Duyên Tàn ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' chết tiệt con này định giở trò gì đây ? ''
anh chạy hục mạng để đuổi kịp cô ta , khi đuổi theo kịp tới sân sau của trường thì anh lên tiếng kêu lớn tên Vy . Vy nghe mà giật mình , nhưng không lâu sau lại nở nụ cười giả tạo .
'' anh kêu em , có chuyện gì ? '' cô cố tỏ ra thân thiện trước mặt anh để lấy lòng . Nhưnganh vô cùng không thích nụ cười ấy của Vy , nó làm anh nhớ đến nụ cười của cô . Chợt thấy tim hơi đau liền nhanh tay lấy lại hộp cơm và nói nặng dọng với Vy :  " tôi cấm cô đụng vào những đồ của tôi , tôi sẽ cảm thấy ghê tởm đó " . Lời nói anh cay nghiệt , đắng lắm . Khiến Vy trở nên tức điên , cô nắm chạt tay thành nấm đấm và nghĩ thầm trong đầu rằng :" đợ đó đi con đĩ Ân , mày không xong với tao đâu " . Cô lại thâm một nở nụ cười giả tạo rồi vâng vâng vài câu rồi chuồng đi trước . Anh lấy lại được bình tĩnh và chợt nhận ra rằng tại sao pải quan tâm đến Ân chứ . Quay người đi về lớp . Anh thần người ngồi xuống ghế mở miệng hỏi thằng bạn :" này lúc nãy con bé đưa đồ cho mày có nói j ko !? " . Bạn anh lắc đầu và tiếp tục làm bài , cũng may đây là giờ tự học nên là chẳng bị giáo viên bắt .
Reng ... reng ... reng tiếng chuông báo hết giờ vang lên , mọi người điều nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc để vè nhà , dù sao cũng đã 18 tuổi rồi  học mệt nên mọi người đều chỉ muốn về nhà , anh cũng nhanh chóng dọn dẹp để về nhà  , khi bước ra cổng trường , như một thói quen , đưa mắt tìm hình bóng của cô nhưng lại không thấy đâu , cảm giác kì lạ lại ập đến . Anh chợt nghĩ trong lòng :" hôm nay sao không thấy Ân nữa , hay là nó lai bận gì rồi !? " anh nhanh chóng lấy lại ý chí và đi tiếp . Đến tối , sau khi học bài xong , anh mở điện thoại , và tin nhắn nhưng vẫn không thấy có cuộc tin nhắn nào từ cô , chỉ vài tin linh tinh của mấy bạn nữa trong lớp . Anh vào khung chat của cô , thấy cô sáng đèn nhưng tại sao lại không nhắm tin cho anh . Định ngõ lời trước nhưng cô lại gửi cho anh một tin nhắn khiến anh hết sức nhói ở tim :" anh ơi , hôm nay em làm cho anh bữa cơm cuối , coi như là vì để dứt điểm đi , sau này em đi rồi không còn ở đây nữa thì anh hãy nhớ là tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nha , ăn sáng đầy đủ , ăn trưa đầy đủ để còn có sức học nữa . Hết hôm nay là hết làm phiền anh rồi, em sẽ không phiền anh nữa , tạm biệt người em thương ... " dòng tin nhắn chỉ gọn ghẻ những lời hỏi thăm , những lời khuyên nhủ và chẳng hề nói đến việc cô đi đâu và tình cảm cô dành cho anh thế nào nữa . Anh cảm thấy bất an cái gì đó như sắp mất đi cái gì đó quan trọng đối với mình . Anh nhắn lại xúc tích
" Đi đâu !? "
" Chỉ là đi vài năm rồi về , vài năm đó em sẽ cố gắng quên được anh "
" Nói đi đâu nhanh !?"
" Anh không cần biết đâu , hì hì , bye anh , đến giờ em phải đi rồi . "
" Anh ở lại mạnh khỏe , nhớ tự chăm soc bản thân đó "
"Này nói đi chứ , cô đi đâu !? "
.......
.......
.......
.......
Chẳng có lời hồi đáp , chỉ là một sự im lặng vô tận , sự im lặng khiến người ta sợ hãi
Vài tháng sau đó , anh gặp được mẹ của Ân , mẹ Ân gầy gò , khuôn mặt thiếu đi sức sống . Anh chạy lại hỏi chuyện cô ... mẹ anh rướm nước mắt ngước nhìn khuôn mặt anh nói :" Vài tháng trước , ba nó nợ xã hội đen mà lại giấu gia đình không cho gia đình biết , đến khi bể nợ thì gia đình phải đi rất nhiều thứ để có thể trả được tiền gốc , nhưng tiền lãi thì vẫn chưa trả xong . Cho đến mọt hôm , nó đưa tôi đi khám chân thì nghe người ta đồn là đang cần gấp đôi mắt để giúp một người phụ nữ nhìn thấy , ai tình nguyện hiến mắt thì sẽ được đền đáp tương ứng . Nó nghe vậy liền chạy đi hỏi Bác Sĩ , nó âm thầm làm các xét nghiệm về mắt , ngờ đâu mắt của nó cũng là đoi mắt phù hợp với lại người phụ nữ kia . Gia đình họ đồng ý trả giúp gia đình bác khoản tiền lãi , chỉ cần con bé chịu hiến đôi mắt cho họ . Vì nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và gia đình họ nên con bé đã âm thầm liên lạc và âm thầm phẩu thuật và để lấy số tiền đó trả nợ cho gia đình . Trước khi phẫu thuật vài ngày , nó ngồi kể lại tất cả những kỉ niệm đẹp , mọi thứ nó gặp , mọi thứ nó thấy và những chuyện vui buồn gì cũng kể hết , rồi còn viết rất nhiều thư cho bạn bè và thầy cô của nó , rồi âm thầm gửi cho họ . Sau khi nhận được tiền , nó đã chạy đi trả tiền và cầm tờ giấy nợ về , khuôn mặt ửng hồng vì chạy , nó chạy lại giớ lên trước mặt chúng tôi . Ba nó ngạc nhiên , mừng lắm , tôi cũng mừng khôg kém nhưng cũng thắc mắc rằng số tiền của nó lấy đâu ra . Gặng hỏi mãi nó cũng không chịu trả lời . Đến ngày phẩu thuật , nó vẫn không cho gia đình biết , khi mọi thứ đã xong xuôi thì Bác Sĩ gọi điện cho bác và nói lên rước nó về . Bác vẫn không hiểu chuyện gì nhưng khi lên thì mọi thứ đã rõ , tiền ở đâu mà nó có , bác lúc đó chỉ muón đánh cho nó một trận thật nhừ tử , nhưng nếu đánh nó một trận như vậy mà có thể lấy lại đôi mắt thì tốt biết mấy . Lúc bước ra khỏi bv , nó rút trong người ra tờ giấy , nhờ bác đưa cho người phụ nữ kia , con có biết trong đó viết gì không !? "
Anh im lặng chờ mẹ An nói tiếp
" trong đó viết , gửi cô gái xinh đẹp , chị thật xinh đẹp làm sao , em cũng được một phần như chị , nhưng lại đáng tiếc đôi mắt của chị lại có một chút vấn đề , nhưng mà bây giờ đã không sao rồi bởi vì em luôn tự tin rằng trên khuôn mặt này của em là có đôi mắt đẹp nhất , nên hôm nay em hiến đôi mắt này để chị có thể hoàn thiện sự xinh đẹp như tiên gián trần này , thay em nhìn mọi thứ xung quanh ở trên thế giới này , giúp em thấy đc bầu xanh của bầu trời nhé , tại em thích ngắm bầu trời lắm .... và chúc chị sẽ tìm đc hạnh phúc khi đã có đôi mắt nhé ❤ . "
" Con có biết khi đọc xong đoạn thư đó , mọi người điều phải khóc ko !? , thật sự nó là một con bé ngân thơ lắm , chẳng biết gì cả . Và rồi sau mọt khoảng tg phẩu thuật , vết thương của nó không may lại bị nhiễm trùng , do phát hiện trễ nên mọi thứ cũng muộn màng theo ... nó bây giờ chắc cũng đang đc hòa mình vào trời xanh ròi , nó thích trời xanh mây trắng đén vậy mà . "
    Khi nghe xong hết câu chuyện , anh chọt nhận ra nếu như ngày hôm đó anh chạy thẳng qua nhà cô thì đã có thể nhìn cô lần cuối rồi , tại sao cô đi mà không hề cho anh một chút động tĩnh gì vậy , hay chỉ vì muốn hoàn thành việc là khong làm phiền anh nữa .
...............................
...............................
...............................
End rồi m.n ơi , dạo này Mèo lười nên ra trễ nha . Mà chắc chap chuyện " anh xin lỗi " , Mèo sẽ khong tiếp tục viết nữa vì đã không còn ý . Mong m.n thông cảm cho mèo .
    i love you   
Mèo yêu tất cả m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro