Truyện JK×you|Bảo Bối Ngoan Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook (22t)
Hiện tại anh đang là Chủ tịch của công ty Jeon Thị, là một tổng tài băng lãng. Nhưng đôi lúc lại rất ấm áp, và cũng là Lão Đại bang Dionysus.

Y/n (18t)
Là con gái của một gia đình khôngaays khá giả, ba thì mấy sớm, mẹ thì luôn cố gắng kiếm tiền để nuôi Y/n qua ngày, và bạn cực kì cố gắng trong việc học thành tích rất vượt trội.

                        °Vào truyện°

Bạn đã cố gắng học cho tới lúc ra trường và bạn đang trong thời gian đi kiếm việc để làm, và bạn được trúng tuyển vào làm việc cho Jeon Thị. Nhưng có lẽ bạn chỉ còn trên đời này đấu tranh một mình vì mẹ bạn đã mất vì bệnh

Y/n: Thưa chủ tịch, cần ngài coi tài liệu bà kí ạ *đưa sắp tài liệu*

JK: Để đó rồi đi pha cho tôi một ly caffe *chăm chú làm*

Y/n: Caffe đắng hay caffe sữa thưa chủ tịch? *nhìn anh*

JK: Đắng! *lạnh*

Y/n: Tôi đi ngay đây

Bạn nhanh chóng đi pha caffe và không hỏi thêm bất cứ câu nào, vì bạn hiểu rõ anh không thích hỏi nhiều. Sau 10 phút thì bạn mang caffe vô cho anh

Y/n: Caffe của chủ tịch đây *đặt ly caffe xuống bàn*

JK: Tôi hỏi chút! *nhìn bạn*

Y/n: Chủ tịch cứ hỏi đi ạ

JK: Cô hiện tại đang ở một mình đúng chứ?!

Y/n: À dạ phải, có chuyện gì không chủ tịch?

JK: Tôi nghĩ cô có thể qua nhà tôi ở, và làm giúp việc

Y/n: Nhưng tôi đang làm thư kí mà *bất ngờ*

JK:Ngày làm thư kí, thời gian ở nhà thì chăm sóc cho tôi. Được không? *nhìn bạn*

Y/n: Vậy cũng được, chỉ cần có nhiều tiền tôi sẽ làm

JK: Được rồi đôi nay tôi chở cô về nhà dọn đồ rồi qua nhà tôi

Y/n:Vâng

Tối đó sau khi đi làm về anh chở bạn về nhà bạn để dọn đồ rồi đưa bạn về lại Jeon Gia

Y/n: Wow nhà chủ tịch to thật đấy *nhìn khắp nơi*

JK: Theo tôi, tôi dẫn cô lên phòng để nghỉ

Y/n: Vâng

Bạn lon ton đi theo sau anh, tới phòng anh đứng lại mở cửa bạn thì cứ nhìn ngó xung quanh tìm hiểu hết cấu trúc ngồi nhà để thuận cho việc đi lại, vì ngôi nhà rất rất to

JK: Cô vào đi

Nghe tiếng anh nói bạn lập tức hoàn hồn rồi kéo vali đi vào phòng, căn phòng rất đẹp luôn nha~ khiến cô cứ tưởng mình đi nhầm vào lâu đài vậy đấy.

Y/n: Tôi sẽ ở trong phòng này sao chủ tịch? *hỏi anh*

JK: Không lẽ tôi cho cô ngủ dưới đất hay sao mà hỏi vậy *cầm vali cô*

Y/n: Chủ tịch lấy vali tôi làm gì! *giật lại*

JK: Tôi đưa cho giúp việc sắp xếp lại cho cô *nhìn cô*

Y/n: Nhưng tôi cũng là giúp việc mà, nên cứ để tôi tự làm

JK: Ừm tôi quên, vậy cô tắm rửa đi rồi nhanh xuống dưới bếp nấu bửa tối!

Y/n: Vâng chủ tịch

JK: Cứ gọi tôi là Jungkook đừng gọi chủ tịch! *ra lệnh cho cô*

Y/n: Tôi hiểu rồi

Anh cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, bạn cũng nhanh chóng lấy đôg đi tắm rồi sắp xếp đồ vô tủ. Rồi chạy nhanh xuống bếp để chuẩn bị bửa tối cho anh.

Quản gia: Cháu mới tới nên không biết các món cậu chủ thích đúng không?

Y/n: Dạ phải

QG: Để ta bày cho cháu các món cậu chủ thích và cách làm luôn

Y/n: Cháu cảm ơn bác trước ạ *cúi đầu*

Bác QG nhiệt tình bày cho bạn cách nấu món ăn, bạn cũng rất nhanh chóng tiếp thu và làm rất ngon. Anh lúc này từ trên lầu xuống nghe mùi thơm liền đi vào bếp ngồi đợi đồ ăn

Y/n: Bửa tối của cậu chủ JK ra rôig đây *bưng đồ ăn ra*

JK: Cậu chủ JK?

Y/n: Phải từ nay tôi sẽ gọi chủ tịch như vậy, được chứ!?

JK: Cậu chủ hoặc là Jungkook

Y/n: Thích nói gộp cả hai lại hơn

JK: Cô tập cãi lại tôi khi nào vậy?! *hơi bực*

Y/n: Từ khi về làm giúp việc cho cậu chủ JK đây *cười*

JK:*dính thính nụ cười* Thôi dọn đồ ăn ra lẹ đi

Y/n: Sao mặt cậu đỏ vậy? *nhìn anh*

JK: Không có gì

Y/n: Không có gì thì thôi, tôi vô dọn ra cho cậu

Bạn vô bếp nhanh chóng bưng những món bạn làm ra cho anh ăn, anh nhìn bất ngờ lên tiếng hỏi bạn

JK: Tất cả là cô nấu hết sao? *bất ngờ*

Y/n: Phải với sự chỉ dẫn tận tình của bác QG nên tôi mới nấu được đấy!

JK: Có độc trong đây hay không đấy?! *nghi*

Y/n: Cậu chủ JK có làm gì để tôi ghét đâu mà bỏ độc chi

JK: Vậy tôi ăn đây

Anh bắt đầu ăn tối, còn bạn thì đừng nhìn anh ăn mà cười. Ước mơ của bạn lâu nay bạn đã được thực hiện, có thể nấu ăn cho anh ăn còn được ngắm anh ăn nữa, hơn cả ước mơ của bạn rồi.

JK: Tý cô lên phòng làm việc, tôi có chuyện nhờ

Y/n: Vâng cậu chủ JK *cười*

JK: Haizz *thở dài*

Khoảng 20 phút sau bạn lên phòng làm việc của anh để làm việc, nhưng khi bạn vừa lên thì đã thấy anh ngủ quên từ khi nào, bạn chỉ đi tới nhẹ nhàng lấy mềm đắp cho anh rồi đi tới máy tính làm hết những phần chưa xong mà nah đang làm

- Sáng Hôm Sau -

Bạn gọi anh dậy vscn, ăn sáng rồi cả hai đến công ty đi làm. Đang làm giữa giờ thì có người tới kiếm anh.

Y/n: Thưa chủ tịch có chị họ kiếm

JK: Cho chị ấy vào *vẫn làm*

Bạn ra ngoài gọi chị họ của anh vào

TZ: Lâu rồi không gặp em trai *cười*

JK: Chị TZ, chị về Hàn khi nào sao không gọi em *đi lại bàn ngồi*

TZ: Chị mới về tới hồi tối, định thăm em nhưng vì có việc bận nên bây giờ mới tới

JK: Mà hình như chị không về một mình đúng chứ?

TZ: Đúng rồi, chị còn về với một người nữa

Sana:*bước vào* Chào anh Jungkook

JK: Là Sana sao em *mừng*

SN: Tưởng anh quên em rồi chứ *hờn*

JK: Sao anh quên được *ôm SN* Mà em về đây làm gì vậy?

SN: Thăm anh thôi *cười*

JK: Em vào trong ngồi đi *nhìn bạn* Y/n đi pha cho tôi ba ly caffe đi!

Y/n: Vâng chủ tịch *đi pha caffe*

Bạn lúc này có cái cảm giác rất khó chịu, khó chịu khi thấy anh ôm con gái, tại sao vậy? Tại sao bạn lại khó chịu dù gì bạn có là gì của anh đâu. Quay lại phía anh

SN: Đó là người mà anh hay nói với em sao? *hỏi JK*

JK: Phải, anh thích cô ấy nhưng không nói ra được. Em giúp anh được chứ!?

SN: Đơn giản, để đó em lo.

TZ: Hai đứa làm gì thì làm nha, chứ đừng để con nhà người ta giận đấy!

JK: Đừng làm em ấy giận đấy *nhìn SN*

SN: Đừng...à mà còn ai để nói, em biết rồi

Một lúc sau bạn bưng ba ly caffe vô cho anh, rồi bạn tiếp tục đi về bàn làm việc. Ba người ngồi đó uống caffe rồi cứ nhìn bạn làm bạn cảm thấy khó xử, bạn liền đứng dậy

Y/n: Thưa chủ tịch, tôi ra ngoài chút

JK: *sặc nước* ực..

Y/n: *chạy lại chỗ anh* a! Tôi xin lỗi, chủ tịch không sao chứ *lấy khăn lau*

JK: Tôi..tôi không sao, cô cứ ra ngoài đi

Y/n: À dạ, vậy tôi đi đây

Bạn vừa đi vừa nhìn anh vì sợ anh bị gì thì đụng phải tường

SN: *chạy lại đỡ* Chị không sao chứ?

Y/n: À chị không sao, không nhìn đường nên định tường ý mà *cười trừ*

SN: À dạ, chị ra ngoài hóng gió ạ

Bạn cười rồi đi ra ngoài hóng gió, vì không khí trong phòng vừa ngột ngạt, vừa có cảm giác bị nhìn nên khó chịu lắm. Bạn đang hóng gió thì có người gọi tên bạn

???: Y/n!!!!!

                        •Hết Part 1•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro