truyen hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày thích nó sao?? Người gì đâu mà lóc chóc, nhoi nhoi, không có lấy một phút tĩnh lặng" - Lại là thằng bạn thân của hắn.

Lần nào cũng vậy, đã biết hắn thích nó rồi, vậy mà tên này cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc đó. Nào là nhoi nhoi, không tĩnh lặng... Hắn không thích thế, nhưng thằng này là thằng bạn nối khố nên hắn bỏ qua.

Hắn thích nó, nói đến vấn đề hắn bị cuốn vào vành đai những vệ tinh của nó là thằng kia - bạn nối khố của hắn - lại "đóng phim buồn" với bộ mặt đầy "tâm trạng", nào là tại tao, tại tao hại mày rồi, nếu biết trước thì lúc đó tao đóng tiền quỹ giùm mày rồi.

Năm học đầu tiên của cuộc sống sinh viên xa nhà hắn đã gặp nó. Nó - tay cầm cây gậy bóng chày, (thay vì cầm 1 cây viết) - tay cầm quyển "sổ đòi nợ" đứng trước mặt hắn đòi ... tiền quỹ.

"Ê nh0k, bít phải làm zì oy^' đó". Nó chỉ làm vậy thôi chứ có bao giờ nó ra tay vũ ... "nữ" đánh ai bao giờ đâu. Vậy mà bị mang tiếng "giang hồ gốc".

Nó không cười nhiều với bạn mới quen nhưng nếu thân nhau sẽ thấy nó cười suốt, vui nên cười là đúng rồi, nhưng nó của hắn - buồn cũng cười, đau thắt tim thắt ruột cũng cười - cười chảy cả nước mắt - ai cũng nói nó mạnh mẽ, là tuýp người lí trí, nói nó là "chích chòe lửa", không có một chút "lặng...".

Không ai hiểu nó, chỉ có hắn, hắn hiểu hết, hắn biết hết, lúc nào nó vui, lúc nào nó buồn. Hắn không nhìn vào cái miệng luôn cười của nó - dường như nụ cười đó đã được "bà đỡ" đơm sẵn trên môi nó từ khi nó mới chào đời. Mà hắn nhìn vào mắt nó, hắn biết rõ vì hắn yêu nó - hắn yêu nó từ khi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nó, đôi mắt rất đẹp và rất buồn của người con gái trong lòng hắn, ngay lần đầu tiên đã cướp mất  trái tim hắn.

"Tình yêu" của hắn - mà hắn ngốc đến nỗi chở con chích chòe lửa của mình đi mua quà giáng sinh cho bạn trai của nó.

"Trái tim bên lề" - thằng kia (bạn thân của hắn) nói. "Kệ" - hắn thấy vui, nó vui thì hắn cũng vui. Hắn là đồ "đạp lên dư luận của ... thằng bạn mà sống".

Mặc kệ, hắn không quan tâm, nhưng rồi nó cũng chẳng hạnh phúc được bao lâu, nó chia tay bạn trai - vì tên kia phản bội nó, nó sốc, nó buồn, hắn cũng buồn (mặc dù thật lòng thì hắn chỉ buồn một nửa, :P).

Nó lại lao vào yêu, yêu tùm lum, yêu điên cuồng, yêu hết người này đến người khác, yêu hết học kì này đến học kỳ khác, hết năm 2 đến năm 3, rồi đến năm thứ tư nó không yêu nữa, và không yêu ai nữa, kể cả hắn.

Thằng kia nói "mày sáng mắt ra chưa??"

Nhưng hắn vẫn cứ yêu, chứ làm sao để ngừng yêu nó bây giờ khi mà nhìn vào ánh mắt buồn của nó hắn vẫn cứ đau thắt nơi ngực trái.

Nó cười đó, nói đó mà sao hắn thấy đau lòng quá, sao nó không khóc, sao nó không im lặng, sao nó không ngừng cười??...

Hắn hiểu hết, đó là khoảng lặng của nó - đâu phải nó cười, nó nói, nó tào lao, nó lóc chóc, nó loi nhoi... là nó vui đâu.

Đôi mắt của nó lúc nào cũng u buồn, miệng nó cười mà mắt nó có cười đâu. Nó hay say rượu về khuya, nó luôn đi nhậu nhẹt với tụi bạn, mà lúc nào nó cũng nói nhiều nhất, nó pha trò, nó nói tào lao, nó làm người khùng người ngáo cho tụi bạn cười vui, tụi kia thích nó lắm vì nó vui, tụi kia cười híp mắt, cười mà không nhìn vào nó, đôi mắt nó buồn vậy mà chỉ mình hắn nhận ra.

Hắn ghét cái cảm giác mỗi khi cười nó lại nhìn xuống, ánh mắt cụp xuống, ánh mắt xa xăm mơ hồ, vô hồn đó - ai nói nó không có phút giây tĩnh lặng, nó "lặng" đó chứ - khoảng lặng của nó còn sâu hơn, mênh mông hơn bất cứ người nào.

Đâu phải im lặng, buồn bã mới là "lặng". Nó của hắn - đau mà không thể nói thành lời, nỗi đau lớn quá đến nỗi không nước mắt nào khóc được, nó buồn nhiều lắm chứ, buồn muốn khóc luôn đây nè, buồn đến nỗi nó không dám im lặng.

Nó sợ miệng nó im thì nó sẽ bật khóc mất, nó sợ người khác nhìn thấy nó khóc, nhìn thấy rồi lại bảo nó yếu đuối, rồi lại thương hại nó thì sao.

Nó cố tỏ ra mạnh mẽ, vậy mà hắn vẫn biết - người ta làm sao biết được hàng đêm nó khóc với con mèo con, nó khóc với cái gối, nó khóc với bốn bức tường, nó khóc một mình, vừa khóc vừa ngậm khăn để không bật thành tiếng. Chỉ có hắn biết vì hắn yêu nó.

Hắn biết vì sao nó bỏ thi, không phải vì nó ngủ quên như mấy đứa kia thường nói nó là người ruột để ngoài da, mà vì nó khóc cả đêm, sáng ra mắt nó sưng húp lên nên đâu đi thi được, nó lấy cớ làm biếng, tự ngụy trang mình là heo lười "ở nhà ngủ cho khỏe, lần sau thi lại, có gì đâu" để giấu đi hai con mắt sưng vù, giấu đi nỗi buồn sâu thẳm của nó.

Hắn cũng đau, cũng ghét nó vì hễ mỗi lần hắn hỏi nó có khỏe không? sao xanh xao vậy? hôm qua ngủ được không?.... Nó trả lời sai sự thật 100% - "Bình thường, khỏe như trâu, ăn nhiều, ngủ nhiều, chơi bời nhậu nhẹt nhiều, vui muốn điên luôn nè... tại tui ăn chơi quá nên tui xanh xao đó ông hai ơi"...

Nó có biết là hắn biết nó xạo không nhỉ, vì hắn chỉ im lặng, ngồi nhìn nó, lòng xót xa, muốn ôm lấy nó vô cùng - đó là khoảng lặng của hắn.

Hắn yêu nó, 5 năm trời, nhìn nó mỗi ngày càng buồn hơn, hắn muốn khùng lên, nhìn nó yêu hết người này đến người khác, sống buông thả, mà hắn thì chỉ có thể làm một trái tim đứng bên lề cuộc đời nó - hắn đau lắm.

Nhìn nó - bờ vai gầy, cái cổ tay mỏng manh, ốm hơn cổ tay con nít, những ngón tay gầy guộc, cái dáng nằm trên giường bệnh như chú mèo con, hắn muốn đứt từng khúc ruột.

Hắn muốn ôm nó, muốn hét thật to lên, hắn đau lắm, hắn yêu nó mà, sao ông trời không cho nó hạnh phúc, sao ông trời bất công với nó..., sao nó không yêu hắn??

Hắn muốn khóc, nhưng vẫn không khóc được, vẫn là hắn - im lặng, nhìn và ứa nước mắt quay đi. Đó là khoảng lặng của hắn.

Mỗi người luôn có những khoảng lặng của riêng mình, luôn có một người nhìn thấy được khoảng lặng của mình.

Nó có khoảng lặng của nó và hắn là người nhìn thấy được khoảng lặng của nó. Nhưng nó thì có thấy khoảng lặng của hắn không? Có thấy không mà sao lại gạt hắn ra ngoài lề cuộc đời nó, có muốn thấy không mà sao lại tránh ánh mắt hắn?...

Để rồi giờ đây, ngồi nơi đây xung quanh là thật nhiều thật nhiều bồ công anh, với gió, với cỏ, với nó - yên tĩnh và lặng lẽ đến lạnh... - hắn mới nhận ra rằng nó của hắn cũng nhận ra khoảng lặng trong lòng hắn, nó của hắn thích bồ công anh với những ước mơ nhỏ bé vỡ tan - nó chỉ muốn một lần được yêu hắn...

Nó bệnh - căn bệnh quái ác - nó không thể yêu hắn nên nó sống buông thả...

Hắn ngồi đây, bên cạnh nó, nó không cười khúc khích được nữa, không nói nhiều được nữa, không còn ồn ào được nữa... Nó hoàn toàn im lặng, hoàn toàn yên tĩnh, nằm nghe gió hát, nghe đất thở,... "Lặng" quá - mà hắn thì lại không thể nhìn thấy khoảng lặng của nó nữa rồi - khoảng lặng mênh mông, vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro