Chương 227

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 227: Nơi Khởi Nguồn Của Mọi Thứ.

Đây đã là lần thứ tư rồi, vậy nên sẽ không còn cảm giác bỡ ngỡ nào hết.

Tạm thời cho đến bây giờ, điều làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất có lẽ là người đứng trước mặt mình không phải Root.

Bởi không có gì đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra kể cả nếu bản thân tôi có muốn từ chối.

Nhưng ngược lại, nhiều khi tôi muốn làm việc gì đấy thì rốt cục lại không được như mong muốn.

Serwhale-san là một ứng cử viên hội tụ đủ điều kiện để trở thành một tùy tùng, nhưng có những thứ mà cả hai chúng tôi phải cân nhắc, vì vậy khế ước là một thứ khó lòng đạt được.

Nắm giữ vai trò của một tùy tùng đồng nghĩa với việc bị chia tách khỏi bộ tộc của mình, và đó mới chỉ là một bất lợi ban đầu.

Đằng này, anh ta còn là một Hải Vương, và hiện đang làm trụ cột bảo vệ biển của Asora.

Nếu anh ta chỉ đồng hành cùng tôi trong một khoảng thời gian thì không nói, nhưng thiết lập khế ước và biến anh ta thành hầu cận “của tôi” thì nghe hơi tệ bạc thật.

Thay vì dùng khế ước để hình thành một chỗ đứng vững chắc cho Serwhale-san, anh ta nói chỉ muốn làm đại diện cho các cư dân sống dưới nước và tuân lệnh như một cá nhân bình thường tại Asora.

Về khía cạnh thể chất và chỗ đứng, với danh nghĩa là thủ lĩnh của tộc Hải Vương, thậm chí còn kiêm luôn trọng trách kiểm soát mọi biến động của biển cả, để anh ta làm tùy tùng của tôi sẽ là một sự phí phạm.

Tôi nghe nói từ trước đến nay chưa hề có long thượng đẳng nào gọi đại dương là nhà. Nhưng tộc Hải Vương thì đã tồn tại từ thời cổ xưa, đồng thời cũng mạnh mẽ chẳng kém cạnh tộc nào khác.

Các Hải Vương luôn khiến tôi tự hỏi rằng liệu bọn họ có thực sự thay thế được vị trí của một long thượng đẳng hay không.

“Makoto-sama, ngài đang nghĩ gì vậy?”

Bên trong vòng tròn ma pháp được vẽ để hoàn thành nghi lễ, Touda gọi tên tôi.

Dường như cô ấy đã nhận ra sự lơ đễnh của tôi trong vài giây.

Hai chúng tôi đang được bao bọc bởi một luồng ánh sáng đỏ và đợi đến lúc nó dịu xuống.

Nói là một nghi lễ thì nghe cũng trang nghiêm đấy, nhưng những người trực tiếp tham gia cũng không phải làm gì nhiều.

Tất cả đều nhờ vào công sức của Tomoe và những người còn lại đã giúp quá trình diễn ra suôn sẻ.

Trong lần thứ nhất, Tomoe là người tự thực hiện toàn bộ công đoạn này, còn lần với Mio, lúc đó tôi đã xỉu mất tiêu rồi.

Vào lần thứ ba, Tomoe và Mio cùng lên ý đồ trộn lẫn Shiki với mấy cái nhẫn ma lực đã qua sử dụng, vậy nên tôi cũng chưa có đóng góp gì vào trong đó.

Đúng ra để mà nói thì, riêng tôi chỉ cần đứng yên suốt nghi lễ mà thôi.

” À, không có gì, tôi chỉ đang nghĩ cũng lâu rồi mình mới có thêm tùy tùng” (Makoto)

“Để Makoto-sama không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc về quyết định này, em xin hứa sẽ hỗ trợ ngài trong tất cả những vấn đề cá nhân và bên ngoài bằng mọi thứ mình có” (Touda)

“Cảm ơn” (Makoto)

Tôi thì lại thấy nó giống với một lời hứa hôn hơn đấy.

….

Dù vậy, lời nói của Touda vẫn chưa làm tôi yên tâm được.

Phải chăng tôi đang trở thành một người đa nghi?

Một khi đã lập khế ước, cô ấy sẽ không thể gây ra chuyện gì nghiêm trọng, và tôi nghĩ điều này cũng áp dụng luôn đối với những kế hoạch xấu xa, nhưng…

Hiện giờ vẫn nên cẩn trọng.

Tôi chỉ đơn giản là chấp nhận chuyện này tới một mức độ nhất định mà thôi.

Và tất nhiên, tôi cũng mong đợi Touda sẽ trở thành một yếu tố chủ chốt trong lực lượng của mình.

Nghi ngờ.

… Phải rồi, sự nghi ngờ.

Khi đã để ý đến nó, tôi không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra được.

Ánh sáng đỏ dần tạo thành một bức tường bên trong vòng tròn, nơi tôi và Touda đứng mặt đối mặt.

Dấu hiệu cho thấy nó diễn ra thuận lợi và không gặp vấn đề.

Cuối cùng cũng xong.

Không biết ngoại hình của Touda sẽ thay đổi như thế nào đây?

Cô ấy đã mang hình hài của một con người từ trước, vì thế tôi đoán là nó sẽ không có nhiều khác biệt.

Do đây là khế ước sở hữu, chắc cơ thể con người sẽ vẫn được giữ nguyên.

Với tư cách là “chủ sở hữu”, tôi không phải đối tượng cần phải điều chỉnh, ánh sáng ở phía tôi tập trung lại trước Touda.

“…”

Tôi chờ đợi ánh sáng tan biến trong im lặng.

Tôi đang nghĩ thầm đến cái tên: Sakura.

Có thể rất đơn giản, nhưng cô ấy sống tại một ngôi đền Shinto, quanh đó cũng có hoa anh đào nữa, vả lại, chúng tôi cũng đang thực hiện nghi lễ vào đúng ngày tổ chức lễ hội, cái tên này nghe cũng hợp đó chứ.

“Đây chính là… cơ thể mới của em ư?”

Tuy là tôi đã tính từ trước chuyện này, Touda đứng dậy và nói nhỏ trong tình trạng khỏa thân.

Cái gì đây? Thứ gì đó…

Touda bình tĩnh đứng thẳng người, nhìn lại một lượt hai cánh tay giơ lên, sau đó cô ấy quan sát hai chân mình.

Giờ cô ấy trông trẻ thật.

Dựa vào vẻ ngoài để đoán độ tuổi của Touda không mang nhiều ý nghĩa cho lắm, nhưng mới lúc nãy, trông cô ấy còn lớn tuổi hơn tôi.

Phải, tựa như một thiếu nữ đôi mươi vậy.

Còn bây giờ, cơ thể Touda đã hóa thành một cô bé trêи dưới 10 tuổi.

Dựa trêи cách xác định do chính tôi nghĩ ra, lấy ý tưởng từ tiêu chuẩn về sắc đẹp của thế giới này, tôi khá chắc cô ấy thuộc khoảng 10 tuổi.

Nhớ lại lúc trước, đây đúng là một cảnh tượng quen thuộc mà.

Dù đang nhìn Touda trong bộ dạng không mảnh vải che thân, tôi có hơi chút ngạc nhiên vì mình không cảm thấy xấu hổ.

“Cô thấy thế nào? Không có vấn đề gì chứ?” (Makoto)

“Makoto-sama… em thấy… rất tuyệt ạ. Chẳng thể ngờ được rằng sức mạnh của em lại tăng lên đến mức này chỉ với một khế ước sở hữu. Tiếc rằng mong ước được đấu tay đôi với Makoto-sama sẽ không thể trở thành hiện thực”

Dù sao khế ước cũng là khế ước.

Ngay cả khi tôi cho phép, cô ấy vẫn không được quyền sử dụng toàn bộ khả năng.

Ba người kia vẫn thường phàn nàn về chuyện này mà.

Họ luôn nhai đi nhai lại một câu: “Giá như dùng được hết sức mạnh, em/tôi sẽ cầm cự được lâu hơn”.

Có lẽ Touda cũng cảm thấy điều đó, cô ấy nói bằng một giọng ranh mãnh và mỉm cười.

“Cải lão hoàn đồng. Điều tương tự cũng xảy đến với Shiki, chuyện này không phải lạ” (Tomoe)

“Anh ta thậm chí từ một bộ xương đã biến thành một hân tộc đầy đủ da thịt. Nếu nó chỉ biến cô thành một đứa bé, vậy thì không có gì khác biệt cả” (Mio)

Tomoe và Mio bình tĩnh quan sát Touda.

Tomoe trông có vẻ khá vui.

Cũng dễ hiểu thôi.

Bên cạnh sự thay đổi vẻ ngoài… còn đi kèm với mái tóc nữa.

Màu đen tuyền ban đầu giờ đã chuyển sang màu ngọc lục bảo đậm.

Tựa như màu của một khu rừng vậy.

Nhưng tôi nghĩ Touda thông thạo thuộc tính hỏa, và cô ấy còn phụng sự một vị thần cơ mà nhỉ.

Xanh lục?

Mái tóc đen khi trước nhìn còn liên quan đến khả năng của Touda, nhưng vụ này cũng khó mà ngờ được.

“Quả đúng như dự đoán, cô ta không mất đi cơ thể con người của mình” (Shiki)

Shiki dường như đang nghĩ giống tôi. Anh quan sát Touda chăm chú bằng ánh mắt nghiêm túc.

Touda kiểm tra một lượt vẻ ngoài mới của mình rồi gật đầu vài lần, sau đó niệm nhỏ một câu chú để quay về với bộ trang phục vu nữ thường thấy.

Có cả phép thuật thay đồ nhanh nữa sao?

Tiện lợi quá nhỉ.

“Vậy, Makoto-sama, em mong muốn được đặt cho một cái tên từ ngài”

“Được rồi, tên mới của Touda kể từ giờ sẽ là: Sa-” (Makoto)

“?”

Tôi sắp sửa nói “Sakura”, nhưng miệng tôi chợt ngừng lại.

Một cái tên khác vừa vụt qua tâm trí tôi.

Nên làm gì đây?

Không.

Không thể dùng Sakura được.

Tôi đã có cảm giác không ổn với nó từ đầu rồi.

Đặt một cái tên kiểu đó cho một người sẽ rất tệ.

“Waka?” (Tomoe)

“Waka-sama?” (Mio)

Tomoe và Mio nhìn thấy sự lưỡng lự của tôi với khuôn mặt lo lắng.

“Xin lỗi. Tên cô từ giờ sẽ là: Tamaki” (Makoto)

“Tamaki…” (Tamaki)

“Phải. Chính là nó” (Makoto)

Tại sao cái tên “Tamaki” lại đột ngột hiện lên trong đầu tôi?

Tôi chưa từng gặp một ai mang cái tên này cả.

“Vâng. Makoto-sama, các senpai, kể từ hôm nay, tên tôi sẽ là Tamaki. Mong được giúp đỡ” (Tamaki)

Touda cúi đầu thật thấp -không, Tamaki chứ.

Tùy tùng mới nhất của tôi.

Tuy nhiên, cô lại là người mang nét khác biệt hẳn với ba người còn lại.

“… Giờ thì, Tomoe. Tôi sẽ để phần còn lại cho cô” (Makoto)

“Vâng. Em sẽ bắt đầu với việc dạy cô ấy các điều luật cần phải biết ở Asora. Tiếp đó, vì người này sẽ trở nên hữu dụng trong tương lai, em sẽ nói thêm về Sương Môn-” (Tomoe)

“À, về cái đó, chỉ cần dạy cô ấy cách sử dụng nó để đi chuyển quanh Asora là được rồi” (Makoto)

“Ý ngài là sao, Waka?” (Tomoe)

Không đưa ra câu trả lời, tôi chỉ vẫy tay với họ rồi quay đầu lại.

“Tôi sẽ vắng mặt một lúc. Nếu lễ hội tiếp diễn đến tận tối, cứ để mọi người cùng vui vẻ, được chứ? Tôi sẽ về vào buổi tối” (Makoto)

Nói xong, tôi rời khỏi căn phòng.

Tôi dịch chuyển nhanh về phòng mình để thu xếp vài ba thứ cần thiết trước khi tiến vào vùng đất hoang.

Sau đó, tôi tiếp tục dịch chuyển đến vị trí từng tọa lạc một cứ điểm với cái tên “Zenno”, tôi đang muốn tới một nơi nhất định.

Có lẽ là do lũ mamonos xung quanh đây luôn biết cách xác định đối thủ trước mặt chúng có dễ xơi hay không, tôi không phải chạm trán với con nào trêи đường, và trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi đã tới nơi.

“Nếu mình nhớ không lầm, nó nằm ở quanh khu vực này” (Makoto)

Trong phạm vi mắt người có thể nhìn thấy, xuất hiện một khu đất với màu nâu đỏ nổi bật chẳng hề thay đổi chút nào so với trước.

Đó chính là nơi tôi bắt đầu cuộc hành trình ở thế giới song song.

Tuy rằng chẳng phải chuyện gì lí thú cả đâu.

Hơn nữa, có vẻ chỗ này đã là rìa thế giới rồi, nhưng tôi vẫn tới được đây chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Nghĩ lại cái thực tế đó đúng là cũng mắc cười thật chứ nhỉ.

“Giờ mình mới sực nhớ ra là, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt vậy” (Makoto)

Những câu từ không một ai nghe thấy.

Ngay lúc vừa mới đến đây, tôi đã bị Tomoe lao vào tấn công, tự dưng làm chủ nhân của thứ gọi là Asora, rồi lại bị Mio gặm…

Đã không biết bao nhiêu lần, tôi luôn trăn trở rằng mình phải thay đổi, nhưng khi đã tiến tới khoảnh khắc này, những suy nghĩ ban đầu vẫn còn nguyên.

… Đó từng là suy nghĩ của tôi. Nhưng…

Tôi đã… thay đổi mất rồi.

Trước cả khi tôi kịp nhận ra, tất cả đã không còn như trước.

Hoặc ít nhất, tôi có cảm giác con người cũ của mình ở Nhật Bản đã không còn nữa.

Nếu sự thù hận nhắm đến mạng sống của tôi, tôi phải tìm cách chống trả bằng mọi giá, dẫn đến kết cục là nhiều sinh mạng đã bị tôi cướp đi -điều chẳng thể nào trốn tránh được.

Nếu suy nghĩ của tôi chỉ dừng lại ở đó, mọi chuyện có lẽ đã không đáng kể.

Nhưng “tôi” của bây giờ đã khác trước.

Tâm trí tôi coi những trận chiến sinh tử cũng bình thường như việc hít thở vậy.

Mới đầu, ý chí khiến tôi xuống tay chỉ nhắm đến những kẻ muốn hãm hại mình.

Quay về quá khứ một chút nữa, trong đó còn bao gồm tất cả những ai vẫn còn sức chiến đấu và đang đứng trêи chiến trường.

Và bây giờ, đối tượng của tôi đã chuyển sang mọi sinh vật đang tồn tại trêи đời.

Tư tưởng về quy luật giết hoặc bị giết đã trở thành một điều hiển nhiên trong tôi.

Dù gì hân tộc và bán nhân đã từng cướp đi bao nhiêu sinh mạng chỉ vì muốn sống sót.

Những mạo hiểm giả bị lòng tham làm mù mắt để rồi bỏ mạng dưới nanh vuốt của lũ mamono, sau đó chúng lại tràn vào làng mặc và giết hại tất cả mọi người trong đó; tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng chúng rốt cục cũng chẳng khác gì nhau cả.

Nếu vẫn còn là cậu học sinh cao trung ngày trước, liệu tôi có coi nhẹ mạng sống đến mức này không?

Đã tự khi nào?

Vào thời khắc lũ dị thể náo loạn tại Rotsgard ư?

Hay là lúc tôi chỉ biết chôn chân bất lực trước mụ Nữ thần và bị ép ra mặt ở thủ đô Limia?

Hoặc phải chăng nó xảy ra mỗi lần tôi tới thăm những quốc gia ngoài kia, bao gồm cả quỷ quốc?

Tôi không rõ, chẳng có cách nào để nhớ nổi chúng.

Thậm chí đôi khi là vào khoảng thời gian chúng tôi đang bàn bạc về kế hoạch chăn nuôi gia súc như bò hoặc cừu tại Asora, và đến nay tôi không còn xa lạ gì với hương vị thịt của chúng.

Nhưng, có lẽ thời điểm tôi cảm nhận được rõ ràng nhất chính là sau cuộc trò chuyện cùng senpai ở Limia.

Nói đến quan điểm của bản thân tôi về nơi chiến trường, tôi đang chậm rãi hiểu ra rằng cách nghĩ của mình hoàn toàn khác biệt so với phần đông binh sĩ ngoài đó.

Thành thật mà nói, đạo đức với tôi giờ chỉ còn là thứ gì đó nhạt nhòa.

Điều này thật đáng sợ.

Bề nổi của tâm trí tôi có thể vẫn giữ nguyên ý niệm về tầm quan trọng của nhân lí, nhưng ở sâu bên trong, dường như chúng rất cách biệt.

Một thứ cảm giác khó diễn tả bằng lời lẽ thông thường.

Có thể đây chính là nguyên nhân khiến tôi càng ngày càng dành thêm thời gian chìm đắm trong những suy ngẫm.

Tôi sẽ không ngại ngần mỗi khi muốn được bày tỏ tâm tư với các tùy từng, hoặc về những vấn đề nội bộ của Thương đoàn Kuzunoha, nhưng chuyện liên quan đến bản thân tôi thì lại khác.

Tôi nên làm gì với chính mình, nên chọn cái gì mới là đúng đắn, những thứ đó không thể đem ra giải bày với bất cứ ai.

Chúng là việc đòi hỏi tôi phải tự quyết định lấy.

Không cần thiết phải nhờ người khác can thiệp vào, bất kể là ai đi nữa.

“Nếu nguyên nhân bắt nguồn từ những sinh mạng mình đã lấy đi, vậy thì không còn con đường nào để quay đầu lại như trước. Nó sẽ theo chân mình mãi mãi về sau” (Makoto)

Kết quả của đôi bàn tay đã nhuốm máu này, giờ cái chết cũng đã hóa thành không khí giúp tôi hô hấp, nó cũng giống với một cảm giác gần gũi, quen thuộc hằng ngày vậy.

Nếu mọi chuyện đã thành ra thế này, vậy thì đã quá trễ rồi.

Tất cả vốn đã an bài ngay từ đầu.

“Nhưng cũng không hẳn là mình đã mất đi cơ hội sống như một con người bình thường. Đâu phải việc gì cũng cần đến lí do, chẳng phải mình chỉ đang suy diễn thái quá thôi sao?” (Makoto)

Bất kể tôi có tìm thấy giá trị gì trong cuộc sống này, tôi sẽ không bao giờ bác bỏ tầm quan trọng của sinh mệnh.

Bên cạnh những người gắn bó mật thiết với tôi, có lẽ hầu hết mọi người đều chưa nhận ra điều này.

“Vấn đề nằm ở một thứ khác. Một vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình. Đó mới là tin xấu thực sự” (Makoto)

Tôi chợt nhận ra một điều khi nhìn lại chính mình.

Rằng… trong tôi tồn tại một thứ gì đó luôn khiến tôi muốn giữ khoảng cách hết mức có thể.

Cũng có những khi nó xảy đến một cách vô tình, lúc khác lại do tôi tự ý thức được nhưng vẫn phẩy tay cho qua như một thói quen khó bỏ.

Nói cách khác, một căn bệnh thực sự nghiêm trọng.

Tôi…

“Mình đã luôn trốn chạy khỏi tội ác” (Makoto)

Thứ ác tâm mà người khác chủ ý nhắm đến tôi.

Cái ác phân bố cực kì bất công trong xã hội.

Nó đã luôn hiện hữu ở cả Nhật Bản lẫn thế giới này.

Tôi biết mình đã tìm cách né tránh thực tế nghiệt ngã đó.

Nếu bị dồn vào đường cùng và phải đối mặt với nó, tôi lần nào cũng chọn lựa sự im lặng và thẳng tay tiêu hủy toàn bộ chúng.

Ngay cả là về tương lai sau này, tôi chỉ đơn thuần là mong muốn được tiếp quản võ đường của sư phụ, sống một cuộc đời gắn liền với cung thuật, giảng dạy nó cho người khác, tiếp tục tập luyện ngày qua ngày. Chỉ vậy thôi.

Còn riêng về chuyện cưới hỏi, có lẽ tôi sẽ lấy ai đó tầm tuổi mình.

Tất nhiên trong đầu tôi vẫn chưa có một người cụ thể nào đâu.

Nếu như không thể tiếp quản võ đường, tôi đang nghĩ đến phương án nhận một công việc đủ sống ngay tại địa phương mình.

Nhưng nói gì thì nói, chúng đều là những suy nghĩ mơ hồ.

Tôi không thể tưởng tượng ra viễn cảnh đấu đá với người ta chỉ vì muốn được thăng chức, mấy thứ như vậy không hợp với con người tôi.

Nhưng dù là thế, giờ có suy nghĩ đến mấy cũng vẫn vô nghĩa, mà tôi cũng chẳng phải thần đồng hay thiên tài, vì vậy chúng không phải mục tiêu tôi nên nhắm tới.

… Tôi hoàn toàn thỏa nguyện với cuộc sống chỉ xoay quanh cây cung và những sở thích của mình.

Trước giờ vẫn vậy.

Điều đó không hề suy chuyển sau khi tôi đặt chân đến đây.

Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng mình sau cùng chỉ đang chạy trốn khỏi những thứ khó hiểu, cùng với đống kiến thức dài cả cây số, nhưng dần dà, tôi đã học được lịch sử thế giới này và cách vận dụng ma pháp. Có lẽ chúng có hơi khác so với điều tôi tưởng tượng thật.

ɖu͙ƈ vọng của những mạo hiểm giả sẵn sàng liều mạng vì những vật phẩm quý hiếm, ɖu͙ƈ vọng của những thương nhân đặt lợi nhuận lên trêи tất cả; ở thế giới này, nơi lòng tham bao trùm toàn bộ bề mặt của nó, đã có những lúc mưu đồ nhắm trực tiếp đến tôi, và có nhiều lúc tôi lại dính dáng đến chúng nữa.

Mỗi lần như vậy, đúng là tôi có nghĩ ra các biện pháp ứng phó, nhưng chúng rốt cuộc cũng chỉ là vài mánh khóe nửa vời nhằm giải quyết vấn đề ngay trước mắt, chứ đã bao giờ tôi thử đào sâu tới tận gốc rễ của chúng đâu?

Hoặc đôi khi, tôi chỉ cần giao lại cho Tomoe và những người khác giải quyết là xong.

Lần đầu gặp mặt Rembrandt-san, sau khi nghe kể về lời nguyền ác tính của gia đình ông ấy, tôi đã rất vất vả vào lúc đó, nhưng kể cả là trong hoàn cảnh như vậy, tôi cũng không thực sự để tâm đến nguyên nhân đằng sau.

Điều tôi nghĩ trong đầu chỉ là sẽ không vui vẻ gì nếu người ta phải chết vì một thứ như vậy.

Thậm chí đến cả lời buộc tội kì lạ của Illumgand, người ăn nói như một kẻ tâm thần, tôi cũng không để ý nhiều đến cậu ta.

Bởi Illumgand không phải một mối đe dọa tiềm tàng có thể gây nguy hiểm cho tôi. Nhưng nếu cậu ta vẫn muốn dùng bạo lực, tôi nhất định sẽ phản kháng.

Tôi không hề quan tâm đến lí do hay thứ mục đích nào đó đã dẫn cậu ta vào con đường tự hủy hoại bản thân như vậy.

Vì bạn biết đấy, chẳng có ai muốn nhúng tay vào một việc bẩn thỉu như thế cả.

Nếu được lựa chọn, bạn không nên biết về nó thì tốt hơn.

Phải chứ?

Nếu những quyết định tôi đưa ra kịp thời vào lúc xảy ra vụ việc, liệu tình huống có chuyển biến khác đi không?

Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn luôn dành chút thời gian nghĩ về những thứ nhỏ nhặt như vậy đấy.

Thật vô nghĩa mà. Chẳng phải chính tôi đã hiểu quá rõ sự thật này kể từ khi đến đây rồi sao?

“Đôi mắt của Touda… Tamaki, chúng là đôi mắt của ɖu͙ƈ vọng” (Makoto)

Dưới góc nhìn của tôi, ánh mắt đó trộn lẫn nhiều sắc màu tạo thành từ những cảm xúc phức tạp.

Dù tôi có nói rằng đó chính là điều ác, tất cả không chỉ dừng lại ở đó.

Trong số chúng còn bao gồm nỗi sợ và thành ý nữa.

Nhưng phần tăm tối -ác tâm- là nổi bật hơn cả.

Để diễn giải chính xác hơn, nó cũng tựa như một bầu không khí kì lạ, hoặc là một thứ áp lực vô hình nhưng có sức nặng vậy. Giờ nghĩ lại thì, nó khá tương đồng với thời điểm Nữ thần ra lệnh cho tôi những điều phi lí hết sức, cả lúc gặp Rona và Zef lần đầu tiên.

Phải. Chúng là ánh mắt của những người đang có ý định ngăn cản một thứ gì đó tồi tệ.

'Cuối cùng ngày này cũng đã đến, thời điểm mình phải đối đầu với ánh nhìn đó ở Asora', ý nghĩ này hiện lên trong tâm trí tôi ngay đúng khoảnh khắc nó xảy ra.

Rằng đã quá trễ rồi.

“… Bởi vậy, mình không thể cho phép Tamaki rời khỏi Asora. Mình sẽ biến cô ấy thành một tùy tùng có bổn phận bảo vệ Asora cho đến tận khi kết thúc” (Makoto)

Bằng cách này, thứ dã tâm ẩn hiện trong Tamaki sẽ không bao giờ có cơ hội gây rắc rối nữa.

Bên cạnh đó, khế ước cũng đã được thiết lập giữa hai chúng tôi.

Tamaki sẽ đồng thời cai quản các ngôi đền luôn, như vậy sẽ lợi cả đôi đường.

“… Được, đi thôi”

Tại nơi mọi thứ bắt đầu, tôi đã đi đến kết luận cho riêng mình.

◇◆◇◆◇◆◇◆

“Ồ! Raidou-dono, đã lâu không gặp”

“Cũng khá lâu rồi, Rembrandt-san. Dù đang thuê một gian phòng ở đây, tôi lại không hay xuất hiện nhiều. Xin lỗi vì chuyện đó” (Makoto)

“Không sao cả, đừng để tâm. Chúng tôi đang muốn nói -không, thú nhận với cậu về một chuyện, vì vậy tôi đang dự định sẽ hẹn gặp nếu cậu có thời gian” (Rembrandt)

Vào buổi tối hôm đó.

Tôi tới thăm dinh thự nhà Rembrandt ở Tsige.

Ngay khi tôi đang cố lên lịch hẹn để gặp ông ấy càng sớm càng tốt, người tiếp tân nhanh chóng trả lời tôi rằng họ sẽ thu xếp thời gian cho tối nay.

Thật chẳng thể ngờ tôi vẫn gặp được một người bận rộn như ông ấy trong cùng một ngày.

“Thú nhận? Với tôi? Đừng bảo tôi là hai cô con gái của ông lại gặp chuyện gì đấy chứ?” (Makoto)

Tôi chắc chắn mình chưa hề làm gì lạ với Sif và Yuno, và tôi cũng chưa nói lại với hai đứa đó về điều gì khiến bản thân phật lòng.

Nếu đây là một lời thú nhận đến từ họ, ông ấy sẽ không cần hành xử trang trọng đến mức này.

“Không phải, hai đứa nó vẫn đang sống trọn vẹn mỗi ngày. Nhờ ơn của Raidou-dono đấy” (Rembrandt)

“Tôi mừng vì ông đã nghĩ như vậy” (Makoto)

“Tất nhiên phải thế rồi. Vậy, Raidou-dono, cậu tới đây có việc gì? Mong rằng tôi có thể giúp đỡ” (Rembrandt)

Nếu ông ấy giúp được hử?

Trong số những người tôi biết, Rembrandt-san là người phù hợp nhất cho loại công việc này.

Chắc là thế.

“Ông thấy đó…” (Makoto)

Tạm ngừng lời một lát, tôi phải chắc chắn về quyết định của mình và điều mình cần nói.

“Xin hãy dạy tôi về cái ác trú ngụ trong mỗi con người” (Makoto)

“… Hoh? Cái ác sao? Lần này quả đúng là một yêu cầu kì lạ đấy” (Rembrandt)

“Cái ác, hoặc là xã hội, đại khái như vậy. Tôi không biết diễn tả làm sao cho đúng. Nhưng trong đầu tôi đã hình dung khá rõ ràng…” (Makoto)

Tôi biết con mắt của Rembrandt-san và Morris-san -người đứng cạnh ông ấy- vừa nheo lại.

Có vẻ họ đã hiểu tôi đang muốn nói về điều gì rồi.

“Cho đến giờ, tôi đã có một cách nhìn nhận lí tưởng về con đường của nghề thương nhân, và… tôi cũng phải dùng đến vũ lực để vượt qua những trở ngại trêи con đường đó. Nhưng hiện tại, tôi không còn đứng ở vị trí có thể dễ dàng cho qua mọi chuyện nữa. Tôi cảm thấy như vậy” (Makoto)

“Nhưng chính cách làm đó của Raidou-dono đã đem đến kết quả tốt nhất. Hiếm có người thương nhân nào chỉ quan tâm hết mực đến khách hàng và gặt hái được nhiều thành tựu như cậu” (Rembrandt)

“Đúng là vậy, Raidou-sama. Cậu đã mở rộng việc kinh doanh của mình theo một hướng độc nhất vô nhị, không có ai khác đủ khả năng làm khách hàng thỏa mãn như vậy đâu. Kể cả bây giờ, cậu còn có vinh hạnh được nhận lời mời trực tiếp từ các quốc gia, tên tuổi cậu đang dần được biết đến rộng rãi hơn. Đó chính là điều nên lấy làm tự hào” (Morris)

Morris-san và Rembrandt-san nói những lời an ủi khi nghe thấy tôi dường như đang tự trách bản thân.

Tôi biết tên mình đã để lại dấu ấn ở nhiều đất nước ngoài kia, và dù không thể nói ra, tôi cũng đã qua lại với phe quỷ tộc.

Bằng cách nào đó, cuộc sống thương nhân của tôi đang diễn ra rất thuận lợi.

“Ý tôi không phải là muốn thay đổi nền tảng của những phương thức đó. Tôi chỉ muốn thương đoàn mình có khả năng dự báo trước và vượt qua những rắc rối sau này, chứ không phải vô tình bị chúng quấy rầy như trước nữa. Và chính tôi còn nghĩ mình kể từ giờ không thể trốn tránh khỏi sự nhòm ngó của người ngoài, dù đây chỉ là một bước tiến nhỏ” (Makoto)

Nhìn thẳng vào thực tế, học hỏi những khía cạnh dơ bẩn của con người, những thứ tôi luôn khép mắt mình lại để không phải đối mặt với chúng, nhưng rồi cuối cùng vẫn chẳng thể chạy trốn được.

Điều đó dẫn đến một hậu quả tự nhiên, rằng tôi sẽ bắt đầu nhìn nhận không chỉ hân tộc, mà cả bán nhân bằng ánh mắt u ám hơn trước kia.

Với mục đích là thay đổi quan điểm của các thương đoàn, thương nhân và phe quý tộc về bản thân mình, tôi không thể dựa dẫm vào cấp dưới mãi được.

Nếu chính tôi – đại diện của họ – mà còn như thế này, Kuzunoha sẽ mãi bị nhìn nhận như một thương đoàn không thể bị đè bẹp mà thôi.

Để khiến cho người khác nhận ra rằng sự nguy hiểm của chúng tôi chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, với trọng trách là nút thắt quan trọng nhất, điều tôi làm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến 'lớp vỏ' này, nó sẽ quyết định mọi thứ.

Trêи hết, tôi dứt khoát sẽ phải ném đi sự ngây thơ của chính mình.

Đã bao nhiêu lần tôi nghĩ như vậy rồi?

Nhưng cuối cùng… tôi đã nhận ra điều phải làm để khiến nó trở nên khả thi.

Chắc chắn lần này, tôi nhất định sẽ thực hiện việc ấy.

Tôi thực là… một tên ngố tàu mà, bao lâu nay vẫn không chịu mở mắt ra.

“… Và, cậu muốn tôi chỉ dạy những phần đen tối trong con người tôi suốt khoảng thời gian làm một thương nhân, đúng thế không?” (Rembrandt)

“Vâng” (Makoto)

“Sẽ có những lúc kiến thức dẫn đến sự hối hận đấy. Tôi đây cho rằng Raidou-dono hoàn toàn đủ sức khiến cho tất cả những ai còn muốn phản đối cậu chấp nhận thất bại, sau đó bước tiếp con đường cậu đã chọn… nhưng, dù đã biết điều đó, cậu vẫn định sẽ tiếp tục sao? Ngay cả khi bản thân cậu đã sở hữu một điều kiện tối quan trọng, mở ra cho cậu cơ hội bỏ ngoài tai mọi sự lo lắng và tiếp tục công việc làm ăn đang thuận buồm xuôi gió ư?” (Rembrandt)

“… Vâng. Chuyện này không chỉ giới hạn ở cuộc sống của một thương nhân, nó còn liên quan đến đời sống của riêng tôi. Tôi không thể cứ nhắm mắt và chạy trốn khỏi nó được” (Makoto)

“Nếu là cậu thì rất có thể… Nhưng vì Raidou-dono đã tự quyết định, chẳng ai có quyền can thiệp vào nữa nhỉ” (Rembrandt)

Rembrandt-san thở nhẹ một tiếng và không nói thêm lời nào.

Cá nhân tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi câu trả lời từ ông ấy.

Rembrandt-san trầm ngâm một hồi với đôi mắt nhắm nghiền, gật gật đầu rồi mở mắt, ông ấy nhìn sang Morris-san.

Morris-san yên lặng gật đầu theo.

“… Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dạy cho cậu thứ mình biết, về toàn bộ những khuynh hướng, ý niệm tràn ngập trong xã hội này, bao gồm cả nguồn gốc của chúng nữa. Bất kể là tốt hay xấu, ngay tại Tsige này đã có sẵn một núi tư liệu học tập cho cậu rồi đó. Tuy nhiên, tôi có một thỉnh cầu cá nhân, Raidou-dono: Xin hãy cứ áp dụng phương pháp tiếp cận khách hàng như mọi khi” (Rembrandt)

“Vâng. Rembrandt-san, thật sự cảm ơn ông!” (Makoto)

“Nhưng đến cả tôi cũng chẳng thể nghĩ là sẽ có ngày Raidou-dono nói muốn trở thành một thương nhân bình thường” (Rembrandt)

Trong phút chốc, biểu cảm của Rembrandt-san dịu hẳn đi, ông ấy nở nụ cười khó nhọc như kiểu cơ thể vừa mất hết sức lực vậy.

“V-Vậy sao” (Makoto)

“Tôi thấy thậm chí ở Rotsgard, cậu còn dùng vũ lực để nắm quyền kiểm soát nữa kia. Tôi phải thú nhận là mình càng ngày càng thấy thích thú với tương lai của cậu đấy, Raidou-dono. Tôi không nghĩ sẽ có ngày cậu vấp ngã đâu” (Rembrandt)

“Dưới góc nhìn của tôi thì sai lầm đã trở nên quá quen thuộc rồi” (Makoto)

Những điều tôi làm được ở Học Viện chẳng có vẻ gì là khá khẩm hơn ở Tsige.

“Nơi này là một chuyện, nhưng sẽ không có gì bảo đảm Hội sẽ đứng về phía cậu” (Rembrandt)

“Đúng là vậy. Nếu đem ra so sánh với Tsige, tôi có cảm giác hình thành mối quan hệ với Hội và các thương nhân nằm ở mức độ khó khăn hơn nhiều ấy chứ” (Makoto)

“Hahaha” (Rembrandt)

Tiếng cười lớn của Rembrandt-san nghe như thể nó ẩn chứa ý nghĩa nào đó đằng sau ấy.

Morris-san cũng có một vẻ mặt giống như thế và gật đầu vài lần.

….

“À, tôi vừa nhớ ra, Rembrandt-san có việc gì cần bàn sao? Ông vẫn chưa nói với tôi đâu đấy” (Makoto)

Vì thấy đôi chút khó chịu, tôi liền đổi chủ đề.

“Không phải chuyện gì to tát cả. So với quyết tâm của Raidou-dono, giờ nó chỉ là thứ nhỏ nhặt thôi” (Rembrandt)

Giữ nguyên biểu cảm hài lòng, ông ấy chống khuỷu tay lên bàn, đan các ngón vào nhau và chống cằm, thể hiện vẻ nghiêm túc.

Những cử chỉ đó trông như thể lại có rắc rối gì đây.

Tôi yên lặng chờ đợi điều Rembrandt-san sắp nói ra.

“Quốc gia này sẽ sớm phải đối mặt với một cuộc cách mạng. Nãy tôi đã định thảo luận với cậu chuyện đó” (Rembrandt)

“Hả? Cách mạng?” (Makoto)

Ế?

——–END CHAP——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai92