CHƯƠNG 2: Đạm Tiên ( Câu 44 - Câu 136 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào tiết thanh minh, con cháu trong nhà lại đi tảo mộ cho bậc tiên gia, còn trong làng thời trai gái lại cùng nhau nô nức mở hội yến anh. Vân và Kiều cũng không ngoại lệ, hai nàng dắt tay cùng nhau đi sắm sửa bộ hành chơi xuân. Vừa ra lối phố, nào là tài tử giai nhân dập dìu, nào là ngựa xe chạy khắp như nước chảy, người người nô nức chen chúc nhau mà đi trên thị lộ. Mãi cho đến vãn chợ, hai chị em lại đi ngang qua khu gò mả, ở đây có hàng trăm người đang cải táng mồ mả, từ gò đống kéo lên là trăm bộ cốt của cổ nhân, vừa kéo, tro tiền vàng bạc vừa được thảy, được đốt, khung cảnh ngổn ngổn ngang ngang thật làm người ta có phần kinh sợ! Bóng chiều đã điểm, người đi tảo mộ cũng dần thưa, hai chị em thơ thẩn dang tay ra về. Bước lần theo ngọn tiểu khê, trông xem mà phong cảnh xung quanh ấy thực là thanh khiết: nao nao dòng nước uốn quanh, nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang,...càng trông xa thì hai chị em lại nhìn thấy sè sè một nấm mồ bên đường, um tùm cỏ dại nửa vàng nửa xanh, hẳn đã lâu chưa có ai thăm viếng, Thúy Kiều thắc mắc:

- Sao trong tiết Thanh minh mà ở đây lại có ngôi mộ vắng tanh hương khói thế nhỉ?

Vương Quan mới dẫn gần xa:

- Ngôi mộ này chính thực là của Đạm Tiên, xưa nàng là ca nhi, một thời nổi danh tài sắc, trai gái tới hội là lại đua nhau đi xem nàng xướng ca. Nhưng kiếp hồng nhan lại mong manh, nửa chừng xuân tuế đã gãy cành thiên hương. Ở xa có người khách vì mến mộ nàng nên tìm đến cầu thân mà thuyền tình vừa ghé đến nơi thì hay tin trâm đã gãy bình đã rơi bao giờ! Buồng không lặng ngắt như tờ, cảnh thái xung quanh thập phần tang thương. Khóc than khôn xiết sự tình, nghĩ vì có chút duyên nên y bèn sanh sắm nếp tử ( quan tài gỗ tử ), xe châu, an táng nàng thật chu đáo thận trọng rồi trở về gia hương, để nấm mồ ở đây cho cỏ hoa mọc khắp. Qua năm tháng, người dân trong làng cũng dần quên đi, mặc cho nấm mồ vô chủ không ai hương khói.

Vừa dứt lời, Kiều vì mối thương tâm sẵn có mà mắt đã đầm đìa châu sa:

- Đau đớn thay phận đàn bà! Kiếp bạc mệnh cũng là kiếp chung. Ông trời tạo hóa sao phũ phàng đến thế, ngày xanh thì mòn mỏi, má hồng thì phôi pha. Sống chịu kiếp chồng chung, chết thì phận làm ma không chồng! Hỏi những vị khách làng chơi chung chạ ái ân với Đạm Tiên ngày trước, bây giờ còn ai tiếc lục tham hồng hay chăng?

  Sẵn đó, Kiều tìm đốt một vài nén hương gọi là duyên gặp gỡ giữa đường, mong Đạm Tiên ở dưới suối vàng biết cho. Kiều rầm rầm khấn vái nhỏ to, rồi ngồi sụp xuống mồ, nghĩ thương cho phận hồng nhan bạc mệnh. Trời chiều in bóng vùng cỏ áy, gió thoảng nhẹ phay phất cành lau, rút trâm giắt sẵn mái đầu, nàng rạch da cây vịnh bốn câu ba vần. Lòng muốn vịnh thơ mà càng mê mẩn tâm thần,đứng lặng tần ngần chẳng ra, gương mặt ủ dột nét hoa, hai má nàng đã châu sa vắn dài.

 Thấy chị khóc thay cho người bạc mệnh, Vân rằng:

- Chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa!

- Kiếp hồng  nhan tự thuở xưa, những điều bạc mệnh có chừa ai đâu? Cứ nghĩ thôi là đã thấy đau, thấy người nằm đó biết sau ta thế nào? - Kiều trách em.

- Chị nói hay sao? Cứ một điều là một vận vào khó nghe! Ở đây âm khí nặng nề, trời chiều đã điểm mà đàng về còn xa. - Vân giục Kiều chóng về dinh.

Thúy Kiều răn em:

- Những đấng tài hoa khi thác thì chỉ mục rữa đi phần xác thịt, chứ phần tinh anh, hồn phách vẫn còn lưu nơi trần thế, dễ tình hay lại gặp tình, xem chừng ắt thấy hiển linh bây giờ!

  Nói một lời chưa kịp chửa thưa, gió lớn từ đâu bay đến ào ào đổ lộc rung cây, hương khói bay nghi ngút, âm u cả vùng trời, hai chị em lần theo ngọn gió, mặt ai nấy đều sợ bay hồn lạc vía khi thấy dấu chân ai từng bước in rêu rành rành, Kiều trong lòng khải phấn:

- Này kì thực là tinh thành chẳng phải gì khác! Hữu tình ta gặp lại ta, không ngần ngại hiển linh mới đúng thực là chị em!

  Kiều tin rằng đó là Đạm Tiên hiện hồn về cho nàng sở thị, liền tạ lòng nói thêm vài lời vái khấn. Giờ đây lòng thơ lai bỗng tuôn lai láng bồi hồi, liền dùng trâm sắc vạch bài cổ thi lên da cây. Xong, nành lại dùng dằng nửa ở nửa về, bỗng từ xanghe thấy tiếng nhạc vàng vọng ra. Ngó xa thì trông thấy một văn nhân, Kiều bèn đứng dậy, bước lần dặm băng định hỏi thăm chàng ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiều