Truyện kể Ngày Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



          Có thể bạn không biết tôi,nhưng bạn được nghe người khác kể câu chuyện của tôi, hoặc có thể bạn biết tôi rồi được nghe tôi kể về những người tôi từng yêu từng gặp trên chuyến hành trình tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời mình. Gọi là chuyến hành trình cho hay cho văn vẻ vậy thôi,còn thực tế nó là từng ngày bạn đang sống, đang hít thở và gặp gỡ những con người xa lạ. Những con người ấy từ xa lạ sẽ trở nên thân quen thậm chí là quen thuộc, tưởng chừng như không thể thiếu trong từng nhịp thở, ấy vậy mà khi cuộc gặp gỡ ấy kết thúc thì họ lại ra đi và trở thành những con người xa lạ.Cảm giác lúc đó dường như là "Gặp một người xa lạ bỗng thấy nhớ một người, và gặp lại một người quen bỗng thấy mình xa lạ".

Tôi gặp Anh, chàng trai màu Nắng. Nắng trong suy nghĩ của tôi là một thứ ánh sáng rất trong lành, ấm áp. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà người ta cố gắng tìm kiếm hay chỉ cố gắng vươn tay ra để đón nhận chút chút ấm áp của nó trong cái tiết trời lạnh giá ngày đông.Và Anh đến bên tôi cũng như vậy....rất nhẹ nhàng và ấm áp như những tia nắng hiếm hoi giữa những ngày giá lạnh.

Tôi là nhân viên mới của công ty, có thể nói chúng tôi là đồng nghiệp của nhau. Nhưng thực sự thì những ngày đầu hay đúng ra là 3 tháng đầu tiên, mặc dù làm cùng phòng nhưng tôi không hề biết anh là ai? Và có thể tình cờ lướt ngang qua nhau thì cũng không thể để ý nổi giữa cái công ty mà đến 90% là nam giới này.

Tôi làm việc cho một công ty sản xuất phương tiện giao thông, một con bé tốt nghiệp cử nhân kinh tế một trường đại học vừa vừa. chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng. Ra trường đi làm quản lý cấu tạo, hay còn gọi là kỹ sư,nói chung cái công việc này chẳng liên quan quái gì đến cái ngành tôi theo học suốt 4 năm cả.Nhưng điều ấy cũng chẳng hề gì,bắt đầu ở một môi trường mới giúp tôi có nhiều động lực để học hỏi, tích lũy kiến thức về cái mà trước giờ tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ gắn bó với nó.

Môi trường mới, đồng nghiệp mới,nói chung mọi chuyện với tôi khá là suôn sẻ thuận lợi,Nhưng không hiểu sao trong cái môi trường 90% là nam này mà không có lấy nổi 1 anh chàng nào đẹp trai cho tôi ngắm nghía chút nhỉ. Được cái tính tôi vốn ưa thích cái đẹp,không những là trai đẹp mà kể cả gái xinh tôi cũng thích. Thích ở đây cơ bản là chỉ nhìn ngắm những lúc mệt mỏi cho công việc thêm phần màu sắc.

Quả nhiên ông trời cũng không phụ lòng người,thật tình cờ và thật bất ngờ trong buổi họp bàn chuẩn bị cho tiệc liên hoan ăn mừng ngày dành cho chị em phụ nữ sắp tới của phòng.Khi mọi người quây quần đông đủ,tôi cũng vừa kịp tới nơi.Đông quá,ắt hẳn đây là lần đầu tiên tôi được gặp đông đủ mọi người- Ăn chơi mà làm sao có thể vắng mặt ai được cơ chứ. Ngay khi bước chân vào phòng họp ánh mắt tôi đã bị dán ngay vào một anh chàng da trắng, dáng cao, đang ngồi xoay xoay, nghịch nghịch cái điện thoại to tướng của anh ta với vẻ mặt rất thỏa mãn. Tôi ngồi ngay phía trước đối diện anh ta mà cả buổi anh ta không thèm liếc tôi lấy một cái ( trong khi tôi là nhân viên mới, đi tới đâu cũng được hỏi thăm niềm nở,ngoài ra tôi tự thấy mình cũng có chút nhan săc nên là khi đi đâu hay khi làm việc cũng được các anh khá là ưu ái).Tôi thầm nghĩ" Cũng có vẻ chảnh phết ha,cơ mà không sao cả,tôi cũng có làm gì được hắn đâu" Đẹp thì cũng chỉ để ngắm thui mà. Cơ mà cả buổi hôm ấy tôi cũng không thể nào rời mắt khỏi hắn được. Bạn bè tôi nói rắng tôi có tính ham zai không đỡ được.Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì chúng nó hiểu tôi quá cơ,nói gì cũng chuẩn. Trên đời này có ai là không mê cái đẹp đâu. Phát hiện ra và biết thưởng thức nó cũng là cả một nghệ thuật cơ mà.

Kết thúc buổi họp và cũng chỉ dừng lại ở việc cả buổi hôm đó,tôi thấy mọi thứ thật màu sắc.Tâm trạng khá phấn khởi để tập trung giải quyết nốt đống công việc còn đang chất đống dang dở. Tôi trở về với cuộc sống của tôi, và cũng quên luôn anh là ai, trong bộn bề những người con trai đẹp ngoài kia.

Nhưng có vẻ định mệnh đang cố gắng làm cái gì đó để đưa đẩy chúng tôi lại gần nhau. Đó là suy nghĩ của tôi sau này,còn thực tế khi đó tôi thực sự thấy ghét Anh.Trong lần gặp thứ 2, tại buổi liên hoan của phòng, hôm đó tôi đã cố gắng tránh xa vị trí ngồi gần Sếp để tránh phải uống nhiều. Tôi thì uống cũng thuộc dạng khá nhưng do cái thứ đó có gì tốt đẹp cho sức khỏe đâu,nên tốt nhất tránh được vẫn hơn. Nhưng sau một thời gian tránh tránh trốn trốn thì cái vị trí đó không dành cho ai khác mà nó là của tôi,Đang hí hửng vì dù sao vẫn cách một bạn nữ xinh xinh nữa( bạn này vào công ty cùng đợt với tôi) nên cùng chung số phận ^^ thì hắn ta từ đâu tới ngồi ngay cạnh tôi và gọi bé xinh xinh ấy sang ngồi cạnh hắn. Ôi thôi,thế là xong bao nhiêu dự định toan tính của tôi để tránh phải uống thứ nước trong suốt lắm cồn đó tan tành mây khói. Nhìn Hắn bây giờ chẳng thấy tí đẹp trai tỏa Nắng nào nữa mà chỉ thấy thật đáng gét. Vậy là trong suốt buổi liên hoan tôi chỉ có uống mà không có ăn được tí nào, cũng không nhớ rõ mùi vị của những món ăn ngày hôm đó nữa....vì gần như tôi chỉ có uống mà không có ăn. Sau đó thì tôi ra ngoài đi dạo trong tâm thế người lâng lâng như muốn bay lên chín tầng mây xanh, còn mọi người thì ở lại hát ầm ĩ .( Căn bản thì tại tôi vốn hát dở tệ nên tránh đi là tốt hơnL Ấn tượng lần thứ hai về hắn có vẻ sâu đậm hơn nhưng tôi vẫn không thể nhớ được rõ ràng tên của Hắn-bạn đồng nghiệp đáng kính của tôi.

Cho đến một ngày tôi nhận được vài dòng từ một địa chỉ mail lạ xin làm quen, add friend trên Facebook. Và chúng tôi chính thức gọi là quen biết nhau từ đó.

Tôi không rõ là bao lâu,nhưng tần suất chúng tôi nói chuyện với nhau ngày một nhiều, Thâm chí Anh có sức cuốn hút kì lạ đến mức tôi sao nhãng hay nói đúng hơn là luôn muốn kết thúc thật nhanh cuộc trò chuyện với những người con trai khác chỉ để có thể nói chuyện với anh được nhiều hơn....Rồi cũng không biết tự bao giờ trong tôi hình thành thói quen chờ đợi. Chờ đợi tiếng tin nhắn, chờ đợi những tiếng PIP Zalo, chờ đợi tên người đó xuất hiện trên màn hình điện thoại. Rồi cũng không biết tự bao giờ tôi bị cuốn vào những câu chuyện anh kể, bị nhập tâm đến mức tâm trạng của anh cũng chính là tâm trạng của tôi. Dễ dàng khóc khi anh nói anh sẽ phải rời đi trong 5 năm hay 6 năm gì đó, tôi biết đó chỉ là câu chuyện đùa anh nói ra để thử tâm trạng của tôi mà thôi.Nhưng thật lạ tôi vẫn cảm thấy buồn đến vậy. Từ ngày quen Anh mọi thứ với tôi dường như quẩn quanh hơn.Luôn tự đặt mình trong những suy nghĩ và những giả định. Và điều quan trọng hơn dường như càng ngày tôi càng yêu anh. Một thứ tình cảm không nên có bởi anh là người tôi mới quen ,tôi chưa hề hiểu rõ về con người Anh và một lý do quan trọng hơn nữa là " Tôi đã có Người Yêu"- Một người khá tốt với tôi. Tốt đến mức mà sau này tôi đã làm Hắn phải đau lòng và thất vọng thật nhiều.

Trời đã lập đông, những cơn gió lạnh rít từng cơn qua khe cửa. Ngày qua ngày, chẳng có gì thay đổi...Con bé ấy vẫn sáng 7h00' bắt đầu đi làm và kết thúc lúc 16h30'. Cái thời khắc chuông báo hết giờ rung lên sao mà lại thấy hân hoan đến vậy, Cuộc sống của nó cơ bản là tẻ nhạt, và trong thâm tâm nó luôn có một nỗi buồn nỗi u ám đè nặng về tương lai, về chuyện chồng con và gia đình mà nó sẽ gắn bó hơn nửa đời còn lại. Ai mà chẳng có lúc như vậy đúng không? Con gái mà dù mạnh mẽ đến đâu thì đến cuối cùng vẫn phải tìm cho mình một bờ vai để dựa vào, để cùng đi qua những năm tháng sóng gió nhất của cuộc đời.

Người con gái may mắn thì sẽ sớm tìm được bến đỗ tin tưởng của cuộc đời mình, sẽ sống một cuộc sống khá giả và luôn được yêu thương nhường nhịn.Còn người kém may mắn hơn thì cả đời chỉ mải miết rong chơi trên những cuộc tình, gặp gỡ và quen biết những người đàn ông để rồi thứ họ nhận lại những nỗi đau vô hình sẽ mãi hằn sâu trong kí ức.

Bản thân tôi là một đứa khá đa tình. Đa tình ở đây không phải là bạn yêu nhiều người cùng một lúc mà đa tình theo tôi đó là bạn khá bắt mắt và dễ dàng được các anh trai quan tâm để ý.Cảm thấy thất vọng trong mối tình đầu học trò tan vỡ đã giúp tôi có hơn 3 năm đại học không mảy may để ý đến bất kì anh chàng nào để rồi sau đó cũng là kết thúc cho những mối tình chớp nhoáng. Mỗi người đi qua cuộc đời ta dù ít hay nhiều cũng để lại một chút gì đó, có người để lại niềm vui, có người để lại nỗi buồn nhưng cũng có người để lại nỗi đau,nỗi tuyệt vọng khiến con người ta thay đổi hẳn tính nết thậm chí có những cô bé còn quyên sinh vì nỗi đau đó vượt quá nỗi chịu đựng mà tâm hồn non nớt ấy có thể gánh đỡ . Vậy tình yêu là cái gì??? Mà sao nó lại có sức ảnh hưởng lớn lao đến vậy.

Sự khó khăn trong tôi là hiện tại là tôi đã có người yêu,nhưng chính bản thân cũng không hiểu nổi mình. Trong mối quan hệ hiện tại,tôi luôn cảm thấy gò bó ngột ngạt và không có định hướng gì cả. Mỗi khi người đó nói chuyện với tôi,định hướng về tương lai...rồi chuyện cưới xin của cả hai thì tôi đều lảng đi hoặc chỉ ậm ừ cho qua.Tôi có một điều gì đó không thỏa mãn cũng không thể hài lòng,,,nhưng chính tôi lại sợ kết thúc mối quan hệ hiện tại này. Sợ...Sợ...Sợ....Còn vì sao lại sợ ư??? Thì đó chính là cảm giác tội lỗi.Hắn là người khá tốt—hiện tại là người yêu nhưng cũng chính là thằng bạn thân của tôi từ hồi cấp hai. Chơi với nhau khá thân để rồi trong một phút giây yếu lòng nào đó, để đền đáp cho sự quan tâm cũng như ân cần của thằng bạn...và cũng để làm vơi đi nỗi cô đơn của tôi lúc bấy giờ....Tôi đã đồng ý yêu Hắn.....và để rồi sau này tôi đã thực sự hối hận về điều này.

Hối hận không phải vì hắn không thương tôi,mà hối hận vì Hắn quá tốt với tôi và những quyết định của tôi khiến Hắn đau lòng. Tôi một lần nữa quyết định rời xa hắn, mặc dù đó là một quyết định khá khó khăn với bản thân tôi. Đã dằn vặt ....đã suy nghĩ ....cũng đã mất bao nhiêu đêm để có thể quyết định rẽ sang một hướng khác...để giải thoát cho tôi và cũng để giải thoát cho người đó, có thể gặp được người đủ yêu thương Hắn hơn tôi.

Tôi biết tại cái thời điểm đó tôi đã mất Hắn,mất đi một người bạn đã thân thiết với tôi rất nhiều năm.Nhưng tôi đã lựa chọn và bản thân sẽ tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.Dù sau này có ra sao, người tôi gặp tiếp theo có yêu thương tôi không hay chỉ bâng đùa tôi để rồi lại ra đi để lại trong tôi một vết thương khác. Tất cả là do sự sắp xếp của số phận và khi đó tôi không thể có quyền than thân hay trách cứ bất kì ai.Bởi dù ai đúng ai sai thì tôi vẫn là người có lỗi—Tôi đã rời bỏ Hắn. Tôi đã tưởng tượng ra cái cảnh tượng có thể Hắn sẽ đau khổ và thất vọng như thế nào, tôi cũng đã nhờ những người bạn động viên để Hắn có thể khá hơn, Nhưng dường như có lẽ là mọi người cũng nghĩ tôi là đứa không tốt, tệ bạc và cũng không để tôi biết tin tức gì về Hắn. Về phần tôi, tính cách là đứa rất dứt khoát và quyết liệt trong mọi chuyện. Khi đã quyết định thì sẽ làm đến cùng, và tôi đã Del Hắn khỏi list bạn thân trên Facebook. Làm vậy có thể Hắn nghĩ tôi thật độc ác, nhưng như vậy Hắn sẽ quên tôi nhanh hơn.Không nhìn thấy không biết tin tức gì có lẽ sẽ bớt đau lòng hơn. Và tôi- Chính thức mất một thằng bạn thân.

Có thế nói thứ tôi mất nhiều hơn là một người bạn chí cốt mà là một nhóm bạn thân và cả những đứa khác nữa, Sau cái quyết định từ bỏ đó, tôi sống khép mình hơn...ít giao thiệp với lũ bạn....tôi lo lắng hay sợ hãi một điều gì đó, Có thể là chúng nó sẽ nghĩ tôi là đứa không ra gì, làm đau bạn nó rồi bỏ đến với những điều tốt đẹp hơn. Những điều tốt đẹp...có thể chúng nó nghĩ đúng...Nhưng chưa,có ai có thể biết trước được trong một mối quan hệ mới bạn sẽ như thế nào đâu. Cũng như không một ai biết ngày mai chuyện gì sẽ đến với mình. Bởi nếu họ dự đoán được trước tất cả mọi thứ thì sẽ không còn một ai phải đắn đo với những quyết định ngày hôm nay. Tôi nợ Hắn, nợ một lời Cảm ơn và một lời Xin lỗi chân thành.....mà nhất định nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ không ngần ngại mà nói " Xin lỗi mày nhé, vì ngày xưa đã đá mày như thế" ....nhưng liệu thời gian có đủ để khi gặp lại tôi có đủ dũng khí để nói ra hay không.

Cuộc sống vốn vậy từng giây từng phút trôi qua đều chứa đựng nhiều điều bất ngờ, và con người ta phải học cách để thoát ra khỏi nó,không để nó kìm kẹp dẫn dắt hay chi phối.

Về phần Nắng, tôi và anh dạo gần đây nói chuyện với nhau với tần suất khá dày và tần suất gặp nhau cũng vậy. Bắt đầu từ những câu chuyện vu vơ,không đầu không cuối, từ những câu chuyện đời thường và từ những món quá rất nhỏ bé và từ những đồng cảm riêng về sự tan vỡ. Anh cho tôi thấy một cuộc sống màu sắc hơn, vui nhộn hơn.Và đặc biệt thứ tình cảm tôi lo sợ bấy lâu nay... càng lúc càng lớn dần, cái mà tôi luôn muốn trốn tránh.

Tôi luôn hỏi Anh" Tình yêu là gì vậy anh?" Anh luôn đưa ra những lý lẽ dẫn chứng rất thuyết phục để cố gắng giải thích cho tôi hiểu cái quan niệm của riêng anh, những người con gái anh đã từng quen và gặp gỡ. Ấn tượng và cảm nhận của anh về họ ra sao. Cũng như tôi có thể dễ dàng kể ra những câu chuyện về cuộc đời mình với anh. Với những con gười xa lạ,chúng ta thường dễ dàng tìm được sự đồng cảm hơn. Bởi Anh không biết tôi, và tôi cũng không biết Anh, chúng ta chỉ biết nhau qua những câu chuyện mà chúng ta kể. Cũng không cần biết là thật hay giả dối....chỉ là tìm được một chút đồng cảm, một chút bình yên để nhẹ lòng hơn. Thật kì cục...thật điên dồ....nhưng cũng thật thoải mái vì chúng tôi sẽ không đi quá sâu và cuộc đời nhau.

Những câu chuyện giữa chúng tôi ngày một dài hơn. Cả tối chỉ chat qua chat lại với nhau mà cũng không hết chuyện. Có lẽ nào lại có một người hợp với tôi đến vậy. Từ cách nói chuyện đến cách anh phân tích mọi thứ thật hợp lý. Nhưng cũng không thể phủ nhận anh nói khá nhiều mà sau này khi đã yêu anh thì đúng là nói nhiều thật-nhưng tôi biết vì anh quá lo lắng cho tôi nên mới vậy. Tôi cũng cảm nhận được ở anh sự yếu đuối trước cái đẹp. Anh nói anh có thể dễ dàng rơi nước mắt trước một bài ca hay một khúc nhạc buồn cũng đủ làm anh cảm thấy phiền muộn cả ngày. Tôi chưa từng gặp một anh chàng nào đa sầu đa cảm như vậy. Thật buồn cưới,tên này còn hay nổ nữa chứ, có cái gì mới là khoe tôi ngay. Lúc nào cũng nói như rất hiểu biết. ( Cơ mà Anh biết nhiều thứ thật). Phải chăng tất cả đôi khi chỉ là cái cớ để con người ta có lý do gặp nhau. Anh có rất nhiều tài lẻ, cái mà rất cuốn hút những đứa con gái khác (không chỉ có riêng tôi). Anh hát rất hay, phải nói là hay nhất trong số những người tôi quen từ trước đến nay và vẽ cũng rất đẹp. Anh có tặng tôi một bức tranh vẽ tôi trong những ngày đầu chúng tôi mới quen nhau. Anh nói " Đã từ rất lâu rồi anh mới có cảm xúc để vẽ như vậy", câu nói đơn giản nhưng cũng chứa đựng rất nhiều hàm ý khiến tôi cảm thấy có một cảm giác nơi anh đang có một thứ gì đó nhen nhóm từng ngày. Phải chăng Anh đang cố để tôi hiểu cái thứ tình cảm anh dành cho tôi không đơn giản là một người đồng nghiệp, một người bạn mới quen.

Và cứ như vậy thôi, từng ngày từng ngày trôi qua chúng tôi vẫn trò chuyện tâm sự với nhau. Đến cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Anh ngỏ lời yêu tôi và dù muốn hay không tôi vẫn cần cho anh một câu trả lời để giải thoát cho anh, cho tôi và..... khi bạn không muốn thì tốt nhất "Đừng cho người ta hy vọng".

Câu nói này đã ám ảnh trong suy nghĩ của tôi nhiều ngày, tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Nghĩ về Anh, về Hắn và về tôi. Nghĩ đến những cái tôi mất, nghĩ đến nỗi đau tôi để lại cho Hắn nếu tôi ra đi.Hành động của tôi trong mắt mọi người có thể rất phũ phàng nhưng họ chỉ thấy bề ngoài còn trong thâm tôi dằn vặt như thế nào, khó khăn như thế nào thì họ đâu có hiểu. Tôi tìm mọi cách để trốn tránh Anh, trốn tránh câu hỏi của chàng trai Nắng, trốn tránh cái nhìn và nụ cười rạng rỡ của Anh, bởi nếu tôi quyết định ở lại thì cũng có nghĩa tôi và Anh sẽ không như bây giờ nữa, có thể thoải mái trò chuyện với nhau và hơn hết tôi cảm thấy thiếu anh bầu trời dường như u ám hơn. Tôi tự lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn và vẩn vơ của bản thân. Tôi muốn thoát ra nó nhưng tôi không biết mình nên làm sao? Tôi hỏi tôi, hỏi những người xung quanh xem ai có thể cho tôi câu trả lời....nhưng dường như cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình tôi. Tôi phải lựa chọn và dù có là như thế nào thì vẫn sẽ có người đau lòng và vẫn có người nào đó phải ra đi.

Bạn có tin vào luật Nhân-Quả không, còn tôi nghĩ là có.Nếu bạn làm người khác đau khổ thì nhất định sau này dù là bao lâu thì cuối cùng bạn cũng sẽ phải chịu nỗi đau còn hơn thế gấp bội lần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mỗi một con người chỉ có một sinh mạng, một cuộc sống....Vậy cớ sao không sống theo sở thích và đam mê của mình. Làm sao cứ phải đặt mình vào cái bóng của người khác, đặt mình vào cái mê cung tội lỗi do chính mình tạo ra...và tại sao không tìm cách thoát khỏi nó. Biết là không hề đơn giản nhưng thà đau khổ một lần còn hơn cả đời lầm than, sống trong dằn vặt hối hận vì ngày đó đã không thế này, ngày đó đã không thế kia. Sống trên đời quan trọng nhất vẫn là hai chữ "Vui vẻ" nếu bản thân cảm thấy vui vẻ thì việc gì cũng thuận còn nếu cứ cố gắng chèn ép mình phải như thế này hay phải như thế kia thì đến cuối cùng chỉ chuốc lấy muộn phiền mà thôi.

Lang thang trong những suy nghĩ hỗn độn do chính bản thân tạo ra, mệt mỏi với câu trả lời Có hay Không.Cuối cùng tôi cũng buông xuôi, tôi chọn cho mình quyết định làm bản thân cảm thấy dễ thở hơn. Tôi chấp nhận những nỗi đau mà có thế tương lai không xa tôi sẽ phải nhận lại, tôi chấp nhận bản thân lạnh lùng để giải thoát cho tôi, cho Hắn, cho mối quan hệ đáng ra đã không nên từ lúc bắt đầu. Và tôi chọn Nắng, ngày Nắng đến cuộc sống của tôi dường như màu sắc hơn. Bên anh tôi cười nhiều hơn, tâm trạng vui vẻ hơn, bởi ở Anh có một điều gì đó rất thu hút cũng rất hài hước.

Chúng tôi cứ ở bên nhau như vậy, một tình yêu nhẹ nhàng nhưng không kém phần màu sắc. Tính anh bắng nhắng thì tính tôi cũng được cái nhí nhố. Mỗi khi ai đó đùa là người kia lại hùa vào trêu lại ngay, cứ vậy từng ngày qua, tôi cảm nhận rõ hơn tình yêu Nắng dành cho tôi. Tôi hiểu rằng, đó không phải thứ tình cảm thoáng qua hay đùa cợt tôi vẫn gán cho anh những ngày đầu mới yêu. Mà đó là một tình yêu tôi vẫn hằng mơ ước :" Có một chàng trai yêu thương,quan tâm tôi hết mực và anh lo nghĩ cho tôi còn nhiều hơn nghĩ cho bản thân anh. Cái anh chọn cho anh có thể không tốt nhưng với tôi anh muốn mọi thứ là hoàn hảo nhất theo cách nhìn của anh. Một tình yêu có thể khiến nhiều người ghen tỵ". Anh nói:" Một người đàn ông tốt không phải chỉ làm cho người mình yêu hạnh phúc mà là làm cho tất cả các cô gái khác trên thế giới này phải ghen tỵ với cô gái mình yêu thương".

Và bên cạnh những giây phút vui vẻ cũng không tránh được lúc giận dỗi nhau. Có những lúc người này hay người kia vô tình làm cho không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng, vô tình để nỗi buồn chi phối.....nhưng cuối cùng lý do cũng chỉ bởi yêu thương quá nhiều khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Lo một nỗi lo vô hình, sợ những điều không hay có thể xảy đến với người kia... thật gàn dở nhưng đó lại là cách mà chúng tôi yêu thương và bên cạnh nhau.

Người ta nói cãi vã và xung đột giúp chúng ta hiểu nhau hơn và cũng để hoàn thiện bản thân hơn cho yêu thương trở nên trọn vẹn. Nếu như ngày trước tôi còn băn khoăn với câu trả lời cho câu hỏi: "Tình yêu là gì???" thì hiện tại bản thân đã tự có câu trả lời :" Tình yêu là thứ mà sẽ khiến bạn tự thay đổi mình để hòa hợp với người kia. Tình yêu không ngọt như kẹo, nó cũng không đắng như cafe đen mà nó là sự hòa trộn giữa vị ngọt ngào cũng như đắng chát, là cái khiến người ta dễ dàng mỉm cười cũng dễ dàng khiến con người ta rơi nước mắt, hay ngậm ngùi kìm nén cái bản tính ngông nghênh để hòa nhã hơn .......để hiểu và cũng để trưởng thành hơn".

Có thể nói ở cái tuổi này, con người ta trở nên lười biếng theo một cách nào đó, không còn nét bồng bột của tình yêu học trò, không còn cái cuồng nhiệt theo đuổi một tình yêu mù mờ xa xôi, mà con người ta trở nên thực tế hơn, đeo đuổi một mối quan hệ bền vững, một chỗ dựa để có thể cùng nhau đi đến cuối con đường tương lai.Một gia đình hay đúng hơn là một tổ ấm để cùng nhau cố gắng, cùng nhau vun đắp mang những điều tốt đẹp nhất đến những người thương yêu.

Và trên chặng đường dài này, tôi đã gặp và tôi đã chọn Nắng. Nắng ấm áp nhưng vẫn mang một chút gì đó lạnh ngắt, cái lạnh khiến người ta buồn đau, cái lạnh khiến người ta phải suy ngẫm. Nhưng cuối cùng thì Nắng vẫn là sự ấm áp, sự quan tâm chân thành. Và tôi muốn ở bên cạnh Nắng, muốn được Nắng yêu thương cũng như mang sự yêu thương trong tôi để xua đi cái giá lạnh kia trong Nắng.Và cứ như vậy tôi đến bên Nắng hay Nắng đến bên tôi. Cũng không quan trọng là ai,nhưng hiện tại chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ có.

Thoắt cái chúng tôi cũng đã ở bên nhau được gần 5 tháng. Vui có buồn có, kể cả những phút giây ngớ ngẩn nhất cũng có. Và tình yêu luôn luôn gắn liền với xung đột. Người xưa nói" Yêu nhau lắm, cắn nhau đau" cũng không sai chút nào. Nguyên nhân của những cuộc cãi vã suy cho cùng cũng chỉ là tình yêu của người này dành cho người kia quá nhiều. Yêu càng nhiều thì tính sở hữu càng cao, đồng thời độ lo sợ càng lớn. Nhưng chúng tôi vẫn luôn biết cách quan tâm nhau. Làm thế nào để người kia không cảm thấy bị lạc lõng , chơi vơi trong mối quan hệ này. Để rồi ngày qua ngày, mặc dù đã yêu nhau được hơn 6 tháng nhưng anh vẫn giữ thói quen chúc tôi ngày mới an lành mỗi buổi sáng, Hay tin nhắn chúc ngủ ngon dài dằng dặc chắt chứa đầy tình cảm và sự quan tâm của anh. Là sự động viên cùng nhau cố gắng, để xua đi cái cảm giác khó khăn mệt mỏi của đối phương. Lo sợ sự thay đổi, cuộc sống mới liệu có như con người ta hằng ao ước hay là một bể khổ đau, ràng buộc nhau sống cho hết trách nhiệm.

Người ta nói, người con gái lấy chồng giống như đánh một canh bạc. Không những phải thông minh mà phải cần rất nhiều sự may mắn. May mắn lấy được người đủ yêu thương mình để cùng nhau bước qua Nắng Mưa cuộc đời. Dẫu biết rằng không có mối quan hệ nào là hoàn hảo cả nhưng những cái hoàn hảo kia phải đủ vững để cho những cái không hoàn hảo còn lại có thể coi là chấp nhận, để bỏ qua cho nhau mà sống. Hay nói cách khác là vì người kia mà cố gắng thay đổi để hòa hợp với nhau.

Chặng đường phía trước sẽ còn rất dài và chứa đựng nhiều sự bất ngờ.Những lo lắng hôm nay hãy gác lại, hãy sống sao cho bản thân luôn vui vẻ, và sống sao để giữ cả nụ cười của người mình yêu thương. Cuối đường hầm luôn là ánh sáng và sau màn đêm sẽ luôn là ánh bình minh. Tin tưởng sẽ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tôi đã làm vậy và vẫn đang làm vậy, chỉ mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người tôi yêu thương. Và khi Người cần tôi, tôi đến....còn khi tôi cần....Người đừng đi.

Kira Lang Thang :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro