Hoa trong gương, trăng trong nước - ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phần Trung

Chuyện xảy ra rất nhanh. Diễn đạt dông dài, nhưng trong nháy mắt, Tú Bà đã ôm lấy số vàng khiến lòng người mờ mắt. Sau đấy đã thấy một toán người mang theo sính lễ, rồi cuối cùng bước vào là đôi phu thê của Đức Trang vương.

Đạm Tiên cơ hồ đánh rơi nụ cười điềm nhiên của mình, nếu không vì ánh mắt đanh lại của Chu Kiến Lân, nàng hẳn suýt nữa quỵ ngã. Đức Trang vương phi Dương Điệp Yên tiến đến gần nàng rồi níu tay áo, ánh mắt ngọt ngào, mạng che vẫn phủ lên gương mặt trắng nõn. Nàng muốn rụt tay lại ấn lấy thái dương, nhưng nữ nhân trước mặt còn giằng co một hồi, cuối cùng Đạm Tiên cũng để nữ nhân thấp hơn nàng nửa cái đầu này kéo đi.

"Cô cao thật đấy." Đạm Tiên còn nghe tiếng nàng lầm bầm trong hơi thở.

Ánh mắt nàng cầu cứu Đức Trang vương nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. Sính lễ cũng đã dâng đến nơi, hộ vệ cũng đã giăng đầy Nguyệt Âm lầu, chưa kể, biểu ca của Dương Điệp Yên còn là chủ thanh lâu, nếu nàng không thuận theo, cũng chỉ có con đường chết. Điệp Yên áp tay mình vào tay Đạm Tiên, cảm giác ngờ ngợ. Những ngón tay như chai sạn, rồi lại nhớ cảnh người này từng ôm cầm mà đánh vài khúc đuổi khách vào những sớm nàng đến thăm, trong lòng không khỏi ảo não.

Thanh lâu vốn là chốn chôn vùi thanh xuân. So với hoàng cung hoa lệ kia, chắc cũng chẳng khác gì.

Đạm Tiên cúi xuống nhìn Điệp Yên, rồi không nói không rằng quay lại, vẫy tay với Tú Bà. Sau đó nhìn quang cảnh xung quanh, tự hỏi Rồi phải đối mặt với cái gì đây?

"Cái gì" của nàng ập đến, nhanh y như cái cách nàng bị lôi về Vương phủ. Có điều, trước những câu chuyện gắt gao kia, nữ chủ của vương phủ dường như chẳng hề để ý. Cái gì đấy thực chất lại là một màn giành phu quân.

Kim châm ngón tay khi dâng trà, quần áo bị cắt nham nhở, đồ ăn bị giảm đi phân nửa. Trong nửa tháng qua, lần đầu tiên trong cuộc đời, kỹ nữ họ Lưu lâm vào cảnh dở cười dở khóc như thế. Bởi nàng nghĩ chí ít, các tiểu thư hành xử cũng không tệ như nữ tử thanh lâu, ai dè...

...

Đêm trăng cuối tháng, mây phủ tầng mỏng trước mặt trăng, nàng điềm nhiên ngồi trong khuê các của mình mà thưởng trà. Tiếng giày vải đạp lên lá khô gãy giòn, Đạm Tiên dừng lại, lắng nghe xem ai xuyên qua màn đêm mà đến tìm nàng, là vương gia, hay là vương phi.

"Đã muốn về Nguyệt Âm lầu chưa?" giọng trầm thấp cùng sức nặng của người đàn ông tì lên nàng từ phía sau khiến Đạm Tiên nhếch môi.

"Gả đi rồi, muốn về thanh lâu cũng tuột xuống hàng ca kỹ bậc thấp, thà rằng, tôi cứ ở đây thôi." nàng níu lấy bàn tay đã quen với giáo gươm của người nàng gọi là trượng phu, mắt nhắm lại rồi tận hưởng những nụ hôn chầm chậm rơi trên cổ.

"Vương phi không tìm ngài sao?"

Nụ hôn dứt ra trong thoáng chốc, nhưng sau đó lại ấn xuống cổ nàng vồn vã hơn.

Đêm đó, không chỉ mình họ thức trắng.

.

Điệp Yên nhàn nhã đứng nhìn mấy cây cảnh mình vun trồng, đêm xuống buốt giá, nàng tính mang đèn dầu ra rồi may lấy mảnh vải mà chụp lên để hơ ấm. Năm nay hoa không nở kịp, coi như số tận. Nàng nheo mắt ngắm nhìn chồi non và nụ một lúc, rồi mới thẳng lưng lên. Lúc ngẩng lên, lại nhác thấy bóng đàn ông băng qua cửa viện mà rẽ lối khác. Từ chỗ của nàng mà đi đường đó, nếu không phải ra chuồng lợn phía sau thì chỉ còn đến chỗ Đạm Tiên thôi. Điệp Yên trợn mắt nhìn, đến khi bóng người đã khuất mới cười ảo não. Vẫn biết là nối giáo cho giặc, đem chính chồng mình giao vào tay kẻ khác, nhưng mà đâu phải không biết buồn.

Chưa kể, Đạm Tiên chịu khổ cũng không ít. Nàng mắt nhắm mắt mở cho bọn thị thiếp trong nhà hành hạ cô ca kỹ này, càng hành hạ, người kia lại càng tỏ vẻ không chấp. Không phải lãnh đạm dửng dưng hay băng thanh ngọc khiết, mà giống như không thèm chấp nhặt hơn. Kể cũng lạ, phải nữ nhân bình thường, hẳn đã tìm cớ trả đũa nàng rồi. Nhưng Điệp Yên để những phần đó vào quên lãng rồi tiếp tục quay lại với suy nghĩ trồng hoa dang dở.

Sáng tinh mơ hôm sau, lúc nàng ra cửa, đã thấy họ Lưu kia đứng phe phảy quạt chờ mình. Tóc xõa, lam y và hài vải màu chàm. Nàng ngơ ngác nhìn, rồi vội vàng quay vào kiếm mạng che mặt. Vết sẹo nhạt màu trên má nàng, trừ Kiến Lân và vài người ra, chưa ai biết đến.

"Đạm Tiên biết vương phi có vết sẹo rồi, người không cần kiếm mạng để che lại."

Nghe thấy thế, nàng từ tốn quay lại, nhưng tay đã nắm thành quyền, run rẩy trong giận dữ.

"Vương gia nói cho cô à?"

"Không, một lần gió thổi bay mạng, tôi chợt thấy."

"Muốn vào trong không, ngoài này hơi lạnh..." nàng chậm rãi hỏi, sau đó, quả thật, họ Lưu kia bước vào cùng nàng.

Điệp Yên nhỏ người, đứng với các thị thiếp khác tuy có thấp bé hơn một chút, nhưng khi đứng cạnh Đạm Tiên, nàng cảm thấy mình như đứng cùng vương gia, à không, vương gia cao hơn nàng ấy một chút.

"Vương phi vào phủ trước thị thiếp của vương gia?" Đạm Tiên đột ngột hỏi, còn Điệp Yên hơi ngẩn ngơ.

Một mảng phù hoa trôi qua, hệt gió thoảng mây bay, nàng đổi lại dường như sắp quên.

"Họ nhập phủ trước ta."

"Ra vậy."

Đạm Tiên nháy mắt nhìn vương phi nhỏ bé còn đang choàng áo, tay búp măng lần khân trên nút dây cài rồi bối rối vò lấy.

Điệp Yên không biết nói gì nữa. Thì nói gì đây, người cũng đưa về rồi, bọn thị thiếp muốn xâu xé nhau cũng đã xâu xé rồi, mà nàng, lại ngồi bất định giữa tranh đấu tao loạn của nữ nhân. Nàng vốn nghĩ đưa được Đạm Tiên về, bọn thị thiếp sẽ cùng nàng đối phó với Đạm Tiên hoặc ngược lại, cuối cùng vẫn hướng mũi nhọn lẫn nhau, chẳng bỏ qua cho tháng ngày làm chính thê của nàng.

"Vì sao cô chịu được việc họ hành hạ mình?"

"Nếu vương phi đã từng ở thanh lâu, chắc người sẽ thấy mấy chuyện châm kim hắt nước kia rất đỗi bình thường. Vương gia lại không thường có ở nhà, thời gian họ căm ghét ta cũng chỉ một hai ngày sau khi vương gia tạt qua viện của ta."

"Ta không hiểu." Giọng Điệp Yên nhẹ nhàng "Tại sao đàn bà cứ phải tranh chấp vì một tấm đàn ông. Như cô cũng thật là thích, đàn ông vì muốn có được cô đều phải vỡ đầu chảy máu."

Một nụ cười giễu cợt cong lên, ánh mắt của Đạm Tiên cũng đanh lại, sau đó xoáy sâu vào đôi mắt của vương phi. Thích?

"Bị thiên hạ dày vò là thích? Bị thiên hạ rao bán là thích? Vương phi, cô có muốn thử một lần làm kẻ bán xác mình, cười lả lơi để trêu chọc bọn đàn ông không?"

Điệp Yên chớp mắt một cái, biết mình lỡ lời, nàng cúi xuống nhỏ giọng lầm bầm.

"Xin lỗi... Có điều, ta thật sự mong muốn có thể cùng một nam nhân duy nhất, sống cho đến bạc đầu giai lão."

...

Ở đây một thời gian, Đạm Tiên cuối cùng cũng hiểu vì sao vị vương phi tưởng chừng như có tất cả kia lại chỉ ước mơ cực kỳ nhỏ bé đến thế.

Nàng rất cô đơn, lấy hoa làm thú, lấy thi ca làm vui, quanh quanh quẩn quẩn trong viện của mình, đôi lúc kiểm lại tài sản của vương gia. Nàng lạnh nhạt, nàng hờ hững, nàng không chấp bọn thị thiếp, nàng lại càng không đi tìm vương gia. Vậy nên, ngày thứ năm liên tiếp, vương gia đến viện của Đạm Tiên, nàng có hỏi một câu.

"Tại sao ngài không đến phòng của vương phi nữa? Nàng ấy rất cô đơn!"

"Ngươi đuổi trượng phu của ngươi đi sao?" Kiến Lân lùng sục tay mình trong tấm áo lụa trắng, chẳng dè chừng mà dội những nụ hôn lên khắp gương mặt thinh lặng của Đạm Tiên.

"Không phải, mà là tôi thấy, rõ ràng, trong mắt ngài, vương phi rất quan trọng!" nàng không né tránh, thuận tay giúp vương gia tháo bỏ từng lớp y phục, cho đến khi bàn tay bị bắt lại, rồi cả hai dừng lại rất lâu.

"Dương Điệp Yên đã từng là giấc mơ của ta." Kiến Lân cười "Cho đến bây giờ, nàng ấy đã thuộc về ta, nhưng vẫn là ước mơ của ta. Ngươi có biết, trên mặt nàng ấy có một vết sẹo không?"

"Tôi biết." Đạm Tiên gật đầu.

"Vết sẹo ấy, là do ta mà thành."

...

Dương Điệp Yên, mỹ nhân Tứ Xuyên, gặp mặt vương gia Chu Kiến Lân vào năm mười bảy tuổi, để rồi viết nên một trang tình sử đẹp như thơ. Nhưng câu chuyện thật sự, lại chẳng mấy ai hay biết.

"Cô nương, nàng gả cho ta đi!" thiếu niên rạng rỡ mỉm cười, vị tiểu thư kia lại ngỡ ngàng nhìn hắn.

Sau đó, quay lưng bỏ chạy.

Thiếu niên cũng chẳng đuổi theo, chỉ phe phẩy chiếc quạt khảm ngọc trên tay, bật cười ha hả. Ai bảo thiếu nữ lanh lợi đấy nẫng mất chiếc vòng ngọc ngài định mang về tặng thị thiếp ngài thích nhất cơ. Mà gã bán hàng lại chẳng thèm vàng, thèm bạc, gã chỉ nói muốn vòng tìm được người có duyên.

Nàng cũng tính là thông minh, nghe xong câu đố chiết tự, liền vui vẻ đáp lại trước khi ngài kịp bật thành tiếng.

Hạng Vũ dương niên thị hữu công
Hữu công hoàn thị phân vô công
Bát thiên tử đệ kim hà tại
Chỉ vô diện mục kiến Giang Đông

Về sau thiếu niên mới biết nàng là ai. Về sau nàng cũng mới biết ngài là ai. Đến lúc biết, đã sính lễ đủ đầy, một đạo thánh chỉ ban xuống, biến nàng thành vương phi.

"Tôi không thích làm dâu hoàng tộc." nàng đến tìm ngài trong buổi chiều gió thu bay. Vạt tóc phủ trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo. "Ngài có thể từ hôn không?"

"Ồ, chẳng hay Dương tiểu thư đã có người trong lòng?" Kiến Lân cười nhàn nhạt, nhưng bàn tay giấu dưới lớp áo đã nắm lại, kiên quyết.

"Tôi chưa có." nàng lắc đầu "Nhưng tôi có mẫu người trong lòng rồi. Là một vợ, một chồng, không muốn tranh giành sủng ái."

Bởi mẫu thân của nàng vì gả cho phụ thân, đã khước từ cả việc yêu thương. Bà cô tịch, bà bình tĩnh an nhiên, bởi bà không yêu phụ thân. Nhưng nàng không muốn như thế. Nàng không muốn vì sợ đông, sợ tây mà ngay cả vọng tưởng tình yêu của phu quân cũng không thể. Nàng càng không muốn đi về nhà chồng, lại phải đối mặt với thị thiếp lộng hành.

"Thế thì cũng dễ thôi. Tiểu thư gả cho ta, ta sẽ buông bỏ tất cả thị thiếp."

Nàng nghiêng đầu nhìn ngài. Sau đó buột miệng nói ra "Ngài viết đi!"

"Viết gì cơ?"

"Cam kết sẽ chỉ có mình ta." nàng bình tĩnh đáp lại, lỡ đòi hỏi rồi thì thôi, đòi cho trót. Lời hứa của đàn ông giống như bèo nước vậy. Trôi lững lờ, chẳng thể nào tin. Về sau mới biết, đừng nói đến lời hứa gió thoảng mây bay, mà ngay cả khế ước cũng có thể bị xé vụn thành từng mảnh.

Bởi đến cả năm trời nàng trở về vương phủ, chưa từng có người thiếp nào bị bỏ đi. Nhìn những khóm hoa của chồng mình ngày càng quấn quýt, nàng khi ấy chỉ cười lạnh nhạt, ôm ấp chính mình tự nhủ "May là mình chưa kịp động tâm."

Sau đó, vào một đêm ngài say rượu trở về ôm nàng. Mùi son phấn thanh lâu khiến nàng ngai ngái. Cuối cùng, chọn lựa cách duy nhất để bảo vệ chính mình, nâng dao rạch lên mặt một đường.

Vết cắt rất ngọt.

Mùi máu tanh làm loãng đi men rượu nồng, Đức Trang vương sững sờ nhìn sự cự tuyệt của nàng, nhìn máu hoen trên gò má, nhìn đôi mắt thấu suốt lạnh lùng.

"Thiếp chưa từng có ý muốn tổn hại bản thân." nàng chầm chậm nói "Cũng không có ý muốn làm tổn hại chàng. Nhưng thiếp phải lựa chọn, thà rằng thiếp khoét từng thớ thịt trên người thiếp, đến khi nào sẹo chằng chịt, thiếp cũng không thể để ngài làm tổn thương trái tim của thiếp. Không động vào thiếp, là sự dịu dàng duy nhất chàng có thể làm cho thiếp."

Từng từ, từng chữ nàng nói ngày hôm ấy, đã rót vào lòng ngài những đắng, những cay, những bất lực vô bờ.

"Ta đâu phải không yêu nàng đâu." ngài thầm thì.

"Ngài vì mỹ sắc mà đón thiếp về, vì thân phận mà cho thiếp vị trí vương phi. Giờ, thiếp không còn mỹ sắc, ngài cũng đừng nói đến chữ yêu này." nàng lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhõm.

Kể từ đấy, cả ngài, cả nàng đều hiểu rõ, nàng là cái dằm nằm sâu trong tim gan của vương gia. Nàng là vết sẹo chẳng lành, mỗi ngày về đều nhưng nhức trong tâm khảm của ngài. Khi đó, nàng biết, ngài là của nàng, nhưng nàng khước từ điều đấy.

...

"Không chạm vào nàng ấy, là điều dịu dàng nhất ta có thể làm cho nàng ấy." Kiến Lân cười "Ngươi nói xem, nàng ấy đã muốn vậy, ta có thể đi tìm sao?"

"Nên ngài sắp xếp tôi ở biệt viện này, nơi mà con đường duy nhất dẫn đến, phải vòng qua cửa viện của vương phi?"

"Ừ."

"Ngài yêu vương phi?"

"Ừ."

"Vậy tại sao ngài không buông tay các thị thiếp khác?"

Không có tiếng trả lời. Kiến Lân nhìn Đạm Tiên, sau đó đứng dậy mặc lại y phục. Lúc đẩy ngài đẩy cửa rời đi, Đạm Tiên còn nghe thấy ba chữ yêu không đủ.

.

Điệp Yên vừa tắt nến, lại nghe tiếng sột soạt bên ngoài. Bóng dáng cao lớn in lên cửa, cuối cùng, người cũng không đẩy cửa bước vào, lại đứng bên ngoài khẽ hỏi.

"Điệp Yên, ta yêu nàng như thế, sao lại không thể vì nàng buông bỏ các thiếp thất khác?"

Không có tiếng đáp lại. Nàng ngồi trên giường, nghe câu hỏi liền cúi đầu cười nhạt. Hốc mắt khô khốc, ráo hoảnh nhìn mũi hài của mình.

"Ta nghĩ, thiếp thất của ta đều là do ta yêu thích mà lấy về, giờ nếu bỏ các nàng ấy, liệu các nàng ấy sẽ thế nào, còn gả được cho ai?"

Tiếng phào bật ra đầy mai mỉa, nàng chống tay đứng lên, bước ra mở cửa. Đối diện nàng là đôi mắt như màn đêm.

"Không phải vì chàng yêu thiếp không đủ, mà bởi vì, với ai, chàng cũng yêu cho đủ. Có những lúc, tình yêu với một người chẳng là gì so với nguyện ước của chính mình. Thiếp ngừng trách chàng lâu rồi."

"Thật sao?" giọng còn mang theo tia mừng rỡ.

"Phải." nàng gật gật đầu, vẫn đứng chắn ở cửa phòng "Có điều, thiếp chẳng yêu chàng nữa thôi."

Sau đó, là khép cửa.

Sau đó, là màn đêm giăng trên bầu trời, giăng cả trong lòng vị vương phi trẻ tuổi.

...

"Hôm qua là cô bảo vương gia đi tìm ta à?"

Đạm Tiên ảo não mở mắt khi nghe thấy ai đó vừa nói, vừa vỗ vỗ vào mặt mình.

"Mặt cô cũng lớn hơn tay ta này!"

Giật mình, Đạm Tiên bật dậy, chùm kín chăn che chắn thân thể trầm giọng gầm lên.

"Cô đang làm cái gì ở đây vậy?"

"Cùng là phụ nữ với nhau, cô ngại cái gì chứ?" nàng ngơ ngác hỏi lại. Mọi khi Đạm Tiên rất điềm đạm, tại sao chỉ vì nàng bước vào đánh thức dậy mà lại gắt gỏng như thế?

"Đi ra ngoài!" Đạm TIên trừng mắt nhìn nàng, đổi lại vẫn là đôi mắt to tròn của Điệp Yên ngó nàng ngây thơ. "Ta bảo cô đi ra ngoài!"

Chớp chớp mắt đầy vô tội, Điệp Yên phụng phịu đi ra, vừa đi vừa lầm bầm.

"Ta có sờ mó gì cô đâu. Thèm vào! Ngực ta to, eo ta nhỏ, hơi đâu sàm sỡ cô."

Lúc nàng ra khỏi phòng, Đạm Tiên bất lực gục đầu. Sau đó mới đứng dậy thay y phục. Và thay vừa tự nhủ lát nữa nhất định phải làm khóa then cài.

Y phục chỉnh tề, nàng mới đẩy cửa bước ra. Bóng dáng bé xíu xíu đứng ngoan ngoãn quay lưng với cửa phòng, còn tịch mịch chăm chú nhìn trời, nhìn mây.

"Đạm Tiên, nếu cô ngại vết hôn ở cổ cô do vương gia gây ra thì nói với ta một tiếng, ta sẽ không vạch áo cô ra xem đâu." nàng ngoái lại, nụ cười bừng nở trên gương mặt xinh đẹp. Vết sẹo mờ mờ hiện rõ bên má.

Bởi vì quá rạng rỡ, nên lại quá ưu thương.

Nói chuyện chồng mình chăn gối cùng người khác, lại bình tâm cam chịu đến thế.

Không tự chủ được, Đạm Tiên vươn tay, chậm rãi miết nhẹ trên vết sẹo của nàng, than một tiếng nhẹ tênh.

"Ừ. Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro