Truyện Học Đường ( TT )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ngày hôm sau .....

.... : ê nhóc ! * kêu Lan Thanh *
Lan thanh : * ngó qua ngó lại xung quanh mình * ông kêu tôi á hả ?

.... : Ở đây có hai người không kêu nhóc chứ kêu ai !

Lan thanh : Ê ! Tôi có tên đàng hoàn nhe !

.....: Ờ biết rồi !

Lan thanh : Sao ? Muốn hỏi gì !

.....: Sao 2 ngày nay không thấy con Trinh với Thằng Vĩ đi học vậy ?

Lan than : Thì ... ừm *ấp úng* thì có chuyện nội bộ nên 2 đứa nó xin nghỉ vài ngày rồi!

....: Vậy à ! Cảm ơn nhóc * bỏ đi *

Lan thanh: Nè tên kia đã bảo tôi có tên đàng hoàn mà sao cứ gọi là nhóc hoài vậy ... nè .... nè .... * quát lớn *

......................................................

Hồng thư : Mày đỡ hơn chưa?

Trinh Trinh : Sao tao lại ở đây ? Thằng Vĩ nó sao rồi ?

Hồng thư: Vĩ là ai ?

Trinh trinh : Là bạn của tui chắc bà chưa biết đâu !

Mộng thư, Lan thanh và Thảo từ ngoài cửa đi vào

Lan thanh : Tỉnh rồi à ! Tưởng mầy ngủm luôn rồi ý chứ !

M.Thư: Con này vô duyên nhỏ mới tĩnh mày ăn nói vậy à !

Trinh trinh: yên tâm đi tao mà ngủm bây giờ còn ngồi đây được à !

Hồng thư: mấy bạn ở đây chơi nha mình đi ra ngoài có chút việc!

Mộng thư : ừm !

Thảo: Nay tui có đem ít trái cây với sữa cho bà nè!

Trinh trinh : Bà cũng ở đây nữa à ? Phiền mấy bà quá ! Ừ đúng rồi thằng Vĩ sao rồi ?

Lan thanh : tụi tao mới từ bên phòng thằng vĩ qua đây nè !

Mộng thư : Nó tĩnh rồi! Còn mày đầu có sao không ?

Trinh trinh: không sao chỉ ê ê chút à !

Thảo: Uống sữa đi !

Trinh trinh : cám ơn !

- Vĩ từ ngoài bước vào ...

Vĩ: Mọi người cũng ở đây à !

Lan thanh : Ơ ông còn mệt sao không nằm nghỉ đi lếch xác qua đây làm gì ?

: Tui đi qua xem coi Trinh tĩnh chưa ấy mà !

Trinh trinh : Lại đây ngồi nghỉ đi ! Ăn trái cây nè * thấy trái táo cho Vĩ *

Vĩ: * bắt được * Cám ơn ! Bà sao rồi còn đau không ? Dù gì cũng cảm ơn bà hôm qua đã đỡ giùm tui !

Trinh trinh : có gì đâu bạn bè mà ! Hì ^^

Lan thanh : coi kìa trời ...

Mộng thư : Hai đứa nó nói chuyện bỏ hai mình bơ vơ.

: À đúng rồi vết thương đó !
Đã hồi phục hẳn chưa vậy?

Trinh trinh : Vết thương gì ? A nhớ rồi hồi phục lâu rồi !

Mộng thư : Vĩ nói mới nhớ tốt nhất mày nên đi kiểm tra đi!

Trinh trinh : ừ ! Tao biết rồi!

------------------------------------------------

Những chuyện mình viết trong đây là xảy ra thật với cuộc sống của mình nên đôi khi không viết ra những từ ngữ không hay cho lắm mong mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro