Trọn kiếp bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng.....!
Tiếng chiếc điện thoại văng vào tivi nghe chát chúa, căn phòng bấy lâu ít tiếng nói cười nay bỗng ồn ào hẳn với tiếng con Judy giật mình sủa inh ỏi hòa vào tiếng chửi thề của người đàn ông :
- Mẹ kiếp! Mày mà còn liên lạc với nó nữa, đừng nói là nó, Mẹ con mày tao cũng bắn, khốn nạn !
- Anh đi đi, để cho tôi yên! Tú gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.
"Đi nè, đi nè, đuổi nè" Vừa nói, Mình vừa phụ họa bằng những tát tai nẩy lửa vào mặt, vào đầu Tú :"Tao muốn đi đâu, muốn làm gì kệ mẹ tao, còn mày từ nay gọi cho ai hay muốn đi ra ngoài là tao phải biết, nếu không đừng trách tao mua sợi dây xích về!"
Đá con Judy một cái văng ra xa, Minh hậm hực bỏ đi sau một cái trừng mắt, không quên đóng sầm cửa lại. Tiếng khóc vỡ òa sau bước chân Minh, Tú bò dậy ôm con Judy vào lòng nức nở, càng khóc, Tú càng nhớ Bảo. Bảo không bao giờ lớn tiếng với Tú, chứ đừng nói gì đến đánh đập, chửi mắng nặng lời, khi có việc gì không hài lòng ở Tú, Bảo chỉ lẳng lặng làm thinh, đợi lúc thuận tiện mới nói cho Tú nghe những sai trái, còn đằng này.... "Bảo ơi! Em khổ quá.....!" Thiếp đi trong mệt mỏi mà hai hàng nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, Tú mơ hồ nhớ lại chuyện xưa.....
......4 năm trước, vào một ngày nắng ấm của mùa Xuân, cái nắng ấm áp làm dịu lại cái lạnh của gió Đông còn đọng lại.
Sáng hôm đó Tú đưa một người bạn đi thi, uể oải vương vai sau một cái ngáp dài, bước ra khỏi xe để hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm, Tú nhẹ nhàng bước đến ngắm những bụi Hồng Gai dọc theo bãi đậu xe được trồng và chăm sóc tỉ mỉ, những giọt sương cuối cùng còn đọng lại trên cánh hoa.... Đã một giờ trôi qua, thi cả lý thuyết lẫn thực hành phải mất gần ba tiếng, chưa kể phải ngồi lại để chờ kết quả cuộc thi. Nếu không vì lần trước anh Đức cũng dậy sớm đưa mình đi thi, có lẽ giờ này Tú còn dấu mình trong tấm chăn dày.... đang lúc suy nghĩ vẫn vơ thì tiếng chuông điện thoại reo vang, đầu dây bên kia giọng Vân nheo nhéo:
- Ê! còn chờ hả? bao lâu nữa?
- Chị Vân hả? Em đang chán muốn chết nè! còn tới 2-3 tiếng đồng hồ lận, hổng biết làm gì đây!
- Để chị giới thiệu người quen nghen! Chị có người bạn tên Bảo, là b, hôm nay cũng đưa một người bạn b khác đi thi nữa, hình như là cũng đang đợi ngoài xe, nếu thấy chán thì kiếm người ta trò chuyện đi, bạn chị hiền lắm !
- Thôi chị ơi! tự nhiên bắt em đi kiếm người ta nói chuyện hà, mắc cỡ thí mồ ! Tú nũng nịu.
- Thì thôi vậy, muốn cho em đỡ buồn thôi, người ta cũng là bạn chị mà, người đó hiền và dễ thương lắm !
- Hiền thiệt hông đó? Nhưng làm sao Em tìm họ được ? Tú thật thà
- Thì kiếm người nào là b, đi chiếc xe toyota màu đen, hỏi thăm thử coi phải tên Bảo mà có quen với chị Vân hông? Nếu thấy người ta vui vẻ trả lời thì nói chuyện tiếp, hổng thấy thích thì thôi.
- Ok, được rồi, để chút Em kiếm.
- Chút gì? làm liền bi giờ đi, chị phải đi làm rồi, không rảnh nói chuyện với Em nữa, chúc em vui vẻ nghen, bye!
- Chị Vân, Chị Vân ! Tú gọi với theo nhưng Vân đã cúp máy - cái chị nầy thiệt tình.
Nói thì nói vậy, nhưng sau vài phút đắn đo, Tú cũng tò mò muốn biết người tên Bảo đó như thế nào, nên quyết định đi tìm. Đã đi qua khỏi hai dãy xe với 3 chiếc Toyota màu đen mà vẫn không thấy, Tú bắt đầu nản, bỗng nhiên mắt Tú dán chặt vào một chiếc Toyota màu đen nằm ở dãy thứ ba , hình như có người ngồi trong xe , thoáng thấy người đó nhẹ vương vai, Tú mạnh dạn bước đến, ngập ngừng vài giây rồi Tú cũng gõ cửa xe. Bảo giật mình quay lại, cuốn sách trên tay suýt rơi xuống, tưởng có người cần hỏi thăm chuyện gì, Bảo lịch sự dựng lưng ghế lên rồi quay cửa kính xuống.
- Xin lỗi có phải .... là Bảo , bạn chị Vân không?
Thoáng ngạc nhiên vì hoàn toàn không biết người đối diện mình là ai, nhưng Bảo cũng lịch sự:
- Dạ phải, xin lỗi chị là.........?
- Em còn nhỏ lắm, đừng gọi Em là chị, Em tên Tú, cũng là bạn của chị Vân, chị Vân gọi nói cho em biết là cũng có người bạn ở đây, kêu Em ..... đi tìm để nói chuyện cho đỡ buồn, hihihi!
- Vậy à ? Vậy là vui rồi. Bước ra khỏi xe, Bảo nhẹ nhàng hỏi: Tú uống càphê hay ăn sáng gì chưa ?
- Dạ chưa, bình thường ở nhà Em ngủ trễ lắm, mà sáng nay lại phải đi sớm với anh Đức nên chưa ăn uống gì.
- Vậy thôi mình đi kiếm gi nhè nhẹ ăn nghen, rồi ngồi nói chuyện.
- Dạ. Tú ngoan ngoãn vâng lời, tay khoanh ngang ngực vì cảm thấy se se lạnh, hồi sáng đi gấp quá không mặc thêm áo, bây giờ muốn nổi da gà.
Thoáng thấy hành động của Tú, Bảo không nói không rằng cởi luôn cái áo khoát mình đang mặt, nhẹ nhàng khoát lên vai Tú:
- Tú mặt đi để lạnh, dù sao Bảo cũng có mặt áo tay dài ở trong rồi.
Mắc cỡ, nhưng lòng không khỏi thầm khen Bảo tế nhị và galang, Tú mỉm cười gật đầu. Bước đi bên nhau mà cả hai không nói một lời nào, đến dãy nhà kế bên bãi đậu xe với những quán ăn nhỏ san sát, Bảo hỏi:
- Tú có uống được càphê không? Hay chỉ muốn ăn sáng? Tú muốn ăn gì?
- Em không muốn uống càphê Mỹ, Em uống nước cam được rồi, và một phần sandwich.
Bưng ra phần thức ăn vừa gọi, Bảo đi theo Tú ra ngoài ngồi ở cái bàn chan hòa ánh nắng, có lẽ Tú còn lạnh, Bảo thầm nghĩ. Vừa ăn sáng, hai người vừa hỏi thăm nhau và vui vẻ thảo luận về mọi đề tài. Nhờ vậy mà Bảo cũng biết được ít nhiều về Tú. Tú cho biết có lẽ Tú là les từ nhỏ (???), không thích con trai , bằng chứng là người hôm nay Tú đưa đi thi đã đeo đuổi Tú suốt 2 năm trời, Tú vẫn chỉ có thể coi như anh nuôi.Gia đình đều ở tiểu bang khác, Tú vì chịu lạnh không được nên qua Cali, trước ở với người cô, nhưng vì có chuyện không vui nên đã dọn ra sống một mình.
Bảo thoáng mỉm cười khi nghe Tú nói về tuổi của mình, chia tay người bạn gái cũ đã gần hai năm, nhưng Bảo chưa có ý định tìm cho mình một tình yêu mới, huống hồ Bão sợ- sợ phải lăn vào vết xe cũ – quen một người quá trẻ để rồi vì ham chơi mà lại rời xa Bảo, giờ đây Bảo chỉ muốn một người bạn đời thật sự nghĩ đến cuộc sống gia đình, một tương lai ổn định. Phá tan ý nghĩ trong đầu Bảo, Tú lên tiếng:
- Sao vậy? Không thích người nhỏ tuổi vậy à?
- Đâu có! Bảo chống chế – Bảo xin lỗi đã đoán sai tuổi của Tú, nhưng nhìn Tú chững chạc hơn hẳn tuổi thật.
- Ai cũng nói vậy mà. Cũng đúng thôi, Em đã biết đi chơi và tự dấn thân vào đời từ năm mười sáu tuổi, đã đến lúc nghỉ chân và tìm cho mình một bến bờ. Lén liếc nhìn Bảo sau câu nói, Tú ngạc nhiên vì Bảo không phản ứng gì ngoài nụ cười nhẹ trên môi. – "Chảnh nhị!" – Tú thầm nghĩ, nào giờ Tú đã được nhiều b lẫn sb cua vì Tú tuy nhan sắc không "chim sa cá lặn" nhưng cũng đủ thu hút người khác với thân hình cao ráo và gương mặt có duyên, vậy mà với Bảo, chẳng những không chịu cua người ta mà còn như không nghe thấy câu mình vừa nói, đuợc - đã bật đèn xanh mà còn không muốn chạy thì mình lấn sân vậy.
- Bảo nè ! Tối nay Em không có làm, nếu như tối về rảnh thì đi ăn được không ? Coi như ăn mừng bạn của Bảo và bạn của Em thi đậu.
- Chưa biết kết quả mà ăn mừng gì ? Huống hồ người ta thi, sao mình lại đi ăn mừng ?
- Thì rũ luôn bạn của Bảo đi. Tại Em biết có một nhà hàng mới mở gần chỗ làm của Em, mà anh Đức thì hổng thích ăn uống, nếu đậu, thế nào tối về ảnh cũng đi nhậu với bạn ảnh, đâu chịu dẫn Em đi ăn..
Không biết cách nào hơn, Bảo đành mim cười gật đầu :
- Rồi làm sao liên lạc với Em ?
- Đưa phone của Bảo đây. Tú nói như ra lệnh, không biết tại sao Bảo lại bắt đầu thấy thích thú cô nhỏ này, thấy ngồ ngộ. Bảo mỉm cười đưa cái phone cho Tú, mắt nhìn vu vơ ra đường. Cầm cái điện thoại từ tay Bảo, Tú bấm qua số máy của mình, sau vài tiếng reng rồi tắt máy, trả lại phone cho Bảo với lời dặn : "Số phone của Em đó, nhớ lưu lại, chừng nào về tới nhà gọi Em."
Nguyên và Đức vừa đi ra với mảnh bằng trong tay, vậy là xong, Bảo vui mừng vì bạn thi đậu. Sau lời giới thiệu xã giao giữa đôi bên, mọi người lục đục chuẩn bị ra về. Nguyên chau mày nhìn Bảo với nụ cười bí hiểm khi thấy cái nháy mắt của Tú dành cho bạn, vừa lên xe là nó hỏi ngay :
- Ai vậy mày? Ở đâu ra quen nhanh vậy? Có chuyện gì mà nháy mắt nhau?
- Có gì đâu ! Bảo cười – Chị Vân giới thiệu, cổ lại gõ cửa xe làm quen rồi hai người nói chuyện xã giao trong lúc đợi mày thi thôi, Cổ có đưa số phone biểu tao gọi, tối nay đòi dẫn mình đi ăn.
- Vậy hả? Rồi mày nghĩ sao?
- Có nghĩ sao đâu! Tối tính .
Chiều hôm đó, Bảo ở lại bên nhà Nguyên chơi, Ba Má Nguyên mời ở lại ăn cơm với gia đình mừng nó thi đậu mà hai đứa quên luôn cuộc hẹn với Tú. Chờ lâu quá không thấy Bảo gọi, Tú đành phải nhấc máy :
- Bảo hả? Quên đã hẹn với Em hay là không muốn gặp nữa?
- Đâu có! Bảo chống chế – Tại gia đình Nguyên tổ chức buổi tiệc nhẹ ăn mừng nó thi đậu nên tụi Bảo phải ăn ở nhà chút, định đợi hai bác ăn xong là gọi cho Em để đi liền nè.
- Vậy nhớ gọi Em sao khi xong nghen.Em đợi máy đó.
Thở nhẹ với cái lắt đầu nhìn Nguyên đang cười, Bảo bước trở vô.
- Hổng ấy mày đi với cổ đi, tao ở nhà chơi với gia đình tao được rồi, có gì tao gọi mày.
- Nhưng tao muốn mày đi với tao. Bảo ngập ngừng ...
- Không sao đâu, tao cũng làm biếng quá, mày đi đi, nếu chút còn sớm thì tao gọi, không thì đi chơi về rồi gọi lại cho tao.
Bảo do dự vài phút rồi cũng quyết định đi, đã hứa với người ta rồi, lỡ cổ chưa ăn gì ngồi đó đợi mình, còn mình thì.Bảo bước ra cửa sau khi chào Ba Má Nguyên và cáo lỗi cùng gia đình vì bận việc đi trước.
Chạy thẳng tới nhà đón Tú sau khi được chỉ đường trên phone, Bảo đậu xe lại trước một căn nhà khang trang với một vườn hoa Hồng trước cửa và một dãy Lili dọc đường đi, Bảo lấy phone gọi lại cho Tú. Bảo hơi bất ngờ khi Tú bước ra, công nhận con gái được sửa soạn chút là đẹp hẳn ra, Tú tươi tắn với cái đầm đen chấm bông trắng dài quá gối, áo hai dây màu trắng ở trong được khoát ngoài bởi một cái jacket màu kem, tóc bới cao cột lại một chùm đuôi gà, Tú trang điểm sơ với son bóng và nụ cười trên môi. Bảo bước xuống xe nhoẻn miệng cười, gật nhẹ đầu chào rồi qua mở cửa cho Tú, hài lòng với cách cư xử của Bảo, Tú cười khi Bảo lên xe.
- Em đói rồi, đợi Bảo chiều giờ chưa ăn gì.
- Xin lỗi! Vì Ba Má Nguyên kêu ở lại ăn cơm, Bảo không thể từ chối, nhưng đã cố gắng đi sớm để đến với Em. Thôi để bù lại, ăn xong Bảo chở Em đi coi phim.
- Biết người ta có bằng lòng đi coi phim với mình hông mà ở đó đòi bù? Tú nheo mắt.
- Đi mà, Em sẽ đi! Chuyên gia nói ăn tối xong mà về ngủ liền không tốt, phải đi dạo biển hoặc đi coi phim để tiêu bớt rồi mới được về ngủ. Vậy Em chọn cái nào?
- Chuyên gia nào nói Bảo mà hay vậy? Đi đâu thì cũng lợi cho Bảo thôi, hứ!
- Lợi cho cả hai, hihi...! Bảo nhìn Tú ranh mãnh.
Ăn tối xong là trời bắt đầu se lạnh, Tú chọn đi coi phim vì sợ chịu không nổi gió biển về khuya mặc dù cả hai đều thích biển. Chọn một bộ phim tình cảm mới ra, Tú cho biết bạn Tú vừa coi phim này và nói rằng hay lắm, nội dung gần giống như Titanic ngày xưa, chỉ khác là xảy ra trong thời chiến. Đến gần đoạn cuối, nam vai chánh trong phim sau khi trở về từ bom đạn chiến tranh và vật lộn với sự sống, cầm đóa hoa hồng trên tay anh trao cho người bạn gái da cung anh nỗi trôi vượt qua những hiểm nguy: "Will you be my girlfriend?".
Đến đây, Bảo bỗng bạo dạn nắm tay Tú và cũng hỏi: "Will you.....?".Khép nhẹ môi Bảo, hai ánh mắt chạm nhau nồng nàn, Tú khẽ khép mắt lại, Bảo nhẹ nhàng cuối xuống trao nàng nụ hôn. Không gian như lắng động hẳn như để nghe hai nhịp tim cùng đập mạnh. Không hay phim đã hết, Tú giật mình xô nhẹ Bảo ra khi đèn bật sáng, nhìn Bảo âu yếm, Tú nói qua hơi thở: "Bảo hư quá! Người ta nhìn kìa!". Bảo mỉm cười không nói, nắm chặc tay Tú, Bảo như thấy nở hoa trong lòng, khoảng cách tuổi tác đã biến đi trong đầu Bảo tự lúc nào.
Đưa Tú về mà Bạo vẫn còn luyến tiếc: "ngày mai gặp nhau nữa chứ? Em đi làm mấy giờ về?"
- Ngày mai 6 giờ chiều là Em xong, có gì Em sẽ gọi.
- Ok, bye Em, ngủ ngon nhé!
Bước ra khỏi xe đã được Bảo mở cửa sẵn, Tú hôn nhẹ lên má Bảo rồi bước vội vào nhà để dấu sự thẹn thùng. "Mình sao vậy?" Tú thầm nghĩ "chỉ chơi thôi mà, sao lại......?".
Huýt sáo theo điệu nhạc vui vừa mở trong xe, Bảo lái về mà lòng không khỏi hân hoan, được - để về tới rồi gọi kể cho Nguyên nghe, chắc nó sẽ xỉu, hahaha.
.....
Ba tháng sau, Bảo đưa Tú về nhà sau khi hỏi ý kiến của Mẹ. Mẹ thương và chìu Bảo lắm, miễn Bảo thấy vui mà điều Bảo đòi hỏi thấy hợp lý là bà ok, huống hồ suốt ba tháng qua, mỗi cuối tuần họp mặt ăn uống trong gia đình, Bảo đưa Tú về chơi gặp mọi người trong nhà, Tú đã khéo léo biết cách lấy lòng hết mọi thành viên, rót trà nóng cho Mẹ khi bà ăn cơm xong, chỉ hai đứa cháu vẽ và làm bài tập, góp chuyện với chị Hai về những đề tài nghệ thuật, ca nhạc và cuộc sống .....Mọi người trong nhà bây giờ đều thích Tú....
Ở với nhau được gần 3 năm thì có một ngày Tú đề nghị hai đứa có con sau khi coi xong phần hai của bộ "The L World". Đề nghị này làm Bảo bối rối, không phải không thương Tú, nhưng chuyện hai đứa có con là cả một vấn đề. Về mặt vật chất, xã hội lẫn gia đình, không phải chỉ nói miệng là được. Thế là những giận hờn, gây gỗ ghen tuông và sự rạn nứt bắt đầu hình thành trong cái gia đình nhỏ bé. Tú cứ nghĩ rằng tại Bảo không hết lòng thương yêu nên ngại gia đình, không vượt rào xã hội để rồi không muốn có một đứa con chung. Bảo cố gắng giải thích cách nào thì cũng xảy ra xung đột. Tú bắt đầu đi chơi, bỏ mặt gia đình, bỏ mặt Bảo. Viện lý do gây gỗ buồn phiền, tối nào Tú cũng ra ngoài cùng bạn bè và trở về nhà lúc nửa khuya, có bữa về nửa tỉnh nửa mê trong cơn say thuốc, có khi người còn nồng nặc mùi rượu. Bảo có nói năng, khuyên nhủ như thế nào Tú cũng không màng, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, Tú trở lại với con đường cũ, chơi lại với những bạn bè xưa hoang lạc và đam mê. Sau vài tháng sống trong áp lực từ gia đình về sự thay đổi của Tú, và áp lực với chính bản thân khi thấy người yêu mình trở thành một người khác, Bảo đề nghị chia tay:
- Bảo đã suy nghĩ rồi! Có lẽ chúng ta nên tách ra một thời gian, Em cứ vui chơi con đường của Em. Sau một thời gian, nếu Em thấy rằng cuộc sống bên ngoài với những sự hoang lạc kia thích hợp với Em thì Bảo không còn gì để nói. Còn nếu có một ngày Em cảm thấy chán những cuộc vui, những bạn bè không thích hợp.... thì cứ hãy trở về.
Bảo luôn dang rộng tay chào đón. Bảo chỉ không muốn chúng ta ràng buộc nhau như lúc này, rồi cả hai đều không vui vẻ, hãy để cho thời gian giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta có còn cần nhau không.
Như đã lường trước được sẽ có ngày này, nhưng chỉ không ngờ Bảo quyết định nhanh quá, và còn thật quả quyết, Tú bật khóc. Tú biết Tú còn yêu Bảo, yêu nhiều lắm, nhưng Tú không biết phải làm sao. Bảo không muốn có con với Tú, và thậm chí không muốn đăng ký kết hôn.....Lẳng lặng nhìn Bảo hồi lâu rồi bước lên giường nằm, Tú không muốn suy nghĩ gì nữa hết, Bảo đã đề nghị chia tay, thế là hết, thiếp đi trong mệt mỏi, Tú không hay rằng Bảo cứ ngồi ở mép giường nhìn Tú ngủ, tim nhói đau mà phải ra vẻ hững hờ. "Xin lỗi Em, Bảo yêu Em nhiều lắm, nhưng tại sao Em không hiểu và yêu Bảo nhiều hơn? Trái tim và linh hồn Em đã không còn là của Bảo, Bảo giữ thể xác này để được gì? Thôi thì ta hãy chia tay, nếu có một ngày nào Em không tìm ra được một người nào yêu Em như Bảo, thì hãy nhớ một điều rằng Bảo luôn đợi Em, hãy trở về với Bảo cả thể xác lẫn tâm hồn, nghe Em".
Ngày hôm sau đi làm về, Bảo đã thấy căn phòng trống vắng, đồ đạc của Tú đã được dọn sạch cùng với người. Bảo thẫn thờ ngồi xuống chiếc giường giờ chỉ còn lại một cái gối. Mấy ngày liền Bảo không buồn ăn uống, chỉ nhờ mấy ly càphê để cầm cự lấy sức đi làm. Nguyên buồn lây với lỗi buồn của bạn, rồi nó rủ cả Phi và Bảo cùng đăng ký vào một Câu Lạc Bộ tập thể dục, nó bắt Bảo mỗi ngày đi làm về phải đi tập với nó, để rồi sau 2 tiếng đồng hồ trong CLB ra, đứa nào cũng đói bụng phải đi ăn.
Bảo lấy lại sức khỏe và tinh thần sau một thời gian ngắn.
Tú ra đi đã được sáu tháng, Bảo ngồi trên bàn Computer với cây bút trên tay mà suy nghĩ vẩn vơ, đặt bút xuống trang giấy với những lời thơ Bảo vừa chợt nghĩ:

...................Giọt nước mắt nào nhỏ giữa đêm thâu
Khi viết xuống câu "không còn yêu em nữa"
Em là bóng đêm , tôi không là ngọn lửa
Sao mãi chập chờn câu hứa thuở xa xưa....
Trời chìu người, trời cũng đổ mưa
Người thắc mắc gieo bừa một quẻ bói
Hợp hay tan - không hề nghe quẻ nói
Lại hiện rõ ràng có kẻ đợi minh oan
Dở khóc dở cười với những hoang mang
Phải chúng mình suốt đời còn nông nổi?
Em ở đâu có nghe điều tôi hỏi
Giữa thinh lặng, mỗi tiếng thở dài thôi.......

Đang chuẩn bị post lên trang tâm tình của bangaivn.net thì điện thoại reo, nhìn thấy số phone của Nguyên, Bảo mừng rỡ định khoe bạn bài thơ, nhưng giọng Nguyên không bình thường làm Bảo ái ngại:
- Mày đang làm gì vậy? rảnh đi uống nước không? có chuyện muốn nói với mày.
- Qua đón tao nghen, ok, thay đồ liền.
Tươm tấc trong cái quần jeans và áo sơ mi ngắn tay có áo thun bên trong, Bảo vừa mang giày vừa thầm nghĩ: "Con Nguyên này, chắc lại mới quen cô bé nào định giới thiệu đây, bày đặt úp mở, hay là hẹn người ta rồi lại mắc cỡ muốn mình đi theo?" mỉm cười một mình với cái ý nghĩ vừa thoáng qua, Bảo đi ra bãi đậu xe vì biết Nguyên sắp tới. Ngồi trong xe không chỉ có mình Nguyên mà có cả Phi và Thanh, bạn gái của Phi nữa. Sau màn chào xã giao là một loạt câu hỏi:
- Sao mày? Làm gì bí mật vậy? Đừng nói tao là lại mới quen một Em nào nữa nghen, mà có Phi với Thanh đi với mày rồi, sao còn phải kêu luôn tao? mắc cỡ à?
- Không phải chuyện của nó, mà chuyện của mày. Phi ngồi sau lên tiếng.
Ngạc nhiên vì câu nói của Phi, Bảo nhíu mày:
- Chuyện gì của tao? đừng giỡn nghen, Tao tu rồi. hihihi....
Nhìn Bảo một cách ái ngại, Nguyên chậm rãi:
- Đừng nóng, đợi chút kiếm chỗ nào ngồi xuống rồi nói.
Quẹo xe vào một quán bar Việt Nam gần nhà nhất, Nguyên đậu xe lại rồi khoát vai Bảo đi vô. Gọi 3 chai bia và một ly nước cam cho Thanh, đưa chai bia lên cụng với Bảo mà Nguyên không biết mở lời ra sao. Bảo hết nhìn Nguyên rồi lại nhìn Phi với cặp mắt mang hình ......dấu hỏi, tuy không cần lên tiếng, nhưng Bảo biết trong vòng vài giây thì một trong hai đứa cũng sẽ nói...1...2...3:
- Dạo này Bảo ra sao? khỏe không? vẫn đi làm chỗ cũ hả?
Người phá tan bầu không khí im lặng đó lại là Thanh.
- Cám ơn em, Bảo vẫn khỏe, vẫn đi làm bình thường. Xoay qua Nguyên và Phi, Bảo phải hỏi thẳng: - thật ra là chuyện gì ?
- Thật ra là chuyện của Tú, mày đừng uổng công chờ đợi Tú nửa, vô ích thôi. Nguyên lên tiếng sau một thoáng ngập ngừng.-Tú sắp làm đám cưới với một người được coi là đại ca trong giới gian hồ ở quận này, đám cưới gấp vì Tú đã có thai ba tháng rồi.....
Bảo như không tin vào tai mình, choáng váng, chai bia như muốn rời khỏi tay, nghi ngờ nhìn về phía Phi, Bảo hụt hẫng khi thấy cái gật đầu xác nhận của bạn. Vài phút trôi qua, nhìn vào không gian với đôi mắt thất thần, Bảo ngửa cổ chai bia nốc cạn rồi đứng dậy đi tới quầy rượu. Quăng chùm chìa khóa xe cho Phi, bước nhanh theo Bảo, Nguyên dặn với theo: "ngồi đó đi, chút nữa có gì lái xe, để tao uống với nó!". Hai đứa bạn thân không nói không rằng gọi hết ly này tới ly khác nốc cạn, sau ly thứ năm, Bảo vỗ vai Nguyên: "tại sao trên đời này cái gì tao cũng thua thiệt người ta? Bây giờ cả uống rượu cũng không uống lại mày nữa, thiệt tình!" Bảo gục xuống quầy sau câu nói, Nguyên vội đứng dậy đỡ bạn, Phi từ bàn thấy vậy cũng vội vàng bước nhanh đến phụ Nguyên dìu Bảo ra xe.
Lại một lần nữa nỗi đau ập đến với Bảo, như vết thương chưa liền đã lại bị khoét sâu thêm. Bảo như người thất thần không biết đâu là thật, đâu là mơ. Xin một tuần nghỉ phép, Bảo bay qua tiểu bang khác vào đúng cái tuần mà Nguyên nói đám cưới Tú sẽ diễn ra.
Bảo cứ đi như một kẻ vô hồn, như trốn chạy cái ngày chôn vùi tình yêu của Bảo, trốn chạy cái tin như đã tàn nhẫn xé nát tâm hồn Bảo ra. Hết rồi, hết thật rồi, mình đã cố công chờ đợi cái gì đây? Suốt bốn ngày ở khách sạn gần nhà ông anh, Bảo đã viết được một bài hát, bài hát với cái tựa đề: "Lá Diêu Bông Kỷ Niệm", nói lên tâm trạng của Bảo. Như một người cố công đi tìm lá diêu bông cho người mình yêu, nhưng rốt cuộc người yêu đã không đợi được lá diêu bông, đã vội đi lấy chồng, Lá Diêu Bông bây giờ chỉ còn là Kỷ Niệm. Chua xót cho mình một kiếp yêu, Bảo hận người mau quên lời hẹn ước. Trở về với một quyết tâm khôi phục lại bản thân và cho Tú nhiều hối tiếc, trong đầu Bảo nghĩ đến cách phục thù.
Tú trở mình thức giấc, trời đã sụp tối tự lúc nào. Đầu nhức như búa bổ, mặt thấy rát buốt, Tú nhớ lại vừa bị Minh đánh hồi chiều, tự giận mình và thầm trách Minh độc ác, Tú có con với hắn mà cũng không tha, mà cũng đúng, hạng người như hắn ta có gì mà không dám làm. Từ khi bỏ Bảo ra đi, Tú phải bôn ba với cuộc sống bên ngoài, vì mãi đam mê vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, tiền bạc Tú kiếm được đều phung phí vào những hộp đêm, những lần nhậu nhẹt với bạn bè, và hơn nữa, không còn sự ràng buộc của Bảo, Tú tìm lại những viên E đã bị Tú bỏ quên mấy năm nay. Và người cung cấp thuốc cho Tú không ai khác hơn là Minh, Minh giao thuốc cho Tú bất cứ khi nào Tú có nhu cầu. Minh ngọt ngào chìu chuộng Tú đủ thứ..Rồi chuyện gì đến sẽ đến, trong một buổi tiệc nhậu nhẹt đến say mềm ở nhà một người bạn, Tú càng mất lý trí hơn với những 2 viên thuốc uống một lúc do Minh trao, Tú không còn biết gì nữa, Minh đã nhân cơ hội chiếm đoạt Tú, và kể từ ngày đó, Minh mặc nhiên coi Tú là người đàn bà của mình, Minh công bố với mọi người về mối quan hệ đó, thậm chí có một lần Minh cho người đánh Đức một trận thừa chết thiếu sống vì nói chuyện riêng với Tú, chỉ vì Đức muốn khuyên Tú quay về với Bảo. Yêu Tú bấy lâu nay, nhưng Đức biết tình yêu Tú không dành cho Đức, thì thà là nhìn thấy người mình yêu được sống một cuộc sống hạnh phúc thật sự, còn hơn phải làm người đàn bà cho một tay anh chị để rồi cuộc đời không biết sẽ đi về đâu.

.
...Ba tuần sau ngày cưới, sau những trận cãi vã vô lý vì Minh quá ghen tuông và thẳng tay đánh đập, Tú cảm thấy thật sự hối hận khi biết mình quá sai lầm đi theo người đàn ông nhẫn tâm này. Trong căn phòng vắng ngồi bó gối trên giường với con Judy Mình đem về cho Tú trước ngày cưới, Tú cầm phone bấm những con số quen thuộc gọi cho Bảo sau những do dự, đắn đo. Đầu dây bên kia, giọng Bảo vẫn ngọt ngào: "em ha? Khỏe không? Ngọn gió nào đưa Em gọi cho Bảo?Thoáng ngạc nhiên, rồi Tú lại nghĩ thầm: chắc là Bảo chưa biết chuyện."
- Em vẫn bình thường. Tú thong thả như có ý thăm dò – Bảo dạo này ra sao? Vẫn đi làm chỗ cũ?
- Bảo vẫn bình thường và vẫn đi làm chỗ cũ, Còn Em sao? Vẫn khỏe chứ? – cố tình gợi chuyện, Bảo tiếp – cuộc sống mới như thế nào?
- Em khoẻ! – Tú ngập ngừng: - Bảo ..... có biết gi về Em....?
- Biet !- Bảo thằng thắn. – nhung Bảo không muốn tin lời đồn, muốn nghe từ chính Em.
- Phải, Em đã phản bội Bảo. – giọng Tú nghẹn lại. – Em chỉ muốn giữ đứa bé trong bụng, nó chỉ là đứa trẻ vô tội, huống hồ nào giờ Bảo biết Em vẫn mong có một đứa con ....
- Bảo vừa mới đi Virginia về. – ngắt lời Tú, Bảo úp mở – Bảo mới quen một người con gái bên đó, và đã đi thăm cổ.
- Và bây giờ muốn khoe với Em? Tú chua xót – Dù sao Em cũng chúc mừng Bảo, Em cũng mong cho Bảo kiếm được một người ....
tốt hơn Em, cho Bảo sớm có được một niềm vui mới.
- Nhưng cũng nhờ một chuyến đi, và nhờ người đó mà Bảo biết được một điều là : ngoài Em ra, Bảo không còn cảm giác với ai nữa.- nhếch môi cười nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Tú ở đầu dây, Bảo tiếp:- Bảo kể cho Em nghe không phải là khoe khoang gì, Bảo chỉ muốn nói với Em cảm giác của mình thôi, có lẽ từ nay Bảo không còn có thể quen ai nữa...
Bỏ lửng câu nói để nghe phản ứng của đối phương, Bảo hài lòng với những lời đắng cay mình vừa nói.
- Tại sao vậy? Sao Bảo phải làm như vậy? -Không kềm được, Tú nức nở. -Đừng vì con người bội bạc như Em mà phí cả tuổi xuân của mình, lúc nào Em cũng mong cho Bảo được hạnh phúc.....
- Hạnh phúc của Bảo đã bị người mình yêu trao cho người khác, -Bao ngắt lời - có lấy lại được hay không thì phải hỏi lại chính người đó. Bảo sẽ chờ đợi, năm năm sau Bảo sẽ tự cho mình một câu trả lời, rằng trên đời có cái gì gọi là "Hạnh Phúc" hay không?
- Năm năm? Bảo năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có cần phải......?
- Đối với Bảo, năm năm chỉ là một con số, vấn để ở chỗ : nếu người Bảo yêu vẫn còn yêu Bảo và vẫn muốn quay trở về, thì người đó sẽ không phải để cho Bảo đợi tới năm năm. Còn nếu sau năm năm mà Bảo vẫn KHÔNG ĐƯỢC GÌ, thì thử hỏi Bảo còn cần tuổi xuân để làm chi?
Thở dài nặng nề, Tú không còn biết nói gì hơn.
"Tại sao? Tại sao Bảo lại yêu Em nhiều như vậy? Em đâu còn xứng đáng với tình yêu đó?"
- Thôi được, tùy Bảo vậy , nhưng hãy hứa với Em một điều :Hãy tự chăm sóc cho mình, cứ đi chơi, giao thiệp với bè bạn, nếu có bất cứ người con gái nào đến với Bảo, hãy tự cho mình và cho người ta cơ hội, đừng tự ràng buộc mình vào một sự chờ đợi nào, được không? Hứa với Em đi.
- Điều đó thì dễ thôi, Bảo sẽ hứa.
Gát máy rồi mà lòng vẫn luyến lưu, Tú dựa lưng vào tường mệt mỏi, nước mắt không ngừng rơi, nghĩ đến giọt máu đang hình thành trong bụng, Tú tự nhủ: "Phải chi anh Minh hiểu và thông cảm cho mình như Đức, và Bảo đừng bao giờ nghĩ rằng giọt máu này được tượng hình bởi sự thiếu thủy chung. Em sẽ không để cho Bảo phải chờ đợi, Em sẽ lập tức quay về với tình yêu thật sự của mình, Bảo ơi !"

Liên lạc được với Bảo suốt một tháng trời, mỗi ngày đợi giờ cơm của Bảo lúc đi làm là Tú gọi, gọi để nghe được giọng nói êm ái ngọt ngào như hôm nào, để được nghe những lời hỏi han, chăm sóc mà Tú không tìm được ở Minh. Rồi một ngày Tú không còn kềm nổi sự nhớ nhung, Tú đã hẹn Bảo:
- Tối nay có thể đi ăn với Em không ?
- Em không gì chứ? Đi với Bảo không sợ Minh biết à? Bảo thăm dò.
- Hắn có bao giờ ở nhà đâu, đi làm về là tắm rửa thay đồ chạy tới nhà bạn bè đánh bài tới khuya..
- Thôi được, Em muốn sao thì tuỳ, tối muốn gặp ở đâu?
- Quán ăn cũ, lâu rồi Em không được ăn Beef-steak.
- Được, tối gặp !
Huýt sáo một điệu nhạc vui, Bảo cười thầm: "từ bây giờ, trong lòng Em sẽ chỉ có Bảo, Haha!".

Tối, Bảo chuẩn bị thật tươm tất để đi gặp người yêu, à không phải, là vợ người ta mới đúng, hừ, Bao tự mỉa mai mà nghe chua xót.
Đến nơi hẹn, Bảo chọn cái bàn hôm xưa hai đứa thường ngồi ở một góc vắng, gọi trước ly nước uống trong khi chờ đợi Tú.10 phút sau, xuất hiện trước mặt Bảo là một Tú tiều tụy, ốm nhom, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đâu rồi một cô bé hồn nhiên, yêu đời và xinh đẹp của Bảo ngày xưa? Mới chỉ vài tháng thôi, Em đã thay đổi nhiều quá"Đợi Em lâu không?".Ngắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo, Tú hỏi.
- Cũng không mấy gì, Bảo chỉ mới ngồi hơn 10 phút.Em khỏe không?
- Em cũng thường, tránh ánh mắt của Bảo như nhìn xoáy vào tâm can, Tú bâng quơ: - Bảo gọi đồ ăn chưa?
- Chưa, Bảo sợ Em tới sẽ bị nguội, bây giờ Bảo gọi.
Bảo nhìn Tú thật lâu, không nói, Tim đập loạn xạ cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không cầm lòng được, Bảo nắm lấy tay Tú.
- Em không gì chứ? Han.........co đem lại hạnh phúc cho Em?
Vẫn tránh cái nhìn của Bảo, Tú nhẹ lắc đầu :
- Từ ngày rời xa Bảo, Em không còn biết đến ý nghĩa của hai chữ "Hạnh Phúc", nhưng Em không gì đâu. hít một hơi thật sâu, Tú ngồi thẳng lại – bây giờ Em vẫn sống tốt, sống cho bản thân mình và sống cho cả .....con Em.
Nhìn người yêu mà lòng xót xa, bao nhiêu ý nghĩ trả thù trong lòng Bảo vụt bay mất, bây giờ chỉ còn lại là những thương yêu, dằn vặt.
Bảo giận mình không đủ bản lãnh để giành lại Tú về, để được chăm sóc, thương yêu và chìu chuộng như ngày xưa.....
Ăn xong một buổi tối bên người mình yêu, lén nhìn Bảo vài lần mà lòng ray rứt. Bảo vẫn vậy, vẫn chìu chuộng thương yêu, vẫn nhớ rõ khẩu vị của Tú như thế nào..
Tú muốn ôm Bảo thật chặt khi Bảo đưa ra xe."Bảo ơi! Em không muốn mất Bảo, Em không muốn Bảo rời xa Em.!"Nhưng cái mầm sống bé nhỏ trong bụng đã thầm nhắc Tú một điều là hãy nhớ đến sự hiện diện của nó. Chạy xe về mà lòng cứ đau nhói từng cơn, nước mắt nhạt nhoà như muốn trôi đi những ý nghĩ đang khoáy động tâm hồn Tú. Đậu xe lại trước nhà mà Tú vẫn còn suy nghĩ mông lung..bỗng chiếc xe quen thuộc của Minh đập vào mắt, Tú hốt hoảng tắt máy xe, lau nhanh dòng nước mắt rồi bước vội vào nhà. Minh đã đứng đợi trước cửa phòng từ lúc nào, nhìn thẳng vào mặt Tú, hơi thở nồng nặc mùi rượu:
- Đi đâu giờ này mới về? Mỗi ngày vẫn đi như vậy à?
- Dạ đâu có, -Tú lúng túng – Em mới ra ngoài có một chút, định đi mua đồ ăn cho con Judy.....
- Đưa cái phone đây ! Minh nói như ra lệnh.
- Chi vậy ?
Thay cho câu trả lời là một cái giật mạnh, cái giỏ sách rời khỏi tay làm Tú chới với ngã theo. Minh bỏ mặt, mở túi lấy ra cái phone rồi tự bấm coi những cuộc gọi, Tú hồi hộp và lo âu không biết Minh lại định giở trò gì khi nhìn thấy trong đó toàn là số phone của Bảo.
Nhếch môi cười gằn, Minh nhìn trừng trừng vào mắt vợ, Tú run rẩy cúi đầu tránh ánh mắt giận dữ của chồng, chờ đợi một cơn thịnh nộ, Minh liệng thẳng cái phone vào tivi vỡ tan..
Đêm đó Minh không về- vậy cũng tốt- Tú thầm nghĩ. Từ ngày về ở với Minh, cuộc sống mà người đời gọi là "Vợ-Chồng" làm Tú cảm thấy ngột ngạt, dù ở với Minh trong căn nhà rộng lớn này, Tú chẳng bao giờ tìm thấy cái không khí gia đình mà ngày xưa Bảo đã cho. Tú nhớ căn phòng nhỏ xíu khi còn ở chung với Bảo, chỉ đủ chỗ cho một cái giường đôi, một cái tủ quần áo và cái kệ tivi được chất đầy những con thú nhồi bông Bảo tặng, nhưng nơi đó, Tú lại có sự đầm ấm, sự thương yêu và niềm hạnh phúc.....còn bây giờ.....

......Tiếng chuông cửa nhà làm ngắt ngang dòng suy nghĩ, "Đã khuya lắm rồi - Tú nhìn đồng hồ tay đã chỉ 2 giờ sáng- ai còn tới giờ này nhỉ, hay là ổng không mang theo chìa khóa?". Tú bước ra ngoài mở của trong nhìn ra, giật mình khi thấy 2 người cảnh sát mỹ sau cánh cổng sắt:
- Mấy ông cần gì ?
- Xin hỏi có phải đây là nhà của ông Minh Nguyen ?
- Dạ phải ! Ông là .........?
- Tôi là Scott Morris, thanh tra cảnh sát quận W. Bà là bà Nguyen ?
- Có thể nói vậy. Nhưng ông cần gì ? Ông ấy không có ở nhà ?
- Tôi biết ông không có nhà, vì chúng tôi đang tạm giữ ông tại đồn cảnh sát quận. Ông ấy bị bắt vào lúc 12 giờ 30 rạng sáng ngày hôm nay vì uống rượu lái xe tông vào cột đèn đường, trong xe chúng tôi còn phát hiện được một khẩu súng ngắn và nhiều viên thuốc độc phẩm.
Đây là trát khám nhà của tòa án vì chúng tôi nghi ngờ ông Nguyen còn chứa độc phẩm và vũ khí trong nhà, mong bà hợp tác.
Mở rộng cửa cho hai người cảnh sát bước vào mà lòng Tú rối bời, "tại sao Minh lại có súng? chứa vũ khí và độc phẩm là tội nặng, không biết hắn sẽ ra sao?". Lục lạo một hồi lâu cũng không kiếm thêm được manh mối nào, người cảnh sát khi nãy lại lên tiếng :
- Chúng tôi tạm thời không tìm ra chứng cứ gì thêm, nhưng chúng tôi sẽ khởi tố ông Minh Nguyen vì những bằng chứng hiện tại, bà không thể gặp ông ấy trong vòng 48 tiếng tạm giam, nhưng bà có thể mướn luật sư cho ông từ bây giờ, chúng tôi sẽ liên lạc với bà trong thời gian ngắn nhất, xin chào bà !
Tú thở dài mệt mỏi sau khi tiễn 2 người canh sát ra cửa, tâm trạng rối bời Tú không biết phải làm sao, tại sao những chuyện không may cứ dồn dập đến với Tú? Có phải đó là những oan nghiệt Tú phải gánh lấy khi phụ rẫy một cuộc tình....?

..........Minh đã ngồi tù được một thời gian, bụng Tú nay đã đội áo. Tú vui mừng tìm lại hạnh phúc tưởng chừng như đã mất hôm xưa. Hôm nay Bảo đi làm về sớm để đưa Tú đi thăm Minh và đi mua sắm. Đứng trước gương vuốt lại cái đầm bầu Bảo vừa mua cho hôm qua, Tú mỉm cười hài lòng với sự tươi tắn của tuổi xuân đang dần trở về. Bước ra sân hít một hơi thật sâu với không khí trong lành, lòng Tú thấy dịu lại.
Nhà tù Minh ở cũng khá xa nhà , phải mất 45 phút chạy xe mới tới nơi, cũng may mà Bảo tìm sẵn địa chỉ trên internet tối qua, chạy một lèo là tới.
Lần đầu tiên đi thăm Minh từ ngày hắn vô đây, Tú không khỏi hồi hộp, huống hồ bây giờ lại đi với Bảo, không biết Minh sẽ nghĩ sao? Sau khi ký tên cho Tú vô trong, Bảo ngồi ngoài phòng khách lấy sách ra đọc vì Bảo không muốn làm Tú phải khó xử. Tú được một người nữ cảnh sát đưa vào phòng trong, ngồi đợi khoảng 5 phút thì có người đưa Minh ra, Tú nhìn Minh ái ngại, tóc Minh được hớt thật cao, gương mặt hốc hác với hàm râu quai nón không được chăm sóc, cạo tỉa càng làm cho Minh trông gầy hơn. Tú không khỏi xúc động sau lằn kiếng dày chắn ngang, tay run run cầm phone áp lên tai chờ đợi.......
- Em khỏe không ? Minh gợi chuyện khi vừa ngồi xuống.
- Dạ Em khỏe ! Anh....khỏe không? có ăn uống đầy đủ ? Tú hỏi mà không dám nhìn thẳng mặt Minh.
- Anh cũng thường thôi, ở trong đây rồi , có sự lựa chọn sao? Con.....khỏe chứ ?
- Dạ khỏe ! là con trai. - vẫn không nhìn Minh, Tú vừa đưa tay xoa vừa nhìn xuống bụng. - nó phá lắm , cứ đạp em hoài.
- Em sao vậy? không dám nhìn anh , anh làm cho Em kinh tởm vậy sao ? Anh biết anh đã có lỗi với em và con nhiều, và anh cũng biết bây giờ em đã trở lại với Bảo. - ngừng lời để hít một hơi thật sâu , Minh tiếp : - Anh rất vui, thật đó, vì ở trong này bấy lâu, anh có thời gian để ngồi lại suy nghĩ, tại sao cứ phải ràng buộc em trong lúc trái tim em không thuộc về anh, thì tại sao anh không để cho em trở về nơi mà cả tâm hồn lẫn thể xác em đáng lẽ thuộc về đó.
Hãy tha thứ cho anh và hãy sống những ngày hạnh phúc bên người em yêu, miễn là hai người phải hứa với anh một điều: phải chăm sóc và nuôi dạy thằng con anh nên người, đừng để nó đi theo con đường tội lỗi của Ba nó đã từng đi....
Nhẹ gật đầu thay cho lời hứa, Tú cảm thấy nhẹ nhõm hẳn như vừa trút được gánh nặng đã đè Tú bấy lâu.
- Anh đừng lo, Em tin rằng với tình yêu Bảo dành cho Em, Bảo sẽ thương yêu nó như con ruột của mình.
Từ biệt Minh ra về mà lòng vui mừng hớn hở, Tú mong đợi ngày này biết là bao, ông trời đã không phụ lòng Tú. Ôm chầm lấy Bảo khi vừa bước ra mà Tú nghẹn lời, Bảo vui lây với niềm vui của người yêu, thầm đoán được lý do của niềm vui kia, Bảo vuốt nhẹ lưng người yêu rồi dìu nàng về.

Sau những biến cố xảy ra cho hai người, Tú suy nghĩ thật nhiều và bàn thảo với Bảo, cuối cùng hai người quyết định về lại bên mẹ Tú ở một tiểu bang lạnh vắng người Việt, trước là để được sự chăm sóc của bà lúc sanh nở, sau là muốn tìm lại sự bình yên, bình yên trong cuộc sống và bình yên trong tâm hồn.

.....Ngày đưa Bảo và Tú ra sân bay, Nguyên và Phi vui lây với niềm hạnh phúc của bạn. Lái xe được một đoạn, Nguyên với tay lấy cái CD quen thuộc đã được Bảo tuyển lựa từng bài, Phi hiểu ý bỏ vào máy, tiếng nhạc du dương cất lên bài hát quen thuộc "Trọn Kiếp Bình Yên" mà ngày nào hai người thường hát. Bảo nắm chặt tay người yêu, khẽ đưa lên môi, mắt nhìn nàng âu yếm. Những cử chỉ đó không qua khỏi mắt Nguyên, nháy mắt cười với Phi, hai người như cùng chung ý nghĩ: "Mong từ nay Bảo sẽ không còn những sóng gió trong tâm hồn, hãy sống bình yên và hạnh phúc bên người mình yêu suốt đời, Bảo nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg