Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chú ý: Mọi người vừa nghe nhạc, vừa đọc nha! Sẽ có hiệu ứng cảm xúc cao lắm a. <3)

Quay trở lại với đất nước Hàn Quốc, nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h tối Khánh Thù lấy khăn lau miệng. "Xán Liệt, chúng ta có thể đi bộ tới tháp Namsan không? Dù sao nó cũng gần đây a."

Cậu và Xán Liệt hiện đang ở trong một nhà hàng truyền thống của Hàn Quốc, mà ở nơi này cư nhiên là gần điểm đến tiếp theo của bọn họ. Vì vậy chủ ý của Khánh Thù nhanh chóng được Phác Xán Liệt chấp thuận.

Trong cái nơi đông đúc này, duy chỉ có hai con người lại đặc biệt nổi bật. Không phải nổi bật trong mắt người khác mà nổi bật trong tim của đối phương. Dù là quan điểm của mọi người có thế nào, Xán Liệt cũng không ngại gì mà nắm tay của Khánh Thù. Bọn họ vai kề vai đi bên cạnh nhau, nhìn vào rất hài hoà. Có một điểm khi để ý Khánh Thù mới thấy, chỉ khi có mình cậu và Xán Liệt thì hắn mới có vẻ mặt dịu dàng ôn hoà, đôi khi còn cười đến mức đáng yêu nhưng khi ở ngoài hắn vẫn giữ cho mình khuôn mặt trầm ổn khó có thể tiếp cận (Xíu:Sợ người ta cướp mất vợ ý mà! )

Khánh Thù ban đầu nắm tay Xán Liệt thì có chút để ý ánh nhìn của người khác, lúc sau lại bị cái nắm nhẹ của hắn mà phát giác ra bản thân đang làm một việc thừa. Phải rồi! Hắn vì cậu ở trước mặt nhiều người như vậy làm chuyện nhỏ này, thì cậu sợ cái gì chứ. Nghĩ vậy, Khánh Thù liền ngước mặt lên nhìn Xán Liệt. Trùng hợp ngay giây phút đôi mắt Khánh Thù đưa lên là lúc bốn mắt chạm nhau, ngay cả trái tim đều như hoà một nhịp. Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc vì được ở bên cạnh đối phương, giây phút cảm nhận được dường như đối với bản thân mình, người kia đã từ khi nào trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Khánh Thù và Xán Liệt đi lên tháp namsan, điều đầu tiên để nói ở đây chính là rất đẹp. Khung cảnh đều hài hoà đến lạ thường. Từ trên này nhìn cũng có thể thấy được khung cảnh phía dưới tấp nập, những toà nhà đều là ánh đèn sáng tựa như ánh sao giữa bầu trời màu đen, đèn last nhiều màu được đặt phía dưới cũng tạo nên thiên đường lãng mạn.

Ở trên này có rất nhiều người, đa số là những cặp đôi tới để treo móc khóa tình yêu và chụp ảnh. Khánh Thù nhìn tới mức miệng còn không muốn ngậm lại, ngay cả việc Phác Xán Liệt rời đi cũng không biết. Cậu cứ đứng ngây ngốc như vậy cho tới khi trước mắt xuất hiện một chiếc khoá, mà trên đó còn có mảnh giấy nhỏ kèm theo dòng chữa ngay ngắn 'Xán Liệt mãi yêu Khánh Thù! Hãy cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời này cùng với anh.'

Từ khi nào mắt cậu đã đỏ hoe, chiếc mũi cũng hồng hồng lên. Đưa tay cầm lấy chiếc khóa, Khánh Thù quay lại nhìn người phía sau. Xán Liệt đưa tay lau mắt cậu, cười nhẹ. "Cùng treo?"

"Ừm." Khánh Thù gật đầu sau đó cùng hắn treo khóa này vào thanh ngang trước mặt. Chiếc chìa khóa sau đó được Xán Liệt bỏ vào một chiếc dây chuyền, rồi hắn nhẹ nhàng đeo vào cổ cậu. Khánh Thù nhìn mặt dây chuyền một lúc, sau đó lại nhìn trên cổ Xán Liệt cũng có một chiếc y hệt. Bây giờ cậu mới để ý, cái khóa kia có hai ổ tra chìa khoá vào. Nghĩ đến Xán Liệt lại làm những điều này cậu cảm động tới sắp rơi nước mắt may mà hắn đưa tay lau đi.

Phác Xán Liệt cầm tay cậu lại phía góc của tháp Namsan và chỉ tay lên bầu trời, Khánh Thù nhìn theo tay hắn chỉ liền thấy một ngôi sao rất sáng, sáng như ánh mặt trời vậy.

"Đó là ngôi sao của chòm Ma Kết, là ngôi sao tượng trưng cho tháng sinh của em. Nó sẽ làm chứng cho những gì anh sẽ nói." Xán Liệt giọng trầm ổn nói với cậu. Thấy cậu nhìn mình, hắn chỉ cười sau đó đưa hai chiếc khóa ở dây chuyền của hai người chạm nhau. Đột nhiên từ hai chiếc khóa chiếu ra hình ảnh giống như ngôi sao ở trên kia, hai bên là tên của Khánh Thù và Xán Liệt. "Hai chiếc dây chuyền này cũng giống như anh và em, nếu em có chuyện gì xảy ra...anh sẽ đến bên cạnh của em. Cho nên...Khánh Thù, em tuyệt đối không được tháo ra có biết không? Cái này không chỉ bảo vệ em mà còn là ước định tình yêu của anh với em. Anh không giỏi làm mấy cái trò lãng mạn này...nhưng anh có thể hứa sẽ yêu em, yêu em bằng cả trái tim này!" Hắn nói xong liền ôm cậu vào lòng.

Ở bên này, Khánh Thù đã không nhịn được mà đưa tay ôm chặt hắn, nhiều người thì sao chứ? Chỉ cần có Xán Liệt, cậu sẽ không sợ bất cứ điều gì. Hơn nữa...người như Vương Lan, Hồ Điệp, Đan Nhược và Hạ Mỹ trên đời này cũng nhiều lắm chứ.( Ý ổng là hủ ý mà!)

"Xán Liệt...em...yêu anh."

"Anh cũng thế! Anh yêu em."

Bộp bộp bộp, đột nhiên tiếng vỗ tay xung quanh khiến bọn họ có chút ngẩn người.

"Hai người hãy hạnh phúc nha!"

"Đúng vậy, đừng vì ánh nhìn của người khác mà hãy hạnh phúc nha. Có rất nhiều người ủng hộ hai người."

Những người xung quanh đều chúc phúc cho họ, dù không biết hai người là ai nhưng vẫn cảm thấy hai người thật xứng đôi. Mỗi người ở trong lòng đều âm thầm chúc phúc bọn họ, thế giới bây giờ về vấn đề đồng tính luyến ái này cũng được chấp nhận dần, ngược lại còn rất được ủng hộ.

Kết thúc cuộc đi chơi, Khánh Thù cùng Xán Liệt cũng không có ý định đi đâu khác mà về Khách sạn. Khi Khánh Thù cùng Xán Liệt chuẩn bị bước vào, đột nhiên lại nghe tiếng gọi phòng đối diện vừa mở.

"Khánh Thù."

Cả cậu và hắn đều đồng loạt quay lại, và người ngạc nhiên hơn cả là Khánh Thù." Kai, là anh sao?"

Xán Liệt bên cạnh nhìn Kai, đôi chân mày nhíu lại khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Kai biết, mình là đang đứng trước kẻ thù nhưng mà...nụ cười của Khánh Thù lại làm cho anh ta quên đi sự hiện diện thù hận đối với Xán Liệt.

"Em sao lại ở đây?" Kai tiến tới gần hai người, liền cảm nhận được cái nắm tay của Xán Liệt dành cho Khánh Thù chặt hơn. Đây là đánh dấu chủ quyền với mình sao? Kim Kai không kém cạnh nhìn Xán Liệt.

Khánh Thù IQ đúng là có cao nhưng về những thứ khác căn bản là ngốc vẫn hoàn ngốc, dù không khí xung quanh đã lạnh tới dưới ba số âm cậu vẫn không hay biết mà cười trả lời." Em cùng Xán Liệt tới đây công tác." Cậu nhìn hắn rồi cười tươi.

Liền nhớ ra chưa có giới thiệu hai người với nhau, Khánh Thù liền quay sang nhìn Xán Liệt." Đây là Kim Kai, lúc em còn đi học anh ấy là học trưởng của em. Hơn nữa còn giúp đỡ em rất nhiều." Chắc do hôm nay tâm trạng tốt, nên cậu cười tươi dù trong lúc này." Còn Kai à, đây là Tổng giám đốc của em, cũng là..."

"Tôi là chồng tương lai của em ấy!" Khánh Thù trợn mắt nhìn Xán Liệt phát ngôn như vậy, trong lòng không hiểu tư vị gì.

"Tôi nhớ Lục An Kỳ mới là hôn thê của anh. Từ khi nào cậu ấy lại trở thành vợ tương lai của anh vậy?" Kai nhếch mép.

Xán Liệt cũng không kém cạnh." Cậu ở Scotland cũng đã lâu rồi nhỉ? Hôn ước này tôi đã hủy rồi. Nó căn bản không có ý nghĩ gì cả. Còn Khánh Thù là người của tôi, cũng sẽ trở thành anh dâu của cậu. Có lẽ cậu nên tập gọi Khánh Thù một tiếng 'anh dâu' đi là vừa!"

Khánh Thù lúc này mới thấy lời nói của hai người này có vấn đề, cậu còn chưa mở miệng đã nghe tiếng xán Liệt mở miệng trước " Cũng muộn rồi, chúng tôi còn phải nghỉ ngơi, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi." Nói xong hắn liền kéo Khánh Thù vào phòng đóng cửa lại. Trước khi bị lôi vào, Khánh Thù còn nhìn được khuôn mặt của Kai đã chồng đầy tức giận. Thật sự không giống học trưởng Kim Kai cậu từng quen chút nào.

Cả hai nằm trên giường, nhưng lại không thể ngủ được. Khánh Thù rất tò mò về quan hệ của Kai và Xán Liệt.

"Anh và Kai là anh em cùng cha khác mẹ." Xán Liệt biết cậu đang thắc mắc điều gì, liền không nhanh không chậm nói ra những lời này. Khánh Thù lắng nghe hắn nói, đương nhiên cảm nhận được khi nói ra câu này, giọng của hắn có chút run. Cậu không muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà... bây giờ cậu với Phác Xán Liệt quan hệ đã khác. Cậu sau này sẽ ở bên cạnh hắn dù cho có chuyện gì. Nghĩ như vậy, Khánh Thù nhẹ nhàng quay sang ôm lấy Xán Liệt sau đó chỉ "Ừm" một tiếng rồi ôm lấy hắn ngủ.

Khi nửa đêm buông xuông, người bên cạnh đã ngủ say hắn mới dùng tay đang ôm cậu lấy điện thoại. Tới lúc này, Thiên Hắc bang của hắn đành náo một chút vậy." Điều tra cho tôi, tại sao Kim Kai lại rời Scotland. Tất cả hành động và quan hệ của cậu ta đều phải điều tra. Khoan đã...Lục An Kỳ, cũng điều tra cho tôi." Hắn nhớ lại tin nhắn của Thế Huân lúc chiều.

"Có người theo dõi bọn tôi. Là người An Ninh sai tới, còn nữa...hắn là thủ hạ của Kai."

Có rất nhiều chuyện phức tạp mà ngay cả Phác Minh cũng không biết hết. Hắn và Kai đều là người đứng đầu của hai bang phái hắc đạo , mà Thiên Hắc bang của hắn còn là bang hội đứng đầu mạnh nhất, còn Ưng Dạ bang của Kai cũng không phải không có tiếng- điều này ông biết. Nhưng việc Kai âm thầm xây dựng chủ lực hắc bạch lưỡng đạo để chiếm lấy L.A ông không biết, nói chính xác Xán Liệt không muốn cho ông biết. Mà ngay cả bí mật về Kai, hắn cũng không hề cho ai biết ngoại trừ Thế Huân.

Xem ra, chuyện Kai xuất hiện không bình thường chút nào. Còn Lục An Ninh..nếu cô ta và Kai âm thầm hợp tác với nhau thì hắn chắc chắn sẽ không niệm tình bất cứ ai.

Cảm thấy cơ thể đều mệt mỏi, bây giờ hắn không muốn suy nghĩ nữa, Xán Liệt nhẹ nhàng cất điện thoại rồi quay sang ôm lấy Khánh Thù. Giá như thời gian có thể ngừng lại thì tốt quá!

+Ảnh minh hoạ cho chap nha+

Ngôi sao thuộc chòm Ma Kết, có hình dạng tựa như mặt trời.

Dây chuyền đôi có chìa khoá mà Xán Liệt và Khánh Thù đeo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro