CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường trên thương trường là con đường vất vả va gian nan nhất, nếu ai không tin cứ nhìn vào Phác Xán Liệt mà xem. Việc sản phẩm có vấn đề đã xử lí xong nhưng hắn vẫn phải ngồi duyệt kế hoạch đó thôi. Lại như lời Khánh Thù mà nói không có ai làm Tổng tài như hắn, cứ thích làm việc nhiều cơ.Bây giờ cho hắn làm việc tới chết luôn, ngồi duyệt hết địa điểm đến chương trình mở đầu ,kết thúc cái hôm đấy thôi Phác Xán Liệt cũng đủ no rồi.

Mà biết sao được ,kế hoạch lần này khách mời toàn là những người có tiếng trên thương giới lẫn chính trị, có bạn có thù đương nhiên không thể qua loa.Dù mới về tiếp quản Tập đoàn chưa bao lâu nhưng Phác Xán Liệt lại nắm bắt tình hình rất rõ ràng, những người có kinh nghiệm lâu năm cũng khen ngợi hắn ,nói hắn là "tuổi trẻ tài cao ", "nhân tài hiếm có " .Đang chăm chỉ làm việc,điện thoại của Xán Liệt bất chợt đổ chuông, là số lạ !. Dù sao cũng không phải IS , hắn việc gì mà không trả lời "Alo ? ".

Bên kia nghe thấy có người lên tiếng (Au :Không người chẳng nhẽ là động vật có v* ) ,thì mở miệng "Xin hỏi ngài là người nhà của cụ Trịnh Duẫn Thiên phải không ? ". Phác Xán Liệt nghe xong liền nhíu mày, đó là ông ngoại hắn .Chẳng phải năm tháng trước nói đi sang Ấn Độ chơi sao ?Giờ lại có số trong nước gọi tới hỏi hắn là như thế nào ?. "Phải " .Người ở đầu bên kia là nữ, nghe thấy tiếng đàn ông trầm thấp ban đầu thì vui lắm, tưởng đẹp trai(Au :Thì ổng ý đẹp chứ bộ, ngời ngời nữa ấy chứ.)nhưng ai ngờ đâu lạnh lùng thấy má, nói chuyện mà mỗi lần dùng có một từ à.Nhưng vì tấm lòng y tá bao la rộng lớn, cô ta đành phải mở miệng "Cụ Trịnh Duẫn Thiên bị đụng xe, sau khi đưa tới bệnh viện chúng tôi đã xử lí vết thương may mà..."

"Ở đâu ? " - Chưa kịp để bên kia nói xong, Phác Xán Liệt đã hỏi, đó là người thân yêu của hắn, sao có thể không lo chứ?Nghe được địa điểm từ giọng nói bất mãn nào đó, Phác Xán Liệt mệt mỏi đầy mình cấp tốc lái xe tới địa điểm đã biết. Với tốc độ ánh sáng, hắn tới nơi liền để xe ngay bên cạnh bệnh viện chạy nhanh tới chỗ ông ngoại.Vừa đến cửa đã đứng hình bởi giọng hát trong phòng, ấm áp ,trong trẻo còn khiến cho bản thân hắn cảm thấy bình yên.

"Anh cố chấp không níu giữ, nước mắt em cũng không rơi

Anh cướp mất nụ cười của em,đều là lửa đã thiêu cháy sự ấm áp đó

Anh quá cố chấp không để ý đến cảm nhận của em

Lật đổ cuộc sống hạnh phúc, nhưng không đổi lại được kết cục tốt.

Mình phủ một lớp tuyết trắng xoá

Cảm giác được có một cơn gió ấm

Như lúc em đối diện với anh

Một hơi thở trêu đùa

Hôm nay anh mất đi hình bóng của em ....."

"Ah... Xán Liệt sao lại ở đây a~? " -Ông cụ nhìn thấy cháu trai thì bất ngờ lớn tiếng nói, làm người đang có cảm xúc kia không thể hát tiếp, lạ ở chỗ người hát kia nghe hai chữ 'Xán Liệt ' xong cơ thể liền run lên một cái. Phác Xán Liệt ở cửa nãy giờ đang tập trung vào tiếng hát cũng bị cụ ông kéo về hiện tại, giờ mới nhớ mục đích tới nơi này là vì ông ngoại hắn, nhưng xem ra hắn cũng chẳng phải lo nữa rồi. Trịnh lão gia gia nhảy xuống giường bệnh, bước về phía cháu trai liền nhe răng cười hì hì. "Ông ngoại, người cho con lời giải thích ? " , phải rồi ,ông mau giải thích đi, chơi kiểu gì mà từ Ấn Độ chơi tới bệnh viện trong nước hả ông, nói mau mau không Phác Tổng lại giận.

"À...thì...cái này ta cũng là mới về nước, chưa kịp nói cho cháu thôi ha ha ."-Ông nói xong, Phác xán Liệt lại hỏi vấn đề khác "Vậy ông tại sao bị thương ?". Lần này ông hắn không nhanh không chậm mà liếc hắn một cái rồi trả lời, giọng vô cùng thương tâm "Chuyện đại loại là ta có người bạn già, khổ nỗi lại ốm nặng nên ta về thăm lão.Trên đường đi ai ngờ bị đụng xe, cũng may là có cậu thanh niên tốt bụng đưa ta vào đây nha, nếu không....bla...bla...Đây đây, là cậu trai chưa vợ này này "- Lão nhân gia vừa nói vừa tí tửng lôi cái người nãy giờ vẫn đứng im ở cạnh giường ,vả lại đây còn là người có giọng hát lúc nãy.

"Độ Khánh Thù /Phác Tổng ? "- Đứng đối diện nhau, ai cũng ngạc nhiên khi nhìn người kia.Hắn không nghĩ tới cậu thư kí bên cạnh hắn lại hát hay đến thế, còn cậu lại không nghĩ đến mình đã cứu được cha của mẹ Tổng tài mình.

"Hai đứa quen nhau hả ??? "- Một người cao tuổi đứng giữa hai người thanh niên đang nhìn nhau, liền hỏi ( Au: Ông khéo phá cảnh lãng mạn thế ạ !), cả hai không hẹn mà gật đầu, Khánh Thù là người nói trước.

"Cháu là thư kí của Phác Tổng ở Tập đoàn L.A "

"À, ra thế, thật trùng hợp nha. "-đang nói chuyện cùng Khánh Thù, ông liền nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang nói Phác Xán Liệt -"Xán Liệt a,dù sao ta cũng chỉ bị xây xước nhẹ, không cần ở lại bệnh viện làm gì.Hay là cháu lái xe tới chỗ bạn già của ta đi, được không?" .Hắn nghe ông ngoại nói vậy, nhưng vẫn còn lo cho cụ. Khánh Thù như hiểu được hắn đang nghĩ gì ,liền tiếp lời "Phác Tổng, không sao đâu, y tá nó ông chỉ thương nhẹ, không việc gì ". Hắn nghe cậu nói xong thì gật đầu, nói " Vậy được rồi ."

Cả ba ngồi vào chiếc xe màu đen đậu bên cạnh bệnh viện, hắn lái xe từ từ theo lời chỉ dẫn của Trịnh Duẫn Thiên. Khánh Thù vẫn ngồi nhìn ra bên ngoài, cảm giác ngồi trên chiếc xe này lần đầu với bây giờ hoàn toàn khác nhau, bây giờ thoải mái vô cùng a.Tiếp xúc với Phác Xán Liệt từng ấy thời gian cũng chẳng có ác cảm nữa, ngược lại còn cảm thấy hắn là một người tốt.

"Cảm ơn cậu."- Đây là lời cảm ơn duy nhất hắn nói với người khác cho tới hiện tại,và người nhận nó không ai khác chính là cậu. Ngay cả ông ngoại hắn nghe xong còn hơi bất ngờ huống chi là Khánh Thù tâm hồn đang treo ngược trời cao.Mà đương nhiên , cậu chỉ có thể nói "Không có gì."

"Nhưng Phác Tổng , anh không có về nhà sao?"

"A ?"- Hắn nhìn cậu qua tấm kính chiếu hậu trước mặt, sao cậu ta biết ?

"Thì anh mặc quần áo của hôm qua, với nhìn anh vô cùng mệt mỏi nha." Quả thật là người thông minh , nhìn vậy thôi là biết hôm qua Phác Xán Liệt không có về nhà. "Anh nên dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Anh thử nhìn Ngô Thế Huân đi, một tuần đi làm được hai ngày, mỗi ngày chưa đầy ba tiếng đó.Ít nhất anh cũng phải nghỉ một ngày trong tuần chứ." - Khánh Thù nói vậy chỉ để khuyên hắn , không nghĩ tới có người nào đó ở nơi nào đó đang bị đau mũi vì tự dưng hắt -xì.

"Đúng vậy, cháu cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi.Phải biết chăm sóc mình." -Cụ Trịnh cũng đồng tình với Khánh Thù khuyên bảo cháu trai.

"Cháu biết rồi."

Sau cuộc trò chuyện , hắn lái xe đưa cậu về nhà bởi nhà của cậu cũng không xa bệnh viện lắm, hơn nữa ông ngoại hắn đột nhiên lại nói không đi tới chỗ bạn già nữa mà muốn đến xem chỗ ở của cháu trai thế nào.

Khánh Thù vào đến trong nhà, thì mẹ Độ liền hỏi "Ông cụ kia có sao không con?"

"Không sao , chỉ bị đụng nhẹ thôi "

"uh, Không sao thì tốt " -Chuyện là mẹ Độ với Khánh Thù đi thăm cha của bà xong, thì trên đường về gặp được một ông bị đụng xe.Lúc đó, mẹ cậu có bao nhiêu là lòng tốt bảo cậu đưa người ta tới bệnh viện, để mẹ còn về chuẩn bị cơn nước.Cũng may người đó không sao, nhìn cũng bằng tuổi ông ngoại Khánh Thù thôi nhưng nhì vẫn khoẻ. Cậu vì làm được việc tốt mà hôm đó được ăn canh ngon cơm ngọt, chỉ khổ cho Phác Xán Liệt cả buổi tối phải xem kịch đoàn tụ của Ngô Thế Huân và ông ngoại hắn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro