Chương 9: Cưỡng Bức Bị Bắt Quả Tang Vẫn Như Vô Hình (+ ho khan+ đôi khi làm ngườ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Ẩn Hình đứng dậy phủi y phục rời đi tìm Qua Thiên Thủy

Qua Thiên Thủy mang phụng thai đi khắp nơi tìm Kim Thiên Long thì gặp phải Thượng Cổ Trùng Dương, phượng nhãn sắc sảo nhìn y:

“huynh đi đâu sao lại xuất hiện chốn hẻo lánh, vắng vẻ này?”

Trùng Dương cười lớn, đi lại ôm Thiên Thủy, nói nhỏ với y :

“đến để chăm sóc muội thay Thiên Long“ ( má ơi có vụ này ..)

Qua Thiên Thủy nhíu đôi mày liễu lại, quay qua tát Trùng Dương:

“chúng ta là huynh muội đồng môn, muội đã là người của Thiên Long thì vĩnh viễn là người của chàng ấy trừ khi chàng ấy…“

Trùng Dương cười lạnh, điểm huyệt từ phía sau lưng y, bồng y đến chỗ nơi Thiên Long với Lục Nghi đang âu yếm giang tình, cảnh xuân nơi đỏ đập vào mặt Thủy Nhi khiên y tức giận động thai khí mà ngất xỉu ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Trùng Dương, cuối đầu xuống hôn lấy môi Thiên Thủy, bồng y về hào môn, đi đến nơi liền đưa Thủy Nhi vào phòng rồi đến giường sau đó đặt nhẹ xuống, liền gửi thư cho Lục Nghi.

“xong rồi, còn tên kia giao lại cho ngươi, còn người phụ nữ này sẽ là của ta”

Trùng Dương đi lại gần Thiên Thủy leo lên giường ôm hôn y ngấu nghiến lúc bất tỉnh, từ từ cởi y phục y ra toàn bộ

“hm ~ um ~ nàng sẽ là của ta thôi“ nụ cười gian tà trên môi

Thiên Thủy hơi tỉnh lại liền gọi tên Thiên Long:

“long nhi~~ tại sao chàng~~...“

Trùng Dương nhíu mày lại tức giận nhưng không làm gì được bèn nghĩ ra kế sách, cho Thiên Thủy uống xuân dược rồi tung tin cho Thiên Long biết, hắn suy tín xong thì cho Thiên Thủy lại trúng thuốc mê đặc chế của sư phụ truyền lại, cười gian tà

“ta muốn xem làm sao giữ trọn khí tiết… ta muốn xem hai người sẽ bỏ qua được cho nhau khi… ha he…”

Trùng Dương hôn nhẹ lên môi Thiên Thủy rồi gửi thư cho Lục Nghi như đã tính trước ( cho trôi qua nhanh vậy ha ha )

Lục Nghi với Thiên Long đang ân ân ái ái vui đùa như đôi uyên ương thì nô tì Vi Nhi đem thư đến sau khi đọc xong liền phá hủy lá thư đi, cong môi mỉm cười âm hiểm

“ha ha ~ tốt lắm, ta đang cần điều này! Hảo! Hảo!“

Đúng vào hôm sau Lục Nghi đề ra kế sách đi chơi nơi thanh vắng với Thiên Long

Lục Nghi quay qua nói nhỏ gọi Thiên Long dậy:

“mau dạy đi ~ chúng ta đi thưởng phong cảnh nào ~ dậy đi ~“

Thiên Long tỉnh dậy quay qua ôm Lục Nghi, cọ cọ đầu vào ngực y :

“ngươi có biết phiền giấc ngủ của ta đáng bị phạt phải bồi nguyên ngày không?“ nhìn y với ánh mắt đầy mị hoặc quay qua cắn môi Lục Nghi.

Lục Nghi nhíu mi, mỉm cười tươi rồi huyên thuyên không ngừng :

“đau a~ hư quá la~ cắn ta thì ta phạt ngươi phải nghe lời dẫn ta đi chơi hết hôm nay mới được đấy nghe chưa…”

Thiên Long gật đầu ngồi dậy, xuống giường khoác y phục, tay chỉnh lại y phục cùng đầu tóc quay qua kêu Lục Nghi:

“Còn không đi sao? Chuẩn bị nhanh đi!”

Lục Nghi ngồi dậy uống éo xuống giường, thay lẹ xiêm y đi đến choàng tay lại đằng trước ôm Thiên Long, kéo y đi lẹ cũng đi đến nơi đã ban đêm.

---------------Rừng Thủy Trúc thuộc Thiên Âm Thành--------------

Khi đến nơi thì mở của vào thì thấy cảnh xuân tình của Thượng Cổ Trùng Dương cùng Qua Thiên Thủy đang ân ái, không khí bên trong đầy dụ tình tràn ngập hơi thở dụ tình khiến Kim Thiên Long cùng Lục Nghi ngớ người không thể tin nỗi cảnh trước mắt mình, Thiên Long nhìn thấy tức giận bỏ đi lôi Lục Nghi đi cùng rời khỏi nơi đó không để ý đến hai cẩu nam nữ kia.

Thượng Cổ Trùng Dương cười gian tà,khuôn mặt lúc này biến hóa đầy khắp sắc màu.

Qua Thiên Thủy mệt mỏi cũng ngủ thiếp đi không hay biết chuyện gì còn quay qua ôm Trùng Dương.

Trùng Dương cũng đáp lại sự mê hoặc của Thủy Nhi mà âu yếm vuốt ve nâng niu, ôm hôn rồi cũng ngủ cùng nữ nhân nhan sắc tuyệt mĩ, sinh như hoa nhường nguyệt thẹn.

=== Hết Chương 9 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro