Hoa trong gương, trăng trong nước - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hắn chưa từng nói mình thích màu gì, nhưng nàng đoán, hắn thích màu xanh.

.

Tại sao vương phi của Đức Trang vương lại mặc áo tang? Tại sao nàng lại ngồi trên cầu rải tiền giấy, nụ cười mờ nhạt đẫm ưu thương? Không ai ngăn cản, cũng không ai dám bén mảng, khi vây quanh nàng là đám thị vệ của Nguyệt Âm Lầu. Đôi mắt bi ai cứ như vậy dõi theo dòng sông, hoàn toàn ráo hoảnh.

Khô khốc đến quặn lòng.

Ai chết?

Lúc hỏi nàng, nàng cười "Phu quân của ta!"

.

Móng ngựa đạp lên nền đất kinh thành, Đức Trang vương áo bào lẫm liệt kéo theo đội của mình. Lúc hạ ngựa, đã phăm phăm đến bên nàng, một tay xốc thẳng nàng lên. Dương Điệp Yên nâng mi nhìn hắn, bốn mắt đối nhau, cuối cùng, người hạ ánh nhìn xuống trước, lại là nàng.

Lúc chầm chậm quay lại với việc rải vàng mã trên sông, cổ tay nàng bị giật lại, cái xiết nặng nề khiến Điệp yên ngã vào lồng ngực của Đức Trang vương.

"Hắn chết rồi!"

Nàng không đáp.

"Ta sẽ từ bỏ thị thiếp!"

Nàng vẫn giữ giọng mình câm lặng.

"Nàng đừng như thế!"

Nàng dửng dưng.

"Được không?"

Dư âm của hai tiếng được không ấy giống như màu xanh trong mắt nàng, nhạt nhòa dần. Nàng ngẩng cổ, nụ cười nhỏ điểm trên đôi môi xinh đẹp. Hai tiếng muộn rồi được hình thành trên khuôn miệng nàng, Đức Trang vương cúi đầu, cười u uẩn.

"Về thôi! Chúng ta về nhà!"

Nàng ngoái lại nhìn dòng sông, lưu luyến ngẩn ngơ. Người trong kinh thành nhìn đôi phu thê vương giả ấy, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Vương phi khóc tang ai, Vương gia tại sao lại không giận dữ? Những câu hỏi cứ như thế mà lan dần trong dân chúng, còn họ, về phủ trong nỗi sầu sâu thẳm.

Chu Kiến Lân quả thật đem gả thị thiếp của mình cho người khác. Điệp Yên không màng những tiếng khóc vọng qua những bức tường cổ. Nàng nằm nhoài người trên bàn, tay mân mê những mảnh lông vũ nhuộm sắc xanh. Cứ như thế, một ngày một đêm chẳng ăn chẳng ngủ.

Đại phu nói rằng nàng đang chết dần.

Dương Điệp Yên cười nhạt. Trong mọi sự lựa chọn trên đời, cái chết chưa từng nằm trong đấy, trước đây chưa từng, bây giờ không cần, sau này càng không. Nàng phải sống. Chu Kiến Lân trước lời nói đó của đại phu, liền ngày đêm cạnh nàng, không rời lấy nửa giây. Cứ mỗi lần hắn vụng về ôm lấy nàng, bao giờ cũng thế, ánh mắt của nàng như xuyên thấu tất cả, rồi trào phúng hỏi rẳng "Sao, ngài vẫn muốn thiếp hầu hạ ngài đêm nay à?"

Lúc đó, câu hỏi nghẹn ứ trong họng ngài đột nhiên bật thành tiếng chua chát.

"Dương Điệp Yên, bao giờ nàng mới thôi làm đau ta?"

Không có tiếng trả lời. Nàng đánh ánh mắt về những khoảng không vô định, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Thương tiếc cho chàng rồi ai sẽ thương tiếc cho ta và Đạm Tiên? Thế gian đã nhìn ta như kẻ vô tình, ta muốn mình nhìn chàng như kẻ vô nghĩa. Những lời đó, nàng giữ trong lòng. Bởi, có nói, người đàn ông này cũng không hiểu. Mà hiểu rồi, ai sẽ vì cái hiểu đấy mà buông tay?

"Thiếp đã hứa, sẽ cùng chàng dày vò nhau đến mãn kiếp!"

---

Nàng có một chiếc chuông bằng bạc. Đôi lúc sẽ buộc quanh cổ chân. Hồi đấy nàng đã được dạy dỗ phải di chuyển sao cho ngay cả khi chiếc chuông đó đeo nơi cổ chân, lúc nàng bước đi, vẫn không tạo ra tiếng.

Kỹ thuật đó, Dương Điệp Yên chưa từng thành thục.

Vì nàng không muốn thành thục, nên sẽ không thành thục. Cũng giống như việc nàng đối với vương gia vậy. Nàng không quên nổi những tháng ngày vì lời hứa bị xé tan trong gió ấy mà chịu cực khổ, cực khổ cho cả trái tim, cực khổ cho cả số mệnh. Cho nên, dù ngài có rũ bỏ đi thị thiếp quanh ngài, nàng cũng không buồn để ý.

"Đạm Tiên chết thế nào?"

Lúc nàng hỏi câu này, nét bút của Đức Trang vương trên bức hoạ mỹ nhân nguệch một đường méo mó. Nàng nhìn những ngón tay khựng lại, nàng nhìn cả nụ cười lúc hướng lên của đấng trượng phu, tất cả đều giống như nàng đã nghĩ. Ừ, ngài quen Đạm Tiên còn lâu hơn nàng. Ngài chắc cũng đau lòng.

"Trên thế gian này, chỉ còn có chàng có thể cùng thiếp nhớ về Đạm Tiên thôi."

Nàng cười sóng mắt lưu chuyển, sự chuyển động dịu dàng nhất mà ngài từng nhìn thấy ở nơi nàng. Rút cục, họ đã bỏ lỡ những thứ gì? Tháng năm qua, đã chôn vùi tình cảm của nàng dành cho ngài cỡ nào? Ngài đã làm gì, với chính giấc mộng của ngài?

Chu Kiến Lân buông bút, ngài rời khỏi bàn, đến gần nàng rồi cầm tay dắt đi. Lần đầu tiên kể từ sau khi nàng cứa mặt mình, nàng không rụt tay lại khi ngài cầm lấy. Một nụ cười mỏng như cánh ve lồng trên môi ngài, rồi nụ cười tắt lặng, khi nghe những lời sau đó của Điệp Yên.

"Chàng yên tâm, thiếp sẽ dùng cả đời, để buộc chàng phải nhớ về Đạm Tiên."

Ngài hiểu, bởi vì nàng sẽ không quên.

...

Cái chết của Đạm Tiên đã qua đi một tháng, cũng là lúc có người đến tìm ngài. Cái tên khiến ngài thoáng nhíu mày. Bởi ngài và hắn chỉ từng gặp nhau duy nhất một lần khi ngài chọn Đạm Tiên vào sáu năm trước.

Dương Điệp Tân.

Trường bào màu tím, có phần nhức nhối quá đỗi. Hắn cầm quạt, dáng vẻ thư sinh mẫu mực, nhưng nhìn một lần, liền nhận ra, cái dáng vẻ thư sinh đó kệch cỡm cỡ nào. Dương Điệp tân không chào hỏi, lúc nhìn thấy ngài, câu đầu tiên hắn nói khiến cho não ngài cực kỳ nhức nhối.

"Ta đã giết Đạm Tiên giúp ngài!"

Hắn muốn nhận thưởng sao? Nụ cười cong lên trên môi mỏng, ngài ngồi xuống ghế, chờ đợi câu nói tiếp theo. Nhưng không có lời nào được nói ra nữa. Cân nhắc một hồi, Đức Trang Vương lạnh lùng cất tiếng.

"Ta không nhờ ngươi giết hắn!"

Lúc này, kẻ mặc trường bào tím ngửa cổ cười to. Tiếng cười như mũi tên, đâm qua những tảng băng nhức nhối trong lòng Kiến Lân. Tại sao hắn lại cười?

"Đức Trang vương gia, tôi có lòng tốt đến nhắc nhở ngài đôi câu." Phất quạt tạo gió, Điệp Tân thu nét cười trong nháy mắt, lại nghiêm túc nhìn Kiến Lân một lượt "Dương gia chúng tôi tuyệt đối không bao giờ để người nhà chịu thiệt!"

Chu Kiến Lân nhíu mày. Câu nói này, có muôn vàn hàm ý.

...

Cái hàm ý đấy ngày một sáng tỏ.

Đầu tiên là nụ cười tươi tỉnh của Điệp Yên luôn quẩn quanh trong tâm trí. Nàng bưng trà, bê nước, hầu hạ ngài thay đồ. Hàng đêm, ngài có thể ôm nàng trong tay, mỗi lần nàng cựa mình, ngài lại hốt hoảng tỉnh dậy, rồi vô thức siết chặt nàng hơn.

Bởi ngài mơ. Giấc mơ của ngài, nàng mặc giá y, rời bỏ vương phủ, rồi nhảy xuống khe nứt của lòng đất mà đi tìm Đạm Tiên. Ngài không đuổi theo được, cứ như vậy nhìn nàng nhảy vào đất đen mà đi mất, không hề ngoái đầu, tuyệt tình đến ngỡ ngàng.

"Yên Nhi, ta sai rồi..." Hàng đêm nỉ non như thế, cuối cùng, nàng cũng quay lại nhìn ngài, sau đó vỗ đầu ngài nhè nhẹ.

"Thiếp cũng sai rồi."

Hắn mừng rỡ nhìn nàng.

"Gả cho chàng, là sai lầm lớn nhất của thiếp!"

Nụ cười trên gương mặt ngài lại tắt ngấm, bởi ánh mắt kia, cứ như thế lại nhìn xuyên qua ngài. Điệp Yên, nàng lại nhìn ai qua hình dáng của ta? Lại kéo nàng vào lòng, vùi đầu lên hõm cổ. Đêm ấy, ngài thổn thức trong lặng câm, nàng nhắm mắt, để mặc lệ nhòa trên má. Bỏng rát!

Bốn mùa hoa nở, hoa rơi, nàng vẫn canh vườn nhỏ của mình như thế, không màng thời thế. Đến lúc ngẩng lên liền ngẩn ngơ hỏi vương gia:

"Vương gia, dạo gần đây thị thiếp của chàng không đến quấy nhiễu thiếp nữa." Giọng nàng xa lạ, người đàn ông kia càng hoảng hốt hoang mang.

"Yên Nhi, ta đã đem gả họ đi nơi khác rồi. Nàng biết rõ mà!"

Nàng tỏ vẻ ngây thơ, nụ cười xoã xuống, trong veo như màu nước, mà ngài càng nhìn, càng sợ hãi. Nước, trong sạch, nhưng mà, ngài lỡ tay đem dùng mực đổ vào dòng nước của riêng nàng rồi.

"Ý thiếp là, chàng chưa nạp thêm người mới sao?"

Câu nói vấn vít lấy tâm trí ngài, Đức Trang vương thở dài, buông văn thư xuống rồi chậm rãi đến gần, một cái choàng tay, đã ủ được nàng trong vòm ngực vững chãi.

"Không, Điệp Yên. Ta chỉ có nàng."

Nàng lại cười. Sắp rồi... nàng sắp tự do rồi.

...

Nàng tổ chức đám giỗ cho Đạm Tiên. Giữa cái nhìn của thời thế, nàng tổ chức đám giỗ cho người đã khuất. Vậy mà cũng được một năm người nhắm mắt xuôi tay. Cái quang cảnh bi thương ấy vẫn còn được lưu truyền trong đám đông dân chúng, cảnh nàng mặc đồ tang, gương mặt nhợt nhạt rải tiền giấy trên sông vẫn còn được coi là điều hoang đường của kinh thành vốn an ổn. Nay, nàng lại khơi lên câu hỏi trong dân chúng về đám giỗ này.

"Dương Điệp yên, nàng đừng làm gì quá đáng!" Chu Kiến lân đẩy cửa phòng nàng nhìn thấy nàng ngồi may áo trên giường.

Nàng nâng ánh nhìn, ngọt nhạt nói mấy chữ "Thiếp là Lưu phu nhân của Lưu Đạm Tiên!"

"Điệp Yên, nàng đừng điên nữa!" Kiến lân giật lấy mảnh vải trên tay nàng, ghì lấy vai nàng mà gằn giọng.

Rồi câu trả lời lại chậm rãi nói ra, thả vào ngài những phần nghiệt ngã.

"Chàng biết thiếp xưa nay chưa từng làm chuyện gì thừa thãi. Chàng yên tâm, thiếp giữ lời. Sẽ cùng chàng dày vò nhau đến hết kiếp."

Cái hết kiếp của nàng, và câu nói chưa từng làm chuyện gì thừa thãi, chẳng mấy chốc mà thành sự thực. Bước chân của tương lai trong cái sự thực ấy nhanh tới nỗi Đức Trang vương không kịp trở tay. Ngài chỉ có thể nhìn chính mình bị đẩy vào thế sự đã rồi, nhìn giấc mơ Điệp Yên mặc giá y chìm vào lòng đất đen hoá thành hiện thực.

Bởi ngày hôm sau, khi ngài vào cung, một đạo thánh chỉ rơi xuống trước mặt ngài. Mà nội dung thánh chỉ, khiến ngài một đời lừng danh tự nhận mình thông minh cuối cùng chỉ còn nước cười đau đớn.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Đức Trang Vương Phi Dương Điệp Yên luận tội mà nói: không đoan chính, hồng hạnh vượt tường, từ bỏ lương tâm, vứt lìa luân thuầng đạo lý, làm ô nhục hoàng tộc, phỉ báng pháp luật, nay ban cho một dải lụa trắng để tự sát. Khâm thử!"

Chiếu chỉ ném xuống dưới chân Đức Trang vương, người ngồi trên ngai vàng kia cau mày giận dữ.

"Phụ hoàng, con xin người!" hắn phủ phục thân mình, rạp đầu xuống đất van xin "Cả đời này, con đã dùng tuổi thanh xuân trên yên ngựa, dùng tất cả để chối bỏ chức thái tử mong cho hoàng vị và giang sơn được bình yên, con chỉ xin phụ hoàng chừa cho nàng ấy một con đường sống. Phụ hoàng, nhi thần van xin phụ hoàng."

"Kiến Lân, về đi!"

"Phụ hoàng!" giọng rống lên thảm thiết giữa đại điện, nhưng người trên ngai vàng đã đứng lên, trở lại hậu cung.

Kiến Lân, nữ nhân đó không thuộc về con...

...

Lúc vương gia trở về, nàng đang ngồi điểm phấn. Phấn lụa thượng hạng từ Giang Tô gửi đến, ấn nhẹ lên gương mặt, đủ để phủ đi vệt mờ trên đôi má hồng nhan. Nàng quay lại nhìn hắn, cười rất tươi.

"Đã về rồi sao?"

Hắn nặng nề gật đầu. Sau đó, nàng tiến lại gần, nhón chân lên, xoè tay ra cùng ánh mắt hí hửng mong chờ.

"Vậy quà của thiếp đâu?"

Viền mắt đã hoen đỏ, người đàn ông giữ lấy thánh chỉ cùng tấm lụa trắng sau lưng, mím môi lắc đầu.

"Không có!"

"Sao lại không có được!" Nàng tỏ vẻ ngơ ngác, sau đó vòng ra phía sau của Vương gia. Người cũng né nàng, lặng lẽ xoay người.

"Yên Nhi, ta nói với nàng, ta không có quà cho nàng."

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, chớp một cái nửa ngây ngô.

"Chàng đừng lừa thiếp, thiếp biết là có quà! Một năm qua, thiếp đã đợi chờ, đã cố gắng để có món quà này!" Nàng mỉm cười, níu lấy ngực áo hắn, không biết vì sao, nước mắt lại rơi. "Chàng đừng cản trở thiếp nữa! Làm ơn, hãy dể tâm ý này của thiếp hoàn thành!"

Hắn nhắm mắt, quyết không nhìn đến nàng.

"Một năm qua, chàng mắt nhắm mắt mở cho thiếp tung hành sự, hẳn, chàng cũng đã nghĩ sẽ có ngày như này phải không? Thiếp cố gắng phô trương khi khóc tang cho Đạm Tiên, tổ chức đám giỗ cho Đạm Tiên, để cái danh vương phi này bị bôi xấu là vì ngày này. Vậy nên, Kiến lân, chàng hãy thành toàn cho thiếp."

Tiếng cười khan đặc cứ như thế mà cất lên sau lời van vỉ của nàng. Vương gia cười rất lớn, càng cười càng tê dại. Những ngón tay đau đến thất thần, run rẩy cầm theo dải lụa trắng và thánh chỉ nâng lên. Ngài cười rất lớn, đến mức sau đó phải ôm lấy ngực mình mà khuỵu xuống.

Điệp Yên hoảng hốt đỡ lấy ngài, cuối cùng, khi ngài nhìn nàng, lệ đã rơi đầy trên mặt.

"Được, Điệp Yên, ta thành toàn cho nàng."

...

Dải lụa trắng mềm mại vắt ngang, từng cử động thật sự bi thương mà diễm lệ. Nàng nâng váy, hài vải dẫm lên chiếc ghế gỗ, cẩn thận buộc chặt tấm lụa mỏng manh. Kết thúc cuộc đời, nàng không nghĩ là nhờ tấm lụa.

"Kiến Lân, kiếp này thiếp và chàng chẳng thể làm phu thê, nhưng thiếp đã giữ lời, dày vò chàng cho đến tàn kiếp. Kiến Lân, sống tốt, thiếp đã nghĩ mình có thể yêu chàng..."

Điệp Yên mỉm cười, tròng cổ vào tấm lụa, nàng đạp chiếc ghế con xuống, cười đến mãn nguyện.

Đạm Tiên, thiếp đi tìm chàng.

Khi thái y bắt mạch, xác định rằng nàng đã chết, trên gương mặt lạnh băng cương nghị của vị vương gia xuất hiện một nụ cười rúm ró. Ngài phất tay áo, rời khỏi căn phòng của nàng, tuyệt nhiên không ngoái đầu lại.

Điệp Yên, ta để mặc nàng trong một năm qua không phải vì ta biết nàng sẽ rời bỏ ta như thế. Tất cả chỉ vì, đến cuối cùng, ta muốn nàng hạnh phúc. Ta hy vọng trả thù ta làm nàng hạnh phúc... Nàng không hạnh phúc như vậy thật sao? Thật sự không thể hạnh phúc vì ta nữa sao?

---

Mùa xuân Giang Nam rất đẹp.

Có hoa, có cỏ, có lá xanh.

Đẹp nhất, là ánh mắt giai nhân vén tấm mành che, chầm chậm bước xuống căn nhà ở ngõ Dư Ảnh. Nàng bước xuống, mưa xuân đột ngột giăng lấy, màu trời bề bộn mây xám, nhưng lòng người thanh mát.

Nàng xoay người, định trở vào khoang xe lấy dù, nhưng quay lại, bóng hình đã được ai kia nâng cây dù màu lam che chắn.

"Đợi nàng một năm, cuối cùng cũng đợi được rồi."

Nàng nhoẻn cười.

"Chờ chàng một năm, cây mai ta trồng đã nở được một lần hoa."

Hắn vươn tay, kéo nàng vào lòng, dưới trời mưa xuân hôm ấy, tiếng ai đó thủ thỉ trong không gian sâu đắm.

"Dương Điệp Yên, nàng nguyện cùng ta bước qua nhân tình thế thái không?"

Tiếng cười nàng khanh khách trong làn mưa. Hai chữ nguyện ý cứ vậy mà bị nuốt chìm bởi lần kề môi vội vã.

---

Dương Điệp Yên chết, những cây hoa nàng trồng vẫn còn ở lại. Ngài thay nàng chăm hoa.

"Ngươi đến tìm bổn vương có chuyện gì?" Ngài dừng lại, từ tròng bóng tối, nữ nhân nhỏ bé bước ra, giọng vô cùng dịu dàng.

"Tôi thay Lưu phu nhân đến gửi cho ngài một bức thư!" Thiếu nữ nhỏ giọng.

Ngài quay sang nhìn. Tiếng cười khàn lại rơi trong đêm mưa xuân.

Không cần đâu, nàng còn sống, với ta là quá đủ rồi...

---Chính văn hoàn---

A/N: HE rực rỡ rồi nha :'( huhuhu, viết gượng tay quá... vì sao Tiên Yên còn sống thì ngoại truyện giải thích nha :'( Có 1 ngoại truyện thôi ạ...

Trời ơi, tôi hoàn truyện rồi này :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro