roommate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự mệt mỏi và một cảm giác gì đó khó chịu đề nặng lên đôi vai anh.

carl được cho rằng đã chọn cách chuyển đi, để lại một tên như anh cùng đám suy nghĩ rối bời khó hiểu. sự mông lung đến đáng sợ như đang bóp nghẹt anh trong một mảng phòng trống. nói dối một cách ngu ngốc, anh cho rằng em chỉ chuyển đi, không sao em sẽ thường xuyên đến thăm anh mà, đúng không?

tôi.......

em đã từng cố nói với anh chuyện gì đó, có điều anh lại không nghe rõ, lại mải mê trong một tia sáng xanh mong chờ một cuộc gọi, lại buông một lời "ừ" cho qua lẽ, lại.... anh lại quá tự cao về vị trí của anh trong lòng em nữa rồi chăng? không biết cái cảm giác đó đã xuất hiện từ bao giờ, tự tin cho rằng quan hệ của hai người thực sự quan trọng đến mức bản thân đang sở hữu một chỗ đứng vững chãi trong lòng em mà xem nhẹ nó.

london vẫn còn mưa rất to, em bỏ ra ngài làm gì vậy, không biết bản thân mình đã nghĩ gì khi đóng lại cánh cửa mặc cho em bỏ ra ngoài không một vật che chắn, lại để cơ thể gầy yếu ấy tự chống chọi lại với những cơn gió lạnh rít qua khe hở giữa từng toàn nhà, từng hạt mưa va vào cửa kính nặng trĩu. Căn phòng ấm áp, anh thoải mái tận hưởng những âm thanh dội vào phòng từ màn mưa ngoài cửa, từ tia sáng xanh cùng ngọng nói ngọt ngào của người mà anh cho rằng cả đời sẽ yêu mình nàng. 

trong đêm lạnh sao em không về?

"khi quyển nhật kí của riêng em vô tình bị tôi xâm phạm, khi thể xác trở nên vụn vỡ, khi nụ cười biến thành những đoạn phim kí ức đen trắng mờ nhạt, khi mọi dòng chữ của em như biển sâu nhấm chìm tâm trí tôi, khi giọng nói của nàng thơ không còn ngọt ngào như tôi hẳng mong tưởng và khi tôi gồng mình trước cái lạnh và sự đau đớn của từng hạt nước đập vào cơ thể như cái cách em đã từng chịu đựng.

tôi đang từng tự hỏi đâu là mưa, đâu là nước mắt."

nước làm nhòe đi vết mực trên dòng nhật kí đã trở nên vô danh, vẫn làm một dòng chữ đang giết chết anh từng ngày, rốt cuộc em đã muốn nói gì?

Tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro