Chương 1: kiếp thứ 2....Tâm ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm năm trước...



**Tiêu gia..đang chuẩn bị hôn lễ cho người con trai duy nhất của họ...
Trên tần lầu phía cuối hành lang có một giang phòng tối....bên trong đang có gì mà làm cho gia nhân điều hoảng khi nhắc đến.
Lúc này ngoài trời đã chạng vang tối,  âm thanh  vang vọng là tiếng kêu gào của một chàng trai ....

Tiếng đập cửa ..bùng ....bùng .. Và tiếng la hét đến khàn giọng

_Ba thả con ra con không bị điên ...sao lại nhốt con lại...ba thả con ra..<< Tiêu Chiến >>
Bên dưới đại sảnh ..Tiêu phu nhân ánh mắt buồn ngấn lệ..
Tiêu lão gia đến bên ôm bà ấy vào lòng lau đi giọt nước mặt đang lăn dài trên má
Ông ấy nói ...
_ bà yên tâm sau khi hôn lễ này hoàng thành thằng bé sẽ trở lại bình thường..
Bà ấy gật đầu , sau trong lòng bà ấy biết nếu không tìm được người có mệnh cách đặc biệt dù có tổ chức hàng trăm cái đám cưới cũng chẵn được gì.
Vẻ mặt lộ rõ sự bất lực...
Bà ấy quay đi ...
_ tôi đi lên với con...
Ông ấy nhìn theo người vợ đầu ấp tai gối đau lòng , lòng quặn thắt

Bà ấy đứng trước cửa phòng bà ấy nói với giọng ấp ấm nhất..
_ Tiêu Chiến là mẹ đây con đừng la hét nữa, mẹ biết nhốt con lại như thế này làm con rất khó chịu, nhưng ba mẹ đã không còn cách nào khác , không muốn con gặp nguy hiểm nào nữa.....Tiêu Chiến con hay hiểu cho ba mẹ.., mẹ vào trong với con

Bà ấy đưa tay mở khóa phòng thì bị ngăn lại..

_ bà định làm gì, nếu con nó ra ngoài thì bà có biết nguy hiểm như thế nào không... Một khi lễ thành hôn này không hoan thành thì ...........

Bà lần đầu tiên cải lại người chồng của mình sau 20 năm chung sống...

_ Ông tránh ra để tôi vào trong , ông nói tìm được người có mệnh cách hợp với Tiêu Chiến cho hai người thành thân thì giải được lời nguyền....ha ha ha....nực cười 1 năm nay ông đã tìm được mấy người , mấy người làm được hay vì số tiến sính lễ khổng lồ mà đến có thật tâm mà đến không. Ông đành lòng nhốt thằng bé 1 năm nay...
Ông ấy cố trấn an cho bà ấy..

--Tôi biết bà lo cho con, bà đau lòng , bà hay suy nghĩ kỷ lại, khi con nó phát lên thì như thế nào...
Trong phòng lại vang lên tiếng cười khanh khách...nghe mà lạnh cả người....
_Ba mẹ ...mở cửa cho con đi con là Tiêu Chiến của ba mẹ đây...
_ con rất bình thường ..mở cửa cho con .
_mẹ....mẹ
Lời nói của Chiến chạm đến đáy lòng bà ấy...bà ấy đẩy ông ra mở cửa cho Chiến..
Ông ấy hết lên...

--không ......
Đã quá muộn cửa mở ..hơi lạnh trong phòng tỏa ra lạnh cả người......bên trong chỉ có ánh đèn le lói Tiêu Chiến khoát trên người bộ lễ phục đỏ đứng nép bên trong nơi ánh sáng không chiếu đến
Bà ấy lên tiếng gọi , bước vào trong
_Tiêu Chiến con đâu là mẹ đây,,,,
Từ bên gốc phòng Tiêu Chiến bước ra vẻ mặt lạnh như băng nở nụ cười

--mẹ à...con yêu mẹ nhiếu.....
--tôi cũng có mẹ sao....ha ha ha...
Nói dứt lời 1 con gió vụt qua ,Tiêu Chiến thoát khỏi phòng mặt đằng đằng sát khí ..
Tiêu lão gia ra lệnh ngăn cản Tiêu Chiến lại
_mau ngăn thiếu gia lại..mau..
Gia nhân xong về phía Chiến , Chiến đừng lại cười nhếch mép lắc đầu , đám gia nhân từng người từng người tét sấp mặt.
Tiêu lão gia rất hoảng hốt vì trong 1 năm nay lần này lời nguyền lại tác động đến Tiêu Chiến nhiều đến thế...lời Nguyền biến Tiêu Chiến thành một con người khác...nói đúng hơn là ác ma....
Chưa hết bàng hoàng ..Tiêu Chiến..nói

--Các người không muốn sống hay sao lại cả gan cản đường ta...
--cũng vừa hay lâu rồi chưa nếm mùi máu tươi.
Tiêu Chiến ra tay giết người ...Tiêu lão gia ôm lấy Chiến van xin
-- Tiêu Chiến ta cầu xin con mau tỉnh lại. Đừng giết người nữa .
Chiến vun tay hất Tiêu lão gia ..
--- dám đụng tay vào ta....ta nể tình cơ thể con trai ông nên tha cho ông mạng này,
Từ nay cơ thể này là của ta.....
Tiêu lão gia nhớ đến lá bùa mà vị đạo trưởng năm đó để lại phòng khi tâm ma mất kiểm soát

vội đùng hết sức chạy về thư phòng lấy bùa...trong lúc ấy tam ma đi đến đâu đồ sát tất cả gia nhân trong Tiêu gia..tiếng la hét mùi máu tanh ..

Khi lấy được bùa Tiêu lão gia đuổi theo ......hét lớn thu hút chú ý của tâm ma. Ông ấy đốt lá bùa ..gọi lớn tên Tiêu Chiến
Lá bùa bị cháy hóa thành làn khói vàng bay xuyên vào người Tiêu Chiến....tâm ma tạm thời bị khống chế, Tiêu Chiến ngất xỉu ...
Tiêu lão gia cũng suy sụp nhìn đại sảnh Tiêu gia ..gia nhân người chết người bị thương,
Ông hét lớn
--- tại sao ông trời lại đói sử với con trai tôi như thế nếu trừng phạt thì nhấm vào tôi đi..tha cho con trai tôi..
Ngoài trời mưa giông kéo đến sấm chớp ...sáng cả một vùng trời....
từ ngoài quản gia hoàn thành công việc được giao về tới...bước vào cửa ông ấy chết lặng khi thấy khung cảnh trước mặt...ông ấy nhìn quanh thất Tiêu Chiến nằm ngất trên sàn tay còn đẩm máu...ông ấy chạy lại đỡ Chiến ...
-- thiếu gia thiếu gia mau tỉnh lại đi....
Tiêu lão gia ngồi bên nói...
--- đừng  gọi vô ít ...mau đưa nó về phòng ..
Quản gia nghe lệnh  dìu thiếu gia về phòng ..ông ấy cẩn thận đặt Chiến lên giường ,
Ông lau sạch máu dính trên người  cho tiểu thiếu gia, thay cho Tiêu Chiến bộ y phục mới..
Ông ấy phát hiện trên cổ của Chiến có vết xẹo dài..như bị dao cắt nó còn không ngừng rỉ màu ...ông ấy phản hốt báo cho Tiêu Lão gia....
_ lão gia trên cổ thiếu gia có vết xẹo nó còn không ngừng rỉ máu, phải làm sao cứ như thế tâm ma chưa chết cơ thể thiếu gia không trụ nổi ..
Tiêu lão gia quay người ...nói
--- không cần lo nó sẽ không sao đâu..;;việc cần làm bây giờ là dọn sạch những thứ ngoải kia..đừng cho ai biết..để lộ ra .....hậu quả khôn lường.
--- vâng lão gia,<, quản gia trả lời>.
[ Chương 1 kết ]......ký tên.........JinYing.......

Tiêu Chiến .thiếu gia
Tiêu lão gia..cha Tiêu Chiến
Tiêu phu nhân ...mẹ Tiêu Chiến
Tiêu Phong...quản gia
nhân vật....k...k..k**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro