Chap 32 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo cùng Bánh Bao năm nay đã 3 tuổi, lớn hơn một chút lại không còn bi ba bi bô nữa.
Hôm nay là ngày nghỉ, Xán Liệt và Thế Huân cũng có gia đình ngày nghỉ đương nhiên sẽ ở nhà rồi. Không như trước kia, ngay cả quốc khánh cũng ở Tập đoàn.
Xán Liệt cả tuần làm việc, theo mệnh lệnh của bà xã hôm nay nghỉ ngơi cho thoải mái đừng dậy sớm. Cuối cùng khi tỉnh bên cạnh chính là Bánh Bao nhỏ. Hắn đối với bé con tuy không nuông chiều nhưng vẫn là tình cảm đặc biệt lớn, mỗi lần nhìn thấy Khánh Thù và Bánh Bao đều cảm giác thoải mái, hạnh phúc. Mà con trai hắn lại đối hắn còn thân thiết hơn cả Khánh Thù papa của bé.
Thấy cha dậy rồi mà không chịu nhúc nhích cứ nhìn mình, bé liền nằm sấp trên người hắn đưa bàn tay nho nhỏ sờ mặt Xán Liệt. "Cha thật là hư nha! Dậy rồi cũng không chịu rửa mặt a, Hiền thúc vs papa làm nhiều đồ ăn ngon lắm cha mà không xuống là không được ăn đâu. Đã 11 giờ trưa a~"
Hắn cười cầm lấy cái móng nhỏ nhỏ đang vuốt mặt mình nói "Nếu cha ngủ muộn có thể dành lại thức ăn cho cha, hơn nữa là papa con cho phép cha được ngủ nướng!"
Bé không hài lòng chút nào bĩu môi, cái này cũng giống Khánh Thù quá đi.
"Nhưng con muốn ăn cơm với cha mà! Có cha mới vui a"
"Con đang nịnh cha?"
"Con không thích nịnh hót đâu? Hay là người không muốn ăn cơm chung với Bánh Bao chứ gì ?!"
"Đâu có a, cha liền rửa mặt rồi xuống ăn cơm vs Bánh Bao đây! Chờ cha một chút."
Hắn nói xong liền vùng dậy, ôm theo bé vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Vài phút sau chính là từ trên tầng ôm Bánh Bao xuống, nhóc Bảo Bảo đang chơi với Thế Huân thấy hắn liền lễ phép chào.
"Xán Liệt thúc, hảo."
"Bảo Bảo, hảo. Ngoan quá!" Hắn một tay vẫn bế con trai một bên ôn hoà xoa đầu con rể, Thế Huân đứng bên cạnh hắn cũng cảm thấy cuộc sống có cái được gọi là phép thần. Mà đối với Phác Xán Liệt phép thần ấy chính là Khánh Thù và Bánh Bao.
Khánh Thù cùng Bạch Hiền dọn cô xong từ trong bếp gọi bọn họ.
"Mau vào ăn cơm a!"
Bữa cơm gia đình hạnh phúc, viên mãn. Hai đứa trẻ lại ngoan ngoãn thông minh hơn người, bằng tuổi này đã có thể tự cầm thìa ăn rồi không cần phiền tới người lớn.
"Papa ăn cái này đi! Bánh Bao gắp cho papa"
"Cha ơi, gắp cho Bánh Bao miếng sườn to to a~"
"Anh Bảo Bảo cho anh nửa con cá ngon."
"Nhị vị thúc thúc a~ nên ăn nhiều lên nha!papa nói ăn nhiều mới lớn."
Có Bánh Bao ngôi nhà này lúc nào cũng náo nhiệt, cũng tràn đầy tiếng cười. Còn Bảo Bảo tuy không náo động như Bánh Bao còn rụt rè một chút nhưng so ra lại thông minh và trưởng thành hơn Bánh Bao nhỏ rất nhiều.
Vài ngày sau đó, chính là lần đầu sau khi kết hôn Khánh Thù đưa cơm đến cho Xán Liệt. Hôm nay Tập đoàn lại phải họp mặt tổng kết cuối năm, hắn cũng phải ở lại qua cả ngày nên cậu mới đem qua cho hắn sẵn đem một phần cho Thế Huân.

Mở cửa bước vào văn phòng của hắn thì không thấy ai nên qua phòng của Thế Huân.

"Khánh Thù mang cơm đến sao?" anh thấy Khánh Thù tay mang hai hộp cơm liền đoán ra.

Đặt hôm cơm lên bàn, cậu mới nhìn xung quanh rồi hỏi Thế Huân. "Sao tôi không thấy Xán Liệt, anh ấy đâu?"

Thế Huân đang ăn ngẩng đầu lên cố nuốt miếng cơm nói.

"Chuyện này a, chúng tôi đáng ra sẽ họp tại công ty. Nhưng chi nhánh bên Pháp và Anh cũng đồng thời có lịch họp vào sáng mai, cho nên cậu ta sang đó còn tôi ở đây chù trì cuộc họp. Tại gấp quá nên không có gọi điện cho hai người."

"Thì ra thế. Vậy tôi về trước a, còn cho Bánh Bao ngủ trưa nữa!" Cậu biết anh đã nghe nên cũng không nói nhiều liền cầm hộp cơm còn lại đi ra ngoài. Lúc tới đại sảnh liền gặp Lâm quản lí.

"A Tiểu Thù nhóc nhà ngươi" Ông thấy cậu liền mừng rỡ hô.

"Chú còn đang làm việc đó, tôi đây không muốn phá công việc của chú đâu a." Khánh Thù cũng vui vẻ chọc ông. Hai người do có việc cả nên cũng chỉ trò chuyện vài câu, trước khi đi cậu hình như nhớ ra thứ gì đó liền quay lại hỏi ông.
"Lão Lâm a, chú ăn cơm chưa?"
"Ta chuẩn bị ăn đây! Sao vậy?"
Khánh Thù nghe ông nói vậy liền đưa hợp cơm trong tay cho cậu.
"Cái này vốn mang cho Xán Liệt nhưng anh ấy lại đột xuất đi nước ngoài, nếu chú không ngại thì dùng cơm này đi. Tay nghề của tôi với Hiền Hiền rất khá đó."
Lâm quản lí nhận hộp cơm trước mặt cười nói. "Vậy cảm ơn cậu ấy, cho tôi hỏi thăm tiểu Hiền tử với hai đứa nhỏ."
"Hảo, tôi về đây." Nói xong liền ra cửa xe về nhà. Hôm nay Bánh Bao bị ốm nhẹ, đành để lần sau gặp mấy bà hủ kia đã.
Lúc cậu về đến nhà đập vào mắt chính là cảnh Bánh Bao nằm lên đùi của nhóc Bảo Bảo.
"Anh Bảo Bảo sau này làm chồng của Bánh Bao được không?"
"Được, sau này anh sẽ lấy em. Sẽ cùng em hạnh phúc như cha và papa của anh và của em."
Cậu chính là nhìn hai đứa nhỏ như vậy lại nhớ đến mình cùng Xán Liệt khi trước vẫn là hai đứa trẻ nhỏ, miệng lại hẹn ước như Bánh Bao cùng Bảo Bảo bây giờ.
Bạch Hiền vừa rửa bát đi ra cắt ngang hồi ức của Khánh Thù.
"Cậu về rồi sao, lúc nãy Thế Huân có gọi nói Xán Liệt đi công tác đột xuất."
"Tôi biết rồi, anh ta có nói."
Hai người lại chỗ hai đứa trẻ ở sofa. Bánh Bao thấy papa liền ngồi lên nhào vào lòng cậu.
"Papa ơi, cha đi công tác rồi mấy ngày mới về a~. Con nhớ cha quá đi!"
"Con có thể gọi video cho cha mà, cha đi hai ba ngày liền về thôi. Có điều Bánh Bao lúc nào cũng cha hoài không thương papa nữa chứ gì?"
Bánh Bao biết là mình làm papa hơi buồn rồi.
"Cái này không phải nha, cả nhà chúng ta ai con cũng yêu thương như nhau nha. Nhưng người nghĩ coi, papa lúc nào cũng ở nhà với con còn cha thì đi làm, con đương nhiên cùng cha bồi đắp tình cảm nha!"
"Con đúng là...quỷ yêu nghiệt."
"Được rồi, hai đứa ngủ trưa nào." Bạch Hiền bế Bảo Bảo đang ngoan ngoãn, cùng Khánh Thù bế Bánh Bao lên phòng ngủ bồi hai nhóc.
Trước khi đi ngủ, Khánh Thù còn không quên đo nhiệt kế cho Bánh Bao.
"Xem ra bình thường rồi, ngủ thôi." Vậy là phụ tử đồng tâm cùng nhau nằm ngủ, chịu rồi ngay cả tư thế ngủ cũng giống nhau nữa.
Xán Liệt buổi tối trước ngày về nói chuyện với Bánh Bao và Khánh Thù qua video call.
"Bánh Bao nhớ cha lắm, papa cũng nhớ cha." Bé nhìn Xán Liệt bên màn hình kia.
"Ừ, cha cũng nhớ hai người!"hắn mỉm cười ôn nhu nhì hai phụ tử kia, đoạn nói tiếp. "Bánh Báo có thấy sợi dây chuyền trên cổ cha với papa con không?" Hắn vừa nói vừa giơ dây chuyền trên cổ ra, Khánh Thù cũng hiểu ý lôi dây chuyền trên cổ cho con trai nhìn.
Bánh Bao sau khi nhìn hai chiếc vòng kia liền kêu lên thích thú.
"A! Thật đẹp quá!"
Hắn nhìn vẻ mặt kích động của bé thì bật cười.
"Bánh Bao có thích không?"
"Có a có a." Bé sờ sờ cái cổ tringos không của mình, cũng muốn đeo đeo.
Hắn đứng dậy rời khỏi một chút, sau đó liền trở lại mở cái hộp đỏ trên tay hướng màn hình.
"Con nhìn xem?!"
Bánh Bao nhìn trong hộp đỏ kia, là dây chuyền giống cha vs papa nhưng nhỏ hơn.
Nhìn vẻ mặt vui sướng đáng yêu của bé, Xán Liệt cảm thấy chính mình thật may mắn.
"Đây là cha đặt làm cho con, khi nào trở về liền đeo cho con có được không?"
"Oh yeah yêu cha quá đi!"
"Khụ..." Khánh Thù im lặng nãy giờ liền lên tiếng, cậu tủi thân a.
Bánh Bao thông minh hiểu chuyện quay lại thơm má Khánh Thù, còn cười khúc khích với cậu.
"Đương nhiên Bánh Bao cũng thương papa nhất, cả hai người đều là nhất!"
Trên thế gian này, chỉ cần một giây cũng có thể khiến con người mất đi tất cả. Mà đối với Bánh Bao và Khánh Thù trong một khoảnh khắc ấy lại là bóng tối.
Bọn họ sáng sớm vẫn như bình thường, Bánh Bao nhỏ còn khoe với Thế Huân cùng Bạch Hiền và Bảo Bảo cha bé khi về sẽ có quà cho bé. Là dây chuyền đánh dấu gia đình nha.
Mấy ngày sau, chính là sinh nhật của Bánh Bao cùng với Bảo Bảo. Hai đứa trẻ vui không kể, sinh nhật sẽ được nhiều quà được ăn bánh kem. Có điều Bánh Bao chờ đến mỏi cổ, bữa tiệc sinh nhật của bé cũng sắp bắt đầu tại sao Cha Xán của bé còn chưa về nữa chứ?!
Dù buồn thế nào bé con vẫn không hiện rõ trên mặt, bé không muốn papa vì bé mà mệt nhọc.
Bạn bè bé đến càng lúc càng đông, bàn để quà của hai đứa cũng đầy ắp. Bảo Bảo không ngừng xoa đầu Bánh Bao chỉ này nọ chỗ bé thấy, bé cũng vui hơn phần nào.
Ánh đèn tắt, tất cả đều hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Bánh Bao cùng Bảo Bảo thổi nến lúc mở mắt ra ở trước mặt chính là hai hộp quà nhỏ.
"Cha/ Chú Xán!" Hai đứa nhóc vui mừng ôm hắn. Thật là đáng yêu mà!
Khánh Thù nhìn một màn này, cùng Ngô Thế Huân và Bạch Hiền cũng có chút không nói thành lời. Rốt cuộc tại sao Phác Xán Liệt trong mắt chúng bó luôn nhất vậy ?!
Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, Khánh Thù cùng Xán Liệt nằm trên giường ôm Bánh Bao nằm giữa. Bé con hứng khởi cứ nhìn đi nhìn lại sợi dây chuyền trên cổ. Trước khi ngủ còn nói nhỏ câu gì đấy, đương nhiên papa và cha bé vẫn nghe được a.
" Cha, papa~ cả nhà thật hạnh phúc!"
Đôi lúc tình yêu của con người chỉ đơn giản là ở cạnh bên nhau, chung chăn chung gối cùng bảo vệ và nuôi lớn bé con của mình vậy là đủ. Dù quá khứ hiện tại hay tương lai vẫn cùng nhau sinh tồn.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro