Chap 1:Nam Thần Triệu Thiên Khải - Anh Hùng Cứu Mĩ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày 5 tháng 9, trước cổng trường học danh giá dành cho những cậu ấm cô chiêu trên khắp cả nước, chiếc Mercedes đen đỗ lại, người lái xe nhanh nhẹn chạy đến mở cửa sau, cúi thấp người. Một bóng người cao ráo, thân hình cân đối bước xuống. Khuôn mặt anh hoàn mĩ, có thể nói đẹp hơn cả một thiên thần nhưng lại vô cùng lạnh lùng, thậm chí là vô cảm. Mái tóc đen mang theo hơi theo hơi thở của gió, lãng tử, đem lại mảnh ghép cuối cùng cho một con người tuyệt vời hơn cả thiên thần. Anh mặc bộ đồng phục là bộ vest đen cổ điển. Tai nghe nhạc, lưng khoác ba lô, anh thở dài rồi bước vào trường. Anh lái xe lễ phép:

- Cậu chủ đi học vui vẻ.

  Anh dừng bước, trả lời thờ ơ:

-Ừ
 
Dứt lời anh lái xe cúi mình chào rồi lái xe đi, anh cũng bước tiếp vào trường. Sân trường náo nhiệt, những hàng ghế được xếp thẳng tăm tắp. Người người  cười đùa nói chuyện vui vẻ. Ồn ào khiến anh phát bực, anh đưa tay tăng âm lượng to đủ để át hẳn tiếng người nói và để bản thân chìm trong những âm hưởng tuyệt vời. Cứ đi linh tinh mà cuối cùng vẫn đến hàng ghế của lớp 12A6. Anh chọn hai ghế cuối làm chỗ ngồi, cố tránh xa mấy cái loa khủng của trường. Anh ngồi tựa lưng một ghế, chân gác lên ghế còn lại, nhắm mắt thư giãn nghe nhạc.
 
  Anh nghĩ: sao đến năm cuối rồi mà lại bắt đi học cơ chứ. Chương trình đại học anh cũng đã học xong từ hồi lớp 8, quản lí công ty từ năm lớp 9, chưa mang danh CEO nhưng công việc đã đảm nhận như vậy rồi. Vậy tại sao phải bỏ một năm đi học phí phạm cơ chứ? Nghĩ rồi lại tức mệt thân nên anh chẳng thèm nghĩ nữa.
  
  Nhưng đẹp trai cũng có cái giá của đẹp trai. Phía đằng sau bắt đầu có người tụ tập bàn tán, rồi tất cả các nữ sinh đã đến đều chạy đến vây lấy quanh anh, cùng nhau hét lớn:

- Oá! Anh Thiên Khải nè! Khải ca ơi cho em xin chữ kí nha. Thiên ca ca à, cho em ngồi cạnh anh nha? Nha anh?
 
  Mấy cái câu này đâu phải lần đầu anh nghe đâu. Không phải lần đầu mà cũng chẳng phải lần hai lần ba, nghe hàng trăm lần rồi. Anh đi đến đâu là mấy cái câu dạng này đi theo đến đấy, không có một phút bình yên. Anh thắc mắc: Có lần nào anh đồng ý đâu mà các cô nàng phiền phức này vẫn gặp ở đâu là xin chỗ đấy, tại sao nhỉ? Có lẽ do dù lí trí biết rằng chắc chắn như vậy nhưng khi yêu, khi thần tượng ai đó người ta thường hi vọng, trái tim họ bắt như vậy.

Một lần nữa anh lại lắc đầu. Anh đã từ chối rồi nhưng những chiếc loa phát thanh vẫn tiếp tục bản tình ca dài bất tận:

- Nha anh? Nha nha nha? Đi mà anh!

   "Nếu đồng ý thì sao nhỉ, chắc sẽ yên tĩnh hơn đây", nghĩ vậy anh đành miễn cưỡng gật đầu.
 
  Lần đầu tiên anh đồng ý cho ngồi cạnh, các nữ sinh điên cuồng tranh nhau chỗ ngồi. Không ai nhường ai, thành ra đánh nhau, ồn ào hơn nữa. Anh bắt đầu thấy tức rồi. Anh lạnh giọng, khuôn mặt vô cảm:

  - Chia nhau được thì chia, nếu không được, mời đi dùm, tôi thích yên tĩnh, còn mấy người thì...
 
  Dù câu nói được Thiên Khải bỏ dở nhưng một số người lần đầu nghe anh nói, nghe giọng của anh sướng đến nỗi không thèm để ý nội dung câu nói.

  Vậy là đánh nhau càng hăng hơn. Trận đấu phát ra những tiếng ồn càng khiến anh mệt mỏi, anh hối hận vì đã đồng ý. Nữ sinh lao vào đánh nhau không cần để ý đến cái thể diện con nhà giàu, cái thể diện các tiểu thư đài các nữa. Đỉnh điểm, một cô nữ sinh trông vô cùng hiền thục, yếu ớt đã sử dụng đến chiếc ghế dùng để ngồi.

  Cô ta dơ cao tay, cần tay siết chặt chiếc ghế, vung lên, nhằm vào mặt người đã đẩy cô ra khỏi cuộc chiến và... "BANG". Tiếng động lớn đến nỗi cuộc chiến ngừng hẳn, mọi người quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động ấy. Các vệ sĩ chạy ngay vào can thiệp. Ai cũng hoàn hốt. Ba người gây ra tiếng động đứng im, không ai cử động. Cô gái kia bỏ ghế xuống hoảng hốt:

- Anh Thiên Khải, em...em...xin lỗi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro