Đoản 1 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô đau , nơi ẩm ướt đó bị anh tiến vào không thương tiếc , cứ thế mà thúc mạnh và nhanh hơn . Khóe mắt cô ướt đẫm , từng giọt mồ hôi thấm ướt tóc mai đang xòa trước mặt . Vì đau nên cô không còn sức lực để chống đỡ nữa , rồi từ từ , cô đình chỉ giãy dụa . Đến nữa đêm anh mới dừng lại thả cô ra .
    Sáng hôm sau , khi trời mới sáng , cô đã bị đánh thức vì tiếng chuông cửa , cô bước xuống giường nhìn người đàn ông kế bên mà lòng đau nhức vì hôm qua trong lúc hoan lạc anh không gọi tên cô mà lại gọi tên người đó , sau đó , một trận đau nhức ập đến , "vùng hạ thân cô đau thế này , hình như sưng mất rồi , đau quá"
     Tiếng chuông của càng dồn dập hơn , cô cũng vì vạy mà nhanh chóng thất tỉnh và nhanh xuống mở cửa , cửa vừa mở ra , chân cô như chôn xuống vậy , trước mặt cô là ai đây , là cô ấy Hạ Tuệ . Cô trở về rồi sao !? .
  " Em về rồi sao ? Vào nhà đi , đứng đấy làm gì ? " anh lên tiếng sau lưng Bách Nhạn
  " À tại vì em thấy chị ấy đứng ở đây nên định chào hỏi đấy mà " Hạ Tuệ tươi cười trả lời anh , diện ra khôn mặt đầy gian dối và giã tạo .
   " Không cần chào hỏi thứ đàn bà này đâu , nhân lúc người khác say rượu mà trèo lên giường thì chào làm gì ?  Thứ tiện nhân này khôg đáng . Chẳng biết là đã dùng kế này để trèo lên giường của bao nhiêu người rồi đây " anh dùng những lời khinh bỉ để nói với cô .
    Lòng cô đau quá , hôm qua là lần đầu của cô mà , trong đầu anh cô là người con gái như vậy sao ? Đê tiện , hèn hạ như vậy sao ? Tim cô lại có thêm đường rạn nứt rồi . Cô xoay người lại đi lên phòng nhưng chưa đến nửa đường thì bị anh gọi :" tiện nhân , từ nay cô là người chăm sóc Tuệ Nhi , cô ấy muốn gì cũng phải làm theo ."
     " Dạ , em biết rồi " lần này không phải là đường rạn nữa mà trở thành vết dao rồi đâm vào đấy rồi .
     Hạ Tuệ cười đắc ý , sau lần đó , anh kêu cô qua căn phòng mà hai người giao hợp đêm hôm đó để để nhường căn phòng của cô lại cho Hạ Tuệ . Anh cùng Hạ Tuệ đêm nào cũng lớn tiếng , khiến cô không ngủ được vì hai người đêm nào cũng cùng nhau hoan lạc nên người ngày càng hốc hác hơn . Hôm nay cô phải dậy sớm vì làm bữa sáng cho hai người , thường ngày hai người đâu bao giờ ăn ở nhà đâu .
      7 giờ , hai người thức dậy cùng nhau tươi cười bước xuống bàn ăn , cô cũng làm xong và vừa đủ dọn lên bàn để hai người ăn nóng . Lúc cô đang bưng nồi canh nóng hổi thì đâu ra Hạ Tuệ tiến đến dành lấy vì quá đột ngột nên nồi canh đã rước xuống  nước canh văng chúng tay của Hạ Tuệ .
       " A " Hạ Tuệ la lên , anh nghe vậy nên liền đứng dậy chạy xuống thấy tay Hạ Tuệ đỏ ửng liền bước đến kéo cô ta lại rửa tay và bôi kem đánh răng để không bị sưng . Rồi miệng rối rít hỏi thăm , còn cô, ngay cả cái nhìn cũng không có , mu bàn tay của cô vừa đỏ vừa sưng , nước canh lại văng chúng vết thương lần trước dẫm chúng mảnh thủy tinh do cô ta làm bể mà anh lại đi mắng cô , cô cũng chẳng nói gì , chỉ im lặng thế thôi , sau khi dọn xong đóng nước canh nóng hổi đó thì vết thương đau nhức dữ dội, như toét ra rồi , đã vậy còn bị anh kéo lại bắt quỳ xuống xin lỗi Tuệ Nhi của anh . Cô cũng im lặng làm theo . Nhưng lần này thật quá đáng , anh lại còn dẫm  lên bàn tay đang sưng  của cô. Tuệ Nhi đứang ở bên đắc ý cười , sau khi xin lỗi xong thì anh và cô ta bỏ đi chẳng thèm quan tâm đến cô . Khóe mắt lại ướt lần nữa . Cô đứng dậy dọn đồ ăn và xử lí vết thương , máu chảy nhiều quá . Đỏ cả đôi dép cô đi rồi . Xử lí xong cô đi dạo trong công viên gần nhà thì gặp lại người bạn thân  khác giới tính của cô , nhìn thấy cô gầy gò , ốm yếu nên anh hỏi thăm làm cô cảm thấy trên thế giới này còn có người thương cô , quan tâm đến cô , khiến cô bớt đi sự cô đơn
      Từ ngày đó , cô luôn có người đến chơi và giúp cô giết thời gian nhàn rỗi . Một ngày , anh để quên tài liệu ở nhà , còn cô ta thì đang đi mua sắm nên anh đành tự về nhà lấy về không muốn cô đem tài liệu lên cho anh . Vừa về đến nhà , anh thấy trong nhà phát ra tiếng cười rất vui vẻ của hai người . Anh cảm thấy kì lạ nên đã vội bước vào nhà thì trước mặt anh đang hiện lên cảnh tượng gì đây , cô và người đàn ông khác đang đùa với nhau sao ? Anh nổi giận bước đến kéo cô đứng lên và gằng giọng hỏi anh ta là ai :" Tiện nhân , hắn là ai ?  Sao hắn lại ở trong nhà "
   " Anh ấy là bạn em , anh ấy tên Bạch Trịnh , anh bị cái gì vậy ? Chẳng phải thường ngày anh khôg để ý em sao tự nhiên hôm nay lại như vậy , anh đang làm em đau đấy , buông em ra đi ."
   " Ha , hôm nay cô cũng giỏi lắm , thừa cơ hội thường ngày tôi không để ý cô nên cô muốn làm gid thì làm sao ? Được , vậy giờ tôi sẽ quan tâm cô hơn "
     " Này , anh làm cái gì vậy , buông Bách Nhi ra đi , anh đang làm cô ấy đau đấy , mau buông cô ấy ra " Bạch Trịnh thấy chuyện ngày càng căng nên lên tiếng bảo vệ cô
     " Anh làm gì có quyền lên tiếng lên tiếng ở đây , im lặng mà ra khỏi đây đi " anh giận giữ nói
    " Trịnh cậu về đi , tớ không sao đâu . Lát tớ sẽ gọi lại cho cậu sau , cậu về đi " cô cười nói Bạch Trịnh mau về .
    " Được tớ về , có gì cậu gọi cho tớ đấy . Bách nhi tớ về đây "   Bạch Trịnh không can tâm nhưng vì Bách nhi của cậu đã lên tiếng nên đành pải về thôi .
        Bạch Trịnh vừa khuất bóng ở cửa
    
______________________________
       Còn tiếp ^^
   
   
    
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro