chương 6: lão công ...ta muốn ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian nhớp mắt đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Nhất Bác bước chân vào Tiêu gia, thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để Nhất Bác biết tình cảm của mình.

Nhất Bác lúc này đang ngồi bên giường không ngừng làm pháp trận gọi một phần thần hồn của Chiến trở về, ngày nào cũng tiến hành pháp trận kéo dài 3 canh giờ mà cứ đến lúc đại công cáo thành thì ấn ký trên người cả hai cùng phát sáng phá hỏng mọi thứ.

Nhất Bác cả ngày lẫn đêm tuất trực bên cạnh Chiến , thi phát đến nổi cả người đầy mồi hôi, kiệt sức ngục ngồi xuống đất cạnh giường Chiến, cố vương tay lên nắm tay Chiến hơi thở mệt nhoài nói : _ Đến khi nào thì đệ mới chịu tỉnh lại đây , vì đệ mà ta hao tổn nguyên khí, sắp không trụ nổi rồi. Đệ mau tỉnh lại đi.

Lời nói của Nhất Bác như đã xuyên thẳng vào tiềm thức đăng ngủ yên của Chiến, ngón tay Chiến bổng cử động, nước mắt từ khóe mắt Chiến rơi xuống...

Nhất Bác cũng thiếp đi, trong cơn mơ Nhất Bác thấy mình cùng Tiêu Chiến nắm tay nhau cùng nhau dạo chơi giữa một cánh đồng hoa vàng trải dài vô tận, làn gió nhẹ nhàng cuốn những cánh hoa vàng tung bay tựa như tiên cảnh, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến miểm cười triều mến, nhẹ nhành nhặt lấy cánh hoa vàng vươn trên tóc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng kiểm cười nụ cười đẹp hơn cả nắng, rồi Tiêu Chiến hôn lên má Nhất Bác, ngại ngùng chạy đi Nhất Bác cũng đuổi theo...

_ Tiêu Chiến em đừng có chạy , đợi ta ....

Tiêu Chiến ngừng lại ngoảnh lại nhìn Nhất Bác nói..

_ nào Bác ca mau đến đây...nhanh lên

Nhất Bác nhìn thấy sau lưng Chiến là tâm ma....hết lên...

_ Tiêu Chiến........ Mau tránh ra

'Chiến không hề nghe thấy dù cho Nhất Bác có hét lớn, tâm ma cứ thế nuốt chửng Tiêu Chiến.

Nhất Bác giật mình kinh hãi , trán đẩm mô hôi, mơ mắt thì thấy một ngương mặt ánh mát mắt tròn xoe nhìn mình, Nhất Bác trong mơ hồ dụi mắt nhìn cho rõ thì không ai khác là Tiêu Chiến đã tỉnh lại từ lúc nào rồi,

Nhất Bác chưa kịp phản ứng lại thì ......ánh mắt Chiến rưng rưng nhìn Nhất Bác ...thúc thích ,,,gọi :_ lão công......muốn ôm....

Còn đang ấp úng thì Tiêu Chiến nhào đến ôm Nhất Bác nũng nịu ,mít ướt như một con mèo...mèo méo meo.....

Nhất Bác nắm chặt lấy vai Chiến đẩy ra.. Hít một hơi rồi nói: _ Tiêu Chiến , từ nay hãy gọi là Bác ca có nghe không...

Chiến vẩn cố níu chặt Nhất Bác ..nói:_ không chịu, lão công Ta muốn ôm......ôm ta....

Nhất Bác nhận thấy nếu không làm theo thì Chiến sẽ  quấn không rời, chỉ đành laam2 theo những lời Chiến nói..:_ Nào Chiến muốn Bác ca ôm ..thì Chiến phải ngoan nghe lời....nào Chiến ngoan ngồi xuống đây

Nhất Bác bắt mạch cho Chiến: _ mạnh tượng bình thường, sao lại trở nên ngây ngốc thế này...

Suy nghĩ rồi Nhất Bác lấy trên người xuống một Chiếc kính hình bát quái đồ, cho chiến soi ...Nhất Bác giật mình khi thấy Chiến chỉ còn lại hai thần hồn...

Cất lại Chiếc gương , : _ tại saao lại có thế mất đi một thần hồn còn có thể tỉnh lại quả là một điều hiến thấy.....

Chiến lại sà vào lòng Nhất Bác nũng nịu. Quấn lấy không rời, :_ nào Chiến ngoan ngồi im cho Bác ca , suy nghĩ...

Sắc mặt Chiến cao có, nổi giận:_ ta muốn ôm...ta muốn....ôm

tiếng hét của Chiến vọng đến thư phòng, Tiêu phu nhân vừa nghe đã nhận ra ngay..
Bà ấy vui mừng : _ Thằng bé tỉnh lại rồi ông ơi..mau mau đi thoi

Bà ấy nắm tay ông ấy chạy như bay đến phòng Tiêu Chiến,

Bị bà ấy kéo ông ấy nói : bà nó từ từ thoi thằng bé tỉnh lại thì vẩn ở đó có chạy đi đâu , bà từ từ thoi kẻo ngã...

từ thư phòng đến phòng Chiến cách một vòng hoa viên, Tiếng la hết của Chiến cứ vang vang làm bà ấy càng nhanh chân hơn nửa...

// phòng Chiến///

Nhất Bác luôn miệng trấn an Chiến : Chiến đệ mau bỏ dao xuống, ngoan nghe lời Bác ca, ngoan....

Chiến càng tức giận miệng luôn mấy từ : _ Ta muốn ôm...Lão công

Nhất Bác không thể ôm Chiến nếu ôm thì không thể nào tách ra được, như nam châm cứ chạm là thúc .... Vì không muốn làm Chiến bị thương nên

Nhất Bác chỉ dành nhảy lên trần nhà , mặt cho Chiến la hét....

Ngồi trên trần nhà vẫn luôn nói miệng :_ Chiến đệ mau bỏ dao xuống đi...ngoan nghe lời Bác ca..

Nghe hai từ Bác ca Chiến càng thêm tức tối, nén vở hết mọi thứ,,,cả phòng ngổn ngang ,

Nụ cười đã tắt chỉ còn lại vẻ mặt nhăn nhó Nhất Bác thốt lên :_ không phải ngốc luôn rồi ấy chứ, mà có ai ngốc mà hết đồi ôm miệng luôn lão công lão công thế kia...

Quậy mệt rồi Chiến lăn ra ngủ giữa đống ngổn ngang .

Công nhận nhà họ Tiêu to thật Tiêu phu nhân và Tiêu lão gia giờ mới đến được phòng Chiến....đi được ba bước thì cải nhau trách tại sao lại chuyển cho Chiến ra ở sau hoa Viên...

--------------------------------

Tác giả { Jin}
Nhân vật : Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác , Tiêu lão gia, Tiêu phu nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro