CHƯƠNG 3:Chàng rể bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Tiêu lão gia vẻ mặt buồn bã, vẫn cố gắng tỏa ra mình ổn, ông ấy nhìn Nhất Bác với ánh mắt khinh thường vì ông nghĩ Nhất Bác cũng giống như bao người khác đến tự nhận mình là người chỉ định có mệnh cách đặc biệt, chung cũng vì tiền mà đến.
Ông cau mài nhìn Nhất Bác từ đầu đến chân ,
ông ấy nói với quản gia..

_ cho cậu ta một số tiền rồi đuổi đi , ta không muốn thấy cậu ta

_ vâng thưa lão gia '' quản gia nói"

Nhất Bác vẫn bình thản cười nhẹ nhìn Tiêu lão gia Nhất Bác nói..

_ Tiêu lão gia ...ông đoán tiếp tôi thật nòng hậu ..chưa gì đã cho tiền tôi tiêu vặt rồi ông thật là tốt bụng

Tiêu lão gia không quan tâm quay người vào trong nhà. còn nói vọng lại..

_ ta muốn tốt cho cậu nếu không muốn mất mạng thì mau rời khỏi đây.

Nhất Bác hiên ngang bước qua cổng lớn Tiêu gia , gia nhân cản trước mặt căng bản không làm gì được Nhất Bác cả.
vừa theo sao vừa nói ..

_ Tiêu gia này cũng biết lựa chỗ quá nhỉ. mặt tự sông lưng tựa núi 🏔 tiền tài thịnh vượng tứ phía điều hút vào đây,

_ hai...zzz

_ thật đáng tiếc làm sao viên long châu này bị nức còn bị nhuốm máu tươi thật đáng tiếc...

Câu nói của Nhất Bác làm Tiêu lão gia giật mình vì không ai có thể biết viên đá để giửa đài phun nước kia là long châu, trừ 3 người ông và phu nhân, cả quản gia , đến Tiêu Chiến còn không biết mà cậu ta lại biết còn nói chính sát
ông ấy ra lệnh mời Nhất Bác vào ...

_ quản gia mời cậu ta vào..

không cần mời Nhất Bác đã vào trong phi thẳng lên ghế dành cho gia chủ ngồi chểm chệ xơi cốc trà của Tiêu lão gia uống dỡ,

- ,,,, ực...ực....

_ trà ngon...

Tiêu lão gia khó chịu ra mặt vì độ sổ sàng của Nhất Bác ,

- cậu....

Nhất Bác Cắt lời...

- Tôi biết Tiêu lão gia ông muốn nói gì..

_ muốn la mắng tôi thì cứ tự nhiên tôi không chấp nhất,

_ nhưng..

_ trước hết hãy diệt cái thứ không sạch sẽ trong người con trai ông cái đã

Tiêu Lão gia sửng sờ, tự hỏi vì sao cậu ta lại biết nhiều điều ...

_ Cậu theo dõi nhà tôi ...

_ cậu muốn gì ở tôi..

Nhất Bác cười đi đến bên Tiêu lão gia , ông ấy thì lùi lại...
Nhất Bác áp sát , nói nhỏ vào tai Tai Tiêu lão gia ..

_ tôi không cần gì ở ông cả.

_ cái tôi muốn là con trai của ông Tiêu lão gia

Tiêu lão gia rất tức giận ...ra lệnh cho gia nhân kéo Nhất Bác ra ngoài....
trong lúc vằn co Nhất Bác Cố ý để lộ ấn kí cho Tiêu lão gia thấy, ...
Tiêu lão gia nhìn thấy mắt sáng lên hét lên...

_ dừng tay....

Ông ấy tiến đến nắm tay Nhất Bác lên xem cho rõ hơn..
đã chắc chắn điều mình cần....
ông ấy thay đổi 180 độ...

_ con trai mau vào trong với ta.....// ôm kéo Nhất Bác vào trong//

_ Quản gia mau mang lễ phục cho phu tế của ta...mau lên..

Nhất Bác đứng hình 😑**....cảm thán...

_ hoài nghi nhân sinh....

Còn chưa nói hết câu đã bị kéo vào phòng, bị giai nhân nữ quay quanh ..mục đích thay cho Nhất Bác bộ lễ phục.. Nhất Bác miệng đọc thần chú khống chế... mấy nữ gia nhân ai mà ngờ.....
chú thi triển nữ gia nhân vẫn bình thường ..ngược lại Nhất Bác lại là người đính phú bất động....

_ Cái gì thế này....sao lại phản phệ lúc này...??

_ Không lẽ mất đời trai như thế này sao.......

Nhất Bác được đưa đến phòng của Tiêu Chiến...

_ con trai, vào trong hoàn thành bước cuối cùng của hôn lễ nhanh nào...xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng.....1// Tiêu lão gia nói//

Nhất Bác bị nhốt vào phòng người bên ngoài khóa trái....cũng vừa hay chú Bất động được giải trừ

Nhất Bác nhìn quanh can phòng một lược..
rồi đi đến bên giường 🛌 của Tiêu Chiến mặt dù giường nằm cạnh bên của sổ nhưng không khí rất ngột ngạt, ....Nhất Bác đi vòng qua cửa sổ...
vén màng mở cửa sổ...cho ánh sáng chiếu vào không khí cũng thoáng hơn...
ánh sáng Mặt Trời soi sáng cả một góc phòng....ánh sáng làm cho Nhất Bác thấy rõ mặt của Tiêu Chiến ...
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt trìu mến, như đã gặp quên nhau từ lâu ...
chợt những hình ảnh trong đầu Nhất Bác xuất hiện là khung cảnh Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nắm tay đi dạo trên cánh đồng hoa cải vàng bao la... cười nói bên nhau

Lại một khung cảnh khác hiện lên trái ngược hoàn toàn là cảnh vật hoan tàn Nhất Bác tay cầm kiếm chiến đấu với một người bịt mặt cướp lại bảo vật...Nhất Bác một kiếm đâm xuyên người tên bịt mặt...cướp lại bảo vật
khi phát hiện người bịt mặt là Tiêu Chiến....

Một cảnh hổn độn vô số hình ảnh lại xuất ẩn xuất hiện.... làm tin thần Nhất Bác bấn loạn

Nhất Bác cố vận công định thần. khi hoàn
toàn định thần Nhất Bác tỉnh lại.....nhìn Chiến

_ Tiêu Chiến giữ tôi và cậu có mối liên hệ gì đây.....

Nhất Bác bắt đầu bày trận không chế Tâm ma,
pháp bảo bày xong....
câu chú Nhất Bác đọc lại không khởi động được pháp trận.... thử lại nhiều lần điều vô ích

_ /// khó hiểu // tại sao lại không thi triển được...

Nhất Bác cảm thấy tay trái rất đau, Nhất Bác kéo tay áo lên xem thì vết ấn kí ngày một rõ hơn .. càng khó hiểu hơn...

_ cái này sao nó lại......nó do mình dùng pháp thuật khắc lên sao.....

_ sau nó không biến mất...

____[[[[_[[<<........................

chờ chương sau nhé 🤗🤗🤗
jinying.... cảm ơn 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro