Câu hỏi thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất. Trái đất đã được sinh ra như thế nào? Từ hàng triệu năm trước, khi vũ trụ vẫn chỉ tồn tại như một khoảng không gian đen huyền, không một tia sáng của những vì tinh tú, Trái Đất chưa hề có ở đó. Hành tinh xanh mà chúng ta hằng tự hào không khác gì một hạt cát trên bờ ngân hà rộng lớn, hoặc thậm chí còn nhỏ bé hơn thế. Sau cái thứ mà người ta gọi là "vụ nổ của tạo hoá" ấy, những vì sao mới được sinh ra trong cõi vô tận này. Có những ngôi sao đã nhanh nhảu giành được chỗ đứng riêng của mình, cũng có nhưng ngôi sao lạc đường hoài chẳng tìm nổi một nơi neo đậu, và cũng có những kẻ mang hai chữ "phiêu bạt" bên mình, chẳng buồn dừng chân mà không ngừng mưu cầu những đích đến mới. Nào ai có ngờ rằng, vũ trụ- một thứ xa vời như thế- lại đi chất chứa số phận của từng con người nhỏ bé trong địa cầu này? Từ những nhà chiêm tinh học có tiếng, cho đến những cụ ông chuyên ngồi bói sao nơi ven phố, họ đều tin vào những số phận. Họ tin rằng những ngôi sao kia là phản chiếu của con người, của sinh vật, là chiếc gương vô tận của nhân loại, là đáp án cho muôn vàn câu hỏi chưa lời giải... Nhưng vì sao họ lại tin vào một thứ tưởng chừng là viển vông như thế? Hiển nhiên thay, con người cũng là một sản phẩm của tạo hoá, và tạo hoá chưa bao giờ nhào nặn ra một thứ mà không tuân theo chuỗi quy luật của nó. Chưa bao giờ, không bao giờ con người có thể thoát ra khỏi sự sắp đặt của thiên nhiên. Vào những ngày này hàng ngàn năm trước đây, đã có sự xuất hiện của các vì tinh tú trong vô vàn ghi chép còn sót lại. Những nhà du mục tận thời Babilon cổ đại, chính họ đã mở đầu cho mỗi khám phá về vũ trụ mà thế giới loài người tìm ra sau rất nhiều những giả thiết hão huyền. Hơn 1000 năm loài người tin vào một Trái Đất hình cái đĩa, và mất cũng đến 1000 năm nữa để người ta hiểu ra được đây không phải hành tinh của Chúa và vạn vật không quay quanh chúng ta. Những câu hỏi luôn luôn được đặt ra, con người từ thuở Adam và Eva đã có tính tò mò khó trị, càng cấm đoán thì lại càng hiếu kì. Vũ trụ xa vời thật đấy, nhưng mỗi bí mật mà ta biết thêm về nó càng làm ta muốn hiểu nó hơn. Vũ trụ dị thường thật đấy, nhưng sự bí ẩn mà nó đem lại càng khiến con người mạnh mẽ hơn, nhiều niềm tin hơn vào cuộc sống. Theo một cách nào đó, vũ trụ thật giống như tình yêu. Bạn đã tự hỏi tại sao mình lại yêu chưa? Câu hỏi đấy đã làm khó rất nhiều người, bất kể giới tính hay màu dã nào, thực sự vô cùng khó hiểu. Liệu thú vật có tình yêu như con người không? Hay chỉ đơn giản là bản năng của những con thú được thuần hoá? Không một ai có thể lí giải được... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro