Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :

Mặt trời càng ngày càng lên cao, những tia nắng bắt đầu hé lộ và chíu vào căn phòng của 1 cô tiểu thư. Cô đang say sưa trong giấc ngủ ~ bỗng tiếng gõ cửa vang lên : cốc...cốc...cốc

- Ai đó..vào đi _ cô vừa nói vừa ngáp

- ng̀ười  giúp việc b́ước vào phòng cô nói_ bà chủ kêu tôi lên đây để gọi tiểu thư dậy ạ !

- 5p nữa

- cô đừng làm khó tôi nữa. Nãy giờ cô cứ kêu 5p hoài mà cô vẫn chưa dậy!!

- dương dương đến tìm con nè dĩnh_ tiếng của  bà triệu ở dưới vang lên

- dĩnh nghe thấy liền giật mình, nói _ anh dương đến nhà ư ?

Bỗng cô vội vàng thức dậy. Đáng răng, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chạy nhanh như tên lửa xuống nhà dưới. Nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để mẹ cô gọi cô dậy thôi ~ cô xuống ko thấy dương đâu. Cô liền hỏi:

- ủa mẹ...mẹ lại gạt con nữa rồi

- không nói như vậy thì khi nào con mới chịu dậy hả ? _ mẹ cô cười và nói

- mệt mẹ ghê

- thôi! Mịch đợi con ngoài cửa kìa! Mịch kêu là con ns mịch qua chở đi chơi gì đó..

- chết! Con quên mất. Thôi! Không nói nữa. Con đi nha mẹ _ cô vội vàng lấy cái mũ trên ghế sofa rồi chạy nhanh ra cổng

Mịch đứng ngoài cổng thì dĩnh chạy vụt ra. Dĩnh hỏi :

- ơ...xin lỗi cậu nha. Mình...mình dậy trễ nữa rồi! 😭

- không sao. Cậu luôn là con sâu lười mà. Theo lời hứa cậu sẽ không được tặng cho 1 cái váy _ mịch cườ̀i nhẹ và bảo

-huhu

- thôi! Lên xe mình chở đi mua sắm nè. Mệt cậu quá

- hoan hô. Cậu đúng là bạn tốt tốt tốt nhất của mik !!

- thôi đi cô nương.

Dĩnh lên xe rồi mịch đưa dĩnh đi tới shop thời trang lái xe với tốc độ nhanh...bỗng dĩnh nói :

- cậ..cậu lái chậm thôi...kẻo đụng..phải xe ! _ cô nói với giọng sợ hãi

- không sao đâu ! Tớ chở mà, cậu lo gì ?

Đang chạy thì 1 chiếc xe con ở đâu chạy tới đụng phải xe của mịch & dĩnh. Trông bộ dạng của dĩnh lúc này y như mún " ăn tươi nuốt sống " tên đụng phải xe của mịch và dĩnh. Phong hoảng hốt chạy lại. Dĩnh cũng xuống xe và....

- nè. Tại sao anh lại đụng xe của chúng tôi vậy hả ? Bộ hết đường rồi hay sao vậy ? _ trong bộ dạng giận dữ 😡😡

- tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Tôi có việc gấp nên...đụng trúng xe của 2 cô...bao nhiêu tiền tôi sẽ đền bù

- Không sao đâu _ mịch nói với giọng nhẹ nhàng

- không sao gì chứ. Rõ ràng là cố tình mà 😡😡 còn nữa ko phải là có tiền rồi được đâu nhé!

- cái cô này. Sao cô cứ không hiểu lí lẻ nhỉ ? Tôi đã thành thật xin lỗi cô lắm rồi bây giờ cô muốn sao hả ? Đúng là đồ khó ưa.

- nè..nè ai là đồ khó ưa hả cái tên kia. Ko biết bổn tiểu thư đây là ai à ?

- cô ư ?...cô chắc là 1 người bị thần kinh rồi. Ôi..buồn thay cho cô vậy😔😌

- ơ! 😡😡😡

Mịch chạy tới kéo tay dĩnh lại rồi nói:

- thôi đi thôi nào

- đi gì chứ. Cậu coi kìa anh ta kêu tớ bị thần kinh ? Mối thù này tớ ko trả thì sao...tớ sống yên được chứ 😠😡😤😤😤

Phong đi t́ới chỗ mịch và nói lời xin lỗi xong rồi lên xe chạy mất tiêu. Dĩnh thấy bực bội vô cùng { chà! Lần đầu gặp mà như vậy rồi ! Lỡ như dĩnh & phong biết 2 ng̀ họ là hôn thuê thì chuyện nó sẽ ra sao đây 😅😅😅 }
Mịch và dĩnh đi tới shop thời trang. Trên đường đi tới shop mịch có nói đùa 1 câu :

- dĩnh à! Sao cậu nóng tính vậy? Lỡ cậu và anh ta có hôn ước thì sẽ như thế nào nhỉ ?

- thôi đi nha. Mik không ưa anh ta đâu, cho dù anh ta có hôn ước với mình thì mình cũng không đồng ý đâu ! Mình chả thích anh ta tí nào cả. Với lại mik có hôn ước với con trai lý gia rồi  đó !

- không chừng anh ta họ lý ?!? _ mịch ns đùa vs dĩnh

- sao cậu chắc chắn được điều đó ? _ nhìn mịch và hỏi

- à. Anh ta là người  được nhìu cô gái yêu thích lắm đấy! Anh ta tên gì nhỉ ? Mình quên tên rồi chỉ nhớ là anh ta họ lý mà thôi.

- chắc cùng họ thôi!

- ừ_ mịch cười nhẹ

- thôi. Cậu đi i mình có đặt váy ở shop rồi chút nữa họ đem tới. Cậu đi chơi hay về.

- ừ. Vậy cậu.....

- có. Có đặt cho cậu 1 cái cáy nữa 😊😊

- bff. Tốt ghê 😍😍😍😘

Nói xong, mịch và dĩnh đi về nhà. Shop thời trang của công ty Kim Cương cũng giao váy tới. Dĩnh lấy đưa mịch 1 chiếc vát rất đẹp mịch về thì dĩnh vào nhà quăng túi xách lên sofa ṛồi đi lấy nước uốg thì bà Triệu nói~

- con về rồi à! Tối nay phải chuẩn bị thật đẹp để đi dự tiệc nhé!

- con biết rồi 😄😄. Thôi con lên phòng nha mẹ!

Nói rồi cô lấy túi xách rồi chạy lên phòng. Tối đến, Trong buổi tối hôm đó cô diện 1 chiếc váy màu hồng nhạt. Kèm theo đó là 1 chiếc túi xách màu trắng lung linh như hồng ngọc. Với kiểu tóc của cô, cô tết tóc 1 bên, 1 bên thì thả. Cô xuống lầu rồi tài xế chở cô tới bữa tiệc. Khi cô bước xuống tất cả mọi người đều ngạc nhiên tŕc cô! Có 1 vài người ̀  nói :

- wow! Cô ấy đẹp quá

- nghe nố đâu là nhà thiết kế thời trang Kim Cương nổi tiếng nhất đã đặt biệt may riêng cho cô ấy đó!

- đúng thế! Đúng thế! Quả nhiên rất đẹp

Cô cười nhẹ rồi bước vào. Cô tới chỗ của bố mẹ & chị cô !

- kìa. Lệ dĩnh đến rồi kìa bố mẹ_ chị gái kiều nhi ns

- Wow! Con gái của bố đẹp thật

- đúng đó_ bà triệu nhìn dĩnh nói

- Con tới đây! Ta cho con làm quen ! _ông triệu nhìn dĩnh và nói

- Ai vậy bố ?

Ông triệu & bà triệu dẫn dĩnh tới chỗ của Phong ( vị hôn thuê của dĩnh )

- nè. 2 đứa làm quen đi

Dĩnh ngạc nhiên nhìn phong. Ánh mắt muốn " ăn tươi, nuốt sống" người  ta 😅

- tại sao lại là anh chứ hở ?_ bộ dạng tức giận của dĩnh 😤😤

- tại sao lại là cô vậy?

Ngay lúc đó ông Lý bước tới rồi nói:
- 2 đứa quen nhau à ?

Bỗng dĩnh & phong đồng thanh:
- " KHÔNG WEN " 😡😡

- 2 đứa quen nhau là tốt rồi 😅. Dĩnh đây là phong con trai của chủ tịch lý và cũng là vị hôn thuê của con. Con với phong đã có hôn ước từ nhỏ ! _ ông triệu nói

- Ai nói con muốn lấy anh ta chứ ?,_ dĩnh tiếp lời ngay

- Ai nói là con lấy cô ta ?

- 2 đứa chắc có hỉêu lầm gì à ? Không sao, quen biết là tốt rồi! Sau này còn nhìu cơ hội để tìm hiểu nhau mà_ ông lý ns ngay

- " KOO BAOO GIỜỜ " _ cô & anh đồng thanh hét to & nói

--------------------------------------
Còn ~

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro