Ngày hôm nay, cô gái ấy đã khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Don't cry because it's over, smile because it happened" - Dr. Seuss -

Vết bầm phần xanh phần tím trên cánh tay và cả trên đùi. 'Aish' – cô gái ấy rít lên một tiếng. Còn có cả dấu phồng rộp màu đỏ trên ngón trỏ nữa chứ.

Hôm nay là ngày thứ ba cô gái ấy đi làm. Cái lưng đau ghê gớm, muốn uốn người ra sau cũng khó khăn, cảm giác cái thân này không còn là của mình nữa rồi. Phải chi có ai mát-xa cho mình ngay lúc này thì hay quá. Phải chi bây giờ có thể nằm trên chiếc giường ấm áp đánh một giấc thì tốt quá. Nhưng! 'Haiz' – thở dài một cái, cô gái ấy còn phải đi tắm sạch sẽ rồi ăn cơm tối rồi chong đèn đọc sách đến khi nó ru ngủ cô đến hết chịu nổi thì mới có thể leo lên chiếc giường sạch sẽ thơm tho mềm mại ấm áp đầy bao dung đó được. Cuộc sống cô vốn có lập trình như vậy rồi.

Ai nói ma túy là chất gây nghiện nguy hiểm nhất thì chiếc giường cách cô gái ấy hai bước chân là thứ-gây-nghiện-nguy-hiểm-thứ-hai.

"Xào xào...rào rào...ào ào." Tiếng nước từ phòng tắm vang ra rất lớn, có thể nghe ra là nước chảy xối xả. 'Again, why she is so predictable and so easy-guessed like that. She just turned large level of water, again... again.' – Claussie lẩm bẩm từ phòng kế bên. Trong làn nước ấy, có tất cả bụi bẩn, có những sợi tóc yếu ớt phải rời khỏi đồng bọn, có tất cả suy nghĩ không tên và có tên. Còn có cả nước mắt cô.

"In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on" – Robert Frost –

Chỉ là đầu tháng này cô nhận được, à không phải gọi là bị nhận được, email báo cô không thể hoàn thành các yêu cầu giữ học bổng nên tiền học phí sẽ phải tang lên trong kỳ này. Cô tìm gặp quản lý khoa, quản lý ngành, quản lý học bổng, quản lý học sinh quốc tế. Không ai trong đó có thể giúp cô. Cô gói đến văn phòng giúp đỡ tâm lý cho sinh viên ba lần. Tổng cộng ba lần đều không thể đặt được lịch hẹn vì không có ai tư vấn ở đó cả. Vậy mà trên các tờ poster nói rằng sẽ không có gì đau đầu khi tìm họ giải tỏa những vấn đề đau đầu. Gì chứ, đây là thêm đau đầu mà.

Không thể gọi về nhà. Cô đi trong vô định. Nhìn thì có vẻ bình thường nhưng cô thật sự không nhìn thấy gì cả. Mắt cô bị che mất bởi một màng sương đục mà cô có dụi cũng không hết, có cố gắng chảy nước mắt để rửa nó đi cũng không được. Nó không làm mắt cô đau, chỉ là làm mờ đi tầm nhìn của cô. Có lẽ vì thế mà cô vẫn đi rất hiên ngang như một cô gái ương ngạnh nhất có thể nhưng não cô không phân tích tín hiệu gì cả. Nó được nghỉ ngơi ngày hôm nay. Thông tin cuối cùng cho đến giờ phút này nó đã phân tích là một email. Sau đó thì nó như một cái máy đã làm việc tận tụy lâu ngày được cô chủ cho nghỉ phép mà đến khi nào thì tùy ý nó. Nhưng nó đã quen làm việc rồi nên tuy nghỉ ngơi nó cũng phải phát một tín hiệu có chọn lọc mới được. À, đây rồi. Nó chọn câu này cho cô chủ, đại loại là câu nói của dì cô nói với cô trước lúc đi đến đây, đừng gọi cho cha mẹ khi buồn, hãy cứ gọi khi vui thôi. Thông tin cũng chả có gì quan trọng. Chỉ là một câu nói thôi mà. Chỉ là một câu nói thôi. Chỉ là một câu nói.Chỉ là một câu. Chỉ là một. Chỉ là...

Cũng không thể gọi cho bạn bè. Họ ở xa lắm. Mà có thì cũng có thể nói gì đây. Với lại não cô cũng không đủ năng lượng để mà ra lệnh cho chuỗi hành động dài dằng dặc như thế được: lấy điện thoại từ túi quần-mở danh bạn-xem số điện thoại nào mình có thể gọi được-chào hỏi-kể chuyện-than thở. Đã nói là não nghỉ phép vô thời hạn mà. Đừng có đánh giá, đừng có thương hại, chỉ như thế lướt qua thôi.

Trong thế giới 7 tỷ người hơn này, có bao nhiêu người biết cô chứ. Cô đụng phải ai đó, não cô tuy nghỉ phép nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà để lại một vài hiệu lệnh cần thiết cho cô; như 'xin lỗi, xin lỗi, so sorry, so sorry' chẳng hạn. À, còn hiệu lệnh cúi gập người nữa chứ. Cô vẫn là cô gái mạnh mẽ. Chỉ là nước mắt rớt trên tay ai đó rồi.

Ai nói đi rồi sẽ tới chứ. Những thứ "inspring quotes" hay những kinh nghiệm để thành công gì gì đó chỉ là thế thôi. Nó không có ý nghĩa gì cả. Ít ra là đối với cô bây giờ. Cô đã từng nghĩ không có tiền thật đáng sợ. Cũng như yêu đơn phương sẽ đau khổ. Nhưng cô sai rồi. Sai hoàn toàn. Đi trên con đường không có đích đến còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Cũng như, không loạn nhịp vì ai còn buồn bã, tủi thân hơn nhiều so với yêu đơn phương. Vậy đó, cô nhận ra sai lầm của mình ở tuổi 19. Đừng tin vào các câu nói của người xưa và các quyển sách. Phải đi thực hành nó để chứng minh nó sai. Và cô đã làm thế. Sai bét. Nó chỉ đúng với đúng người đúng hoàn cảnh mà thôi. Mà cô thì chả đúng người cũng chẳng đúng hoàn cảnh. Thế đấy, sai lầm rồi!

À, nhưng bây giờ cô đang làm gì? Chỉ là sống vì cơ thể cô đang sống mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro