●6 Điện Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là 1 ngày rất hãi hùng đối với tôi,chuyện là vào sáng nay đang chạy xe trên đường thì bắt ngờ có 1 người chạy sang đường lao vào xe tôi gây ra tai nạn,tôi xanh cả mặt,vội bước xuống xe xem người kia có sao không.
  Lao vào xe tôi là 1 cô bé,nhìn đồng phục có lẽ là học sinh cấp ba,con bé đầu toàn máu đang trong tình trạng thoi thóp,tôi chạy lại đỡ con bé,hét lên bảo mọi người gọi cứu thương. Đang lúc thoi thóp bỗng con bé bảo

-Ch..chú ơi.....ch...cháu..cháu ko trách chú..ta..tại..cháu lao...lao qua đường...nên..nên gây tai nạn...cháu..cháu biết min...m..mình ko sống nổi...nê..nên cháu....cháu nhờ chú b..ảo..b...bảo với cha mẹ cháu...l...lúc..lúc chôn cháu..h..hãy...hã..y...chôn cháu cùng chiếc điện thoại...của......................cháu..............

 
   Nói rồi con bé chút hơi thở cuối,người nhà con bé cũng đến,cả hai khóc nức nở,tôi không biết làm gì hơn chỉ biết xin lỗi và hứa đền bù cho gia đình con bé,tôi còn không quên thuật lại di nguyện của con bé.
   Cha mẹ con bé nghe mọi người kể lại vụ tai nạn và nghe những lời tôi nói xong,họ ko phải là người để tình cảm lấn ác lí trí,họ bảo không cần tôi bồi thường,lỗi điều là con họ lao qua đường,họ thậm chí còn hỏi tôi kiểm tra xem xe có hư chỗ nào không họ sẽ bồi thường. Tôi gặp được gia đình biết điều như vậy lòng thở phào nhẹ nhõm,họ không bắt tôi bồi thường thì làm sao tôi có thể mặt dày đòi họ bồi thường!?
   Nhưng tôi cũng là người đụng con bé vì thế tôi ko thể phủi sạch trách nhiệm như vậy,thế là tôi đề nghị với cha mẹ con bé cho phép mình hỗ trợ phí tang lễ.

  Đám tang của cô gái ấy được làm ngay ngày bị tai nạn. Cha mẹ cô ấy cũng theo di nguyện chôn cô cùng điện thoại của cô mặc dù họ cũng chẳng biết để làm gì.

   Nhưng.....họ đã quên mất rằng vào năm cô gái 10 tuổi,có ông thầy bói đã bảo rằng năm cô 17 tuổi sẽ gặp tai nạn giao thông và không qua khỏi,nhưng cô kiếp trước làm việc tốt kiếp này trời ban cho cô 1 cơ hội sống đó là vào ngày đầu chôn cô xuống đất phải chôn cô cùng chiếc điện thoại để khi cô ấy sống lại cô ấy có thể gọi cho gia đình đến đào cô lên. Ông ấy còn nói thêm rằng nên nhớ nếu thời khắc ấy không đào cô lên cho cô sống dậy thì..............cô ấy sẽ trở thành lệ quỷ đội mồ sống dậy......

Và đêm hôm đó,nơi nghĩa địa vắng vẻ u tối,từ dưới lớp đất của ngôi mộ mới chôn trong quan tài có tiếng 'bình,bịch'  'bình,bịch'  không sai,y như lời người thầy bói năm ấy nói....cô gái đã sống dậy,cô đập vào quan tài r chợt nhớ đến chiếc điện thoại,cô vội cầm ngay lấy nó,ấn gọi vào máy mẹ mình. Nhưng nó cứ tút tút mãi rồi bị ngắt ngang,cô cố gọi lại vài lần vẫn như z,cô vội gọi cho những số khác tất cả điều bị ngắt,cô tuyệt vọng,đau khổ,rõ ràng...rõ ràng năm đó xem bói thầy bói đã chỉ cách cứu cô sống lại...sao..sao cha mẹ cô lại có thể ngắt máy...!?...không...không lẽ nào họ muốn cô....chết...!? Cô tuyệt vọng,đau khổ,thù hận rồi lại cười như điên,tiếng cười như khóc,như cười lại thê lương rùng rợn.....Sau đó...tiếng cười tắt lịm....

Vài khúc sau,ngôi mộ của cô nổ tung,trong quan tài....chẳng có gì cả....

   Cơn ác mộng cũng bắt đầu từ đây

  => To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi