của Thụy Phuơng . Tôi như tham lam hơn, hôn lên má của Phuơng, rồi lại hôn xuống cằm ... Thụy Phuơng chuyển mình và môi Phuơng chạm vào môi tôi . Cả người tôi nóng ran, tay tôi giữ lấy tay Phuơng . Tôi muốn được gần Phuơng, rất rất gần Phuơng .

*+*
Ảnh Ảo hay Sự Thật?

Tôi lại bay, bay trong không trung và nhìn xuống, nơi có mảnh rừng xanh vờn ... nơi có một cô bé bận chiếc áo trắng mỏng, đang khóc dưới một gốc cây. Lần này tôi không bay đi nữa, mà tôi bay tới gần . Nhìn thấy cô bé, tôi chợt hiểu ...

Tôi chợt thức dậy và đẩy Thụy Phuơng ra khỏi người tôi . Thụy Phuơng ngạc nhiên hỏi:

"Tiên có sao không ?"

"Tiên ... Tiên ... Tiên chết mất ?"

"Hả ? What's is going on?!!" Thụy Phuơng rất ít khi nói tiếng Anh với tôi .

Tôi lắc đầu .

Thụy Phuơng bước tới và ôm lấy tôi . "Shhhhh ... không sao, có Thụy Phuơng đây, Tiên không muốn nói thì đừng nên nói ... Shhhhhh ... Mình không cần làm gì hết ... Shhhhh..."

Dựa vào người Thụy Phuơng tôi bắt đầu kể ...
"Trong thế giới này đây, có rất nhiều loại cầm thú, nhưng có một loại cầm thú rất đáng chết, rất đáng kinh miệt, rất đáng mỉa mai ..." Tôi bật khóc .

Thụy Phuơng cô gắng ôm chặt tôi thêm chút nữa .

Tôi lấy can đảm nói tiếp ... "Có một loại cầm thú đã ăn hiếp một bé gái, khi bé gái chỉ mới mười bốn tuổi . Còn ngây thơ không biết gì, không hề có sự lựa chọn trong tình dục, cũng không có đủ sức để ngăn cản tên cầm thú đó ...!!"

Tới đây, Thụy Phuơng chợt hiểu . Và Thụy Phuơng lại ôm chặt lấy tôi . Tôi cảm thấy thật an toàn . Tôi cảm thấy mình thực sự được bảo vệ .

"Shhhhhh..." Thụy Phuơng dổ tôi, như không muốn cho tôi đau khổ thêm .

"Không sao, có Thụy Phương bên cạnh, Tiên cảm thấy rất an toàn! ... Thụy Phuơng có ngại, Tiên không là người như Thụy Phuơng nghĩ không ?"

"Shhhhh... không bao giờ, Tiên là người con gái trong trắng nhất trong lòng của Thụy Phương. Chỉ là Thụy Phuơng không hiểu sao quen Tiên bao lâu nay mà Tiên chưa hề nói cho Thụy Phuơng điều này ?"

"Tại Tiên cũng không nhớ . Một hồi ức thật đáng sợ , nó chỉ đến như là giấc mơ . Có lẽ nó quá đáng sợ, nên Tiên đã cho nó chìm vào quên lãng, nhưng lâu lâu nó lại đến làm phiền Tiên ."

"Shhhhh... Tiên lúc nào cũng có thể nói chuyện với Phuơng, okay ? Bất cứ chuyện gì!"

Ở trong lòng của Thụy Phuơng lúc này sao mà an toàn quá, sao hạnh phúc quá . Tôi thấy tôi có thể chia xẻ tất cả với Thụy Phuơng . Và trong tôi trổi dậy cái cảm giác được ở gần Thụy Phuơng . Tôi hôn lên môi Thụy Phương ...

*+*

"Hai cháu thức dậy ăn sáng đi!"

Tôi đang mơ màng nghe tiếng của Dì Chi gọi . Bừng tỉnh dậy, thấy mình toàn thân không còn mảnh vải, bên cạnh Thụy Phuơng đang đè tay lên người tôi, chân thì gác ngang lên người tôi .

Tôi lên tiếng trả lời dì Chi trong vội vã sợ Dì Chi xông cửa bước vào thì "nguy": "Dạ, tụi con chuẩn bị xong xẻ ra ."

Quay lại thì Thụy Phuơng đã mở lim dim mắt, và cái tướng lừ đừ, còn lười hỏng muốn bước xuống giường ...

"Thức dậy đi con mèo ngái ngủ của tui ..."

"Trời! Ai thèm làm con mèo!"

"Thì cái người này nè!" Nói rồi tôi hôn vào cái mũi cao dễ thuơng của Thụy Phuơng .

"Thiệt không ?" Thụy Phuơng nằm đè lên người tôi và bắt đầu thọt lét!

"Á! Á ... hheheh" Tôi cười phá lên!!

*+*

Trong lúc chờ Thụy Phuơng tắm xong, tồi ngồi thừ chợt nghĩ đến sự kiện tối qua . Sau khi kể cho Thụy Phuơng nghe những gì tôi phải trải qua từ thuở nhỏ . Thụy Phuơng rất ngại tôi bị đau, và không muốn làm tôi sợ, nên Thụy Phuơng đã làm cho lần đầu tiên chúng tôi đến với nhau rất dịu dàng, rất tỷ mĩ . Thụy Phuơng muốn tôi được thỏa mãn, và Thụy Phuơng không ích kỹ cho chính mình . Tôi cũng cố làm cho Thụy Phuơng hạnh phúc tối qua .

Nghĩ đến thì tôi cười một mình . Nên không biết Thụy Phuơng đã bước ra lúc nào .

"Sao cười một mình huh?"

"Không có gì!"

"Có mà!" Thụy Phuơng cố hỏi .

"Không! Có! Gì!" tôi đỏ mặt và cố giấu

"Không nói phải không ?" Thụy Phuơng xáp tới thọt lét tôi túi bụi ...

"Sợ quá! sợ quá ..." tôi vùng chạy ra phòng ăn . "Dì ơi, cứu con, cứu con ..."

Chúng tôi chạy lòng vòng quanh cái bàn ăn .

Dì Chi quay sang Karen, bạn đời của dì: "Hai cái con khỉ này lớn cồ đầu mà như hai đứa con nít!!"

"Ừ, có cần ăn chuối không ???"

"Hì! Hì! Hì! Khỉ này chỉ muốn ăn thịt Tiên thôi!!" Nói rồi Thụy Phuơng vẫn cứ đuổi theo tôi .

"Dì ơi, cứu con!! Dì ơi!!" ... tôi mệt muốn đứt hơi, xông vô người Dì Chi!

Lúc này Thụy Phuơng mới chịu dừng tay .

Bữa ăn sáng cũng rất là thịnh xoạn - cháo, sửa đậu nành, bánh tây, trái cây được cắt sẵn, và sinh tố trái cây

Múc cho chúng tôi xong . Dì Chi với vẻ mặt nghiêm lại và nhìn Thụy Phuơng nói:

"Con nên gọi cho Cha của con, để ông ấy khỏi lo lắng ."

Thụy Phuơng cuối đầu ...

"Dì biết con có thể là giận ông ấy, nhưng con dù sao cũng là con của ông ấy, giận mãi cũng không được . Dì rất giận ông ấy đã cách ly con với dì, nhưng dì cũng rất mưngva' cám ơn ông ấy vì ông ấy cũng đã nuôi con lớn khôn nên người . Dì không muốn khuyên con ngược lại để tách riêng con với ông ta ."

"Dì ...!" Thụy Phuơng ậm ự cho qua bữa ăn .

*+*

Kỳ nghĩ cũng đã xong . Thụy Phuơng đã về nhà với ông Trịnh . Thụy Phuơng tiếp tục làm cho công ty, nhưng đã dọn ra riêng, và tôi cũng đã dọn vô ở chung với Thụy Phuơng . Tôi đôi khi cũng nhớ đến Ánh Tuyết, có lẽ mỗi người con gái bước qua đời tôi để lại những dấu ấn riêng biệt . Nhưng Ánh Tuyết đã có người yêu, tôi cũng mừng cho cô ấy .

Chuông điện thoại reo .

"Hello?"

"Tuyết đây, Tiên hả, mình có thể ra gặp nói chuyện không ?"

"Umm... "

"Tuyết có chuyện rất cần tới Tiên . Tuyết đang rất buồn ."

"Ummm... Ở đâu ?"

"Chổ cũ nhen!"

"Chổ cũ nào ?? "

"Ra hồ nha!"

"Đươc. Mấy giờ ?"

"30 phút sau, được không ?"

Tôi nhìn đồng hồi, 2 tiếng nữa Thụy Phuơng mới đi làm về . Tôi trả lời: "Được"

*+*

"Hi cưng" Thụy Phuơng đi làm về gặp tôi chào . Và không quên xà tới ôm tôi hôn .

"Hi" Tôi cười buồn!

"Sao vây?"

"Tiên mới đi gặp Ánh Tuyết hôm nay ."

"Rồi sao?"

"Umm... cô ấy muốn trở lại với Tiên ."

"Rồi cưng trả lời sao ."

"Không, chứ sao nữa . Người con gái luôn nhìn thấy người đàn bà trước mắt mà . "

"Thiệt sao ?" Thụy Phuơng mắt sáng lên . "Vậy mà Thụy Phuơng cứ tưởng Tiên cận quá không thấy được cô Thụy Phuơng này!" Nói rồi Thụy Phuơng lại xông tới thọt lét tôi .

Tôi vừa đỡ vừa nói:
"Thấy chứ, ... à mà không thấy, nên càng muốn thấy rõ ràng hơn nữa kìa ." Lập tức tôi tấn công trả lại ra vẻ như muốn cởi đồ của Thụy Phuơng ra .

"Sợ quá! Sợ quá!" Thụy Phưong vụt chạy vào phòng . Tôi ở lại chuẩn bị cho bữa ăn tối . Tôi nay Dì Chi và Karen sẽ tới ăn tối .

*
*+*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg