Chương 10: tôi giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: tôi giúp em!

"tôi hỏi em đang làm gì mới đúng! Tái ao lại đứng đó không vào? Tại sao trời mưa vẫn đứng đó chịu trận!" – Chiến Vĩ nhíu mày nói với Nhã Tư đứng trước mặt, trên tóc cô vẫn còn nhỏ nước từng giọt từng giọt.

"tôi có lý do mới phải làm vậy chứ! Bây giờ anh lôi tôi vào đây rồi công sức những ngày qua ủa tôi xem như đổ sông đỗ biển hết rồi!" – Nhã Tư ấm ức, lấy tay gạt đi giọt nước mưa còn vươn bên mặt của mình, tính xoay người rời đi.

"em định đứng bên ngoài đến bao giờ?" – Chiến Vĩ lên tiếng nói.

"Thưa luật sư Mai Chiến Vĩ, đó là chuyện của tôi, tôi không nghĩ với vai trò luật sư cố vấn cho Ôn thị có thể can thiệp vào chuyện này được đâu!" – Ôn Nhã Tư xoay người lại nói,quả thật cô lạnh lắm, nhưng cũng cảm thấy vô cùng uất ức khi bị lôi vào đây, hôm nay Trình tiên sinh đã chủ động nói chuyện với cô rồi, như vậy đã là một khởi sắc rất nhiều rồi vậy mà...

"Chuyện gì ồn ào như vậy?" – Trình tiên sinh từ bên trong bước ra nhíu mày hỏi. ông cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Ôn Nhã Tư đang đứng trong sân nhà như vậy.

"con xin lỗi giáo sư! Con không có tự ý đi vào đây khi chưa được phép! Con xin phép!" – Nhã Tư mở to mắt khi thấy giáo sư Trình bước ra,vội cúi người làm lễ rồi toan xoay người rời đi.

"muốn đứng bên ngoài thì cũng nên đợi hết mưa chứ!" – Mai Chiến Vĩ nói.

"ta đâu có nói đuổi cô ra bên ngoài!" – TRình giao sư nhìn thái độ của Chiến Vĩ rồi nhìn đến Nhã Tư gần như quần áo đều đã ướt sủng nước!

"dạ!" – Ôn Nhã Tư nghe ông nói như không tin vào tai mình hết nhìn Trình tiên sinh lại nhìn đến Mai Chiến Vĩ.

"Dì Loan lấy chiếc khăn khô cũng như bộ quần áo khô cho cô Ôn thay ra đi, không khéo sẽ bị cảm lạnh! Chiến Vĩ vào đây với ta!"- TRình tiên sinh nói lớn tiếng rồi quay người đi vào bên trong. Chiến vĨ nhìn Nhã Tư một cái rồi nhanh cất bước đi vào theo.

"Cô Ôn mời cô đi với tôi đến đây!"- dì Loan nghe nói thì bên cánh trái gian đi đến nói với Nhã Tư cô gật gật rồi ngây ngô đi theo dì ấy, trong người cô không rõ là đang có cái cả giác gì hiện hữu.

Dì Loan đem cho Nhã Tư bộ trang phục của những người học việc bận trong sảnh thuốc đưa cho Nhã Tư thay đổi, trên quần áo có mui thơm của cỏ thuốc nên vô cùng thư thái. Sau đó còn được cho 1 tách trà gừng nóng để làm ấm cơ thể tinh thần Nhã Tư trở nên thoải mái cực kỳ.

"ÔN tiểu thư, giáo sư cho gọi cô!" – một người bận y phục giống cô đến thông báo, Nhã Tư vội vã đứng lên đi về phía sảnh đường.

"Chào giáo sư tRình!" – Nhã Tư vào sảnh đường cúi người chào.

"cô ngồi đí!" – Giáo sư Trình nói.

"Chiến Vĩ đã thuyết phục tôi cô không giống nhưng người khác trong Ôn thị! Nó khuyên tôi cho cô một cơ hội nghe cô nói! những ngày qua nhận thấy sự kiên trì của cô tôi nghĩ cơ hội này cho cô cũng xứng đáng!" – Giáo sư TRình nói.

Nhã Tư nghe ông nói cô ngưới mắt nhìn về phái Chiến Vĩ, anh cười động viên cô. trong lòng Nhã Tư đầy sự biết ơn. Cô hít một hơi thất sâu rồi chậm rãi nói kế hoạch cũng như những chính sách của mình cho giáo sư TRình cũng như Chiến Vĩ nghe, sau khi trình bày xong cô im lặng nín thở nhìn hai người trước mặt. cảm giác của Nhã Tư khi này giống như đang bảo vệ luận án của mình trước hội đồng giáo sư vậy, một cái gật đầu hay lắc đầu có thể khiến cô đau tim như thế nào.

"co Ôn có biết Phàm tiểu thư không?"- giáo sư TRình lên tiếng.

"vâng cháu có biết cô ấy!"

"vậy cô có biết cô ấy đã hành xử như thế nào tại Trình gia khiến tôi cương quyết từ chối Ôn thị hay không?" – giáo sư TRình nói.

"dạ con không biết, cô ấy đương nhiên không bao giờ nói với con việc ấy!"

"Phàm tiêu thư đến đây với tâm y mơi tôi làm cố vấn! nhưng đến 1 loại thuốc đông y cơ bản cũng không biết vậy làm sao tôi tin tưởng cô ấy! không nhưng vậy sự thiếu tôn trọng thuốc cũng đánh đồng với sự thiếu tôn trọng người thầy thuốc! cô ấy đã dẫm lên nhưng cây thuốc quý của tôi nhưng không hề có ý hối cãi còn lớn tiếng nói rắng có cây cỏ thôi mà tôi lại làm thái quá nhưu vậy! chỉ cần tôi đồng ý với Ôn thị thì ÔN thị sẽ đền cho tôi gấp 100 lần cây cỏ đó!" – giáo sư TRình chậm rãi nói. nghe lời ông nói NHã Tư mới vỡ lẽ ra rằng vì sao ông lại không hài lòng về Ôn thị như vậy.

"giáo sư Trình, tuy con không phải một thấy thuốc nhưng còn thuộc về bên hóa nên những vị thuốc cũng có biết qua! Còn về chuyện kia...con thy mặt Ôn thị cúi đầu nhận lỗi với ông!" – Nhã Tư đứng lên cúi người nhận lỗi.

"ông ngoại! Ôn tiểu thư không phỉ Phàm tiểu thư kia, ông cũng nên suy nghĩ! Nếu ông sợ thì cứ để con thay ông nói về những điều khoảng!" – Mai Chiến Vĩ nãy giờ imlajwng đột ngột lên tiếng.

"ông ngoại!" – Nhã Tư ngạc nhiên nhìn Chiến Vĩ.

"tôi chưa nói với em sao? Giáo sư Trình cao cao tại thường này đây chinh là ông ngoại đáng kính của tôi!" – Mai Chiển Vĩ cười xòa nói. nụ cười của anh đặc biệt vô cùng ấm áp như ánh nắng vào tiết trời chớm đông.

"chưa hề!" – Ôn Nhã Tư mắt mở to miệng cũng há hốc ngạc nhiên,cô không nghĩ đến người luật sư tư vấn tài chính cho Ôn thị lại có xuất thân thần kỳ như vậy!

"à nếu vậy thì nhân dịp này coi như giới thiệu với em vậy!" – Chiển Vĩ chẹp miệng nói.

"ông ngoại lão gia! Con nghĩ việc hợp tác làm ăn này ông nên giao cho con! Con sẽ không để tập đoàn Ôn thị ăn hiếp được ông đâu! Ông yên tâm!" – Chiển Vĩ cười nói với TRình tiên sinh.

"cái quan trọng không phải là tiền! ta sống đến từng này tuổi còn cần tiền để làm gì cho nhiều!"- TRình tiên sinh noi. Quả thật Nhã Tư cũng đã suy nghĩ qua TRình tiên sinh là một người rất có tiếng trong lĩnh vực đông y này có thể nói ông đứng hàng đầu cái gì cũng có, chắc chắn không thể dùng những điều khoảng để mà thuyết phục được ông, nếu ông là một người trọng vật chất đôi khi lại dễ dàng cho việc đàm phán hơn rất nhiều.

"tiền Ôn thị tuy có nhưng Ôn Nhã Tư con lại không có nhiều nhưng ngược lại con có 1 thứ rất nhiều đó chính là thành ý!" – Ôn Nhã Tư cười cười cúi đầu nói, mắt cố ý lướt nhìn biểu cảm trên gương mặt của TRình tiên sinh.

"hahah thành ý không thể nói không được! những ngày qua cô đứng bên ngoài như vậy cũng cho ta thấy cô là một gười rất kiên trì! Bộ quần áo bận cũng thấy hợp mắt vậy từ ngày mai đến đây giúp mọi người làm thuốc rồi sao đó ta sẽ trã lời!" – Trình tiên sinh nói, ông không ngờ một đại tiểu thư của Ôn thị lại nói tiền không có nhiều nhưng ngược lại cô có tấm lòng, nghe câu nói đó quả thật ông có chút ngạc nhiên nhưng lại làm ông thấy có thiện cảm với cô gái trước mặt rất nhiều.

"dạ! ngày mai con sẽ đến thật sớm!" – Ôn Nhã Tư nghe thấy như vậy mừng quýnh cả lên, gương mặt không giấu nỗi sự hân hoan, đôi mắt snags lấp lánh khiến người xung quanh cũng cảm nhận được sự phấn khích được tỏ ra từ cô.

"không cần ở đây 8g mới bắt đầu làm vì khi đó mới có nắng! đến sớm không có gì để làm đâu!" – nói đoạn TRình tiên sinh đứng dậy quay người đi vào trong – "con không về đi tính ở lại đây ăn chực à! hôm nay ta đi ra ngoài rồi không ăn cùng con được đi về đi!" – bất ngờ ông quay lại nói với Mai Chiển Vĩ.

"ông ngoại sao cứ thích đuổi con!" – Mai Chiển Vĩ cười nhưng giọng điệu lại đầy vẻ dỗi hờn chút trách móc.

"kêu học đông y thì không chịu thì đừng có mơ ta cho con lân la ở đây!" – nói đoạn ông quay vào bên trong đi một nước. để lại hai người đứng ở phòng khách một người thì cười khổ đã những năm như vậy ông ngoại vẫn không chịu bỏ ý định giận dỗi anh,còn lại nhà Nhã Tư cảm thấy lâng lâng như đi trên mây!

......

<dr.Meohoang>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro