Lời kể chàng 🍞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xa xưa, ở một đất nước nọ...Ôi chao, câu mở đầu thật quen thuộc, thế nhưng vừa hay lại khớp với câu chuyện của tôi nhất.

Vương quốc nơi tôi sống, trang hoàng và lộng lẫy từ những điều giản dị nhất, tựa chốn thần tiên với đầy những mơ mộng huyền ảo. Vương quốc ấy có một vị quốc vương anh minh lẫm liệt, một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú cũng như một nàng công chúa nết na thùy mị. Dân chúng truyền tai nhau về mối tình của chàng hoàng tử và nàng công chúa, một mối tình cảm động đáng yêu, chứa nhiều kịch tính nhưng sau cũng vẫn khiến cho người ta biết đến sự tồn tại của ước mơ.

Phải. Ước mơ cũng có thể thành thật. Theo những cách ly kì và huyền ảo nhất.

Vậy còn tôi, một thường dân bán bánh mì giữa phố đông đúc người, liệu cũng sẽ có cho mình một truyện tình hấp dẫn đủ để truyền tai nhau đến nửa đời sau?

Nói thật. Tôi nghĩ mình không quá tin vào tình yêu định mệnh. Có thể nói tôi khô khan chân thực, nhưng đối mặt với những gì mình chưa từng trải nghiệm thì rất khó để công nhận. Dù vậy, không tin thì không có nghĩa là tôi không ước muốn. Tôi muốn chứ. Một thường dân bé nhỏ cũng sẽ mơ về mái ấm hạnh phúc mà thôi. Bởi mơ mộng quá đỗi cuốn hút, chính vì nó là mộng ảo mới càng kích thích con người tiếp tục cầu nguyện cho một tương lai hạnh phúc xa vời, cho tất cả ước mơ cùng nỗi niềm mong mỏi.

Và, xem nào.

"Câu chuyện tình yêu của một chàng bán bánh mì Pháp lãng mạn. Cũng hấp dẫn mà nhỉ?"

"Há há. Anh cứ giỏi mơ tưởng đi. Phinips."

"Hừ. Tất nhiên là tôi giỏi rồi."

Nhận cú đá đau điếng, tôi quẹo người ôm eo, nhìn người hàng xóm cũng như tên bạn thân lâu năm. Giờ hắn đang ngồi cười nắc nẻ.

"Há há há há. Ôi tôi chết mất. Phinips này. Anh đáng lẽ phải làm hề chứ không nên theo nghiệp bánh đâu."

"Hừ. Không nói chuyện với cậu nữa." Tôi bức bội, cất giọng có vẻ giận dỗi mà thành. "Chốc nữa đừng hòng tôi cho miếng bánh mì nào."

Như thể nhận ra mình vừa chơi ngu, tên bạn chí cốt bật dậy, nhanh chân đuổi theo tôi, lắp bắp van nài. "Ấy. Ơ kìa? Không có bánh của anh tôi ăn không quen mồm được đâu mà. Đừng như thế! Này!"

Tủm tỉm cười, tôi bỏ mặc hắn, lên xe chở hàng, nhướn người lén ra dấu cho bác tài phi ngựa thật nhanh.

"Để cậu nhớ vị bánh nhà tôi đến chết luôn."

Thoải mái ngả người lên nền gỗ lạnh, tôi nhắm mắt thư giãn. Xung quanh thơm phức mùi bột mì quẩn quanh bên mũi khiến tôi phải bật dậy, ngửa mặt hứng gió.

Trời quang gió mát, hoàn hảo làm nổi bật vẻ đẹp của toàn dãy phố cũng như cả vương quốc. Nắng chiếu dịu nhẹ không quá chói  chang khiến tôi phải khép mi thưởng thức. Lá xanh mơn mởn trải khắp, tít tắp đến tận chân trời, mùi của chúng mộc mạc và thanh thoát hơn bột mì nhiều lắm.

Đến tiệm nhà, tôi nhẹ nhàng nhảy xuống xe, vẫy tay nhiệt tình chào bác tài, dù cho vị trên lưng ngựa vẫn cứ lạnh lùng quất roi phi thẳng đi như mọi hôm.

Nhún vai, tôi đem ba túi bột mì mang đến từ nhà bày xuống quanh cửa tiệm.

Cửa tiệm này cũng đã cũ. Bởi ba đời nhà tôi làm bánh mà. Hết đời ông rồi đến đời cháu, bán đi bán lại, riết thành quán bán bánh mì nổi tiếng đồn xa khắp vương quốc.

Chuẩn bị tươm tất đâu ra đấy, tôi bắt đầu xắn tay áo làm bánh để đón chào một đợt buôn bán mới.

Mẻ bánh hôm nay sẽ ngon hơn cả hôm qua.

Hồi chuông lắc lư trên thành cao, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. 8 giờ sáng, đường phố dần tấp nập. Khắp dãy giờ náo nức người đi lại. Nhịp nhàng và vui nhộn. Một ngày mới vui vẻ.

"Ôi cha. Phinips. Bánh hôm nay thế nào?"

"Cho bác tự nếm thử luôn."

"Xem nào. Đúng là vẫn thơm ngon như mọi khi ha."

Vị khách nữ trung niên cười tươi, chọn lấy hai miếng bánh để vào giỏ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà đưa tay che miệng, nhướn mày kêu lên.

"À mà, Phinips này. Cô gái hôm qua thì sao rồi?"

Tôi nhíu mày, nghiêng đầu, bắt đầu nghĩ ngợi.

Gái?

Gái nào?

"Gái nào cô nhỉ?"

"Ơ kìa! Cái cô bé hôm qua ấy. Bay nhảy kiểu gì lộn ngửa xuống hồ nước đó, tát nước làm ướt áo cháu còn gì?"

Tôi ngẩn ra, mất mây giây để hồi tưởng lại.

À. Phải rồi. Sáng hôm qua tôi đi bộ đến tiệm vì không cần phải vận chuyển bột mì. Chả hiểu sao đang đi thì tự nhiên có vật thể lạ bay như điên từ đằng sau đến, ngã xuống hồ, báo hại tôi vốn đứng bên cạnh thoáng chốc ướt đẫm như chuột lột. Làm tôi tưởng có tên khốn nào ném đồ muốn ám sát mình.

Bối rối, tôi buồn cười hỏi lại.

"Sao lại hỏi cháu?"

"Ủa? Chứ không phải Phinips mang cô bé kia đến bệnh xá hả?"

"Thì cháu có mang đến bệnh xá nhà bác Hubs rồi về chứ có làm gì nữa đâu. Chắc giờ cổ ổn rồi á."

Bác gái gật gù xong lại lắc đầu lẩm bẩm. "Mà cũng quái. Con gái nhà ai lại để ngã chổng hổng xuống hồ thế nhỉ?"

Ấy cũng là câu tôi muốn hỏi, nhưng vì sẽ chẳng có lời giải đáp nên tôi đâm ra lười. Dẫu sao cũng không liên quan đến mình, bị tát nước thì hơi cay đấy nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi. Chắc giờ chẳng gặp lại cái vật thể lạ kia nữa đâu.

Nhưng mà. Phải công nhận một điều là cô gái kia đẹp thật. Nhất là cặp mắt! Dễ dàng hút hồn người lắm đó.

"Ơ kìa??? Cô bé đấy đây mà!"

Bàn tay đang chuẩn bị thối tiền bỗng khựng lại giữa không trung, tôi giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp lấy đôi đồng tử hổ phách quen thuộc mới thấy ngày hôm qua.

Đệt.

Nhắc tào tháo tào tháo liền đến.

"Vật thể kì lạ!?" Bất ngờ quá, tôi huynh toẹt những gì mình thầm nghĩ trong đầu ra miệng.

Bác gái trung niên quay sang nhìn tôi với vẻ mặt lạ lùng. Rồi vẻ mặt ấy lại càng trở nên kì dị hơn khi nghe thấy giọng nói từ bên cạnh cất lên.

"Dạ. Anh...Phinips nhỉ? Em chào anh."

Cách nói lễ phép, tươi tắn và đáng yêu. Quả là một nàng tiểu thư lanh lợi thông minh.

Nếu giọng nói kia nghe không giống đàn ông đến thế.

"...." Bác gái triệt để im lặng, nhẹ nhàng cầm giỏ bánh cúi chào tôi rồi quay đầu chuồn thật nhanh. Để lại anh chủ tiệm bánh nọ cũng đang nghệt mặt. Ngơ ngác ậm ừ chả biết phản ứng ra sao.

Nhìn bóng lưng thập thụt rối loạn của vị khách quen, tôi bỗng đâm ra lạ, làm gì đến nỗi phải trốn đi như thế nhỉ? Huống chi tính tình bác gái cũng tùy hứng, không ở lại gặng hỏi cho thêm điều thú vị mới thật khác thường.

Rồi tôi ngay lập tức biết đáp án khi quay đầu nhìn sang người kia.

Nàng đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nói rồi nhỉ? Đôi mắt của nàng tuyệt đẹp. Nó rực rỡ như ngọn lửa thời nguyên thủy, lôi kéo và cuốn hút mọi sinh vật sống trên Trái Đất, khiến tất cả vừa say mê, lại vừa sợ hãi bủn rủn trước nó.

Đôi mắt ấy hiện tại đang nhìn tôi, say đắm, tựa muốn khoét sâu vào tâm trí tôi, vào tim vào gan. Và bỗng tôi thấy nhói như thật sự bị thứ gì đâm, cảm giác ấy thoáng qua rất nhanh rồi biến mất, để lại dư âm nóng hổi, làm hồn tôi sốt sắng.

Nàng tiến đến. Mặt kề mặt. Rất gần. Tôi đã tưởng như không còn khoảng cách giữa cả hai, vì hơi thở ấm áp của nàng phả lên da tôi tê dại đến khó tả.

Trong phút chốc tôi không dám tin cái vật thể lạ đâm sầm vào hồ của ngày hôm qua với con người đang đứng trước mắt mình là một.

Tôi bần thần, bàn tay run lên khi chợt thấy cánh môi nàng mấp máy mở lời.

"Hôm nay em đến đây để tỏ tình với anh Phinips đấy."

Nàng nói. Và một lần nữa tôi cần xác định, đây chính xác là giọng đàn ông.

Tôi mím môi, ánh mắt nâu đậm hơi ngà say nay ánh lên tia sáng lạ.

Cảm nhận nhịp đập trái tim thình thịch trong lồng ngực, tôi hốt hoảng.

"T- tôi không yêu con trai đâu!"

Chỉ thấy cậu ta cười và tôi cảm nhận được cái lành lạnh bên má trái. Cậu ta áp tay lên má tôi.

"Nhưng em xinh mà."

Má ơi.

Tôi nuốt nước bọt.

Hình như tôi bị lời nói kia thuyết phục thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro