Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥HIỆN THỰC

Có thể đó là những gì tôi nhớ được , tuy mờ ảo nhưng chúng không bao giờ lãng quên , cô gái với mái tóc bồng bềnh khoác cho mình tà áo dài trắng tinh mơ với chiếc áo len thôi đã làm tôi xao xuyến lòng người ( khúc này bật nhạc DIE FOR YOU đọc mới hay ) không biết người con gái đang làm gì có nhớ về kí ức tốt đẹp của hai chúng ta khi đó hay không. Tôi lặng lẽ đi dọc những người đàn ông con đường nơi em và tôi từng đi, dưới bóng đèn Mờ ảo khiến tôi đắm chìm vào....

HỒI ỨC

-Trân: Chi ơi!!! Giúp Trân ( la to ). Tiếng ồn khiến tôi không thể tập trung học , tôi giảm hướng đến trước mặt em bằng giọng: "Có chuyện gì không?". Tôi cảm giác cô ấy có lẽ là một người phiền phức lắm đây -Trân: "Tớ không biết làm bài này, cậu chỉ giúp tớ nha:3" .Tôi nghiêm túc giảng em từng chút một nhưng lời tôi nói giống như gió là qua tai em vậy. Trong khi từng câu nói phát ra thì em nhìn tôi mà không chớp mắt khiến tôi bồi hồi trong lòng, đến khi tôi thốt lên câu: "Hiểu chưa?". Em nhìn theo và gật đầu, bốn mắt nhìn nhau mà vội tàn đi vì tiếng chuông sáng. - "Tiếc hay dì mà không về chỗ được?" tôi vốn giờ vẫn vậy vẫn hay nói chuyện một cách cọc cằn, lạnh lùng như vậy nhưng nó không làm mọi người ghét tôi thêm mà còn thích tôi thêm, tôi cảm giác khó chịu làm sao. Nghe thấy vậy Trân bất ngờ lộ rõ ​​và buồn rầu giống như không muốn xa tôi. Lạ thật tôi lại cảm nhận được Trân đang khó chịu gì đó , tôi liền thầm nghĩ "Chắc mình suy nghĩ nhiều rồi". Cô bước vào lớp trên tay cầm thêm một danh sách thông báo rằng: "Tuần tới trường mình sẽ tổ chức hội thể thao gồm 6 mục,ai muốn tham gia thì đăng ký cho lớp trưởng nhé". Thấy vậy bạn kế bên nói:" Hay cậu thử tham gia đi ,nhỡ đâu sau này muốn cũng chả có cơ hội mà tham gia đâu". Đáp lại một giọng nhạt vị:" Học có vẻ tốt hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop