1 Ngày Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nó đơn giản thôi nhưng lại không đơn giản. Khi bạn chỉ có thể hạnh phúc với 1 người trong 1 ngày. Chà nghe có vẻ thú vị nhỉ.

Câu chuyện bắt đầu vào 1 ngày thứ 7 ngày 14,

-Vãi nhỉ! Sao lại không chạy, cái xe quỷ này khó chịu thật.

1 ngày như mọi ngày tôi phải dậy sớm để đi làm bằng chiếc win độ scrambler. Hihi, à quên chưa giới thiệu về mình, mình làm 1 chàng trai barista, thích xe độ, yêu phượt, không đẹp trai nên vẫn ế. Ngày hôm đó thật là ngày nhàm chán của tôi (chỉ có lúc đầu thôi nha các bạn :)) ). Sáng đấy, đi chạy lên chỗ làm thì phát hiện là không có lịch làm. Buồn tình, mới lôi con xe cà tàng đi dạo. Tôi chạy dọc Nguyễn Huệ rồi băng qua Pasteur để lên Nhà thờ Đức Bà, đang bong bong thì vô tình xuất hiện 1 cô gái băng ngang đường vội vã. Mai là tôi kiểm soát được chạy tấp vô.

- Đi xe nhớ mang não theo nha!

-Xin lỗi bà cô già ạ. ( thật ra thì có già như tôi gọi đâu, 1 cô bé tuổi 20 thôi)

Có lẽ do thắng gấp nên xe tôi chết máy. Tôi đạp khí thế mà nó không chịu nổ máy. Tôi vừa đạp vừa nhìn kính chiếu hậu, thấy cô gái đó vẫn chưa đi (hihi tôi địa gái hơi ghê đó nha, trai ê sắc mà).

-Hihi, nè bà cô già, sao đứng đây hoài vậy?

-Gì, già gì?

-Hihi, chị làm gì đứng đây có vẻ vội vậy?

-Hả, ờ tôi đợi xe buýt.

-Ở đây hả? Đây khó đón xe lắm bà chị.

-Gì? Chết òi, làm sao đi phỏng vấn kịp đây. (mặt buồn)

-Ở đâu? Để tôi chở chị đi.

-Hở.

-Nhanh không trễ đó

-Ờ ờ.

-Nón nè. (đưa nón)

-Ờ.

Tôi chạy theo chỗ cô gái bé nhỏ chỉ. 1 công ty dược ở Tô Hiến Thành, cô bé nhỏ nhắn vội vả chạy vào. Cái xe khỉ của tôi lại đạp hoài không nổ máy. Không biết do duyên số cho con thoát Fortune ý nhầm Forever Alone. Cô gái nhỏ đó đi ra sau nói chuyện một hồi với bác bảo vệ.

-Chán thật! (tiếng nói nhỏ như đầy uy lực)

-Sao vậy bà chị? *bầm bập*(chân vẫn đạp xe)

-Sao còn ở đây! (có vẻ vô tình) Tôi mới 19 à mà cứ bà cô bà chị hoài vậy. Tôi đi xin việc mà người ta tuyển được rồi. Thật là chán. Hời ( 1 tiếng thở dài nghe não lòng)

-Vậy à. Anh 23. Hihi. Có muốn đi dạo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro