[Poezai (BSD)] Kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Dazai và Poe là người yêu của nhau được hơn hai năm.

Dazai – Một thanh niên đẹp trai đào hoa, cái gì cũng có ngoại trừ việc cư xử "bình thường", nếu không bàn về việc đó thì cậu ta được coi là một chàng trai hoàn hảo ở mọi mặt. Cậu chính là định nghĩa cho từ "tăng động quá mức" khi mà ngày nào không gây chuyện là không chịu được, nhưng nếu nói theo một cách tích cực thì có thể nói rằng Dazai là nguồn năng lượng tích cực thứ hai, khiến cho bầu không khí ở Cơ quan trở nên vui vẻ, sống động hơn.

Nhưng mấy ai biết được đằng sau khuôn mặt tươi tắn kia lại là một "con người" với một cơ thể tàn tạ. Sức khỏe của Dazai để mà mô tả thì phải nói là bất ổn cực kì. Ban đầu, cậu rất kén ăn, nhưng sau này thì cũng đã cải thiện được chế độ ăn uống của mình.

Vấn đề nghiêm trọng hiện tại ngay bây giờ là thời gian ngủ của cậu. Bởi lẽ gần như ngày nào Dazai cũng sẽ phải bị trằn trọc, dù có cố như nào cũng khó mà rơi vào giấc ngủ được. Cậu thường không quan tâm đến điều này, và chính nguyên nhân này là một phần lí do khiến sức khỏe của cậu trở nên bị suy giảm nặng nề.

Nhưng đấy là trước khi rước anh người yêu mang tên Poe về nhà. Dù hơi có một chút vấn đề trong việc giao tiếp, Dazai thừa nhận rằng đây là một anh chàng rất ngọt ngào, văn vở, quan trọng nhất là anh ta rất giàu a.

Poe đương nhiên biết được giấc ngủ của cậu thất thường đến mức nào (Ranpo the Google xin được tài trợ chương trình này). Vì vậy, đêm nào, anh cũng sẽ lấy một cuốn sách nào đó liên quan đến những chú gấu mèo và đọc cho cậu nghe. Để mà nói thì...giọng đọc của anh ấy rất cuốn hút, đôi mắt khi ấy dịu dàng hơn bao giờ hết. Dazai ban đầu cho rằng việc này việc này quá là ngớ ngẩn, nhưng rồi lại ngủ lúc nào không hay. Thế là hằng ngày, anh đều dành hơn một tiếng để đọc sách và truyện cho cậu nghe.

Dazai luôn tự hỏi tại sao Poe không kể cho cậu nghe những câu chuyện với chủ đề khác mà chỉ đọc mỗi sách về gấu mèo, vậy nên đêm nay, trước khi anh đọc thì quyết định hỏi.

- Anh iu này. Em biết là em bị mắc chứng khó ngủ, và anh đọc mấy cuốn kia là để em dễ ngủ. Nhưng tại sao lúc nào cũng phải là về gấu mèo dị:>?

- Hừm...Em nhớ rằng nhà ta có Karl mà đúng không? Em thường xuyên tiếp xúc với cậu ấy, bộ lông đấy nhất định rất mềm mại – Anh tạm thời đặt quyển sách lên bàn rồi nói tiếp – Vì vậy anh đọc những câu chuyện này là để em có thể dễ dàng liên tưởng đến việc bản thân đang ôm Karl, chìm đắm vào sự êm ái bất tận, từ đó khiến em dễ ngủ hơn!

Nhìn Poe nói như thế làm Dazai không nhịn được mà bật cười, cậu kéo chăn xuống một chút để lộ rõ khuôn mặt tinh nghịch kia, cậu vừa cười khúc khích vừa hỏi một cách ngô nghê.

- Ò~ Ra là thế...Nhưng mà sao anh hông cho em ôm bé Karl luôn đi cho thoải mái ạ:3? – Cậu cố tình kéo dài giọng ra khiến sự dễ thương càng thêm bạo kích.

- Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng mà Osamu biết đấy, Karl nhiều lông lắm, có khi em bị dị ứng luôn không chừng ấy. Với lại anh cũng sợ khi ngủ say em sẽ ôm chặt cậu nhóc đến nghẹt thở mất... – Poe bắt đầu hơi bị khó xử, nhưng vẫn cố giải thích một cách bình tĩnh hết mức có thể.

- Anh nghĩ nhìu ghia á. Cơ mà anh này... – Dazai đột nhiên bật dậy làm cho người kia bị giật bắn mình – Em muốn mơ về anh cơ~

- H-Hả?! – Trước màn nhả thính này từ cục cưng bé bỏng nhà mình, gương mặt anh bỗng chốc đỏ như quả cà chua, miệng anh lắp bắp như muốn nói gì đó – E-Em muốn mơ về anh ư? Nhưng...anh nghĩ là anh không thú vị đến thế đâ-

-Thôi nào, anh biết em  anh đến mức nào mà - Dazai bắt đầu giở cái trò quyến rũ con nhà người ta (cụ thể là con nhà Karl) – Em luôn muốn được hôn, nắm tay, đi chơi khắp nơi, tận hưởng từng giây phút cùng anh khi có thể, kể cả khi chúng ta đang ở "trên giường"~

Nói xong, cậu ngẩn đầu lên, hôn một phát vào má người trước mặt. Tâm trí của anh chàng tội nghiệp cứ như bị bốc hơi theo cùng câu nói của người thương. Mãi đến khi cậu nói tiếp thì anh mới hoàn hồn lại.

- Hay...anh kể cho bé nghe về cuộc hành trình trong đời của anh được khum? Iu nhau cũng lâu rùi mà em chưa biết được quá khứ của anh thật sự như nào, nói thật là em tò mò nhắm nhun ó>:D – Giây trước còn tỏ ra hư đốn, giây sau Dazai biến thành một chú mèo cute phô mai que ngây thơ vô tội-

- À à- ừm...Vậy em cứ nằm xuống lại trước đi – Dù gì cũng chiều vợ riết quen rồi, thôi thì anh đây cũng chiều hết mình. 

Bỗng tình cảm của nhà này trở nên nồng thắm hơn bao giờ hết, còn Karl ngồi ở trên đầu Poe cay uống nước bao nhiêu cũng đ hết nổi:)

--------------------

Nói chuyện như thế thôi chứ không có chuyện chịt chít gì hết nhá, toi đều cưng hai bé nên không nỡ để một trong hai làm top đâu.

Cơ mà cảm ơn @Vũ trụ đã gửi tín hiệu này cho toi, idea này đã khiến cho toi có một giấc ngủ cực ngon <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro