Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu, mọi người cũng đã dậy từ rất sớm. Kim Kai vì có việc gấp, tờ mờ sáng đã đi. Ba người đã ngồi ngay ngắn trên ghế, thức ăn là do Bạch Hiền cùng Khánh Thù và Chung Đại chuẩn bị đã được dọn lên đầy đủ. Nào sủi cảo, bánh bao nhân thịt cua, mì tương, canh gà hầm, cơm chiên trứng tất thảy 5 món. Mân Thạc ngồi bên Thế Huân đều há miệng chảy nước miếng, thật ra trừ lúc làm việc thì không có lúc nào Mân Thạc nghiêm túc cả. Khác hẳn với bọn họ, Xán Liệt tuy không có dùng mặt lạnh đối với bọn họ sinh hoạt nhưng mỗi lần nhìn hắn đều là an tĩnh. Khánh Thù nhiều lúc nghĩ lại cái người hôm qua khờ khạo ôm cậu đến xúc động với cái người đang ngồi kia liệu có phải một người không a.
"Tay nghề của Tiểu Đại không chê vào đâu được." Mân Thạc mang khuôn mặt tươi cười lấy lòng múc một muỗng canh gà.
Thế Huân một bên cũng gắp sủi cảo bỏ vào miệng thưởng thức " Oa~hảo mĩ vị"
Ba người vất vả Nấu một bữa sáng cũng ngồi lần lượt xuống đối diện ba người đang ăn kia. Khánh Thù tuy không thấy Xán Liệt nói gì nhưng hắn ăn chuyên tâm như vậy chắc cũng hợp khẩu vị đi. Cậu vừa cầm đũa lên tay không nghĩ tới hắn lại nhẹ nhàng tao nhã cầm bát của cậu múc sủi cảo vào rồi đặt trước mặt cậu, lúc nhìn thấy Khánh Thù nhìn mình đến ngốc mới cười nhẹ một tiếng "Bộ dạng đó của em rất ngốc."
Lại còn chê cậu ngốc! Khánh Thù bĩu môi xì một tiếng "anh mới ngốc" rồi quay lại ăn sủi cảo trong bát, cả người đều cảm thấy ấm áp kì lạ.
Bốn người kia một bên mắt chữ A miệng chữ O nhìn một màn vừa rồi trong lòng không biết nên hoảng sợ hay vui. Cuối cùng cũng có ngày Phác Xán Liệt cười đúng nghĩa a, trêu người a, dịu dàng a. Bọn họ chính là ngây ngốc nhìn tới khi bị Xán Liệt dùng mắt quét một cái mới quay trở lại ăn tiếp.
Vốn dĩ hắn lo mẹ và ông ngoại, nhưng lúc cho người đón bà ra máy bay thì bà đã rời đi rồi chỉ để lại lời nhắn vỏn vẹn mấy câu "Mẹ tin con sẽ chăm sóc thằng bé. Mẹ đã về sớm đưa ông ngoại con đi sang Scotland, hai chúng ta muốn gặp Mi Rae để thắp cho cô ấy nén nhang. Ta cũng nợ Kai rất nhiều, ta muốn tạm thời bù đắp cho nó. Ta mãi mãi yêu con, con trai của ta."
Hắn biết mẹ cảm thấy có lỗi với Kai, hắn nhớ mẹ muốn tâm sự với bà nhưng Xán Liệt biết...so với hắn Kai còn mất rất nhiều.
Mấy ngày sau lại lập đi lập lại như thế cho tới không còn yên ổn như mấy ngày trước. Khánh Thù khó hiểu ăn uống cái gì hay bị bệnh nữa, lúc nào cũng muốn ngủ a ngủ, ngủ đến hết một ngày vẫn có thể ngủ. Kỳ lạ hơn là cậu ăn cái gì cũng nôn ra hết, lại còn hay cáu gắt với Bạch Hiền vì y hay trêu cậu, nếu như là lúc trước thì Khành Thù cũng không tới nhíu mày với y.
"Oẹ...oẹ..." Khánh Thù từ bàn ăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu mà nôn tháo, Xán Liệt đau lòng một bên vỗ đều lên lưng cậu. Sau khi nôn xong, cậu ngay cả sức thở cũng không có. Phác Xán Liệt với cốc nước rót sẵn cho cậu súc miệng rồi lại lấy khăn lau miệng cho cậu. Hắn đỡ Khánh Thù ra ngoài, mọi người nhìn cậu giờ xanh xao tới lo. Bạch Hiền không chịu được nước mắt lại rưng rưng ở khóe mi.
"Khánh Khánh! Mọi người xem cậu ấy giờ gầy tới mức hai cái má đầy thịt phấn nộn cũng trở thành gò má của cụ già luôn."
Khánh Thù cười khổ nhìn y, có thế nào cũng đừng hình dung một thanh niên như cậu biến thành hoá thân lão thái gia chứ!
"Mân Thạc, giúp tôi kiểm tra cho em ấy đi!" Xán Liệt một bên chịu không được bế cậu tới phòng khám bệnh ở cuối tầng hai, mấy người còn lại cũng đi theo sau.
Phòng bệnh này đều có đầy đủ các thiết bị y tế ngoại cao cấp, vì hắn trên thương trường lẫn hắc đạo đương nhiên kẻ thù vô số nên đây chính là phòng bệnh riêng đặc biệt khi hắn bị thương, mà người sử dụng nơi này chính là Kim Mân Thạc từ hai năm trước đã được hắn trao quyền hành riêng. Không gian tuy rộng lớn nhưng Mân Thạc vẫn cần yên tĩnh khám bệnh.
Tất cả đều đứng ở ngoài, đặc biệt là Bạch Hiền và Xán Liệt vẫn chăm chú nhìn vào cửa. Đột nhiên nhớ ra cái gì, Bạch Hiền liền hỏi Xán Liệt.
"Chúng ta có nên gọi cho cha mẹ Khánh Thù không?"
"Họ vừa về nhà mấy ngày, để họ an tâm một chút cũng tốt. Chúng ta ở đây căn bản vẫn có thể lo cho ấy, nếu tình hình không tốt sẽ gọi." Hắn trả lời y, tầm mắt vẫn không rời cửa phòng khám bệnh kia.
Mân Thạc cùng Khánh Thù cùng bước ra sau gần một tiếng, người khám vẻ mặt ngạc nhiên hớn hở còn người được khám là Khánh Thù mắt ướt lệ nhoà nhìn xúc động đến khó tả.
"Tiểu Thù!" Hắn ôm bả vai cậu, Khánh Thù ngược lại không giống mấy lần trước ngại tại mặt đầy máu mà lần này lại ôm chặt hông hắn. Ở trong ngực hắn không ngừng sụt sịt
"Xán Liệt, sau này anh phải đối xử với e tốt hơn gấp nhiều lần lúc trước. Còn nữa, anh nên cười nhiều hơn, anh cười trông rất soái a~. Còn Hiền Hiền..." cậu quay đầu ra nhìn Bạch Hiền đang trong lòng Thế Huân. "cậu sau này nếu trêu tôi mà tôi có cáu gắt cũng bình thường... cậu tuyệt đối không được trạnh lòng biết chưa? Còn Thế Huân, anh tốt nhất nên chăm lo cho y thật tử tế nếu không...tôi sẽ không tha cho anh. Tiểu Đại, anh cũng chăm sóc chúng tôi rất nhiều...sau này...cũng đành nhờ anh một quãng thời gian vậy!"
Khánh Thù nói xong Bạch Hiền và Chung Nhân liền khóc oà lên, ngay cả Phác Xán Liệt mắt cũng hơi đỏ hiện lên tơ máu nhìn người trong lòng. Thế Huân thì sụt sịt bên cạnh ôm Bạch Hiền. Giữa vô vàn tiếng khóc lại vang lên một nụ cười sảng khoái, người đang cười dù bị vô số cặp mắt đang trừng mình vẫn không thể nhịn cười.
"Haha...Khánh... Khánh Thù... cậu haha nói như...như vậy là doạ bọn họ a~...hahahahaha"
Xán Liệt không chịu được nhíu mày "Rốt cuộc em ấy bị làm sao?"
"Cậu ấy mang thai thôi mà! Haha chúc mừng Xán Liệt cậu lên chức cha a"
"CÁI GÌ !!!" Tất cả đều hét lên khiến Khánh Thù đang nấc vì khóc cũng không dám thở.
Bạch Hiền lắp bắp chỉ vào người cậu "K... không phải chứ? Cậu ấy làm sao có thể...m...mang thai?!"
"Cơ thể cậu ấy có thể hấp thụ và mang thai được giống như phụ nữ bình thường. Hơn nữa, thai nhi cũng được hai tuần rồi, rất khỏe mạnh."
Xán Liệt nhìn Khánh Thù, đôi mắt thâm tình đến hạnh phúc. Không nghĩ tới một lần tình ý kia lại cho hai người một tiểu bảo bối. Hắn không kìm nổi xúc động liền ôm chặt lấy cậu lần nữa, miệng không ngừng hôn lên trán cậu.
"Tiểu Thù, tháng sau chúng ta kết hôn được không?" Xán Liệt kéo cậu ra khỏi ngực để cậu có thể nhìn thấy sự chân thành của hắn.
"Ukm"Khánh Thù gật đầu mỉm cười, hình ảnh ngày nhỏ của hai đứa trẻ lại hiện lên rõ ràng.
Bạch Hiền, Thế Huân và Chung Nhân cũng vui mừng hạnh phúc cho hai người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro