11. Truyện ngắn 11( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tịch Lâm nói thế làm Hứa Vân rất hoang mang. Chẳng lẽ cô làm không đủ tốt? Đây là lần đầu cô làm chuyện này, nên có chút lóng ngóng ngượng ngùng. Dù đã xem qua mấy cái hướng dẫn trên mạng, nhưng là chạm vào vẫn thấy rất sợ hãi, vật đó của hắn nóng bỏng, còn cứng rắn mạnh mẽ như vậy. Cô thực sự lấy hết can đảm ra để làm chuyện này. Vậy mà...

Hứa Vân lúng túng thả tay ra, mặt có chút xìu xuống. Chẳng hiểu sao mắt còn có chút cay cay.

Tô Tịch Lâm nhìn cô cúi xuống, vẻ mặt thất vọng, dường như lập tức biết cô nghĩ gì. Hắn cười có chút bất lực, đưa tay kéo Hứa Vân đang ngồi dưới đất dậy, ôm vào lòng.

"Chuyện này không cần phải làm. Không cần miễn cưỡng."

Hứa Vân có chút co rụt người, khăn tắm lỏng lẻo, bất cứ lúc nào cũng có thể trượt xuống. Cô giữ lấy khăn tắm, lắc đầu nhẹ. "Không có miễn cưỡng. Chỉ là anh giúp...em như vậy. Nên muốn...làm lại như thế cho anh."

Hứa Vân ậm ừ hoài mới nói ra được câu đó. Mặt còn không thua kém đỏ bừng. Thế nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy hắn lên tiếng.

"Sao...sao anh không nói gì?"

Hắn trong lòng có chút hỗn độn. "Hứa Vân, giữa chúng ta không phải sòng phẳng như vậy. Anh làm như thế cho em không phải muốn em làm lại cho anh."

Hứa Vân khẽ giật mình trong lòng. Quả là cô có chút tâm lí như hắn nói, nhưng cũng không phải hoàn toàn. Cô vốn không thích miễn cưỡng, chỉ là do có chút muốn làm thế. Cô phải nói sao cho hắn hiểu đây?

"Cái đó. Không phải là sòng phẳng. Em... em..."

Nói lắp thêm mấy lần, cô vẫn không biết mình nên nói cái gì nữa. Thật sự rất khó giải thích cái suy nghĩ đó. Nhưng mà không nói, hắn sẽ hiểu nhầm cô a.

"Em...em là...muốn anh."

Lời nói của Hứa Vân thật sự làm Tô Tịch Lâm tròn mắt, có chút ngạc nhiên nhìn cái đầu nhỏ rúc trong lòng mình. Mà không chỉ có Tô Tịch Lâm, Hứa Vân cũng ngạc nhiên không kém, cô thật sự muốn cắn lưỡi tự vẫn. Cái gì mà "muốn anh" chứ. Đúng là nói bậy mà.

"Hứa Vân...em..."

Hứa Vân không biết mình nên đối mặt như thế nào nữa, càng ngày rúc càng sâu vào lòng Tô Tịch Lâm, thật sự không dám nhìn mắt hắn.

Sau đó, Hứa Vân được 1 khoảng thời gian suy xét kĩ càng, quyết định, cô sẽ thuận nước đẩy thuyền, dành thế áp đảo sẽ bớt xấu hổ hơn nhiều. Bây giờ cách tốt nhất cho cô là làm như vậy.

Quyết định cũng đã quyết định. Quan trọng là cách mà cô thể hiện.

Hít 1 hơi thật dài, cô thoát ra khỏi vòng tay hắn, đẩy mạnh Tô Tịch Lâm nằm xuống giường lớn, giang 2 chân, cưỡi lên thân hình cao lớn của hắn, tư thế vô cùng quyến rũ mập mờ, mà hắn thì ngây người nhìn cô.

Không đợi hắn có bất kì phản ứng nào, Hứa Vân liền nhắm mắt hôn xuống.

Lúc môi 2 người chạm vào nhau, bao nhiêu can đảm của cô rốt cuộc bị rút sạch, vì cô không biết hôn hắn như thế nào, cũng không biết làm thế nào tiếp theo, chỉ ngây ngây ngô ngô dùng tay cởi áo ngủ của Tô Tịch Lâm vứt xuống, vuốt ve phần trên loã thể rắn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro