CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Căng - tin~

Khánh Thù đang ngồi ăn thong thả thưởng thức bữa trưa của mình ở một góc nhỏ, mà nói chính xác thì cậu đang tự mắng chửi bản thân.Vì sao a~? Tất nhiên là vì những hành động lúc nãy của cậu trước mặt Phác Xán Liệt rồi.Mà nghĩ lại ,sao lúc nãy không cụng đầu cho ngất đi, mất mặt chết được.

"Tiểu Thù, hôm nay mới gặp nha ! " - Tiếng gọi của Vương Lan đưa Khánh Thù ra khỏi suy nghĩ.Hồ Điệp bưng đồ ăn nghe thấy bà chị gọi tên Khánh Thù liền quay đầu lại, bắt gặp cậu cô đơn lẻ loi ngồi đó.(Au: có mình chị thấy vậy thôi à !!) .Nghe thấy giọng nói đã lâu không được nghe, cậu thật sự muốn khóc nha.

"Lâu không gặp, mau mau ngồi xuống đi, em nhớ mọi người lắm a~" - Khánh Thù nở nụ cười gọi hai người kia ngồi xuống. Hồ Điệp vừa đặt mông xuống miệng liền không màng đến năng suất mà hoạt động "Khánh Thù a Khánh Thù, lúc nãy nghe Lan tỷ gọi anh em còn không tin đó, anh biết sao không?"- Nghe cô nói vậy, cậu liền lắc đầu, đương nhiên không biết rồi.Cậu cũng đâu phải con sâu trong bụng Hồ Điệp.

Thấy Khánh Thù lắc đầu, Hồ Điệp liền cười trừ nhìn cậu, vừa hì hì vài tiếng vừa nói "Tất nhiên anh không biết rồi (Au:Thế sao nãy còn hỏi.) .Người xưa có câu con người vì yêu mà mù quáng , anh bây giờ chính là như vậy a~.Anh nghĩ xem, giờ này đáng lẽ anh và Vương tử phải đang tình cảm nồng nàn cùng nhau ăn cơm trưa.Đằng này anh nhìn xem, Vương tử thì chả thấy bóng dáng còn anh thì lại ngồi cô đơn một mình.Trong khi đó, bọn em còn đang suy nghĩ xem hai người tiến triển thế nào? Vậy nên lúc nãy em mới ngạc nhiên nha."

"Khôn thể trách Vương tử được."- Vương Lan bên cạnh vội nói "Tập đoàn giờ rất nhiều việc, Vương tử là một Tổng tài có trách nhiệm đương nhiên phải xử lí công việc trước rồi. Còn về phần Tiểu Thù sau này còn có thể bù đắp" -Hai người hăng say thảo luận mà không để ý mặt của đương sự đã đen như đít nồi rồi.Khánh Thù oán hận trừng mắt nhìn hai người đối diện đang không màng tới mạng 'quan tâm mình ,cậu đây thật sự cảm động tới mức muốn đưa bọn đến Galaxy chơi đến già.

Hai người kia đang hảo hảo vui vẻ thì cảm nhận được ánh mắt của Khánh Thù liền quay lại.Cậu nghiến răng ngiến lợi cảnh cáo "Lão tử đây là quân tử có hiểu không? Tôi đây là thẳng không cong, nếu hai người bị nghề hủ ăn sâu vào não hư luôn rồi tôi có thể nhờ toàn đất nước Trung Quốc này quyên tiền giúp hai người trị bệnh.Còn nữa tôi và Phác Tổng là trong con mẹ nó sạch nên mấy người mà nói lung tung nữa, tôi bảo hắn sa thải hết mấy người. " -Vương Lan cùng Hồ Điệp nghe xong không những không có tí hối cải, sợ hãi nào mà đưa khuân mặt tội đồ nhìn cậu, còn kèm theo câu nói thật sự là muốn ăn đòn "Thật sự không ngờ tổng tài phu nhân lợi hại như vậy, chưa gì đã lôi lão công ra doạ chúng ta nha."

"Các.người.đi.chết.đi.a." -Khánh Thù tức giận ,bỏ luôn bữa trưa.Nếu còn ngồi lại chắc chắn sẽ bị hai người kia làm cho tức chết.Thật sự là hối hận tập hai mà.Nếu biết trước cậu sẽ tức đến thổ huyết thì còn lâu mới kêu họ ngồi với mình, uổng công lúc nào cũng nghĩ tới họ."A!" -Vì quá giận, Khánh Thù chẳng để ý đường cứ thế lao đầu về phía trước, kết quả là đụng phải người ta rồi kìa.

-

"Không sao chứ? "- Người nọ thấy cậu ôm trán chau mày, liền hỏi.

Khánh Thù thấy lỗi là ở mình đi không nhìn đường, đụng người khác, người ta còn hỏi thăm cậu, liền cúi đầu xin lỗi."Tôi không sao. Thật ngại quá, đây là lỗi của tôi." Mà có cái gì đó không đúng? Sao giọng nói này hơi quen quen thì phải? Nghĩ vậy cậu liền ngẩng mặt lên nhìn đối phương.1...2...3... Cậu đơ luôn tại chỗ, sau đó thì...

"ÔI MẸ ƠI! Giật cả mình" Khánh Thù liền nhảy lùi về sau một bước, đưa tay vuốt ngực.

"Có ma sao?!" -Đối phương thấy cậu như là gặp ma, liền trêu trọc cậu.Mà người này, mọi người nghĩ là ai? Phác Xán Liệt.

.

.

.

SAI TRẦM TRỌNG.

Người nọ thấy Khánh Thù vẫn đang trong tình trạng 'hồn siêu phách lạc' thì vỗ vai cậu , cười ha ha "Khánh Thù nha, không ngờ dễ giật mình vậy?! Tôi tìm cậu hộ cho Xán Liệt thối kia."- Ngô Thế Huân mặt muốn ăn đòn nói với cậu.Anh đang yên đang lành thưởng thức mì ăn liền trong phòng thì tên kia nhắn tin bảo anh xuống kêu cậu lên, rồi anh cũng phải lên đó luôn.Tên Phác Xán Liệt đó đúng là hâm mẹ nó rồi, cả ăn cũng không cho ăn. Nghe anh nói vậy, Khánh Thù cũng bớt sợ rồi.Cậu khi gặp chuyện gì tương tự vậy là phản ứng có chậm chút, bất quá cũng không có ảnh hưởng nhiều tới công việc. Mà không biết có chuyện gì nhỉ, nếu không Phác Xán Liệt cũng sẽ không gọi mình lên giờ này. Khánh Thù cứ thế đem suy nghĩ cùng Ngô Thế Huân bước vào thang máy lên tầng 17(Thì căng-tin ở tầng 1mà, đúng hông?) .

Đến trước cửa phòng ,Khánh Thù đang định gõ cửa thì tiếng Phác Xán Liệt vang lên từ bên trong, xem ra là trầm trọng thật."Vào cả đi." Ngô Thế Huân dường như cũng nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề nên có vẻ nghiêm túc hơn.

"Có chuyện gì ?/Sao vậy? " Khánh Thù cùng Ngô Thế Huân nhìn hắn hỏi.

Phác Xán Liệt nhìn hai người ,nói "Dưới xưởng nói sản phẩm có vấn đề."

"HẢ!" Cả hai nghe hắn nói xong liền hét to một tiếng.Khánh Thù miệng giật giật nuốt nước bọt, kinh hãi hỏi lại"Không phải lộn chứ? Phác tổng à, rõ ràng người của phòng sản xuất nói đã kiểm tra rồi, không gì sai sót sao? Bây giờ là như thế nào?"

"Phải, họ Phác này, cậu không nói đùa.?"- Dù có căng thẳng nhưng anh rất muốn hỏi.Ngô Thế Huân hỏi xong liền thấy hắn đứng dậy, tiến tới chỗ hai người ra khỏi cửa, đồng thời cũng nói với Khánh Thù"Chúng ta xuống xưởng xem", sao đó quay sang Ngô Thế Huân" Cậu ở lại xem tình hình, tôi sợ nhân viên nghe xong sẽ có vấn đề tinh thần."

"Uh, hai người có chuyện gì thì gọi tôi."- Thế Huân trả lời.Sau đó , Khánh Thù cũng theo bước chân Phác Xán Liệt xuống dưới, lên xe tới xưởng.

Chuyện này đúng là quá bất ngờ đi, rõ ràng hôm qua và lúc nãy xem tình hình vẫn ổn, nhưng sao sản phẩm đột nhiên lại gặp vấn đề được. Khánh Thù trong xe mà lòng không yên được ,dù sao cũng là công sức của mọi người,chỉ còn ba tuần nữa là cho ra sản phẩm mới.Lần này nguy thật rồi, cũng chẳng hiểu sao nghĩ đến đây, cậu lại nhìn hắn.Mặt tuy không có gì là căng thẳng, lo lắng nhưng lông mày lại nhíu chặt, xem hình như ang suy nghĩ cái gì đó.Lần này Tập đoàn L.A xảy ra chuyện lớn vậy, cậu tin hắn sẽ xử lí tốt, cũng chẳng biết lòng tin này lấy từ đâu.Có lẽ là qua những ngày rồi được tiếp xúc, cậu thấy được nhân phẩm của hắn là người có trách nhiệm và ...khảng khái đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro