Dù sao thì đời vẫn đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"No one can make you feel inferior without your consent." – Eleanor Roosevelt -


Cô gái hôm nay tự thưởng cho mình một bữa ăn hoành tráng nhưng cô biết tô mỳ hoành thánh này ngon đấy. Có tôm, có rau, có mỳ, có nước; rất giống với tô mỳ ở Sài Gòn. 'Sài Gòn...' Bây giờ lại gọi tên thành phố mình ở bao năm qua như bao thành phố khác trên thế giới. Thói quen cũ gọi tên quận thì giờ thành thói quen mới gọi tên thành phố. Tô mỳ ngon, cô biết vậy. Quán rất đông. Nhưng cô không cảm nhận được cái ngon ấy. Cảm giác này, cô ghét nó. Cô không bị mất vị giác. Cô bình thường. Chỉ là không cảm nhận được cái ngon từ đồ ăn ...

Xong tô mỳ với giá cũng không mắc lắm. Cô bước ra cửa và nhường cho một chàng trai đi vào trước khi cửa tiệm khá nhỏ. Cô còn nói ''I'm sorry''. Ra khỏi được quán, cô tự cười bản thân mình. Cô làm gì sai mà phải xin lỗi cơ chứ. Chỉ là nói xin lỗi là một trong những thói quen mới của cô từ khi đi làm ở một nhà hàng Việt – Trung. Cô cười mỉm. Cô càng ngày càng thông cảm cho mọi người nhiều hơn cũng đồng nghĩa việc tự nhốt mình hơn. Cô mắc kẹt giữa cái đông đúc của dòng người và chính hình thái này.

'Nếu con người chỉ có não không thì sao nhỉ?'

'Mình cảm ơn cuộc đời này rất nhiều đã cho mình nhiều thứ như vậy, nhất là hình dáng này, trí tuệ này vả tính cách này.'

'Nếu không phải là hôm nay mình làm những việc này thì ngày mai sẽ như thế nào nhỉ?'

Cô vẫn thường tự hỏi mình nhiều như thế mỗi ngày.

Cô đang đứng đợi ở bến xe buýt. Hôm nay, xe trễ giờ hơn mọi hôm. Chắc lại có kẹt xe nữa đây mà. Cô đang phân vân không biết có nên tạt ngang qua siêu thị Tàu để mua thêm sa-tế về xào mực cay không?

Cô yêu cay. Món nào mà không có vị cay thì cô cảm thấy khó có thể cảm nhận được hết vị ngon của món ấy. Không có cay, cô cảm thấy món ăn như thiếu vắng cái gì đó khiến món ăn hoàn hảo nhất cũng khó mà tròn vị. Cái cách cô cảm nhận ẩm thực cũng như cuộc đời cô vậy; Cay Đắng Chua Mặn Ngọt. Ít ra thì cô vẫn cho là như thế.

Nếu lỡ đi rồi thì xe buýt tới thì sao? Cô đợi cũng lâu lắm rồi mà lỡ chuyến này thì tiếc công đợi. Mà không biết chuyến sau lại phải đợi thêm bao lâu nữa. Nhưng đi mua sa-tế cũng nhanh mà; lỡ xe còn lâu mới tới mà cô cứ đợi hoài cũng lỡ việc đi mua đồ của mình. Trong đầu cô hiện ra rất nhiều câu hỏi ngổn ngang.

May thay, cô không cần tìm ra đáp án cho bản thân nữa mà xe buýt đã tới nơi. Vậy cô sẽ xào mực với ớt khô vậy. Trong lòng cô nhẹ hõm hơn nhiều. Bỗng mắt cô giật liên hồi. Cô hiểu rõ mình, giác quan cô tốt lắm. Thường thì mắt cô giật chỉ có 2 khả năng xảy ra: có việc gì đó rất xui hay việc gì đó rất thuận lợi sắp xảy ra cho cô. Bình thường cô có thể đoán được nhờ coi mắt bên nào giật: phải là hên, trái là xui. Khổ nỗi, hôm nay cả hai đều giật liên hồi thế này thì biết làm sao. Thôi thì sao cũng được, cô cảm thấy mình đã sẵn sàng cho mọi thứ rồi.

Do trễ nên xe rất đông người, người người xếp hàng dài lên xe. Có người cũng có chút tranh giành vị trí nhưng ít nhất cũng đỡ hơn khi cô còn ở Việt Nam: không xô đẩy người khác để giành giật. Cô cũng không bon chen làm gì. Ở nhà cứ mỗi lần ra đường là phải chen lấn, thậm chí "giẫm đạp" lên nhau để sống. Ở đây "cho tôi cơ hội để sống lương thiện", sống chậm, sống đúng, sống thực với bản thân thì tại sao lại không sống cho từ tốn cơ chứ. Cô cứ nhích từng bước trong hàng người chờ lên xe. Bỗng, dưới mắt cô là một hành động rất slo-mo, bác tài xế dừng việc bấm nút đếm người. Bác tài xế hướng đầu ra cửa xe buýt. Bác tài xế bắt đầu giơ tay lên. Bác tài xế bắt đầu mở miệng "I'm so sorry, please stop. The bus is full and the next bus is on the way coming.". Vâng, câu chuyện là thế đấy. Đến lượt cô thì câu chuyện diễn ra theo chiều hướng thế này đây. Hẳn là mắt giật. Hẳn là có điềm xấu. Hẳn là có linh tính tốt.


"Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that." – Martin Luther King –


Cô lê thân mệt mỏi về nhà. Đúng là xe buýt có khác, đôi lúc cô cũng không hiểu mình lấy ra bao nhiêu anh dũng thế để sống sót trên những chuyến xe buýt 'đầy ấp' hơi người với những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Rồi còn đi bộ cả một đoạn dài thế từ xe buýt về đến nhà chứ có ít gì.

Cô năm nay 19 tuổi.

Cô 19 năm chưa có người yêu.

Cô 19 năm luôn có cuộc sống đầy màu xám.

'Hi, how are you going?'– Claussie

'Good. How are you going?' – Cô 

'Good.' – Claussie

Màn chào hỏi thường nhật của cô và cô gái cùng nhà. Ở đây mọi người chào hỏi nhau chứ không thật sự muốn biết người mình hỏi có khỏe không. Nếu thật sự để ý, cô đang rất vất vả cầm bao nhiêu là bọc ni-long trên tay rồi còn mở cửa vào nhà; thế mà cũng cho là 'Good' sao? Vậy cũng thật sự tin cô nói? Không biết Claussie thật tin người? Hay không có óc quan sát? Hay cơ bản là chẳng quan tâm 'How are you going?' ?

Sau khi cô xếp hết đồ ăn vào trong tủ lạnh, xà bông bột giặt vào tủ trong phòng giặt, tập bút xếp trên bàn; cô cho phép mình nằm sõng soài trên giường lấy lại hơi thở. Thật là một ngày tốn nhiều sức mà. Cô thích cá cảm giác được chào hỏi bằng cách hỏi thăm như thế dù thật sự nó không đúng lắm với nghĩa đen của câu chào 'How are you going?'. Cô tập quen dần với đất nước này. Cô từng cảm thấy thật lố bịch, thật phi lý khi hỏi nhau câu hỏi ấy khi chỉ lướt qua nhau trong 3 giây và không hề thật sự mong muốn câu trả lời.

Nhưng dù gì thì giờ cô cũng như những người khác, chào bằng câu hỏi ấy và không mong muốn câu trả lời.

Nếu một ngày, có người trả lời cô ' I'm not okay' thì sao nhỉ? 

Như cô bây giờ.


Thôi, nghỉ ngơi đủ rồi, cô thay đồ đi làm mực xào cay thôi. Cô thèm cay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro