Kuchisake onna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là một đứa rất thích sưu tầm truyện kinh dị, những câu chuyện liên quan đến tâm linh và creepypasta. Thế nên fanpage creepypasta của tôi có gần 100k lượt follows, một phần là do có rất nhiều những câu chuyện kinh dị hiếm thấy và do có lẽ họ thích truyện tôi viết ?!
  Bây giờ là 2:00 sáng và tôi vẫn chưa ngủ ! Chả biết làm gì ngoài việc lên các trang web nói về creepy để tham khảo. Đã gần sáng và mai tôi phải đi học nữa, "Có lẽ mình nên đi ngủ ! "- tôi nghĩ bụng. Đang định tắt máy điện thoại để lên giường chuẩn bị cho một giấc mơ đẹp thì bỗng nhiên, màn hình điện thoại gửi đến một thông báo tin nhắn. "Khỉ thật! Ai còn thức giờ này chứ"- tôi bực mình. Tin nhắn mới được gửi đến cho tôi bởi một người lạ, tính tò mò đã thôi thúc tôi khi nhìn thấy hình ảnh về một người phụ nữ đeo khẩu trang toát ra vẻ âm u, kì quặc và một đường link dẫn đến trang web nào đấy (có lẽ vậy). Mặc kệ bây giờ trời đã gần sáng, tôi lại tiếp tục ôm điện thoại rúc vào trong chăn để đọc câu chuyện ở trong đường link đã được gửi đến.
  "...Truyền thuyết kể về một người phụ nữ trẻ sống hàng trăm năm về trước và là vợ hoặc thiếp của một Samurai. Người ta nói rằng cô ta rất đẹp, nhưng cũng rất kiêu căng, và thường xuyên lừa chồng. Người võ sĩ Samurai cảm thấy như mình bị ngoại tình, anh ta ghen đến cực độ, anh ta đã tấn công vợ, vừa rạch miệng bà ra đến tận hai mang tai, vừa thét "Giờ thì còn đứa nào cho rằng mày đẹp nữa?"Truyền thuyết trong thành phố dựa vào điểm này, kể về một người đàn bà đi chơi lang thang trong đêm (đặc biệt là những đêm đầy sương mù), với khuôn mặt được che kín mạng, cũng không có gì là quá bất thường, vì người ốm cũng thường che mạng để khỏi lây sang người khác. Khi gặp một ai đó (chủ yếu là trẻ con hoặc học sinh), bà ta sẽ bẽn lẽn hỏi, "Watashi wa kirei?" ("Trông tôi có đẹp không?") hoặc một câu hỏi tương tự. Nếu người đó nói có (câu trả lời thông thường), bà sẽ bỏ mạng che ra, để lộ cái miệng bị rạch toét và hỏi lại cũng câu hỏi đó. Nạn nhân thường sẽ bỏ chạy và la hét, và Kuchisake-Onna sẽ đuổi theo sau, mang theo một thứ vũ khí sắc nhọn..."
  Mới chỉ đọc đến đây, tôi đã cảm thấy cực kỳ vui mừng khi biết mình vừa tìm thấy một câu chuyện kinh dị khá hay,"mình thật giỏi, hm?"- tôi tự khen thưởng mình.Và dĩ nhiên sáng mai tôi sẽ đến lớp và kể cho bọn bạn nghe về câu chuyện này,chắc chúng nó sẽ ngạc nhiên lắm đây... Còn bây giờ thì tôi buồn ngủ đến nỗi k thể mở mắt ra được nữa rồi. Đặt điện thoại lên bàn, tôi rúc đầu vào trong chăn ngủ không biết trời đất là gì...
  Ngày hôm sau, tôi thức dậy và bắt đầu một ngày bình thường như những ngày khác, đánh răng, thay đồ và đi học.  "Thật là một ngày nhàm chán ! "- tôi vừa đi về nhà vừa lẩm bẩm, vì một số lý do, thằng bạn thân của tôi hôm nay lại không đi học và tôi cũng chả thể chơi cùng ai.
  "7:00" - tôi nhìn lên đồng hồ trong lúc đợi xe buýt để đi về nhà. "Đã muộn thế này rồi?!", tôi còn chưa kịp làm gì thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, thật chán quá ! Con đường hôm nay tôi đứng đợi thật ít người qua lại, trong màn trời mây đen đặc, lớp sương mù bao phủ cả một vùng trời, khiến cho khung cảnh con đường nơi đây lạnh lẽo, vắng vẻ hơn bao giờ hết.
  Trong làn sương dày đặc đó, tôi bỗng thấy có thứ gì đó. Không! Là ai đó đang di chuyển về phía tôi. Một cảm giác lạnh lẽo trải dài dọc sống lưng, cảm giác rợn tóc gáy này là gì ? Đang phân tâm thì tôi đã thấy "ai đó" đã đến gần mình rồi. "Đó là một người phụ nữ"- tôi nhận thức được vấn đề. Mặc dù cô ta đeo một chiếc khẩu trang y tế che mất nửa khuôn mặt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt của cô ta, một đôi mắt thật đẹp, đen láy tựa như một con búp bê - vô hồn. Sống mũi cao khiến cho khuôn mặt của cô ta rất thanh thoát. Mặc dù cô ta đẹp thật nhưng lại toát ra một vẻ u ám, lạnh lẽo khiến cho tất cả những người đứng gần cô ta đều phải lạnh sống lưng. "có lẽ cô ta cũng chờ xe buýt"- tôi nghĩ bụng. Tôi lúc này có một cảm giác khó chịu, như kiểu ai đó đang nhìn chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Bất giác, tôi khẽ quay đầu qua liếc nhìn cô ta, cô ta, vẫn ở đó, và đứng nhìn tôi, ánh mắt cô ta như một con dao sắc có thể cắt đứt bất cứ thứ gì cô ta nhìn vậy, một ánh mắt vô hồn, chứa đựng điều gì đó bí ẩn. Cô ta bất chợt tiến đến tôi, đôi mắt của cô ta như cắm thẳng vào tim tôi. Cô ta hỏi tôi : "Tôi có đẹp không ?". Trong đầu tôi lúc đấy nghĩ:"Mẹ con mụ dở hơi này, bà ta bị làm sao ý nhỉ".  Tôi định trả lời cho nhanh rồi còn đi về nhưng đột nhiên, tôi lại nhớ đến câu chuyện hôm qua mình vừa đọc: "... Tôi có xinh đẹp không ?...". Cảm giác sợ hãi dần bao trùm tôi, tôi bắt đầu nghĩ lại thấy "tối nay có rất nhiều sương mù, người phụ nữ xinh đẹp đeo khẩu trang,..." Những chi tiết đều giống trong câu chuyện đó, mặc dù lúc đó tôi đã cố gắng để quên đi giả thiết đó và nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp, rồi cuối cùng đầu óc tôi trở nên giống rỗng, tất cả những gì tôi biết được là bấy giờ, vang lên một giọng nói trong đầu tôi :"...Tôi có xinh đẹp không..?" 
  Đứng đó thẫn thờ một lúc thì cô ta lên tiếng lần nữa với giọng nói có vẻ giận dữ vì mất kiên nhẫn :"..T..ôi...có...x.inh..đẹp...kh..ôn.gg...?". Tôi cố trấn an mình bằng cách nghĩ về chuyện khác và trả lời cô ta : "Có! Cô rất xinh đẹp !". Đúng như những gì tôi đã tưởng tượng, sau hi tôi trả lời, cô ta lặng lẽ bỏ chiếc khẩu trang y tế mà mình đeo ra. Một cảnh tưởng hãi hùng lúc đấy đập vào mắt tôi, giống hệt những gì trong chuyện, miệng cô ta bị rạch sâu đến tận mang tai,và nở nụ cười bí hiểm cất tiếng hỏi lại lần nữa :"Trông tôi có xinh đẹp không?". Tôi hét lên kinh hoàng, vùng ra khỏi chỗ của bà ta và chạy về phía bên kia đường. Bà ta rút trong túi ra một vật gì đó rất sắc nhọn, trông giống như chiếc lưỡi hái và chạy về phía tôi. Bất ngờ, tiếng còi xe vang lên và :"..RẦM...". Bà ta đã chạy sang đường cùng lúc chiếc xe buýt đi ngang qua và người lái xe đã không phanh kịp. Một cảnh tượng hãi hùng ngỡ như chỉ có trong phim kinh dị đang diễn ra trước mắt tôi, máu me văng ra khắp nơi và cái vật sắc nhọn lúc nãy bà ta cầm đã bị lao về phía gần tôi và cắm phập xuống đất như thể muốn lấy mạng của tôi vậy....
                                                  (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro