Nháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em.. yêu em rất nhiều và em cũng yêu tôi, đó là theo lời em nói là vậy tôi cũng không rõ nữa. 

Ngày hôm ấy em hẹn tôi ra ngoài đi chơi, chúng tôi đã có một ngày vui vẻ bên nhau cho đến lúc ra về, tôi và em đang đi song song bên nhau đột nhiên em ngừng lại cúi gằm mặt xuống đợi đến khi tôi quay lại đã thấy em cầm trên tay một bó hoa đưa về phía tôi. 

" Sa Hạ, em thích chị. Chị có thể cho em một cơ hội để được làm người yêu chị không ? "

Tôi cũng thích em tôi thích em từ lâu lắm rồi nhưng tôi sợ khi nói ra sẽ làm đánh mất tình bạn của hai người. 

Tôi bàng hoàng đưa hai tay lên ôm mặt, mà rơi nước mắt, đây có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên trong đời của tôi. Em thấy tôi vậy liền chạy lại mà hỏi han tôi, tôi vui, tôi hạnh phúc lắm. Tôi ôm lấy em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ rồi cầm lấy bó hoa mỉm cười nhìn em. 

" Được.. được "

" Em yêu chị Thấu Kì Sa Hạ " 

' Chị cũng yêu em.. "

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi với em bên nhau cũng được gần 2 năm, chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác, cùng đi xem phim, đi ăn, đi chơi... làm đủ thứ trên đời cùng nhau. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này khi được ở bên em như vậy. 

.../.../.....
Hôm nay là sinh nhật em, mấy hôm trước tôi đã nói dối em rằng vào hôm nay tôi có việc bận không thể ở nhà với em được, khi ấy tôi thấy khuôn mặt em có chút thoáng buồn, làm tôi cũng cảm thấy khá áy náy nhưng mà tôi vẫn quyết định cố gắng để tạo cho em một sinh nhật bất ngờ. Vậy nên sáng nay tôi ra ngoài từ sớm chuẩn bị đồ tổ chức sinh nhật cho em, tôi cũng có nhờ vài người bạn kéo em ra ngoài để tôi có thời gian ở nhà trang trí, đến tầm tối em bước vào nhà, tôi chạy ra với chiếc bánh sinh nhật trên tay và hát chúc mừng sinh nhật em.... Tối hôm đó là một tối tuyệt vời của hai chúng tôi nhưng mà lúc đó tôi cũng không thể ngờ rằng hôm đó là ngày cuối cùng tôi có em bên cạnh 

Sau hôm đó em dường như giữ khoảng cách hơn với tôi, thường xuyên đi về muộn có hôm còn không về nhà, trong lòng tôi rất lo lắng nhưng vẫn tin tưởng em, tôi tự an ủi bản thân có lẽ do dạo này công ty em nhiều việc nên em bận thôi

Nhưng càng về sau đó em càng quá hơn có lần còn mấy hôm không về cũng không nói gì với tôi cả, đến lúc tôi hỏi em lại quát to với tôi, sau đó chúng tôi cãi nhau, tần suất chúng tôi cãi nhau càng một nhiều thêm, có khi một ngày cứ lần nào thấy nhau là lại quát ầm nhà lên. 

Được khoảng 1 tháng trong một lần tôi vô tình mở được điện thoại của em và thấy được những dòng tin nhắn của em và chị người yêu cũ tôi mới sững người ra. Khi em thấy tôi cầm điện thoại của em, em mới chạy nhanh đến dựt lấy chiếc điện thoại rồi quát vào mặt tôi. 

" Ai cho chị tự tiện động vào đồ của em như thế " 

" Chị không động vào thì làm sao chị biết em đã lừa dối chị trong suốt một tháng vừa qua " 

" Em và chị ấy chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi, tháng trước chị ấy về nước nên bọn em có gặp " 

" Bạn bè bình thường ? Bạn bè bình thường mà như thế hả " 

" Chỉ là bạn bè bình thường, tin hay không tùy chị " 

Tôi gào lên, những giọt nước mắt cũng không biết đã rơi từ khi nào, tôi nhìn em với một ánh mắt thất vọng, em chỉ liếc nhìn tôi một cái rời cầm áo rời khỏi nhà. Cơ thể tôi như rã rời, mắt thăng bằng ngã xuống nền nhà, mắt vẫn hướng ra cửa, đầu óc tôi trống rỗng, sau đó tôi ngất đi. Cho đến khi tôi tỉnh lại mọi thứ tối đen, hóa ra tôi vẫn nằm đây em vẫn chưa về. 

Sáng hôm sau, tôi lê cơ thể mệt mỏi xuống nhà thì đã thấy em ngồi ngay ngoài phòng khách, tôi nhanh chân chạy lại ôm lấy người em. 

" Chị xin lỗi, hôm qua do chị không kiềm chế được cảm xúc nên phản ứng hơi thái quá, cho chị xin lỗi nhé " 

" Ừm không sao "

" À còn về chuyện hôm qua chị nghĩ thông rồi, dù gì cô ấy cũng chỉ là quá khứ, chị sẽ không để ý nữa. Mấy hôm nay chị nhớ em lắm " 

" Chúng ta chia tay đi "

" Sao.. sao ? "

" Căn nhà này chị cứ ở đi, em sẽ chuyển đồ đạc đi trong hôm nay " 

" Không.. đừng.. đừng bỏ chị " 

Tôi hoảng hốt ôm chặt lấy em, mặc cho em có ra sức kéo tay tôi đi, nhưng sức tôi đâu lại em. Em thẳng thừng hất tay tôi ra rồi rời đi, bỏ mặc tôi với hai hàng nước mắt chảy dài bên hai má. 

Em bỏ tôi rồi, đến cuối cùng thì tôi vẫn không thể bằng được chị ấy, người con gái được em dành cả trái tim để yêu thương. 

Từ ngày em đi, tôi chỉ ở yên trong nhà làm bạn với bia rượu và bóng tối. Tôi nhớ em, tôi rất nhớ em, hàng ngày tôi đều ngồi nhìn ra cửa chờ đợi một hình bóng quay về. 

Thấm thoát cũng 3 tháng kể từ khi em đi, tôi đã trở lại một cuộc sống bình thường. Ngày đi làm đêm về làm bạn với bia rượu, dạo này tôi còn hút thuốc nữa rồi, mỗi lần nhớ em tôi đều mang thuốc ra mà hút để vơi đi nỗi nhớ. 

Hôm ấy có một người chị đến nhà tôi, chị là người luôn đồng hành nên tôi trong suốt 3 tháng tôi tự nhốt mình trong nhà, chị luôn động viên và an ủi tôi. Tôi rất biết ơn người chị đó. Chị tươi cười bước vào nhà với 2 bịch đồ ăn trên tay, vừa nhìn thấy tôi chị tức giận buông bịch đồ ăn xuống chạy lại tát một cái thật mạnh vào mặt tôi, bị chị tát bất ngờ tôi ngã quỵ xuống sàn nhà mà ôm mặt. 

" Nhìn mày bây giờ đi, xem có ra cái thể thống gì không. Má nó nữa, Thấu Kì Sa Hạ !!! mày hãy tỉnh lại đi " 

" Chị.. chị đến rồi sao " 

" Tao không đến làm sao mà tao biết mày được bộ dạng bây giờ của mày, tao thực sự chịu hết nổi mày rồi để tao nói cho mày nghe lần cuối. Mày chỉ là người đến sau để thay thế cho chị ta thôi, bây giờ chị ta đã quay về rồi, em ấy sẽ không cần đến mày nữa đâu. Hãy tỉnh lại đi " 

" Em biết.. nhưng mà em không buông được. Em vẫn còn yêu em ấy nhiều lắm " 

" Nhưng mày cũng phải hiểu là người ta không cần mày nữa, người ta hết yêu mày rồi. Mày cứ cố chấp vậy thì cũng có được cái gì đâu. Chỉ toàn đau khổ cho mày " 

" Không.. em sẽ đợi, chỉ cần em đủ chân thành một lúc nào đấy em ấy sẽ nhận ra và quay về bên em thôi. Em tin chắc là như vậy " 

" Đồ cố chấp !! " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tz