CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đưa hai người họ vào trong đi." Kim Mân Thạc nói với Thế Huân và Bạch Hiền, sau đó bước vào trong.

Bạch Hiền ngồi xuống đất, nghĩ lại những điều vừa xảy ra, Phác Xán Liệt bị trúng một phát đạn, Khánh Thù đỡ cho hắn hai phát đạn. Bọn họ...máu...rất nhiều máu chảy ra. Y cảm thấy cả cơ thể mình đều nóng, trên má còn có cái gì đó nóng rát chảy trên má nhưng chỉ là phút chốc lại bị cái gì đó lau đi.

"Bạch~Em muốn khóc cứ khóc đi. Không sao đâu." Thế Huân đem Bạch Hiền vào trong lồng ngực mình, để y không phát hiện ra sự lo lắng của anh. Hiện giờ anh phải mạnh mẽ, phải làm chỗ dựa cho Bạch Hiền. Y không nhát gan, không sợ chết chóc, thứ y sợ là mất đi những người mình thương yêu nhất. Giống như cái cảm giác năm đó lần đầu tiên gặp y, anh từ cái nhìn đầu tiên đã yêu Bạch Hiền, cũng là lần đầu tiên làm tình với một người con trai.

Có điều trong cuộc sống, không phải cứ gặp được người mình yêu thì sẽ được người ta yêu mình. Tình yêu vốn không có định luật bảo toàn. Có lẽ đối với Bạch Hiền, người đó là cả quá khứ hiện tại của y. Nhưng anh muốn được làm tương lai sau này của Bạch Hiền muốn chăm sóc cho y, yêu thương y.

Bạch Hiền cũng nhận thức mình không nên dựa vào lồng ngực Ngô Thế Huân, nhưng trái tim lại không kìm được xúc cảm mà khóc trong lồng ngực của anh.

"Độ cha và Độ mama...hức... rất thương Khánh Thù. Nếu...hức...hức...nếu...nếu mhư cậu ấy xảy ra chuyện thì...hức..thì...phải làm sao đây? Oa~"

"Bạch~ yên tâm đi, hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Tin tôi đi." Thế Huân ôm Bạch Hiền nhẹ nhàng an ủi vỗ nhẹ lưng cậu. Sau cùng y vẫn là mệt quá mà ngủ thiếp đi. Anh cẩn thận bế cậu vào phòng ở góc phải đằng sau lưng, đắp chăn cho cậu sau đó anh bước ra ngoài. Trong mơ màng, Bạch Hiền chỉ nghe được một cách mơ hồ "Nếu được, tôi có thể làm tương lai của em không?"

"Sao rồi?" Thấy Mân Thạc bước ra cả người đầy máu, Thế Huân lo lắng hỏi.

Mân Thạc nhìn anh cũng không vội trả lời, mà đi khử trùng trước."Hai người họ đều không việc gì quá nghiêm trọng. Chỉ là cậu Khánh Thù kia trong cơ thể có thứ gì đó rất kì lại."

"Kì lạ?"

"Phải. Lúc tôi phẫu thuật lấy viên đạn từ người cậu ấy ra, ở hông có một kí hiệu rất đặc biệt. Nó...giống như là nail."

"Móng vuốt." Thế Huân cau mày nhìn Mân Thạc."Như vậy có gì lạ sao?"

"ở chỗ kí hiệu đó khi tôi đưa dao mổ đến gần, tay và dao đều trở nên lạnh một cách lạ thường. Lúc đó từ bàn tay đến cánh tay đều có cảm giác tê tê." Mân Thác lúc nhớ lại cảm giác đó lại càng thấy kì lạ. Chỉ có điều Ngô Thế Huân sau đó liền vỗ vai Mân Thạc nói :" Có lẽ tiếp xúc với nhiều chất độc hại nên anh bị thế. Chứ có người bình thường nào như thế đâu, đúng không?"

"Cũng phải. Mà để hai người họ nghỉ ngơi đã. May mà những viên đạn kia không ở vị trí chí mạng."

Hai người họ thấy trời cũng gần hửng sáng, cũng bắt đầu đi ngủ. Kim Mân Thạc cũng là một trong ba người đứng đầu hắc bang mà Xán Liệt và Thế Huân quản lí, ngoài ra anh còn đảm nhiệm nghiên cứu chữa vết thương cho các anh em trong bang. Về phần nghiên cứu ở xưởng sản xuất là do bằng cấp của anh ta là bậc nhất, nên lúc nộp hồ sơ không cần có sự trợ giúp của Xán Liệt hay Thế Huân vẫn có thể vào làm là chuyện bình thường.

Sáng sớm, ở trong phòng ngủ xa hoa, Phác Xán Liệt trên chiếc giường Kingsize mơ màng mở mắt. Vết thương ở sau lưng lúc hắn ngồi dậy liền đau, có điều cơn đau này lại khiến cho bản thân hắn nhớ rõ việc hôm qua. Lúc ngã xuống, khuân mặt gần hắn nhất là Khánh Thù. Cảm thấy có chút lo lắng cho cậu, hắn liền rời giường, nhưng chưa kịp bước xuống thì Thế Huân đã từ bên ngoài đi vào. Lúc thấy hắn đang xỏ đôi dép dưới chân anh liền chạy lại, nhấn hắn ngồi xuống.

"Họ Phác cậu muốn tìm Khánh Thù sao? Đừng lo, cậu ta ổn, có điều chưa tỉnh lại thôi. Nhưng Khánh Thù cũng quá may mắn, mất máu nhiều như vậy lại có thể bình an, cậu nói xem đúng là lão thiên phù hộ mà."

Phác Xán Liệt nhìn anh hồi lâu, lúc sau mới chịu nằm lại giường." Cậu ấy khi nào tỉnh?"

"Mân Thạc nói chắc phải vài giờ nữa. Cậu ta ra khỏi phòng phẫu thuật sau cậu."

Hắn gật đầu với Thế Huân, sau đó như nhớ ra điều gì mà hỏi Thế Huân " Khi cậu nói cứu người cần cứu, là Biện Bạch Hiền phải không?"

Thế Huân cúi đầu một lúc, sau đó đem mọi chuyện của anh và Biện Bạch Hiền kể cho Phác Xán Liệt.

"Có nghĩa là cậu...?"

"Ừ, họ Phác. Nhưng hiện tại tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến đi, hai người bọn họ dù sao cũng chỉ là sai người sai thời điểm thôi." Thế Huân nói xong buồn bã bước ra ngoài.

Xán Liệt nhìn thấy anh như vậy cũng không gọi lại, có lẽ để Thế Huân một mình là tốt nhất. Nhưng mà Khánh Thù khi nào mới tỉnh dậy đây? Còn cái cảm giác ấm áp quen thuộc đó là gì? Chính hắn cũng không hiểu.

Trong phòng ngủ Biện Bạch Hiền, ánh mắt y dần mở ra thích ứng với ánh sáng. Đột nhiên y ngồi bật dậy khiến cho Kim Mân Thác cùng Kim Chung Nhân đang ân ái suýt nữa té sấp mặt. Mân Thạc ôm eo Chung Nhân cảm thán "Cậu là bị động kinh a? Phá hoại giây phút ngọt ngào của vợ chồng người ta."

"Mân Mân. Bạch Hiền, thật xin lỗi! Tôi phải đi có việc." Chung Nhân mặt đỏ như trái cà chua chín ném ánh mắt cảnh cáo Mân Thạc sau đó bước ra ngoài.

Bạch Hiền xỏ đôi dép dưới sàn hướng cánh cửa đi ra. Cánh tay vừa mới chạm đến tay cầm thì bị Kim Mân Thạc gọi lại. "Khánh Thù cậu ta vài giờ nữa mới tỉnh. Chi bằng cậu ăn chút gì đó rồi hãy đến chỗ cậu ta. Tay nghề của Nhân Nhân không phải tầm thường đâu." ( XÍu: Hẳn là không tấm thường -_-///)

"Tôi biết rồi!" Nghe giọng điệu Kim Mân Thạc như vậy y liền biết Kháng Thù đã không còn chuyện gì, nên cũng yên tâm phần nào. Bất quá y lại nhớ cái cảnh mình nhìn thấy lúc tỉnh lại, không tự nhiên nhìn Kim Mân Thạc bằng ánh mắt vua chúa nhìn dân đen."Khụ...nếu sau hai người có muốn làm gì á, thì nên vào phòng riêng, không nên làm hại tẩm nhìn của những người trong sáng như tôi a~." Y bước nhanh ra ngoài, lúc đóng cửa lại liền suy nghĩ một chút. Khánh Thù xem tình trạng coi như là ổn, vậy y nên hay không cho dạ dày của mình một chút thức ăn?

~XÍU~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro