19. Truyện ngắn 19(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắt lưng Tô Tịch Lâm chỉ ngừng lại có một chút, rồi bắt đầu không chịu nổi đưa đẩy liên tục, dùng ba nông một sâu để phục vụ Hứa Vân.

Hứa Vân còn không biết có cách quản hệ như vậy. Vật đó cứ vào một chút một chút rồi đột nhiên đâm thẳng tận cùng đầy bất ngờ, quả thật làm cô sướng tới rên rỉ không dứt, trong phòng chỉ thấy tiếng "a", "a" của cô, âm thanh còn kèm theo chút nức nở, vào tai Tô Tịch Lâm còn làm hắn phấn khích hơn thuốc kích dục.

Cô như vậy Tô Tịch Lâm lại càng hưng phấn hơn, càng tăng thêm sức chiến đấu, hai mắt hắn thâm trầm, trong đầu còn lại toàn ý nghĩ phải làm chết bảo bối của hắn.

Hắn thở dốc đầy mạnh mẽ, kéo tay cô ôm lấy cổ mình, hai tay chống vào hai bên người, vừa đem lực đạo đẩy mạnh hơn, vừa tránh lúc không kiềm chế nổi làm bị thương cô. Miệng xấu xa gọi "bảo bối" nhiều lần, hôn hôn lung tung loạn xạ lên cơ thể Hứa Vân. Tạo nhiều thêm những dấu hôn chói mắt.

Vật to lớn kia mạnh mẽ đem cô làm tới đẫm nước, ga giường phía dưới bị làm ướt nhẹp, cả giường rung rung theo từng động tác của hắn. Mùi hương và âm thanh tình dục bao phủ dày đặc, quấn quít lấy hai cơ thể trần trụi áp sát lấy nhau trên giường lớn kia.

"Lâm...a..em chịu không nổi...Tha...tha em đi..." Qua một lúc lâu bị hành hạ tê dại, Hứa Vân mơ hồ nức nở cầu xin. Cả cơ thể bị áp lấy chặt cứng, vừa sung sướng vừa khó chịu đến cực điểm. Hoa huyệt rút rút, ngậm lấy vật đó chặt hơn nhiều, làm cô không chịu nổi từ bỏ, phải lên đỉnh lần thứ hai. Ánh mắt nhìn thẳng nhưng lại là mông lung mơ hồ. Ôm lấy đầu hắn đang vùi trên ngực cô.

"Bảo bối, chờ anh một chút." Tô Tịch Lâm khàn cả giọng dịu dàng vuốt ve an ủi Hứa Vân, vật đó mạnh mẽ càng thêm xâm chiếm, ấn xuống đợt này mạnh hơn đợt trước, đã không còn là ba nông một sâu mà liên tục va chạm đến tận cùng. Hai tay hắn sung sức nhưng cẩn thận ôm lấy hai cánh mông cô, mỗi lần áp xuống sẽ kéo tay lại, để nơi đó của hai người chạm lấy nhau sát sao, không để lọt chút khe hở.

Hứa Vân không biết cái một chút của Tô Tịch Lâm là đến bao giờ, chỉ cảm thấy hai cánh tay nóng bừng bừng của hắn có chút hung hăng kéo mạnh cơ thể cô lên rất nhiều lần, va chạm tứ tung điên cuồng vào điểm mẫn cảm của cô. Tới lúc Hứa Vân gần như muốn ngất đi, cổ họng rên rỉ cùng hít khí liên tục mà đau rát, hắn rốt cuộc mới dừng lại, luồng dịch nóng quen thuộc kia phóng thẳng vào trong thân thể của cô.

Tô Tịch Lâm thở dốc loạn xạ, thoả mãn vui vẻ mau chóng lật người để bảo bối nằm lên thân mình, một giây cũng không để cô bị đè nặng thêm. Tay lớn vuốt ve tấm lưng mịn màng giúp cô bình ổn hơi thở, nhẹ nhàng mà có chút thương tiếc. Môi hắn tìm đến mái tóc đen nhánh, hôn lên đỉnh đầu bảo bối nằm úp sấp trên người mình, hàm ý sủng nịnh yêu thương không dứt.

Hắn cứ cảm thấy càng gần càng ăn lại càng nghiện cô, giống như một liều thuốc phiện khiến hắn say mê điên đảo.

"Bảo bối... Tiểu Vân... Tiểu ngoan ngoãn..."

Hứa Vân nghe hắn gọi lung tung một hồi, ngọt ngào lan tràn, nhịn không được mặc kệ cổ họng đau rát, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, tay ôm lấy vai trần của người bên dưới.

Cánh tay kia của hắn lại rời lên đến cổ, thập phần am hiểu cơ thể nhỏ bé khẽ vuốt vuốt cổ họng cô, giọng hắn trầm đục lại vang lên, lần này làm Hứa Vân có chút cứng họng. "Anh yêu em, thực sự rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro