truyện hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hên quá tắt đèn nên chắc nhỏ không biết nó chỉ mặc mỗi cái quần đùi - hehe ngủ thế nó mới thoải mái - nó ngủ chưa bao giờ mặc áo

nằm xuống mệt mỏi quá - nó dần chìm vào giấc ngủ - đang ngủ thì tự dưng cảm giác có ai lay chân mình - đầu óc nó mụ mị nó đang mệt lại mới ngủ được tí nên không nhớ là có con bé nằm trở đầu với nó

nó tự dưng sợ - toát mồ hôi tim đập thình thịch - mắt nhắm chặt -

" tao không thấy mày - đừng hù tao nha " tự dưng nó nói thế - tại ông bà nó dặn nó hồi nhỏ nếu bị kéo chân thì cứ nói vậy thì người khuất mặt tha cho nó ( trong cuộc đời siro có thể nói - không hiểu tại sao nhưng hình như là gặp hiện tượng kì lạ mấy lần rồi chắc hôm nay kể luôn hihi nên sợ lắm - nhà thờ cúng kĩ lưỡng lắm )

cái mền giật phăng - chết cha nó hết kéo chân giờ nó kéo cái mền - thực sự sợ quá đầu óc không dám nghĩ được gì vừa nhắm mắt vừa với tay sang cái đèn ngủ - tách tiếng công tắc đèn bật lên - nó từ từ mở mắt cái mền cuộn tròn dưới chân nó - má hên là bật đèn lên rồi chứ không nó hét chắc hàng xóm dậy là có

trước mắt nó là cái mền rung rung chỉ còn mái tóc chừa ra ngoài - mà lúc này hình như là 4h sáng thì phải - nó tự dưng nhớ mang máng ra con Hằng tối nay ngủ lại nhà nó tự dưng nó thở phào nhẹ nhõm

nó với tay kéo cái mền con bé tự dưng khóc ngon lành - má ơi tại sao con khóc - nó định làm ông bụt

" tự nhiên khóc zay nhox" nó hỏi con bé -

" sao anh chơi ác zay - em khó ngủ mà anh nỡ nào hù em - cái gì mà không thấy rồi cái gì - em nghe sợ quá " con bé thút thít

" sac - ai hù em - em hù anh thì có - đang nằm ngủ tự dưng bị kéo chân - nên anh sợ quá nói mớ " nó vừa nói vừa nhìn con bé cười không ra cười khóc không ra khóc

" lạy má- thôi má đừng nằm trở đầu nữa - tý nữa lại kéo chân tui nữa " nó cũng ớn cái màn tra tấn tim này

con bé cầm cái gối nằm sát bên nó - đang loay hoay cầm cái gối chỉnh sửa thì cái mền tụt xuống - con nhỏ mặc áo thun ngủ mà tháo áo ngực ra haizz cái ánh đèn huyền ảo lung linh làm con bé càng đẹp hơn bao giờ hết nó chăm chú nhìn 2 cái nhũ hoa in hằn trên cái áo thun - con nhỏ này khoái mặc mấy cái áo thun ôm khoe áo ngực hehe

" nhìn gì mà như ăn tươi nuốt sống người ta zay " con nhỏ lên tiếng làm gián đoạn công cuộc rửa mắt của nó - nó liếng tiếc - con bé ngực thế kia mà bóp thì chắc là sướng tay lắm nhỉ chỉ nhìn thôi cũng thấy no tròn núc ních rồi

" nhìn gì đâu - thôi để tui ngủ tiếp ah " nó giả lãng không khéo nhìn tí nữa thằng nhỏ lên là có vụ án hiếp dâm là có ah

nó nằm xuống tắt cái công tắc điện bóng đêm lại phủ trong phòng nó

" phòng anh con trai mà đẹp quá ha " con nhỏ bắt đầu phát biểu trong bóng đêm hì hì trong phòng và trên tường nó có đính mấy ngôi sao dạ quang nên khi tắt đèn nhìn lung linh huyền ảo lắm -

" trời ơi " nó ca thán - đang mệt mà con nhỏ cứ lải nhải sao ngủ trời ông trời thiệt là bất công

" ah mà thôi để anh ngủ ah - em lạ chỗ không ngủ được - anh cho em mượn điện thoại chơi game heng " con bé vừa nói vừa chồm sang lấy điện thoại của nó trên đầu giường thiệt là nó cảm giác được cái cảm giác đầy đầy nặng nặng của cặp ngực nhỏ lướt qua tay nó - phút chốc thằng nhỏ nó đứng dậy - trong bóng đêm nó cho tay vào quần ép chặt thằng bé xuống - kìm chế nào ngoan anh thương không nên làm bậy nha

đêm nay mất ngủ chắc luôn con nhỏ này tuổi con dòi - nó ngọ ngoay ghê quá - nó mệt quá thiếp đi tự dưng cái cảm giác mềm mại nằm sát bên nó càng lúc càng gần nó cảm giác cái hơi nóng phả vào gáy nó tại nó quay lưng với con bé

con bé tự dưng cho tay để lên hông của nó con bé cứ để im đấy không nhúc nhích cũng không cục cựa - chắc con bé lại đang xem thử nó ngủ chưa đây mà - nó cũng không nói chỉ khẽ đưa tay khẽ chạm vào tay nhỏ - tay gái quê mà mềm mại thế - chỉ cần nắm nhẹ là biết con bé không làm việc nặng rồi

" tự dưng nắm tay em " con bé bắt đầu giả vờ -

" sao tự dưng bỏ tay lên hông người ta làm gì nhột quá không ngủ được " nó trả lời vừa trả lời nó vừa quay lại nằm đối diện với mặt con bé chỉ cách khoảng nữa gang tay gần quá - khoảng cách này hưởng phạt đền penalty chắc luôn

con nhỏ sát đầu vào mặt nó - mặc dù bóng đêm bao trùm nhưng nếu nhìn kĩ vẫn thấy được - con bé khẽ đưa mũi hôn nhẹ lên mặt nó

ơ - con này ông chưa tấn công mà dám tấn công ông ah - hehe chết mày với cau

được cái hôn của nhó nó sáp lại gần con bé hơn - nó bắt đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nhỏ - con bé hôn cũng giỏi lắm vừa đá lưỡi vừa nút lưỡi nó - làm nó khoan khoái - thằng bé lại biểu tình dưới cái quần đùi trong cái mền

tay nó khẽ đặt lên bụng con bé - vuốt nhẹ cái bụng mềm mại ấy cảm giác mềm mại còn hơn cái gối ôm bằng bông của nó nó vẫn để yên cái tay ở đấy chẳng qua vì từ hồi quen với Xuân nó bị hội chứng thích sờ bụng con gái - cái cảm giác mềm mại dễ chịu ấy khó tả lắm

tới 101 % nó muốn là con nhỏ này cho hết là chắc luôn - nó khẽ nhích cái tay lên phía trên - chạm vào bầu ngực căng tròn của nhỏ - cái bầu ngực căng cứng trong cái áo thun ôm chỉ khẽ vuốt nhẹn qua cũng làm nó sướng tê tái - gần 2 tuần nay rồi nó cũng chưa quất ai cả - nên có hơi buồn

mot tay nó vẫn để ở bụng nhỏ một tay nó vòng qua đầu con bé hehe con bé cũng nhanh nhạy chỉ cần nó đưa cái tay ngang qua đầu mà đã tự hiểu nhấc đầu lên cho nó luồn tay qua

thế là nó tự do vuốt ve cái cặp ngực vĩ đại cái cảm giác sung sướng quá mềm mại quá

" em là người thứ mấy anh đưa về phòng này rồi " con nhỏ hỏi nó

" nhiều quá đếm sao hết hehe " nó trả lời - con bé gạt tay ra khỏi bầu ngực của nhỏ thiệt là càng gạc anh càng hùng hổ xông tới

" ơ nói đùa thế mà giận ah " nó hỏi con bé

" thì chắc anh cũng vui chơi qua đường như mấy con kia chứ gì " con bé bắt đầu lập luận haizz đang mệt mà cãi nhau nữa mất hứng ông đi ngủ nhá là khỏi có chym mà nghịch nhá

" ai nói - chỉ có những người đặc biệt mới được vào phòng này thôi hiểu chưa - chứ chẵng lẽ ai anh cũng dẫn vào đâu " nó không dám nói là bạn gái chỉ dùng từ đặc biệt - chứ lỡ con bé đòi làm bạn gái rồi mới cho xxx thì hứng chí vì thằng bé mà thằng lớn gật đầu thì khổ nữa - các bác cũng biết khi thằng nhỏ lên rồi mà không cho nó hạ hoả thì thường làm liều nên thường hay có hiếp dâm

" vậy em là người đặc biệt hả" con bé hỏi nó - hehe con bé thông mình thế nhỉ

" uh tất nhiên hỏi zay mà cũng hỏi " nó lầu bầu - con bé bắt đầu vui mừng nhỏ lại cho tay vuốt ve nó -

" dưới rốn 5 phân nữa em ơi " nó nhủ thầm trong đầu

được dịp nó lại cho tay vào lần này nó cho hẵng tay vào trong áo thun của con bé - ái chà thiên đường là đây - nó đang thăm di tích ngũ hành sơn đây mà - bầu ngực vừa tròn vừa căng của nhỏ nó được phép nhào nắn xoa bóp đủ kiểu - làm con bé bắt đầu rên thầm nó tự nhủ trong đầu con này chắc cũng mất rồi chắc luôn

nó và nhỏ lại môi trong môi gắn chặt với nhau tay nó thì tay trái hái đào - tay phải lần mò xuống cái khu vực ẩm ướt nó cho tay vào quần jean của con bé má nó định thọc vào mà chật quá - tạm thời tha cho cặp nhũ hoa nó cho 2 tay mở cúc quần con nhỏ - con nhỏ cũng chẳng nói gì chỉ để yên cho nó mở khuya quần

vừa mở được cái khuya quần con nhỏ - nó lại cho tay lên lại khu vực đồi núi trung du bắc bộ khám phá cái quần thể suối nước nóng ấy chỉ cần một tay là đủ -

con bé vẫn 2 tay ôm chặt mặt nó hôn lấy hôn để hôn như chưa từng được hôn - cái cảm giác mềm maij ngọt ngào trên môi của nhỏ nó nếm qua nhiều lần rồi nhưng mỗi đôi môi có một vị ngọt khác nhau ^^

nó chậm rãi ngồi dậy tới màn trút bỏ xiêm y em nhé - nó lặng lẽ ngồi xuống dùng 2 tay tháo nhẹ cái quần jean bó của nhỏ xuống - nó nhẹ nhàng chậm rãi cứ y như sợ kéo mạnh con bé lại đổi ý không cho vét máng thì khổ chậm mà chắc

kéo được cái quần jean ra khỏi bàn chân nó vứt vội xuống giường nó lại gần bật cái đèn ngủ lên cho có ánh đèn một tí cho lãng mạn - chứ có phải đi bóc bánh trả tiền đâu mà vội vàng em hằng là tình cho không biếu không mà

" tự dưng bật đèn lên chi zay anh " con bé hỏi nó mặc dù ánh đèn ngủ vàng vọt hắt hiu có nhìn rõ đâu

" hihi anh thích có ánh đèn nhìn em rõ hơn được chưa chị 2 " nó bắt đầu nói rồi tiến lại - con bé vẫn mặc cái áo thun được kéo lên một nữa bởi bàn tay của nó - phía dưới chỉ còn mặc mỗi cái quần xilip ren màu trắng có thể thấy được chùm lông qua cái lớp vải mỏng manh của cái quần be bé ấy

nó có thể thấy con bé này chưa mọc nhiều lông lắm tự dưng nó cảm giác đẹp một cách lạ thường - nhìn con bé lúc này cứ y như một bức tượng điêu khắc được làm từ bàn tay của một người nghệ si điều khắc tài hoa đó là nói màu mè - chứ thực ra ông già em khéo đúc quá - đúc ra con nhỏ phải nói là đẹp vãi chưởng - đẹp bà cố - đẹp hơn cả cái đẹp

nó khẽ khàng kéo cái quần lót nhỏ xuống - nhỏ có vẻ thoáng chúc ngập ngừng nhưng cũng khẻ nhỗm mông cho nó kéo cái quần xilip xuống

đập vào mắt nó cái khe bướm của nhỏ đẹp quá chỉ khoảng vài sợi lông lơ thơ - 2 mép vẫn còn đầy um - nhìn thôi thì thằng nhỏ cũng lên máu rần rần rồi -

con bé cũng chẳng thiết tha gì nữa tự mình cởi phăng cái áo thun ra - mà con nhox này cởi áo ngực ra từ lúc đầu giờ khai mạc rồi mà nó không biết - con bé này thuộc dạng liều ăn nhiều mà

nó sững người cặp ngực con nhỏ đẹp quá - lúc sờ qua thì nó cũng đã đoán được rồi - nhưng dưới ánh đèn ngủ vàng vàng mờ áo - ôi con xin lạy đức mẹ maria orizawa !!!!

nó nằm đè lên con bé vẫn hôn lên môi nhỏ- cái cảm giác vẫn nguyên vẹn khoan khoái quá phút chốc cảm giác mệt mỏi vì làm ban đêm của nó biến mất - trong đầu nó giờ chỉ có vú với *** thôi

vừa hôn nó vừa cho tay xuống vuốt ve khe suối của con bé - từ lúc nào khe suối của Hằng đã tiết ra nước nhờn nói chung là khá nhiều nó dễ dàng vuốt ve dọc trên cái khe ấy cái bướm nhỏ múp míp quá sao người nhỏ cái gì cũng đầy đặn quá vậy - ở dưới quê ăn gì mà đủ chất dữ ta

nó khẽ ấn nhẹ cái ngón tay vào trong cái khe suối ấy tách 2 khe ra - con bé lại bắt đầu ư ư - trong đêm khuya bên cái cơ thể rực lửa như Hằng lại nghe tiếng em rên nữa thì Đường tăng chắc khỏi đi lấy kinh luôn la chắc

nó chịu hết nổi nó tụt vội cái quần ra Hằng ngơ ngác nhìn nó - Hằng có vẻ hơi choáng - không biết có phải là do nó có sex từ năm lớp 10 không mà chim nó cũng thuộc diện to so với chym mấy thằng vn - mà nó có coi phim sex nữ sinh

" nhìn gì dữ zay " nó hỏi hằng - con bé ngại ngùng chẳng nói gì im lặng - chúc nữa biết chym cậu

nó định lấy bao cao su ra tròng vào thằng nhỏ - nhưng nó quyết định lại thôi - nó thích cảm giác chân thật - nhờ cái quyết định này mà được sung sướng

vẫn hôn vẫn xoa bóp cặp ngực của nhỏ nó tạm dừng khẽ dùng tay chỉnh thằng nhỏ - tiến lên ta quét sạch giặc thù nào - xông pha trận mạc :

đánh một trận sạch không kình ngạc

đánh hai trận tan tác Chym muôn

không nhét vào được vì bím nhỏ quá khít nó vội dùng nước miếng xoa lên cái đầu dương vật - tại nó coi phim thấy khá nhiều thằng dùng chiêu này - ít ra cái đầu đỏ hỏn của nó bắt đầu khẽ tách 2 khe bướm của nhỏ ra được tí chút

nó từ từ ấn vào - bỗng nó cảm giác có cái gì chận lại trong cửa mình của nhỏ - kinh nghiệm ăn chơi của nó thì biết đây chắc chắn là màng trinh ( nói ra cũng tội lỗi chứ nó phá trinh con gái người ta mấy đứa rồi nên cũng nói chung là biết - mô phật nghiệp chướng của lão nạp quá nặng viết xong cuốn hồi kí này lão tự tay xuống tóc quy y cửa phật )

trong thâm tâm nó phán đoán là màng trinh - nhưng sao con nào còn trinh mà dễ như con này thuộc dạng dâng hiến trinh tiết cho mình ah - nó phân vân khá lưỡng lự - thôi kệ mẹ sướng con cu mù con mắt cũng được nó hẩy mạnh một cái - nó không biết là có âm thanh nào đại loạt như tựt hay xoạt hay cái gì không nhưng nó chỉ biết có một âm thanh con nhỏ á lên - Hằng hét lên - lạy má hét lên tố cáo với hàng xóm hả má

con nhỏ đau đến chảy nước mắt - tự dưng làm nó có cảm giác tội lỗi vì nói chung hồi giờ mấy con bé mà nó phá trinh ít ỏi cũng là bạn gái của nó rồi huống hồ nó năn nỉ dữ lắm mới cho nó quất - tại vì hiếm khi nó quan hệ mà dùng bao lắm nên nó phải bảo đảm nó quất toàn mấy em nhà lành

nó cũng không biết làm gì chỉ im lặng đợi cho nhỏ con đau cũng qua được 1 tí nó bắt đầu khẽ khàng nhấp mới đầu nó kéo ra rồi từ từ nhẹ nhàng đẩy vào lại nó chậm rãi từ tốn đẩy - có vẻ con bé hết đau rồi đang chuyển qua giai đoạn sướng đây - mà đúng là gái trinh nên khít qua không cẩn thận nó xém ộc sữa mấy lần

vừa nhấp vừa xoa bóp nhào nặn trên cặp ngực con bé - nó lại sợ ộc sữa ra thì hết vui nó bắt đầu nhẩm tính tối nay chỗ nó bán được bao nhiêu rượu rồi bao nhiêu bia - nó cố gắng không nghĩ tới chuyên thằng nhỏ đang nhấp - chứ cứ chăm chú mà nhấp rồi suy nghĩ nữa 3 7 21 out ngay

" ư ư " hằng rên làm nó khoan khoái ít ra kinh nghiệm tình trường hay sex có thể nói nó viết thành sách cũng được nó nhẹ nhàng cuối xuống nút lấy bầu nhũ hoa của hằng vừa nút nó vừa dùng lưỡi liếm xoay tròn quanh cái núm làm nhỏ ưỡn lên như muốn nó nút hết lấy cặp ngực của Hằng

nó vòng tay ôm nhỏ nhấc nhỏ ngồi dậy nó nằm xuống - con bé lần đầu chưa biết cười ngựa sao cả ngồi trên mình nó chỉ biết lúc lắc qua lại làm nó phải dùng hai tay nhấc mông con bé lên xuống - con bé được cái sáng dạ chỉ 1 2 lần là nhớ không đơi tới lần thứ 3 nhỏ bắt đầu tự nhấp

con nhỏ sung sướng quá vừa nhấp vừa rên hừ hừ trong miệng làm nó khoan khoái nó căng cứng người - nó chưa muốn ra nhưng âm đạo của Hằng khít quá nó thực sự không thể giữ được nữa nó phóng thẳng vào trong nhỏ - nó ôm nhỏ thật chặt không cho nhỏ nhấp nữa vì nó đang sướng tê tái chym nó giật giật liên tục con bé hình như cảm giác được nằm xuống sát bên người nó em e ấp ôm nó - nó chìa tay ra ôm em vào lòng - vừa xả ra nhẹ người lại mát mẻ sau khi trờii mưa lại đi làm về mệt nó ôm em chìm vào giấc ngủ - cái cơn mưa rả rích lại bắt đầu ru nó chìm vào giấc ngủ say hơn

nó mở mắt dậy mệt nhọc sờ soạng bật đt lên cũng 1h chiều rồi - nó lúc đấy thường hay dậy tầm 1 -2 h sẵn đi ăn trưa luôn tiết kiệm tiền ăn sáng - ( con nhà nghèo nên hay tính chi li lắm ^^)

Hằng vẫn nằm sát bên nó phần trên vẫn lõa lồ - chỉ có phía dưới không biết tự lúc nào hằng đã mặc quần lót vào rồi - giờ đây nhìn kĩ cái quần lót mỏng manh nhỏ bé ấy - tự dưng sao thấy nó gợi cảm quá

ah mà hình như tối hôm qua nó nhớ là con bé hình như còn trinh thì phải tự dưng nó thấy tội lỗi nó lò mò xuống giường đau đái quá mà cái cảm giác bó tức ở chym vẫn còn làm nó thấy căng tức tới bây giờ

nó nhẹ nhàng bước xuống giường mở cửa ra nó chạy vào toa let - kéo chym ra chuẩn bị đái - nó thấy ở gốc chym nó có vệt máu thì phải

" oắc đờ heo " nó nhìn vệt máu không nhiều nhưng khẳng định với nó một điều là nó là người đầu tiên của hằng tự dưng cái cảm giác tội lỗi tràn đầy -

nó bước vào giờ làm gì đây thôi bật máy tính lên cũng chẳng biết làm gì mệt quá nó lại tắt máy - con bé vẫn ngủ say như chết éo biết tối hôm qua làm gì mà ngủ say thế không biết

nó trườn lên giường nằm sát bên nhỏ - cặp ngực vẫn để trống vẫn phập phồng qua mỗi hơi thở của nhỏ làm nó nuốt nước miếng

bất giác nó đưa tay lên vuốt ve cặp vú trắng hếu đó - hằng he hé mở mắt dậy con bé cũng không nói gì làm nó suyy nghĩ con này bình thường nói nhiều vãi đái mà hôm nay không nói gì thế ta

" anh xin lỗi " tự dưng nó xin lỗi con bé tại nó cảm giác nó là người có lỗi đại loại là thế dù gì nó cũng là người phá đời em - nên nó mặc cảm

" sao anh xin lỗi " - con bé vừa hỏi vừa ngạc nhiên tự dưng làm cảm giác tội lỗi của nó tăng lên hơn bao giờ hết

" ah thì thì " nó tự dưng cảm giác khó nói khó đề cập với cái vấn đề phá trinh hay đại loại thế

" anh không phải lo gì đâu - chẳng qua em thích anh nên em tự nguyện thôi " con bé bắt đầu nói - chắc Hằng cũng đoán được ý định của nó nên trả lời luôn

nó bất giác sững sờ con bé cũng chẳng trách nó cũng chẳng làm gì cả - nó bất giác tiếp tục xoa lên bầu vú của nhỏ

" hôm qua chưa đủ hả ? " hằng hỏi nó

nó cũng không trả lời nó chỉ im lặng xoa bóp xung quanh bầu vú của hằng rồi lao vào bú nút như trẻ con thèm sữa lâu ngày nó lần tìm đôi môi mềm ấm áp của hằng 2 đứa lại cuốn vào nhau một lần nữa say mê -

Chương : Quá Khứ ( mỗi lần quay lại quá khứ nó cảm giác sợ - sợ cái tình cảm ấy tràn về )

Nó tiễn nhỏ về mà lòng khoan khoái đợi nhỏ dứt hẵng bóng sau con đường nó cũng vào nhà đóng cửa rồi nó lên nhà bật tivi lên chẳng có gì coi tivi gì mà chán phèo đang chuyển kênh qua lại thì ông già nó cũng về

" ủa sao ba về sớm vậy " nó thắc mắc hỏi ông già nói - chỉ cần nhìn mặt ông già nó cũng thấy ổng đang có gì đó khó chịu . không trả lời ông già nó vào phòng nằm thở dài - sau này nó biết cái lô hàng ông già nó hùn vốn bị lũ cảnh sát kinh tế tóm nên đi tong

nó cũng chẳng biết làm gì haizz thắc mắc hỏi nữa ổng chửi là có ah

đang suy nghĩ bà già nó cũng về - nó đoán có chuyện gì lớn xảy ra nên bà già nó mới bỏ tiệm về nhà chứ bả ít khi bỏ tiệm về lắm vì bà già nó cũng không tin mấy người làm trên đó

" tui nói ông rồi đừng có hùn hạp mà không nghe giờ đi tong mấy trăm triệu rồi thấy chưa " bà già nó cằn nhằn nó nghe rõ - haizz cứ mỗi lần mà mất tiền thì bà già xót của cằn nhằn nghe thê lương thảm não hơn vở kịch đời cô lựu

nó cũng ráng nghe ông già nó nói gì nhưng ông già nó cũng không nói gì - haizz hồi đó nó cũng biết mấy trăm triệu to vãi đái - hình như lúc đấy vàng mới có mười mấy triệu một lượng thì phải ^^

" thì bà để từ từ tụi tui tính chứ mấy thằng chả chặn thôi chứ chưa dám nuốt được đâu "ông già nó bắt đầu nói nghe thảm não thật nhưng cũng có tí gì đó hi vọng

" mà bà không hỏi nó ăn gì hả " ông già nó hỏi bà già nó làm nó hết hồn vì đang nghe lén 2 ông bà già nói chuyện

" Ti ơi " bà già nó ở nhà dưới kêu nó - nó giả vờ chạy vào trong phòng rồi hét lên dạ - cho bà già nó nge - nó chạy xuống

" mày ăn gì chưa ? " bà già nó hỏi nó

" dạ chưa mà tí nữa con đi chơi với bạn chắc tụi con đi ăn luôn " nó trả lời rồi tìm cách chuồn chứ nhìn tình hình căng thẳng như chiến sự taliban thì bà già nó nổi khùng lại không cho nó đi chơi nữa thì khổ

" đi thì về sớm sớm đó nghen chưa" bà già nó dặn dò - cũng không cằn nhằn nó chắc tâm trí của bà già nó treo trên cái chuyến hàng của ông già nó rồi để ý gì nữa

" thôi tui chạy lên tiệm lại ah ông coi tìm cách xoay xở đi chứ tiền làm mồ hôi công sức để chúng ăn hết " bà già nói rồi đi ra ngoài dắt xe chạy lại lên tiệm

nó chạy lên phòng lại nghe ông già nó lấy dt gọi cho mấy ông nào nữa lo cái vụ bị bắt xe hàng ( nói thật ra hồi đó buôn hàng muốn có lợi nhuận thì cứ lao vào ôm hàng điện tử trốn thuế rồi thuốc lá - ông già nó cũng thế )

nằm suy nghĩ lung tung - chuyện của người lớn cũng không làm nó phân vân cho lắm nó cũng chưa hiểu tiền quan trọng cho lắm -- cần thì ông bà già cho thôi

đợi mãi cũng tới 7h nó thay đồ xong xuôi thì nhỏ cũng chạy qua nhà nó - nhỏ lại mặc quần short áo thun đen ôm - không biết bác nào có cảm giác như siro không nhưng cứ mỗi lần siro quan hệ với 1 nhỏ nào đó tự dưng thấy nhỏ đẹp hơn bao giờ hết

" ba con đi chơi với bạn xíu nheng tối con về " nó xin ông già nó không biết ổng có nghe không tại thấy ổng đang cầm cái đt nói chuyện ( thời đó ông già dùng đt trắng đen nokia 8650 hay sao ấy - nó không nhớ rõ chỉ nhớ cái đt mà nó khoái chơi trò con rắn

nó chạy ra mở cửa cẩn thận khóa cửa lại - nhỏ tụt về sau chờ nó cầm cương

" em ăn gì chưa " nó hỏi nhỏ vừa hỏi nó vừa đá chống đề xe chạy

" em mới ăn xong " nhỏ trả lời - nhỏ lại ôm nó nó cảm giác khoan khoái quá

" mà hôm nay ba em ổng nói gì xe hàng gì rồi tùm lum hết nói chung là ba em không vui nên chắc tối nay em về sớm ah" nhỏ nói - ái chà thế là ông già nó và ông già nhỏ hùn hạp đây mà

haha nó bật cười - té ra đồng cảnh ngộ - thậm chí có lúc nó đã từng tưởng tượng cảnh 2 nhà làm thông gia ông già nó với ông già nhỏ nó cảm thấy hạnh phúc

" tự dưng cười dô duyên" nhỏ hỏi nó

" thì anh mới phát hiện ra là ông già em và ông già anh hợp tác làm ăn chứ sao - vậy sau này làm thông gia là hợp lý haha " nó nói làm nhỏ khoái chí ôm nó chặt hơn

không biết ăn gì nó rẽ vào quán bánh bột lọc bánh hỏi trên đường huỳnh thúc kháng ăn cho nhẹ bụng với lại nó thích ăn mấy cái bánh bột lọc bánh nậm

" em ăn với anh cho vui luôn nha " nó năn nỉ nhỏ - ai đời dắt bạn gái vào quán ăn rồi lại ăn một mình nó sợ cái cảm giác ấy

" vậy kêu em một khay bánh bèo luôn heng " nhỏ nói

" cô cho con 1 dĩa bánh nậm - 1 dĩa bột lọc - 1 khay bánh bèo " nó gọi món haizz cái bụng đói réo rắt mà nghĩ lại thời ấy cũng vui đã bao giờ có đt đâu - đi chơi toàn hẹn ở đầu rồi chạy tới thế mà lúc nào cũng vui

ăn xong 2 đứa chạy qua cổng trường chu văn an thì thấy một tốp trai có gái có đứng lố nhố lăng xăng - mà cái lũ quỉ mới lớp 10 nên 1 nữa vẫn đạp xe đạp chỉ có vài đứa cá biệt đi xe máy - hehe lúc đấy mà rủ chúng nó chạy lên thành ăn bánh ướt thì tụi đạp xe đạp lòi phèo

bỗng nó bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc - nó không thể nhận ra cái mặt con nhỏ khốn nạn chửi nó - con Dung !!!

nó vẫn bực cái đợt đó ngồi yên trên xe nhỏ thì vòng tay ôm nó - nó lại nhìn thẳng vào mặt Dung - con Dung cũng không vừa - vừa nhìn nó vừa ôm thằng bồ - cứ y như bồ mày ôm mày thì bà ôm bồ bà

thế mà chửi nó là vô văn hóa - đụ má cũng thuộc dạng nằm ngửa cho trai đẩy chứ có văn hóa máu loz ấy

nhỏ nhéo nó một cái cắt đứt dòng suy nghĩ - " sao nhìn nhỏ Dung gì kĩ quá zây " ối mẹ ơi sao cái đất nha trang bé thế đi đụng tùm lum hết trời

" ah con loz đó hôm bữa nó chửi anh nên tới giờ anh vẫn ghét " nó trả lời

" ủa mà em cũng quen nó hả ? " nó thắc mắc hỏi

" thì con nhỏ này là bạn của con Liên nó ở gần nhà nên tụi em cũng nói chuyện mấy lần " nhỏ trả lời

bỗng dưng thấy Dung ôm chặt thằng bồ nó ghét - nó cảm thấy gai mắt

" mấy ông bà có đi không hay đứng đây cả đem zay " nó phát bực hỏi lên - má bàn bạc đi chơi không bàn bạc chỉ toàn đứa đứng người ngồi nói chuyện cứ y như mấy năm chưa gặp lại bao giờ ấy

không ai trả lời - hình như tụi nó cũng không quan tâm tới câu nói của nó -

" thôi 2 tụi mình đi uống sinh tố rồi về heng chứ đợi cái đám cúm gà này chừng nào mới đi chơi " nó hỏi nhỏ - nhỏ không phản đối nó đề ga vọt đi trước mọi ánh nhìn của mấy đứa mà nó cũng không quan tâm tại nó có biết ai đâu

ngồi vào quán nó chọn góc khuất vì nó thắc mắc nó muốn hỏi tại sao nó muốn biết nó có phải người đầu tiên của nhỏ không

sau khi uống cạn 2 ly sinh tố nó vẫn không thể hỏi được cứ mỗi lần nó định mở miệng ra hỏi thì tự dưng lại cảm giác thôi

dắt xe ra nó và nhỏ chầm chậm dạo đường biển cái cảm giác gió thổi nhè nhẹ miên man làm nó thêm can đảm

" anh hỏi thiệt nha - anh là người thứ mấy rồi " nó hỏi nhỏ - phải một lúc nhỏ mới hiểu hết ý nó

" anh là người thứ 2 " nhỏ trả lời nó

" đó biết mà - tui là thằng thứ 2 mà - ăn ốc của thằng khác rồi khốn nạn mới lên lớp 10 mà đã làm chuyện người lớn abcd ..." nó suy nghỉ đủ thứ trong đầu - trong cái não bé tí của nó mọi chuyện cứ y như cái ly sinh tố nó vừa uống

" còn chuyên đó đó - chuyện mà mình làm hồi chiu thì anh là người đầu tien" nhỏ tra lời nó vẫn bằng cái giọng nhẹ nhàng

nhỏ nói làm nó thực sự bối rối - nó cũng không hiểu lắm nó nhớ đọc mấy truyện sex trên cõi thiên thai với tình đơn phương thì nó nhớ là phá trinh thường có máu mà sao nhỏ lại nói nó là người đầu tiên rắc rối như con mối

" hồi trước năm lớp 9 em đã quen với một người " nhỏ bắt đầu kể cho nó nghe

" rồi cuối năm lớp 9 em cũng qua nhà ảnh chơi rồi 2 đứa thử nghịch qua nghịch lại rồi không hiểu sao ảnh cho tay vào trong của em " nhỏ kể cho nó nghe

nó nghe cũng hiểu tiên sư thằng nào ngu thế - con gái chỗ đó đút cu vào chứ có phải đút ngón tay vào làm éo gì không biết - nó oán hận thằng đó khốn nạn chết vì thiếu hiểu biết

" rồi ảnh dùng ngón tay chọt vào sâu quá - tự dưng em thấy đau rồi chẳng máu - em với ảnh cũng sợ nên hai đứa dừng lại rồi từ đó em sợ sợ nên từ đó em không liên lạc rồi cuối cùng chia tay luôn " nhỏ kể cho nó nghe làm nó nuối tiếc kinh khủng bà nội cha nó

" ah " nó ah lên một tiếng trầm ngâm như đã hiểu thuốc fulcaca diệt trừ giun như thế nào

nhưng trong lòng nó vẫn chửi thằng 3 đời nhà thằng ngu ấy - má khốn nạn chọt bằng ngón tay mà nhắm mắt nhắm mũi chọt cho cố - bà nội mày - ông địa sẽ dòm ngó mày - nó trù ẻo 1 thằng mà nó không biết mặt

đi dạo hết con đường trần phú thì cũng gần 10h - tới lúc nhỏ cũng phải về chở nó về nhà

" đi đường chạy cẩn thận ah đừng có thắng gấp nghe chưa - mà thắng thì thắng bên tay phải trước rồi sau đó thắng bên tay trái hiểu chưa " vừa dặn nhỏ nó vừa béo mặt nhỏ

" biết rồi mà - làm người ta như con nít không bằng " nhỏ phụng phịu nói

" ah mà chuyện hồi chiều em cấm anh kể cho ai biết ah - ai mà biết là em nghỉ chơi anh luôn ah " nhỏ dặn dò nó với vẻ mặt ngượng ngùng

" điên hả chuyện đó nói chi trời " nó phì cười làm rồi mà còn mắc cỡ gì nữa không biết ah

" mà không về hả hay muốn vào nhà ngủ cùng tui hả" nó nhắc nhỏ về chứ không khuya quá lại lật đật cắm đầu cắm cổ chạy nữa thì khổ

" đuổi thì tui về ah " nhỏ xìu xuống nó thấy tội quá không muốn chia lìa chút nào cả nhưng thời gian có hạn

" ah mà sáng mai đi tắm biển không " tự dưng nó muốn ngắm bình minh dưới biển cùng nhỏ nó muốn trải qua cảm giác lãng mạn với nhỏ

" vậy sáng mai em 6h em qua nhà anh ha " nhỏ nói làm nó phì cười có ai đi tắm biển buổi sáng mà 6h sáng đi đầu toàn 5h sáng dậy rồi ra biển ngồi đợi bình minh mọc

" thôi 5h anh đạp xe qua nhà em heng " nó nói - tại vì 5h sáng nó cũng không muốn nhỏ chạy tới khu nhà nó - mấy buổi sáng sớm nó dậy sớm thấy mấy thằng xì ke ngồi chích mà sợ vãi đái - chẳng sợ gì chỉ sợ mấy thằng hứng chí tao bị sida thì chích cho mày mày bị sida chung với tao cho vui nó sợ nhỏ có chuyện gì nữa - nó cảm giác được mỗi quyết định hay suy nghĩ lúc đó nó đều nghĩ tới nhỏ đầu tiên

" uh vậy cũng được " nhỏ nói rồi bắt đầu đề xe nó đợi nhỏ khuất bóng nó mới quay vào nhà - chết cha ông già nó ngồi trên cái ghế saloon chắc nãy giờ nghe hết trơn rồi - bõ mẹ rồi

" chia tay chia chân gì lâu dữ mày " ong già nó vừa nói mặt vừa cười nham hiểm - haizz kì lạ quá hồi nãy 2 3h đồng hồ trước ngồi hết nổi phải vào phòng nằm mà bây giờ còn ngồi tivi lại cười có vẻ khoái trá nhỉ

nó đang cố gắng phán đoán thì bà già nó về nó vội chạy ra mở cổng - bà già cũng không thèm hỏi thăm nó vội để xe cho nó dắt vào bả lật đật chạy vào nhà - chắc lại lo cái đợt hàng ông già nó bị dính đây mà

" rồi sao rồi - tiền mất mà ông lo còn ngồi đó coi tivi nữa " bà già nó tiếc của chặc lưỡi làm nó phì cười chắc bà già nó về còn mệt nên không nhận ra ông già nó đã cười với cái nụ cười tự tin cứ y như châu tinh trì cầm thùng phá sảnh trong tay

" xong rồi ngày mai mấy cái xe đó về - ông bố vợ tương lai thằng con mình lo xong rồi - ổng gọi cho tui hồi nãy xong" ông già nó nói rồi lại đề cập tới nó làm nó cũng lờ mờ đoán ra

" là sao - mà ông nói ai - sao tui không hiểu gì hết zay " bà già nó thắc mắc

" ah thì con nhỏ lớp trưởng bạn thằng Minh - ông già con nhỏ đó cũng hùn hạp trong đó - mà ổng quen biết rộng nên ổng lo xong hết rồi chỉ có điều lời lãi bao nhiêu thì cắt bớt ra lo cho mấy ông ở trên " ông già nó thao thao với vẻ mặt đắc thắng làm nó cũng thấy nhẹ nhàng ít ra nhà nó cũng chưa đến nỗi mạt

" mà chỉ cần chuyến này về - mấy chuyến sau mấy ổng ( cảnh sát kinh tế ) quen rồi không có vụ chặn bắt đâu mà lo " ông già nó nhận xét

thế là ông già của nhỏ cũng có thế lực nhỉ - bỗng chốc nó suy nghĩ sao ông già nhỏ không lo cho nhỏ phúc khảo như nó luôn nhỉ - rắc rối khó hiểu nó chỉ mong nhỏ cũng đậu trong cái kì phúc khảo như nó thì đỡ khổ rồi

" ah zay mà không gọi lên tiệm báo cho tui làm cả buổi lo làm gì cũng không được " bà già nó vừa thở phào vừa nói làm nó cảm giác mọi chuyện qua cơn bĩ cực tới hồi thái Lan

" zay thôi con đi ngủ ah " nó cũng chẳng có việc gì đứng dưới nhà nó chạy lên phòng haizz buồn ngủ nó muốn đi ngủ sớm bỗng chốc nó nhớ lại cái cảnh Dung ôm thằng bồ nó sao tự dưng nó cảm thấy khó chịu cái cảm giác Dung không nói chuyện hoặc hỏi nó chỉ nhìn nó cũng làm nó thấy sôi máu chẳng hiểu vì sao - con người tâm trạng đôi khi khó hiểu nhỉ

nó trèo vô mùng - tối nay trời có gió thổi vào mùng làm nó cảm giác mát rượi nó cảm thấy khoan khoái vô cùng với tay cầm cái đồng hồ nó để báo thức 4h45 sáng - chứ không mai lại ngủ quên nữa nó cảm thấy mi mắt nặng trĩu nó thực sự không cảm giác được gì nữa nó chìm sâu vào giấc ngủ

reng reng - cái đồng hồ báo thức làm nó sực mình dậy - quái mới nằm có tí xíu mà gần sáng rồi đúng là khi ngủ thời gian trôi qua nhanh thiệt nằm có chút xíu mà đã 7 8 tiếng rồi

nó đi xuống lầu đi đái đánh răng rửa mặt - nó tỉnh táo hoàn toàn hít một hơi thay đại cái quần lửng tròng cái áo thun nó sẵn sàng ngắm bình minh cùng với nhỏ

vừa đạp xe vừa hít thở cái không khí ban mai còn mát mẻ dịu nhẹ làm nó khoan khoái - đạp nhanh tới nhà nhỏ gần 5h30 nó đứng trước nhà nhỏ - trong nhà vẫn tắt đèn tối thui không có bất kì tiếng động hay bất cứ gì để thông báo cho nó biết là nhỏ dậy rồi

" ơ chẳng lẽ ngủ quên rồi hả ta" nó tự hỏi cũng không biết làm sao nữa 5h30 sáng chẳng lẽ bấm chuông nhà nhỏ - mà lúc đó chưa có di động - liên lạc toàn dùng máy bàn mới phê

ngồi trước nhà nhỏ nhìn cứ y như thằng ăn xin ăn mày - làm bà con cô bác đi ngang qua người tốt bụng thì nhìn với vẻ mặt thông cảm - còn mấy mấy con mụ nhiều chuyện thì nhìn từ đầu tới cuối xem thử nó làm gì nó cũng không để ý chỉ mong nhỏ dậy thôi

đợi mãi cũng chẳng thấy nhỏ dậy nản quá đạp xe về nhà khi đi hăng hái khi về dái săn - câu thơ phản ánh đúng tình trạng của nó - về tới nhà mới nhớ ra nó éo mang theo chìa khoá nhà nó khoá cửa rồi chìa khoá nó vẫn để ở ghế saloon - má ngày hôm nay ngày gì xui như chó -thế là đợi ở nhà nhỏ đã rồi bây giờ về nhà tiếp tục đợi ông bà già nó dậy nhưng được cái khỏi sợ mấy bà nhiều chuyện dòm ngó haizz

mãi 7h sáng ông già nó mới dậy nó nghe tiếng mở cửa mà mừng gần chết - bụng thì đói meo vừa mệt vừa buồn ngủ - tự hứa trong lòng sau này không có bình minh hoàng hôn gì nữa nhá mệt rồi

" ơ mới sáng mà mày đi đâu rồi hả ? " ông già vừa mở cửa vừa hỏi nó

" thì con đi ra biển đá banh với tụi thằng Khoa" nó trả lời cho qua loa mặc dù nó đoán ông già nó cũng biết nó không đi đá banh - tay chân thì chẳng có hột cát mà người thì sạch bong chẳng có tí mồ hôi

" thôi tao đi uống ca phê rồi đi lo công việc luôn - tí nữa má mày dậy kêu bả đi mua đồ ăn sáng rồi nói bả chắc trưa nay tao không về " ông già vừa dặn dò vừa dắt xe ra - hơ hơ thằng con về thì ông già đi - tự dưng nó nghĩ lại cũng hay nhà nó ông bà già đi làm suốt ngày thế mà 2 người vẫn yêu thương nhau như hồi mới quen tự dưng nó hâm mộ ông bà già nó quá

nó cũng chẳng biết làm gì nó buồn ngủ quá vừa mệt vừa buồn ngủ - nó trèo vô lại mùng nó làm thêm giấc nữa cho thoả mãn cơn mệt mỏi vô cớ của nó

ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt nó làm nó cảm giác được cái nóng bức của buổi trưa không biết nó ngủ bao lâu rồi nó vén mùng nhìn lên cái đồng hồ để trên bàn đồng hồ chỉ 12h trưa - nhà nó lại yên ắng đến lạ nó cũng không để ý lắm tại nó biết bà già nó thì lên tiệm rồi còn ông già dặn nó hồi sáng - cái nó quan tâm là trưa nay ăn gì với lại ăn xong làm gì - thực sự nó vẫn còn con nít lắm

bước xuống nhà nó thấy tờ 20k để trên bàn cùng mảnh giấy mẹ nó để lại : " đi ăn trưa thì nhớ khóa cửa cẩn thận" bà già nó lại kĩ lưỡng dặn dò chẳng là mấy hôm trước nhà hàng xóm nó không biết khóa cửa thế nào ngủ trưa xong dậy thấy mất chiếc mini nhật

ngẩn ngơ ngơ ngẩn chẳng biết làm gì mà nó cũng chưa đói bụng ah đúng rồi phải gọi đt qua chửi cho con vợ một phát dám cho nó leo cây bực bội nhá

" dạ cô cho con gặp Xuân " nó lễ phép theo kiểu cháu ngoan bác Hồ qua điện thoại

" Xuân nó mới ra ngoài nó nói chạy qua nhà bạn - con tên gì có gì tí nữa cô nhắn nó gọi lại cho con" mẹ nhỏ nhẹ nhàng nói làm nó cứ chưng hửng đang chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chửi nhỏ xối xả như gà xối mỡ vậy mà

" dạ con tên Minh -chừng nào Xuân về nhờ cô nhắn giùm Xuân gọi lại cho con ha" nó lí nhí nhờ mẹ nhỏ rồi cúp máy nó lặng lẽ thẩn thờ

đi đâu ta- chắc nhỏ chạy qua nhà nó chứ làm gì - 15 phút - 20 phút sao không có ai qua nhà nó cứ mỗi lần tiếng xe chạy qua nhà nó làm nó cứ đứng dậy ngóng chờ - chỉ mong là nhỏ với cái bịt mặt quen thuộc cái mũ rộng vành ( lúc này các bác trên chưa bắt đội nồi cơm điện )

đợi mãi thì nó cũng đói bụng cồn cào - nó đói đến mờ mắt tay run chịu hết nỗi nó dắt xe đạp khoá cửa cẩn thận nó chầm chậm đạp xe ra quán cơm gần nhà nó ăn cho tiện

bóng dáng quen thuộc lướt qua mặt nó - cái dáng người ngồi sau rất quen thuộc - huống hồ cái xe atila biển so 79 xxxx không thể nhầm lẫn được đằng trước là một thằng nào đó đang lái chứ không phải nó

từ bên này quán cơm nó phi xe đạp qua bên lề đối diện nó quyết tâm xe đạp rượt theo xe máy - nó để số 3 đạp hết lực - nhưng cũng là lúc cái bụng nó phản chủ - đói quá đạp xe không nổi - sức người sao bì với sức xe máy huống hồ gì

càng ngày bóng dáng nhỏ càng khuất xa nhạt nhòa - nó cảm thấy bất lực - trong khi đó cái bụng thì lại than khóc ầm ĩ đành lụi cụi đạp xe về lại quán cơm với đầy nghi hoặc trong lòng

má cái thằng đấy là thằng loz nào - có phải thằng ngu dùng ngón tay hồi trước không - tao mà tóm được là cho mày lên bờ xuống ruộng - nó miên man suy nghĩ vào quán cơm

" cô cho con dĩa cơm tấm sườn bì chả ha" nó nói rồi lại suy nghĩ rồi phán đoán - cố gắng suy luận xem thử thằng đó là ai

ngồi ăn mãi cũng hết dĩa cơm mặc dù lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa nó đạp xe vội vàng về nhà chỉ sợ trong thời gian nó vắng mặt nhỏ gọi cho nó thì không có nó ở nhà

nó vào nhà mở cửa bật tivi lên coi - lúc ấy tivi chỉ có 4 đài ah vtv1 - 2 - 3 với lại Ktv hết thế mà nó bấm chuyển kênh cứ như truyền hình cáp bây giờ vì thực sự nó có coi tivi đâu bật lên cho có tiếng người thôi

reng reng - tiếng điện thoại nhà nó kêu

" alo" nó chỉ alo một tiếng nó đang bực bội

" ti hả mày " tiếng ông già nó bên điện thoại

" dạ " nó lại dạ - nó chỉ mong ông già nó nói nhanh nhanh tí rồi cúp máy chứ lỡ nhỏ gọi lại thì mắc công máy bận nhỏ không gọi được cho nó

ông già chỉ gọi về hỏi nó ăn uống chưa rồi lại cúp máy chắc lại đang nhậu nhẹt gì đây mà nghe tiếng ổng ngà ngà rồi haizz

nó chán tivi quá không có gì coi nó lại bật máy tính lên chơi sammurai cho đỡ chán vậy - nó ngồi gõ sammurai như mấy đứa nhỏ chơi audition nghe tụi nhỏ gõ audition mà xót bàn phím thay cho các cô chú chủ tiệm nét

reng reng - điện thoại nhà nó reng lên lần nữa - nó mong là nhỏ gọi nó đang muốn hỏi nhỏ một triệu câu hỏi

" alo dạ cho cháu gặp Minh ah" tiếng nhỏ bên đầu dây làm nó sung sướng nhưng thực sự nó hơi khựng lại ngoài cái sung sướng đó nó cảm thấy bực bội - nó cảm thấy ngột ngạt

" có gì không " nó trả lời làm cho nhỏ chắc là chưng hửng lắm đây

" ủa anh hả - sao tự dưng nói gì kì zay - hồi nãy anh gọi cho em kêu em gọi lại mà " nhỏ bắt đầu nói qua điện thoại chắc là cô không biết tôi mới thấy gì chứ gì chắc cô nghỉ tôi là thằng ngu phải không xin lỗi nhá cô nhầm rồi tôi thấy tất cả nhá tôi đang nóng máu đây thằng đấy là thằng nào - v.v. nó suy nghĩ là thế nhưng có nói ra được đâu

" ủa hồi nãy em đi đâu vậy " nó hỏi nhỏ giả vờ như nó không biết gì cũng không thấy gì

" thì em chạy qua nhà con bạn có tí việc ấy mà " nhỏ trả lời với nó nghe như có vẻ gượng ép

" uh chạy qua nhà bạn mà sao phải nhờ thằng nào chở " nó lật bài luôn

" hả - ủa sao anh biết " nhỏ nghe có vẻ hốt hoảng thêm tí

" uh thì hồi nãy anh đi ăn trưa thấy - nhưng anh không muốn nghĩ " nó nói mà lòng nó đau nhói tại sao nhỏ không nói thẳng ra cho nó là đi với thằng nào - chắc là có gì mờ ám nên nhỏ mới giấu nó đúng không - tùm lum hết trơn rồi biết đâu cái thằng ngu kia liên lạc lại với nhỏ thì sao

"em thực sự muốn giấu nhưng mà anh biết rồi thì đợi xíu e chạy qua nhà anh rồi kể cho tiện " nhỏ nói rồi cúp máy luôn không đợi nghe nó đồng ý hay không mà thôi kệ sẵn luôn hỏi ra cho rõ ràng trắng đen hai mặt

đợi khoảng 15 phút thì nhỏ cũng có mặt trước nhà nó - cũng cái bộ đồ hồi nãy - chắc là nhỏ mới đi về nên chưa kịp thay đồ ra luôn nè haizz tự dưng nó thấy tội tội mà nó vẫn muốn tìm hiểu thằng kia là ai

mở cửa cho nhỏ nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên ngơ ngác cố gắng dò xét xem thử tại sao nó biết chắc là cũng hơi bất ngờ nhỉ - nhưng nha trang mà em mảnh đất nhỏ như lỗ rốn ấy đi không khéo đụng mặt tùm lum hết ah

" sao anh biết hay zay " nhỏ hỏi nó làm nó thực sự khi đối mặt với nhỏ mọi cảm giác bực dọc của nó chùn xuống thực sự nó nên làm gì chỉ cần nhìn thấy nhỏ là nó đã hạnh phúc rồi

" hồi nãy nói rồi mà anh đi ăn trưa em với thằng nào đẹp trai chạy ngang qua anh - mà hình như em còn ôm nó nữa " nó bịa bịa ra hỏi thử làm nhỏ nhìn thẳng vào mặt nó

" thiệt hok đó - người ta ngồi cách ra cả mét mà " nhỏ bắt đầu nói

" thiệt ra thì cũng khó nói mà anh đó hẹn em ra định nối lại chuyện xưa rồi nói tùm lum là còn yêu em gì gì đó - chỉ là ngày xưa 2 đứa còn nhỏ quá nên " nhỏ nói nhìn thẳng vào mặt nó cũng làm nó cảm thấy tội lỗi quá - rõ ràng nhỏ đang nói cho nó nghe sự thật - nhỏ rõ ràng không xạo nó tí nào - khi nói xạo người ta không dám nhìn thẳng mặt nguời khác bao giờ

" rồi sao " nó nuốt nước miếng hồi hộp chờ nghe câu trả lời của nhỏ

" thì em đồng ý chứ sao " nhỏ nói làm nó hả một phát

nhỏ cười hi hi làm nó chột dạ " biết ngay mà bị người ta lừa - ox ngố quá- có ox rồi mà " nhỏ vừa nói vừa ôm nó thiệt là hạnh phúc tràn đầy

nó lại được xoa cái bụng mềm mại ấy - cái cảm giác ấy ngày xưa nay còn đâu?

nó đưa tay lên bóp bầu vú nhỏ một phát - " cho chừa cái tội xạo với người ta nè "

vừa nói nó vừa tìm lấy đôi môi ngọt ngào của nhỏ hai đứa ôm nhau hôn nhau sau đắm - nó có cảm giác thời gian như ngừng lại ở cái khoảnh khắc ấy cái khoảnh khắc mỗi khi nó với nhỏ hôn nhau nó thực sự cũng có thể là nhỏ là người đầu tiên nó hôn nên đến bây giờ hôn nhiều và bị hôn nhiều nhưng nó vẫn không có cảm giác ngọt ngào ấy - nhiều khi nó nghĩ cảm xúc của nó chết theo mối tình của nhỏ luôn thì phải

nó kéo nhỏ lên phòng nó 2 đứa lại một lần nữa say mê bên nhau đam mê và vụng dại - lần này nhỏ biết thế nào cũng ấy nên nhỏ hình như đã uống thuốc rồi ( xin lỗi với các bạn nhưng mình thực sự không muốn tả cảnh sex vì mấy lần trước siro cố gắng tả kĩ thì hình như vết thương lòng gợi dậy nên cho siro mạn phép không tả những cảnh ấy )

bên nhau chán chê nó cũng được giải toả về mặt tâm lý lẫn tinh thần nó và nhỏ vội vàng chia tay - nó sợ ông bà già nó về bất chợt thì khổ - 2 đứa mới xyz xong thì thế nào ông bà già nó không đoán ra được rồi lại không biết giải thích sao

cuối cùng nhỏ về thì nó cũng cảm giác nhẹ nhàng thanh tao đi tí chút nó khoá cửa cẩn thận rồi leo lên phòng nó đánh một giấc thật sâu thật sảng khoái - gió biển thổi vi vu ( có ai mới ăn no rồi được xxx với người yêu rồi lên phòng gió thổi mát rượi ngủ thì chắc cũng hiểu cái cảm giác của nó)

ngủ chán chê thì nó thức dậy - sao lúc ấy cuộc đời đơn giản thế chỉ không phải lo cơm áo gạo tiền cũng không lo nghĩ nhiều như bây giờ

Chương : hiện tại đan xen quá khứ ^^

lại một hôm nó mệt nhọc nó về nhà không quên chở Hằng về nhà - dạo này viết hồi kí nó cảm thấy hình như nó cũng thích thích hằng mà có hay không nó cũng không biết cho lắm chủ yếu là do thằng nhỏ đang đầy cần phải được giải tỏa tâm sinh lý - mà ngay từ đầu Hằng đã nói với nó

" em thực sự yêu anh ngay từ lần đầu tiên anh biết không ? - em sẽ làm mọi thứ vì anh " Hằng đã từng nói với nó như thế làm nó cũng khá bất ngờ lẫn thú vị

" ủa chứ lỡ anh iu người khác thì sao" nó hỏi thử Hằng

" thì em sẽ tình nguyện làm người tình bí mật suốt đời chịu hok nà " hằng vừa nói bên tai nó vừa ôm chặt nó làm nó khoan khoái nó khẽ luồn tay vòng ra sau lưng nó bóp vú Hằng - cái cảm giác mềm mại chặt tay làm nó khoan khoái

về tới nhà nó tháo giày ra thay đồ mặc mỗi cái quần đùi bật đầu đĩa lên hỏi Hằng coi gì không nó mở -

" thôi em đi tắm người rít rắm khó chịu quá " hằng vừa nói vừa đi lên lầu làm nó nhìn trọn vẹn đôi mông tròn trịa của hằng nó vội vàng đi theo hằng

" tụi mình tắm chung nha" nó đề nghị sau khi không chịu được nổi cảm giác thèm muốn

hằng không nói - không đồng ý cũng không phản đối . Nó thì được thể suy nghĩ ra đủ thứ mọi thứ nó sẽ làm nào là bắt hằng bú mớm cho nó nào là địt nhỏ hằng trong phòng tắm chắc là sẽ vui lắm đây nó khoan khoái thằng nhỏ nó vô tình đội ngược quần lên

hằng vào phòng nó cởi đồ chỉ mặc mỗi cần quần chip bé xíu che cái âm đạo múp míp với vài sợi lông lơ thơ làm nó nứng kinh khủng

hằng đi vào phòng tắm khi chuẩn bị đóng cửa em quay lại nhìn nó cứ y như tựa hỏi rằng có vào tắm chung không thì bảo - nó vội vàng líu ríu bước theo

em mở nước dòng nước màn lạnh chảy ngang bầu vú tròn trịa của Hằng làm thằng nhỏ nó thẳng hết cỡ nó cởi quần đùi tiến vào nhà tắm hai tay nhanh chóng xoa lấy bầu vú hằng - nước man mát chảy trên bầu vú hằng làm nó cảm giác vú hằng cũng mát hơn hẵng nó nhào nặn nó kê miệng sát miệng hằng

như đợi từ lúc nào Hằng đón chặt nụ hôn của nó - môi hằng mút chặt môi nó thỉnh thoảng hằng lại lùa lưỡi qua - mỗi lần nó nút lưỡi hằng hình như nó nghe hằng um um trong miệng

" sao kêu tắm cùng mà làm gì tùm lum zạy " hằng chọc quê nó

" ai biểu đẹp quá chi " nó vừa nói vừa dùng tay hằng cho lên thằng nhỏ nó Hằng cũng không biết phải làm gì

hằng cũng không biết vọc thằng nhỏ đúng cách làm mấy lần nó phải nhăn mặt

" hồi giờ chưa bao giờ cầm cái này hết đúng hok " nó vừa hỏi vừa cười - phút chốc nó cảm giác nhiều khi nó sở khanh hoặc đểu giả đại loại là thế

" dô duyên - cái này ghê thí mồ ai mà cầm " hằng vừa nói vừa nhìn kĩ thằng nhỏ của nó làm nó suýt bật cười con bé thấy vậy nhìn bề ngoài cứ tưởng là ghê gớm lắm ai ngờ

nó chỉ hằng cách vuốt ve loáng một tí hằng cũng biết cách vọc thằng nhỏ của nó làm nó cương cứng cả người nó vẫn bú vú hằng một cách say mê một tay nó vuốt ve thỉnh thoảng lại chọt ngoáy vào cái hang động của nhỏ hằng làm thỉnh thoảng hằng rên khe khẽ làm nó khoan khoái

lúc này nó đã thực sự cương cứng nó và hằng vẫn đứng nó cố gắng ép thằng nhỏ vào âm đạo của hằng nhưng thực sự nó chưa bao giờ làm cái trò này cố gắng hoài nó vẫn không nhét vào được sực nhớ ra nó khẽ kéo một bên hằng cao lên

lần này nó có thể nhét khúc thịt nóng hổi vào người hằng - hằng um lên một tiếng làm nó khoan khoái nó ráng hẩy mông cho thằng nhỏ vào sâu hơn nhưng nó vẫn không khoái cái trò này cho lắm

" thôi tụi mình vào phòng đi trong phòng tắm bất tiện quá " nó nói với hằng

lúc này thực sự hằng ngấm thuốc mê của nó rồi nhỏ chỉ líu ríu đi theo nó đặt em lên giường nó tha hồ dày vò đôi bồng đảo nó thủ thỉ hỏi em uống thuốc chưa nhỏ chỉ khẽ gật đầu thế là nó thoải mái cho thằng nhỏ vào - cái âm đạo của em khi nó là người chiếm hữu lại là người duy nhất từ trước tới bây giờ làm nó cảm giác như vị vua thời nhà thanh

nó vẫn xoa - nhẹ nhàng rút ra rồi hẩy mạnh vào trong hằng ư lên một tiếng - nó từ tốn nhập cuộc nhẹ nhàng rồi lại mạnh bạo lúc này nó cảm giác hằng ra nước nhiều lắm đầu khất của nó trơn tuột - nó vừa đẩy vừa xoa bóp vú hằng

" em iu anhhhhhhhh uh uh " hằng vừa nói vừa rên làm nó khoan khoái - nó sỡ hữu một cơ thể cực kì nóng bỏng khiến cho bao thằng thèm muốn thậm chí có thằng đề nghị hằng nhưng nhỏ cũng không chịu đi chơi

reng reng reng - số dt chính của nó lại vang lên - ai lại gọi tầm lúc khuya này lại gọi vào số chính của nó nữa chứ

" đợi anh xíu " nó nói với hằng rồi dứt vội thằng nhỏ ra - vái trời không phải là Xuân gọi nó- nó nhìn thấy số đt má nó gọi - thường thì chỉ khi có chuyện gì má nó mới thực sự gọi cho nó vào giờ này tự dưng nó thấy nóng ruột

" con nghe má ơi " nó trả lời qua đt

" ti hả con - mày ra bến xe bắt xe về nha trang gấp - ba mày bị tai nạn nằm cấp cứu trong bệnh viện tỉnh nè " má nó vừa nói vừa khóc qua điện thoại làm nó thẫn thờ - bất giác nó suy nghĩ tới mọi tình huống xấu nhất

" hả - rồi sao - rồi ba sao rồi " nó gấp gáp hỏi má nó

" giờ ổng vẫn hôn mê nằm trong phòng cấp cứu " má nó trả lời làm nó rối tung cả lên

" vậy để con về liền " nó vội vàng cúp máy mặc vội đồ vào - hằng nhỉn nó với vẻ mặt lo lắng

" sao vậy anh " hằng hỏi nó - cũng hên là có hằng ở đây nó nhờ hằng trông nhà giùm nó rồi chở nó ra bến xe

" ba anh chắc nhậu xỉn rồi về nhà bị tai nạn giờ nằm trong phòng cấp cứu giờ anh phải về nha trang xem thử sao " nó nói rồi xếp vội vài bộ đồ

" chìa khóa nhà với chìa khóa xe anh giao em giữ giùm ha " nó nói với hằng rồi chở nhỏ ra bến xe cũng gần 4h sáng lúc này đường sài gòn cũng bắt đầu đông người mấy chú chở thịt heo rồi bánh mì thỉnh thoảng chạy vù qua mặt nó làm thỉnh thoảng nó giật mình

ra tới bến xe nó bắt đầu chạy vội vào mua vé về nha trang cũng hên 5h sáng có chuyến về nha trang sau khi mua vé xong nó ra dặn dò hằng một số chuyện rồi leo lên xe - tự dưng nó buồn ngủ mệt mỏi đầu óc căng thẳng nhưng cứ nghĩ tới mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra với ông già nó làm cho nó không ngủ được đợi mãi xe cũng lăn bánh - nằm trên xe một hồi nó ngủ lúc nào không hay mãi tới lúc xe dừng ở phan thiết ăn trưa thì mọi người xuống xe làm nó tỉnh giấc

nó lấy khăn lạnh lau mặt nó - cảm giác mát lạnh cũng làm nó đỡ mệt tí chút - nó lấy menu ngồi đợi gọi món -

cuối cùng nhỏ phục vụ bưng ra tô phở cho nó - phải công nhận nhìn tô phở thì đẹp thiệt - khi nhìn thì nó nghĩ là ngon lắm nhưng khi ăn mới biết thiên hạ đệ nhất dở - cố gắng lắm nó ăn hết được nửa tô - vừa dở lại vừa chặt chém - nó rút bài học kinh nghiệm tới quán phan thiết không bao giờ gọi món phở này nữa

uống vội ly trà đá trả tiền rút đt ra thấy mấy cuộc đt mẹ nó gọi nhỡ rồi tn của Hằng động viên làm nó thực sự cảm động

nó vội gọi lại cho mẹ nó - " má hả - con đang trên xe - xe về tới gần phan thiết rồi chắc 2 3h là tới nha trang ah " nó nói

" rồi ông ba sao rồi má " nó hỏi má nó

" uh ổng tỉnh lại rồi nhưng lần này ổng bị nặng - gãy chân bác sĩ nói phải bắt vích rồi mổ nữa ổng bị dập lá lách bác sĩ nói có máu bầm trong đó " má nó nói một hồi làm nó cũng thở phào ít ra ông già cũng không sao

" tao nói rồi mà - hồi bữa đầu năm đi coi bói bà thầy bói nói cẩn thận mà ổng có nghe tao đâu- năm nay năm tuổi của ổng mà " má nó lại tiếp tục bài ca muôn thủa

" dạ ! gị là ông ba cũng không bị nặng lắm " tự dưng nó thở phào nhẹ nhõm

" zay con lên xe - chiều con về rồi con chạy lên mà ông ba nằm ở phòng nào má " nó hỏi má

" phòng hồi sức cấp cứu ah " má nó nói rồi nó nghe loáng thoáng là hình như bác sĩ gọi má nó tới nên má nó cúp ngang

nó leo lên xe - nó tỉnh ngủ dù gì nó cũng thầm cảm tạ trời đất ít ra ông trời cũng chưa bắt ba nó phải tiêu diêu miền cực nhọc

móc đt ra nhắn tin cho Hằng - cho em khỏi phải lo lắng lắm vì ba nó tỉnh rồi cũng không nguy hiểm tính mạng

ngay lập tức nhỏ trả lời nó - nó suy đoán chắc là Hằng từ sáng tới giờ không ngủ được đây nên mới trả lời ngay lập tức

nó khuyên em đi ngủ lấy sức chiều tối đi làm nữa - nhỏ uh rồi lại nhắn tin nhớ anh rồi iu anh lung tung cả lên làm nó bỗng dưng thấy vui ít ra cũng có người con gái chịu hi sinh vì nó như thế

không nhắn tin với hằng nữa tự dưng nó cảm giác không có gì làm nó bật dt check tin tức rồi lại vào hộp mail kiểm tra tin nhắn từ diễn đàn mọi người thực sự làm nó cảm động - check mail xong xuôi nó cũng chẳng biết làm gì nó lại nhắn tin cho Xuân - cũng có thể nó không tự chủ được ngón tay hay sao

" em hả " tin nhắn chỉ vỏn vẹn 2 từ được gửi tới số Xuân làm nó phân vân nó đã dứt khoát vậy mà - thôi kệ làm bạn cũng được ít ra cũng muốn biết từ hôm bữa chia tay tới giờ em ra sao rồi

Xuân gọi lại cho nó ngay lập tức làm nó bất ngờ : " alo " nó bắt máy

" sao bây giờ anh mới nhắn tin cho em" Xuân hỏi nó làm nó ngập ngừng

" bây giờ anh đang ngồi xe về nha trang nói chuyện không tiện hay nhắn tin nha" nó đề nghị vì nó bắt gặp ánh mắt soi mói của thím tám nằm sát bên nó soi mói nó từ đầu tới chân nên nó cũng ngại ngại

vừa cúp máy nó vội nhắn tin cho Xuân : " nhớ anh hay sao mà lật đật gọi lại liền hả ? " nó nhắn tin thăm dò

" ba anh bị tai nạn mà anh có biết chưa " nhỏ nhắn tin lại cho nó làm nó bất ngờ sao nhỏ biết rành thế thực sự nó khá bất ngờ ba nó mới bị tai nạn tối hôm qua mà sao sáng nay nhỏ lại biết được

" uh anh biết rồi - anh đang ngồi trên xe chắc 2 3 h chiều về tới nha trang ah " nó nhắn tin lại cho nhỏ

" uh vậy chừng nào anh về tới nơi nhắn tin em ra chở anh ha " nhỏ nhắn tin lại cho nó thực sự tốc độ trả lời của nhỏ làm nó khá sốt

" ủa anh tưởng em còn ở sài gòn mà " nó nhắn tin hỏi nhỏ thực sự nó cũng không biết chuyện gì xảy ra tại sao nhỏ lại về nha trang đợi một lúc tin nhắn nhỏ trả lời cho nó thực sự dài

" em và chồng em thực sự giờ đường ai nấy đi rồi - em về nha trang yên tĩnh một thời gian " nhỏ trả lời làm nó thực sự không ngờ tới - nó không biết là nhỏ có tiếp tục theo dõi hồi kí của nó trên lầu xanh . us hay không hay là vì nó tự dưng nó cảm thấy dằn vặt có cảm giác nó là người phá vỡ hạnh phúc gia đình của em

" thôi để anh về đi taxi cũng được " nó nhắn tin trả lời nhỏ

" thực sự anh hận em nhiều tới như vậy sao " nhỏ nhắn tin hỏi nó làm nó không biết phải trả lời sao - nên phải trả lời sao đây nó phân vân lưỡng lự

" uh vậy thôi em đi ngủ trưa nghỉ ngơi đi tí nữa khoảng 2 3h chừng nào xe sắp về tới nha trang anh gọi cho ha " nó nhắn tin trả lời nhỏ vì nó thực sự không biết tình cảm nó dành cho nhỏ là gì là yêu hay là hận hay là cảm giác gì

" uh nhớ gọi em " nhỏ trả lời nó làm nó phân vân suy nghĩ - cắm ipod vào tai nó thả trôi mọi suy nghĩ theo dòng nhạc giao hưởng ( song from secret garden ) mỗi lần nó buồn phiền hay tâm trạng nghe mấy bài này nó cảm giác nhẹ nhàng được tí chút

vừa nghe nhạc vừa nằm trên xe bỗng chốc nó lại chìm vào giấc ngủ - bỗng nó mơ thấy em và nó nắm tay nhau dạo trên bờ biển đầy nắng và gió - nó nở nụ cười thật tươi ôm chặt nhỏ vào lòng

mơ mãi thì bỗng nó cảm giác có người lay nó dậy - thằng phụ xe đang lay nó : " anh ơi sắp tới bến xe rồi " thằng nhỏ vừa nói vừa đưa cho nó cái khăn lạnh lau mặt - nó thấy khó chịu khi thằng nhỏ lay nó dậy không đúng lúc tí nào để cho nó mơ thêm tí nữa - đang một giấc mộng đẹp vậy mà - lúc nào mơ cũng đẹp hơn đời thực

nó móc đt ra thím tám dòm chăm chú vào cái đt của nó làm nó cảm giác mẹ này nhìu chuyện quá

" em hả anh sắp tới bến xe rồi " nó nói với nhỏ

" đợi xíu ah em ra liền " nhỏ vừa nói rồi vội vàng cúp máy làm nó phì cười lại là cái tật lật đật như hồi nào vẫn không bỏ được

" má hả con về tới nơi rồi - giờ con chạy về nhà cất đồ rồi con chạy lên bệnh viện liền ah "

má nó ah uh rồi thì cũng cúp máy nó dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm xem thử nhỏ tới chưa đợi 5 phút thì nhỏ cũng tới - cái dáng ấy sao thân quen quá nó muốn lao tới ôm chầm nhỏ

tội nghiệp thấy nhỏ chống chân chiếc ps mà nó bật cười : " lùn mà đòi đi ps làm gì " vừa nói với nhỏ nó vừa cưòi làm nhỏ nhìn nó - nhỏ cười với nó làm nó cảm giác mệt nhọc tan biến đi cả - xe đá chống một bên nhỏ cũng tụt ra sau để nó cầm lái - thời gian thay đổi không gian thay đổi ngay cả hồi trước xe khác giờ cũng xe khác - mọi thứ đã thực sự thay dổi nhưng có những thứ hình như vẫn chưa thay đổi

nó leo lên để túi xách ở chỗ gác chân nhỏ đưa cho nó cái mũ bảo hiểm chắc cũng là của nhỏ luôn hay sao ấy nhưng nhìn là biết mũ con gái - màu xanh ngọc nó cảm thấy thú vị như hồi cái thời 2 đứa còn yêu nhau ấy nhỉ

" giờ anh chạy về nhà cất đồ cái nha " nó vừa nói vừa đề ga chạy thẳng về nhà nó - nhỏ ngồi sau từ lúc nào nhỏ lại ôm nó làm cảm giác ngày xưa tràn về

" em nhớ anh lắm " nhỏ thì thầm bên tai nó làm nó bùi ngùi

" ủa mà sao em biết ba anh bị tai nạn " nó thắc mắc hỏi nhỏ - nó cũng khá ngạc nhiên

" uh - anh nhớ con nghĩa không nó giờ làm y tá trong đó cái bữa nó trực nó thấy ba anh đưa vào cấp cứu nó nhắn tin cho em nên sáng em gọi cho anh đó " nhỏ nói làm nó cũng ah uh

chạy một hồi cũng tới nhà nó - căn nhà cũng không thay đổi gì nhiều chỉ thấy nhỏ đứng nhìn ngẩn ngơ một lúc chắc lại nhớ tới mấy kĩ niệm ngày xưa đây mà

" không vào nhà hả" nó cắt ngang dòng suy nghĩ của em - nhỏ bỗng mỉm cười khó hiểu

"lấy giùm em ly nước y" nhỏ nhờ vả - lại câu nói quen thuộc ấy thoáng chốc cũng 10 năm rồi thì phải thời gian nhanh thật - thoáng phút chốc mà đã gần hết nữa quảng đường nhớ ngày nào em và nó vẫn đạp xe đi học vậy mà giờ ai cũng trưởng thành hết rồi

nó cũng chỉ khẽ mỉm cười khi suy nghĩ thoáng qua xuống tủ lạnh nó mở lon nước ngọt uống ừng ực cho đã khác - rót cho nhỏ ly nước lạnh bưng lên

" đợi dưới này nha - anh chạy lên cất đồ cái đã"nó vội vàng chạy lên phòng quẳng hành lý xuống nền rồi chạy vội xuống - nó không muốn nhỏ phải đợi lâu với lại nó cũng muốn phi thẳng tới bệnh viện thăm tình hình sức khoẻ ông già nó

" xíu nữa anh dừng chỗ nào em mua sữa cho ba anh heng " nhỏ dặn nó

" thôi sữa siếc gì giờ ba anh chưa tỉnh đâu mua làm gì mắc công vào thăm là được rồi "nó nói với nhỏ cả 2 cùng chạy thẳng lên bệnh viện vừa mới chạy lên tầng 2 đã thấy má nó đứng ở ngoài

" làm gì mà lâu dữ mày " má nó hỏi

" thì con về rồi chạy về nhà cất đồ nữa chớ " nó khẽ chíu mày

" rồi ông ba sao rồi " nó hỏi

" thì ổng vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu chứ sao " má nó trả lời với khuôn mặt đượm buồn làm nó lo lắng

" ủa Xuân hả con - lâu rồi mới gặp con - chồng con dạo này làm ăn sao rồi " má nó hỏi làm nó không stop má nó kịp ( hồi đám cưới của nhỏ hình như ba má nó có đi dự hay sao ấy - nếu nó nhớ không lầm )

" e hèm " nó tằng hằng một cái rõ to làm má nó chột dạ nhìn sang nó ngơ ngác cũng không hiểu chuyện gì cho lắm

" dạ ảnh cũng bình thường mà giờ tụi con tạm thời ly thân rồi cô " nhỏ nói với má nó làm má nó chợt như hiểu ra lý do nó tằng hắng

" rồi bác trai bác sĩ nói sao rồi cô " nhỏ chủ động chuyển chủ đề

" uh thì bác sĩ nói tình hình của ổng cũng không nặng lắm chủ yếu ổng mới mổ lá lách lấy máu bầm ra với lại cái chân trái phải bắt vích chừng nào sắp lành vào cho người ta mổ tháo vích ra lại "

" mà cô nói rồi uống thì uống ít ít thôi - cứ uống cho cố dô - đợt này cho ổng sợ " má nó khẽ cằn nhằn làm nó cũng thấy mệt mệt

reng reng - tiếng đt má nó vang lên - roài xong chắc lại chuyện tiệm tùng đây mà

" uh uh chị đang ở trong bệnh viện lo cho ảnh - tí nữa chị chạy qua " má nó ah uh qua điện thoại nó cũng đoán là chắc lại có viêc ở tiệm đây mà

" má có chuyện gì hả ?" nó thắc mắc

" uh thì trên đó hôm nay lại nhập hàng về mà sáng giờ tao ở trên này nên có kiểm kê được đâu mà mấy đứa ở đó cũng không dám kí nên nó đợi tao " má nó nói nhìn vẻ mặt má nó cũng khó nghĩ đây

" thì má cứ chạy qua coi thử giờ có con với Xuân ở đây không sao đâu " nó nói

" uh giờ tao chạy đi - ah mày cầm tiền có gì lo cho ba tao chạy đi xong tao quay lại liền " má nó nói xong nhét vội cục tiền vào tay nó làm nó phải nhét vội vào túi nó

đợi má nó đi khuất - nhỏ khẽ nắm tay nó - thì ra nãy giờ nhỏ mắc cỡ haha nó cảm thấy có gì đó ngay cả bây giờ đứng trước mặt mẹ nó nhỏ cũng không dám nắm tay nó

nó cũng không nói gì chỉ lẳng lặng giữ chặt tay nhỏ - ngay lúc này khi nó yếu đuối nó cần lắm một bàn tay - bàn tay ấy đã có lúc nó thầm nghĩ sẽ giữ chặt trọn đời vậy mà bàn tay đó đã buông tay nó ra ....

" hay thôi anh đừng viết cái hồi kí trên diễn đàn đó nữa được không " nhỏ thì thầm hỏi nói

" tại sao - anh muốn ghi lại tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra với lại có khi sau này người ta xin in sách của anh thì sao " nó hài hước vì thực sự nó cũng không biết - vì có những lúc nó mệt lại muốn dừng hồi kí nhưng anh em đồng chí quan tâm quá nên nó cũng không muốn dừng lại

" haha mà hồi kí của anh thành chủ đề hot rồi đó - dạo này em có đọc không " nó lại hỏi nhỏ

" Hằng là con nhỏ làm chung với anh hả " nhỏ hỏi

úi má ơi em cũng là một con nghiện đọc hồi kí của nó hả trời - dám chắc giờ này cũng đọc chap mới của nó ah chắc luôn

" uh -" nó uh vì cũng không biết trả lời sao

" mà em tính giờ sao -" nó hỏi nhỏ

" thì em cũng không biết tới đâu hay tới đó zậy - em nói ba em rồi mai mốt em vào lại sài gòn em mở shop bán quần áo là ok " nhỏ nói

" ủa chứ em không làm ở ngân hàng nữa hả ?" nó hỏi ( nhỏ thực chất học đại học kinh tế ra rồi sau đó đi làm ngân hàng ^^ )

" không - trước khi về nha trang em nộp đơn xin nghỉ việc rồi - mà thằng cha sếp ở đó dê lắm đi làm toàn là nhìn mấy chỗ gì đâu không ah " nhỏ nói

" hả thiệt hả " nó hỏi

" thiệt sao không trời " nhỏ nói

đang nói chuyện thì tin nhắn đt báo - nó mở đt thì ra tin nhắn của hằng - em nói vừa mới ngủ dậy rồi nhớ anh rồi cái gì đại loại cuối cùng là ba anh như thế nào rồi - một cái tin nhắn mà chứa đầy đủ nội dung cần diễn đạt ghê thật ^^

nhỏ bấm vào tay nó một cái thiệt đau - " ui da " nó rên xém tí nữa nó làm rớt cái đt

" tự dưng nhéo người ta " nó vừa xuýt xoa vì than thở chắc nhỏ lại ghen đây mà thiệt mà

Chương : quá khứ

nhỏ ra về làm nó cũng sực nhớ quên hỏi là hồi sáng tại sao cho nó leo cây làm nó quê gần chết nhưng thực sự nó nghĩ không quan trọng cho lắm - chán chê không biết làm gì giờ làm ta ah hôm nay thứ 4

nó nhớ lại có lịch học võ - thế là thôi đi luyện tập chứ không nó lụt nghề thì khổ - nó tung tăng xách bịch đồ treo lên cổ xe rồi đạp lên nhà sư phụ

bước vào sân tập thấy sân cũng khá đông - nó chạy vội vào sân chào mấy sư huynh sư đệ đùa giỡn đá đấm vài phát cho nóng người

" dạo này sao tui không thấy ông tới tập " Dung nói làm nó giật mình

" thì sợ người ta chửi mình không có văn hóa nên không dám tới chứ sao " nó nói với vẻ lẩy làm Dung cũng khá bối rối

" ghê con trai mà giận lâu vậy - thôi tui xin lỗi mà được chưa" Dung làm lành với nó trước làm nó cũng khá bối rối cứ tưởng con nhỏ làm cao không nói chuyện với nó nữa chứ

" zậy tí nữa tập xong tui với ông đi ăn chè tui bao coi như tui xin lỗi được chưa" dung hỏi nó

" hihi " nó cười ngờ nghệch không ngờ mình cao giá thế - " ok mà tui ăn nhiều lắm ah đủ tiền trả không " nó hỏi

" cho ông ăn hết quán chè cũng được " Dung nói với nó

tập xong nó và Dung đạp xe ngang qua quán chè gần trường thái nguyên ăn chè - mới tập mệt lại được ăn chè thiệt là sung sướng đang cắm cúi cố gắng vớt vài hột đậu cuối cùng trong ly chè đậu đen vốn dĩ tiết kiệm đậu

" ey hình như nhỏ Xuân bồ ông đi với ai kìa " dung nói làm nó mém sặc

" đâu " nó lật đật hỏi - dung chỉ về phía xa xa thì nó thấy hình như bóng dáng của nhỏ hình như là nhỏ thật - phải chăng nhỏ đang lừa dối nó phải chăng mọi điều nhỏ nói hồi trưa là sự dối trá

đứng dậy không thèm mấy hạt đậu nữa nó trả tiền cho 2 ly chè vội vàng phi về nhà - nó muốn gọi đt cho nhỏ nó muốn hỏi cho rõ ràng

" ơ tui kêu để tui bao cho mà " dung ngơ ngác hỏi nó

" thôi bà ở lại ăn đi chừng nào xong rồi về tui phải chạy về nhà trước " nó nói rồi phóng xe về nhà

về tới nhà chưa kịp thay đồ nó phi thẳng vào nhà bốc ngay đt gọi qua nhà nhỏ mẹ nhỏ lại nói nhỏ mới ra ngoài

chẵng lẽ cảm nhận của nó là đúng - mà nếu như đúng thì sao giờ sao đây không suy nghĩ được gì nó thay bộ võ phục ra lấy xe của bà già nó vội vàng chạy qua nhà nhỏ gấp nó thực sự muốn điều tra

chạy qua nhà nhỏ đứng đợi 15 phút sau cuối cùng nhỏ và thằng đó cũng xuất hiện nó máu nóng sôi sục nó giận run người bước ra vỉa hè trước nhà nhỏ

" ủa anh hả sao qua lúc này - ah đây là anh " nhỏ chuẩn bị nói thì

bốp - nó đấm vào mặt thằng ngồi trước một cú đấm thôi sơn này thì anh với em nhá - cú đấm dồn nén tất cả sự tức giận của nó giáng thẳng vào mặt làm thằng đó quay cuồng xây xẩm mặt mày nó vội buông xe ôm mặt tỏ vẻ đau đớn

" sao anh lại đánh ảnh - đây là anh họ em mới ở trên đà lạt xuống đây chơi mà ..." nhỏ vừa nói vừa đỡ thằng bé đứng dậy

úi chết mẹ - ghen tuông làm con người mờ mắt chết cha giờ sao đây

" hả " nó hả làm sao giờ - " dạ em xin lỗi anh em ko biết cứ tưởng là ..." nói tới đó thì nó tạm dừng giờ sao đây

" hèn gì cậu này đấm tớ " thằng bé nãy giờ bị một cú đấm cách sơn đả ngưu của nó chắc là chấn động nên giờ mới trả lời được

" thôi em đứng yên anh thích cứ đấm lại là được rồi " nó nói

" thôi bỏ đi cậu dù gì cũng là hiểu lầm mà " thằng bé nói làm nó cảm xúc anh ấy khá là chính nhân quân tử

" đúng là ghen vớ ghen vẩn " nhỏ nói với nó rồi bỏ vào nhà làm nó hoảng

nhỏ giận nó quá bỏ vào trong nhà không thèm nói với nó làm nó bối rối hix hix thiệt là số khổ mà ông trời vốn không thương người tài hoa chỉ còn thằng anh họ của nhỏ đứng với nó như trời trồng làm nó cũng ngại ngại không biết nên nói gì hix hix khổ quá

" em xin lỗi anh " nó lại lí nhí xin lỗi thằng bé một lần nữa

" thôi dù gì chuyện cũng qua rồi cậu đừng xin lỗi tớ nữa " thằng bé nói sao nó cảm giác anh họ của nhỏ hiền quá ( tới bây giờ lại là bạn thân của siro ấy - hiền đến nỗi bị bắt nạt mà vẫn cười mà bái phục luôn )

" thôi tớ vào đây - cậu cũng về nhà đi tối rồi kìa " Tuấn nhắc khéo làm nó sực tỉnh .

" ah có gì cậu này vào nói với Xuân cho mình xin lỗi nheng " nó bắt đúng hệ của anh họ nhỏ

" uh " nói xong thằng bé dắt xe vào đóng cửa lại chỉ còn nó với cái xe - ngay cả bình thường thậm chí nó sắp về nhỏ lúc nào cũng ra ngoài ban công ngắm vẫy tay với nó vậy mà nó đứng đợi hoài nhỏ vẫn không ra

nó chạy xe xuống lề vặn hết tay ga chạy về nha cho nguội cái đầu - nó suy nghĩ tuần sau bắt đầu là tuần cuối cùng ở cái trường quỷ đó rồi mà giờ sao trời thiệt là

dắt xe vào nhà - đóng cửa tắt đèn đi tắm mát mẻ làm nó cũng không suy nghĩ gì được nhiều nằm một tí là nhắm mắt ngủ say liền

thứ 2 là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan - nó nhào xuống giường trước khi chuông đồng hồ kịp reo vội vàng đánh răng rửa mặt nó lại suy nghĩ không biết có nên qua nhà nhỏ rủ nhỏ đi học cùng

mà thôi chắc lại đang giận giờ thấy mặt nó nữa thôi thì cứ đi học cho chắc qua nhà nhỏ lại mới đầu tuần không khéo cả tuần nghỉ chơi là có ^^

đạp xe ngang qua quán xôi mùi xôi nếp -xôi bắp thoang thoảng thơm phức làm cái bao tử của nó thức giấc - réo rắt kêu biểu tình tay run chân mỏi làm nó dường như không còn sức lực chắc là động cơ hết pin phải xạc pin thôi - nhìn đồng hồ mới 6h10 chắc vào ăn là kịp mà kệ mẹ trễ cũng có sao đâu

" cô cho con dĩa xôi cá nha " nó ngồi vào ghế để cái cặp trên đùi - nuốt nước miếng ừng ực không đợi lâu đĩa xôi vừa đặt xuống bàn trở nên trống không ngay lập tức đứng dậy trả tiền cảm thấy đỡ hơn hồi nãy nó tung tăng đạp xe đi học ( hồi đó ăn dĩa xôi có 2k ăn no - giờ ăn dĩa xôi 10k thiệt là )

cái tiết trời thu ở cái đất nha trang thiệt là làm con người dễ chịu hít một hơi làm nó khoan khoái nhanh chóng nó đạp tới trường - cái trường thiệt là sao nó cảm giác trường gì mà ngục tù quá u ám quá

dắt xe vào nhà để xe nó vào thẳng chỗ ngồi thân yêu - ơ hơ bạn Liên sáng nay không ăn bánh mì ah - hên quá lại bắt chước đọc báo hình như là mực tím thì phải ( không nhớ chính xác là mực tím hay hoa học trò nhưng chắc chắn một điều là tờ báo của tuần trước tại lúc sau đấy ngồi học chán quá siro mượn ngồi đọc truyện cười

nhỏ tha thướt bước vào - vẫn tà áo dài trắng ôm sát vòng eo tay ôm cặp che trước ngực - sáng nay nhỏ cài băng đô hồng trên đầu nhìn sao nhỏ dễ thương thánh thiện vậy

nhỏ bước lại đặt cặp vào hộc bàn -không thèm nhìn mặt nó nữa thiệt là cái đồ con gái gì mà giận lâu thế không biết nó nhìn trực diện - đối mặt với nhỏ - nhỏ bỏ qua bàn đối diện ngồi nói chuyện với mấy con bạn thiệt là làm nó tức tối mà

ghét nó đứng dậy bước ra ngoài nó đi vòng vòng cái sân - sân trường đã cũ có vài chỗ tróc chỉ còn đất nó cũng không biết làm gì tự dưng nó khát khô cả cổ - mới ăn xôi xong mà nó rảo bước về phía căn tin mua nước uống cầm chai nước nó nuốt một hơi là hết khoan khoái vừa uống xong thì trống trường cũng vừa đánh báo hiệu một ngày đầu tuần bắt đầu tiết học

nó rảo bước về tới lớp thì mẹ cô đã vào lớp rồi cả lớp đang chào bà già ấy nó đứng ngoài cửa lớp chết cha vì chai nước báo hại cuộc đời lãng tử rồi cầu trời bả không có dò bài hay đại loại là làm gì ngu ngu nếu nó nhớ chính xác thì cả tuần vừa rồi mọi người ngồi chép bài thì nó ngồi nhìn mọi người chép bài hoặc là vẽ bậy thỉnh thoảng rủ Liên mỏ nhọn đánh caro - đây là lợi thế ngồi bàn cuối các bạn ah

đợi các bạn yên vị bàn tọa nó cũng lò dò đứng trước cửa lớp với vẻ mặt hết sức thiên thần thánh thiện hết mức có thể - " dạ cô cho em vào lớp " nó nói với giọng ngân vang trầm ấm như tiếng chuông nhà thờ đêm giáng sinh ( ^^ khúc này bịa cho vui )

" uh " bà cô chỉ uh một tiếng làm nó thở phào nhẹ nhõm - đang trên đường bước tới cái địa chỉ quen thuộc bàn cuối thân yêu của nó - chưa bao giờ nó cảm giác cái ghế nó ngồi xa thế - dường như mấy km -

" sao đây tôi sẽ kiểm tra đầu giờ " mụ cô vừa nói sau lưng làm nó cảm giác như sét đánh ngang tai - vái trời vái ông địa cô đừng kêu nó - vì không chép bài nên không học bài nên đại loại là 2 triệu lý do nó có thể nghĩ ra

" cậu hồi nãy vào trễ tên gì lớp trưởng " cô hỏi nhỏ - nhỏ đứng dậy - nó nhìn nhỏ với ánh mắt van nài khẩn cầu - đừng có nói - nói là không biết tên chắc là bà cô sẽ tha cho nó ah

" dạ - bạn ấy tên Minh thưa cô " nhỏ nói với vẻ mặt hoan hỉnh - đẩy con người ta vào chỗ chết chắc làm cho nhỏ cảm giác sung sướng lắm thì phải nó ngồi sát bên nhìn sang nhỏ - rồi xong thúi hẻo lấy vội cuốn tập ra cuốn vở trắng tinh còn thơm phức mùi giấy trắng chết cha giờ sao đây

" Minh lên bảng trả bài nào " cô giáo gọi tên nó làm giật bắng người chết mẹ khi giấc mơ có thật thế là thành ác mộng

" dạ " nó dạ một từ nặng nề - thôi thì nhét đại cuốn vở lại vào cặp quay sang nhìn nhỏ nó chỉ thầm nói : " vừa lòng hả dạ chưa " nó lê bước chậm chạp nặng nề cảm giác như nó cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt cảm giác nó như Lâm Xung bị đeo gông đi đầy biên ải càng cảm giác cả lớp nhìn nó - ngay cả bà giáo cũng nhìn nó với vẻ mặt

" vở em đâu " cô hỏi nó

chó nhà em nó xé hôm qua rồi - nó suy nghĩ có nên nói như thế không " dạ thưa cô sáng nay em dậy trễ vội quá nên em quên mang cầm theo vở " nó trả lời bằng cái lý do dễ tin nhất - cầu trời bả đừng lục cặp nó là được hoặc em đừng lý thông cầm cuốn vở nó mới nhét lại vào cặp là được

" thế cô trừ em 3 điểm trước vì tội không có vở " bà giáo nói tiếp

úi má ơi what the heo ? 0 điểm trừ 3 thì là bao nhiêu - đời cô lựu rồi - mẹ nó hồi sáng ăn xôi nếp chứ có ăn xôi đậu đen đâu ta nó lảm nhảm lầm bầm - chắc là mụ bán xôi trù nó chứ gì chắc là thế - thôi thì cứ đổ hết lên đầu mụ bán xôi là ok

"Minh viết cho 20 từ mới của bài hôm trước " bà cô nói - làm nó ú ớ như bò đội nón - biểu nó viết tiếng việt thì được chứ đằng này bả đòi nó viết tiếng anh sao viết - cố gắng nhớ nó mà nó không nhớ mình mới khổ - học cũng nhiều như người ta mà chữ nó cứ càng ngày càng đội nón ra đi đúng là lực bất tòng tâm mà

nó đứng trước bảng đen vân vê cục phấn - sao cục phấn mịn màng thế nhỉ ăn cục phấn này có chết không nhỉ - bảng đen ơi sao mày to thế - nó đứng trước cái bảng - bảng đen nhìn nó bảng đen cười - nó nhìn cái bảng lệ tuôn rơi

" Liên lên bảng viết tiếp 20 từ tiếp theo cho cô " bà cô gọi đứa tử tù tiếp theo - haha hàng xóm nhà nó đợt này là cả lũ bán muối nó vội vàng dùng phấn vạch bảng làm đôi phấn khởi ít ra nó cũng làm được cái gì đó

nó khe khẽ nhìn xuống thấy nhỏ mỉm cười lè lưỡi với nó - còn Liên mỏ nhọn thì cũng y chang như nó Lâm Xung đệ nhị con bé lết như bầu 8 tháng chưa đẻ nhưng Mỏ nhọn hơn nó được cái có vở - bà cô quay lại nhìn nó - nó cũng cảm giác cô nhìn nó -nó giả vờ đưa cục phấn lên cao giả vờ như chuẩn bị viết cái gì ấy đợi cô quay đi nó lại cho tay xuống

hay cô cho em chép bài quốc ca nhá - em chép một loáng là xong - còn 20 từ này thì em chưa biết mặt nó ra sao cả - đắn đo suy nghỉ mỏi chân chùn gối rồi mệt quá thôi thì lời tự thú trước bình minh vậy

" dạ thưa cô em chưa học bài " nó quay mặt lại đối diện với bà giáo nói - chắc là bà giáo ở trường này cũng quen rồi nên cũng không cảm giác khó chịu cho lắm nó cảm nhận là thế

" sao không nói với cô ngay từ đầu đỡ mất thời gian của lớp " bà giáo nói với nó - không cần nói nhiều nó biết hôm nay nó đã lãnh trứng - haizz cái trứng đầu tiên của cấp 3 báo hiệu cho cái sự học trầy trật của nó

từ đó nó rút kinh nghiệp không học bài thì lỡ cô giáo gọi lên bảng là đứng dậy nói ngay cho cô giáo kêu thằng khác cho nó lãnh trứng giống mình chứ không chẳng lẽ mình câu giờ giùm nó ( các tiểu đệ đi học bây giờ không biết có ai suy nghĩ giống mình không )

nó khoan thai bước về chỗ : " cho tui vào chỗ cô nương " nó nói với nhỏ - nhỏ mỉm cười khoan khoái khi thấy nó nhận trứng chắc là trả thù được cho thằng anh họ hôm qua chứ gì

ngồi xuống thấy Mỏ nhọn cũng cắm cúi viết nó chán không có việc gì làm lại nhìn ra cửa sổ nhìn bâng quơ - trong thời gian chờ đợi nó chồm qua hộc bàn nhỏ Liên lấy tờ báo hoa học trò giở mục chuyện cười để trên đùi nó đọc thỉnh thoảng nó lại hi hi ha ha ngây ngô - nhỏ quay sáng nhìn nó - nó cũng cảm giác nhỏ đang nhìn nó thế mà nó ngẩng lên nhỏ lại giả vờ quay sang chỗ khác

nó xé mảnh giấy viết cho nhỏ : " hết giận người ta rồi hả " nó đưa tờ giấy cho nhỏ chỉ thấy nhỏ mở ra đọc - đọc xong nhỏ xé cái lá thư cũng không thèm viết lại cho nó nhỏ chỉ khẽ quay sang liếc nó một cái sắc lẹm

Mỏ nhọn cuối cùng cũng hoàn thành công tác của mình trở về chỗ ngồi của nó với con 8 mỉm cười đắc thắng qua cười với nó - trêu ông ông đấm một phát vêu mồm nhá - vợ giận lại còn bị ăn trứng nữa mà còn cù nhây với ông

" trả tui tờ báo đây " mỏ nhọn quay sang đòi tờ báo nó đang đọc dở

" từ từ đọc xong trả cho làm ghê ah- có tờ báo không mà cũng làm gớm " nó vừa nói vừa chăm chú đọc mục tư vấn tình yêu chán chê rồi cũng không biết làm gì nó trả lại tờ báo cho Mỏ nhọn nó đòi ghê quá

quay sang nó khẽ vuốt nhẹ bầu má tròn trĩnh của nhỏ làm nhỏ giật mình làm nó khoái chí cười hi hi

cuối cùng ngày học cũng kết thúc - không biết hữu duyên hay là cố ý mà xe đạp của nhỏ nằm sát bên xe đạp nó cứ y như nó và nhỏ -

" dạo này má em hỏi về anh ah - thôi tối nay đừng gọi qua nhà em heng " nhỏ dặn dò nó làm nó chột dạ - chắc là má nhỏ dạo này cũng nghi ngờ tí chút nên nhỏ mới dặn dò đây mà

" uh " nó uh với giọng buồn thiu - nó và nhỏ cùng đạp trên con đường đầy nắng và gió rong ruổi về nhà

Admin

Admin

Tổng số bài gửi: 415

Join date: 06/08/2011

Re: những người con gái đi ngang đời tôi !

 by Admin on Mon Oct 17, 2011 8:39 am

một mình nó rong ruổi trên con đường về nhà lòng lâng lâng - cuối cùng sóng gió qua đi cũng tới khi sóng yên biển lặng - nó suy nghĩ lung tung không biết ông bà già nó về chưa hay trưa nay lại ở nhà một mình nửa chứ - đối với nó mà nói thì ở nhà một mình ăn trưa là chuyện bình thường ở huyện mà nhưng vấn đề của nó là ở nhà một mình nó thường không biết làm gì chán như con gián

đã vậy nhỏ lại dặn nó đừng có gọi nhỏ giờ không biết làm gì - về tới nhà đang lúi húi dắt xe vào nhà thì ông già nó về hê hê thế là hôm nay nó không phải ăn cơm một mình rồi nhá hu ra ^^

" làm gì nhìn tao dữ vậy thằng con " ông già hỏi nó

" thì con tưởng trưa nay lại phải gặm bánh mì nữa chứ hên là có ba nên chắc ăn cơm " nó nói

" mày chiều nay có làm gì không - mà thôi mày lên phòng thay đồ đi tao dắt mày qua nhà thằng Đại ăn trưa với nhà nó với lại cảm ơn nó cái vụ chạy phúc khảo cho mày - người ta công bố điểm phúc khảo rồi đó " ông già nó cứ liến thoáng làm nó choáng thì ra ông già về sớm là có công chuyện

nó dạ rồi vội lên phòng thay cái quần lửng rồi tròng cái áo sơ mi chạy xuống - ông già nó cũng sẵn sàng thế là 2 người đèo nhau trên cái xe bon bon trên đường

" ủa mà sao chú Đại lo hay vậy ba " nó thắc mắc hỏi - vì nó cũng khá thắc mắc cái chuyện thi cấp 3 nó nghĩ khó lắm mà đằng này mấy ổng nói có vài câu mà lo xong rồi đúng là thời nào có tiền có quyền cũng sướng ( cứ như cường đô la chẳng hạn

" thì cái lúc phúc khảo người ta chấm thêm cho bài văn mày 0,5 điểm là được chứ sao - mà mày cũng hên thiếu có 0,25 nên cũng không khó chứ cỡ 1 điểm hoặc 1 điểm rưỡi chắc nó cũng không lo được " ông già nó vừa lái vừa gật gù bình luận

" lỡ sau này con rớt đại học thì sao ba " nó hỏi thử ông già nó làm sao

" thì tao cho mày ở nhà lượm ve chai " ông già nói với nó làm nó chưng hửng

" ơ " nó ơ lên một phát không hiểu gì cả mà sau này mới biết vì tỉnh giáo dục bé lắm chứ không to huống hồ gì mấy ổng khi phúc khảo cứ cháu ông này cháu ông kia con bà nọ - bảo đảm với các bác chấm lần đầu là chính xác lắm rồi - còn bác nào mà phúc khảo mà lên điểm thì lo lót chạy chọt là chính chứ hiếm mới có trường hợp giám khảo chấm lộn

chạy một hồi cũng tới nhà bác Đại - chẳng biết nên gọi là chú hay bác vì 2 ông bằng tuổi nhau - gọi chú thì hơi trẻ mà gọi bác thì hơi già

" con chào chú Đại " nó nhanh nhảu chào ông chú - tính ra thì ông già nó cũng khá thân với ông này nên 2 ông thường hay qua nhà chơi ăn nhâu chung

" thằng Ti dạo này cũng lớn rồi heng " chú Đại vừa nói vừa cười khề khà

" dạ " nó dạ cái lễ phép - qua hồi kí của siro thì chắc mọi người cũng biết siro không phải thuộc diện đầu gấu hay gì chỉ có cái nóng tính ^^ giờ bớt rùi

" thế mấy ông cứ đứng ngoài đó nói chuyện tới chiều hả ? " vợ của chú đại phát biểu - nó được biết là vợ của chú đại cũng làm gì ở công an giao thông thành phố hay sao thì phải nó cũng không nhớ chính xác nhưng chắc chắn là vợ chú đại làm trong ngành cảnh sát giao thông

" dạ con chào cô " nó lại nhanh nhảu chào vợ chú đại - vợ chú Đại mặc dù là công an nhưng cũng khá xinh - nghe sau này ông già nói không biết có thực hay không mà ngày xưa ông già nó cũng tính cưa vợ chú đại nhưng vợ chú đại chê ba nó có tính đào hoa nên cô ấy không chịu làm bạn gái ấy chứ ^^ ( mong ba tha thứ cho con - siro bất hiếu nghịch tử

" uh - vào nhà đi Ti - " vợ chú đại kêu nó vào nhà - bỗng nó bước vào sân sao nhìn cái xe đạp kia quen thế nhỉ - mẹ kiếp rõ ràng nó nhìn thấy cái xe đạp này ở đâu thì phải chắc chắn là gặp ở đâu mà nó không nhớ- nó cố gắng suy nghĩ mặt nó cứ chảy dài y như con bẹc giê đức ^^

" Dung ơi xuống phụ má dọn cơm " vợ chú Đức kêu đứa con gái xuống dọn cơm

úi chết mẹ oan gia ngõ hẹp sao cái đất Nha Trang này nó nhỏ thế - nó cũng ngờ ngợ đoán ra được nhỏ Dung

nghe vợ bác Đại gọi - nó đoán tới 90 phần trăm là Dung - không nhầm thế nào được nghe tiếng chạy bình bịch trên cầu thang nó cũng muốn cười nhưng ngại nên thôi nín

Dung vừa chạy xuống cầu thang nhìn ra ngoài cửa sắt - gặp ánh nhìn của nó - dung ngơ ngác

" là ông hả " dung đi ra vừa đi vừa hỏi nó

" 2 đứa biết nhau hả ? " ông già nó quay qua hỏi

" dạ " nó cũng lí nhí trả lời thực ra biết thì biết chứ cũng chưa quen thân huống hồ gì mới biết nhau hình như có 1 tuần thì phải

" tưởng gì hoá ra cũng toàn người quen " chú Đại nói

Dung nhìn nó - nó nhìn Dung 2 mắt đối diện với nhau tự dưng 2 đứa ngại ngùng quay đi chỗ khác

" ủa mà hình như con Dung nhà ông lớn hơn thằng Ti tui 1 tuổi đúng không " ông già nó hỏi bác Đại

" ờ năm nay nó học 11 " bác đại trả lời

ơ vãi hà - thế là mình phải gọi con nhỏ đó là Chị ah - mơ đi khuya nha cưng hehe

bước xuống nhà dưới - Dung và mẹ nhỏ lúi húi dọn dẹp bày biện ra nhìn khá là đẹp mắt

" ăn trưa thôi mà làm gì cầu kì dữ ông " ông già nó thắc mắc hỏi

" thì dù gì ông qua tui cũng phải tiếp đãi cho đàng hoàng chứ " bác đại trả lời

thỉnh thoảng nó cảm giác Dung len lén nhìn nó - nhưng cứ mỗi lần nó quay sang thì Dung lại quay đi chỗ khác

" em chào chị " nó vừa nói vừa cười làm mặt đắc thắng chẳng hiểu lúc đầu nó đã dự định không gọi Dung là chị nhưng nó muốn chọc tức nhỏ chơi cho vui ^^

nhỏ nhìn vào mặt nó cười " chào em " Dung đối đáp lại chứng tỏ mình không vừa

nhỏ vừa so đũa cho mọi người rồi lại xới cơm riêng tới chén nó - chẳng hiểu cố tình hay thù ghét nó mà nhỏ xới cho nó một chén đầy đã thế còn ráng dùng cái vá múc cơm ép xuống để xới thêm cơm vào

nhìn chén cơm đầy vung sao mà khiêu khích thế - nó tự dưng thấy như bị khiêu khích - nó giả vờ gãi chân chủ yếu là để nhìn chân nhỏ để chỗ nào để đạp trả đũa

chắc chắn rồi - nó đạp một phát vào bàn chân nhỏ - nhỏ hự lên một tiếng - ba mẹ nhỏ rồi ông già nó nhìn nhỏ

mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra với nhỏ chỉ có nhỏ và nó mới hiểu dưới bàn nó và nhỏ có cuộc chiến giữa 2 bàn chân người đạp người thì né - mãi thì cũng xong bữa ăn trưa phải nói tay nghề của vợ bác Đại ngon hơn cả nhà hàng các món ăn đều đậm đà hương vị - nếu không phải ở nhà người khác thì chắc nó cũng phải ăn no căng bụng nhưng đang ở nhà bác Đại nó không muốn mất mặt

" con cảm ơn bác Đại " nó cảm ơn bác Đại trước khi leo lên xe ông già đèo nó về

" mày lại y hệt như ba mày - nhà tao với nhà mày mà còn nói ơn nghĩa gì nữa mày " bác Đại vừa nói vừa cười hề hề tự dưng nó thấy bác Đại dễ chịu thế

" ông cầm lấy mời mấy ông chấm thi làm một bữa giùm tui nheng " ông già nó nói xong thì dúi vào tay bác Đại một tập phong bì

" ông làm gì kì quá " bác Đại đẩy ngược về phía ba nó

" thì ông nhờ mấy ổng rồi thì ít ra cũng dẫn mấy ổng đi nhậu giùm tui chứ có gì đâu " ông già nó kiên quyết haizz 2 ông cứ chơi trò đùn đẩy nhau tự dưng nó muốn khám phá phòng nhỏ Dung thế nào - người ta thường nói muốn biết tính cách người phụ nữ thế nào thì hãy nhìn vào phòng ngủ của cô ta

" zậy ba với bác Đại nói chuyện cái nha - con lên hỏi chị Dung cái này cái " nó hỏi thử ý 2 ông thế nào

" uh chạy lên phòng nó đi con " bác đại chi tay vào trong

vào nhà nhỏ bước lên cầu thang - không biết Dung đang làm gì nhỉ - bước lên đứng trước cửa phòng nhỏ - cửa phòng nhỏ chỉ khép hờ hờ làm nó cũng tò mò khẽ ngắm qua khe hở nó thấy nhỏ đang ngồi trên giường đang cuối xuống xoa xoa bàn chân mới bị nó đạp xong

nhỏ cuối xuống nó thấy ngực nhỏ khác đầy đặn nếu ngực Xuân 10 điểm thì chắc Dung cũng 8 điểm - không to không nhỏ nhưng đầy đặn và nó cảm giác hai đầu vú của Dung khá hồng - vì Dung đang ngồi trong phòng nên không mặc áo ngực nó khá thoải mái khi ngắm nhìn bầu ngực Dung - bất giác cu nó cương cứng trong quần

mải mê ngắm bầu ngực Dung thì hình như Dung có cảm giác có ai ngắm nhìn mình - dung ngước lên tự dưng nó rụt người về sau nép sau cánh cửa hình như là Dung không phát hiện ra thì phải - bỗng chốc tim nó đập thình thịch

nó nghe tiếng bước chân tiến lại gần cánh cửa càng lúc tim nó càng đập nhanh hơn bao giờ hết

nhở mở cửa ra thật nhanh - làm nó sững sờ - nó cũng không biết nên nói gì chẵng lẽ lại hai

" ông làm gì thập thò ngoài đây " Dung hỏi nó

" dạ em " nó bối rối không biết nói gì hình như chỉ đợi như thế DUng lấy hết lực dậm lên bàn chân của nó

" ui da " nó ui da lên - tự dưng Dung cũng ui da theo nó

" người gì mà chân cứng như đá " Dung vừa nói vừa giơ chân lên khẽ xoa

" cứng thì cứng chứ chân tui cũng đau chứ bộ " nó vừa nói vừa khẽ làu bàu

" cái đó là trả lại hồi nãy ngồi ăn cơm ông dậm chân tui " dung vừa nói vừa ngồi bệt xuống sàn nhà thỉnh thoảng lại xoa xoa lên cái chân mình

" ông vào phòng tui ngồi chơi " dung kêu nó

nó bước vào đúng là phòng con gái - ở góc phòng có cây đàn organ - còn trên tường thì treo đủ poster nào là Đan trường ưng hoàng phúc rồi tới cả ca sĩ nước ngoài như 911 - backstreet boys với westlife nó đảo mắt qua một vòng mắt nó dừng ngay tại tủ truyện để sát bên đàn organ

liếc mắt dừng lại ngay tủ truyện đập vào mắt nó là cả tủ truyện nhìn miên man nào là doreamon - 7 viên ngọc rồng - teppi .....

" ơ sao bà nhiều truyện vậy " nó thắc mắc hỏi Dung

" thì tui thích sưu tầm truyện chứ sao hỏi vậy cũng hỏi được " Dung trả lời nó làm nó ngơ ngác thời đó đối với nó con gái vẫn là sinh vật lạ mà nó đang cố gắng tìm hiểu khám phá ^^ - cho đến mãi bây giờ cũng có lúc nó tưởng là đã hiểu được con gái nghĩ gì nhưng có lúc nó đã lầm

không đợi lâu nó vội tới tủ kính mở tủ kính ra định lấy cuốn truyện ra đọc thử

" ey - làm gì đó nhóc con " Dung hất hàm hỏi nó

" dạ chị cho em mượn mấy cuốn truyện được không " nó quay lại mặt tíu tít - mắt cười mũm mỉm khuôn mặt cố tạo vẻ thánh thiện hết sức có thể

" ngoan thế nhở - để chị suy nghĩ thử coi " Dung vừa nói vừa nhịp nhịp cái chân nó muốn tới dậm cho một phát nữa cho đã đời

không đợi Dung trả lời nó mở tủ ra - đúng là con gái mà sưu tầm truyện có khác mở tủ ra nó cảm nhận được cái mùi truyện vẫn còn mới giấy vẫn còn trắng tinh y như truyện mới được mua từ quầy truyện ra - hồi đó truyện chỉ có 4k500 tới 5000k một cuốn thiệt là sung sướng

" đọc thì đọc không được làm nhăn của tui ah " Dung dặn dò nó

nó quay lại khuôn mặt ngờ nghệch xém tí nữa chảy nước dãi khi để ý ra nãy giờ Dung không mặc áo ngực không hiểu làm sao mà núm vú của Dung cứ ẩn hiện sau lớp áo thun làm nó cứ tưởng tượng đủ điều làm mặt nó ngờ nghệch chảy dài

" ah " Dung luớt theo ánh nhìn của nó cuối xuống thì cũng hiểu tại sao mặt nó lại đần thối lên thế

không nói gì khuôn mặt bỗng dưng đỏ ửng - " ông đi ra ngoài cái " dung vừa nói vừa đẩy nó ra ngoài - noron thần kinh nó mặc dù ít hoạt động nhưng cũng biết chắc chắn là Dung thay cái áo lót chắc luôn

" Ti ơi " ông già nó gọi - úi mẹ ơi sao lại gọi lúc này cơ chứ làm tí nữa nó giật mình thót tim đang chuẩn bị rình xem Dung thay đồ thế nào cơ mà đằng này lại bị ông già phá đám haizz thiệt là mất hứng

" thôi tui về ah " nó điều hiêu tiu nghỉu quay lưng chuẩn bị bước xuống cầu thang ít ra Dung cũng khá xinh - cũng là con một - con nhà mặt phố bố làm to eo ra eo mông ra mông ( mà nếu nó nhớ không lầm là ngay từ lúc quen Xuân là nó bắt đầu biết nhận xét về chị em phụ nữ ai xinh đẹp nó mới nói chuyện chứ cá sấu hoặc thị nở thì chỉ xã giao chứ không quen thân mấy - xin lỗi nhưng siro cũng thuộc diện yêu bằng mắt ^^ )

cạch - dung mở vội cửa chắc là không muốn nó ra về đây mà - nó cũng không muốn về cho lắm tự dưng máu đang lên mà lại về thì - đúng là ông bô mà

" sao ông không ở lại chơi xíu nữa " Dung bước sau lưng nó thắc mắc - thắc mắc đầu buồi - ở lại tí nữa ông lên máu không kìm chế được ông cưỡng hiếp chết bây giờ - huyết áp đang lên đây

" thì ông già bảo về thì về chứ sao không tí nữa đi bộ về ah " nó trả lời bước xuống cầu thang nặng nhọc lê lết

" mày ở lại chơi với chị tao với bác đại đi uống bia một tí xong tao quay lại chở mày " ông già nói làm nó mở cờ.... trong bụng hehe iu ông già thế cơ

nhưng nó lại giả vờ phải làm giá một tí - " ủa zay mà con tưởng ba kêu con về - con cũng không biết nữa " nó giả vờ làm cao giá một tí - hehe hàng việt nam chất lượng cao nên phải làm giá tí các anh chị thông cảm

"thôi mày ở đây chơi giùm tao một xíu tao đi nhậu một xíu xong tao quay lại " ông già giả vờ an ủi nó

mấy ổng mà gặp nhau rồi tụ họp rồi tăng 2 tăng 3 một xíu có mà chết - mấy ổng ngồi nhậu phải chừng nào hết thấy đường tính tiền mới bắt đầu lo đi về

nó giả vờ vùng vằng đồng ý rồi cũng leo lên lầu chui tọt vào phòng giả vờ lật cuốn 7 viên ngọc rồng ra nhưng hình như con mắt không đọc được chữ nữa nhìn vào hình cứ tưởng tượng ra vú ngực không - thiệt là đê tiện quá đi mất

2 đứa ngồi trong phòng cũng chẳng biết nói gì tự dưng nó bị bắt gặp vì nhìn lén vú Dung nên hình như 2 đứa đều ngại - cái này gọi là mắc cỡ

" ông với con Xuân quen nhau lâu chưa? " Dung lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

" hả - uh hình như cũng được 1 tháng ah " nó trả lời tay mân mê cuốn truyện

" còn bà - hôm bữa gặp bà trước cổng trường chu văn an thằng đó là bồ bà hả " nó hỏi

" suỵt -" dung đưa tay ra hiệu nói khẽ

" sao vậy " nó thắc mắc khẽ gãi cái đầu - tật của nó là thế mỗi khi khó hiểu nó lại đưa tay lên gãi đầu như khỉ - thỉnh thoảng bí quá gãi đầu lại tìm ra phương án giải quyết đấy các bác ah

" ông tính hại tui chết hay sao mà rống to dữ vậy cha " dung nói làm nó chợt hiểu ra mẹ Dung ở nhà dưới biết đâu cổ nghe được là chết nó đoán thế

" ah thì ra là thế " nó sáng bừng tỏ vẻ thông tuệ nó gật gù - hê hê - tống tiền nhá cưng

" theo ông thấy tui với nhỏ Xuân ai xinh hơn " tự dưng Dung hỏi nó làm nó khá choáng váng trình độ con nhỏ này đổi chủ đề khá là nhanh

" là sao tự dưng bà hỏi câu khó trả lời quá ah - hay hỏi câu khác đi " nó cố tình đổi chủ đề - có thể nói câu hỏi đó khá khó trả lời vì thực sự cũng có thể nó nghĩ Xuân đẹp dịu dàng còn Dung thì đẹp theo vẻ thể thao khoẻ mạnh năng động nhưng câu trả lời là Xuân đương nhiên

nhưng nó đâu có ngu trả lời dĩ nhiên là con vợ tui - với tính cách của Dung chắc chắn trả lời như thế sẽ làm bạn ý giận lại khổ - bị con gái giận là khổ nhất

" zay thôi - ông không trả lời cũng được không thèm hỏi nữa " tới giờ của chị rồi chắc luôn nhìn cái mặt hinh hỉnh lên là biết

" Dung ơi " nghe vợ chú Đại gọi từ nhà dưới - chắc là gọi thử xem thử 2 đứa có làm gì mờ ám trên này không chứ gì chắc luôn

" dạ " Dung dạ rồi lật đật chạy xuống - đợi Dung chạy xuống nó đảo mắt thêm một vòng nữa ở góc phòng có con gấu bông màu hồng nó thắc mắc tới nhìn con gấu cũng khá bắt mắt tự dưng nó muốn ôm gấu

nhấc con gấu lên tự dưng nó phát hiện con gấu bị thủng một vài chỗ - úi oắc đờ heo đang định đặt xuống thì Dung từ lúc nào đã đứng sau lưng nó - con này sao đi nhanh mà nhẹ như mèo thế nhỉ

vội vàng để gấu xuống - " sao ông nỡ làm hư con gấu tui quý nhất " Dung vừa nói vừa xị mặt xuống làm nó bối rối

ơ cái đầu buồi gì thế này - @#$#!@!$%$# - không hiểu - rõ ràng mới nhấc lên mà sao tự dưng nó thủng trước rồi mà chết cha kiểu này là trâu lành đền trâu què rồi

" tui - tui - nhấc lên cái tự nhiên nó thủng trước rồi mà " nó cố gắng thanh minh thực ra con gấu có gì quí giá nhưng Dung làm mặt khá nghiêm trọng nên nó cũng hơi hoảng

" con gấu này là người yêu tui tặng ah " Dung vừa nói vừa xị mặt xuống càng làm nó bối rối hơn bội phần

đụ má - chửi thầm trong đầu - rõ ràng là mới nhấc lên là thùng trước rồi mà - quái dị nhỉ khó hiểu quá

" thôi tui mua tặng lại cho bà con gấu y chang được chưa ? " nó đền cho chắc ăn - lần sau không có vào phòng con gái nữa ( các bác cẩn thận nhá thấy gấu đừng có nhấc lên nhá - mà lỡ nhấc lên rồi thấy nó thủng đít thủng mông thì phải đặt lại chỗ cũ ngay lập tức - tránh trường hợp khổ chủ của gấu bắt mình bồi thường hoặc đòi khéo

" nhưng ông đâu phải bạn trai tui " Dung vừa nói vừa cười khó hiểu - úi con mẹ ngựa này thay đổi nhanh thế nhỉ - mới cái mặt bí xị đây mà giờ cười toe toét rồi khó hiểu quá

" tất nhiên là không rồi " tới phiên nó thắc mắc cũng có phần bực bội lại tự dưng vì bị ông già bỏ rơi ở chốn sa trường đã thế còn bị tổn thất quân lương không có gì khổ hơn là cái này chưa mần ăn được gì mà đồng tiền đã chuẩn bị đội nón ra đi

" giỡn với ông xíu chơi mà làm gì ghê zay " Dung nói với nó làm nó thở phào nhẹ nhõm thế hoá ra là giỡn ah - giỡn gì ác bây - đồng tiền đi liền khúc ruột mà

" ủa vậy chứ tại sao con gấu bị lủng " nó vừa thắc mắc vừa hỏi dung

" thì tui với thằng đó chia tay rồi - thằng đó bắt cá 2 tay bị tui phát hiện nên tui cho de luôn chứ sao- con gấu nó tặng tui tui ghét quá lấy dao đâm cho đỡ ghét " Dung vừa nói vừa cười cười làm nó lạnh người hên quá nó chưa làm gì cho dung ghét thì phải chứ không chắc bụng nó cũng thủng vài chỗ như con gấu bông kia roài hên quá phù phù

" mà thôi ở nhà nóng quá tui với ông ra ngoài biển ngồi cho mát đi " Dung đề nghị làm nó cũng muốn đi dạo vòng vòng chơi

" để tui xuống lấy xe má tui đi vòng vòng chơi ha " Dung chạy xuống cầu thang - mới chạy xuống nhỏ chạy lên ngay tức khắc tay đung đưa chùm chìa khoá trước mặt nó

" má - con với thằng Ti đi vòng vòng chơi xíu heng - có gì má gọi cho ba kêu có gì con chở thằng Ti về nhà nó luôn cho chú T ( ba siro ) khỏi mắc công " Dung liến thoắng một mạch

Miên mang dạo đường biển " ua ông không sợ con Xuân bắt gặp rồi nó ghen hả " Dung nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ - nói đi nói lại cũng thấy nguy hiểm thật cái đất nha trang bé như lỗ mũi - chỉ có bây giờ các em thiếu nhi lớn lên nên không biết nhiều chứ ngày xưa nói thật siro ra đường toàn gặp người quen

" có gì đâu mà ghen - với lại bồ tui không thèm ghen với mấy người xí gái như bà đâu mà lo " nó nói làm Dung chưng hửng hậm hực lắm đây - mặc dù không nỏi ra nhưng nó thấy Dung im lặng một hồi - tự dưng nó thấy mình lỡ lời

hai đứa đi dạo không khí của biển thổi mát rười rượi - làm nó khoan khoái

" bà tắm biển không " nó thấy người ta tắm biển đông quá tự dưng hứng chí lên

" nhưng tui hok biết bơi " Dung vừa nói vừa nhìn e ngại làm nó bật cười đúng là cái đồ con gái gì mà hình như 80% phụ nữ không biết bơi thật còn 20 % còn lại thì không biết

" mẹ bơi dễ òm xuống tui cho uống vài ngụm nước là biết bơi ngay " nó vừa nói vừa dựng xe vào bãi giữ xe phải kéo tay nhỏ dữ lắm nhỏ mới dám đi xuống

" hay ông để tui trên bờ tui đứng nhảy sóng nha " Dung vừa lo lo vừa hỏi nó làm nó biết chắc con nhỏ này sợ nước

"bà lo gì yên tâm -có tui bà không sợ chết đuối đâu mà lo " vừa nói nó vừa đẩy vào lưng Dung -nó cảm giác lưng Dung sao mềm mại quá đặc biệt là sau lớp vải thun càng làm cho nó cái cảm giác mướt mềm mịn như mới xả bằng nước vải comfort thì phải

" nhưng mà ông không được cho tui uống nước ah " Dung vừa nói vừa cười làm tự dưng nó cảm giác hình như Dung hiền dịu đi thì phải chẳng ghê gớm như mấy lần đi tập võ mà nó gặp

" đợi tui chạy lên thuê cho bà cái phao con vịt heng " nó vừa nói vừa cười làm Dung cũng cười lại với no

" thôi khỏi " vừa nói nhỏ chạy xuống nhảy ùm xuống nước làm nó ngẩn tò te - ở vãi hà thế - thế mà kêu không biết bơi ah

nó vội chạy theo rồi nhảy xuống : " ùm " âm thanh sảng khoái vang lên - nước biển văng tung toé nó cảm giác là thế

dung vừa nhảy xuống thì đã vội trồi lên tự dưng nó thấy áo ngực Dung ôm chặt vào bầu ngực tròn trĩnh căng đầy của Dung - mọi hình ảnh khi nãy nó nhìn trộm được reload lần nữa máu nóng chạy rần rật

Dung vẫn không để ý - cứ xoay vòng vòng nghịch nước - làm nó suy nghĩ quái lạ vậy là nhỏ này biết bơi hay không biết bơi ta

" ủa bà không biết bơi thiệt hả " nó thắc mắc hỏi

" chứ gì nữa bộ ông không thấy tui đang đứng nghịch nước hả" nhỏ vừa nói vừa liếc liếc nó làm nó ngợ ngợ - bt ai mà biết bơi nhảy xuống là bơi ngay một vòng đằng này con bé này nhảy xuống rồi lại trồi lên

" hèn gì - zay để tui tập bơi cho bà cho - nghĩ sao dân biển mà không biết bơi sau này đi đâu nói ở nha trang mà không biết bơi người ta cười cho thúi mặt " nó vừa nói vừa biễu môi kế khích tướng của nó

" zay tập bơi dễ không " nhỏ thắc mắc hỏi nó

" mẹ dễ òm ah bà ơi - đợi xíu tui lên bắt con chuồn chuồn nó cắn rốn là biết bơi ah "nó vừa nói vừa cười cười gian trá như hoà thân

" zay thôi - nó cắn rún chắc đau lắm thôi tui khỏi tập cũng được " Dung vừa nói vừa lo làm nó buồn cười

" haha - ngố thế - học lớp 11 mà vẫn tin chuồn chuồn cắn rốn tập bơi haha " nó vừa nói vừa cười làm Dung quê xệ

" xoạch " dung hất nước làm nguyên một bụm nước chui vào họng nó làm nó phải nuốt một ngụm nước biển

nó vòng ra đằng sau Dung lặn xuống chơi trò kéo chân làm DUng nhảy rồi đạp hên là nước cản nên nó không sao chứ không chắc cũng gãy tay vì bị con nhỏ đạp

" thoi tui tập bơi cho bà nhưng đừng nghĩ tui lợi dụng ah " vừa nói nó vừa cho tay vào bụng Dung xoay nhỏ nằm ngang nổi trên mặt nước vừa giữ bụng vừa chỉ nhỏ xoạc tay - miệng thì nói thế nhưng tay siro mà để ở bụng con gái thì tự dưng máu nó dồn lên não rồi từ não dồn hết xuống chym các bác ah - chắc là bị bệnh thiếu máu từ nhỏ nên nó thế

" cấm ông sờ soạng lung - ọc ọc " Dung vừa dặn dò nó nhưng nó không đợi nhỏ nói dứt câu nó chơi ác hạ cánh tay xuống chẳng hiểu sao nhỏ cũng uống nguyên ngụm nước làm con bé ho sặc sụa - thấy như thế là đủ nó lải đấy tay lên phía trên nhỏ lại nổi lên trên mặt nước

" ông chơi gì ác zay - làm tui uống nước rồi nè " con nho mặt như muốn khóc làm nó hoảng - hơ hơ tội thế không biết

" ai biểu người ta tập bơi cho mà còn suy nghĩ lung tung thôi ngậm miệng lại rồi xoạc tay đi " nó vừa nói nhỏ cũng ngậm miệng ngay tắp lự chắc lại sợ bị nó cho uống nước

thấy nhỏ tập cũng nhuần nhuyễn nó nhấc tay ra - nhỏ ú ớ rồi xoạc tay đạp chân loạn xà cừ - nhưng nói chung vẫn còn nỗi chứ chưa đến nỗi nào

nó vòng ra sau kéo nhỏ ra xa thêm xíu lần này chân chạm đáy thì được nhưng không thở được

nhỏ cuống cuồng bám nó cứng ngắc - ngực ép chặt vào tay nó làm nó cảm giác được hình như ngực Dung nhúng nước thì săn lại thì phải

" có tui mà bà sợ gì trời - tập xoạc tay nhẹ nhàng rồi đạp chân vào bờ chứ gì đâu " - vừa ôm Dung vừa đứng nước làm nó cảm giác chân nó đang tập thể dục gấp hai lần thì phải

nhỏ cũng bắt đầu tập đạp nước - " ơ tui nổi rồi nè " nhỏ nói một câu hiển nhiên - nước biển lúc nào mà không nổi

" đó thấy chưa dễ òm ah - rồi bà xoạc tay như hồi nãy đi " nó vừa nói thì nhỏ cũng buông tay nó ra - nói ra thì Dung cũng thuộc diện gan dạ theo nó thấy mấy người dạn tay thì làm chuyện gì cũng dễ

bơi vào bờ được một xíu mà nhỏ hét lên cứ y như là lập được chiến công gì ghê gớm lắm làm các anh chị cô bác bơi xung quanh vừa nhìn vừa mỉm cười

nó lặn một hơi thật sâu rồi bơi ra xa - bơi ra nơi thật xa nó nín thở nằm duỗi chân ra - nó cảm giác đang nằm trên mặt biển - mát mẻ quá sảng khoái quá -

nằm được một xíu cũng chán nó nhìn vào bờ thấy nhỏ đang ngoắc nó vào bờ - nó tự dưng nghĩ ra được trò hay nó lặn một hơi xuống rồi bơi về phía bên phải của nó

nó nhắm cũng khá xa rồi nó cứ lặn rồi trồi lên một xíu hít thở rồi lại lặn xuống nó bơi thành một đường dài - bơi tới bờ thì nó cũng cách xa chỗ nhỏ Dung đang đứng khá xa nó nhìn về phía nhỏ hình như nhỏ đang lo lắng cho nó thì phải nó cảm giác nhỏ cứ nhảy lên nhảy xuống nhìn ra ngoài

nó từ từ chạy lại rồi vòng ra sau lưng nhỏ : " hù " nó hét bên tai nhỏ thiệt to làm nhỏ giật bắn người

" úi má ơi - ông làm tui lo quá trời nãy giờ tui nhìn quài mà không thấy có ông bơi vào " nhỏ vừa nói vừa thể hiện sự lo lắng làm nó khoái trá

" hehe - tui mà bà lo - thôi đi về gần 6h00 rồi kìa " nó vừa nói vừa chỉ tay làm nhỏ nhìn lên cũng thấy trời bắt đầu tối - 2 đứa bước ra khỏi mặt nước rồi đi về phía xe máy

" ơ người ta bán cóc ổi ngon ghê ha " nhỏ nhìn vừa nói làm nó cười khoái chí chắc nãy giờ hoạt động dữ quá nên giờ đói bụng đây mà

" đợi xíu mà bà ăn gì tui mua cho " nó vừa hỏi

" hay ông mua giùm tui mấy trái cóc nheng - với lại bánh tráng chấm mắm ruốc " nhỏ vừa nói vừa nhìn nó

" mua giùm đi xíu nữa tui trả tiền lại cho " nhỏ bồi thêm câu làm nó tự ái ghê gớm

" gớm - mấy ngàn chứ mấy bà làm gì to tát quá đợi xíu tui chạy qua mua rồi về liền " nói xong nó vụt chạy đi tới mẹt hàng rong của cô bán hàng

" cô cho con mấy cái bánh tráng - với mấy trái cóc - cô cho nhiều nhiều mắm ruốc heng " nó vừa nói vừa háo hức nhìn cổ tay thoăn thoắt múc nước mắm ruốc vừa đen vừa thơm làm nó cồn cào

"5k nha em " cổ vừa nói vừa đưa cho nó

tháo cái túi ra lấy từ 5k ướt nhèm nhẹp nước biển đưa cho cổ - chắc là cổ quen rồi nên cũng không thấy khó chịu gì chứ bt mấy bà bán hàng khác tiền ướt nhìn mặt mấy mẻ khó chịu ghê lắm - thời sợ tiền ướt qua rồi thì phải tiền polime không sợ ướt chỉ sợ cháy

cầm cái bánh với cái bịch bỏ mấy trái cóc vừa chạy vừa sợ gió thổi làm bể bánh tráng giữ mãi - Dung thấy điệu bộ của nó nhỏ cười tự dưng làm nó cảm giác hình như nó bị lay động thì phải - ( nói đi cũng phải kể hình như tính siro giống vi tiểu bảo hay sao ấy - gặp người đẹp là động lòng xao xuyến ah - nói chung không biết mọi người nghĩ sao chư siro vẫn nghĩ làm vi tiểu bảo thì không xấu làm sở khanh mới xấu đúng không mọi người ^^)

" nè cóc của bà nè " nó nói rồi chìa cái bịch cóc có lần muối ớt làm nhỏ vừa ăn vừa hít hà làm nó khoái trá - bẻ bánh tráng nó chấm vào mắm ruốt - cái cảm giác bánh giòn tan cộng với vị mắm vừa hôi nhưng lại mặn đậm đà làm nó cảm giác đây là món ngon dân dã đây mà

" bà ăn hết vỏ trái cóc bên ngoài y tui cạp giùm bà phần ruột heng " nó vừa nói vừa nhìn nhỏ - nó ăn thì cũng ngộ nó không khoái ăn vỏ nó chỉ thích ăn phần ruột bên trong trái cóc vừa ngọt vừa bùi

" dô duyên - người ta ăn phần vỏ nãy giờ gần chết giờ đòi ăn cái ruột ăn gì khôn dữ " nhỏ vừa nói vừa hỉnh cái đầu lên

" tất nhiên cơm má tui nấu chứ ăn gì " nó vừa nói vừa hậm hực bẻ cái bánh tráng ăn tiếp - ăn hoài bánh tráng ớn bỏ mẹ - ăn nữa cái bánh thì còn thấy ngon chứ ăn tiếp cái thứ 2 thì chỉ thấy toàn bánh là bánh

dung ngồi cạp mãi cũng xong 2 trái cóc còn nó thì lúi húi ăn hoài không hết cái bánh tráng- hình như bánh tráng thạch sanh thì phải càng ăn nó càng phình to ra

" bà ăn bánh tráng không " nó vừa hỏi vừa chìa cái bánh tráng ra giả vờ tốt bụng - thực ra là ngán bánh tráng bỏ mẹ nhưng ít ra cũng làm bộ mời mọc cho người ta ăn -

nhỏ đưa tay bẻ miếng bánh tráng chắm mắm ruốc rồi lại đưa vào miệng nhai - " bánh tráng gì mà dai nhách ah " nhỏ vừa nói vừa nhai nhìn cứ y như bò nhai cỏ làm nó bật cười

" tất nhiên nãy giờ để ngoài gió lấu rồi mà " nó vừa nói vừa đứng dậy xoa cái đít quần đầy cát -

" thôi đi về - 6h30 rồi kìa " 2 đứa vội chạy về cái xe đang gửi - nó đèo nhỏ về nhà

"má ơi " nó đứng ngoài cửa hét toáng lên - vừa nói nó vừa giật cánh cửa rầm rầm - tại nó thấy có xe bà già nó ngoài cửa mà hồi trưa nó đi với ông già nó nên không có bọc chìa khoá nhà theo

" từ từ mày làm gì mà như cháy nhà zay thằng kia " má nó vừa nói vừa xỏ đôi dép lào ra mở cửa cho nó

" mày với ba mày đi đâu từ trưa tới giờ máy quạt để y nguyên " má nó vừa nói vừa than thở làm nó bật cười - hồi trưa ông già nó hối quá nên quên tắt máy quạt thì phải thôi thì để cho mát cửa nhà

" dạ con chào cô " Dung vừa nói vừa chào má nó lễ phép làm nó mát lòng mát dạ ít ra có người thì má nó cũng ít cằn nhằn nó xíu

" Dung hả con " Oắc đờ heo má nó cũng biết Dung - thì ra là 2 ông bà già nó và nhà Dung thỉnh thoảng có đi ăn lẩu đại loại là thế - mà nó thì sợ đi lắm nên cứ kíu bận rồi đi chơi với bạn cho sướng

" thôi con chào cô - con về nhà tắm rửa nữa " nhỏ vừa nói cũng xin rút lui ngay - tắm nước biển xong rít rắm lắm huống hồ chi con gái nữa đủ thứ phụ kiện rít rắm khó chịu lắm

" uh vậy thôi con về chạy xe cẩn thận nhe con " má nó nói

nhỏ dạ một tiếng rồi phóng xe chạy về nhà

" còn ba mày đâu Ti" bà già nó thắc mắc

" tất nhiên là đi uống bia rồi chứ đi đâu " nó nói

" má đợi con xíu tắm xong con xuống " nó vừa nói vừa chạy lên phòng quơ đại bộ cái quần đùi nó chạy vào nhà tắm xối nước kì cọ khoan khoái sảng khoái - tắm xong thì nó cũng đói bụng nó chạy xuống nhà dưới

" hồi trưa ông bà về xong chở con qua nhà bác Đại ăn cơm trưa rồi ông bà với mấy chú làm chung phòng với bác Đại đi nhậu để trả ơn gì đấy " nó vừa nói vừa liếc nhìn cái tủ đựng thức ăn

" ủa mà hôm nay má không mua gì ăn hết hả ?" nó thắc mắc vì hình như nó kiếm mãi mà không thấy gì để ăn

" mày chỉ được cái ăn là giỏi - bánh ướt tao để chỗ đó không thấy hả - rồi bún thịt nướng mua cho ông bà mày đó " bà già vừa nói vừa chỉ làm nó cũng được sáng mắt ra - hình như đói quá làm người ta mờ mắt thì phải

" mày qua trường đó học rồi thì cố gắng học giùm tao nheng con - làm ơn đừng có quậy phá gì hết là tao yên tâm rồi " bà già vừa nói vừa căn dặn nó khi ăn làm nó xúc động - nước nước mắm vào lòng ( nước mắm ăn bánh ướt chứ không phải nước mắt nha các bác nó tự hứa với lòng và dĩa bánh ướt kia nó sẽ không phụ lòng mong mỏi của má no

" chắc ông ba đi nhậu rồi không ăn nữa đâu con ăn luôn phần bún thịt nướng luôn nheng " nó vừa nói vừa nhìn má no

" ờ chắc giờ này chưa về là quắc cần câu rồi thôi mày ăn đi chứ để mai hư rồi liệng uổng tiền " má nó nói gì cũng có chữ mắc công uổng mà nó nằm lòng luôn mà

không đợi má nó mời mọc nó làm luôn gói gọn phần bún thịt nước vào bụng - cảm giác no căng tới từng ngóc ngách làm nó mệt lặt lè - không thở nổi

lên ngồi bật tivi lên chuyển lên kênh thời sự đang bản tin thời sự quốc tế - thôi thì không phải chuyện của mình chuyển qua vtv2 coi hình như là chương trình dành cho thiếu nhi

" tối gì mà không có cái gì coi hết trời " nó vừa ca thán vừa nhìn ra ngoài tự dưng nó thèm đi - len lén tắt tivi rồi ra sân rón rén mở cửa sắt nhẹ nhàng hết cửa

" lại chuẩn bị đi đâu đó thằng con " tiếng má nó làm nó giật bắn người

" thì đi vòng vòng qua nhà tụi thằng Khoa chơi " nó vừa nới vừa cười cầu tài

" ờ chạy ra tiệm đĩa trả giùm tao mấy cái đĩa này đi - kêu nó lấy cho tao 8 -9 10 xong rồi đi đâu thì đi " má nó nói rồi đưa bịch đĩa cho nó

ơ hoá ra là thằng bé bị lợi dụng ah- " vậy con đi chơi xong tối con xách đĩa về heng " nó hỏi má nó

" ờ đi thì về sớm sớm nheng mày" má nó nói xong cũng đi vào nhà nó luồn tay bấm ổ khoá rồi đạp xe thẳng tiến ra hàng đĩa - chị hàng đĩa này nói chung cũng khá xinh nhưng chắc là ham giàu cưới thằng chủ tiệm đĩa hay sao ấy - nói thêm thằng chủ tiệm đĩa vừa già vừa xấu đã thế bụng phệ nữa nhưng hồi ấy mà chú ấy chạy @ còn mình chạy xe đạp leo núi là mọi người cũng biết nhà chú ấy có tiền

" chị lấy giùm em 8 - 9 -10 heng " nó đưa bịch đĩa rồi đợi bà chị vào trong lấy đĩa nhìn cập mông tròn trịa nó cảm giác muốn cắn một phát cho sướng miệng nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ thằng bé năm lớp 10 ai dám làm thế - bị thằng chủ bắt gặp chắc đánh về nhà ba má không nhận ra là có

" nè em " bà chị đưa cho nó cái bịch đĩa rồi nó cũng chạy về - má nó có tật coi phim là trả luôn nguyên lần - bả không thích trả tiền lắc nhắc với lại bà toàn coi mấy cái bộ lê thê lướt thước đại loại anh a yêu chị b rồi chị b lại yêu anh c - tình yêu dây khoai lang ấy mà - thời ấy dạng phim ấy khá nhiều

tung tăng xách bịch đĩa ra ngồi vào máy pc - haizz toàn những khuôn mặt quen thuộc - nghe chúng nó ý ới rủ nhau bắn cs thôi thì mình cũng không quen biết ngại xin lắm định ngồi đánh red alert nhưng lại thấy mệt mệt thôi thì đánh age of empire vậy - một điều về siro là siro thích đánh đế chế với máy computer thỉnh thoảng chửi bậy nó không hiểu

ngồi cắm cúi tạo máy rồi vào map - đang chuẩn bị lên đời 2 thì nó cảm giác hình như có ai đang dí hơi thở phả vào gáy nó làm nó cảm giác vừa nóng nóng vừa nhột nhột

" ơ ông đánh một mình 6 máy hardest hả ? " con Hà con bà chủ tiệm game tò mò mắt tròn xoe nhìn vào màn hình . bấm vội phím f3 quay lại nhìn kĩ con bé này cũng dễ thương mặt tròn vo trắng trẻo bụ bẫm - nhỏ hơn nó một tuổi ( các bác lại chuẩn bị nói đấy thằng siro chuẩn bị xơi con này nữa đấy

nhưng con bé tới bây giờ vẫn là người em gái tốt của siro - không biết có ai muốn làm em rể siro không - bonus được chơi net miễn phí suốt ngày nhá

" ơ con này hôm nay láo - phải gọi anh mày là anh chứ " nó làm bộ kể cả - cứ lên mặt lớn hơn vì nó thích được người khác gọi là anh - nó thích được làm người lớn - ngày xưa là thế còn bé còn con nít thì thích được mọi người công nhận mình là người lớn - còn bây giờ già lớn rồi nhưng thỉnh thoảng muốn mình được quay về cái thời bé tí ấy - cái thời ăn ngủ không phải lo nghĩ ấy - than ôi thời oanh liệt nay còn đâu ^^

" gớm - lớn hơn người ta có một tuổi mà lúc nào cũng lên mặt " con bé lại ngúng ngẩy đi vào cái bàn máy chủ của nó ngồi xuống nó cố chồm qua sau một thằng nói với tới nó

" ông dám đánh với tui một trận không - thắng tui thì từ bây giờ tui nhận ông là anh - còn không thì hehe mình là bạn nhá " con bé nói với nó thế là thằng ngồi ở giữa nó cũng tạm dừng ngơ ngác nhìn nó và con bé nhìn mặt thằng ấy ngơ ngác như bò đội nón thế nào ấy

" ok - thua không được chạy làng ah " nó nói rồi bắt đầu thoát game trong đầu nó đinh ninh thua là thua thế nào được - một mình đánh 6 máy hardest vẫn khoẻ chẵng lẽ con bé ấy đánh bằng mình ah - nói thì nói thế chứ nó vẫn nghe mấy thằng đồn đại con bé ấy đánh empire ghê lắm mà hồi giờ nó chưa có đợt thử sức

tạo map rồi nó và con bé cũng xông vào thinh thoảng nó len lén liếc qua nhìn con bé - con bé thinh thoảng cũng nhìn sang nó - đang chuẩn bị update lên đời 4 thì con bé tự dưng kéo quân qua nhà nó toàn là ngựa bắn cung nhưng đông khiếp - ơ thế là thua ah mình lên đời 4 rồi mà - lương thực và gỗ vẫn đầy đủ thậm chí là nhiều vì nó quen đánh với máy nên thế

thôi thì bắt chước lưu bị cho vài thằng dân mở đường máu chạy ra biên cương hải đảo xa xôi xây lại nhà chính trường kì kháng chiến vậy - ít ra dù gì cũng phải thua may ra còn có cơ hội gỡ huề

" hihi đánh gì mà lên đời nhanh mà không chịu đẻ lính - thắng rồi nha " Hà bắt đầu quay sang nhìn nó cười đắc thắng

" chưa thắng hoàn toàn mà làm cao không - game nào thông báo là thắng rồi đâu " nó mạnh miệng chống chế dù gì ta vẫn còn mấy thằng dân 4 5 thằng mỗi thằng xây một cái nhà chính thế là từ đấy bắt đầu làm lại lương thực và gỗ nó tích cực đẻ dân đào vàng - được một tí sau khi update đầy đủ đảm bảo lính trâu rồi - ngựa vàng carvayly thần mà cho nguyên đội khoàng 30 con là làm thịt được nhà nhỏ - con bé thì chủ yếu chơi ngựa cung với voi bắn cung rượt đuổi mệt

" thôi nhường ông thắng ah đánh gì chán phèo " con bé chu mỏ nói với vẻ bực dọc

lại kể về cuộc đánh empire của nó vậy nó kiên trì chạy dân mỗi đứa một nơi -quyết tâm không đầu hàng kẻ thù thế là kiên trì mãi con bé cũng nản bỏ cuộc tìm kiếm

" thôi ông đánh ăn gian quá chơi mà chạy dân tùm lum hết ah " con bé chu mỏ lên nói với nó làm vừa cười vừa gật gù vì nó có vẻ tục tục nhưng đâu có cái luật nào không được chạy dân đúng không

" ai biểu chơi mà giết dân người ta " nó vừa nói vừa rê rê chuột

không nói con bé out game thế là nó không đánh mà thắng bất chiến tự nhiên thành

" thế gọi bằng anh đi nào " nó vênh vênh mặt -

" ông chơi kì quá thôi đi lên lầu đây " con bé nói đoạn cũng chạy lên lầu để mẹ con bé xuống coi phòng máy

" dạo này mày đi đâu không thấy mặt mày ti " mẹ con bé hỏi nó -

" dạ - dạo này cũng hơi bận một xíu nên con cũng ít đi chơi " nó vừa nói bỗng giấc nó trực nhớ tới nãy giờ không coi đồng hồ nhìn lên cũng gần 10h30 đêm haizz sao chơi game lúc nào cũng thấy nhanh thế nhỉ còn học hành thì thấy thời gian chậm vãi đái

" cô tính tiền máy con ha " nó đứng dậy out game

" tắt máy đó giùm cô luôn đi " cô nói rồi vừa click vào màn hình máy chủ tính tiền - thực sự thì nó cũng không nhớ trả bao nhiêu tiền hình như 5k thì phải - hì hì cũng gần 10 năm rồi nên không nhớ lắm chỉ nhớ là không quá 10k

nói rồi tung tăng lấy xe đạp về nhà - đạp về trên đường lòng nó tự dưng trống rỗng hình như nó không được nghe giọng nhỏ cả ngày hôm nay tự dưng nó nhớ nhỏ

nó tự hỏi không biết nhỏ có nhớ tới nó không nhỉ - nhỏ có đang suy nghĩ tới nó như nó nghĩ tới nhỏ không nhỉ - ước gì nó có điện thoại di động như ba nó thì cũng đỡ khổ - hồi ấy ông già có cái 8250 nếu nó nhớ chính xác - tại nó thường hay lấy di động ông già nó chơi game con rắn

vừa đạp vừa suy nghĩ mãi cũng tới nhà đang lúi húi mở cửa vào nhà thì bà già ra - " ủa mấy cái đĩa đó người ta thuê hết rồi hả " bà già nó hỏi

" ơ " nó ơ ra - hèn gì trên đường nó vừa đi vừa cố gắng suy nghĩ cố gắng nhớ ra xem quên cái gì mà sao vẫn mãi không nhớ ra được

ơ hơ hơ - " chết cha con quên bịch đĩa ở tiệm game rồi má đợi con xíu con đạp ra lấy liền " nó nói dắt chiếc con ngựa sắt chạy ra khỏi cổng haizz cố gắng đạp ra cho lẹ chứ không nhà con bé đóng cửa thì khổ

đạp hết tốc lực mém lọt cức ra quần - bở hơi tai xì hơi đít mãi cũng tới tiệm nét nó thấy con bé đang cặm cụi lau chùi bàn phím chuẩn bị đóng cửa

" ey nhóc có thấy bịch đĩa hồi nãy anh để ở đây không " nó lên giọng kể cả

" không thấy bịch đĩa nào hết " con bé vừa nói vừa nhìn nó mặt lạnh lùng

oắc đờ heo - con này thua có một trận mà giận dai thế - nhưng cái đó không để tâm tới nó chỉ nghĩ tới cái cảm giác làm mất bịch đĩa rồi lại phải đền tiền ngu cho thằng cha chủ tiệm đĩa béo phì ấy thì nó thấy đồng tiền đội nón ra đi một cách vô ích roài

" bịch đĩa này hả ti " cô chủ tiệm nét giơ lên hỏi - ơ đúng rôi chính hắn bác ơi cái bịch màu đen ôi sao thân thương thế - thế là không mất tiền ngu roài - ôi cháu yêu co chủ tiệm nét quá

" sao mày không đưa cho thằng ti bịch đĩa này - hồi nãy mày nói với tao là của nó mà " cô quay sang hỏi con bé làm con bé nhìn nó vẻ mặt không được vui lắm chắc lại đang chơi cái trò giấu đồ rồi bắt mình năn nỉ nó rồi trả đúng không

" con cảm ơn cô " nó nhận lại bích đĩa lòng vui phơi phới cảm giác không mất tiền ngu thiệt là thoải mái quá đi mất

" ey nhóc làm gì mà không trả bịch đĩa cho người ta định giếm làm của riêng đúng không - nhìn mặt nham thế " nó nói vừa nói vừa lè lưỡi

" gớm ba cái đĩa đó ai mà thèm coi không biết - mà ông coi mấy cái đĩa đó hết hèn gì " con nhỏ vừa nói vừa tặc lưỡi làm nó suy nghĩ

" ey nhóc nghĩ sao mà anh coi mấy cái đĩa hồng kong đài loan này hả - cái này của má anh - mà thôi đi về đây đóng cửa đi bye nhóc ha " nó vừa nói vừa xoa xoa đầu con bé tỏ vẻ ta đây lớn mà con bé nổi điên lên thụi một cái vào bụng làm nó mém ói cơm

" ha ha chào nhóc con ha " nó đạp xe kĩ càng treo bịch đĩa lên cổ xe hehe thế là lại được mẹ thương ^^

chạy vào nhà giao bịch đĩa cho mẹ già nó phi thẳng lên phòng nó giờ làm gì nhỉ mà thôi mai đi học nữa chỉ còn mấy ngày nữa là nó kết thúc cuộc đời học bán công sao mà thời gian trôi qua ngắn quá có nhiều lúc nó tự hỏi nó có nên cứng rắn kiên quyết ở lại cái trường bán công đó không nữa nó cũng không biết nằm suy nghĩ miên man tự dưng nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết

cái loa của trại quân đội lại làm nó tỉnh giấc quả thực nó ngủ ở nhà chưa bao giờ phải dùng tới đồng hồ báo thức nhiều hôm trời mùa đông lạnh là thế nhưng 5h45 nó lại thổi tỉnh ngủ đang cố gắng ngủ thêm 15 phút nữa thì nó lại thổi tiếp báo hiệu 6h thiệt là

rửa mặt tung tăng mặc đồng phục quần tây xanh áo trắng tự dưng nó cảm giác mình lớn lên thì phải râu bắt đầu mọc có cảm giác như thế đứng trước gương ngắm nghía tự dưng nó lại muốn điệu đà nó muốn đẹp hơn trong mắt nhỏ nó thực sự rất nhớ nhỏ nó muốn vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của nhỏ nó muốn nựng nhỏ nó muốn xoa cái bụng phẳng lì của nhỏ - thực sự lần đầu tiên nó hiểu được chữ yêu - nó chỉ biết một điều là khi yêu người ta thường hay nhớ nhung về nhau điều đầu tiên là nghĩ về người mình yêu trước khi nghĩ tới bản thân thế mới là tình yêu trong sáng - và phang nhau trong tối ^^

đạp xe đi học lên trường nó cũng cảm giác mọi hôm cái trường u tối là thế nhưng nó vẫn cảm giác dường như có cái gì đó lưu luyến không muốn rời xa nó thiệt sự là muốn được học chung với nhỏ hết 3 năm cấp 3 nó thực sự là thế nhưng ông trời không muốn mà quan trọng hơn là ông bà già nó cũng không muốn mà hồi đó còn thấp cổ bé họng chứ giờ ép nó làm gì còn khó hơn lên trời ^^

dắt cái xe vào bãi giữ xe kiếm mãi chẳng có chiếc xe màu hồng tự dưng nó thấy thiếu thiếu cái gì mong là nhỏ không sao thôi thì lên lớp ngồi đợi mới bước vào lớp gặp ngay cái lũ trong lớp đứa thì chạy rượt đuổi nhau nhìn cứ y như con nít không bằng - có mấy đứa con gái bỏ hẵng cả dép mà rượt mấy thằng con trai chạy có cờ chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra

nó lách qua nhường đường cho voi - ông bà thường dạy tránh voi chẳng xấu mặt nào huống con nhỏ này chắc cũng 60 kg - nói mập thì không mập nhưng con gái gì mà thuộc diện cao to nhìn nó khủng khủng sao ấy - hồi đó siro đứng chắc tới tai con bé ấy khiếp nhẩm tính sơ sơ cái thân hình voi rừng của nó với nguyên cái vận tốc cộng với gia tốc nó húc vào chắc về nhà dưỡng thương hôm nay quá

lách vào lớp khẽ đưa mắt nhìn về cuối lớp là việc nó làm đầu tiên vẫn không thấy cái bóng dáng ấy - cái bóng dáng quen thuộc mặc áo dài ấy tự dưng nó buồn thoáng qua - nó khẽ đảo mắt nhìn xung quanh lớp hình như nó vẫn không biết nhiều người lắm thì phải nó cảm nhận mọi gương mặt đều xa lạ - vài ánh mắt nhìn nó nhưng nó thấy xa lạ lạc lõng - xách cặp xuống bàn cuối nó chỉ mong sao nó xuất hiện thật nhanh

vừa ngồi xuống bàn đặt cái cặp vào hộc bàn tự dưng nó thấy mảnh giấy nhét trong hộc bàn : " muốn được làm quen với bạn " mảnh giấy gấp làm 4 nhét ở cái khe kĩ càng - thực sự nó chẳng nhớ tại sao nó lại nhìn vào hộc bàn nữa vì nhiều khi mấy lớp học buổi chiều nhét đồ ăn hoặc rác đầy vào hộc nên nó không kiểm tra tự dưng hôm nay lại có thư hộc bàn ah

nó nhìn xung quanh lớp vì nó biết chắc chắn là một đứa con gái nào trong lớp này viết vì trường chu văn an không học thể dục tại trường nên khối lớp chiều không thể nào biết mặt nó được - nên nó đoán là thế

đảo khắp lượt nhìn quanh lớp chẳng có khuôn mặt nào đáng nghi hết giờ làm gì nhỉ - " vợ ông đâu " con Liên mỏ nhọn bắt đầu hoạt động nãy giờ nó đang nói chuyện với Nghĩa nên cũng không để ý tới sự xuất hiện của nó - vừa nói mỏ nhọn vừa gác chân lên cái ghế đằng trước nhìn y như mấy bà bán cá bán tôm

" tui cũng không biết nữa - hôm qua tới giờ có được gọi dt đâu mà biết " nó vừa nói vừa xếp mảnh giấy nhét lại chỗ cũ nó cũng không muốn trả lời tờ giấy ấy - mà tới bây giờ chủ nhân viết tờ giấy cho nó tới bây giờ nó cũng không biết là ai - đã không có ý định gì hết thì nên dừng ngay ở lúc bắt đầu tránh dây dưa rễ má ^^

nó đứng dậy bước ra ngoài đầu lớp đứng ở cánh cửa mắt hướng ra cánh cổng trường mong chờ bóng dáng thướt tha áo dài ấy bước vào lớp đợi mãi nhỏ cũng xuất hiện đang dắt xe đạp vào nhà xe thấy bóng dáng nhỏ nó mừng gần chết vội vàng chạy ngay tới nhảy phốc lên yên sau của chiếc xe đạp nhỏ ngồi lên làm nhỏ giật mình quay lại

" làm người ta giật mình ghét ghê ah " nhỏ vừa nói vừa liếc nó

" mà không xuống cho người ta dắt xe vào bãi nặng gần tới giờ vào lớp roài " nhỏ vừa nói vừa giục nó làm nó phì cười

" thì nhớ quá nên mới chạy ra đợi nãy giờ nè " nó vừa nói vừa đứng dậy giành lấy cái xe của nhỏ dắt vào bãi giữ xe trong trường bỏ qua mọi ánh nhìn của các cặp đôi ngưỡng mộ tụi nó - chỉ có một ánh mắt nhìn nó làm nó khiếp sợ là ánh mắt sắc lẹm của mẹ cô chủ nhiệm làm nó hết hồn già mà mắt tinh khiếp

vừa dắt xe vào nhà xe vừa đi khuất đám đông nhỏ quay sang hỏi nó :" nói nhớ người ta mà nhớ nhiều hok " nhỏ vừa hỏi vừa nhìn vào nó mắt nhỏ tròn xoe trong veo tự dưng làm nó phì cười

" sao không hỏi gì kì ghê - mà sao đi học trễ zay bx " nó hỏi nhỏ

" thì hồi sáng em ngủ quên - bình thường có anh qua đi học chung sáng nay không có nên ngủ ráng thêm xíu nữa mà " nhỏ phụng phịu nói như trách nó hờn dỗi với nó

" ủa anh tưởng hôm kia em nói đừng có gọi dt hay qua nhà em gì mà " nó vừa thắc mắc hỏi nó nhớ rõ ràng

" tồ quá - nói là đừng có gọi đt nhiều chứ cói ai cấm anh gọi dt đâu - còn qua rủ em đi học thì tất nhiên là được " nhỏ vừa nói vừa bước về phía lớp nó cũng rảo bước theo nhỏ

" hèn gì cả ngày hôm qua không gọi người ta " Xuân quay sang nói với nó vừa nói nhỏ vừa mỉm cười nhỏ vừa bước đi vừa ôm cái cặp trước ngực tự dưng nó cảm giác nhỏ thiên thần thánh thiện thế nào ấy chẳng hiểu nữa nó thấy nhỏ đẹp lạ thường 2 đứa bước vào lớp cũng là lúc trống trường đánh bắt đầu một ngày học dài đăng đẵng - học học nữa học mãi hộc máu

bà cô bước vào rồi cái màn kiểm tra đầu giờ cũng qua đi nhanh chóng - quái sao chúng nó học trường bán công mà chăm học thế nhỉ - vì hình như cả lớp chỉ mình nó là không học bài - choáng váng ngất ngây vì hồi giờ nghĩ sai về các bạn thiệt là ăn năn quá đi mất

ngồi sát vào nhỏ chân nó cạ sát vào chân nhỏ - nhỏ mặc áo dài cái quần không biết nó cảm giác thế nào nhưng nó cảm giác chân nhỏ mềm mại hơn bao giờ hết nó quay lưng về phía con liên mỏ nhọn che chắn lại kĩ càng nhìn về phía bàn đối diện khi thấy không ai để ý tới nó nó đưa tay vuốt ve cái bụng phẳng lì qua lớp áo dài mềm mượt ấy - nhỏ quay lại liếc nó một cái

khẽ đưa tay lên bóp ngực nhỏ một phát thật lẹ rồi rút tay về nhỏ khẽ nhăn mặt rồi đưa chân đá nó một phát - làm nó khoái chí ai biểu làm người ta nhớ gần chết - nó ngồi cũng chẳng biết làm gì khi mọi người đang cắm cuối chép bài tự dưng nó ngồi đọc trên mặt bàn một dòng chữ ghi bằng bút xóa đập vào mắt nó : " đứa nó ngồi đây là chó " má đứa nào mất dạy ghi thế không biết

nó cũng chẳng vừa với tay qua lấy hộp bút nhỏ lấy bút xóa khẽ lắc lắc cho mực tan viết thật nhanh lên bàn lại trả đũa nó ngay -: " thế mày là chó ah " ngắn gọn dễ chơi dễ trúng thưởng nó thấy hài lòng - ai biểu dám chửi anh

để viết xóa vào hộp bút nhỏ kéo phẹc mơ tuy lại rồi để lại nhỏ cũng tò mò nhìn sang xem thử nó vừa viết cái gì nó vội kéo cuốn vở che lại quay sang nhìn nhỏ nó cười nhe răng nhe lợi

nhỏ thấy nó càng che đậy lại càng gợi sự tò mò của con gái nhỏ khẽ kéo tay nó nó qua một bên chắc lại ghen bóng ghen gió chứ gì vì hồi ấy hay có cái trò ghi trên bàn đại loại như ai ngồi đây zậy là gái hay trai vậy - xin làm quen đại loại là thế

thấy nhỏ tò mò quá nó cũng không muốn giấu nó kéo cuốn vở qua một bên cho nhỏ nhìn cho đã thích nhá - nhỏ đọc loáng qua rồi phì cười mặc dù không nói nhưng nó cũng đoán là nhỏ đang suy nghĩ có zậy không mà cũng che giấu

đang ngồi chăm chú đọc tờ đất mũi - hình như là thế mà đại loại là đọc tạp chí tại vì hồi đó đang thời hình như là Vườn sao băng của F4 hay sao ấy không nhớ rõ mà hình như là thế nên con mỏ nhọn đi học lúc nào cũng thủ sẵn một đống báo tạp chí điện ảnh để cắt hình sưu tầm nên nó được dịp đọc ké tranh thủ giết thời gian

ngồi đọc báo nhỏ chép bài hoài cũng chán tự dưng thấy nó đang ngồi chăm chú đọc báo chắc lại ganh tị thì phải nhỏ đá chân nó một cái - nó cứ tưởng là bà cô đi xuống vội vàng đẩy nhanh tờ báo vào hộc bàn giả vờ chăm chú nhìn vào trang sách giả vờ như đang chăm chú nghe giảng thì nó nghe nhỏ cười khúc khích mặc dù không to lắm nhưng nó cảm giác nhỏ đang cười

liếc qua nhỏ nhìn nó cười đắc thắng - ah dám hù người ta nó quay lại dòm nhỏ mặt lạnh tanh - bình thường nó hay cười là thế nhưng khi nó nghiêm mặt thì mọi người thường nói mặt nó hung lắm vì thế nói chuyện với mọi người nó thường hay cười lắm ^^

nhỏ nhìn nó im bặt không cười nữa - tới phiên nó cười lại - 2 đứa chỉ đơn giản như thế mà đã hạnh phúc lắm rồi - mặc dù không biết bà cô đang giảng gì chỉ biết 2 đứa ngồi ở cuối lớp đang hạnh phúc nhất trần đời - nó chỉ mong thời gian lúc ấy dừng lại nó muốn được mặc cái quần tây xanh áo trắng đạp cái xe đạp leo núi giữa trưa hè nắng nóng nhìn sang nhỏ đang nhìn nó mỉm cười ( còn hiện giờ thì nói thì cũng nói thật luôn các bác 2 - 4 -6 siro đi với Hằng còn 3-5-7 thì chăm Xuân chủ nhật viện lý do mệt nên nghỉ - đó là lý do dạo này hơi bận một xíu là vậy - và cũng nói luôn 1 chi tiết nữa - Xuân đang ngồi bên cạnh siro haha vừa gõ chap mới còn Xuân thì kiểm tra chap mới đôi khi quên quên quay sang hỏi )

bà cô đang giảng hăng say thì tiếng trống trường vang lên cũng là lúc nó đói bụng mà mới hơn 9h30 mà cái bụng nó rỗng tuệch nó cứ réo rắt thôi thì chắc là phải lết cái thân xuống cái căn tin mua tạm cái gì lót bụng mới được

nhỏ ngồi sát vào nó hơn bao giờ hết vì hình như mọi đứa trong lớp đều biết nó quen với nhỏ thì phải mà cũng chẳng ai thèm để ý làm gì miễn gì đừng làm quá thì ok - nó quay sang cũng là lúc nhỏ quay qua cùng lúc 2 đứa kề gần quá chỉ cần nó ké sát một tí nữa thì chắc là nó hôn nhỏ rồi nhưng nó vẫn kiềm chế được và mọi người đông quá huống hồ gì có cái đài phát thanh sau lưng nó nữa

" xuống căn tin kiếm gì ăn đi - người ta đói bụng quá trời nè " nó vừa nói vừa hít hít cái mùi thơm thơm dễ chịu ấy hình như là mùi nước vải hoặc là mùi phấn thơm không biết là mùi gì nhưng nó chỉ biết là một mùi thơm ngọt ngọt nhẹ nhàng có cảm giác như mùi thơm của em bé ấy

nhỏ uh rồi bước ra trước chỉnh tà áo dài một xíu nó với nhỏ sánh đôi xuống căn tin trường - lại một lần nữa nó với nhỏ bước qua mọi ánh mắt ghen tị của mấy thằng lớp bên kể cả mấy thằng lớp 12 và nó cảm giác khó chịu với mọi ánh mắt nhìn hau háu như muốn xé tan bộ áo dài của nhỏ nó cứ muốn che chắn cho nhỏ trước mọi ánh nhìn nhưng hình như là bất lực hoàn toàn

nó đành phải cố gắng kéo tay nhỏ rảo bước nhanh hơn một xíu : " từ từ thôi kéo người ta vấp tà áo dài té sao trời " nhỏ vừa nói vừa cố gắng chậm lại một xíu làm nó cũng uh uh tại nó không muốn mấy thằng khác nhìn nhỏ như thế

" em ăn gì " nó hỏi nhỏ

nó cũng không nhớ chính xác nữa mà theo nó với nhỏ cố gắng tập trung với nhỏ nhớ lại thì hình như là 2 đứa không ăn gì cả tại vì căn tin trường quá dơ nên chỉ uống nước với lại mua kẹo ăn xong đi lên ah

ăn xong 2 đứa tung tăng đi lên cũng mới có 5 phút còn sớm thấy mấy thằng trong lớp đang đứng đá cầu - nó nhận ra mặt vài đứa ngồi trên nó - nó và nhỏ đứng bên cạnh nhau không nói gì chỉ nhìn không khí xung quanh cũng cảm giác như thế là đủ -

" thôi đi vô lớp ngồi y - em mỏi chân quá " nhỏ lại nói như zậy - tới bây giờ vẫn không đổi ^^

nó cũng thấy chẳng có việc gì nên thôi vào lớp ngồi cho đỡ mỏi chân .

vào lớp thì không thấy con liên và con nghĩa cũng không có ở đó chỉ có cái bàn cuối trống không - chắc 2 đứa lại chạy đi ỉa đi đái gì đây ( siro tự hào một điều 3 năm cấp 3 chưa bao giờ phải đi ỉa ở trường ^^ - má tởm vãi không ai dọn đã thế thời buổi bao giờ rồi mà ỉa xong còn phải xách gàu nước đi dội - thứ nhất tởm - thứ 2 lười - thứ 3 sợ người khác biết mình mới ỉa - dẫn đến trường hợp ỉa xong để nguyên hiện trường như thế - có mấy lần đi đái mà bọn chúng đái đông đến nỗi không có chỗ kê chim nên đành phải vác chym vào bồn cầu đái - 1 lần vào là 1 lần mém ói bịt mũi và cẩn thận kẻo dẫm phải mìn ^^ không biết bác nào có sợ không nhưng tới bây giờ nhà vệ sinh ở trường vẫn còn ám ảnh siro tới bây giờ

bác nào mới ăn sáng xong thì cho siro xin lỗi sự thật học đường không biết đến bao giờ các bác mới hiểu nỗi khổ nhà vệ sinh của các em học sinh ^^

được dịp không có ai nó và nhỏ ngồi sát bên nhau 2 đứa nắm tay nhau thật chặt như chỉ sợ chia lìa nhau thôi một hồi trống trường đánh vào giờ học lại nó và nhỏ mới buông tay ra

nó đưa tay vuốt má nhỏ một cái - cái má bầu bĩnh có phần phúng phính tròn trịa mềm mại này làm nó ám ảnh mấy năm trời mà hậu quả là bây giờ chắc phải quay lại quá - không thoát nổi sự ám ảnh ấy - nhưng cái khó ở đây là Hằng - nghĩ thì không biết mọi người nghĩ sao chắc là siro đểu nhưng mà nếu mà vội vàng bỏ Hằng thì sẽ làm một người con gái tốt bụng tổn thương cũng có thể là đến cuối cuộc đời

hiện tại gần đây : nó sợ lắm mỗi khi đi làm nó sợ phải đối diện với ánh mắt của Hang nó sợ phải thấy nhỏ khóc - nhưng hình như trái tim nó lại một lần nữa rung động với Xuân nhiều đêm nó đã tự hỏi bản thân có những lúc siro đã tự thề với lòng dù trời đất có sụp đổ đi chăng nữa cũng không bao giờ quay lại với xuân nhưng sao lại như vậy

có phải nó quá mềm yếu hay là vì Xuân và nó ông trời sắp đặt là như thế phải trải qua một cơn phong ba rồi mới về lại được với nhau tìm lại nhau qua trang web lx này chăng - vì thưc sự trước khi nó viết hồi kí nó đã cố gắng chỉ mong sao được sống lại những ngày năm cấp 3 những ngày của quá khứ ấy vậy là nó đã được mục đích chưa

nó cũng không biết nữa thôi thì ông trời sắp đặt như thế nào thì như thế ấy vậy

" hằng hả - anh xin lỗi " nó nhẹ nhàng nói hình như hằng cũng đợi câu nói của nó từ rất lâu thì phải - nó cố gắng không dám thở chỉ sợ hằng khóc oà lên thì nó cũng không biết làm sao

Hằng quay sang nhìn nó với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt - em vẫn không nói gì chỉ im lặng để mặt nước mắt chảy dài xuống cằm

tại sao hằng vẫn không hỏi ít ra cũng phải nói gì hoặc là chửi nó hoặc là đánh nó cũng được chứ Hằng làm như vậy im lặng làm nó sợ lắm

" thực sự thì anh cũng không biết nói sao nữa anh chỉ biết xin lỗi em thôi " nó vừa nói vừa đan xen 2 bàn tay lại với nhau thỉnh thoảng lại vuốt dọc ngón tay giờ nó phải làm gì nhỉ nó khó nói quá

nhỏ vẫn im lặng khẽ chùi nước mắt rồi ngước lên trời hít một hơi thật sâu làm nó cũng ngạc nhiên - " chỉ cần anh biết rằng trên đời này em sẽ là người yêu anh đến suốt cuộc đời này " hằng nói xong đứng dậy dắt xe ra về để nó ở lại với ly cà phê - " mày là thằng khốn nạn biết không " nó tự chửi tự xỉ vả bản thân nó - vì nó cảm giác hình như nó làm thế giúp nó phần nào cảm thấy nhẹm nhõm hơn

" ox đang ở đâu vậy - " nhỏ nhắn tin hỏi nó

nó móc đt ra gọi lại cho nhỏ - mặc dù cảm giác là ăn năn là thế nhưng ít ra mình cũng được cái dứt khoát thà làm hằng đau một lần còn hơn làm cho cả 2 người con gái đều khổ

" đợi ở nhà đó tui về liền đó cấm đi đâu ah " nó vừa nói vừa mân mê ly cà phê

" biết rồi ớn ghê chưa - về lẹ y vợ đói bụng roài nè " nhỏ phụng phịu qua đt

" uh đợi xíu về liền nà - " nó vừa nói vừa chuẩn bị cúp máy

" khoan - chạy cẩn thận ah " nhỏ dặn dò nó - bỗng dưng cảm xúc tràn về như những ngày xưa mỗi khi đưa nhỏ về nhà

nó đứng dậy móc túi trả tiền - cũng gần 7h hơn roài mọi người túa nhau ra đường nó cảm giác từ mọi ngóc ngách đổ ra ngoài đường thỉnh thoảng nó bắt gặp vài đứa nhỏ chở nhau bằng xe đạp nhìn yêu yêu thế nào ấy chạy ngang qua nha thờ đức bà thấy ngay một lũ điên đang tụ tập chưa hallowen mà thằng nào con nấy nhìn như khùng - nó cũng không rảnh nhìn lâu - giang hồ giờ ghê gớm lắm nhìn lâu thì kêu nhìn đểu nên nó cũng ngại mấy hôm nay thay đoản kiếm bằng thanh tiếp sắt có gì công an hỏi thăm thì nói em nhặt chứ đoản kiếm thì khổ nữa

chạy về nhà nhỏ đợi sẵn nó ngoài hiên - nhìn cứ y như bà mẹ trẻ nó phì cười nhỏ vẫn vậy vẫn cái quần short vẫn cái áo thun - nhiều khi nó tự hỏi hình như nhỏ quay lại với nó thì nhỏ xinh ra hẵng nhớ ngày nào mới gặp lại nhỏ có những lúc nó thầm chửi chồng nhỏ - " má thằng nào khốn nạn xài hao hàng quá " nhưng cuối cùng thì nó cũng tự hứa với lòng từ giờ sẽ không để nhỏ rời xa nó nữa thỉnh thoảng nữa đêm nhỏ ôm chặt nó vào lòng và nó cũng ôm chặt nhỏ trong tay đến sáng dậy tay tê rần nhưng vẫn hạnh phúc ngời ngời

" đi đâu mà lâu dữ trời - gặp tán tỉnh con nhỏ nào đúng không " nhỏ vừa mở cổng vừa dò hỏi nó

" tán đâu mà tán - có bà la sát kia là đủ roài " nó vừa nói vừa chỉ về hướng nhỏ làm nhỏ phì cười

" zay giờ đi ăn luôn nheng " nhỏ vừa nói vừa xoa xoa cái bụng

" uh " nó dắt xe vào nhà chạy lên lầu kiểm tra khoá cửa kĩ chưa - nhỏ là chúa hay quên khoá cửa

" ủa sao đi xuống lẹ zay- không tắm hả " nhỏ hỏi nó - thì ra nhỏ tưởng nó chạy lên lầu đi tắm

" không có dơ đâu mà tắm - tối về rồi tắm giờ ra ngoài đường bụi bặm quá trời tối cũng phải tắm lại thôi " nó vừa nói vừa khoá cửa ngoài

" lên xe mà thấy hôi là tui không ôm ah " nhỏ vừa nói vừa trèo lên xe ngay lập tức cứ như sợ nó bỏ ở nhà

" đợi xíu xịt xíu nước hoa là thơm ngay " nó vừa nói vừa định mở cốp lấy nước hoa

" thôi em giỡn ah - có hôi cũng ôm chứ không bỏ ra đâu ngố ơi là ngố " nhỏ vừa nói vừa ôm chặt nó

" cả ngày hôm nay hok nhớ người ta hả " nhỏ vừa hỏi vừa xoa xoa cái bụng của nó

" hì thì tưởng em bận với lại hồi sáng mấy thằng bạn nó rủ đi uống cà phê xong anh về nhà ngủ luôn một lèo tới chiều mới chạy đi công chuyện nà " nó kể đầy đủ lịch trình hôm nay của nó cho nhỏ

" mà tối nay ăn gì đây nhóc con " nó vừa hỏi nhỏ lại nắm tay nhỏ thật chặt kéo một tay lái một tay nắm tay nhỏ - có nhiều người chắc nhìn xe nó chắc tưởng tượng đèo thêm được 2 đứa nữa - nó ngồi tít về đằng trước nhỏ cũng sáp chặt với nó gát chân chung với nó thế mới đáng yêu chứ

" hay đi ăn Hoả diệm sơn đi ha " nhỏ hỏi nói

" uh nhưng ăn bánh mì không thôi nha anh hết tiền rồi " mẹ bánh mì không ở Hoả diệm sơn cũng mắc hơn ổ bánh mì không ở đầu ngõ nhà nó mặc dù chất lượng như nhau éo hiểu tại sao

" ớn hok - thôi để tui trả tiền cho - giờ làm bà chủ roài nha " nhỏ vừa nói vừa cười hi hi

" thiệt hok ah " nó hỏi cũng quay mặt lại nhìn nhỏ

nhỏ không nói chỉ khẽ đưa mũi quệt vào mặt nó mặc dù 2 đứa cách nhau cái bịt mặt không biết tự bao giờ kể cả ban đêm nó ra ngoài đường cũng phải bịt mặt bụi lắm - không bịt về nhà lỗ mũi đen xì

" mà em ăn bò bít tết - anh ăn bánh mì không " nhỏ nói làm nó ỉu xìu

"ah mà khoan hồi sáng em xem thử ví anh mới rút atm hôm kia mà sao hết tiền roài - hôm nay chắc lại tụ tập đi bia ôm mát xa gì chứ gì " nhỏ lại nói

ơ thế là trước khi đi làm nhỏ mở ví nó coi thử kiểm tra rồi ah - hên quá he he - kiểu này mai mốt phải giấu cái ví trong két sắt mới được

" người gì mà ki bo quá - mới kêu bao mà đòi cho người ta ăn bánh mì không rồi tùm lum " nó giả vờ mặt ngầu không nắm tay nhỏ nữa để 2 tay lên tay lái nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông

" giận em hả " nhỏ vừa nó vừa cố gắng chồm tới trước xem thử mặt nó như thế nào

" ha ha bị lừa rồi nhá - " nó khoái chí rồi lại bon bon chạy lên vỉa hè quán chạy thằng vào trong luôn khỏi mắc công đi bộ mệt

2 đứa tháo mũ bảo hiểm rồi bịt mặt nhét vào cốp xe khoan thai đi vào quán ăn tay trong tay nhìn y như đôi vợ chồng mới cưới nó cảm giác như cả thế giới đang ngắm nhìn nó và nhỏ

nhưng cái cảm giác dầu mỡ rồi mùi bếp núc làm nó sực tỉnh cơn đói bụng ào đến như cơn lũ đầu mùa nó bủn rủn hẵng tay chân

" em không được ăn bò bít tết - chỉ ăn món bò bít tất thôi " nó vừa nói vừa cười

" hihi " nhỏ cũng không nói gì nữa chỉ mỉm cười - nó cảm giác mang lại cho nhỏ hạnh phúc thật sự - nó không biết nó chỉ suy nghĩ là như thế

" anh chị dùng gì ah " nhỏ phục vụ hỏi nó

" cho anh một phần bích tết và một ổ bánh mì không cho nhỏ này " nó chỉ sang bên cạnh nhỏ hậu quả là bị nhéo một phát đau thấu tim mém chảy nước mắt

" cho chị 2 phần bít tết ha " nhỏ nói đợi nhỏ phục vụ quay lưng đi lại quay lại phụ xoa với nó

" nhéo người ta đã rồi xoa là sao " nó hỏi nhỏ

" ai biểu cái tội phát biểu lung tung " nhỏ nói làm nó nhớ lại cái thời cấp 3 mấy bà giáo thường hay phê nó là phát biểu lung tung rồi vào sổ đầu bài nằm vô tư éo hiểu luôn

ăn xong 2 đứa đi uống sinh tố cuộc đời lại đẹp như chưa bao giờ bắt đầu - ăn xong 2 đứa về nhà đánh một giấc khoan khoái - sáng dậy thì thấy nhỏ đã ra ngoài shop để lại mảnh giấy đồng thời phần ăn sáng nhỏ chuẩn bị sẵn cho nó tự bao giờ tự dưng nó thấy yêu nhỏ quá

ăn xong lên bật máy tính đang onl lầu xanh chuẩn bị gõ chap mới

reng reng - điện thoại nó hiển thị 2 chữ bx - haizz sao biết nó dậy rồi mà gọi thế không biết linh quá

" alo -" nó trả lời qua điện thoại

" anh ăn phần đồ ăn em để trên bàn đi ha - để nguội ăn không ngon đâu " nhỏ dặn dò nó y hệt như mấy lần má nó đi làm rồi chuẩn bị đồ ăn cho nó sẵn rồi lại gọi về dặn nó ăn - cũng nói thêm từ nhỏ trước khi học võ nó ốm íu gầy xanh xao lắm - mặc dù uống bao nhiêu siro rồi thịt cóc rồi đủ thứ cả ( hê hê nick siro là do hồi nhỏ uống siro nhiều quá ah ) thế mà vẫn không tăng lạng nào chứ đừng nói là kg

vì hồi đó nhà còn nghèo ông bà già còn cày bừa ghê gớm nên hình như lên lớp 3 lớp 4 là nó ở nhà một mình rồi - mà ở nhà một mình chẳng bao giờ ăn cả - hồi đó ông già mua cho cái máy điện tử cấm băng phải nói hồi đó oách lắm các bác ah - chơi mario này contra chỉnh 30 mạng rồi chơi bắn xe tăng - lúc nào cũng có mấy thằng nhóc cùng xóm qua xin chơi ké có thằng còn xin cho tao ngồi coi mày chơi cũng được năn nỉ lắm ấy mà mình thời ấy đã biết mày phải cho tao cái kẹo hay cái hình cầu thủ tao mới cho mày vào coi

không biết các bác ở đây còn nhớ cái thời ăn kẹo cao su mở cái bọc ra có in giải thưởng không nào là hình cầu thủ world cup rồi đủ cả mà chủ yếu là trúng cái kẹo hoặc là hình dán cầu thủ nhưng nói chung cũng làm lũ trẻ mê tít thò lò - bé là thế cái kẹo là đủ vui rồi

sau này không biết ông già nghe ai chỉ gửi nó đi học võ hàng đêm chở nó đi tập cho tới mãi năm lớp 6 mới bắt đầu tự đạp xe đi học võ ấy mà nhờ học võ nên cũng được cái lanh lợi ai đánh là né được hết

học võ rồi chạy nhảy vận động nhiều thế mà ăn được khối cơm hồi trước đó ăn khoảng nửa chén là no căng bụng không buồn ăn nữa thế mà sau khi đi tập võ ăn cũng được 2 chén

miên mang suy nghĩ về quá khứ cũng làm nó phì cười - " mà anh đang làm gì ah " nhỏ hỏi nó cắt đứt dòng suy nghĩ của no

" thì đang onl lướt web đọc tin chứ gì đâu " nó trả lời nhỏ vì mấy lần trước nó để ý nhỏ không thích nó viết hồi ký cho lắm mà đã thế ra chap nào đọc ngay chap ấy mới ghê chứ bảo đảm chiều nay bả sẽ gọi cho mình hehe

" đừng viết hồi ký nữa nha - em không thích lắm " nhỏ nói

nhỏ đoán ra được là nó đang làm gì vì nó rảnh nó hay lên lx lắm hehe

" uh " nó ah uh cho qua chuyện nó cũng không biết nó cũng muốn thực hiện một hồi ký cho cuộc đời của nó ít ra sau này con cháu của nó đến tuổi trưởng thành nó còn tự hào mà khoe chứ

" anh rảnh không chạy ra tiệm ngồi chơi với em " nhỏ lại dùng kế điệu hổ ly sơn nhằm tránh tình trạng rảnh rỗi sinh ra nông nỗi đây mà hix hix đó là lý do tại sao 15 phút trước đó còn viết hôm nay ngày đẹp trời mong viết chap mới dài ơi là dài mong anh em ủng hộ rồi 15 phút sau lại quay lại thôi chào tạm biệt anh em định là kết thúc hồi ký ấy chứ nhưng anh em ủng hộ quá lại không nỡ - hoàn cảnh éo le như cây me các bác ạ

nó thay đồ rồi chạy ra tiệm nhỏ - nói sơ qua thì tiệm của nhỏ cũng không đến nỗi nào to cũng không nhỏ lắm - nói chung có 2 con nhỏ làm cho Xuân - còn nhỏ thì chỉ quản lý thoai

vừa vào tiệm đã thấy nhỏ đang đứng tươi cười giới thiệu lựa chọn mấy cái áo cho bà khách nhìn có vẻ giàu có nhưng không hiểu tại sao bà khách lại có vẻ không vừa ý cho lắm nó nhìn vẻ mặt là biết

" chào cô " nó nhỏ nhẹ chào bà cô có vẻ khó tính ấy

" uh chào em " bà khách có vẻ kết model nó hehe

" chị muốn chọn kiểu nào để em tư vấn cho " nó chuyển tông ngay - nó mà gọi thêm tiếng cô nữa chắc bả lấy cái guốc vả vào mặt nó quá

" uh chị có việc với mấy đối tác chiều nay mà không biết chọn gì hay làm em phái nam em nghĩ chị hợp với màu nào " tạm gọi là Chị khách nhá

" theo em thấy thì da chị trắng thì chọn những màu thanh thanh như mấy màu này nó làm nổi bật làn da chị hơn với lại mấy kiểu này đang là mốt công sở trong mấy phim hàn quốc nên em nghĩ chị hợp với mấy cái này " nó vừa nói vừa soạn mấy cái áo làm nhỏ và 2 con bé cứ tròn xoe nhìn nó ngưỡng mộ cứ phải nói là muỗi nhá - anh sống độc thân mấy năm nay rồi nên khi rảnh anh đọc tạp chí hơi bị nhiều nha bé

" uh " bà chị ấy cầm rồi lại ướm tỏ vẻ ưng ý - mấy bà này cứ chỉ cần khen da trắng rồi chọn mấy màu như hồng nhạt đưa thì mấy bả chỉ có là tíu tít chọn ngay da trâu như phi thanh vân mới khó mặc đồ chứ da trắng mặc gì cũng đẹp - sory nếu bác nào thần tượng em Phi thanh vân - siro trong giới showbiz ghét con quỉ đó gớm

" ah mà chị mặc mấy cái áo đó chị phải đi đôi giày này mới hợp - đôi này là cửa hàng em mới nhập hôm qua - em bảo đảm với chị chị mang đôi nay đối tác chỉ cần rồi kí hợp đồng ngay " nó vừa nói vừa chỉ về phía đôi giày vì nó thấy chị ấy dùng túi LV nên chắc là cũng là cộm cán

" mà có điều hơi đắt nên hôm qua có mấy chị tới coi rồi cũng không dám lấy " nó nói lại chép miệng - mấy chị này có tiền lại khoái dùng hàng ngoại lại nghe mấy thứ người ta không mua vì mắc thế nào cũng đâm đầu vào mua - chẳng hiểu nhưng nguyên tắc là thế - dân việt mình thích chơi nổi các bác ah

nói thêm vài dòng ví dụ như quán bar siro mặc dù cũng có mấy thức khác nhưng chẳng hiểu các cậu choai choai cứ khoái gọi mấy chai đắt tiền rồi lại uống 1 ly rồi lại gửi rượu chẳng hiểu để làm gì - chỉ có mấy chai hơi bị mắc thì chưa ai kêu còn lại so với dạng đắt của rượu thì hình như bị kêu hết rồi ^^

" vậy mắc là bao nhiêu em " bà chị khách nhìn nó hỏi

" dạ khoảng 6 triệu chị ah " nó chắc chắn là không hớ tại nhỏ đưa hiệu số 5 cho nó nhưng nó nói 6 chai cho bà ấy trả dần cho vừa

" chị trả em 6 triệu rưỡi coi như tiền boa chị bo em tư vấn cho chị nãy giờ " vừa nói chị ấy vừa rút tiền trả cứ y như mua rau muống choáng - sài gòn nhiều người giàu thật ^^ với lại dù gì nó cũng đánh trúng tâm lý của chị ấy cũng có thể chìu nay chị ấy kí hợp đồng mấy tỉ hay mấy chục tỉ thì mấy triệu có là gì -^^ thôi thì dân ngu cu đen như mình chịu khó cày cuốc nhặt tiền xu đá ống bơ vậy ^^

đợi chị khách hàng đi khỏi nhỏ ôm chầm nó " woa không ngờ anh dẻo miệng như vậy ah " nhỏ vừa nói vừa nhéo má tự dưng nó ngượng vì còn 2 con bé nữa mà nó đưa hiệu nhỏ cũng không thèm để ý

" hì hì - chứ em nghĩ làm quản lý ở hộp đêm là dễ lấy tiền người ta lắm hả - bán hàng như em còn lâu mới bán được ah mà trước tiên muốn bán bất cứ thứ gì thì khen khách hàng trước làm cho người ta thấy thích thú trước rồi thế nào em cũng bán được đồ - miễn sao em đừng chặt chém người ta quá lò được roài " nó thao thao bất tuyệt truyền đạt kinh nghiệm cho nhỏ - còn nhỏ và 2 con bé còn lại thì chỉ nhìn nó với cặp mắt hâm mộ chỉ thiếu điều là không có cái bục nào cao cao chứ không nó cũng ráng leo lên cái bục đó sánh vai với các bậc vĩ nhân ^^

ngồi chơi tới gần trưa đèo nhỏ đi ăn trưa để tiệm cho 2 con bé coi - 2 con bé cũng hiền với lại họ hàng ở quê của nhỏ hay sao ấy hình như là thế nên nhỏ có vẻ khá tin tưởng - năn nỉ mãi nhỏ cuối cùng cũng thua ý kiến nó thế là hôm nay lại tiếp tục trên bước đường hoàn thành tác phẩm để đời của nó

tạm dừng chap hiện tại ở đây - mai mạn phép viết về quá khứ tiếp nha các bác

p/s : Có câu này Xuân gởi tới bác Chiếu - có những dòng sông chỉ cần tắm 1 lần là đủ - đặc biệt cũng có những dòng sông tắm cả đời vẫn ok nhá - đại loại là thế - nhỏ nói câu này hay lắm siro tường thuật lại nên hơi dở không biết có đúng không nữa mà đại loại là thế

Quá khứ : suy nghĩ mong lung mãi bà giáo cũng vào lớp cả lớp im phăng phắt - thì ra chúng nó sợ kiểm tra miệng đây mà hê hê nói thật chứ hình như trong lớp chỉ có nó là không sợ tại vì nó thuộc dạng điếc không sợ súng mà nó cứ vênh vênh cái mặt tỏ vẻ tự tin hơn bao giờ hết chắc bà cô cũng nhìn nó nhưng chắc nghĩ nó học bài nên không gọi nó hê hê

gọi 2 đứa lên bảng trả bài nó quay sang nhìn nhỏ - nhỏ cũng thở phào như nó chắc chắn là nhỏ chưa học bài - bất chợt nhỏ hình như cảm nhận được nó đang nhìn nhỏ - nhỏ quay lại nhìn nó bất giác 2 đứa nhìn nhau mỉm cười

cứ như thế nó học tới cái ngày cuối cùng tại ngôi trường bán công ấy - sao mà thấy âm u thế sáng dậy thì trời đã bắt đầu mưa làm nó phải đội áo mưa đạp xe qua nhà nàng 2 đứa vừa đội áo mưa đạp xe đi học ngoài trời tối thui - sao nó thấy buồn thế mưa lúc nào cũng làm nó cảm giác buồn mặc dù mưa luôn làm không khí mát mẻ nhưng mưa lại là hoàn cảnh tình huống dễ làm con người ta chia tay nhau nhất chẳng hiểu chắc là thế mà nó thích bài Mưa của thuỳ chi và M4u

2 đứa đạp vào trường thì trời vẫn còn mưa tối thui - mới tháng 9 mà cái vùng biển này đã bắt đầu vào mùa mưa bao nhiêu cát lọt hết vào đôi giày đã thế ống quần lại ướt nhẹp nó cảm giác ướt át dơ dáy thế nào không biết mặc dù không nói nhưng nhỏ vẫn nhớ là ngày hôm nay là ngày cuối nó đi học chung với nhỏ ngồi chung với nhỏ

nó cũng không biết tự dưng thấy buồn hẵng đã thế lại trời mưa cũng không nói gì nó ra đứng trước lớp nhìn từng hạt mưa rơi xuống nhẹ nhàng thấm ướt sân trường thỉnh thoảng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống chơi với giữa dòng nước - có lúc nó cũng chẳng biết liệu nó qua trường mới thì dòng đời nó sẽ về đâu nhỉ chắc cũng như chiếc lá thôi thì nó vẫn còn nhỏ mới chỉ là buớc đầu tiên mà thôi

cách nó không xa một cô gái cũng đang đứng ngắm mưa - gọi là cô gái vì bà này lúc này học 12 mà nó học lớp 10 - nhìn điện nước cũng ra dáng con gái lắm rồi cũng eo ra eo mông ra mông - đã thế lại mặc áo dài ôm - áo ngực đen nhìn khiêu khích ghê gớm - bà chị quay lại nhìn nó khẽ mỉm cười gật đầu làm nó mắc cỡ - nó nở nụ cười đáp trả chị ấy - cả 2 nhìn nhau khung cảnh lãng mạn phải nói như phim hồng kong bên hông chợ lớn

bỗng nó thấy nhói đau ở hông : " úi da " nó vừa nói vừa thiếu điều nhảy lên

" tưởng đi xuống căn tin ai ngờ ra đây ngắm gái " nhỏ nói mặc kệ nó thiếu điều chảy nước mắt vì cú nhéo

đúng là oan thị màu mà đã nói câu nào chỉ là nhìn nhau mỉm cười vậy mà - mà thôi hôm nay bữa cuối nên cũng ít cơ hội bị nhéo nên tha thứ đó - nó vẫn tích cực xoa chắc lại bị bầm roài đau quá

" đau lắm hả " nhỏ lo lắng hỏi nó làm nó mém bật cười - nhéo người ta đã rồi lại hỏi là đau

" sao không - đưa đây tui nhéo bà thử xem thử đau không " nó cứ dứ dứ giả vờ đòi nhéo làm nhỏ né ngay lập tức

" thoai đi vô lớp đi gần tới giờ roài kìa " nhỏ nói làm nó nhớ sực tới cũng tới lúc vào chuồng haizz trời mưa tối thui làm con người ta buồn ngủ chẳng muốn làm gì nhiều cho lắm

cả buổi học nó chỉ nhìn nhỏ - nó cố gắng ghi nhớ mọi đường nét trên khuôn mặt ấy rồi hình dáng nhỏ ngồi học - nó lấy tập vở ra cố gắng vẽ lại khuôn mặt nhỏ gồng tất cả hoa tay tới mức cực đại nhưng sau khi hoàn thành xong mặc dù biết là vẽ cho nhỏ nhưng không có nét nào hết haizz vẽ xấu gia truyền ^^

nó xé tờ giấy -" iu bx quá " nó gói làm 4 rồi chuyền cho nhỏ - nhỏ nhận cái tin nhắn trong giấy của nó - nhỏ quay sang nhìn nó thắc mắc - len lén nhìn lên xem thử cô có nhìn nhỏ không nhỏ mở ra đọc - chỉ vọn vẹn là thế nhưng cũng làm nhỏ mỉm cười

nó xé cái xoẹt nhưng ngoài trời đang mưa nên chắc cũng không có ai nghe đâu mà :" hứa với ox - tụi mình sẽ mãi bên cạnh nhau nhé " nó viết rồi lại gấp đưa cho nhỏ - nhỏ vội vàng đọc đọc xong nhỏ im lặng quay lại nhìn nó nhỏ khẽ gật đầu

buổi học kết thúc trong sự buồn chán của nó kết thúc 1 tháng học ở cái trường u tối này nó cũng không biết nói sao - vui ư cũng có vui thực vì không khí cái trường này tù túng quá - buồn chắc là nó buồn nhiều hơn vui nó lo lắng không biết nó đi rồi thì nhỏ có nhớ nó như nó nhớ nhỏ không rồi trong những buổi học ở ngôi truờng mới thỉnh thoảng nó quay qua nhìn ai để mỉm cười - 2 đứa đạp chung trên con đường về nhà nhỏ tự dưng 2 đứa không nói được gì

dừng trước cửa nhà nhỏ :" tối nay đi dạo không anh " nhỏ quay sang hỏi nó tối thứ 7 nhưng nhìn cái không khí này chắc tối nay thế nào cũng mưa tới tối - nha trang mà - không mưa chứ ngày nào mà âm u từ sáng mà mưa chắc tới tối

" lỡ tối nay trời mưa thì sao " nó hỏi nhỏ

" thì mặc áo mưa đi vòng vòng chứ có sao đâu mà lo trời " nhỏ nói

" uh vậy khoảng 7h30 em qua nhà anh heng " nó vừa nói vừa suy nghĩ - thôi thì về nhà ăn trưa rồi tính tiếp - tròng cái áo mưa vào - mùi nước mưa kết hợp với mùi cái áo mưa tạo nên cái mùi ẩm ướt ngai ngái khó chịu - nó ghét mặc áo mưa là thế

kéo vạt áo phủ lên nắm chặt tay lái trên đường về nhà thỉnh thoảng nó lấy tay đẩy mạnh lên chỗ trũng áo mưa đọng lại vũng nước làm nước văng tung toé - nó khoái chí cười to cứ như thế nó đạp về nhà

chạy lên phòng nó thay cái quần ẩm ướt ra thay bộ đồ khô ráo - cảm giác mát mẻ lên tới tận óc nó - trời mưa đập vào mái tôn nhà nó - đập vào mái tôn nhà hàng xóm tạo nên bản hợp ca khá êm tai

chạy xuống nhà thì bà già nó cũng đang dọn cơm hình như hôm nay trời mưa nên tiệm bà già vắng khách về nhà nấu cơm rồi còn nấu cơm khoai sọ haizz thế nào bà già cũng bắt nó ăn - sợ nhất ăn cái món ấy chẳng hiểu tại sao nhưng món canh khoai sọ làm nó cứ thấy ơn ớn thế nào ấy

" ti ơi " tiếng ông già nó réo ngoài cửa - haizz có chìa khoá không mở cửa đi kêu nó làm gì không biết đúng là cha nào con nấy lười y như nhau

nó chạy ra mở cổng trong sân nó cũng muốn ngập nước roài - nó suy nghĩ nếu mưa thêm mấy ngày nữa thế nào cũng lũ lụt cho mà coi mà cứ mỗi lần lũ rút nó được đi coi mấy ông cuối xóm đi giăng lưới đánh cá nhìn cứ hay hay thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro