truyện hay st

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như vậy!

                                                                             (Tác giả: Dương Kỳ Tú)

   Thật quá đáng mà, cô đã lớn rồi, thế mà chuyện cả đời của mình cũng không được quyết định. Ba cô gọi cô đến và nói ngắn gọn, “Tháng sau cô sẽ phải đi xem mặt một người”, nghe bảo là tổng tài của tập đoàn gì gì đó mà cô không thèm nhớ tên. Vì thế mà cô quyết định bỏ nhà đi, nhưng đi đâu? Cuối cùng cô trốn sang Mỹ, cô biết với thế lực của papa thì sẽ tìm ra được cô nhanh thôi, vậy là cô phải lấy tên giả, làm giả hồ sơ và thay đổi từ kiểu tóc đến ăn mặc, cuối cùng thì cũng sống qua được 8 năm, cô đã tốt nghiệp trường ĐH nổi tiếng ở Mỹ với tấm bằng giỏi ngành quản trị kinh doanh với cái tên mới-Lâm Tử Kiều. Giờ thì cô có thể đường đường chính chính trở về rồi, chắc qua 8 năm người kia cũng đã lấy vợ, chắc pa cô không ép cô lấy anh ta nữa, nghĩ thế cô có chút phấn khích, hả dạ. Cô là ai chứ? Là con gái duy nhất của ông trùm bất động sản có tiếng khắp Đài Loan này.

  -Cô ta là Vương Sa Sa đấy!

  -Tớ công nhận cô ta đẹp thật!

  -Đúng vậy, cô ta là tiểu thư tập đoàn Vương thị, lại là con gái duy nhất nên rất được cưng chiều

  -Thế sao? Người kia hình như là chồng chưa cưới của cô ta, nghe nói anh ấy là tổng tài của tập đoàn Lâm thị, con nuôi của chủ tịch Lâm đấy!

  -Thật đẹp trai!

  -“………….”

   Những lời này Vương Sa Sa đã nghe rất nhiều nhưng không thấy thú vị khi được khen chút nào, ngược lại cô thấy chán. Cô đẹp thật, nhưng bạn cô còn đẹp hơn nhiều. Vừa đẹp người, lại khả ái, giống như tên cô ấy vậy-Lâm Diệu Khả. Không có bữa tiệc nào cô thích cả, đều là bị ép phải đi, ngày trước có cô bạn thân còn vui chứ nay toàn phải đi một mình, thỉnh thoảng có ông xã tương lai đi cùng cũng tạm được nhưng tại ngta là tổng giám đốc nên phải tiếp người này người kia bỏ cô một mình, thật là buồn chán

  “Zen me ban gan jue tian you suan, tou tou ai ni kuai le you gu dan. Zen me ban…” (là nhạc chuông, các bạn có thể tìm bài Phải Làm Sao của SHE)

  -Alo, Sa Sa xin nghe…-Tiếng chuông vang lên, nhìn thấy số lạ, cô chần chừ một lát rồi đi ra đại sảnh bấm nút nghe

  -Sa sa, cậu khỏe không?-Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng mà có qua bao nhiêu năm cô vẫn nhớ

  -Diệu Khả, là cậu sao?-Vương Sa Sa nhận ra giọng nói này, là giọng nói của cô bạn thân, cô vừa mừng lại vừa giận

  -Ừm, là mình, mình…

  -Sao giờ mới chịu liên lạc với mình hả?-Không để cô bạn nói, cô đã vội trút hết tức giận thời gian qua vào điện thoại-Mấy năm qua cậu đi đâu vậy hả? Có biết mình lo lắm không? Cậu đang ở đâu?

  -Mình xin lỗi cậu, Sa Sa, mình về Đài Bắc rồi, đang ở khách sạn Loza. Mình nhớ cậu quá, cậu đang ở đâu? Mình sẽ tới đó ngay-Đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng lên tiếng

  -Cậu sao lại…sao không vè nhà? Được rồi, mình đang tham dự tiệc cùng anh Đại Hùng, không tiện nói chuyện, lát mình qua chỗ cậu.

  -Cậu đang đi cùng anh nuôi mình à? Đừng nói cho anh ấy biết mình về nhé, lát gặp mình sẽ kể cho cậu nghe

  -Ừm, lát gặp nha!-Nghe giọng nói của cô bạn thân đồng thời cũng là em của chồng tương lai nên cô đã bớt giận chút chút, chắc phải có lí do nào đó cô ấy mới làm thế!

   Chiếc BMW Z9 dừng trước đại sảnh khách sản Loza, Vương Sa Sa bước xuống thướt tha trong bộ váy dạ hội màu cánh bướm. Cô đi thẳng đến bàn tiếp tân, nhỏ nhẹ cất giọng hỏi

  -Làm ơn cho hỏi, cô Lâm Diệu Khả ở phòng bao nhiêu?

  -Không có ai là Lâm Diệu Khả, thưa tiểu thư-Cô tiếp tân từ tốn bấm bàn phím máy tính và trả lời

  -Vậy có cô gái nào họ Lâm mới đến đây đặt phòng mấy hôm nay không?-Đoán bạn mình dùng tên giả nên cô đổi câu hỏi, nếu không phải điện thoại cô hết pin thì đâu phiền phức vậy chứ!

  -Tiểu thư xin đợi một lát-Cô nhân viên quay lại màn hình máy tính, bấm một lát ngẩng đầu nhìn cô-Có một vị tiểu thư họ Lâm, tên Lâm Tử Kiều, cô ấy ở phòng 510

  -Rất cảm ơn.-Nói xong cô đi thẳng lên tầng năm, đến phòng 510 và gõ cửa

  -Ai vậy?-Trong phòng truyền ra thanh âm nhẹ nhàng của Lâm Diệu Khả

  -Diệu Khả, là mình, Sa Sa…

  -Mình nhớ cậu quá Sa Sa-Cửa vừa mở, một cô gái xinh đẹp không kém gì Vương Sa Sa lao đến ôm chầm lấy cô

  -Mình chưa xử tội cậu đâu, vào trong giải thích rõ ràng cho mình không thì mình sẽ không tha cho cậu-Vương Sa Sa đẩy cô bạn ra, từ tốn nói…

  ……………………………..

  -Mọi chuyện là vậy sao?-Sa Sa đau lòng khi nghe bạn kể mọi chuyện, thì ra bạn cô là một tiểu thư mà phải sống vất vả trong 8 năm qua-Anh Đại Hùng cũng không biết xảy ra chuyện gì mà câu lại đột ngột bỏ nhà đi, thì ra là bị pa câu ép hôn. Nhưng sao không gọi cho mình? Cậu lấy tên là Tử Kiều khi ở nước ngoài sao?

  -Mình xin lỗi, cậu biết tính pa mình mà, tai mắt khắp mọi nơi, nếu liên lạc với cậu kiểu gì pa chả biết, khiến cậu lo lắng rồi. Mình định lúc nào tìm được việc sẽ trở về đối mặt nhưng vẫn sợ lắm.

  -Cậu về lúc nào?-Vương Sa Sa không còn giận Lâm Diệu Khả nữa

  -Cũng được mấy ngày rồi-Lâm Diệu khả chỉ có mỗi cô bạn thân là Vương Sa Sa, cô biết bạn mình lo lắng như thế nào khi cô đột nhiên biến mất nhưng đành khiến cô ấy chịu ủy khuất chút đành vậy.-Mình nộp đơn vào mấy nơi rồi nhưng chưa thấy người ta liên lạc, đang đợi kết quả

  -Hay cậu đến công ty pa mình đi-Vương Sa Sa đưa ra ý kiến

  -Không được, pa cậu sẽ nhận ra mình, lúc đó mình không thoát được khỏi pa mình đâu.

  -Ừ, cũng phải…

   Hai cô gái nói chuyện với nhau cho đến khuya thì cả hai cùng thiếp đi trên dường trong phòng khách sạn…

   Ngồi trên chiếc ghế xoay, Trần Hạo Nhiên nhếch miệng cười khi thấy tấm ảnh trên tập hồ sơ phòng nhân sự vừa mang lên. Là cô gái dám bỏ trốn khỏi anh 8 năm trước-Lâm Diệu Khả. Cô gái xinh đẹp này làm anh xao xuyến ngay lần đầu nhìn thấy trong bữa tiệc mừng anh trở về, lúc đó cô mới 17 tuổi, anh 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trường ĐH danh tiếng ở Úc, về nước liền tiếp quản công ty của ông nội, công ty Midi. Anh tìm gặp chủ tịch Lâm đề nghị kết thân với con gái của ông, không ngờ chưa được gặp cô thì xảy ra chuyện cô trốn đi, anh cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, nào giờ chính cô tự tìm đến anh. Lần này thì tiểu bảo bối đừng mong thoát khỏi anh. Anh ngừng mọi suy nghĩ, lập tức kí tên, tuyển cô vào vị trí trợ lí tổng giám đốc…

   Cuối cùng thì có nơi cũng tuyển cô, trợ lí tổng giám đốc, không tồi. Lâm Diệu Khả cẩn thận trang điểm cho mình thật đẹp, cũng thật trang nhã, cô cũng 25 tuổi rồi, cần làm cho mình không quá già, cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ bắn chết hàng nghìn con tim trên đường vào công ty Midi, nơi cô đến nhận việc. Vừa bước vào, cô thấy đây là một công ty có quy mô lớn, không thua kém gì Lâm Thị. Cô đi thẳng đến bàn tiếp tân

  -Cho hỏi phòng của tổng giám đốc ở tầng mấy ạ?

  -Cô có hẹn trước không?-Cô nhân viên cẩn thận nhìn người đang đối diện mình, một cô gái đẹp, chưa thấy ai đẹp thanh thoát như cô gái trước mặt

  -Xin lỗi, tôi là Lâm Tử Kiều, hôm nay đến nhận việc

  -À-Là người tổng giám đốc đặc biệt dặn dò đây mà-Phòng của Trần tổng ở tầng 13, trên đó chỉ có 2 phòng, phòng của ông ấy ở bên phải.

  -Cảm ơn cô-Lâm Diệu Khả mỉm cười gật đầu với cô nhân viên dễ mến.

   ………………………………….

  “Cộc cộc”

  -Vào đi-Tròng phòng truyền ra thanh âm của một người đàn ông, thanh âm nghe thật ấm áp

  -Xin chào ngài, Trần tổng-Trước mặt cô là một người đàn ông rất rất đẹp, cô hơi ngẩn người một chút trước vẻ đẹp đó nhưng vội vàng trấn tĩnh lại, cô thấy người này rất quen, không biết đã từng thấy ở đâu rồi.

  -Mời cô ngồi, Lâm tiểu thư-Trần Hạo Nhiên  suýt bật cười khi thấy thái độ đáng yêu của tiểu bảo bối-Cô đã đọc hợp đồng chúng tôi gửi rồi chứ?-Anh trở lại bộ mặt nghiêm nghị thường ngày

  -Đã.-Cô từ tốn trả lời-Hơi nhiều ưu đãi thì phải

  -Chẳng nhẽ cô không bằng lòng sao?-Tiểu bảo bối của anh thật thú vị a

  -Tất nhiên bằng lòng-Cô mỉm cười

  -Rất tốt!-Anh bật cười-Vậy cô có thể bắt đầu làm việc từ ngày mai

  -Cảm ơn anh tổng giám đốc-Cô nói rồi cúi người chào anh và quay ra cửa, chỉ nghe được một câu “cảm ơn” từ anh, rất nhỏ thôi.

  -Cảm ơn em đã quay về bên anh lúc anh sắp từ bỏ-Anh nói nhỏ chỉ để một mình mình nghe

  -Cô qua phòng tôi một lát-Trần Hạo Nhiên bấm một phím trên điện thoại nói với giọng nhẹ nhàng hết sức anh có thể

  -Có chuyện gì không tổng giám đốc-Chỉ một lát Lâm Diệu Khả đã có mặt tại phòng của anh

  -Cô lập tức hủy cuộc hẹn lúc 2h chiều nay với công ty Thiên Thi, hẹn cho tôi với chủ tịch Lâm của Lâm thị

  -Gì…gì ạ?-Cô có chút sửng sốt, nếu thế cô là trợ lí chắc hẳn phải đi cùng, mà cô thì không muốn pa biết cô đã về nước.

  -Cô sao thế, Lâm Diệu Khả tiểu thư!-Anh cố tình nhấn mạnh từng chữ

  -Sao…sao anh…?-Lần này cô thực sự sửng sốt

  -Sao thế?-Anh suýt bật cười thành tiếng

  -Anh biết thân phận tôi sao?-Cô hỏi khi nhìn chằm chằm vào anh

  -Khôgn những biết mà còn biết rất rõ nữa-Anh cười-Nếu muốn tôi giữ bí mật cũng dễ thôi

  -Anh…-Cô không ngờ người cô thầm ngưỡng mộ lại…-Anh muốn gì?

  -Muốn em làm bạn gái tôi-Anh nói ngay không cần phải suy nghĩ

  -Tại sao?-Cô có chút vui mừng nhưng lại nhanh chóng gạt đi, người này không biết là như thế nào, đột nhiên như thế khiến cô có chút nghi ngờ

  -Pama tôi từ Mỹ về muốn tôi cưới vợ nhưng tôi không muốn, em làm bạn gái của tôi để họ yên lòng không ép tôi nữa, được chứ?-Giọng nói anh có chút thỏa hiệp

  -Tôi cần suy nghĩ-Cô có chút mềm lòng khi nghe giọng anh có vẻ chùng xuống trông thật tội nghiệp

  -Được, ngày kia pama tôi về rồi, còn mang theo cô gái kia nữa, chỉ 2 tháng họ ở đây thôi, xin em

  -Thôi được rồi, nhưng cần có hợp đồng rõ ràng-Cô không hiểu sao lại mềm nhũn ra khi anh nói “xin em”

  -Được, em soạn hợp đồng đi, tôi có hai điều khoản sẽ điền sau

  -Đây, anh đọc rồi kí tên vào-Sau 20 phút nghĩ ngợi chăm chú cuối cùng cô cũng hoàn thành bản hợp đồng với anh

  -Sao nhiều thế?-Anh hốt hoảng khi thấy trang giấy đầy chữ, những 10 khoản-Cái gì mà không được động chạm, phải diễn kịch trước mặt họ chứ?

  -Vậy anh viết thêm vào là trước mặt người nhà anh

  -Trời, sau hai tháng phải trả lương cho em sao?

  -Đúng vậy, điều khoản này đúng rồi chứ! Đã nói là hợp đồng mà-Cô mỉm cười duyên với anh

  -Được, tôi chấp nhận những khoản này, nhưng tôi cũng có hai điều khoản-Nụ cười của anh có chút gian gian

  -Anh nói thử xem-Cô hơi chột dạ

  -Em phải chuyển đến sống cùng tôi

  -Cái gì?-Cô giật mình hét toáng lên

  -Em bình tĩnh chút đi, chỉ cùng nhà thôi, chẳng phải điều khoản em có ghi không động chạm khi không được cho phép đấy thôi-Lại giọng điệu thỏa hiệp

  -Có cần thiết phải chuyển đến nhà anh không hả?-Cô hơi hơi giận rồi

  -Rất cần thiết là khác-Anh từ tốn thuyết phục-Ngày kia pama tôi về nên chiều nay em hãy chuyển đến nhà tôi để chúng ta quen nhau trước, nếu không khi họ về chúng ta không hợp ý nhau em nghĩ họ sẽ để yên chắc, tôi đã kí vào bản hợp đồng thì pải chắc chắn nó thành công chứ!

  -Được-Cô lại mắc bẫy rồi, đó là anh nghĩ, còn cô thì lại nghĩ khác, ở khách sạn rất tốn kém, qua chỗ anh sẽ miễn phí mà-Còn gì nữa?

  -Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, sẽ bổ sung sau-Anh cười

  -Anh cũng phải giữ lời hứa, không được cho người nhà tôi biết, điều 3 trong tờ hợp đồng

  -Ok, em có thể ra ngoài, chiều nay tài xế sẽ đón em đến nhà tôi,tôi ở một mình thôi.-Anh cười cười với cô, cô cảm thấy điệu cười này có gì đó mờ ám nhưng thôi kệ, hợp đồng kí rồi, hix, còn hơn để pa cô biết, chết chắc…

   Khu chung cư cao cấp xuất hiện trước mặt cô, tài xế mang hành lí của cô đi trước, cô đi phía sau, căn hộ của anh ở tầng 18 của tòa nhà. Cửa mở ra, cô chần chừ một lát vẫn không bước vào cho đến khi sau lưng truyền đến thanh âm của anh

  -Sao em không vào?-Trần Hạo Nhiên háo hức nhưng vẫn thể hiện bộ mặt lạnh tanh và giọng nói ngày thương-Sợ tôi sẽ ăn thịt em sao?-Anh có chút bông đùa

  -Ai sợ anh chứ!-Nói rồi cô bước vào trong-Nhà anh cũng đẹp thật-Cô chăm chú quan sát căn nhà

  -Anh đưa em đi thăm quan một vòng-Anh ra hiệu cho tài xế lui ra ngoài, cúi người vẻ trịnh trọng mời cô

  -Sao chỉ có một phòng ngủ?-Khám phá xong nhà cô mới sửng sốt hét lên

  -Tôi sẽ nhường phòng mình cho em-Anh nói ngay trước khi cô phát hỏa-Tôi ngủ ở ghế sofa

  -Như vậy có được không?-Cô hơi mềm lòng rồi!

  -Hay em muốn tôi ngủ cùng em?-Anh đùa

  -Anh ngủ ở sofa đi-Cô tự hỏi không biết sao vừa rồi lại có ý nghĩ thương hại con người này nhỉ?

  -hahaha-Anh cười rất sảng khoái không che giấu cảm xúc chút nào

  -Đáng ghét-Thuận miệng mắng xong câu ấy cô mang hành lí vào phòng và đóng cửa lại trong khi anh vẫn còn cười không nhịn được.

  -Khả nhi-Anh gõ cửa gọi cô nhưng không có tiếng đáp lại-Tiểu bảo bối à!!!-Anh tiếp tục gọi

  -Ai là Khả nhi hả?-Cô mở cửa ra hằn học nhìn anh-Cái gì mà tiểu bảo bối?

  -Ấy ấy-Anh vội giải thích-Đóng giả người yêu chẳng nhẽ toi cứ gọi em là Lâm tiểu thư sao?-Anh cười cười-Tôi nghĩ ra điều khoản thứ hai rồi!!!-Anh nháy mắt

  -Là gì?-Cô hơi tò mò

  -Em mang bản hợp đồng ra đây-Anh lôi trong tủ sắt ra bản hợp đồng của mình và cũng bảo cô mang bản cô giữ ra-Điều hai là em phải xưng hô với toi thân mật một chút, không được xưng “Tôi” mà phải xưng “Em”. Gọi tôi là Hạo Nhiên. Tôi sẽ gọi em là tiểu bảo bối hoặc Khả nhi, tôi thích gọi em là tiểu bảo bối hơn-Anh nói một chập làm cô quay cuồng đầu óc

  -Dừng lại, được, tôi chấp nhận

  -Em nói sai rồi, là em chấp nhận-Anh cười-Nói thử xem

  -E…em chấp nhận-Cô miễn cưỡng nói

  -Vậy lúc gọi tôi sẽ như thế nào?-Anh cười ranh mãnh

  -Hạo Nhiên-Cô thấy gọi thế cũng không tồi, rất thuận miệng mà, aish, cô đang nghĩ gì vậy nhỉ???-Mà anh gọi tôi chỉ để nói thế thôi à?-Cô vội nói chữa ngượng

  -Lại tôi rồi-Anh bật cười-Nếu pama tôi nghe được thì sao?-

  -Anh gọi em có chuyện gì?-Cô lườm anh đến cháy da

  -Em không đói sao?-Anh hài lòng nói

  -À, cũng đói rồi! Để tôi à quên để em chuẩn bị bữa tối

  -Thôi, không có gì trong tủ lạnh cả, chúng ta ra ngoài ăn nhé!-Anh đề nghị

  -Được thôi-Cô mừng còn không hết nữa là-Đợi tôi sửa soạn lại chút đã

   Cô nói và quay vào phòng, lúc sau trở ra với một bộ váy liền dài đến đầu gối, vải mềm của bộ váy theo chuyển động của cô mà tôn lên nét thướt tha kiều diễm vốn có của cô làm anh đứng nhìn hồi lâu đến khi cô đỏ mặt cúi đầu nói nhỏ anh mới bừng tỉnh

  -Anh không đi sao?

  -À, ừm, chúng ta đi thôi-Anh vội với tay lấy áo khoác và đi ra mở cửa cho cô-Lady first!

   Hai người ăn tối tại nhà hàng ngay dưới chung cư, đó là một nhà hàng không tồi, cô nhận định như vậy. Suốt bữa ăn anh quan tâm khẩu vị của cô làm cô có chút cảm động nhưng vội nghĩ lại, không được tin, chưa biết anh ta là người thế nào… Cũng coi như là người tốt khi không đụng vào cô… Ăn xong, anh khoác áo cho cô khi hai người ra đến cửa và cô run nhẹ không chủ ý khi một cơn gió thổi qua. Cô chỉ lí nhí hai từ “Cảm ơn”.Sau đó hai người không nói gì với nhau cho đến khi về đến nhà, cô vội đi vào phòng không quên để lại câu “Chúc anh ngủ ngon”. Anh mỉm cười, cô thật dễ thương, không biết anh sẽ phải chịu đựng bao lâu nữa mới có được cô nhưng anh tin rằng không phải chờ đợi lâu nữa, rồi cô cũng thuộc về anh, vấn đề là thời gian thôi… Anh mỉm cười với ý nghĩ đó và đi vào bếp lấy một ly nước, đưa lại bàn, anh không ngủ, anh mang máy tính xách tay ra xử lí nốt công việc hôm nay dang dở vì việc tiểu bảo bối chuyển đến làm anh không đợi thêm được nữa, về nhà ngay khi nghe tài xế nói đã đón được cô.

   Cô mở cửa định đến bếp lấy một li sữa nhưng chợt dừng lại, nhìn chăm chú người đàn ông đang ngủ trên ghế sofa, anh lúc ngủ không có vẻ đáng ghét như bình thường, trông thật đẹp. Không tự chủ, cô đi đến, ngồi xuống bên cạnh, lấy áo khoác đắp lên người cho anh, rồi cô luyến tiếc rời mắt khỏi gương mặt quyến rũ đáng ghét kia, đi vào bếp rót sữa vào ly nhẹ nhàng đi về phòng đóng cửa. Trần Hạo Nhiên nhếch miệng cười, thì ra anh đã tỉnh từ khi cô mở cửa phòng nhưng muốn xem cô làm gì nên đành diễn kịch một chút, khóe miệng càng cong thêm khi anh nghĩ cô sẽ thuộc về mình, cứ thế anh ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ anh vẫn mỉm cười hạnh phúc

   Rồi ngày ông bà Trần về nước cũng đã đến. Đi cùng hai ông bà là một cô gái mang phong cách Mỹ, trông ẻo lả đến phát ói, anh không hiểu sao pama có thể ưng cô ta được nhỉ? Anh đến đỡ lấy hành lí của người mẹ đáng kính, người luôn hiểu và yêu thương anh.

  -Cô làm gì vậy, qua đây xách hành lí cho tôi-Thanh âm eo éo của cô gái Mỹ vang lên hướng về phía Diệu Khả, nhìn cô bằng con mắt khinh thường

  -Cô ấy là bạn gái tôi, cô tự mang hành lí của mình đi-Hạo Nhiên khó chịu khi tiểu bảo bối bị cô ta sai bảo, anh nhíu mày nhìn mẹ với ý “Sao pa mẹ có thể chọn cô ta được nhỉ”. Dường như hiểu ý con trai, bà Trần nhìn sang ông Trần nhún vai với ý nói “Con hỏi ông ấy đi”

  -Anh…-Cô ta uất ức không nói nên lời

  -Để cháu xách dùm bác-Không để ý đến cô gái người Mỹ kia, Diệu Khả với giọng nói mê hoặc lòng người của mình nhẹ nhàng nói với ông Trần.

  -Để anh-Hạo Nhiên vội đỡ lấy từ tay cô, nhìn cô mỉm cười ôn nhu-Anh mang hành lí ra xe đi-Anh gọi người tài xế đang đứng đợi, giao hành lí cho anh ta rồi quay sang Diệu Khả nhẹ nhàng-Khả nhi, đây là pa mẹ anh mới từ Mỹ về-Đồng thời lợi dụng quàng tay qua eo cô

  -Con chào hai bác-Hơi giật mình nhưng cô mau chóng lấy lại thần thái khả ái vốn có-Con là Lâm Diệu Khả

  -Chào con-Bà Trần có vẻ hài lòng về cô-Con thật khả ái, lại dễ thương nữa.-Rồi bà quay sang ông Trần-Đấy, con trai đã nói có bạn gái rồi ông còn không tin

  -Thôi nào, chúng ta về nhà đã-Ông Trần cũng có chút xiêu lòng trước cô gái xinh đẹp khả ái trước mặt. Và ông không nhịn được mỉm cười với cô-Ta rất vui được gặp cháu

   Ông bà Trần và cô gái kia đi chiếc xe của công ty, còn anh và cô ngồi cùng trên chiếc Lexus sáng bóng của anh. Trên đường không ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Cô rất không vui khi cô gái Mỹ đó xuất hiện mặc dù chuyện này đã được báo trước, cô không hiểu trong lòng sao lại khó chịu đến thế, cô không them nói chuyện với anh, cô giận anh sao? Vì cái gì? Anh đã nói cho cô biết trước rồi mà, mà đây chỉ là một bản hợp đồng thôi, cô nghĩ quá nhiều rồi… Còn anh, anh vui khi cô được lòng ông bố khó tính của anh. Anh cứ nghĩ sẽ gặp chút khó khăn với ông nhưng nhìn biểu hiện của ông và cái nháy mắt đầy ẩn ý của mẹ anh rất rất vui. Nhưng cô sao thế nhỉ? Hình như đang giận anh, anh làm gì sai sao? Không có! Tiểu bảo bối của anh tâm tình không tốt, anh cũng không dám hỏi, sợ cô nổi giận(Anh này là sợ vợ rồi). Xe không về chung cư mà đi đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, anh xuống xe mở cửa cho cô, chống tay vào hông mình, cô hiểu ý quàng tay anh, cả hai cùng nhau bước vào, cô có chút thắc mắc nhưng không hỏi.

  -Em có gì không vừa lòng sao?-Cuối cùng anh không nhịn được lên tiếng

  -Không có!-Cô không nhìn anh trả lời-Đây là…???

  -Là nhà pama tôi, chắc chúng ta ăn tối ở đây, sau đó về nhà mình-Anh cười gian

  -Nhà mình?-Cô có chút đỏ mặt-Nhà nào chứ!-Cô không dám nhìn anh, sợ anh phát hiện mặt cô đang đỏ lên

  -Hahaha-Anh ngửa cổ ra cười rất sảng khoái!!!

   Cả hai không biết rằng có một đôi mắt mang nét giận dữ nhìn họ, trong lòng có chút toan tính. Trong khi đó ông bà Trần chỉ mỉm cười. Thực ra ông Trần chỉ muốn ép anh có bạn gái nên mới lôi con gái của bạn đối tác sang để anh sợ thôi, ông cũng không hề thích cô ta chút nào. Diệu Khả cùng bà Trần đi siêu thị, còn cô gái người Mỹ kia thì ở nhà dở trò quyến rũ Hạo Nhiên, tất nhiên anh không them để ý đến rồi. Lúc ăn tối cô ta cũng tranh chỗ ngồi cạnh anh nhưng tất nhiên, chỗ ngồi đó là của tiểu bảo bối, làm sao anh để cho ai khác được, lập tức cô ta bị đuổi sang ngồi với ông Trần. Ra về, bà Trần muốn con trai và bạn gái ở lại nhưng cô bảo ngại nên xin phép về. Không ngờ lúc cô xỏ chân vào giày thì kêu lên một tiếng, anh vội vàng chạy ngay đến

  -Em làm sao vậy?-Ánh mắt anh nhìn cô ân cần 

  -Đau quá-Cô nhăn nhó rút chân ra, ngón chân cô đã bị chảy máu-Hình như có đinh trong giày của em

  -Đưa anh xem-Anh vội cầm giày của cô dốc ngược, một chiếc đinh rơi ra

  -Có chuyện gì vậy-Bà Trần hốt hoảng chạy ra-Sao lại có đinh trong giày?

  -Trẻ con thật-Anh nói và nhìn vào cô gái Mỹ đầy khinh bỉ-Cô cút ngay ra khỏi đây

  -Sao anh lại nghĩ là em đã làm điều này chứ?-Cô ta căm phẫn nhìn anh-Không có bằng chứng, lỡ cô ta chỉ làm vậy để đổ tội cho em thì sao chứ?

  -Muốn có bằng chứng sao?-Anh mỉa mai-Không nói cho cô biết, nhà này có đặt camera, và tiểu bảo bối của tôi không phải người như cô.-Anh không them nhìn cô ta nữa-Tốt nhất cô nên cút khỏi đây trước khi tôi nổi giận thực sự

  -Anh dám! Nên nhớ pa anh đưa tôi sang đây-Cô ta đổi giọng

  -Đi ngay!-Ông Trần cũng đầy tức giận-Tôi thật sai lầm khi đưa cô sang đây!Con không sao chứ?-Ông chuyển ánh mắt quan tâm sang Diệu Khả

  -Con không sao đâu ạ, chỉ bị nhẹ thôi mà-Cô mỉm cười hiền dịu nhìn ông

  -Còn nói không sao!-Anh gắt nhẹ-Anh đưa em qua bệnh viện-Không để cô kịp phản ứng, anh bế thốc cô lên mang ra xe.

  -Anh làm gì vậy-Ra đến xe cô đánh vào ngực anh-Em đi được, bỏ em xuống

  -Yên lặng nào-Khuôn mặt anh đầy vẻ ôn nhu làm cô á khẩu không nói được gì

   Những ngày sau anh và cô thường xuyên đến biệt thự của ông bà Trần ăn tối(buổi trưa ăn ở công ty)

  -Anh làm gì vậy?-Cô giật mình khi anh vòng tay ôm eo cô từ phía sau

  -Có mặt pa mẹ anh thì phải thế thôi, em quên hợp đồng đã kí rồi sao?-Anh cười gian

  -Lưu manh-Cô hừ nhẹ một tiếng

   Ông bà Trần ngồi trong phòng khách nhìn thấy cảnh này thì vui mừng, sắp có cô con dâu vừa đẹp người lại đẹp nết mà

   Dần dần cô quen với cảm giác có anh trong nhà, rồi anh đi công tác Hồng Kông 3 ngày, cô không thể phủ nhận cảm giác thiếu vắng anh, thật khó chịu. Đêm cô trằn trọc không ngủ được. Mọi chuyện cô đều tâm sự với cô bạn thân Vương Sa Sa của mình. Ngày thứ hai trong chuyến công tác của anh, cô đã gọi cho anh, nghe giọng anh xong cô vội vàng dập máy. Cô không biết anh nghĩ về cô như thế nào, hay chỉ là một trợ lí, và còn là người yêu hờ? Sáng ngày thứ 3, đang ngủ thì chuông điện thoại vang lên làm cô bừng tỉnh, vội vàng bắt máy. Là anh, anh nói anh đã về và đang ở công ty, muốn cô chuẩn bị tối nay đi dự tiệc với anh và ông bà Trần ở nhà một người bạn của ông Trần. Cô có chút thất vọng, thì ra cô chỉ là một đối tác không hơn không kém. Nhưng rồi cô mỉm cười chua cay, đồng ý với anh. 6h tối, cô xuống cổng chung cư thì đã thấy anh chờ ở đó, không nói gì cô bước lên xe. Cô không nói chuyện với anh suốt đoạn đường. Cuối cùng thì cũng tới nơi, ngôi biệt thự nhà họ Vương hiện ra trước mặt cô

  -Sao lại tới đây?-Cô sửng sốt hỏi anh

  -Sao vậy?-Anh ngạc nhiên nhìn cô

  -Chắc chắn pa tôi sẽ tham gia bữa tiệc này, anh mau đưa tôi về đi-Cô cuống lên.

  -Được rồi, được rồi, đừng cuống lên thế!-Anh ôn nhu nhìn cô-Anh đưa em tới một nơi

  -Anh không vào sao?-Cô nhướng mày

  -Lát anh gọi cho pama bảo có việc đột xuất là được-Anh nhìn cô mỉm cười, thực ra vào nói rõ với pa cô cũng được thôi nhưng anh sợ cô sẽ rời khỏi anh một lần nữa, anh không biết tình cảm của cô với anh như thế nào, đành phải đợi thôi. Anh thở dài và lái xe đi.

   Được một lúc, cô nghe thấy tiếng sóng biển, thì ra anh đưa cô ra bờ biển. Xe dừng lại nhưng cả hai vẫn ngồi như thế, cảm nhận mùi vị của gió biển. Rồi cô thiếp đi. Anh mỉm cười ngắm nhìn dáng điệu cô ngủ, thật đẹp làm sao, người con gái đẹp anh yêu say đắm, giờ đang ở bên cạnh anh, nhưng lại không thể chạm vào, anh chua xót cười khổ, sau đó lái xe về chung cư. Nhẹ nhàng bế cô lên tầng, đưa cô đặt nhẹ xuống dường, lại tiếp tục ngắm nhìn cô lần nữa, sau đó đắp chăn cho cô và ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa. Một đêm nữa lại trôi qua, hai tháng có đủ để cô yêu anh?Anh tự hỏi và thiếp đi trên ghế Sôfa.

   Thời gian trôi nhanh, ccũng hết một tháng trong hợp đồng. Tối hôm đó anh đưa cô đi tham dự một bữa tiệc khi điều tra rõ ràng khách mời là những công tử thiểu thư quyền quý. Là sinh nhật của Quách Bạch Lộ, tiểu thư của một tập đoàn lớn.(tất nhiên thua xa Lâm Thị). Cô xuất hiện làm mọi người xôn xao, cô của 8 năm trước và bây giờ có chút xinh đẹp và quý phái hơn nên ít ai nhận ra khi cô trang điểm lên. Cô khoác tay anh đi vào trong trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, tuy nhiên cũng không ít ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy

  -Cô ta là ai vậy?-Một cô gái dáng điệu chua ngoa nhìn cô với anh mắt không mấy thiện cảm, nếu không muốn nói là hằn học

  -Chưa từng thấy bao giờ. Nhưng đẹp thật!À, tất nhiên không bằng Bạch Lộ rồi-Cô gái đứng bên cạnh vội chữa lời khi thấy ánh mắt hình viên đạn chiếu vào mình từ người bên cạnh

  -Cận thận cái miệng của cậu đấy-Rồi cô ta quay vào trong-Phải báo cho Bạch Lộ mới được, còn không đi, đứng ngấy ra đấy làm gì!

  -Ừm, mình đi ngay đây-Cô gái kia giật mình khi bạn cô quát lớn, cô không muốn rời mắt khỏi cô gái đẹp đi cùng với tổng tài của Midi chút nào. Hai người họ thật đẹp đôi.

   Quách Bạch Lộ tức giận khi nghe nói Trần Hạo Nhiên tới cùng một cô gái rất xinh đẹp, chưa bao giờ thấy ở Đài Loan. Cô ta tức tốc đi tới phòng tiệc, càng tức giận hơn khi thấy người con trai mình thầm yêu lại chiều chuộng và quan tâm cô gái đi cùng. Cô lập tức đi lên sân khấu, mọi người im lặng khi nhân vật chính xuất hiện.

  -Chào mọi người, rất vui vì mọi người nể mặt Bạch Lộ tham dự bữa tiệc này. Rất cảm ơn mọi người, bây giờ là màn khiêu vũ mở đầu chương trình.

  -Quách tiểu thư, hãy chọn một người để cùng nhảy đi nào!-Phía dưới có tiếng hét của người nào đó

   Đúng như kế hoạch, Quách Bạch Lộ mỉm cười gian xảo tiến đến chỗ Trần Hạo Nhiên, nói với giọng nhỏ nhẹ dễ thương nhất có thể

  -Anh Hạo Nhiên, có vui lòng nhảy với em một bản không?

  -Rất xin lỗi, tôi đã có bạn nhảy rồi-Anh từ chối

  -Anh…-Quách Bạch Lộ sửng sờ, không nghĩ anh có thể làm cô mất mặt chỉ vì con nhỏ bên cạnh, nhưng cô ta lập tức bình tĩnh-Chỉ là màn mở đầu thôi mà, rồi em sẽ trả anh lại cho cô gái xinh đẹp này

  -Rất xin lỗi-Nói rồi anh kéo tay cô ra sàn nhảy để mặc Quách Bạch Lộ với cơn tức của mình mà không làm gì được

  -Sao anh lại làm cô ta mất mặt trong ngày sĩnh nhật vậy chứ?-Lâm Diệu Khả có chút trách anh, nhưng cô cũng rất vui

  -Anh không thích cô ta chút nào-Anh thành thật trả lời

  -Nhưng dù sao cô ta cũng là con gái mà-Cô có chút xót xa cho cô gái kia

  -Khả nhi à, cô ta không hiền lành gì đâu, anh không muốn có bất kì tin đồn gì với cô ta cả-Anh ôn nhu nhìn cô cười nói-Còn với em lại khác!

  -Gì cơ?-Cô hơi bất ngờ

  -Anh nói với em thì anh sẽ không bao giờ từ chối-Anh nhắc lại, nhìn sâu vào mắt cô.

  -Diệu Khả, cậu đây rồi.-Là Vương Sa Sa, cô thấy bạn mình vội vàng đi đến không biết đã cắt ngang cái gì, hix

  -Sa Sa, cậu cũng tới sao?-Cô dừng nhảy và nhìn quanh-Anh mình có tới cùng cậu không?

  -Có, anh ấy ở đàng kia-Sa Sa nói và chỉ về phía chàng trai đeo kính đứng phía xa-Cậu không định cho anh ấy biết sao?

  -Thôi đã có mặt ở đây cuối cùng anh ấy cũng biết, qua chỗ anh ấy đi.-Cô thở dài

  -Anh-Cô gọi khi đi đến bên canh anh mình, Lâm Đại Hùng

  -Diệu…Diệu Khả?-Lâm Đại Hùng có phần vui mừng cùng sửng sốt-Em đã ở đâu 8 năm nay hả?-Anh ôm chặt cô em gái vào lòng

  -Xuỵt-Cô đẩy anh ra làm dấu khẽ miệng thôi-Em không muốn mọi người biết em là ai đâu-Ra ngoài nói chuyện đi anh

  -Khả nhi-Trần Hạo Nhiên vội gọi tên cô

  -Để anh em hai người họ tâm sự đi, tôi với anh ở đây đợi-Vương Sa Sa vội ngăn anh lại

  -Zô-Giọng nói chanh chua của Quách Bạch Lộ vang lên sau hai người-Cô ta theo trai rồi mà anh còn luyến tiếc sao?

  -Cô im miệng đi-Anh trừng mắt-Cô ấy không giống cô-Chúng ta đi

  -Muốn yên ổn đừng dại dột đụng vào cô ấy-Vương Sa Sa theo sau Trần Hạo Nhiên không quên để lại lời cảnh cáo, cô biết với tính cách của Quách Bạch Lộ sẽ gây khó dễ cho Diệu Khả ít nhiều.

  -Hai anh em nói chuyện gì mà vui vậy?-Vương Sa Sa cất giọng khi thấy Đại Hùng và Diệu Khả cười rất vui vẻ

  -Sa Sa, em qua đây. Cả cậu nữa, sao cậu lại đi cùng em tôi vậy, Hạo Nhiên?-Lâm Đại Hùng kéo Vương Sa Sa vào lòng và mỉm cười với Trần Hạo Nhiên

  -Chào anh, lâu rồi không gặp nhỉ?-Trần Hạo Nhiên cũng vui vẻ cười với anh

  -Hai người quen nhau sao?-Lâm Diệu Khả và Vương Sa Sa cùng hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên

  -Haha, cậu ấy là khóa dưới của anh ở trường đại học-Lâm Đại Hùng cười nói với cả hai cô gái quan trọng của anh

  -Anh hai, anh đồng ý giữ bí mật với papa nha!-Lâm Diệu Khả không quên căn dặn

  -Được rồi, Hạo Nhiên à, tôi giao bảo bối của gia đình tôi cho cậu, bù lại chuyện lúc trước nhé!-Anh nháy mắt với Trần Hạo Nhiên, thì ra anh biết ngày đó chính cậu em khóa sau đã cầu thân với papa, muốn cưới em gái bảo bối của anh. Nhưng anh không nghĩ được chỉ vì như vậy mà cô chống đối với papa bỏ nhà đi. Vf anh còn thấy được qua bao nhiêu năm như vậy mà Trần Hạo Nhiện vẫn yêu em gái mình đến thế, anh rất yên tâm khi giao em mình cho chàng trai này…

   Lần này anh đi công tác một tuần, một mình Diệu Khả ở nhà, anh có ý định đưa cô đi cùng nào ngờ gần đến ngày thì cô đột nhiên bị ốm, vậy là đành để cô ở nhà dưỡng bệnh. Ngày anh đi, cô chuẩn bị đồ ho anh như một người vợ đảm đang. Anh đi công tác được một ngày, sáng hôm đó cô đang ngủ chợt thấy có tiếng mở cửa, cô nghĩ anh về, nhưng không, lúc cô đi ra thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng ở cửa, cô ta nhìn cô một cách ngạc nhiên, sau đó nghiêm mặt lại, hỏi cô bằng giọng chủ nhà

  -Cô là ai? Sao lại ở đây? Hạo Nhiên, anh ấy đâu?

  -Cô là ai?-Diệu Khả có chút sửng sốt, không biết cô gái trước mặt có quan hệ gì với Trần Hạo Nhiên mà xưng hô thân mật như vậy-Anh ấy đi công tác rồi.

  -Mà cô là ai vậy?-Cô ta đi thẳng vào phòng khách và ngồi xuống sofa

  -Tôi….-Diệu Khả không biết nói thế nào, không phải bạn, cũng không phải người yêu, vợ càng không, vậy phải nói sao cho cô ấy hiểu đây, nhưng cô gái này là ai?-Cô có quan hệ gì với Hạo Nhiên? Sao lại có chìa khóa nhà anh ấy?

  -Quan hệ của chúng tôi…..-Cô ta ngừng một lát rồi nhếch mép cười-rất rất thân, không phải quan hệ trai gái bình thường

  -À, cô đừng hiểu lầm, tôi và tổng giám đốc không có gì với nhau đâu, nếu cô là bạn gái của anh ấy thì ở lại đây đợi anh ấy, tôi sẽ dọn đồ của mình và rời khỏi đây ngay, mong cô đừng hiểu lầm, tôi sẽ mang vali của cô vào phòng…

  -Sao tôi phải hiểu lầm?-Cô gái đo cười đầy bí hiểm-Cô cứ ở lại đây đi, tôi đi ngay bây giờ đây.-Nói rồi cô ta đứng dậy và xách vali đi ra cửa, tay đưa lên chào tạm biệt.

   Cô ta vừa đi khỏi, Diệu Khả ngồi bệt xuống sàn nhà, cô cảm giác đau lòng, đau đến nghẹt thở, nước mắt cô vô thức rơi ra, cô nhớ lại những gì cô gái xinh đẹp đó nói “Quan hệ của chúng tôi không phải quan hệ nam nữ bình thường”, vậy chắc người yêu rồi, lại còn “Sao tôi phải hiểu lầm”, hai người bọn họ yêu nhau sâu đậm, cô ta rất tin tưởng Trần Hạo Nhiên(em chịu chị rồi), càng nghĩ cô càng đau lòng hơn, cô quyết định dọn đi, trở lại khách sạn Loza, đến nơi, cô gọi điện cho Vương Sa Sa, cô không nói nguyên nhân rời ỏi nhà Trần Hạo Nhiên, chỉ nói muốn tìm công việc khác, nên nhờ cô làm hồ sơ giúp thôi.

   Trần Hạo Nhiên đi đi lại lại trong phòng, lòng anh nóng như lửa đốt, anh gọi về nhà nhiều như vậy mà không hề thấy cô nhấc máy, anh lo không biết cô xảy ra chuyện gì rồi, ngay lúc này đây anh muốn bay về nhà ngay xem cô như thế nào, lờ như cô mệt quá ngất đi thì sao? Anh lo lắng đến sắp điên lên. Cô không dùng điện thoại, anh thật sai lầm khi không mua điện thoại cho cô. Cầm điện thoại lên, anh bấm số gọi cho Vương Sa Sa:

  -Alo, Vương Sa Sa xin nghe-Giọng nói mềm mại của VSS cất lên

  -Xin chào, tôi là Trần Hạo Nhiên, cô có thể đến nhà tôi xem Diệu Khả thế nào được không?-Anh sốt sắng nói luôn một mạch

  -Thì ra anh cũng lo lắng cho bạn tôi-VSS tặc lưỡi-Tôi cứ nghĩ anh làm gì cô ấy nên cô ấy mới bỏ đi

  -Cô nói gì? Bỏ đi là sao?-THN gần như hét lên

  -Cô ấy không nói gì với anh sao?-VSS ngạc nhiên-Lúc sáng tôi nhận được điện thoại của Diệu Khả, con bé nhờ tôi tìm cho nó công việc khác, nó cũng không nói chuyển đi đâu-Thực sự hai người không gây nhau?

  -Cảm ơn cô-THN nghe thế cảm ơn một tiếng rồi dập máy.

   Ngay trong ngày hôm đó, anh giao lại mọi việc cho trợ lí đặc biệt và mua vế máy bay về nước. Anh bước vào nhà, mở cửa phòng, căn phòng giờ sạch sẽ trống không, anh đến bên dường, ngồi xuống, ga dường vẫn còn vương hương thơm của Diệu Khả, anh nhắm mắt, cảm nhận mùi hương đó, dường như không muốn tỉnh lại. Miệng lẩm bẩm “Em tàn nhẫn thật, lại bỏ anh đi một lần nữa sao?” Rồi anh chạy ra khỏi phòng, anh muốn nhìn thấy cô ngay lập tức, không phải chứ, anh đã không xa nổi cô rồi sao? Anh tự cười nhạo mình, không ngờ anh lại mềm yếu đến thế…

  -Alo-THN nhấc máy một cách uể oải

  -Tôi VSS đây, giờ Diệu Khả đang ở khách sạn Loza, tôi điều tra số gọi đến lúc sáng là của khách sạn này

  -Cảm ơn cô, tôi đến đó ngay-Giọng nói của anh tràn đầy hi vọng

  -Hơn 11h khuya rồi anh còn đến làm gì, anh về nhà nghỉ đi.-Nhưng chợt nhận ra điều gì đó-Khoan đã, chẳng phải anh đi công tác ở Nhật sao?

  -Tôi tắt máy đây, tôi phải tìm được cô ấy ngay bây giờ-Anh không còn nghe được VSS nói gì, anh chỉ muốn mau chóng đến khách sạn Loza bắt tiểu bảo bối về nhà cùng anh.

  -Cho hỏi, có cô gái nào mới đặt phòng trong ngỳa hôm nay không? Cô ấy họ Lâm-Anh đến nơi, bỏ qua hình tượng là một tổng tài, anh hỏi ngay về cô.

  -Vâng, vâng, xin ngài đợi, đợi một chút ạ-Cô tiếp tân đang ngủ gục giật mình và vội vàng tìm thông tin trên máy tính-Có ạ, cô ấy ở phòng 510

  -Cảm ơn cô-Không nhìn cô gái tội nghiệp, anh phóng thẳng lên tầng 5, đứng trước phòng 510. Chần chừ mãi, anh đưa tay nhấn chuông

  -Anh hai!-Giọng một cô gái trong trẻo cất lên, và lao thẳng về phía THN

  -Hai người làm gì vậy?-Vừa mở cửa phòng, Diệu Khả đã thấy anh đứng đó nhưng không một mình, đang ôm một cô gái, là cô gái lúc sáng vào nhà anh.

  -Sao cô lại ở đây?-Cô gái đó buông THN ra nhìn chằm chằm LDK-Tôi nói cô cứ ở lại đó mà

  -Hạo Nguyệt!-THN suýt nữa thì hét lên-Em lại gây chuyện?

  -Anh!-Trần Hạo Nguyệt đưa bộ mặt vô tội nhìn anh, mắt rơm rớm nước-Em không có mà

  -Hai người có thôi đi không, muộn rồi và tôi cần đi ngủ-Nói rồi Diệu Khả định đóng cửa thì bị Hạo Nhiên chặn lại

  -Khoan, khó khăn lắm mới tìm ra em, anh bay từ Nhật về em cũng phải cho anh nghỉ ngơi chút chứ!-THN làm bộ mặt đáng thương nhìn Diệu Khả sau đó quay sang cô em gái lắm chiêu với bộ mặt nghiêm túc-Còn em, về phòng mình đi, anh sẽ xử lí sau

  -Vâng-Hạo Nguyệt biết mình gây tội lớn rồi, chắc hẳn cô gái này rất quan trong với anh trai nếu không con người của công việc này sẽ không bỏ chuyến công tác quan trọng mà về đây đâu, nghĩ thế cô vội cười trừ-Hì hì, anh chị nói chuyện tiếp đi, em không làm phiền nữa…-Rồi như có phép thuật, cô biến mất trước mặt hai người.

  -Chuyện này là thế nào?-LDK ngạc nhiên hết sức, nhìn anh thắc mắc

  -Anh vào phòng đã, mỏi chân lắm rồi-THN phụng phịu

  -Sao đột nhiên em lại bỏ đi?-Vào phòng, anh vào thẳng vấn đề mà mình nghĩ cả ngày không ra lí do

  -Thì…-Diệu Khả không biết nói gì, rồi cô nhìn anh, nói một mạch cho bõ tức-Cô gái lúc nãy không phải bạn gái anh sao? Cô ấy đã về thì tôi còn lí do gì ở lại nữa, anh nên trân trọng cô ấy, cô ấy tin tưởng anh, không hiểu lầm chúng ta, ..

  -Cô gái lúc nãy?-THN có vẻ lờ mờ đoán ra nguyên nhân

  -Đúng vậy, cô ấy còn có chìa khóa nhà anh nữa, còn nói, còn nói quan hệ hai người rất thân, hơn cả trai gái bình thường, chắc hai người cũng tính đến chuyện kết hôn nên tôi sợ ở lại đó sẽ gây hiểu lầm nên đã đi

  -Hahaha…-THN cười đến không ngừng lại được-Em biết con bé tên gì không?

  -Làm sao tôi biết!-Diệu Khả có chút bực mình

  -Trần Hạo Nguyệt-Anh ngừng cười và nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, sao có thể đáng yêu đến thế! Anh không ngần ngại ôm lấy cô, thì thầm-Đừng bỏ anh đi thêm một lần nào nữa nhé! Anh không xa nổi em nữa rồi!

  -Anh?-Cô không thể phản kháng, nói đúng hơn là cử động của cô bị tê liệt hoàn toàn trong vòng tay anh-Thật không?-Hỏi xong câu này cô xấu hổ muốn cắn đứt lưỡi của mình ngay lập tức

  -Thật!-Anh khẳng định không cần suy nghĩ-Suốt 8 năm anh luôn tìm em, đến khi anh sắp bỏ cuộc thì em lại tự động xuất hiện trước mặt anh, em hành hạ trái tim anh lâu như vậy mà giờ còn định rời anh đi một lần nữa sao? Anh không cho phép-Nói rồi càng ôm chặt cô hơn, úp mặt vào cổ cô hít lấy hương thơm từ người cô…

  -8 năm? Gặp mặt? Là anh sao?-Cô đứng hình mặc cho anh đùa giỡn với chiếc cổ trắng ngần của mình

  -Đúng vậy! Em thật tàn nhẫn!-Anh nhìn thẳng vào cô-Ngẩng mặt lên nhìn anh này, anh….anh có thể hôn em không?

   Cô trong vô thức gật gật đầu, tim đập thình thịch. Còn anh, đây là nụ hôn đầu của anh và cô, anh hồi hộp, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cúi đầu nhìn vào khuôn miệng xinh xắn, đặt môi mình áp lên cánh môi hé mở gọi mời của cô, nhắm mắt cảm nhận vị ngọt môi cô, cảm nhận hương vị của hạnh phúc. Nụ hôn kéo dàicho đến khi cả hai hô hấp khó khăn mới từ từ buông nhau ra. Anh mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của cô thaatj đáng yêu. Anh không kiềm chế được ôm xiết lấy cô, cắn nhẹ vành tai cô thì thầm “ANH YÊU EM, TIỂU BẢO BỐI”…

   Trần Hạo Nguyệt không về phòng, cô bé đứng ngoài cửa nghe lén, cười thầm trong bụng “Thì ra anh hai cũng biết yêu, không biết cô ấy là ai?”. Cô bé ngáp một cái thật dài, buồn ngủ rồi, về phòng đã, mai thông báo tin tốt cho pama mới được…

   Trong phòng yên tĩnh, nếu không nhìn sẽ nghĩ có chuyện gì mờ ám xảy ra, nhưng không, Trần Hạo Nhiên là một “quân tử”, anh chỉ nhẹ nhàng ôm Diệu Khả, mặc dù bản năng của một người đàn ông trong anh đã thức tỉnh, nhưng anh không thể ép cô, anh đành phải nhịn, chỉ cần ôm cô cũng đủ rồi. Còn Diệu Khả, cô mệt mỏi nên khi dược vòng tay này ôm vào ngực liền thiếp đi, cô có cảm giác an toàn khi người đàn ông này ôm mình. Cô chìm vào giấc ngủ mà mấy hôm nay nó đã không đến với cô.

  -Khả nhi, em ngủ rồi à?-Hạo Nhiên nhẹ nhàng gọi cô, thấy cô đã ngủ, anh không nói gì, mỉm cười ngắm cô, sau đó bế cô lên dường và ngồi ngắm nhìn kuôn mặt thanh khiết kia đang ngủ, cũng dần dần đi gặp Chu Công lúc nào không hay…

   Ánh nắng mặt trời buổi sớm mai chiếu vào đôi mắt đẹp của Lâm Diệu Khả, cô nhăn mặt, từ từ mở mắt ra để thích ứng với ánh sáng này, có ý định ngồi dậy nhưng cô phát hiện mình đang bị ôm chặt bởi một cánh tay chắc chắn, có chút hốt hoảng nhưng cô như nhớ ra cái gì đó, không phải bị ôm mà là được Trần Hạo Nhiên ôm, cô ngừng thở, nằm im trong lòng anh, tận hưởng cảm giác được ở trong vòng tay ấm áp của người đàn ông cô thương.

  -Em đã dậy rồi sao?-Bên tai cô vang lên tiếng nói khan khan nam tính của anh

  -Xin lỗi! Em làm anh thức giấc?-Cô nhỏ giọng hỏi

  -Ừm, em biết là anh rất không vui khi bị đánh thức mà-Sống cùng một nhà, anh biết cô hiểu phong cách sống của mình nên định hù dọa cô một chút chơi

  -Em…em xin lỗi!-Cô có chút sợ hãi. Cô nhớ một lần anh đang ngủ, cô thư kí của anh gọi cho anh không được đành đến tận nhà, nhấn chuông vô ý đánh thức giấc ngủ vàng quý báu của anh, anh đã không thương tiếc mà đuổi việc cô gái tội nghiệp. Nghĩ đến đó cô có chút sợ sệt không dám ngẩng mặt lên nhìn anh

  -Em có nghĩ mình nên bị trừng phạt chút không nhỉ???-Biểu hiện của cô làm anh vừa đau lòng vừa buồn cười, trong ánh mặt anh nhìn cô có một ngọn lửa nho nhỏ đang nhen nhóm, cứ nhìn đến bộ dáng dễ thương của cô anh đều không kìm nén được cảm xúc của mình, muốn ăn cô sạch sẽ không còn gì…

  -Em phải dậy rồi, hôm nay anh không đến công ty sao?-Cô vội lảng sang chuyện khác khi nhận thấy một ánh mắt co lửa nhìn chằm chằm vào mình

  -Đừng cử động!-Chết tiệt, cô nếu tiếp tục cử động thân hình bé nhỏ đó thì anh sẽ không khách sáo mà ăn cô thay bữa sáng

  -Em phải dậy!-Cô không them để ý đến lời đe dọa của anh mà tiếp tục có gắng vùng ra khỏi cánh tay kia nhưng

  -Anh đã cảnh cáo em rồi mà!-Không thể nhịn hơn được nữa, anh xoay người đặt cô nằm dưới thân mình-Anh sẽ trừng phạt vì tội không nghe lời của em-Nói xong không để cô kịp nói lời nào đã bịt kín cái miệng xinh xắn của cô

   Từng lớp áo trên người cô được anh….xé ném xuống nhà đến khi chỉ còn lại làn da trắng ngần hiện ra trước mắt, anh cúi xuống hôn lên đó! Cô không biết phỉa nói gì về cảm giác lúc này, có một chút gì đó sợ hãi, một chút khát khao được anh chạm vào, một chút thẹn thùng… Cô cong người lên đón nhận cảm giác anh đem lại, không tự chủ bật ra tiếng rên rỉ kiều diễm. Điều đó càng làm anh khẩn trương hơn, lúc này nếu dừng lại chắc anh chết mất, nhưng anh vẫn nhịn dục vọng của mình xuống, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ hồng xinh đẹp dưới thân nhỏ giọng nỉ non

  -Khả nhi, em cho phép anh…?

   Cô thẹn thùng không trả lời anh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô biết anh không thể dừng lại nhưng vẫn nghĩ đến cảm giác của cô mà kìm nén, cô rất hạnh phúc, khẽ mím môi, cô yêu anh và nguyện trao tất cả cho anh, không hối hận.

   Một cơn đau nhói truyền đến từ hạ thân, cô bấm mười ngón tay mình vào vai anh, cắn răng chịu đựng, nước mắt vì đau quá không tự chủ chảy ra. Thấy biểu hiện đó của cô, anh đau lòng, chịu đựng bất động trong cô cho đến khi cô thích nghi được với người an hem của mình. Hôn lên môi cô, anh nhỏ giọng

  -Đau em có thể kêu lên, đừng chịu đựng như vậy, anh sẽ rất đau lòng

  -Rất đau-Nói được ra hai từ đó, nước mắt càng chảy ra, đưa tay vòng qua cổ anh, cô thì thầm-Hạo Nhiên, em yêu anh, từ lâu rồi, cảm ơn anh đã yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh