●1. Cô gái ở trạm xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,tôi học thêm ban đêm ở trường,do sắp đến kì thi cần ôn tập nhìu,nên chúng tôi về trễ hơn mọi khi 1 tiếng.

Khi tan học thì đã trễ chuyến xe buýt tôi thường đi mọi khi. Mai sao vẫn kịp chuyến xe buýt cuối cùng.
Khi đã lên xe,tôi như thói quen thường ngày đi xuống dãy ghế cuối cùng ngồi,theo tôi thấy thì hầu như những hành khách đều tập chung ngồi ở những hàng ghế đầu cho nên những dãy ghế rất ít người,ngồi ở dãy cuối hình như chỉ có tôi và 1 cô gái nữa.

Thấy cô gái ấy cũng mang cặp dạng dành cho học sinh chúng tôi nên tôi nghĩ cô ấy cũng là học sinh cỡ tuổi tôi,vì thế tôi đã quay sang bắt chuyện.

-Chào cậu,cậu cũng học về à?

Cô gái ấy quay sang nhìn tôi rồi lại quay ra phía sau nhìn gì đó rồi lại nhìn tôi lần nữa.

-Cậu...hỏi mình à?

Tôi hơi bất ngờ về câu hỏi của cô ấy nhưng cũng chẳng mấy để ý nhìu.

-Ừm,mình hỏi cậu,cậu cũng trên đường về nhà à?

-Ừm,mình đang...về nhà.

-Thế à,vậy nếu cậu ko phiền thì nói chuyện với mình để giết thời gian nhá?

-Ừm,được chứ,ko phiền.

Thế là trong khoảng thời gian chờ đến chạm dừng gần nhà tôi,tôi và cô ấy cũng nói được rất nhìu điều,cả hai tương đối hợp nhau.
Khi đến trạm,lúc tôi đang kiểm tra lại đồ đạc chuẩn bị xuống trạm thì cô bạn ấy bất chợt hỏi.

-Này! Cậu có sợ ma ko?

-Hửm,sợ ma á? Haha...mình ko sợ,ma làm gì có thật mà sợ.

-Ừm,lúc còn sống mình cũng nghĩ như cậu vậy,công nhận hai đứa hợp nhau ghê.

-Ừm. Vậy thôi mik xuống nhá,đến trạm nhà mình rồi.

Lúc tôi đi ngang qua những vị hành khách dãy trên ai cũng nhìn tôi,có người nhìn tôi nhưng ko nói gì,có người khi chạm ánh mắt của tôi thì vội quay đi. Họ thật khó hỉu,nhìn tôi giống mấy đứa côn đồ lắm à?

Về đến nhà tôi ăn cơm,tắm rửa xong rồi đi ngủ,lúc đã đắp chăn,nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp. Tôi bất chợt bật người dậy.

Tôi...tôi bổng nhiên nhớ lại câu trả lời của cô bạn đó lúc ấy...cô...cô ấy nói "khi còn sống cô ấy cũng nghĩ như vậy...".
Vậy ko lẽ tôi đã gặp.....tôi thật sự là sợ đến chân tay lạnh ngắt,mặt cắt ko còn giọt máu.

Bất chợt tôi nghe chổ cửa sổ bằng kính gần giường có tiếng gõ cửa giống như người nào đó dùng ngón tay gõ vào vậy. Khi tôi nhìn sang,lí trí như muốn gào thét "hãy chạy đi,chạy mau đi" nhưng cơ thể của tôi như người chết vậy lạnh ngắt ko thể cử động,sau đó tôi dần mất đi ý thức. Trước lúc ngất đi hay nói đúng hơn là chết,điều cuối cùng tôi có thể nghe và nhìn thấy là hình ảnh cô bạn lúc nãy đầu bị nát bấy 1 nửa,con mắt còn lại như muốn lòi ra,miệng cười quát đến mang tai,cô ấy nói

-Mình thật sự rất muốn cậu làm bạn với mình,vậy nên cậu đi với mình nhé.

Sau đó cô ta cười 1 cách man rợn,điên dại,còn tôi thì nằm trên vũng máu chết 1 cách thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi